Chap 22

Quay trở lại với Tiffany và Taeyeon.....

Bây giờ cũng đã gần tối mọi người nhanh ra về để làm công việc riêng của mình riêng Hyomin vẫn còn ở lại vì ngày hôm nay là ca trực của cô và cô đã xin phép cấp trên là mình sẽ ở lại trực cho đến khi Fany xuất viện. Cho nên bây giờ trong phòng chỉ còn lại Hyomin và Taeyeon đang nhìn chăm chú Fany, người đang trong một giấc ngủ thật là bình yên.

- Taeyeon unnie à!!- Hyomin cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Hử???- Taeyeon lên tiếng nhưng mắt vẫn trung thành nhìn về phía người thương.

- Bây giờ em phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác rồi!! Unnie ở lại một mình ổn chứ??- Hyomin nhìn Taeyeon dè chừng.

- Hihihi!! Em tưởng unnie là con nít sao?- Taeyeon cười nói.

- Em không có ý đó!!- Hyomin vội vàng xua tay.

- Thôi được rồi!! Em cứ đi kiểm tra các bệnh nhân khác đi!! Unnie ở đây được mà!!- Taeyeon nói.

- Vậy em đi đây!! Có chuyện gì unnie cứ bấm chuông báo động cho em biết nhá!!- Hyomin nói rồi đóng cửa ra ngoài.

Và khi chiếc cửa đóng lại giọt nước mắt trong suốt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Từ lúc mọi người ở đây nàng đã kiềm nén rất lâu rồi bây giờ đã có dịp tuôn trào ra vì nàng biết trong thời điểm này nàng phải mạnh mẽ lên nhưng nàng không thể mạnh mẽ được nữa rồi khi thấy người mình yêu thương đang phải chịu đau đớn khi có hàng tá chiếc kim đâm vào người và từng nhịp thở mỏng manh lại phải nhờ đến cái thiết bị điện.

- Fany à!!! Em nhớ Fany lắm!! Fany hãy mau tỉnh lại đi!! Có phải Fany không muốn gặp mặt em nên không muốn tỉnh lại chứ?- Taeyeon nắm lấy tay Fany thút thít nói.

- Fany à!! Fany à!!!- Taeyeon cứ gọi tên cô trong vô vọng, thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau......

Những tia nắng chói chan khẽ chiếu vào khung của sổ nơi Taeyeon và Tiffany đang nằm. Tiffany khẽ nhíu mày vì thứ ánh sáng chói lóa kia. Đôi mắt đẹp tuyệt trần từ từ khép mở, chớp chớp mắt để thích nghi với thứ ánh sáng kì lạ kia. Cô bây giờ cảm thấy toàn thân mình vô cùng nhức nhói. Cô định ngồi dậy nhưng bỗng cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng đang đè trên người cô, nhìn xuống thì thấy khuôn mặt baby đang yên giấc trên bụng cô, cô khẽ mỉm cười vì độ dễ thương của nàng.

Còn về phần nàng khi cảm nhận được có vậy gì đó đang chuyển động thì cũng theo quán tính mà mở mắt ra. Nhìn lên thì thấy cô đang mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

- Fany nằm yên đi cho em ngủ!!- Taeyeon nói bằng chất giọng ngái ngủ rồi lại nằm xuống chìm vào giấc ngủ thì không lâu sau liền ngồi bật dậy khi thấy điều gì đó không đúng.

- FANY!! FANY!!! FANY TỈNH LẠI RỒI!!- Taeyeon sau một hồi suy nghĩ thì liền hét lớn lên.

- Em nhỏ tiếng lại thôi!! Fany không muốn lúc mình tỉnh dậy là lúc thấy em bị người ta lôi ra ngoài đâu!!- Cô khẽ nhắc nhở nàng.

- Dạ!!! Để em đi kêu Hyomin!!- Taeyeon mau chóng chạy ra ngoài. Fany chỉ biết ngồi cười vì độ đáng yêu của Taeyeon.

Không lâu sau, Hyomin cũng bước vào kiểm tra sức khỏe cho Fany với Taeyeon đi theo sau.

- Sức khỏe của Fany unnie cũng bình thường không sao cả.- Hyomin nhìn Taeyeon nói sau khi kiểm tra xong cho Fany.

- Cảm ơn em!!- Taeyeon mỉm cười nhìn Hyomin.

- Không có gì đâu unnie!! Taeyeon unnie em có chuyện riêng cần nói với unnie! Làm phiền unnie theo em ra ngoài một chút được không?- Hyomin nói.

- Ừ!! Fany ở trong đây phải ngoan đó em ra ngoài với Hyomin một chút.- Taeyeon nhìn Fany nói.

- Ừ!! Em nhớ nhanh lên nhé!!- Fany nói.

- Em biết rồi!!- Khi câu nói vừa kết thúc cũng là lúc Taeyeon đã mất hút sau cánh cửa.

Ở ngoài phòng bệnh của Fany....

- Có chuyện gì vậy em?- Taeyeon hỏi.

- Em sẽ nói cho unnie biết nhưng unnie phải hứa với em là phải thật bình tĩnh nha?- Hyomin nhìn Taeyeon nói.

- Có chuyện gì sao?- Taeyeon tò mò.

- Thì unnie cứ hứa đi rồi em sẽ nói.- Hyomin nói.

- Được rồi unnie hứa.- Taeyeon nói.

- Thật ra tình trạng sức khỏe của Fany unnie không tốt chút nào.- Hyomin vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt của Taeyeon.

- Ý em là sao?- Taeyeon nhìn Hyomin.

- Gân chân nối đến não của Fany unnie đã bị viên đạn cắt đứt nhưng em đã làm phẫu thuật nối chúng lại rồi. Nhưng chân của Fany unnie tạm thời không thể đi lại được.- Hyomin nói.

- Vậy... Cô... Ấy- Taeyeon ngập ngừng.

- Em chỉ nói là tạm thời thôi nếu Fany unnie chăm chỉ tập vật lý trị liệu em tin chắc là chân của Fany unnie sẽ đi lại được.- Hyomin dường như đoán được Taeyeon sẽ nói gì tiếp theo nên liền lên tiếng giải thích.

- Ừ!! Vậy em muốn unnie làm gì?- Taeyeon sau một hồi cũng đã bình tĩnh lại hỏi Hyomin.

- Vì unnie là người mà Fany unnie yêu nhất em chắc chắn Fany unnie sẽ làm tất cả vì unnie nên unnie phải cố gắng khuyên Fany unnie nên đi tập vật lý trị liệu.- Hyomin nói.

- Unnie biết rồi! Vậy bây giờ chúng ta có nên cho cô ấy biết không?- Taeyeon nói.

- Bây giờ thì không được!! Fany unnie chỉ mới vừa tỉnh lại nếu biết tin này chắc sẻ rất shock sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Bây giờ chúng ta cứ tạm thời giữ bí mật sau này khi tình trạng Fany unnie khá hơn sẽ cho Fany unnie biết.- Hyomin nói.

- Ừ!- Taeyeon nói.

- Thôi bây giờ em có việc rồi tạm biệt unnie!- Hyomin nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói.

- Ừ!!! Tạm biệt em!!- Taeyeon nói rồi đi vào phòng cùng với cô.

....................................................................

Mọi người có nghe tin gì chưa? Các gái sẽ về Hà Nội trong tháng 4 năm 2017 sắp tới. Ai ở Hà Nội mà mong tới ngày đó thì điểm danh nào.

Tui thì ở Thành phố Hồ Chí Minh:((

Ai ở Hà Nội thì có gì live stream cho tui xem nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro