Chap 13: Vết nứt.


- Cậu tránh mặt cậu ta vì cậu đã nhớ được gì rồi chăng ?




-Cậu...nhận ra ư?



Sakura đứng lại, cúi gầm mặt lặng lẽ không biết nói gì hơn vì bối rối mà nể phục người yêu của mình. Quả không hổ danh là Hyuuga Neji, anh ấy thật sự rất sắc sảo. 


Lúc mà Sasuke bảo rằng cô từng yêu con người đó, tuy ngoài miệng cô chối rằng đó là chuyện vớ vẩn nhưng trong tâm can, hình ảnh về cô bé tóc hồng nhỏ xíu con, bật khóc nức nở van xin cậu bạn đừng rời khỏi làng rồi hét toáng lên rằng cô yêu cậu ta để cuối cùng lại bị bỏ rơi trên nền ghế lạnh giá bất chợt ùa về. Cô biết đó là cô, đó là một phần kí ức do vô tình hay hữu ý mà cô không thể nhớ ra được trong một thời gian dài. Nhưng tại sao, khi nhắc về nó, cô lại chẳng có cảm giác yêu thương gì cả, hoạ chăng chỉ là một cơn đau nhói, cháy âm ỉ rồi bùng lên, xé nát ruột gan.



Đã là một quá khứ đầy nỗi đau, hà cớ chi phải để nó sống lại ?



- Đúng là cậu đã nhớ ra điều gì rồi!- Neji bước lên, chụp lấy hai vai cô, sốt sắng.


-Nói tớ nghe, Sakura.


-Tớ từng yêu Sasuke.


Cô trả lời nhẹ, còn anh đón nhận nó như một cú đấm thẳng vào mặt.



Neji không phải người vô tâm. Vì thế nên sự lúng túng, sự hoảng sợ và bàn tay đang không ngừng run rẩy kia không qua được đôi mắt bạc.Anh hiểu ngày này sẽ lại đến, cái ngày mà cô tìm lại được phần kí ức bị mất.Anh hiểu ngày này sẽ đến, cái ngày mà hắn cũng đem lòng yêu cô.



Nhưng không phải bây giờ, nhưng không phải lúc này. Thời gian họ được ở bên nhau quá ít, những kỉ niệm của họ quá mờ nhạt. Thế nên, dù là sai đi nữa, dù là thật ít đi nữa anh vẫn muốn gia hạn thêm. Muốn gia hạn cho mối tình của cả hai và không hề muốn nó phải kết thúc. Sự ích kỉ này đều là vì trước khi kịp nhận ra, anh đã để mình trót yêu cô mất rồi.


Anh run run cúi xuống, hôn lấy cô một nụ hôn thật trân trọng.


-Cậu và Naruto, hai người đã đi tìm Sasuke, cậu biết điều đó chứ ?


-Tớ biết.


-Ừm..nhìn tờ này, Sakura...- Anh nâng cằm cô lên, để cả hai nhìn thẳng vào nhau mà nuốt khan. Giọng anh chất chứa một sự khó khăn và đau khổ nhưng trong giây phút ấy, cô gần như hoàn toàn không chú ý đến nó.


- Cậu.không.hề.yêu.cậu.ta. Đó chỉ là một phút giây bồng bột của tuổi trẻ. Tớ yêu cậu, Sakura.


-Neji-kun, tớ....



-Nói đi, nói cậu yêu tớ đi, Sakura...- Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô vào vòng tay, cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ đang ngày ngày càng trở nên lạnh giá.Sasuke đã nói đúng, anh chưa hề tự tin về tình yêu của Sakura. Nụ cười, nước mắt, môi hôn ấy đều chỉ là phần thể xác, tâm hồn cô chưa từng mở cửa cho anh bước vào.





Điều đó đang làm anh đau đến mất dần tự chủ.


-Em...chưa từng nói yêu tôi.


-Xin lỗi, Neji-kun...em...


-TÔI KHÔNG CẦN EM XIN LỖI- Anh tức giận quát lớn, ôm chặt lấy cô đến mức ngạt thở- CHỈ CẦN EM YÊU TÔI, CHỈ CẦN THẾ THÔI....TẠI SAO EM LẠI KHÔNG THỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ VỚI TÔI, SAKURA ???


-Em...em yêu anh...Neji-kun...


Cô đưa tay lên ôm lấy anh thật nhẹ nhàng, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc. Anh bất ngờ trong giây lát rồi siết mạnh lấy cô thổn thức, không cách nào kềm được niềm hạnh phúc trong lòng. Ba chữ đấy, chỉ cần ba chữ đấy thôi. Neji có thể làm tất cả.


Anh cười lớn tiếng, nhắc bổng cô lên rồi hôn vào mái tóc hồng dài mượt. Cô dụi mạnh đầu vào người anh hơn, nở nụ cười theo. Tuy nhiên, không hiểu sao nước mắt lại không thể ngăn được lăn dài trên đôi má phúng phính.



Đó là một đêm trăng tròn rất đẹp.






**XXX**


-Sakura.


-...


-Sakura


-...


-SAKURA.



Cô tỉnh hoàn toàn khi bị Ino cốc mạnh vào đầu. Họ đang đi ăn cùng nhau và việc cô để tô ramen của mình nguội ngắt để bay theo mấy cái suy nghĩ vẫn vơ là việc mà cô bạn tóc vàng không chấp nhận được.


-Sáng thì cậu tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân,hẹn với thầy Kakashi ở văn phòng thì cậu đến thư viện và bây giờ thì ngó lơ tớ. Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả trán vồ ?


Ino bực bội dùng đầu đũa chỉ chỉ vào trán cô. Theo phản ứng hằng ngày thì Sakura nhất định sẽ chụp lấy chiếc đũa rồi la hét om sòm. Nhưng hôm nay cô nàng chỉ im lặng, cúi gằm mặt đầy tâm sự.


À há, cô biết liên quan đến ai rồi.



Nở nụ cười đầy hàm ý, cô nhảy phốc qua chỗ bạn mình, ngồi với dáng vẻ đầy lả lướt ngọt giọng.


-Nói đi, cậu với Sasuke có chuyện gì?


-Đâu... ưm...có gì đâu...


-Xạo. Cái mặt này mà không có gì sao ? Không nói tớ đi hỏi Sasuke nhé !!!


-Hỏi đi – Cô koinoichi tóc hồng để hai chiếc đũa lên tô ramen rồi đẩy ra xa. Chán chường.


-Làm như cậu ấy sẽ trả lời cậu chắc.


-Tớ đã làm bà mối cho hai người mà...nếu muốn tớ không làm phiền ít nhất cậu ấy cũng phải kể cho tớ nghe chứ.


-Cậu nói cái gì ?- Sakura quay sang, cau mày nhìn- Đừng nói với tớ...chuyện hôm qua...


-Ping pong, chính xác –cô nàng tóc vàng cười khoái trá-...Cậu đến nhà Sasuke, Neji biết và đi tìm đều là tớ làm đấy, hay không?



-TỚ GIẾT CẬU- Cô nhào tới vật Ino xuống ghế. Trời ơi, thì ra bao nhiêu chuyện khó khăn, nhọc nhằn này đến với cô chỉ vì cái trò đùa dai của con nhỏ này hay sao ?


-Nè nè...chuyện gì đã xảy ra...tớ nghiêm túc đấy...- Ino gạt tay cô ra, nắm lấy chúng rồi nhìn cô nghiêm túc. Nếu mọi chuyện được giải quyết thì chắc chắn Sakura sẽ không phát khùng lên thế này đâu. Với lại...cái mặt buồn bã gì thế kia, sao lại...?


-Gì vậy? Nói tớ nghe đi.


-Tại sao cậu lại muốn tớ với Sasuke...bọn tớ không có gì hết...tớ đang quen với Neji-kun...


-Cậu từng yêu cậu ấy, Sakura – Ino khịt mũi đính chính, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cô bạn-Rất yêu là đằng khác....Thật sự thì tớ luôn tìm cách phá cậu vì tớ nghĩ cậu vẫn còn yêu cậu ấy.Nhưng bây giờ...cảm xúc của cậu là gì?



-Hoảng loạn -Cô nuốt khan. thở dài thừa nhận- Tớ không nhớ mình đã từng yêu cậu ấy thế nào, nhưng nó... – Cô đưa tay lên ngực mình, siết chặt- ...rất đau.



-Ừ thì...lúc yêu cậu ta cậu khổ thật. Hm.. nhưng thôi, bỏ qua đi – Ino phủi phủi tay, quay lại nhìn khuôn mặt sầu não kia chăm chú.



-Cậu đã làm gì ngày hôm qua?



-Nói với Neji rằng tớ yêu anh ấy



Ino há hốc mồm không nói thêm gì được nữa, cũng không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô thật sự, thật sự không thể nào ngờ được có ngày Sakura sẽ nói yêu ai đó ngoài Sasuke ( trừ cái lần nói với tên Naruto ngốc kia nữa, lần đó không được tính). Sakura yêu Sasuke thế nào,cả Konoha này điều biết kia mà.



-Đừng xen vào nữa, Ino, tớ và Sasuke kết thúc rồi.




Cô nhìn bạn mình. Một ánh nhìn buồn bã đến nao lòng rổi bỏ đi ra ngoài. Đường xá vẫn đông người, vẫn tấp nập mà không hiểu tại sao, trong lòng cô vẫn trống vắng và ngổn ngang vô cùng. Hai bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy cơ thể liêu xiêu trước gió.





Mọi thứ vốn đã chẳng có bắt đầu, thì sao có thể gọi là kết thúc?







**XXX**





-TÔI KHÔNG HIỂU. THẬT SỰ KHÔNG HIỂU.




Ino hét lên, ngồi phịch xuống chiếc đệm mà không để ý đến nét mặt cau có của chủ nhà. Khi vừa bước chân ra mở cửa, cô nàng này đã xông thẳng vào nhà và ngồi lì xuống không chịu đi, ép cậu phải tiếp chuyện cho bằng được còn bây giờ thì la hét om sòm, nhìn cậu với đôi mắt nhìn tội phạm. Có chuyện gì xảy ra nữa đây ?




-Cậu đã làm gì vậy hả ? –Cô nàng tia về phía Sasuke một ánh nhìn toé lửa-Tại sao Sakura sáng nay như con nhỏ mất hồn vậy chứ?



À! Câu hỏi hay đấy, cậu cũng muốn biết hôm qua mình đã làm gì. Nói những cái câu sến súa đáng xấu hổ, tranh giành một cô gái với người khác và tức giận cực kì đến mức độ làm Saringan hoạt động chỉ vì thấy nụ hôn của cô ta với gã đó.



"Không phải tranh giành, mày chỉ muốn chọc tức Hyuuga Neji thôi" – Sasuke dặn lòng như thế.



-Mà sao cô không hỏi bạn cô ? -Cậu cười thật nhạt, khoanh tay bước ra ngoài. Đưa mắt hững hờ nhìn ra mấy cây rẻ quạt.



-Cô ấy đã chọn Neji, thế thì tôi có thể nói gì nữa ?



-Aiz~..có vấn đề gì với cậu thế Uchiha ? – Cô đứng dậy, tiến về phía cậu lấy tay chỉ chỉ vào lòng ngực. Điều đó làm Sasuke càng bực bội thêm, gạt phăng tay cô ra.



-Cậu đang ghen à? Sao lại trẻ con thế chứ ?


"Trẻ con?
"


-Tôi không có.


-Vậy thì tại sao cậu lại tỏ vẻ thế này, hử ?


-Cô đang muốn nói điều gì ? Nói phức ra đi.


-Được thôi, cậu muốn nghe sao ?- Ino lên giọng, đứng chống tay đầy xấc xược. Cô không thể nào nhịn anh chàng đẹp mã này nữa rồi.Hôm nay cô sẽ nói cho hết mới thôi.



-Thứ nhất, cậu đang làm gì thế ? Định buông xuôi ư ? Thứ hai, cậu có quyền gì mà ghen ? cậu là cái gì của cô ấy ? Thứ ba, cô ấy trong lòng cậu là gì ? Là một cô gái phiền phức, lúc nào cũng lằng nhằng, phải không ?


-Tôi không buông xuôi, cũng không ghen vì tôi không nghĩ mình sẽ là gì của cô ấy. Thế thì cô ấy là gì trong lòng tôi, điều đó có quan trọng ?


-Biết vấn đề của cậu là gì không Uchiha ? Sakura từng rất yêu cậu, từng chỉ có mình cậu nên khi Neji xuất hiện và trở thành người quan trọng với cô ấy đã chạm đến lòng tự tôn của cậu...



-Chằng liên quan gì đến cô hết - Cậu quay lại, trừng mắt nguy hiểm. Tiếng gió lùa xào xạc thổi những chiếc lá khô bay đầy trong sân và Sasuke bắt đầu tức giận. Vì cô gái trước mặt quá sắc sảo, sắc sảo đến mức đã đoán được hết tâm ý của cậu.



- Cô ấy không còn yêu tôi và tôi thấy việc đó không quan trọng. Được rồi chứ? Cô có thể về.



-CẬU...QUỶ THA MA BẮT CẬU ĐI UCHIHA, SAKURA KHÔNG CÒN NHỚ VỀ CẬU, DUY NHẤT MỘT MÌNH CẬU, CẬU KHÔNG THẤY NGHI NGỜ GÌ HẾT SAO?


Ino hét lên, dậm chân bình bịch xuống đất và lúc này, một dòng suy nghĩ cũng xẹt ngang tâm trí Sasuke làm nguội hẳn cái đầu nóng đang tức giận. Lời của cô gái này, không phải không có lí.



-Trong lúc Sakura hôn mê, Hokage đệ ngũ đã từng vài lần tỏ ra mệt mỏi và trở lại với tuổi thật. Điều ấy chỉ xảy ra khi sử dụng cấm thuật. cậu đã hiểu chưa?



-Ý cô là...sử dụng cấm thuật trên người Sakura?




-Và con ngốc ấy quên mất cậu. Nếu như sau này nó nhớ lại và cảm thấy hối hận thì sao ?- Cô bước đến trước mặt Sasuke. Từ đáy ánh mắt màu biển trong veo ánh lên màu xanh đầy nghiêm túc.



-Giúp Sakura. Cô ấy cần cậu.




Và ngày hôm đó, cậu quyết tâm bằng mọi cách phải giành, à phải giúp Sakura. Không phải vì cô là người quan trọng nhất với cậu, mà vì cô là một cô gái đáng thương đang bị lừa gạt mà thôi.






Có lẽ thế !




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: