Chap 11

Sáng hôm sau.....

Trên chiếc giường trắng tinh, có hai người con gái đang thiếp đi trên đó. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn dài đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường với cả đống dây nhợ đâm vào da thịt. Còn cô gái với làn da trắng như sữa đang thiếp đi thật ngon lành trong lòng ngực săn chắc kia.

Bỗng nhiên đôi tay của Tiffany đang cố gắng yếu ớt để cử động. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở lên, khẽ chớp chớp đôi mắt để thích nghi với cái thứ ánh sáng chói chang của Mặt Trời. Cô đang tính ngồi dậy thì thấy nặng nặng ở lòng ngực mình.

Cô từ từ chuyển ánh nhìn đến người con gái có khuôn mặt baby đang ngủ một cách ngon lành trên ngực mình.

Đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười. Đưa bàn tay dù yếu ớt nhưng rất mạnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt đó.

-Ưm...ưm...ưm....- cô khẽ rên lên khi cảm giác đau đớn đang xâm lấn cơ thể khi cô cố gắng để chuyển động.

Nàng nghe thấy tiếng rên của cô cũng ngay lập tức tỉnh giấc.

-Fany!!! Tỉnh rồi sao?- Taeyeon nhìn cô vui mừng cười tươi.

- Bộ cô không thấy sao còn hỏi?- Cô lạnh lùng nói.

- Em chỉ hỏi vậy thôi mà!!- Taeyeon nói.

- Mà cô là ai vậy sao lại vào phòng tôi!!- Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

-Fa....ny không nhớ ra em sao?- nàng sợ hãi nhìn cô nói vì nàng thực sự đã yêu cô rồi nàng không muốn mất cô nữa đâu.

- Tôi quen cô sao? Cô mau nói cô là ai nếu không tôi sẽ giết cô đó!- Tiffany cầm súng chĩa vào Taeyeon.

- Fa...ny à em....- Taeyeon lắp bắp nói.

- CÔ MAU ĐỨNG IM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI!!!- Tiffany ra hét lên khi thấy Taeyeon đang bước về phía mình. Taeyeon cũng mau chóng làm theo yêu cầu của Tiffany vì sợ cô nổi giận.

Tiffany một tay chĩa súng vào Taeyeon để phòng hờ còn một tay lấy điện thoại trong tủ của mình ra bấm một dãy số rồi gọi. Không lâu sau cũng có người bắt máy.

-Alô!!- Đầu dây bên kia nói

- Sooyoung là cậu à!!- Tiffany vui mừng hỏi.

- Tiffany cậu tỉnh lại rồi sao?- Sooyoung vui mừng nói.

- Ừk!! Chuyện này không còn quan trọng đâu!! Cậu qua nhà tớ mau!! Có người đột nhập để ám sát tớ này.- Tiffany nói.

- Ai mà to gan vậy? Cậu đợi tớ một chút tớ tới liền!- Sooyoung nói bằng giọng tức giận.

Tiffany liền cúp máy nhìn qua Taeyeon, người đang nhìn mình bằng ánh mắt đau lòng kia.

- Cô nhìn cái gì?? Cô đợi đi khi Sooyoung tới chắc chắn hôm nay sẽ là ngày tàng của cô!- Tiffany lạnh lùng nói.

Nàng nhìn cô đầy sợ hãi, không phải sợ hãi vì nàng sắp chết mà sợ hãi vì cô không nhận ra nàng nữa, nàng sợ mất cô.

Không lâu sau đó, Sooyoung cùng với Sunny phía sau bước vào.

- Hắn ta đâu?- Sooyoung nhìn cô hỏi.

- Đó!!!- Tiffany chỉ vào Taeyeon.

Sooyoung và Sunny rất bất ngờ khi thấy Tiffany chỉ tay vào Taeyeon.

-Không thể giết cô ấy được!!- Sunny nghiêm túc nói.

-Tại sao??- Tiffany khó chịu nói.

- Bởi vì cô ấy là...ưm...ưm..- Sunny đang tính nói thì bị Sooyoung bịt miệng lại.

-Cô ấy là ai?- Tiffany bực bội hỏi.

- Hihihi.... Ý Sunny nói là cô ấy là người đã cứu mạng cậu nên không thể giết cô ấy được- Sooyoung cười lã giả khi thấy Tiffany đang tức giận.

- Oh!! Vậy hả? Vậy cô cho tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô!! Cô tên gì vậy?- Tiffany cười vì cảm thấy có lỗi nhìn Taeyeon nói.

- Không sao đâu!! E....À... Tôi tên là Kim Taeyeon- Taeyeon thấy mình bị hớ nên nhanh chóng sửa lại lời.

- Ừ..- Tiffany lạnh lùng đáp.

............................

Ở bên phía Sooyoung và Sunny...

- Nè sao cậu không cho tớ nói cho cậu ấy biết là Taeyeon là người cậu ấy yêu chứ?- Sunny bực tức khi mình đang nói lại bị Sooyoung bịt miệng lại.

- Tớ xin lỗi vì đã bịt miệng cậu lại! Vì chắc có lẽ Tiffany cậu ấy đã bị mất một phần ký ức về Taeyeon rồi nên mình không được nói ra nếu nói ra sẽ làm cậu ấy rối thêm.- Sooyoung giải thích cho Sunny hiểu.

- Thì ra là vậy!- Sunny gật đầu.

- Nè hai người đang thì thầm cái gì đó?- Tiffany lên tiếng khi thấy Sunny và Sooyoung nói với nhau đều gì đó rất bí ẩn.

- A!! Không có gì!!- Sunny và Sooyoung đồng thanh.

- Không có thì thôi có cần đồng thanh vậy không?- Tiffany nói.

- Còn cô nễ tình cô đã cứu sống tôi nên tôi sẽ tha cho cô!! Còn bây giờ thì đi đi!!- Tiffany lạnh lùng nói.

- CÁI GÌ??- Soosun lại đồng thanh.

- Xong chuyện rồi thì đi chứ sao!- Tiffany cô bực rồi đó nhe.

- Huhuhuhu...- Bỗng nhiên tiếng khóc Thút thít của Taeyeon vang lên thu hút sự chú ý của Fany.

- Cô khóc lóc cái gì tôi tha mạng cho cô là đã quá tốt rồi còn ngồi đó khóc.- Tiffany nhìn nàng đang khóc nói.

-Tôi không khóc vì việc đó.- Taeyeon ngừng khóc và nói.

- Vậy cô khóc vì việc gì?- Không hiểu sao cô lại thích thú về chuyện này.

- Vì người tôi yêu đã không còn yêu tôi nữa rồi!! Híc...Híc...- Taeyeon vừa nói vừa thút thích.

-Vậy hắn là ai nễ tình cô đã cứu sống tôi nên tôi sẽ sử đẹp hắn cho cô.-Tiffany nói.

- Tôi chỉ sợ cô không dám xử cô ấy thôi.- Taeyeon bỗng nhiên ngừng khóc mà nhìn Tiffany đầy thách thức.

- Hahhahaha!!! Cô tưởng tôi là ai mà không dám xử nếu tôi không dám xử thì Sooyoung và Sunny sẽ xử. Cô mau nói tên hắn ra đi.- Tiffany cười phá lên vì Taeyeon đang xem thường mình.

- NGƯỜI TÔI YÊU LÀ TIFFANY HWANG MIYOUNG- Taeyeon hét to lên tên người mình yêu.

-WHAT??? Chẳng phải là tôi sao?- Tiffany hỏi.

- Đúng vậy người tôi yêu là cô- Taeyeon khẳng định.

-Thật chứ?- Tiffany nhìn Taeyeon cười bằng nụ cười rất đê tiện.

- Ti...ff...any...- Taeyeon lắp bắp gọi tên cô.

- Sao em không chịu nói sớm chứ?- Cô giả vờ trách móc nàng.

- Chẳng phải Fany bị mất trí sao?- Taeyeon hỏi lại lần nữa.

- Em tưởng Fany dễ dàng quên em được sao?- Tiffany mỉm cười nói.

- Fany à!! Em yêu Fany. Xin lỗi vì không nói với Fany sớm hơn.- nàng liền chạy lại ôm lấy cô thật chặt.

- Không sao đâu!! Thật ra trong lúc bất tỉnh Fany đã nghe hết được những lời em nói rồi.- Tiffany cũng đáp lại cái ôm của Taeyeon.

- Cái gì?? Fany biết hết sao lại nói dối em là Fany bị mất trí nhớ.- Taeyeon vội vàng đẩy Fany ra.

- Fany xin lỗi mà!! Fany...

- Thôi đủ rồi!!! Hồi nãy Fany đã hứa với em là sẽ xử người đã làm tổn thương em đúng không?- Tiffany đang nói thì bị Taeyeon ngắt lời.

- ừk- Tiffany nói.

- Vậy em có thể xử hắn ta đúng không?- Taeyeon mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của Fany.

Tiffany gật đầu và dừng như mất hết ý thức khi thấy nụ cười của Taeyeon.

- Vậy hắn ta chính là Fany nên em có thể xử Fany đúng không?- Taeyeon nhìn Fany mỉm cười nói.

Vì đang bị đơ nên gật đầu lia lịa. Khi định hình lại thì đã bị Sooyoung và Sunny đè cả thân người xuống nền nhà lạnh ngắt.

- Nè hai cậu làm gì vậy mai bỏ tớ ra.- Tiffany hét lên.

- Thì làm theo mệnh lệnh thôi! Cậu đúng là đồ dại gái mà!- Sunny nhìn Tiffany bằng ánh mắt khinh thường.

- Đúng vậy! Bây giờ phải phạt cậu ấy như thế nào đây!- Sooyoung hỏi Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro