Chap 24
Sau khi lấy được số điện thoại của Hyoyeon thì Sooyoung nhanh chóng chạy xe đến căn cứ làm việc dành cho những sát thủ cao cấp. Sooyoung nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của mình, ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho thủ lĩnh, đầy quyền lực của mình. Khuôn mặt lạnh lùng cầm điện thoại lên nhấn vào một dãy số.
- Anh mau vào phòng làm việc của tôi ngay.- Sooyoung nói bằng chất giọng lạnh lùng qua điện thoại.
Không lâu sau đó, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt điển trai mặc một bộ đồ vest đen bước vào.
- Có chuyện gì thủ lĩnh cần sai bảo?- Anh ta nhẹ hạ giọng cuối thấp người xuống trước mặt Sooyoung.
- Minho cậu giúp tôi điều tra đầy đủ thông tin về số điện thoại này.- Sooyoung vừa nói vừa đưa một tờ giấy ghi số điện thoại của Hyoyeon cho anh ta.
- Dạ thưa thủ lĩnh!- Minho nói.
- Không còn việc gì nữa! Anh có thể ra ngoài.- Sooyoung nói.
- Vâng!!- Minho nói xong cũng ngây lập tức rời khỏi đó.
Khi bóng dáng cao to của người đàn ông kia đã khuất khỏi cánh cửa. Sooyoung mới nhẹ nhàng đứng lên đi lại bên chiếc tủ gỗ chứa đầy những chai rượu cao cấp. Cô chọn cho mình một chai rượu thượng hạng
Pernod Ricard Perrier Jouet. Những giọt rượu óng ánh rơi vào chiếc ly thủy tinh cô đang cầm. Khẽ đưa đến miệng nhấm một ngụm rồi tiến về chỗ ngồi lắc lắc ly rượu trong tay, những dòng rượu cũng vì thế mà điêu luyện nhảy múa trong chiếc ly thủy tinh sáng bóng kia. Miệng cô nhếp lên một nụ cười.
- Hyoyeon!! Em cứ đợi đấy em nhất định phải là của tôi!!- Sooyoung's pov.
..............................
Một ngày sau....
Sooyoung đang ngồi trong phòng làm việc của mình coi những tập hồ sơ của các sát thủ mới. Thì tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cô.
Cốc.... Cốc.....Cốc....
- Vào đi!!- Sooyoung thấp giọng nói.
Cạch....
Tiếng mở cửa kêu lên. Một người đàn ông bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ thấp người xuống như một lời chào gửi đến Sooyoung rồi cất giọng ôn tồn nói.
- Thưa thủ lĩnh!!! Việc thủ lĩnh giao hôm qua tôi đã làm xong đây là toàn bộ thông tin về số điện thoại đó ạ!!- Người đàn ông đó vừa nói vừa chìa tập hồ sơ ra.
- Anh làm tốt lắm, Minho!!! Bây giờ anh có thể ra ngoài.- Sooyoung vẫn giữ chất giọng lạnh lùng đó nói.
- Dạ!! Thưa thủ lĩnh!!- Minho nhanh chóng bước ra ngoài.
Sau khi Minho đã ra ngoài, Sooyoung mới nhẹ nhàng lật tập hồ sơ đó ra. Nhìn qua một lượt....
Tên: Kim Hyoyeon
Số điện thoại: XXXXXXXX
Địa chỉ: X đường XXX.....
Gia cảnh: cha mẹ mất sớm từ nhỏ chỉ sống unnie của mình là Kim Taeyeon. Lúc nhỏ do muốn bảo vệ unnie mình mà lén đi học võ nên võ công bây giờ so với sát thủ chuyên nghiệp có hơn chứ không kém.
Sooyoung đọc đến đây thì liền nhíu mày lại. Võ công như vậy thì sau này nếu mang về nhà thì cô sẽ thế nào. Sooyoung chỉ biết cười khổ khi nghĩ đến cảnh đó.
Tài năng: IQ rất cao, có thể đánh hết tất cả các loại võ.
Nhược điểm: tuy võ công rất giỏi nhưng bắn súng thì rất tệ.
Sooyoung đọc đến nhược điểm của nàng thì cũng yên tâm bởi vì ít ra nàng cũng có cái thua cô. Sau khi coi xong cô đóng tập hồ sơ lại rồi nghĩ phương án cưa đổ Hyoyeon.
- Hình như ngày mai mọi người sẽ đến thăm Tiffany thì phải? Nghe nói là có Hyoyeon nữa.- Sau khi nghĩ xong Sooyoung nở một nụ cười ranh ma.
....................................
9AM......
Tại bệnh viện Seoul....
Đúng như Sooyoung dự đoán. Mọi người hôm nay đều đến thăm Tiffany và Taeyeon đương nhiên trong đó sẽ có Hyoyeon. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ dường như khoảng cách của những người bạn Taeyeon đã cởi mở hơn với Fany vì họ không còn khoảng cách giữa người thường với sát thủ nữa và cả Hyoyeon cũng vậy, Hyoyeon cũng đã gần gũi hơn với Fany.
- Sooyoung chưa tới sao?- Tiffany nhìn Sunny thắc mắc.
- Chắc lại đi chơi với em nào nữa rồi!- Sunny lắc đầu.
Sau khi Sunny vừa kết thúc câu nói của mình thì cánh cửa bỗng mở ra. Sooyoung hớt hải chạy vào.
- Xin lỗi tớ đến trễ!!- Sooyoung vừa thở vừa nói.
- Không sao đâu!! Mà sao hôm nay cậu ăn mặc đẹp vậy!! Định đi chơi với ai sao??- Tiffany trêu chọc.
- Đâu có.- Sooyoung gãi đầu cười trừ. Có đứa bạn quả thật là trời đánh. Tối ngày cứ lấy người ta ra mà trêu chọc.
Hôm nay Sooyoung mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đen rách gối cá tính, mái tóc ngắn được xoã đến ngang vai trông cô bây giờ rất cá tính, đầy sự quyến rũ và thu hút.
Không lâu sau đó mọi người cũng ra về để làm việc riêng của mình.
Sooyoung bước ra đến cửa bệnh viện thì thấy Hyoyeon đang đứng đó. Cô nhẹ nhàng đi lại bên Hyoyeon.
- Cô không về sao?- Sooyoung nói bằng chất giọng hết sức dịu dàng.
- Tôi đang đợi xe taxi.- Hyoyeon nói.
- Vậy nếu không phiền thì tôi có thể chở cô về không?- Sau một hồi suy nghĩ thì Sooyoung cũng nói.
- Vậy thì phiền cô quá.- Nàng nở nụ cười ngượng.
- Không sao đâu!!- Sooyoung mỉm cười nói.
- Vậy thì phiền cô rồi.- Hyoyeon nói rồi cùng Sooyoung bước lên chiếc xe BMW.
Suốt cả quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào cả. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
- Hyoyeon này!!- Sooyoung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong xe.
- Hửm!!- Hyoyeon quay sang nhìn Sooyoung.
- Nếu cô không phiền thì tối nay tôi có thể mời cô đi ăn tối không?- Sooyoung nói.
- Như vậy thì có phiền cô quá không?- Hyoyeon e ngại nói.
- Không phiền đâu!!! Coi như tôi muốn làm quen cô nên mới mời cô dùng bữa tối.- Sooyoung mỉm cười.
- Ừm... Vậy cũng được- Hyoyeon cũng cười đáp lại nụ cười của Sooyoung.
Không lâu sau đó chiếc xe BMW đã dừng trước cửa nhà Hyoyeon.
- Cảm ơn cô đã đưa tôi về.- Hyoyeon nói.
- Không có gì đâu!! Tối tôi sẽ qua đón cô. Tạm biệt.- Sooyoung mỉm cười nói rồi cho xe chạy đi. Hyoyeon cũng mau chóng bước vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro