Chap 2 : Đồ cái chuông !!

Hôm nay trời đẹp lạ. Trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi. Cây cối bên đường thì cứ xanh mướt mườn mượt, trông rất chi là đẹp. Nói chung chốt lại là cái gì cũng được miêu tả bằng một từ ngắn gọn : đẹp.

Trên vỉa hè của con phố quen thuộc, có một cô bé tóc hồng đang ngơ ngơ ngác ngác tìm đường đến một ngôi nhà.

- Ặc, chỉ đường kiểu chung chung như này thì có thánh mới biết là nhà nào ! Nhà có mái xanh... Biết bao nhiêu nhà có mái xanh, tìm kiểu gì ? - Cô nhăn nhó chả khác nào khỉ ăn gừng.

Cô cứ mải cằn nhằn mãi mà không hề để ý tới một chiếc ô tô đen hịn ơi là hịn đang lao vù vù về phía mình.

*RẦM !*

- Ấy chết, cô có sao không ? - Anh tài xế lo lắng hỏi han cô.

- À, đầu gối bị trầy nhưng chắc không sao đâu ạ. - Cô nhăn nhó "Đau muốn chết mà còn hỏi có sao không".

- Chắc cô sợ lắm phải không ? Cũng may là không bị thương nặng. - Anh ta nói, vẻ mặt vô cùng tội lỗi.

- ĐỨA NGU NÀO DÁM TO GAN CẢN ĐƯỜNG XE TÔI THẾ ? - Một giọng nói vang lên làm Sakura sợ chết khiếp. Một anh chàng bước ra từ trong xe. Ôi mẹ ơi người đâu mà cao lớn đẹp trai thế ?! Thân hình chuẩn từng xăng-ti-mét, nước da trắng sứ như con gái, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không đáy toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý của một thiếu gia nhà giàu. Chỉ riêng có quả đầu đít vịt hơi buồn cười một tí nhưng không làm giảm vẻ đẹp trai và cool của anh. Anh ta nhìn sang phía Sakura :
- Có phải đứa ngu đó là cô không ? Mắt mũi để đi đâu thế hả ? Có biết tại cô mà xe tôi suýt nữa bị trầy không ?
"Cái gì cơ ? Bảo mình là đứa ngu ?" Máu trong người Sakura sôi sùng sục. Cô nổi giận :
- Bây giờ lại đổ thừa cho tôi là sao chứ ? Nhìn đi, ai mới là người chịu thiệt hại ? - Cô quát ầm lên, tay chỉ vào vết rách ở quần chỗ đầu gối.
- Cái đó tôi không quan tâm. Cái chuông như cô thì có gì mà đáng nói ? - Anh cũng giận dữ không kém.
"Hể ? Cái chuông ?"
Anh quay lại nói với anh tài xế :
- Trễ rồi đó, mau đi thôi.
- Dạ. - Anh tài xế đáp lẹ.
- Đứng lại mau... Dám gọi tôi là cái chuông hả... Biệt danh của tôi là 150cm chứ không phải cái chuông... - Mặt cô tối sầm lại, cô gằn từng tiếng. Anh thực sự đã thành công trong việc chọc cho cô nổi điên. - CÒN ANH UỐNG SỮA VOI HAY SAO MÀ ĐỘT BIẾN THẾ KIA HẢ ! ( ý nói đến việc anh nhà ta cao quá mức quy định ) - Cô tháo một bên giày, ném thật mạnh, thật đau vào đầu anh khiến nó sưng lên một cục to tướng.
- Oái !! - Anh tài xế hàm suýt rơi xuống đất, sửng sốt. Từ trước đến nay chưa có ai dám làm thế với cậu chủ của anh cả.
- Cái chuông di động... - Anh gầm gừ đáng sợ. - CÔ CHÁN SỐNG RỒI HẢ ?! - Anh quát ầm lên làm Sakura sợ hãi. Anh bước đến gần cô.
- Ặc !! Đầu óc tôi hơi... cho nên... - Cô ấp úng. - XIN LỖI ANH NHÉ !! - Cô cúi xuống nhặt nhanh chiếc giày rồi chạy biến.
- NÀY, ĐỨNG LẠI MAU !! - Anh la lên ầm ĩ.
- Tôi xin lỗi !! - Cô vừa chạy bán sống bán chết vừa nói vọng lại.
- Hừ -,- Cái chuông này mà để tôi gặp lại là toi đời cho coi !

------------------------------------------------

Đã hết chap 2 rồi >< Mong mọi người ủng hộ ạ >< Và mong các bậc tiền bối có kinh nghiệm chỉ giáo ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro