Chap 101

Tại biệt thự Kim gia...

- Wow!! Đây là nơi mà Taetae ở sao?- Tiffany như đứa con nít cứ không ngừng chạy tới chạy lui chạm tay vào từng đồ vật mà xem xét, miệng thì cười toe toét.

- Ừ!! Fany thấy thế nào?- Taeyeon đứng vào trong một gốc, hai tay khoanh trước ngực nhìn đứa trẻ của mình đang vui mừng mà cười hứng hởi như vậy thì không kiềm lòng được mà nở nụ cười theo. Một nụ cười hiếm hoi của nàng từ khi lúc cô rời đi đó là một khoảng thời gian đau buồn. Bây giờ tình yêu của nàng đã về với nàng rồi, nàng nhất định sẽ không vụt mất cô nữa đâu.

- Wow!! Rộng quá đi. Nơi này đẹp quá Taetae à. Vào đây rồi Fany thật sự chẳng muốn rời đi tí nào.- Fany khẽ trầm trồ.

- Vậy sao? Vậy thì Fany ở đây luôn đi.- Taeyeon nhìn Fany nói. Việc này nàng đã nói với ông bà Kim rồi và hai ông bà hoàn toàn chấp nhận người con rể này vì hai người biết Taeyeon yêu Fany đến mức nào khoảng thời gian mà Fany ra đi chính là minh chứng cho điều đó. Vì không muốn con gái hạnh phúc với lựa chọn đúng đắn của mình nên hai ông bà cũng không ngăn cấm gì mà còn lên tiếng ủng hộ.

- Thật không Taetae?- Fany tròn mắt nhìn Taeyeon như không tin vào tai mình.

- Thật mà.- Taeyeon bật cười với bộ mặt ngơ hết chỗ nói của Fany. Sau khi thấy cô lâu quá mà vẫn chưa tiếp nhận được thông tin thì Taeyeon mới khẽ bước đến mà xoa đầu cô như một đứa trẻ.

- Từ nay nơi này sẽ là nhà của Fany và em.- Taeyeon khẳng định. Điều này cũng đúng thôi. Nếu đưa cô về Hwang gia thì chắc chắn sẽ bị hai mẹ con Dean tiếp tục hãm hại, còn nếu đưa Fany về Busan thì sẽ không còn ai chăm sóc cô nữa, nàng hoàn toàn không đồng ý chuyện đó.

- Yeah!! Cảm ơn Taetae. Fany yêu Taetae nhiều lắm.- Sau khi đã load dữ liệu xong. Fany liền vui sướng nhấc bổng Taeyeon lên mà xoay vòng vòng.

- Được rồi!! Được rồi mau thả em xuống đi!! Chóng mặt quá.- Taeyeon đánh nhẹ vào vai Fany. Fany nhẹ nhàng đặt Taeyeon xuống đất và ôm lấy nàng vào lòng mình. Cô cũng không hiểu sao cô lại ôm chặt nàng vào lòng mà yêu thương, chiều chuộng nàng như vậy. Cô chỉ làm theo bản năng của mình mà thôi nó như là thói quen thường ngày của cô vậy còn nàng thì đang rất hưởng thụ trong vòng tay ấm áp và vững chãi của cô. Cô tham lam hít lấy hít để mùi hương của nàng, cô rất thích hương thơm của nàng nhưng không hiểu sao lúc hít lấy hương thơm của nàng cô lại cảm thấy nhức đầu như vậy.

Thấy chưa? Chỉ mới nhắc đến thôi thì cơn đau đầu đó lại ập tới. Cô đau đớn ôm lấy đầu mình.

- A!!- Nàng hốt hoảng khi nghe thấy tiếng la của cô. Khi nàng xoay người lại thì đã thấy cô đau đớn mà ôm lấy đầu mình làm nàng hốt hoảng không thôi.

- Fany!! Fany à!! Fany không sao chứ?- Taeyeon lo lắng nói.

- A!! Đau quá đi!!- Fany vừa ôm lấy đầu mình vừa la hét không ngừng. Bỗng nhiên cô thấy được cái gì đó trong cơn đau, hai người con gái đang cười đùa rất vui vẻ với nhau nhưng cô không thể nào nhìn rõ được mặt của họ là ai.

- Fany!! Đừng làm em sợ mà.- Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng khi thấy cô như vậy. Nàng rất sợ!! Thật sự rất sợ!! Sợ cô sẽ bỏ nàng đi một lần nữa. Nàng không muốn, không muốn đâu. Hai người chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà.

- Fany đợi em một chút!!- Taeyeon nói rồi mau chóng lấy điện thoại ra để liên lạc cho ai đó.

- Alo!! Hyomin à!! Em mau đến biệt thự Kim gia đi. Unnie có một chuyện muốn nhờ em nhớ mang theo đồ nghề bác sĩ nha.- Taeyeon nói nhanh vào điện thoại.

Khoảng chừng 10 phút sau, Hyomin đã có mặt ở biệt thự Kim gia phía sau là Sunny đang hốt hoảng chạy theo.

- Có chuyện gì vậy unnie?- Hyomin nói.

- Tiffany. Cố ấy...

- Tiffany unnie bị làm sao?- Hyomin sốt ruột nói.

- Unnie không hiểu sao mà cơn đau đầu của cô ấy lại ập tới.- Taeyeon nói.

- Bây giờ Fany unnie đang ở đâu?

- Trong phòng khách đấy.- Sau khi Taeyeon nói xong Hyomin liền dùng tốc độ ánh sáng mà chạy như bay vào nhà. Mới bước vào cô đã thấy Fany đang đau đớn mà ôm lấy đầu mình. Cô mau chóng tiêm cho Fany một mũi thuốc an thần. Fany dần dần ngưng la hét mà từ từ chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

- Fany sao rồi?- Sunny và Taeyeon đồng thanh nói.

- Fany unnie không sao. Chỉ là bị đau đầu vì có một vật gì đó giúp cho Fany unnie nhớ về chuyện của quá khứ thôi. Em đã tiêm cho unnie ấy một mũi thuốc an thần rồi. Bây giờ unnie ấy đang ngủ trong phòng đó.- Hyomin từ tốn giải thích.

- Vật làm cậu ấy nhớ lại sao?- Sunny nói.

- Phải.

- Là vật gì kia chứ?- Sunny nói.

- Làm sao em biết được.- Hyomin nói.

- Lúc nãy em nói là Fany bị đau đầu là vì nhớ được chuyện của quá khứ sao?- Taeyeon nói.

- Phải.

- Vậy là cô ấy có phải là đã nhớ được gì rồi không?

- Việc này thì em không chắc chắn cho lắm nhưng mà cũng có thể là như vậy.

- Vậy nếu chúng ta khơi gợi những món đồ trong quá khứ thì cô ấy có thể nhớ lại không?- Taeyeon nghi ngoặc hỏi.

- Điều đó cũng có thể xảy ra nhưng đừng ép buộc unnie ấy nhớ vì nếu ép buộc thì Fany unnie sẽ tự mình muốn nhớ lại và tìm hết tất cả mọi cách để nhớ lại chuyện quá khứ điều đó sẽ làm cho bệnh tình của Fany trở nặng hơn.- Hyomin nói.

- Vậy bây giờ unnie nên làm gì?- Taeyeon nói.

- Bây giờ em nghĩ unnie nên giúp Fany unnie thư giãn hơn đừng làm cho unnie ấy quá căng thẳng và bi quan trong cuộc sống.- Hyomin nói.

- Ừ!! Unnie biết rồi cảm ơn em.- Taeyeon cười nói.

- Không có gì đâu unnie!! Mà em đi đây tại một lát nữa em có một ca trực ở bệnh viện. Tạm biệt unnie nhé.- Hyomin nói.

- Ừ!! Tạm biệt em. Khi nào rảnh unnie hứa sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon xem như tạ ơn nhé.- Taeyeon nhìn Hyomin tươi tắn nói.

- Giời!! Ơn nghĩa gì chứ. Chỉ cần unnie đưa bọn em đi ăn là được rồi. Thôi em xin phép em đi đây. Unnie nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.- Hyomin mỉm cười tươi rối nói.

- Unnie biết rồi. Em cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt em.- Taeyeon vẫy tay chào Hyomin.

- Tạm biệt unnie.- Hyomin và Sunny mau chóng vào xe rồi chạy vun vút trên đường. Taeyeon nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng mà mỉm cười khi cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể mình thì nàng mới đi vào trong.

Ở một bụi rậm gần đó...

- Thưa ông chủ!! Tiffany cô ta đã trở về rồi ạ.- Một người đàn ông mặc một bộ vest khẽ lấy điện thoại của mình ra để báo cáo cho một người nào đó.

Ở đâu đó...

- Ừ anh làm việc rất tốt. Sau khi về tôi sẽ thưởng cho anh.- Người đàn ông bí ẩn đó nói rồi tắt máy.

Người đàn ông nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc lên rồi chậm rãi hút lấy nó rồi nhả ra một làn khói trắng giữ không gian vô cùng đen tối.

- Không ngờ mạng cô cũng rất lớn Tiffany!! Nhưng không sao trò chơi giữa chúng ta vẫn còn đang dang dở mà.- Người đàn ông bí ẩn đó nở một nụ cười vô cùng bí ẩn.

Sau khi đóng cửa lại cẩn thận thì Taeyeon mau chóng chạy lên phòng mình.

Cạch- Khi chiếc cửa gỗ kia được mở ra, đập vào mắt nàng là cô đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường gỗ. Nàng nhẹ nhàng đi đến ngồi trên chiếc giường Kingsize rồi tỉ mỉ đánh giá gương mặt của cô. Cô vẫn như vậy vẫn đẹp ngời ngời khi ngủ nhìn cô rất bình yên nhưng hình như cô hơi ốm thì phải. Bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt nhẹ trên gương mặt thiên thần của cô mà lòng khẽ đau nhói. Cổ quả thật là đã ốm đi rất nhiều!!

- Tiffany à!! Em xin lỗi em nhất định sẽ không để Fany rời xa em thêm một lần nào nữa đâu.- Nàng khẽ thì thầm rồi nằm xuống bên cạnh cô, bình yên mà chui vào lòng ngực ấm áp và vững trãi của cô mà ngủ. Cô ngửi thấy mùi hương và hơi ấm quen thuộc thì cũng theo quán tính mà vòng tay qua ôm lấy nàng vào lòng. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Mặc kệ sau này có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa nhưng chỉ cần có người kia thì họ sẵn sang cùng nhau vượt qua khó khăn đó.
..............................................................
Sáng hôm sau...

Những tia nắng nhẹ nhàng lách mình qua từng khe cửa sổ mà nhảy nhót trên hai gương mặt thiên thần đang ôm nhau say ngủ trên chiếc giường trắng tinh kia. Tiffany khẽ nhíu mày vì ánh sáng chiếu vào mắt, định vươn mình thì bị sức nặng trên cánh tay và vùng bụng cản lại. Cô khẽ nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp gương mặt say ngủ của nàng, nàng thật sự rất đẹp kể cả lúc ngủ cô dường như bị chìm đắm trong vẻ đẹp thuần khiết của nàng. (Au: mệt hai vợ chồng này ghê nơi. Tối thì vợ ngắm còn sáng thì chồng ngắm😑😑😑. Còn tui thì không có ai để ngắm đây này😣😣😣).

Càng nhìn gương mặt của nàng thì cô càng cảm nhận được những hình ảnh đang lướt ngang đầu của mình. Hai cô gái đang đùa giỡn rất vui vẻ trên giường. Cô gái lớn hơn nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái nhỏ hơn làm cô gái nhỏ cười khúc khích.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nàng khẽ cựa quậy kéo cô về với thực tại. Nàng ngồi dậy dụi mắt trong rất đáng yêu làm cô chỉ muốn hôn lên đôi môi đang chu ra kia thôi mà cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nàng mở mắt ra rồi nhìn sang cô mỉm cười rất tươi.

- Buổi sáng vui vẻ, Fany.

- À!! Buổi sáng vui vẻ Taetae.- Nụ cười đó làm cho Tiffany khẽ đứng hình vài giây khi đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô mới ngượng ngùng cười lại với nàng.

- Fany dễ thương ghê đó.- Taeyeon cưng chiều nựng lấy hai bên má của Fany rồi đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân để bắt đầu cho một ngày mới bỏ lại một người đang cười ngây ngốc ở đó.

Sau khi hai người đã vệ sinh cá nhân xong thì xe của Yuri cũng vừa đến để đón hai người đi dùng bữa sáng. Cả hai vui vẻ bước ra ngoài thì bị một người đàn ông chặn lại trước mặt, Fany thắc mắc không biết đó là ai nhưng nhìn mặt rất là quen mắt. Còn Taeyeo thì tỏ ra rất khó chịu khi nhìn thấy anh ta.

- Taeyeon à!! Đi dùng bữa với anh nha.- Người đàn ông đó lịch thiệp nở nụ cười với Taeyeon.

- Dean!! Tôi dão nói với anh rồi tôi và anh chẳng còn cái gì cả mong anh hãy hiểu mà tránh đường.- Taeyeon khó chịu nói.

- Taeyeon à!! Anh...

- Taetae đã nói không muốn đi rồi mà.- Tiffany lên tiếng nói. Taeyeon ngạc nhiên nhìn cô bởi vì giọng nói của cô bây giờ rất là uy quyền và lạnh lùng nha.

- Cô...cô chẳng phải là Tiffany hay sao?- Dean nhìn cô nói.

- Đúng vậy thì sao. Còn anh là ai?- Tiffany nói.

- Tôi là em của cô đây tại sao cô lại không nhớ tôi chứ? À!!- Dean nhăn mặt rồi lấy tay đập vào trán mình.

- Cô đang bị điên mà tôi quên mất.- Hắn ta khinh bỉ nói.

- Yah!! Ai cho anh nói Fany như vậy chứ?- Taeyeon nổi điên lên. Dù không biết gì nhưng cô vẫn để ý đến những lời người khác nói nha xem kìa cô bắt đầu cảm thấy tổn thương rồi.

- Anh nói không phải sao? Từ lúc em đem cô ta về anh đã biết cô ta không được bình thường rồi.- Dean cười nhếp mép nói.

- Tại sao anh lại biết tôi đem Fany về? Không lẽ...anh dám theo dõi tôi.- Taeyeon tức giận nói.

- Anh chỉ đang chắc rằng em vẫn ổn thôi, vợ sắp cưới của tôi à.- Dean nói.

- Ai là vợ sắp cưới của anh kia chứ?- Nàng khẽ quan sát biểu hiện của cô, nàng thấy mặt cô đã bắt đầu đen lại, có phải nàng nhìn nhầm hay không?

- Là em chứ ai?- Hắn đưa mặt mình lại gần mặt Taeyeon làm nàng sợ hãi mà nhắm mắt lại.

*Bốp*- Nàng bỗng nhiên nghe thấy động chua chát vang lên khi mở mắt ra thì thấy hắn đang đau đớn mà ngã xuống đất, nhìn sang thì thấy tay cô đang cuộn thành nắm đấm, mặt thì vô cùng tức giận, Taeyeon mở to mắt ra nhìn cô. Cô không hiểu sao mình lại có đủ dũng khí để đánh hắn nữa nhưng khi hắn sắp hôn nàng thì cô liền muốn đánh cho hắn một phát.

- CON ĐIÊN NÀY!! MÀY DÁM ĐÁNH TAO!! TỚI SỐ MÀY RỒI!!- Hắn ta như con thú hoang mà lao vào người cô, nàng nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

*Bốp*

- Yah!! Súc sinh đừng đụng đôi tay bẩn thỉu đó vào người bạn tao.- Yuri vừa nói vừa xoa lấy cổ tay vừa đánh hắn. Cô định vào xem Tiffany và Taeyeon đang làm gì mà lâu quá, ai ngờ lại thấy cảnh này.

- Các người giỏi lắm.- Dean ôm lấy mặt mình.

- Ừ!! Cảm ơn đã khen. Đi thôi hai cậu đừng mất thời gian với lũ súc sinh này.- Yuri nói rồi cùng Taeyeon và Tiffany ra ngoài xe bỏ lại một ngọn lửa đang nổ ở đằng sau.

- Mấy người hay lắm!!! Các người nhất định sẽ hối hận.- Dean hét lớn. Hắn ta đứng dậy lấy khăn tay lau đi vết máu trên khóe miệng của mình rồi lấy điện thoại ra.

- Chuẩn bị!! Kế hoạch của chúng sẽ bắt đầu.- Hắn nói vào điện thoại.

- Hãy chờ xem!! Trò chơi sẽ bắt đầu trở lại.- Dean's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro