Chương 11 : The rain


Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đó. Tất cả như quay về lúc chưa bắt đầu, cứ như những cuộc vui vừa qua là một giấc mơ vậy. Cô cũng hay gặp anh, họ chạm mặt nhau, nhìn nhau rồi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Sakura trở về là một cô gái nhút nhát thường ngày. Anh lại là một chàng trai lạnh lùng và phong trần như trước.

Quên anh, không dễ như cô nghĩ.

Sân thượng, cô lại đến đây mỗi khi lòng nặng trĩu . Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn, nghĩ về anh, nước mắt chảy ngược vào tim. Tay cô nắm chặt lan can, mái tóc hồng bay trong ngọn gió.

Sakura buông thõng tay, cô ngồi dựa vào thành tường. Cười buồn khi nhớ ra đây là nơi anh bắt chuyện với cô. Từng dòng ký ức ùa về. Nó chỉ khiến cô đau lòng thêm. Ôm chặt quyển sách dày cộm, cô thu mình lại.

- Tớ nhớ cậu...

Anh ngồi đối lưng với cô, chỉ cách một bức tường mà sao xa xôi quá. Họ vẫn gặp nhau hằng ngày mà, chỉ là không nói chuyện, không cười đùa với nhau nữa thôi. Cô có thể không biết, nhưng thú thật bây giờ anh cảm thấy mình không ổn tí nào.

- Tôi cũng vậy.


.


Sakura ngồi trên giường ôm chặt chiếc khăn choàng màu xanh vừa tìm thấy trong hộc bàn. Cô thầm cảm ơn Karin vì đã ngăn chặn cô tặng nó cho anh.

' Đúng là...Từ đầu đến cuối chỉ có tớ tự ngộ nhận.'

Thả người xuống. Cô oằn người lấy chiếc điện thoại rồi xem tin nhắn từ Ino. Sakura không có số của anh, giờ thì cô đã hiểu tại sao anh không đưa nó rồi.

Vẫn là những tin nhắn khuyên nhủ.

"Tớ vẫn ổn mà Ino."

Tay cô nhấn chọn nút Send.


.


Hai tuần nay anh đã khóa mình trong phòng. Anh nhờ Itachi mua thêm vài quyển sách, vì anh đã đọc hết tất cả rồi. Nhưng nó không động lại được gì trong đầu anh cả, thật vô nghĩa.

Itachi lo lắng cho cậu em trai của mình. Anh gõ cửa phòng rồi bước vào.

- Chẳng phải em đã quyết định thế rồi sao ? Thế thì cớ gì phải tự hành hạ mình như vậy ?_ Itachi cầm cốc caffe, dựa lưng vào tường.

- Chẳng biết nữa._Anh gập sách vào, nhìn lên trần nhà._ Chỉ là em cảm thấy mình nên làm vậy.

- Vậy là em yêu Sakura, anh đoán đúng chứ ?

- Thế thì làm được gì chứ...

Itachi bỏ cốc caffe xuống, anh bỗng bật cười nắc nẻ.

- A-anh cười cái gì ?_ Sasuke ngồi bật dậy.

- Trời ạ, có phải em không đó Sasuke ? Cậu là ai mau trả thằng em ngổ ngáo của tôi lại đi !_ Anh chăm chọc.

Sasuke với chiếc đồng hồ đầu giường chọi nó vào Itachi nhưng anh bắt được.

- Được rồi, xin lỗi...Chỉ là, anh thấy lạ quá. Chưa đánh đã đầu hàng rồi. Có phải em không vậy ?

- Đánh làm gì nữa khi biết rõ đã thua trận.

- Chưa biết à nha. Ai biết được lỡ Sakura cũng thích em thì sao ?

- Thế thì chuyện sao hỏa rớt xuống Trái Đất còn dễ tin hơn đấy._ Anh cười chế nhạo.

- Vậy nếu như là thế thật thì em tính sao đây ?

Anh im lặng một lúc.

- Quyết định của em sẽ vẫn không thay đổi. Naruto sẽ tốt hơn nhiều-

- Không phải chuyện tốt hay không tốt. Sasuke...tình yêu phải đến từ hai phía. Em phải nghĩ đến cảm nhận của con bé chứ ?

- Vì em nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy nên mới phải làm thế._ Anh gằng giọng.

Itachi lắc đầu, anh chưa bao giờ thắng trong những cuộc tranh luận với Sasuke.

- Tùy em thôi._ Anh quay lưng toan ra khỏi phòng._ Sasuke mà anh biết không phải là một thằng dễ dàng nói hai tiếng "Bỏ cuộc".

Anh cười nhếch mép.

'Haa...Anh thì hiểu gì chứ ?'

"Ting"

Anh liếc nhìn dòng chữ trên màn hình sáng.

"Nếu cậu không gọi lại tớ sẽ spam nguyên đêm luôn đó."

Sasuke bực dọc, anh áp điện thoại vào tai.

- Chuyện gì ?

"-Nghe đây tên ngốc. Ai cần cậu phải làm thế chứ ? Có phải cậu đang coi thường tớ không vậy ?"

- Cậu hiểu lầm rồi đấy Naruto. Tôi làm thế không phải vì cậu.

"-Tớ biết chứ !!! Là vì cậu ấy chứ gì. Cậu không hiểu hả Sasuke..." Đầu bên kia, cậu bóp chặt tay, nhăn mày.

- Cũng không phải v-

"-Đây không phải trò đùa Sasuke. Tớ đã nói với Sakura rồi."

- Nhìn tôi giống đùa lắm à ? Nói ? Có chuyện gì để nói à ?

"-Cậu chẳng hiểu gì cả !!! Sakura thích cậu đó tên khốn !!!"

- Thì ra cậu cũng giống Itachi...Thật nực cười._ Mặt anh tối sầm.

"-Cậu ấy...Nói với tớ là cậu ấy thích cậu."

Anh sững sờ, nuốt khan.

- Rồi sao ?

"-Đến bao giờ cậu mới chịu thừa nhận cảm xúc của mình hả Sasuke ?"

- Thiệt là...Tôi đã tạo cơ hội cho cậu. Thế mà cậu lại phá hỏng nó cả ra.

" -Sasuke cậu-"

Anh tắt máy. Bỏ lại Naruto đang ngẩn ngơ bên kia đầu dây ngồi sụp xuống, cười buồn.


.


*Flashback*


Sakura đang định với tay tắt đèn thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình.

- Alo...Naruto-kun à có chuyện gì ? Sao khuya như vậy...

"-Sakura, tớ biết chuyện gì đang diễn ra giữa cậu và Sasuke..."

- Vậy rốt cuộc tại sao cậu ấy phải..._ Cô nheo mắt. Bấu chặt chiếc điện thoại.

" -Khoan đã, để tớ nói cái này trước."

- Naruto-kun xin cậu hãy-

"-Tớ yêu cậu, Sakura-chan."

- Naruto-kun...Tại sao..._Cô mở to tròng mắt, chợt nhận ra sóng mũi mình hơi cay.

"-Cậu không cần nói gì đâu vì tớ biết câu trả lời của cậu rồi. Chỉ cần cậu hiểu tình cảm của tớ là được."

- Xin lỗi cậu...Naruto-kun..Thật sự...Tớ rất xin lỗi..._Cô nghẹn ngào.

"-Sasuke cậu ấy tránh mặt cậu...Là tại tớ. Tại tớ lỡ nói với Sasuke tớ yêu cậu."

- Nhưng tại sao cậu ấy phải làm vậy chứ ?

" -Vì...Sasuke..."_ Tim cậu nhói lên._ "-Vì cậu ấy cũng yêu cậu. Cậu ấy nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tớ ở bên cậu."

Sakura che miệng, ngăn những tiếng nấc.

Bên kia đầu dây. Cậu ngậm ngùi lắng nghe những tiếng nức nở của cô.

- Ai cần cậu ấy phải làm vậy chứ...Đồ ngốc..._ Cô nói trong nước mắt.

"-Sakura-chan...Vậy...Cậu định sẽ thế nào..."

- Cậu cho tớ số điện thoại của Sasuke-kun được không ?


*End flashback*


.


'Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...'

"Ting"

Anh thở dài trượt xem tin nhắn dài ngoằng từ một số máy lạ.

"Sasuke-kun.... Naruto đã nói hết với tớ mọi chuyện. Về chuyện này thì tớ sẽ không nghe theo cậu được...cậu ấy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu tớ yêu cậu ấy chỉ vì cậu. Phải không ?

Trước giờ tớ không biết yêu là thế nào. Tớ cũng không hiểu vì sao nữa nhưng mà khi tớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì...Tớ lỡ yêu cậu mất rồi. Không vì cái gì cả.

Nếu trong tim cậu có chút gì của tớ thì xin hãy đến nơi đó. Tớ sẽ chờ cậu ở đây...Nhưng tớ không cần thương hại, hãy đến khi cậu chắc chắn về cảm xúc của mình.

_Lần sau_ "

'Sao Hỏa rớt xuống Trái Đất thật rồi.....'

Tay anh bất chợt run lên, thả trượt chiếc điện thoại.

Tại sao cô lại cố chấp quá vậy ? Tại sao cô cứ làm rối tung mọi chuyện lên ? Tại sao cô cứ phải làm cô đau...Rồi làm anh đau ?

Yêu anh cô được gì chứ ? Hay cô vì cái gì mà yêu anh ?

"Không vì cái gì cả."

Dù cho cô có nói vậy, quyết định của anh vẫn không thay đổi. Cậu là một chàng trai tốt bụng, cô là một cô gái nhạy cảm, anh là một con người cay độc. Phân chia quá rõ ràng, anh là người phải lùi bước.

"Về đi, Sakura. "

Cô không trả lời.

Sasuke thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Chờ xem lòng kiên nhẫn của cô đến bao lâu.

Một tiếng trôi qua.

Trăng đã lên cao. Vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Quá dài đối với Sasuke . Naruto lại gọi, anh miễn cưỡng nghe.

- Gì nữa đây Naruto ?

"-Cậu không tới thật sao ? Cậu ấy vẫn đang chờ cậu ."

- Không._ Anh hững hờ.

"-Thật ra cậu đang nghĩ gì vậy."

- Chẳng gì cả.

" -Cậu không yêu cậu ấy sao ?"

- Không.

"-Nói dối."

- Cậu phiền quá đấy Naruto. Nếu thích thì cậu đến đi.

"-Người cậu ấy chờ không phải tớ."

Mưa bỗng trút xuống, anh vô thức nhìn ra khung cửa sổ.

- Đến nhanh đi...Mưa rồi đấy.

" -Chết tiệt ! Cậu đúng là tên khốn !"

Sasuke nghe tiếng cậu bực dọc tắt máy, anh thấy nhẹ lòng lại. Vẫn hướng mắt về phía cơn mưa ngày một nặng hơn.


.


Sakura dựa vào dãy phân cách của đoạn vỉa hè nhỏ. Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ toàn bộ công trình của công viên Hopeland. Nơi này đặc biệt với cô, rất đặc biệt. Cô và anh đã tổ chức sinh nhật cho bất ngờ Naruto ở đây trước đêm cuộc thi bắt đầu. Và còn nhiều nhiều kỉ niệm nữa. Họ cùng nhau ngắm nhìn vòng đu quay đứng với dãy đèn neon rực rỡ. Cô đã lén nhìn trộm khuôn mặt điển trai của anh.

Cô liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay. Từng đợt gió lạnh của màn đêm thổi vùn vụt vào da thịt. Do vội quá cô chỉ kịp thay quần dài và khoác chiếc áo hoddie. Lạnh thấu xương.

Một tiếng. Quá dài...Có thể anh không đến. Dù vậy cô vẫn sẽ đợi, bởi vì tình yêu của cô là sự chờ đợi một cách âm thầm. Sakura đã lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh, một ván cược thật sự.

Mưa trút xuống. Cô hoảng hốt tìm mái hiên trú tạm. Nếu được anh đáp trả thì hi sinh vậy cũng đáng lắm.


.


Mưa ngày một nặng hơn. Từng tiếng sét giật xuyên màng đêm.

Naruto đeo giày, cậu rút vội cây dù rồi lao ra ngoài. Sasuke làm cậu quá thất vọng, thật sự. Anh là tên khốn ngu ngốc. Cậu đã hi sinh đến thế ! Rốt cuộc anh đang tính làm trò gì vậy ?


.


Sasuke ngồi trước khung cửa sổ. Đây không còn là mưa nữa, mà nó thành bão luôn không chừng. Gió giật cực mạnh, quật ngã cả một dàn cây trước sân nhà anh. Anh đinh ninh cô đã được Naruto đưa về nhà an toàn. Không cần phải lo lắng nữa.

'Lại điện thoại. Làm quái gì mà thằng ngốc đó gọi lắm vậy...'

- Lại chuyện gì-

"- Chào cậu Sasuke-kun."

' Giọng này...Yamanaka...'

- Gì đây ? Sao mấy người cứ thay phiên nhau làm phiền tôi vậy ?

"- Sakura vẫn đang đợi, cậu không đến thật sao ?"

- Naruto đã đư-

"- Không. Naruto không đến."

Anh tối mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

'Đúng là ngu ngốc.'

Sasuke tắt máy, anh lao ra khỏi phòng cùng lúc Itachi bước vào.

- Bão thế này em còn đi đâu ?

- Sakura, cậu ấy đang chờ !!!_ Anh vội mặc áo khoác, vớ đại chiếc dù.

Vừa đi anh hoảng hốt gọi vào số máy của cô nhưng không nhận được tín hiệu. Anh sợ, sợ lắm. Tại sao cô luôn làm những việc khiến anh sợ hãi thế này ? Uchiha Sasuke cuối cùng cũng biết sợ là gì rồi.


.


Mái hiên đã bị gió thổi bay. Sakura run rẩy bám chặt vào dãy phân cách. Gió cùng nước mưa quật mạnh vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Người cô ướt sũng, như một con chuột nhỏ bé giữa cơn bão lớn. Bão giật mạnh, cô mất thăng bằng ngã xuống, chiếc điện thoại trượt khỏi túi rơi xuống đường dưới.

-K-không !!

Vỡ tan.


.


Naruto bật tung cửa ra thì bất ngờ trước hai bóng dù đứng ngay trước mái hiên nhà cậu.

- Biết ngay mà._Cô gái quay sang.

- Konan ??? Sao cậu..Còn ai kia ???

Ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu cậu.

- Không quan trọng, cậu định đến chỗ Sakura phải không ?

- À đúng rồi, mấy người tránh ra coi._ Naruto hốt hoảng.

- Không được ! Yahiko, cản cậu ấy lại !

Yahiko quăng chiếc dù, cậu dùng hết sức giữ Naruto lại.

- Mấy người làm cái quái gì vậy ? Có biết Sakura đang phải một mình ngoài kia không ? Bỏ tôi ra !!!

- Nhưng người Sakura cần gặp không phải là cậu._ Konan thở gấp, giữ vai cậu lại.

- Mấy người có biết mình đang làm gì không ? Giờ nào còn nghĩ đến chuyện đó !! Thả tôi ra, chết tiệt !!

- Xin lỗi cậu Naruto._ Yahiko giữ chặt hơn khi Naruto cố vùng vẫy.

- Mưa nhẹ lại rồi...Bên Ino thế nào rồi nhỉ ?

Konan nhỏ giọng, nhìn lên bầu trời đen nghịt.


.


Mưa lộp độp, xối xả trút xuống làn gạch vỉa hè.

Sakura nhìn xuống một phần thành phố trong cơn mưa che phủ, cô tự hỏi mình có nên bỏ cuộc , nếu tiếp tục chờ thì anh sẽ tới hay chăng ? Anh ngại mưa bão, hay trong anh cô không là gì cả ? Một chút cũng không.

Naruto dối cô phải không ? Cậu gạt cô phải không ?

Đó chỉ là những suy đoán của cậu, cậu làm sao biết được, vì cậu đâu phải anh.

Bão tan, để lại cơn mưa nặng hạt. Cô ngước nhìn mưa chảy dài trên khuôn mặt tái đi vì lạnh. Xanh ngọc bích đông đầy nước. Mái tóc hồng rối vì nước mưa. Thân thể nhỏ bé của cô run rẩy. Đau, đau quá. Cảm giác bị từ chối nó đau thế này ư ?

Đủ rồi, dừng lại.

Nếu đã mệt mỏi như vậy, chi rằng dừng lại thì tốt hơn. Cứ mãi đuổi theo, hi vọng rồi lại thất vọng. Anh sẽ quên đi cô thật nhanh và không cảm thấy phiền nữa, còn cô sẽ chôn vùi bóng hình của anh vào tim mãi mãi và khóa nó lại.

Mưa hối hả trút xuống người cô.

'Đến cả mày cũng chế giễu tình cảm của tao cơ đấy...'

- Sakura !

'Giọng nói này...'

- Sasuke-kun..._ Cô quay gót, mở to mắt nhìn cái bóng cao gầy của anh nhạt nhòa trong màn mưa.

Anh thở phào, vội chạy về phía cô.

- Tôi đã nói cậu về đi, và lại cậu không nghe.

- Nhưng cậu đã đến...

Anh nổi nóng trước cái suy nghĩ ngu ngốc của cô.

- Cậu nghĩ tôi còn làm được gì khác chứ ? Yamanaka đã gọi cho tôi.

Sakura lùi người lại, ánh mắt cô da diết nhìn anh. Nó khiến anh đau.

- Vậy là thương hại ? Tớ đã bảo cậu, nếu là thương hại thì đừng đến rồi mà. Tại sao...?

- Về thôi, Sakura._ Anh chìa tay ra.

Cô lùi lại bước nữa, né tránh anh.

- Cậu về đi Sasuke-kun...

- Cậu đang làm tôi thấy khó xử đấy. Sao cứ phải ngoan cố như vậy chứ ?

- Vì tớ thích cậu ! Sasuke-kun...._ Cô thổn thức. Nước mắt cô hòa cùng nước mưa, chảy dài.

Anh lại mềm lòng trước những giọt lệ của cô.

- Tôi không xứng đáng. Naruto s-

- Gì mà không xứng đáng...Tớ mới là người không xứng với cậu. Gì mà Naruto chứ...Cậu bắt tớ yêu một người mà tớ không thể. Giờ cậu đến đây cứu vớt tớ bằng lòng thương hại ?

- Thật là...Tôi có cái gì để mà cậu phải thích và hi sinh như vậy chứ ?

- Cậu làm sao mà hiểu được...Cậu đã yêu bao giờ đâu ?

Niềm kiêu hãnh của anh như bị chà đạp.

- Cậu về đi, Sasuke-kun. Để tớ một mình, làm ơn._Cô nấc lên nghẹn ngào, quay lưng bước vội.

Không biết đã bao lần Sasuke nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của cô run rẩy như vậy rồi. Mái tóc hồng của đung đưa theo từng bước chân loạng choạng. Ngày càng xa. Và lần này anh đã quyết định sẽ giữ chặt cô lại.

- Sakura, tôi đã nói lí do vì sao tôi ghét cậu chưa ?

Cô dừng lại, anh lại định băng hoại trái tim cô lần nữa.

- Vì tớ phiền phức, cậu không cần phải gì nói nữa đâu.

Mưa ngớt dần, chỉ còn lăm răm vài hạt.

Anh thở dài.

- Đúng thế. Cậu thật phiền phức.

Cô dừng hẳn lại, tay bóp chặt.

- Sau cùng thì, đối với cậu tớ cũng chỉ có như vậy.

- Tôi chưa nói hết.

Sakura tức giận, cô quay đầu.

- Còn gì nữa hả Sasuke-kun ? Hay là cậu giết tớ luôn đi, như thế còn tốt h-

- Cậu lấy đi nụ cười của tôi, lấy đi lòng kiêu hãnh của tôi, lấy đi trái tim của tôi, cậu đã lấy đi hết rồi, thế nên bây giờ cậu là tất cả đối với tôi. Và bây giờ cậu lại đòi tôi giết cậu ?

Trống ngực cô lỡ mất một nhịp.

- Cậu lấy cắp tim tôi rồi hành hạ nó. Làm tôi đau như vậy rồi cậu lại ngây thơ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ?

Cô nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

- Sasuke-kun...

- Về thôi, tôi sẽ bắt cậu trả đủ. Cả vốn lẫn lời.

Anh quay lưng đi để cô đứng bồi hồi một lúc lâu. Có phải cô lạnh quá nên nghe nhầm không ?

- Sasuke-kun chờ đã ! Vậy nghĩa là...Cậu cũng thích tớ phải không ? Hay là...

Sasuke dừng bước chân, chán nản thở dài quay lại. Anh đứng đối diện với cô, cúi xuống, phả làn hơi vào tai Sakura bé nhỏ. Cô chợt rùng mình, hai chân đông cứng lại.

- Tch...Đến nước này rồi mà cậu vẫn chưa hiểu nữa sao ?

- Hiểu...Gì..... ?

- Vậy ra đây là trình độ thực sự của một học sinh ưu tú nhất trường đây. Tốt thôi, vậy thì tôi sẽ cho cậu hiểu rõ.

Sakura còn chưa kịp sắp xếp lại não mình thì anh đã bất ngờ áp làn môi mỏng của mình vào cô đặt một nụ hôn nhẹ. Sasuke cứ giữ như thế và không có ý định tiến sâu hơn. Sakura gần như bất động, cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh khi anh đã rời khỏi bờ môi đang run rẩy của cô.

Ấm áp, nhẹ nhàng và ngọt lịm.

Sakura vô thức đưa tay cấu vào má mình để chắc chắn mọi chuyện không phải mơ. Cảm giác cô nhận được là đau, đau, đau, và đau. Cô cười ngẩn ngơ rồi nhào tới ôm lấy anh. Sasuke thả chiếc dù xuống, anh ghì chặt lấy eo cô, cọ mũi vào mái tóc màu hồng rồi bù. Anh giật mình nới lỏng vòng tay mình khi nghe tiếng nức nở của cô dưới ngực mình.

- Tại sao cậu lại khóc chứ ?

- Vì tớ không dám tin...Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì không ngờ Sasuke-kun lại chấp nhận tớ.

Anh cười khì vào tóc cô.

- Chuyện lúc ở công viên...Không biết Sasuke-kun còn nhớ không ?

- Hm ?

- Lúc đó tớ đã nói Sasuke-kun hãy hứa với tớ một chuyện. Bây giờ...liệu nó còn giá trị không ?

- Chuyện gì ?_Anh nghiêng đầu.

- Hãy cứ ở bên tớ như thế này...Không phải tớ ích kỉ. Nhưng tớ cảm thấy sợ. Nếu có chuyện gì, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và giải quyết. Hay nếu cậu không thích tớ nữa, hãy nói với tớ và tớ sẽ quay bước đi mà không do dự. Đừng đột ngột như thế nữa...

Từng lời thổn thức của cô làm anh thấy tội lỗi ghê gớm.

- Được rồi, tôi hứa.

Cô nhắm mắt lại, ôm chặt anh hơn.

'Xin lỗi Sasuke-kun...Giờ đây tớ không chỉ muốn chúng ta cùng sống chung dưới mái trời này nữa...Cho tớ ích kỉ lần này.'






.





Notes : 

Hường phấn đã quay trở lại =))) Nhưng không có nghĩa bi kịch sẽ biến mất =)))) ( xin lỗi tui chỉ là một con cuồng angst )

Đã đi được 1/4 câu chuyện rồi =))) *vỗ tay 

Vote !!! Vote cho mình, và share với bạn bè nếu bạn cảm thấy nó hay  !! Nghiêm cấm đọc chùa nha mấy chế -_-

Rất hoan nghênh những cmt về nội dung truyện nha =)) Hãy tích cực nhận xét giúp mình !! Cảm ơn~~ 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: