Chap 100

Sau khi khóc đã cạn nước mắt, Nayeon nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt của mình làm bộ mặt tươi vui nhất có thể rồi đi lên phòng của cô và mình. Khi mở cửa bước vào, Nayeon đã thấy Fany đang cuộn mình bên trong chiếc chăn dày mà ngủ rất ngon lành. Nayeon mỉm cười nhẹ khi thấy nét đáng yêu của cô. Nayeon nhẹ nhàng đi đến và nằm xuống bên cạnh cô, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt đầy hoàn mĩ của cô. Làn da trắng không tì vết, sống mũi cao vừa phải, đôi môi hình trái tim, nhỏ nhắn hơi mở ra đầy mời gọi và đôi khi phát ra một vài tiếng ngáy nhỏ khi đang ngủ. Nayeon nhẹ nhàng lướt nhẹ từng ngón tay lên từng đường nét trên gương mặt của cô. Không kìm chế được Nayeon nhẹ nhàng đem môi mình áp lên môi cô rồi hôn một cái chóc vào đó.

- Tại sao Fany lại hoàn mĩ đến như vậy? Thật là khiến cho người ta không muốn xa rời mà.- Nayeon khẽ thì thầm rồi mỉm cười nhìn con người đang ngủ ngon lành trên giường mà không hề biết mình vừa mới bị "cưỡng hôn". Nayeon từ từ chui chui vào lòng ngực đầy ấm áp và vững chãi của cô. Tiffany cũng theo thói quen mà dang tay ra ôm lấy Nayeon. Dù đang ở bên cạnh người mình yêu nhưng không hiểu sao nước mắt của Nayeon lại lăn dài trên gò má.

- Hãy để em được bên cạnh Fany lần cuối.- Nayeon's pov.
...................................................................

Sáng hôm sau...

Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa sổ chiếu thẳng xuống chiếc giường trắng tinh có hai người đang ôm nhau mà say giấc trong khung cảnh đầy yên bình. Tiffany khẽ nhíu mày khi những ánh sáng chiếu vào mắt cô, định vươn người thì bỗng cảm nhận được một sức nặng nào đó kìm người cô lại. Tò mò nhìn sang người bên cạnh, cô bất giác thấy gương mặt phóng đại của Nayeon.

- Nayeon à!! Tỉnh dậy đi!! Trời sáng rồi.- Tiffany nhẹ nhàng lay người Nayeon dậy. Khi cảm nhận được có người đang phá rối giấc ngủ của mình, Nayeon từ từ mở mắt dậy thì thấy được gương mặt của người mình yêu, Nayeon bất giác mỉm cười.

- Dậy rồi sao?- Nayeon lấy tay bẹo hai bên má của Fany.

- Trời sáng rồi, đi chuẩn bị.- Fany nói bằng chất giọng cực kỳ dễ thương làm Nayeon bật người. Sau một hồi thì cả hai cũng đã rời giường mà đi làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã hoàn thành bữa sáng của mình xong thì cả hai cùng nhau ra ngoài phòng khách ngồi xem phim cùng nhau với Tiffany đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa còn Nayeon thì rất hưởng thụ mà nằm gối đầu vào chân Fany. Cả hai đang rất tập trung vào bộ phim hành động Mĩ thì bỗng...

Ding...Dong...Ding...Dong

Tiếng chuông cửa bất giác kêu lên thu hút sự chú ý của Nayeon lẫn cả Tiffany.

- Để Step đi mở!!- Fany nói, khi nhận được sự đồng ý của Nayeon. Cô liền đứng lên đi mở cửa cho "những vị khách" ở ngoài kia.

- A!! Taetae!!- Fany đầy phấn khích reo lên khi thấy Taeyeon ở ngoài cửa. Taeyeon cũng nhìn cô mà mỉm cười nhẹ.

- Ủa mấy người này là ai đây?- Fany thấy mắc nhìn sang mấy người đang đứng bên cạnh Taeyeon. Ai cũng làm bộ mặt hình sự và mặc cùng một bộ đồng phục giống nhau.

- Thưa đại...à không!! Chào cô Hwang!! Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi được lệnh bắt tạm giam cô Im Nayeon về sở để điều tra một số chuyện có liên quan đến những vụ án lớn.- Một chàng trai mặc bộ quân phục cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai nói.

- Các người là ai? Sao lại muốn bắt người yêu của tôi?- Fany hoảng loạn hét lên khi nghe Nayeon sẽ bị bắt đi.

- Key!! Đừng làm cô ấy sợ.- Taeyeon đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở chàng trai ấy.

- À thật ra không phải là bắt đâu. Mà là bọn Taetae có một số chuyện quan trọng chỉ muốn "mượn" Nayeon một chút thôi mà.- Taeyeon nói. Có vẻ như Tiffany đã tin lời Taeyeon mà từ từ bỏ đi lớp phòng thủ bên ngoài.

- Vậy thì mời mọi người vào nhà.- Tiffany nói rồi tránh sang một bên cho bọn người Taeyeon vào. Khi thấy mọi người bước vào Nayeon liền kích động đứng dậy.

- Thưa cô Im!! Chúng tôi được lệnh tạm bắt giam về sở để cùng chúng tôi hợp tác điều tra một số chuyện. Mong cô hãy hợp tác.- Key vừa nói vừa đưa giấy có lệnh bắt bên dưới là con dấu đỏ của tòa án. Nayeon cũng không nói gì mà nhẹ nhàng, bình tĩnh đưa hai tay ra trước mặt mình. Key liền bước lên lấy chiếc còng số 8 đeo vào hai tay của Nayeon.

- Yah!! Mấy người đang làm gì vậy hả?- Fany hét lên khi thấy hành động đó. Chẳng phải nói là mượn thôi sao sao lại phải khóa tay như vậy. Nếu như cảnh này ở trong mấy bộ phim hành động mà cô thường coi thì nó sẽ được được hiểu là đưa tội phạm vào tù đó nha.

- Fa...à Step à bình tĩnh lại đi!!- Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany. Nhưng không hiểu sao Fany lại không đẩy Taeyeon mà chạy đến giải cứu cho Nayeon mà còn bình tĩnh nghe nàng nói. Cô cũng chẳng hiểu cô bị gì nữa.

- Khoan đã.- Khi cảnh sát định đưa Nayeon đi thì cô đã ra hiệu cho họ dừng lại.

- Tôi còn chuyện muốn nói với... cô ấy.- Nayeon quay sang chỉ vào Fany. Key do dự nhìn Taeyeon và nhận được cái gật đầu của nàng. Anh cũng nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới đưa Nayeon đến chỗ Fany.

- Người yêu à...- Fany gọi Nayeon.

- Đừng gọi em bằng từ ấy vì em không phải là người yêu của Step thật ra bao nhiêu năm nay em đã lừa dối Step. Thật ra Step không phải tên là Stephanie mà tên thật của Step là Tiffany Hwang và Fany chính là người yêu của Kim Taeyeon.- Nói đến đây mũi của Nayeon cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Tiffany thì khẽ nhìn qua Taeyeon đang đứng bên cạnh mình và dường như cô đã bị thu hút bởi nét đẹp hoàn mĩ của nàng.

- Taetae là người yêu của mình thật sao? Cô ấy đẹp quá.- Tiffany's pov.

- Và thật sự em là em gái của một tên trùm xã hội đen khét tiếng ở trong thế giới ngầm và bây giờ chắc đã đến lúc em nên nhận hậu quả với những việc mà em đã làm rồi. Và chính em cũng là người bảo Taeyeon kêu cảnh sát tới đây vì em muốn được làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Em thật sự xin lỗi Fany vì đã lừa dối Fany nhưng em làm điều đó cũng bởi vì em yêu Fany quá thôi, nhưng có lẽ trái tim của Fany chỉ chứa đựng hình bóng của một người là Taeyeon thôi dù Fany đang bị mất trí nhưng người Fany nhớ luôn là cô ấy.- Nayeon nói.

- Mình luôn nghĩ đến Taeyeon sao?- Tiffany's pov.

- Những chuyện sau này Taeyeon cô ấy sẽ giải lại lại cho Fany nghe sau. Còn bây giờ thì em phải đi rồi. Taeyeon, hãy chăm sóc Fang thật tốt nhé.- Nayeon quay sang Taeyeon.

- Tôi biết rồi. Nhưng cô ở trong đó phải cố gắng lao động để được ra ngoài sớm nhé.- Taeyeon nói.

- Tôi biết rồi. Tạm biệt hai người. Tạm biệt luôn cả tình yêu của em, Tiffany Hwang.- Nayeon nói rồi cùng cảnh sát và Key rời khỏi đó. Bây giờ căn nhà chỉ còn lại hai người là Taeyeon và Tiffany. Không hiểu sao bầu không khí bây giờ vô cùng ngượng ngùng.

- Không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?- Taeyeon lên tiếng đầu tiên để phá vỡ đi cái bầu không khí đầy sự kì lạ này.

- À..Ờ...Taetae thật sự là người yêu của Ste...à của Fany thật sao?- Fany ngây thơ hỏi.

- Không biết.- Taeyeon quay mặt. Ai đời lại đi hỏi thẳng mặt người ta như vậy chứ. Chỉ có mình tên đại ngốc này thôi.

- Sao lại không biết chẳng Nayeon đã nói vậy sao?- Fany ngây thơ nói.

- Biết rồi vậy sao còn hỏi.- Taeyeon nói rồi bùng má giận dỗi quay đi.

- Ê!! Đừng giận mà!!- Fany nắm tay Taeyeon kéo lại phía mình nhưng vì mất trớn quá đà nên Taeyeon nằm đè hẳn lên người Fany với tư thế vô cùng ám muội Taeyeon nằm trên cùng với Fany nằm dưới và môi của họ đang đụng vào nhau. Cả hai mở to mắt ra nhìn nhau. Sau một hồi đã lấy lại được ý thức thì Taeyeon là người chủ động tách ra trước làm Fany có chút hụt hẫng. Cô cũng chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác đó. Khi hôn Nayeon cô cũng chẳng hề có cảm giác đó.

- Oh!! Xin lỗi.- Taeyeon nói rồi đứng dậy trong khi Fany vẫn đang ngồi ngơ ở trên sàn.

- Bộ cô định ngồi đó luôn hả?- Taeyeon thẹn quá hóa giận khi thấy Fany cứ nhìn chằm chằm vào mình.

- À!!- Fany sau một hồi định thần lại thì cũng lồm cồm bò dậy.

- C...cô ở đây đi!! Tôi về nhà.- Taeyeon nói rồi toan bỏ đi thì đã bị Fany nắm tay giữ lại.

- Đừng bỏ Fany như vậy. Fany ở nhà một mình không được đâu.- Fany nói.

- Nhưng tôi còn có việc ở Seoul.- Thật ra nàng cũng muốn ở đây với cô lắm nhưng vẫn còn cả đống việc ở công ty đang chờ nàng giải quyết.

- Vậy... vậy nếu Taetae không phiền thì Taetae cho phép Fany ở cùng Taetae ở Seoul được không?- Fany nói.

- Cái gì?

- Đi đi mà Taetae.- Fany dùng ánh mắt cún con nhìn Taeyeon và nó đã hoàn toàn thành công trong việc làm đổ gục Taeyeon.

- Thôi được rồi. Nhưng đến đó cô không được quậy phá nhà tôi đó.- Taeyeon nhìn Fany nói.

- Oh yeah!! Taetae là nhất!! Cảm ơn Taetae nhiều.- Fany vui vẻ hét lên rồi tự nhiên hôn cái chóc lên má của Taeyeon làm nàng đứng yên như tượng. Rồi mỉm cười lắc đầu nhìn cái người đang nhảy tưng tưng kia. Sao cô có thể dễ thương như vậy được cơ chứ.

Tiffany ngồi trên chiếc Porsche Boxster Spyder màu trắng đầy sang trọng của nàng mà không ngừng phá phách. Hết lấy tay sờ vào ghế rồi lại sờ vào các nội thất bên trong xe với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và thích thú.

- Taetae à!! Nó là cái gì mà có thể chạy được vậy?- Fany nhìn sang Taeyeon đang tập trung lái xe nói.

- Nó là xe đó. Bộ Fany không biết hả?- Taeyeon vừa nhìn phía trước vừa trả lời.

- Xe hả? Xe là gì?- Fany ngây ngô hỏi. Khi nghe câu hỏi này nàng lại cảm thấy buồn cười có ai đời lại không biết xe là cái gì? Đây có phải là tổng giám đốc xinh đẹp, lạnh lùng, sang chảnh của tập đoàn TN lớn nhất nhì thế giới không vậy? Ai nhìn vào chắc không thể tưởng tượng được gia thế khủng của cô đâu.

- Xe là phương tiện giao thông đó. Bộ Fany không biết hả?- Taeyeon nói.

- Fany không biết gì hết á.- Tiffany làm điệu bộ vừa ngơ vừa gãi đầu mình trông vô cùng cute. Nếu Tiffany không bị mất trí nhớ mà quên hết tình cảm của cả hai thì Taeyeon thề sẽ quay sang và cưỡng hôn cô ấy ngay lập tức.

Cứ như thế trên đường đi từ Busan đến Seoul Tiffany không ngừng luyên thuyên mà hỏi không ngừng nghỉ làm Taeyeon cũng bị đau đầu theo. Nhưng vẫn phải cố mở miệng ra mà giải thích mà trả lời.

- Taetae à!! Cái kia là cái gì vậy?

- Taetae à!! Cái này là cái gì mà nó có thể xoay được vậy?

- Taetae à!! Cái đó là cái gì vậy?

- Thật là mệt mỏi mà.- Taeyeon's pov😑😑😑😑.
.........................................................
Ny đã về Hàn chắc là về thăm mấy đứa nhỏ đây mà😊😊😊. Mà sao tui thấy lo quá mấy ông bà ơi. Thấy cái ông gì đó tên Kev Nish cứ quấn quít bên bả hoài à🙂🙂🙂. Hãy nói với tui là chúng ta sẽ không nhận được thiệt đỏ hoặc thiệp hồng vào năm nay hoặc vào thời gian tới đi😣😣😣


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro