Chương 19: Every moment in my heart

À ờm mình cũng chẳng biết bao lâu rồi mới chịu cập nhật chương mới nữa...
Nói chung là sẽ không bao giờ có chuyện drop đâu nên đừng lo nhé...

.

Chap 19

Chiếc xe dừng lại ở quán café nhỏ trên con phố Saitama. Đeo chiếc túi lên vai, cô gái cẩn thận mở cửa xe rồi bước ra, quan sát nhìn người phụ nữ ngồi ở bàn gần cửa nhất sau lớp kính. Tiếng chuông gió kêu lên leng keng khi Sakura đẩy cửa bước vào tiệm, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.

Akano, bà ta đã già đi bao nhiêu với những nếp nhăn đấy trên khuôn mặt, đôi mắt nâu nhạt màu cũng không còn mang đầy những mưu tính như cô từng nhớ nữa.

- Đừng căng thẳng quá.-Cô nhỏ giọng.

Người đàn bà càng cúi gầm mặt xuống bàn hơn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô cháu gái mình. Sau ngần ấy năm, sống cuộc sống chui nhủi khắp mọi nơi, không biết đã bao nhiêu lần bà ta đứng trước trụ sở điều tra viên lớn, ngước lên tòa nhà cao tầng ấy chờ mong một tia hi vọng nhưng rồi lại phải bất lực ngoảnh mặt đi.

Từ đáy mắt của mình, Sakura như bốc trần được hết những suy nghĩ ấy. Hận, hận lắm, dù cô có căm phẫn người đàn bà này đến bao nhiêu lần nữa thì cũng không bao giờ là đủ, không thể gột xóa hết những vết sẹo xấu xí trên cơ thể được. Cố nén cơn giận xuống cổ họng khô rát, nhưng cô vẫn không thể ngăn được những lời nói cay độc thoát ra.

- Định tỏ cái vẻ đáng thương đấy ra cho tôi xem để làm gì ?- Cô cười nhạt, liếc nhìn những ngón tay nhăn nheo gầy sọp đang run lên, đan xen vào nhau tìm kiếm sự bình tĩnh.- Cũng phải, thì ra khi xưa bà làm nhiều chuyện thất đức như vậy, giờ ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị trả thù.

Bà ta ngước nhìn với đôi mắt đã đỏ ngầu, không chịu nổi kích động mà gào lên:

- Sakura! Dù sao dì cũng là dì của con, cũng nuôi con từ lúc con còn chưa hiểu chuyện đời. Dì không phủ nhận hết hành động nông nổi của mình, thế nên dì cũng đã xin lỗi con rồi! Con tìm đến đây, rốt cuộc là còn muốn cái gì nữa ?

- Xin lỗi là xong sao...Nếu vậy thì còn cần cảnh sát để làm gì nữa.- Cô đáp trả bà ta một cách bình tĩnh.

Akano nhất thời á khẩu, một phần là vì bà ta tự thừa nhận lỗi lầm của mình, cũng một phần là do ánh mắt lườm nguýt của Sakura đã tối sầm từ bao giờ.

Sakura thả lỏng cái nắm tay đang siết chặt của mình lại, đã có vài dấu hằn trên lòng bàn tay.

- Dù sao thì, tôi đến đây cũng không hề có ý định ôn lại chuyện quá khứ với bà.

Cùng lúc đó, hai tách café được dọn ra.

Akano nhìn chăm chăm cái chất lỏng tối màu trong khi Sakura nhàn nhạ bỏ hai viên đường vào. Sakura chỉ nhấp môi rồi để đó, cô không quen với vị đắng của café nguyên chất, hơn nữa nó cũng không tốt cho thai phụ.

- Bây giờ tôi cần bà kể hết tất cả những gì bà biết ra đây cho tôi, không được phép giấu diếm bất kì chi tiết nào.

Akano gật đầu nhẹ, trở lại dáng vẻ sợ sệt. Thở dài một hơi, Sakura cứ thế vào thẳng vấn đề.

- Tôi...có phải là con một của ba mẹ không ?

Sakura đã không bỏ sót một đường nét nào trên khuôn mặt bà ta, kinh nghiệm của một thanh tra cho cô biết Akano đang hốt hoảng. Bà ta cứ giữ nét mặt như thế và mím chặt môi. Sakura thong thả gõ từng ngón tay xuống mặt bàn gỗ, trong khoảnh khắc đấy chỉ còn tiếng thở dốc và lắp bắp của Akano.

- Ha...Haruka...

Những ngón tay xanh trắng khựng lại, rồi tiếp tục gõ nhẹ theo nhịp.

- Là ai ?

- Sakura! Nó đã chết rồi!

- Haruka là ai ?- Không quan tâm lời nói trước đó của bà ta, cô gằn giọng hỏi lại, hàng chân mày đã hơi nhíu vào nhau.

Đã có giọt lệ rơi xuống trên mặt bàn từ gương mặt hốc hác.

- Là anh trai của con đó!

Sakura trừng mắt, che giấu tâm trạng cũng đang quá rối bời của mình. Sau một hồi nức nở, Akano mới kể lại trong nước mắt.

- Lúc đó sức khỏe của em dâu không được tốt, dì khuyên nó bỏ đứa bé đi nhưng nó nhất định không chịu...Lúc vừa đẻ ra đã phải đưa vào lồng kính, cuối cùng cũng không qua nổi...

Sakura vô thức sờ lên bụng mình, một sinh linh nhỏ bé, sao lại có thể tàn nhẫn với nó như vậy chứ. Cô thấy lồng ngực trái của mình nhói lên, phút chốc lại khó thở, sóng mũi cay xè đi.

Ừ, thì ra cô còn có một người anh trai vẫn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ mẹ.

- Nhưng đừng hiểu lầm Sakura, chúng ta đều không có ý giấu con! Chính em dâu cũng phải rất vất vả mới giữ được cái mạng, Kizashi nó còn mời đến bác sĩ giúp điều trị bằng phương pháp thôi miên để quên đi một phần quá khứ đau buồn đấy...

Akano thẩn người ra, bà ta ngừng một chút rồi mới kể tiếp.

- Sau này cũng không ai dám nhắc lại chuyện đó nữa...

Cả người Sakura đã cứng ngắc từ bao giờ, cô chìm trong những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi cảm nhận thấy bàn tay của Akano đặt trên bờ vai gầy, cô gạt phăng nó đi rồi hét lên.

- Bà giả nhân giả nghĩa cái gì ? Nếu thật sự tốt đẹp như thế thì đã không hết lần này đến lần khác giày vò tôi rồi!

- Sakura...con thay đổi nhiều quá...

Akano rụt tay lại, một nỗi sợ vô thức thể hiện rõ trong đôi mắt nâu. Nhìn bà ta một hồi lâu, một phản xạ nào đó trong Sakura thật sự muốn cất lời xin lỗi nhưng rồi lại thôi. Cô lấy chiếc túi treo trên lưng ghế, đặt tờ tiền mệnh giá khá lớn lên bàn rồi quay người, cất một giọng nói lạnh lẽo:

- Người thay đổi không phải chỉ có một mình tôi...Còn nữa, tôi chưa từng tự nhận mình là người tốt bao giờ.

Bỏ mặc Akano ngồi đó và bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, cô quăng chiếc túi ra ghế sau rồi đóng mạnh cửa xe, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.

Như một chiếc hộp pandora, hình như cô lại vừa khám phá ra gì đó rồi.


***


Phía bên trụ sở này, bên trong cuộc họp, Sasuke đặt điện thoại ở chế độ rung chứ không tắt nguồn như mọi khi. Tâm trí dường như bay lơ lửng đâu đó ngoài bầu trời sau khung cửa kính. Naruto cũng cảm nhận được gì đó khác thường, cậu huých vai Sasuke một cái, nhắc nhở anh tập trung vào cuộc họp. Đến khi anh giật mình đưa mắt lên Danzou thì đã thấy lão nhìn chăm chăm mình, đập mạnh sổ sách xuống bàn.

- Sai, cậu vừa mới kết hôn đúng không ?-Lão vẫn hướng cặp mắt về phía Sasuke, nhưng lại hỏi một câu riêng tư khiến cả phòng họp đều bất ngờ.

Sai cười như không, giọng nói chậm rãi.

- Vâng, là tháng trước ạ.

Phía bên này Sasuke bỗng nheo mắt lại, anh biết lão ta đang cố tình.

- May thay, vợ cậu không phải một thanh tra.- Danzou lắc đầu ra vẻ bất mãn - Tôi nghe bảo thai phụ thường rất dễ kích động dẫn đến hoang tưởng, hoàn toàn không phù hợp để mang đến một nơi tôn nghiêm như thế này tí nào.

Ngay cả Naruto và Kakashi cũng mập mờ đoán ra người mà lão ta ám chỉ thật sự là ai. Naruto bất giác rùng mình rồi liếc xuống ghế, thấy bàn tay giấu dưới gầm bàn của Sasuke siết chặt đến nổi cả gân xanh. Xương hàm anh cứng đờ, nghiến ken két vào nhau cố để nhẫn nhịn.

Khóe môi Danzou cong lên, chỉ đủ để một mình lão biết.

Cuộc họp kết thúc không lâu sau đó, Sasuke và Danzou là người cuối cùng rời khỏi. Trên hành lang vắng người, lão già đó vẫn chưa chịu dừng lại cái vẻ miệt thị của mình.

- Hôm nay không thấy vợ cậu đến làm loạn nữa à, đúng là đáng để hưởng thụ, chẳng may mắn mà có những ngày yên bình thế này.

Nét mặt Sasuke vẫn nghiêm nghị như thường, không thay đổi lắm, chỉ có điều những ngón tay thì sắp đâm sâu vào lòng bàn tay luôn rồi. Rất đáng tiếc, lão vẫn cứ thao thao bất tuyệt như cố tình không nhận thấy cái không khí chết người toát ra từ anh.

- Lão già này thật không hiểu những cậu trai trẻ như cậu đang nghĩ gì, phụ nữ cùng lắm chỉ là công cụ làm ấm giường thôi. Mà đã không thỏa mãn được dục vọng của đàn ông thì bù lại phải thông minh, cần biết cái gì không nên chõ miệng vào.

Câu nói của lão như rút đi hết sự nhẫn nại cuối cùng của anh. Không một chút nể nang, anh nắm lấy cổ áo của lão rồi dí mạnh cả thân vào tường. Cái sức cỏn con đó làm sao đọ được với thanh niên trai tráng ? Danzou kêu lên một tiếng, tưởng tượng xương bả vai mình sắp nứt tới nơi. Lão nhìn Sasuke đã có chút chuyển biến trên khuôn mặt rồi bật cười khanh khách.

- Nét mặt đó là sao ? Chưa từng thấy cậu thể hiện qua bao giờ đấy. Không phải Uchiha Sasuke lại vì một con đàn bà mà phá tan tành hết thành quả năm năm trời của mình chứ ?

- Nếu ông cứ tiếp tục xàm xí nữa thì tôi không đảm bảo cho ông lết được ra khỏi đây đâu.

Giọng nói lạnh lẽo đầy loáng thoáng bên tai Danzou, rõ ràng và đầy uy quyền. Nhưng lão chỉ tiếp tục cười, như vừa xem được một màn kịch vui.

- Ý là tôi không được phép động chạm vào con đàn bà của cậu à ?

Một bên chân mày rậm khẽ nhướng lên, không chịu nổi cái điệu cười biến thái đấy mà vung tay một phát. Cú đấm mạnh khiến Danzou lảo đảo ngã xuống mặt sàn bóng loáng, khóe môi rách ra bật cả máu.

Lão đơ người và yên lặng một lát, không đe dọa, không tức lên giãy đành đạch, chỉ ngồi đó với nụ cười quái đản trên môi. Sasuke nhìn lão từ trên cao xuống, như một vị vua nhìn tên hề hèn mọn.

- Không cần thử thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

Nói rồi anh quay đi, không hề quan tâm chuyện tiếp theo lão làm có phải là đuổi việc mình hay không. Đều không quan trọng cả.

Ra khỏi trụ sở, việc đầu tiên anh làm là mở điện thoại của mình lên. Không hề có một cuộc gọi hay lời nhắn nào, anh thở dài, hơi thở mang theo một chút lo lắng. Chợt nhận ra trời đã đổ một màu đen đặc quánh từ bao giờ, Sasuke cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi.


***


Trở về đến nhà, Sasuke mới thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy chiếc xe lúc sáng bị Sakura lái đi đã yên vị dưới garage. Nhưng sự bồn chồn khó hiểu trong người vẫn chưa tan biến, đến khi nào gặp được cô anh mới có thể yên tâm được.

Những bước chân sải dài vào căn nhà quen thuộc, người mở cửa là lão Shui chứ không phải như mọi khi, Sakura với chiếc tạp dề trên người sẽ nhảy bổ vào lòng anh mà cọ cọ mái đầu. 

Bầu không khí lạnh lẽo này khiến Sasuke có chút không quen.

- Sakura đã về chưa ?- Anh hỏi trong khi nới lỏng cravat và bước nửa chân lên cầu thang.

Shui đáp vội, muốn nhanh chóng cho anh biết tình hình của Sakura lúc này.

- Đã từ sớm rồi thưa cậu chủ, nhưng từ lúc trở về tới giờ cô ấy vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng.

Sasuke nhướng mày trầm ngâm một lát rồi bước tiếp lên tầng trên.

Cửa phòng mở ra khiến chút ánh sáng len vào, Sasuke đưa tay bật công tắc đèn lên. Lúc này anh mới phát hiện cái thân thể nhỏ bé của cô đang chui rúc trong chăn, chỉ chừa mỗi bàn chân trái ra ngoài. Sasuke tháo hẳn cravat và cởi áo khoác ra, ngồi xuống một góc khiến chiếc giường hơi lún xuống. Dưới tấm chăn khẽ động dậy, có lẽ cô cũng vừa nhận ra sự hiện diện của anh.

Sasuke cũng để ý chỗ tài liệu trên nóc tủ bị làm xáo trộn cả lên, chỗ nào cũng bừa bộn như vừa có một đám trộm cướp càn quét qua vậy. Anh không vội trách mắng cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Em có gì muốn kể anh nghe không ?

Vẫn chỉ có yên lặng, anh cũng ngầm đoán ra được.

Từ trong chăn, cô nghe thấy mùi hương quen thuộc của anh, tiếng thở dài của anh, cảm nhận được sự lo lắng của anh. Sakura biết mình ích kỷ, cô không hề gọi lại cho anh một cuộc nào để báo mình đã trở về nhà an toàn. Cô tắt cả GPS trên xe để anh không biết mình đang ở đâu. Giải thích cho tất cả chuyện này, Sakura nghĩ chỉ là mình cần một chút sự yên tĩnh thôi.

- Kể cả có đang tức giận chuyện gì thì cũng đừng tự bỏ mặc bản thân mình như vậy, cơ thể này không phải của riêng em nữa đâu.

Anh đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ qua lớp chăn, cùng lúc đó đã có những giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm một mảng chiếc gối. Sakura mím chặt môi mình để không bật ra tiếng khóc nức nở, cố gắng che đậy cả thân thể đang run lên.

- Loại chăn này rất dày đấy, em không sợ ngộp thở sao ?

Sasuke cười nhẹ, anh định đứng lên thì bị bàn tay nhỏ từ trong chăn ló ra níu lấy vạt áo. Có tiếng rên rỉ yếu ớt như một con mèo nhỏ mắc mưa khe khẽ vang lên.

- Sasuke-kun...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: