Chương 9 : The family


Mặt Sakura biến sắc, cả Konan, cả Naruto. Họ vẫn tự cho mình cái suy nghĩ anh đang đùa phải không ?  

- Cậu đúng là khốn nạn, thật đấy.

Hắn xách Sakura lên ném về phía anh.

- Có gì đảm bảo sau khi giết nó thì chúng tôi sẽ an toàn ?

Anh nhướng mày.

- Mấy đứa không có giá trị với tôi, tôi nói rồi. Con người là một sinh vật đầy giả tạo nhưng cũng rất thú vị. Tôi chỉ muốn xem sự ích kỉ của cậu tới đâu.

- Sao tôi tin anh được ?

- Cậu giữ nó mà, phải không ?_ Cắm chiếc máy cưa xuống đất, hắn chống tay vào.

- Hm. Được thôi.

- Thế giới này tàn rụi mất rồi, thế mới cần những người như tôi đây.

Anh bẻ cổ tay răng rắc rồi nhận chiếc máy cưa từ hắn.

Sakura nuốt khan. Vẻ mặt đó, nếu anh đang đóng kịch thì chúc mừng, nó thành công rồi đấy. Anh có thể đi dự giải Oscar hay gì đó. Nam diễn viên đóng thực và xuất sắc nhất. Anh nhìn cô cứ như thể đang nhìn một sinh vật thấp hèn, cái ánh mắt đó đầy khinh miệt, giống hệt ánh mắt của lũ bắt nạt cô. Có điều, khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt mã não đó không hiểu sao lại thấy đau đớn hơn gấp bội. Đôi mắt sắc bén không chút cảm xúc, xoáy thẳng vào tâm can cô. Sakura né nó đi, cô thều thào.

- Sasuke-kun, tớ không sợ chết. Nhưng làm ơn, đừng nhìn tớ như vậy...

- Im đi, cậu không có quyền bảo tôi phải làm gì.

'Chết tiệt, Sasuke có cần thật thế không ?'  Naruto nhăn mày lo lắng. Và càng hoảng hơn khi anh kéo dây khởi động.

- Sasuke !!! Cậu định giết Sakura thật à ?

- Bộ cậu nghĩ nãy giờ tôi đùa chắc ?

Konan cũng mất bình tĩnh.

- Không thể tin nổi. Uchiha cậu có còn là con người không vậy ?

- Sasuke nếu cậu dám ra tay tớ thề sẽ bem cậu lập tức đấy !!!

Konan bất bình đến tức điên. Sẵn sàng hi sinh người khác vì lợi ích bản thân, thể loại gì vậy. Dù đã là bạn thân, Naruto vẫn chưa bao giờ đoán được con người anh. 

Anh bỏ mặc lời nói của Konan và Naruto. Mắt đục ngầu nhìn cô, nhướng mày.

- Sasuke-kun...Tớ tin cậu.

- Nói thế để làm gì ? Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ không dám sao ?

- Không phải, Sasuke-kun, tớ tin cậu sẽ đưa họ rời khỏi đây thành công. Mọi người, đều rất quan trọng với tớ...

Sững sờ, mắt anh nheo lại thận trọng. Phải rồi, sao anh có thể nghi ngờ cô được chứ. Cô luôn tốt bụng đến ngu ngốc mà. Cô luôn như vậy, trong những giờ phút quan trọng. Nếu cái chết của cô thật sự có thể được đánh đổi để cứu ai đó thì cô sẵn sàng dâng hiến nó. Anh hiểu cô mà. Cô vẫn luôn dễ đoán như vậy nhưng lại luôn làm anh bất ngờ. Khi phải quyết định như vậy, người đau đớn nhất phải là anh mới đúng. Lúc đầu anh đã nghĩ mình có thể xuống tay với cô, thế nhưng khi nhìn cô anh lại cảm thấy không đủ can đảm. Đôi mắt oán trách của cô, có lẽ nó sẽ ám ảnh anh cả đời này.

- Vĩnh biệt Sakura, tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu. Bởi vì...

- Không sao mà...

Nếu cuộc đời cô chấm dứt tại đây mà có thể cứu được cả ba người thì quá tốt đấy chứ. Cô tự biết bây giờ mình là người đáng phải hi sinh nhất. Không gia đình, bất lực, nếu anh không giết cô bây giờ thì cô cũng không chắc mình sẽ sống sót được.

Anh vung lưỡi cưa xuống trước cặp mắt thích thú của hắn.

-...Tôi nhất định không để cậu phải chết đâu !

- Cái g-

Hắn trợn mắt. Lưỡi cưa đang lao thẳng xuống thì chuyển hướng sang chân trái nơi hắn đứng. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn mất thăng bằng ngã xuống, máu ướt đẫm một vùng. Vài giọt bắn vào mặt anh và cô. Cô cố lật mình lại, bò dậy. Hắn nằm đó ôm chân, à mà còn nữa đâu ? Từ phần gối trở xuống đã đứt lìa trước ba cặp mắt mở to kia.

- Sasuke, cậu đi đóng phim được rồi đấy

Naruto giơ ngón cái ra.

- Tên này, làm hết hồn...

Konan thở phào nhẹ nhõm.

Có ai có thể nói cho Sakura bé nhỏ biết chuyện gì đang diễn ra không ? Cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh hiện trường với ánh mắt khá bỡ ngỡ.

Sasuke thở hồng hộc,  oằn mình ném chiếc máy cưa đi thật xa.

- Còn ai chạy được không ?

Anh quay lại, nhìn ba con người bị thương khá nặng. Nhìn chẳng có vẻ gì là đi được chứ đừng nói đến chạy. Cả anh còn không đứng vững được thì trách ai.

Naruto và Konan gượng đứng dậy. Chỉ có hai người này là chân không bị nặng lắm. Thay vào đó là phần ngực và vai khá tổn hại. Konan chạy đến đỡ Sakura và bắt đầu băng bó các vết thương cho cô bằng hộp y tế sơ cứu trong balo.

- Vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, nếu không đưa cô ấy khi cấp cứu nhanh thì...có khi phải cắt bỏ..

- Phải nhanh rời khỏi đây...

Naruto gấp rút.

- Rời khỏi đâu cơ ?

Hắn ngồi dậy,chả có vẻ gì là đau đớn, xé tay áo của mình buộc chặt ngăn cho máu chảy. Toan lấy đà đứng dậy...

"ĐOÀNG"

Tiếng súng vang lên náo loạn khu rừng yên tĩnh giữa đêm khuya.

- Ehhhh ? Thầy Kakashi ???

Naruto hét ầm lên khi mà Kakashi vừa nã đạn vào chân gã ta rồi nhanh chóng còng hai tay hắn lại thật nhanh. Nhanh đến nổi vừa nghe tiếng súng, họ quay lại thì đã thấy anh đứng đó giữ hắn lại rồi. Chuyện đó không phải là việc mà một thầy giáo có thể làm được. Điều đó khiến Naruto tròn mắt ngạc nhiên.

- Sao thầy có thể ?

- Thầy cũng không biết nữa. Có lẽ hắn đã yếu đi..._Anh cười trừ.

- Ý em là...Thầy...

- Rốt cuộc thì thầy đã ở đâu từng ấy thời gian vậy ?

Sasuke chống tay dậy, anh bực mình vì sự chậm trễ không đúng lúc của lão già phiền toái.

- À-

- Còn một gã khác trong rừng nữa, để đánh lạc hướng.

Itachi bước ra với một vài vết thương nhẹ.

- Anh ? Sao...

- Hehhh ? Anh Itachi ?

- Itachi-sannn ?

- Ai vậy ?

Konan ngơ ngác khi cả ba người cùng kêu tên anh với vẻ mặt rõ ngạc nhiên.

- Các em sao vậy ? Anh là cảnh sát mà, công việc thường ngày thôi mà.

Anh cười, tiến tới tên sát nhân cởi chiếc mặt nạ thỏ hắn vẫn trùm nãy giờ, nhuộm đỏ màu máu. Kakashi nhìn chăm chăm. Mục tiêu của anh, của Itachi...

- Không phải...

- Vậy nhất định là tên kia, chết tiệt. Lại để xổng mất rồi.

- Dù sao tính mạng của bọn trẻ vẫn quan trọng hơn.

Sakura nghe loáng thoáng được gì đó. Cô cũng chợt nhận ra giọng nói của tên vừa nãy có gì đó là lạ. Ánh mắt của Itachi và Kakashi bấy giờ mới đổ dồn sự chú ý vào cô.

- Sakura, em bị thương nặng quá.

Itachi nhìn Sakura, anh xem xét các vết thương cho cô rồi bế thốc cô lên đưa lên chiếc xe cảnh sát . Sakura mệt mỏi, những đau đớn mà cô đang mang, người bình thường chưa chắc chịu được. Vị bác sĩ còn phải giật mình trước những vết thương đó.

Kakashi đỡ Konan dậy và cũng nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe Sakura đang nằm. Còn Naruto và Sasuke sẽ đi xe riêng, cùng với anh và Itachi. Itachi nhìn tên sát nhân lần cuối trước khi hắn được đưa lên xe riêng biệt. Đây không phải mục đích của anh. Bị hạ dễ như vậy đã khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Nếu hắn thật sự chỉ có vậy thì bố anh đâu phải phải chết , Itachi bóp chặt lòng bàn tay.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Kakashi cầm chặt bánh lái, thầm trách mình quá chậm trễ.

Itachi thở dài, anh quay sang Sasuke đang chóng tay nhìn ra ngoài màn đêm.

- Sasuke, em làm tốt lắm.

- Mọi chuyện, không phải như anh nghĩ đâu.

Ánh mắt anh vẫn không thay đổi. Anh nhớ lại lúc này, một giây nào đó trong đầu anh đã có ý định sẽ xuống tay với Sakura thật. Có lẽ anh chẳng còn can đảm nhìn vào mắt cô nữa.

- Sasuke cậu ta cứ khiêm tốn, không có cậu ta thì chưa chắc tụi em vẫn còn ngồi ở đây nói chuyện với anh. Đâu có chậm chạp như ai kia.

Naruto đưa mắt liếc sang thầy Kakashi.

- Ôi Naruto, thầy đã bảo là đuổi nhầm mục tiêu mà. Đừng có làm vẻ mặt như thế nữa được không ?

- Thầy vẫn chưa giải thích cho em sao thầy có thể giải quyết hắn nhanh vậy. Trong khi tụi em đứa nào cũng phải đổ máu thế này.

- Cũng nhờ các em làm hắn yếu đi...

- Không phải thế, các động tác khóa còng đó. Chắc chắn người không có kinh nghiệm không thể nào làm được.

Itachi cười thầm, cậu nhóc này cũng khá tinh ý đấy.

- Dù sao cũng lộ rồi, anh nói luôn đi Kakashi.

- À...Thật ra thầy không phải giáo viên, mà là điều tra viên, thầy làm việc ở đó để điều tra một vài thứ thôi. Hiểu không ?

Naruto không phải người duy nhất ngạc nhiên đâu. Sasuke quay sang nhìn ông thầy ngờ nghệch của mình bằng một cặp mắt không thể nào ngạc nhiên hơn.

- Cái giề ? Điều tra viên ???

- Ừa, giống như Itachi vậy đó. Đại khái là thế.

- Tạm hiểu. Em hơi ngạc nhiên thôi.

Naruto nuốt nước bọt.

- Vậy sao không nói về chuyện của các em đi. Giữ chân được hắn cho đến lúc tụi anh đến không phải đơn giản. Lại còn gây hắn thương tích như vậy.

Itachi nhanh chóng đổi chủ đề giúp Kakashi đỡ bối rối.

Naruto không thích nói đến chủ đề này tí nào. Vì ít nhiều cậu cũng phải thừa nhận, công lớn nhất là do Sasuke nhanh trí.

- Tụi em phải đánh đổi bằng máu và nước mắt đó anh à...Nhất là Sakura, cậu ấy...

- Em ấy là người bị thương nặng nhất, anh có xem qua các vết thương rồi. Thầy Asuma có nói, nhưng anh không ngờ nó lại nặng như vậy. Nhất là chân...

- Vậy, nó có ảnh hưởng gì đến khả năng đi lại của cậu ấy ? Trong suốt đường rời khỏi đây cậu ấy hầu như không thể tự đứng dậy được.

Sasuke quay lại, anh bắt đầu quan tâm đến chủ đề.

- Anh cũng không chắc...Chuyện đó phải để đội cứu y xem thế nào. Em cũng đừng lo lắng, họ là những người dày dặn kinh nghiệm.

Chân anh cũng đang táy lên đây. Anh tự hỏi chỉ bị nhẹ mà đã đau thế này rồi, Sakura còn phải chịu đựng bao nhiêu nữa.

- Naruto thầy không muốn hỏi điều này đâu nhưng sao mồm em đầy máu thế ?

- À..hahaha..Em đã cắn rách vai hắn. Kinh chết đi được.

- Khiếp, em là Vampire à ?

Kakashi nhăn mặt.

- Đó là điều duy nhất em có thể làm. Mà nhắc mới nhớ. Lúc nãy Sasuke đóng kịch hay lắm đó. Anh Itachi nên khuyên mẹ cho cậu ấy học làm diễn viên gấp. Không khéo sau này lại nổi tiếng...

- Hả ?

- Cậu ấy giả vờ là sẽ giết Sakura theo lời tên kia. Ai cũng tưởng thật hết đó. Em còn định cho cậu ấy ăn lưỡi cưa vào mồm nếu cậu ta dám làm vậy.

- Trong những trường hợp thế này thì bạo lực không phải cách giải quyết duy nhất._Sasuke khoanh tay ngạo mạn.

- Ý cậu nói tớ ngu chứ gì ?

Naruto quay ngược lại nhìn anh. Tay giơ thành nắm đấm.

- Hm, không phải à ?

- Hai em ngưng cãi nhau thì tận thế hay sao vậy ?

Kakashi ngán ngẫm, anh đã quá quen với khung cảnh thế này. Thiếu cái là Sakura sẽ bay ra giải hòa cho hai người họ một cách nhanh chóng. Giờ anh đã hiểu được tầm quan trọng của con bé. Thế nào khi ra đến nơi, Tsunade sẽ mắng anh một trận vì đã khiến bọn nhóc ra thế này. Có phải lỗi của anh đâu chứ.

- Dù sao, thì đúng là không thể coi thường các em được. Hahaha.

Phía xe bên này đang chạy trước. Sakura không tài nào chợp mắt được, một phần là vì sợ hãi, một phần cô nghĩ đến anh.

- Konan nè...

- Chuyện gì ?

- Lúc ở buổi giao lưu, cậu có vẻ không thích tớ...

- Nó không còn quan trọng nữa đâu.

- Um, nghe nói ba cậu mất...Hẳn mẹ phải yêu quý cậu lắm.

Konan nhìn Sakura một hồi.

- Mẹ tôi, bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi cả.

- Có lẽ bà ấy quá bận bịu với công việc của mình.

- Không, cậu chẳng thể hiểu được đâu Sakura. Bà ấy rất độc đoán trong từng suy nghĩ. Tôi đã từng rất tôn trọng bà ta, nhưng có lẽ đó chỉ là nghĩa vụ của một người con.

- Cậu có yêu bà ấy không ?

- Có nhưng...Bà ấy...không hề quan tâm đến tôi...

- Ít ra, cậu còn có ai đó để yêu thương.

Sakura nhắm nghiền đôi mắt. Konan giật mình, mắt cô mờ đi, đưa tay lên lau những giọt nước mắt chực trào.

- Cảm ơn cậu, Sakura...


.


Bên ngoài cánh rừng, Tsunade đến khá lâu rồi ngay từ lúc vừa nhận được hung tin. Bà khoanh tay, đứng lên ngồi xuống không yên. Ba đứa học trò cưng của bà đang ở trong rừng và phải đối diện với tên sát nhân đó. Không lo sao được. Không phải bà không tin tưởng chúng nó, nhưng mà...

- Konan đâu rồi ?

Mei vừa mới đến, vẻ mặt lo sốt vó khi bà đảo mắt và không nhìn thấy cô con gái bé nhỏ của mình.

- Em xin lỗi cô. Em cũng định quay lại nhưng thầy Asuma...

Yahiko cúi đầu, cậu không dám nhìn mặt Mei. Cậu sợ bà sẽ tức giận.

- Ta không trách cậu đâu.

Trái với dự đoán, Mei vỗ vai an ủi cậu. Bà cũng đã nghe hết tin tức từ Asuma. Nhưng vì kẹt một số công việc nên không thể tới sớm hơn. Cũng may do nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà bọn họ đã dời cuộc họp sang buổi khác. Mei là một người phụ nữ hết mình vì gia đình, bà nghĩ vậy. Lúc li dị, bà đã làm mọi cách có thể giữ Konan, nhất quyết không thể để gã đê tiện kia nuôi nấng con bé được. Konan là tất cả đối với bà. Nhưng vì công việc bà không thể ở bên con bé để tâm sự, làm đúng trách nhiệm của một bậc phụ huynh. Bà đã không hỏi thử xem con bé thích những gì, bà tự cho mình cái quyền sắp đặt. Vì bà yêu Konan, rất nhiều. Tình yêu của bà là sự nghiêm khắc, bảo bọc quá mức. Là hiệu trưởng của một ngôi trường, lại không thể nào hiểu những tâm tư của con cái. Đó là một điều đáng xấu hổ.

- Tsunade ? Bà cũng ở đây à ?

- Hừm, ba đứa nhóc của tôi vẫn còn ở trong.

Tsunade khịt mũi, bà hơi bất ngờ trước sự dịu dàng bất bình thường của Mei.

- Cuộc thi này, có lẽ...Phải bỏ đi nhỉ.

- Đương nhiên. Mạng sống tụi nhỏ vẫn quan trọng nhất. Tôi hơi ngạc nhiên khi bà không oán trách tụi nó đấy. Với cái bản tính đó.

- Chúng ta đã lớn hết rồi mà, đâu thể cứ hành xử như thế được.

- Hừm. Cũng biết nghĩ đấy.

Tsunade cười thầm cô bạn hồi cấp hai của mình. Họ luôn là đối thủ của nhau, cũng vì thế mà trở thành những người bạn tri kỉ.

Đã hơn nửa đêm rồi, họ đã ngồi chờ rất lâu. Ino có đến nhưng Tsunade đã dặn cô bé về trước thì dù sao cũng thuộc dòng họ danh giá, nghĩa là cô được bảo bọc rất kĩ, ba mẹ của Ino sẽ không hài lòng nếu cô bé về trễ dù là lí do gì đi nữa. Bà Mikoto là phụ huynh duy nhất có mặt, Tsunade chẳng mấy ngạc nhiên, bọn họ đều là những đứa trẻ mồ côi, Sasuke thì may mắn hơn một chút. Bà tự hỏi Naruto có cảm thấy tủi thân không khi mà ông của cậu không đến, có lẽ ông ấy vẫn chưa biết chuyện. Hay Sakura, con bé có hạnh phúc hơn không nếu như có ba mẹ lo lắng ngoài này. Những đứa trẻ bất hạnh bị xã hội ruồng bỏ, họ có chung một hoàn cảnh, có thể thấp hèn, nhưng không tầm thường. Chắc chắn vậy.

Mikoto chấp tay nguyện cầu. Cái chết của chồng là đã quá đủ với bà, nếu như Itachi hay Sasuke xảy ra chuyện gì nữa e rằng bà không sống nổi mất.

- Với tư cách là hiệu trưởng Konoha, người quản lí của bọn trẻ. Tôi chân thành xin lỗi bà Uchiha.

- Không sao đâu, là chuyện ngoài ý muốn mà.

Tiếng xe cảnh sát vang lên phía bìa rừng thu hút ánh mắt của hết thảy bọn họ. Có thể bên ngoài họ là những người phụ nữ cứng rắn. Nhưng dù gì họ cũng chỉ là một người mẹ đang lo lắng cho con mình thôi.

Ba chiếc xe dừng ngay đó. Kakashi bước ra đầu tiên, bắt gặp ánh mắt lo lắng, mong chờ của Tsunade, anh cười tít mắt, thở dài, như thông báo bọn trẻ vẫn bình an.

- Sakura bị thương khá nặng, cô bé ở xe bên kia.

Kakashi biết, Tsunade từ lâu thực chất đã coi Sakura như đứa con gái của mình. Không có nghĩa là bà thiên vị hay gì đó, bà dạy con bé cách tự đi lên từ đôi chân của mình. Tsunade đã nhìn thấy một Sakura sợ hãi đến nổi không dám tố cáo tên ăn cắp vặt, cô co mình lại để mọi người chỉ trích. Tsunade đã ấn tượng với một Sakura như thế. Có lẽ con bé cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Konan nhìn qua lớp kính mờ, cô thấy mẹ mình đang lay hoay, nét mặt đó, lần đầu cô được thấy.

- Konan !

Mei bước lại gần, bà mở cửa một cách thô bạo khiến Konan giật mình.

- Con làm cái quái gì vậy hả ?

- Con xin lỗi mẹ, con-

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Mei đã nhào tới ôm chặt lấy cô, cứ như thể sợ cô lại vụt khỏi tay bà một lần nữa.

- Con bé này, làm mẹ lo lắng như vậy.

- Ha...

- Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến những suy nghĩ của con. Cũng vì công việc quá bận rộn mẹ mong con hiểu điều đó.

- Mẹ à, đau...

- Ahh mẹ xin lỗi. Quên mất con đang bị thương.

Mei vội thả lỏng tay ra. Nhận thấy nét mặt có chút ngại ngùng của Konan.

- Vâng...

- Lần sau, chúng ta sẽ cùng ăn tối nhé. Mẹ hứa.

Bà mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Konan.

- Mẹ...Um...

Ánh mắt cô đong đầy hạnh phúc. Quay sang nhìn Sakura đang lim dim.

'Cảm ơn cậu, Sakura.'

- Nhưng trước hết con cần phải đến bệnh viện cả, đi nào.

Bà đỡ Konan dậy, không quên hướng mắt nhìn về phía Sakura.

'Cô nhóc nhà Tsunade đây sao?'

- Tsunade ! Đây !

Mei vẫy tay thông báo khi nhìn bà cứ lay hoay không yên. Tsunade nhanh chóng chạy vội đến, nhìn cô gái bé nhỏ của mình ngất gục đi nhưng chân mày khẽ nhăn lại vì đau đớn. Nó khiến bà đau gấp bội.

- Xin lỗi, chúng tôi phải đưa cô bé đến bệnh viện gấp. Người nhà có thể đi theo để lo viện phí cũng như được thông báo chi tiết về tình trạng...

Hai người mặc áo trắng vội vã bước đến. Một người nhấc bổng Sakura lên một cách cẩn thận để tránh những vết thương trong. Còn lại giải thích về những thủ tục với Tsunade.

- Tôi sẽ đi...

Itachi đỡ Sasuke dậy, anh đã xem xét vết thương cho cậu em, nó không nặng lắm và có thể xử lí ở nhà được thế nên anh đã bảo với họ không cần đưa Sasuke đến bệnh viện làm gì. Sasuke cũng hài lòng với điều đó, anh luôn ghét những gì rắc rối thế nhưng Mikoto lại không nghĩ vậy.

- Sasuke mẹ nghĩ con nên đến bệnh viện để họ xem sao.

- Không cần đâu mẹ...

Sasuke nhấc chân trái lên, một tay anh choàng qua vai Itachi để có thể đứng vững.

- Đúng đó, em chỉ bị trật khớp. Không nặng đến nỗi phải đến đó. Phiền họ lắm.

- Itachi...

- Không có gì mà mẹ, cùng lắm chống nạng vài ngày thôi mà.

- Thế mà bảo không có gì, hai anh em bây cứ phải làm mẹ phải lo chết đi được.

- Thôi được rồi, mình về thôi. Con kể mẹ nghe chuyện này...

- Anh à, em đã bảo không phải mà !

Anh đưa tay đang rãnh đấm vào bụng Itachi như để nhắc nhở ông anh nhiều chuyện của mình.

- Con có chuyện gì giấu mẹ à ? Sasuke !?

- Em đang để ý một cô gái đó mẹ.

- Cái gì ? Sasuke...Con...Cuối cùng cũng có một cô gái lọt vào mắt à. Tốt quá, phải đưa cô ấy sớm ra mắt mẹ đấy !

- Mẹ tin lời anh à ?

Bà Mikoto giả vờ xúc động trêu chọc anh. Mikoto là một người khá dễ chịu trong chuyện này, mấy năm qua bà luôn khuyến khích anh sớm tìm ngay một cô bạn gái để có thể khắc phục cái tính bất cần của anh. Thế mà câu trả lời bà nhận được vẫn là " Con còn nhỏ mà mẹ !". Sau mỗi lần như vậy, bà luôn hoài nghi về giới tính của con trai mình với Naruto khiến Itachi phải dở khóc dở cười.

Bọn họ đều là những người rất bận rộn nên có rất ít thời gian đầy đủ và thoải mái thế này. Khoảnh khắc Itachi cười đùa với bà Mikoto, còn Sasuke liên tục mắng nhiếc anh đã không qua khỏi cặp mắt thèm thuồng của Naruto qua khung cửa xe. Để ý điều đó, Kakashi vỗ nhẹ vai an ủi cậu.

- Hoàn cảnh không nói lên được điều gì. Em cũng đừng nên tự ti về nó. Chúng ta của ngày hôm nay sống cho tương lai chứ không phải quá khứ.

- Không ai em ghen tị, nhưng mà...

- Thôi ! Không nói nữa ! Giờ thầy sẽ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra.

- Okay !

Kakashi nở nụ cười nhạt phía sau lớp khăn choàng rồi nhanh chóng đẩy cửa vào xe.


.


Tiếng xe cấp cứu lao nhanh trên đường cao tốc, bên trong là Sakura đang nguy kịch. Không có gì đáng nói nếu vừa nãy cô bị xuất huyết ở mũi và miệng. Tsunade nắm chặt tay cô bé như thể cô là hi vọng cuối cùng của bà. Bà bất lực nhìn hai người phụ nữ mặt áo trắng cầm cự cho cô từng chút một để giữ hơi thở và nhịp tim ổn định. Sakura ho ra từng đợt máu, cuống họng cô liên tục rung nhẹ lên, mắt vẫn nhắm nghiền và chân mày nhăn lại. Sakura chẳng thể nghe được gì cả, mọi âm thanh như nhòa đi, cô vẫn còn tỉnh táo đây chứ, cô biết chuyện gì đang diễn ra mà, chỉ là cô không thể mở mắt, không thể nói, không thể nghe, không thể cử động, từng nhịp thở của cô yếu dần đi cho đến khi phải dùng đến ống thở. Đau, đau lắm, cả cơ thể cô nhức nhối và đau đớn, nó đột ngột quay trở lại và đang cào xé bên trong này.

Sakura được đặt trên chiếc xe băng ca đưa vào phòng cấp cứu nhanh chóng. Cô đã thấy Tsunade cùng khuôn mặt ướt đẫm nắm chặt tới tay cô. Theo đó là những âm thanh không rõ ràng.

-Xin hãy nhanh lên, tôi e rằng cô bé sẽ mất máu đến chết mất !

- Xin hãy cứu con bé, làm ơn !!

- Cô đừng lo lắng, tuy không thể hứa hẹn điều gì nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức !!

-Không không, ông phải cứu nó ! Bác sĩ à !! Hãy chắc chắn !

"Lộc cộc"

Ánh đèn chiếu thẳng xuống mắt cô, vị bác sĩ già đeo bao tay vào, ông ghì chặt lấy cổ tay mình, giọt mồ hôi chảy dài thái dương, ánh mắt gấp gáp có phần ngạc nhiên. Mọi cơ quan của cô như tê liệt, nó không đau nữa, nhưng cảm giác từng thớ thịt của cô bị rạch ra vẫn ở đây, từng khớp xương được nắn một cách cẩn thận.

- Chúa ôi...

- Anh Tokiwa ..

- Nó biến dị đến kinh khủng. Xin hãy lấy cho tôi kẹp.

- Vâng..

Gần 5 tiếng đồng hồ qua Tsunade ngồi trên băng ghế bên ngoài, bà chỉ im lặng cúi người xuống chấp hai tay lại cầu nguyện. Bà gần như ngừng thở khi nghe vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước ra. Ông tháo khẩu trang, cười hiền.

- Ổn rồi, đây là trường hợp nặng nhất mà tôi từng gặp đó. Cô bé đúng là may mắn.

- Tạ ơn trời...

Bà ngồi thụp xuống, thở phào nhẹ nhõm.

- Cô đến bên kia để được hướng dẫn thêm tiền viện phí nhé.

- Bao giờ tôi có thể gặp.._ Giọng nói bà đứt quãng.

- Chút nữa, mà có lẽ là ngày mốt cô bé sẽ tỉnh lại, giờ đang được chuyển vào phòng hồi sức...

- Vâng, cảm ơn...

Cũng may bà có mang theo thẻ tín dụng phòng trường hợp xấu. Cô tiếp tân ở bàn có tận tình hướng dẫn chi tiết cho bà về các khoản tiền gì đó, nó không phải một số tiền nhỏ cho lắm.

- Xin cho hỏi, cô là gì của bệnh nhân ạ ?

- À..tôi là người giám hộ...

- Cô có thể vui lòng gọi người nhà của bệnh nhân tới đây được không ạ ?

- Tôi là người thân duy nhất của nó.

- Vâng, cháu xin lỗi...Dạ xin cô điền thông tin vào đây giúp cháu

Tsunade kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống bên giường bệnh của Sakura. Bà nhíu mày đôi chân đã được bó lại cẩn thận của cô, nó sẽ mất một khoảng thời gian dài mới có thể đi lại bình thường được. Bà nghe nói đã có ba người chết, nhà tổ chức cuộc thi sẽ phải chịu một khoảng chi phí và bồi thường không phải nhỏ đâu. Họ sẽ phải ra tòa, có lẽ vậy vì học sinh được tuyển chọn tham gia đa phần là con nhà danh giá được bảo bọc khá kĩ. Bà đã gặp nhiều rồi, chỉ cần đứa con yêu quý của họ sứt một cái móng chân thôi đảm bảo rắc rối xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Từ đầu bà đã phân vân xem có nên Sakura thử sức mình không, vì bà hiểu Sakura là một người mẫn cảm và yếu đuối, nó có thể quá sức và không phù hợp lắm. Nhưng nhìn cái cách ba đứa học trò phối hợp một cách ăn ý qua những buổi luyện tập bà lại thấy an tâm. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, không nằm ngoài dự đoán, Sakura là đứa trẻ bất lực và dễ bị tiêu khiển nhất. Đúng vậy, Sakura bé nhỏ, đáng thương và tội nghiệp luôn trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.

'Lần tới, cô sẽ không để em làm những việc quá sức thế này nữa.'

Bà đưa tay vuốt lên mái tóc hồng của Sakura rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời đã mập mờ sáng, bà gãi đầu, nheo mắt nhìn cái bóng vàng vàng đang ngồi kế bên mình.

- Sao em lại ở đây vậy, Naruto ?

- Aaaa, em chữa trị ở đây từ hôm qua tới giờ mà ! Vừa tỉnh dậy là em chạy tới đây liền luôn đó !

Bà đưa mắt nhìn Naruto với một miếng bông băng ngay má đang cười tít mắt. Rồi cậu chuyển đổi cảm xúc nhanh chóng, một cách nghiêm túc, đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh xao của Sakura.

- Cậu ấy vẫn ổn chứ...Ý em là nó sẽ không để lại bất cứ ảnh hưởng nào về sau ?

- Không, nhưng nó sẽ mất một thời gian khá dài để bình phục.

- Vậy thì tốt quá rồi !! Ahaha em cứ lo Sakura sẽ...

Cậu ngắt quãng, đưa tay dụi lấy mắt. Tsunade lắc đầu vỗ mạnh vào lưng cậu trai trẻ.

- Nè đừng nói em đang khóc đó nha ! Con trai gì mà yếu đuối vậy ?

- Sakura-chan vì bọn em nên mới bị bắt, nếu như có chuyện nghiêm trọng xảy ra mới cậu ấy em sẽ dằn vặt cả đời mất.

- Vậy à, Sakura-chan của em sẽ tốn một khoảng thời gian dài mới có thể đi đứng lại bình thường đấy. Liệu-

- Đừng coi thường em vậy chứ. Vì với em, bây giờ, Sakura-chan là quan trọng nhất...Và cả tên ngốc đó nữa. Em sẽ làm tất cả để bảo vệ hai người họ.

Cậu khịt mũi.

- Ta hiểu rồi.

Đặt cốc nước xuống, bà ngẩn ngơ vài giây. Nỗi đồng cảm về quá khứ đã giúp chúng nó gắn bó thế này ư. Không, không, người ta gọi đây là tình yêu chân thành, đúng vậy. Naruto đối với Sakura khiến bà nhớ về ai đó. Nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, bà chống tay, môi cong lên.




.




Notes : Ếu biết nói gì cả tại chương này chỉ nói về chuyện gia đình giống như cái tên =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: