Chương 16 : Scorpion

Cái này không phải biện hộ nhưng mà thật sự là tại cái bàn phím quỷ của mình nó dở chứng, ngồi bấm bàn phím ảo lâu chết đi được :'( Cái chap này mình mất gần...4 tuần nhỉ....ừ 4 tuần để hoàn thành 2k từ. Thôi đọc vui vẻ nhé ~~ Luv yew <3 


Chap 16


"Anh nói không cần em, chứ anh chưa từng nói rằng mình sẽ bỏ em."


---


Sakura ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nỗi hoang mang tột độ. Cô tin chắc rằng Sasuke là một người coi trọng phép tắc nên anh sẽ chẳng bao giờ vật vã ở đâu mà luôn về nhà ngay sau khi hoàn tất xong công việc.

Không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cô xếp những chiếc áo sơ mi trắng vừa được ủi phẳng lì vào tủ sau đó bước xuống tầng trệt và nhẫn nại chờ đợi một lúc nữa. Những cuộc gọi vô dụng toàn báo máy bận, cô quăng chiếc điện thoại sang một bên đệm ghế sofa, thu mình lại với nét mặt lo âu rồi tự cười buồn bã trước sự nhu nhược của bản thân.


***


Tại một quán bar nơi góc khuất của thủ đô. Sasori giữ cốc bia ngay khóe môi, tiếp tục câu chuyện của gã trước một Sasuke lãnh đạm.

- Tôi chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu bất diệt. Lần này trở về mục đích cũng chỉ để xem Sasuke-kun đây là người thế nào nhưng cậu làm tôi thất vọng thật đấy...

Đưa ánh nhìn đầy khinh bỉ xuống chàng trai say lướt khướt, anh miễn cưỡng buông lời.

- Ờ, nếu anh không tự nhiên quay về và làm mọi thứ rối tung lên.

- Cậu không hiểu hay không muốn hiểu, nếu như cậu và em ấy thật sự tin tưởng nhau thì dù tôi có làm gì đi nữa cũng chẳng đáng để hai người phải bận tâm.

Đặt hai tay xuống quầy, Sasori lèm bèm bằng chất giọng của một người say. Dù thế nào đi nữa thì Sasuke vẫn sẽ ương bướng không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai. Sasori nghĩ thế, nhưng anh không biết rằng Sakura bây giờ vốn đủ mạnh mẽ và chẳng cần bất cứ ai để dựa dẫm. Họ đều là những con người đi lên từ nỗi đau ngày hôm qua và thấu hiểu nhau hơn ai hết. Trớ trêu thay, hai mảnh ghép tưởng chừng như dành riêng cho nhau, có chung một bầu trời nhưng lại không chung một chân trời. Thế mà dẫu cho con đường đến hạnh phúc có rẻ ngã thì họ vẫn luôn tìm thấy nhau bằng một cách đặc biệt nào đó và lại yêu nhau lần nữa.

Bỏ mặc những lời hay ý đẹp từ Sasori mà anh biết chắc chắn gã ta đọc nó từ cuốn sách nào đó. Sasuke đứng dậy và quay đi, không quên thông báo trước khuôn mặt đỏ ửng ngờ ngệch.

- Đi vệ sinh.


***


Sớm biết rắc rối thế này thì anh đã không vì một phút nóng giận mà chấp nhất với tên bẩn thiểu kia. Hậu quả là giờ có nhà mà chẳng muốn về, phải lang thang quán rượu như một kẻ đua đòi. Ánh đèn nhấp nháy hiện lên hình ảnh cô gái với bộ váy ngắn màu đen đặc quánh, mờ ảo như làn khói. Sasuke gập chiếc hộp nhung lại đưa vội vào túi áo.

- Xin lỗi, cậu là...Trùng hợp thật đấy...

Mái tóc vàng lả lướt qua. Cứ tưởng là ai, hóa ra A10 năm nào không ngờ lại có duyên đến thế, tụ tập hết tại cái thủ đô rộng thênh thang này. Ino bật cười phấn khích.


***


- Vậy ra đó là tất cả những gì cậu biết về Sakura ? - Đưa tay lên chiếc cằm nhỏ nhắn của mình, Ino thở dài rồi lắc nhẹ đầu.

Giá mà đôi mắt mã não kia bớt lạnh lùng một chút đi, bớt cao ngạo một chút đi, bớt yêu thương một chút đi thì cô đâu phải tốn nhiều calo để đi lo một chuyện chẳng liên quan đến mình. Đúng là hai kẻ hết thuốc chữa. Cô ngước nhìn cậu trai trẻ Uchiha với vẻ mặt đúng kiểu "Rốt cuộc thì cái con người đó còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa "

Cô quay mặt đi, hướng mắt về phía những cặp tình nhân đang đung đưa mình theo điệu nhạc xập xình giữa sàn. Bờ môi đỏ nhếch lên bi ai, cố giữ cho mình tâm trạng tốt nhất.

- Vậy là cậu ấy vẫn chưa kể cậu nghe chuyện mình bị người dì bạo hành từ nhỏ sao ? Hay cả chuyện bà ta đột nhiên quay lại đòi 500.000 yên vì vỡ nợ ?

Sasuke im lặng, cảm thấy hai lá phổi như bị bóp nghẹn tới nơi.

- Đừng làm cái vẻ mặt như thể tôi là bà ta vậy.

- Còn có cả chuyện này...- Anh khẽ nhíu mày lại khi đôi mắt đen hơi cụp xuống.

- Đương nhiên tôi biết chẳng đời nào Sakura sẽ kể cậu nghe đâu. Năm đó bức quá nên mới phải chia tay cậu, tối nào chẳng gọi điện với tôi khóc bù lu bù loa cả lên, nghĩ mà thấy tội. Đúng là ngốc...Nếu không vì nghĩ cho người đó cùng cái ước mơ chết tiệt của cậu thì có thể cùng nhau sang Mỹ mà chữa bệnh, tận hưởng một cuộc sống an nhàn rồi.

Bỗng dưng tâm trí Sasuke hiện lên những hình ảnh về ngày trước. Lúc nào cũng là anh, luôn miệng trách mắng mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của Sakura thế nào. Chỉ là...nụ cười của cô quá chân thật, anh cứ nghĩ rằng cô vẫn ổn. Ai mà ngờ cô có thể làm tốt như thế, giả vờ mạnh mẽ, khiến anh quay mặt đi mà chưa bao giờ ngoảnh lại xem phía sau lưng mình cô gái ấy đã ngã khuỵu yếu đuối như thế nào. Vẫn là anh, chưa bao giờ tìm hiểu kĩ mọi chuyện đã vội gán cho cô mọi tội lỗi xấu xa nhất.

Ino liếc nhìn từng đường nét trên khuôn mặt lạnh như tiền của Uchiha Sasuke, chú ý đến cái nheo mày khó thấy nhất.

- Dù sao thì Sasuke....- Ghé sát bờ môi đỏ vào tai chàng trai trẻ, cô đe dọa.- Tôi ở đây, Konan ở đây, Sasori ở đây, Hanata ở đây...và cả tên ngốc Naruto nữa. Nếu cậu để mọi chuyện lập lại như sáu năm trước một lần nữa, dù muốn hay không thì cậu vẫn phải trả cậu ấy về cho chúng tôi. Hiểu rồi chứ ?

Cô gái lùi người lại, mỉm cười man trá khi nhìn thấy chiếc hộp vuông cộm lên sau mặt bên trong chiếc áo khoác đen.

- Thế nhé, chào, tôi không muốn để chồng tương lai của mình đợi lâu đâu. Chẳng ai thích phải chờ đợi cả, có đúng không ?

Quay đi cùng lời nói ẩn ý, Ino vẫn có thể hình dung được rằng Sasuke đang nhếch môi lên ngay lúc này.

Sasori đang đùa cợt với cô gái pha rượu, anh bất ngờ khi Sasuke quay trở lại để trả tiền xong không một lời mà rời đi mất.

- Sasuke kun à, cậu về đấy à ? Nhớ xin lỗi Sakura nhé, tôi mà nghe em ấy mách lại gì là cậu chết chắc đấy !

- Chạy nhanh dữ. - Đặt ly cocktail xuống quầy, cô nàng tóc xanh chỉnh lại vạt áo ghile.

Sasori nhìn theo cái bóng lưng vụt nhanh qua cửa, anh thở dài.

- Ino chan cao tay thật đấy...Konan, em nhắc Yahiko với Nagato hôm nay mình nghỉ sớm nhé. Anh về trước đây.

Với lấy chiếc áo khoác trên bàn, Sasori bước từng bước nặng nhọc ra cửa. Konan mỉm cười, quay lại với công việc của mình.

Bên ngoài quán bar, chiếc bảng đèn led sáng rực sắc đỏ với dòng chữ chạy đều đều.

"Scorpion"


***


Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc Sakura không tránh khỏi sự lo lắng tột cùng. Không tới năm giây để cô nàng từ tầng hai phi thân xuống và nhanh chóng mở cửa trước khi lão Shui kịp bước chân ra khỏi bếp.

Cô nhìn Sasuke, mới có vài tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ như vài tháng rồi vậy. Nhớ, nhớ đến không tưởng, đến kinh khủng. Sự lo sợ rằng Sasuke đã gặp chuyện gì không may vẫn còn chưa tan biến, cô hét lớn, giọng run run.

- Sasuke-kun !!! Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy hả ? Lại còn uống rượu ! Shannaro ! Trong khi đó em ở nhà th-

Cả thân hình cao lớn đổ sụp lên người cô gái nhỏ. Sakura hoảng hốt, cô lùi ra sau. Sasuke thì cứ thế mà tiến đẩy người lên cho đến khi cả hai ngã nhào ra ghế sofa.

- A-Anh sao vậy ? Bị thương chỗ nào hả ? Đừng có làm em lo chứ...-Sakura cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị chèn lên bởi Sasuke, cái siết chặt của anh khiến cô có chút khó thở. Nhận ra điều gì đó không ổn, Sakura ngừng phản kháng, cô vỗ nhẹ vào lưng Sasuke.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy...

Tiếng thở khó nhọc của anh, giọng nói của anh dù có nhỏ đến cỡ nào đi nữa thì cô vẫn sẽ là người duy nhất có thể nghe thấy.

- Sao em không nói với anh ?

Sakura luôn như vậy, khiến anh trở thành một tên khốn thật sự,điều đó khiến anh cảm thấy áy náy và còn chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nếu là về chuyện anh với các cô gái khác thì em không bận tâm đâu.- Cô quay mặt đi, không giấu nổi vẻ ghen tuông sau hai dái tai đỏ ửng.

Anh ghét thế, mỗi khi cô cứ làm như thể mình không thật chung thủy. Điều đó càng khiến anh muốn cho cô biết rằng chỉ có một người duy nhất đủ bản lĩnh để có thể chạm tới trái tim băng giá của kẻ ngốc này và đó chính là Haruno Sakura.

Mùa xuân của anh ấy.

Ánh sáng của anh ấy.

Giấc mơ của anh ấy.

Tình yêu của anh ấy.

Dù có là một con bé lụy tình mít ướt hay một đứa trẻ khó chiều cũng không quan trọng. Dù là quá khứ hay hiện tại, hoặc mãi mãi về sau đi nữa thì điều đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Sasuke ngồi dậy, kéo cô lại đối diện mình, anh chau mày.

- Tch, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất tính cách của anh rồi sao ? Toàn suy diễn bậy bạ, đã bảo xem phim tình cảm ít lại mà không nghe.

Nói gì bây giờ, hay biện hộ thế nào. Đó chính là suy nghĩ của Sakura lúc này. Cố che mặt đi, cô lắp bắp.

- N-Nhưng mà...em...anh...ý em là...anh là con trai trưởng thành...khỏe mạnh...nếu không muốn nói là...khỏe hơn người bình thường một chút....

- Điều đó không có nghĩa là anh sẽ quan hệ bừa bãi...Đừng ấu trĩ như thế chứ.

Cả hai người đều né mắt đi, chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Sakura kết thúc nó bằng việc mở lời trước, dù sao thì người gây chuyện cũng là mình, cứ cố chấp thế này quả thật không hay cho lắm.

- Em xin lỗi...

- Chuyện lúc sáng là lỗi của anh, anh xin lỗi.

Dù có chút bất ngờ nhưng cô chỉ mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng đặt tay lên má người đàn ông của mình.

- Đừng thế, dù sao phần lớn nhất vẫn do em...Nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi ngủ đi, muộn rồi.

- Còn nữa.

Sakura thắc mắc, nhìn Sasuke lục lọi trong túi áo của mình và lấy ra chiếc hộp nhung đen nhỏ gọn. Khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì Sasuke đã mở ra ánh sáng lấp lánh, bí mật của hạnh phúc bên trong chiếc hộp.

- Đó...Đó là...- Cô che miệng lại, đôi mắt xanh ngọc đã bắt đầu rưng rưng khi nhìn vào chiếc nhẫn đính viên đá quý trong suốt. 

Jeremejevite. Đẹp một cách hoàn hảo.

Thật chẳng dễ dàng để nói ra những thứ thế này nhưng Sasuke chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Cô phải là người phụ nữ của anh, và ý nguyện được chăm sóc, bảo vệ cô cùng đứa trẻ đến cuối đời sẽ là một động lực to lớn đối với Sasuke. Sẽ thật ngu ngốc nếu như anh cứ chần chừ và vụt mất cô lần nữa. Thế cho nên việc đầu tiên anh cần làm là ràng buộc Sakura lại với mình bằng cái họ Uchiha này. Hít thật sâu, anh dõng dạc nói.

- Sakura, lấy anh.

Không kiềm nổi nước mắt, cô thu mình lại rồi cúi đầu xuống gối mà bật khóc nức nở. Nó khiến Sasuke cảm thấy bối rối, cũng dễ hiểu vì anh không phải là một chuyên gia tâm lý tình cảm con gái nên sai sót là đương nhiên, chỉ là không biết chỗ nào.

- Sao em lại khóc ?

Cô dụi mắt, bỗng dưng thay thế khuôn mặt giàn giụa nước mắt bằng nụ cười hoạt bát.

- Nghĩ lại quãng đường chúng ta đã cùng nhau trải qua nó khiến em cảm thấy xúc động. Khoảnh khắc này...em đã chờ đợi nó ngay khi còn là một cô nữ sinh thích thầm anh...cho đến tận bây giờ. Không hiểu sao em lại có thể kiên trì đến thế nữa...

- Vậy cho nên, Sakura...- Anh nhìn cô, đầy hi vọng và mong chờ ánh lên trong đôi mắt đen láy.

Không để Sasuke phải chờ đợi lâu mặc dù cô rất thích vẻ mặt này của người chồng tương lai của mình. Bằng một cái ôm thật chặt khiến Sasuke ngã người ra sau, cô gật mạnh đầu.

- Em đồng ý, đương nhiên rồi...Từ giờ phải làm phiền anh dài dài nhỉ ?

Mặc dù nghe có vẻ như thật phiền phức, nhưng anh nghĩ mình thích bị cô làm phiền theo cách này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: