Chap 45

Vì được mọi người và Taeyeon ủng hộ và động viên tinh thần hết lời thì cô cũng bắt đầu lấy lại được niềm tin và tinh thần vững chắc để vượt qua cuộc tập vật lý trị liệu đầy khó khăn và gian nan thử thách này. Cô luôn kiên trì tập vật lý trị liệu và cũng không biết cô đã té ngã bao nhiêu lần mỗi lần té ngã như vậy cô lại nghe được lời cỗ vũ của người yêu mình và của những người bạn xung quanh họ giống như đang tiếp thêm động lực cho cô để cô đứng lên và bước tiếp về phía trước. Quả nhiên nếu chúng ta có kiên nhẫn và kiên trì thì ta sẽ hoàn thành mục tiêu của chúng mình. Nhờ kiên trì luyện tập vật lý trị liệu mà một tháng sau vết thương của cô đã dần hồi phục và đôi chân cô bây giờ đã đi lại được bình thường.
.......................................................
Phòng bệnh số 08.......

Bây giờ căn phòng của Fany đang tràn ngập tiếng cười và niềm vui vì mọi người đang tập hợp lại đây rất đầy đủ.
Đối với cô niềm vui lớn nhất là được bên cạnh người mình yêu và cùng những người bạn thân của mình chơi đùa vui vẻ cùng nhau.

- Fany!! Chúc mừng cậu cậu đã gần xuất viện rồi!!- Sooyoung nói.

- Cảm ơn cậu!!- Tiffany mỉm cười đáp lại.

- Cậu mau xuất viện đi!! Đến khi cậu xuất viện tớ nhất định sẽ dẫn cậu và mọi người đi ăn một bữa thật no nên luôn.- Sunny mỉm cười nhìn Fany nói.

- Hứa đó nha!!- Fany cũng mỉm cười đáp lại.

- Yeah!! Gần được ăn rồi.- Sooyoung và Yoona đồng thanh và đập tay cùng nhau. Vì chơi cùng nhau đã lâu nên hai người cũng rất thân vì có chung sở thích là "ăn". Còn mọi người xung quanh chỉ biết nhìn họ mà lắc đầu lúc nào nhắc đến đồ ăn cũng vậy.

- Ủa!! Mà nè Sooyoung!!- Fany nói.

- Có chuyện gì hả?- Sooyoung nhìn Fany thắc mắc.

- Sao bữa giờ tớ không thấy Nayeon.- Khi Fany nói ra câu đó ai cũng tròn mắt nhìn cô và khẽ liếc qua Taeyeon thì nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người.

- Sao nhìn tớ ghê vậy?- Fany ngây thơ hỏi mà không biết mình đang gặp nguy hiểm.

- Có thật sự là cậu muốn biết không?- Sooyoung hỏi và ra dấu hiệu là hãy nhìn về phía Taeyeon mà "Nấm ngơ" nào có biết.

- Thì cậu cứ nói đi.- Fany nói câu đó càng làm cho ngọn núi lửa kế bên sắp sửa phun trào.

- Ok!! Mà cậu phải nghe thật kĩ đó nha!! Tớ sắp nói về Nayeon đó.- Sooyoung cố tình nhấn mạnh chữ Nayeon để cảnh báo lần hai cho cô biết và đương nhiên kết quả cũng như lần một.

- Cậu nói đi tớ đang nghe đây.- Câu nói của Fany làm cho ngọn núi lửa chính thức phun trào làm cho mọi người xung quanh đều sợ mà lùi lại vài bước mà chỉ có cô là không biết thôi.

- YAH!! TIFFANY HWANG MIYOUNG!! TRƯỚC MẶT TÔI MÀ CÔ DÁM NHẮC ĐẾN VỢ BÉ!! CÔ CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?- chất giọng mang đầy sự "dịu dàng" vang lên bên tai Fany làm cô phải rùng mình một cái. Từ từ xoay đầu qua nhìn nàng thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia thì không khỏi giật mình. Cô nhanh chóng cười trừ xin lỗi năn nỉ nàng.

- Hihihi!! Fany xin lỗi em mà.- Fany nói.

- KHÔNG XIN LỖI GÌ HẾT!! SAU KHI XUẤT VIỆN!! SOFA MỘT THÁNG!!- Taeyeon không thương tình nói.

- Nhưng.... nhưng...- Fany ngập ngừng.

- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ?- Taeyeon nói làm mặt cô bí xị.

- Tớ có cần nói nữa không?- Sooyoung cười cười nói.

- Nói luôn đi.- Lỡ ra sofa rồi biết luôn cho khỏi lỗ.

- Nayeon mấy bữa nay bị boss cho nhiệm vụ quá trời luôn nên không có thời gian. Bây giờ cô ấy đang làm nhiệm vụ bên Macao mà boss giao.- Sooyoung nói.

- Ừ!!- Khuôn mặt của Fany bỗng lạnh lại nói.

- Mà Hyomin bao giờ unnie mới được xuất viện vậy?- Nói chuyện với Hyomin thì khuôn mặt của Fany bỗng thay đổi hẳn ra.

- Ưm....Theo em ước tính thì khoảng tuần sau unnie cố thể xuất viện. Trong khoảng một tuần đó em sẽ kiểm tra sức khỏe đầy đủ cho unnie nếu chắc chắn unnie đã khỏe thì em sẽ cho unnie xuất viện sớm hơn dự định.- Hyomin nói.

- Ừ!!- Fany gật đầu.

Cuộc nói chuyện cứ thế mà diễn ra rất vui vẻ.
...................................................................
Tại căn phòng bí mật nào đó....

Một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, trên người mặc bộ đồ vest đắt tiền ba chiếc cúc đầu được mở bung lộ ra những múi cơ bắp rắn chắc đang ngồi trên chiếc ghế mà hưởng thức loại rượu thượng hạng, hai bên đều có hai mỹ nữ phục vụ tận tình. Ông ta khẽ liếc mắt nhìn xuống bọn thuộc hạ đang quỳ dưới chân mình.

- Tôi muốn nghe lời giải thích!!- Giọng nói lạnh lùng và tràn đầy ma lực vang lên làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà run lên cầm cặp.

- Tại sao tất cả các phi vụ lần này tôi giao cho các người lại thất bại?- Người đàn ông đó nói. Nhưng chẳng một ai dám lên tiếng để trà lời câu hỏi đó của ông.

- Tại sao không ai nói?- Ông ta tức giận đập bàn làm ai cũng sợ hãi lùi về mấy bước.

- Taecyeon!! Ngươi nói đi.- Ông ta nói làm cho người đó sợ không thể nào chịu được.

- Dạ thưa boss!! Tôi cũng không biết vì sao nữa ạ!!- Taecyeon sợ hãi nhìn người đàn ông đầy quyền lực đó nói.

- Thật là một lũ vô dụng.- Boss nói ném luôn ly rượu trên tay vào bọn người kia.

- Tiffany!! Đội trưởng của các ngươi đâu?- Boss nói.

- Dạ thưa boss đội trưởng Hwang vẫn chưa xuất viện ạ!!- Một tên đại diện cả đội nói.

- Thật vô dụng.- Boss thầm chửi rủa.

*Cạch*- Đúng lúc đó cánh cửa phòng bí mật mở ra. Lộ ra dáng một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn tú bước vào.

- Chào boss.- Anh ta khẽ cung kính chào boss.

- Dean!! Tại sao cậu lại vào đây?- Taecyeon nhìn Dean nói. Dù sao đây cũng là căn phòng họp và bàn bạc về các phi vụ chỉ những người thân cận với Boss và các sát thủ có tiếng, có chức, có quyền trong đội sát thủ chuyên nghiệp mới được vào. Taecyeon được vào là bởi vì đội trưởng Tiffany trong đội sát thủ chuyên nghiệp của hắn vẫn chưa ra viện mà hai vị đội phó Sunny và Sooyoung nghe nói cũng có việc bận nên cử hắn đi, có nằm mơ hắn cũng không dám mơ có một ngày hắn được bước vào đây. Một người thân phận thấp hèn như Dean làm sao đủ khả năng để vào đây chứ.

- Đây không phải nơi cho bọn sát thủ thấp hèn như cậu để vào đâu.- Người đứng gần Boss nhất nói. Có lẽ hắn là cận vệ của Boss.

- Tất cả im lặng. Ngươi vào đây làm gì?- Boss nhìn Dean nói.

- Tôi vào đây vì tôi biết tại sao các phi vụ lần này của boss đều thất bại.- Dean nói.

- Tại sao?- Boss nói.

- Bởi vì trong căn cứ của ta có gián điệp- hắn nhấn mạnh.

- Tại sao ta phải tin ngươi?- Boss cười nửa miệng qua lớp mặt nạ nói.

- Tôi sẽ làm cho boss phải tin tôi và tôi sẽ giúp boss tìm ra thủ phạm.- Dean tự tin nói.

- Được!! Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ta thấy ngươi tự tin như vậy ta cũng tin ngươi được vài phần. Nếu ngươi không tìm ra bằng chứng thì ngươi sẽ làm mất lòng tin của ta. Mà nếu ta đã mất lòng tin ở ngươi rồi thì... ngươi biết kết cục sẽ ra sao rồi đó. - Boss nói.

- Tôi sẽ không làm mất lòng tin của Boss đâu!! Tôi sẽ tìm ra bằng chứng trong thời gian sớm nhất!! Còn bây giờ thì tôi xin phép.- Hắn nói rồi lui ra ngoài.
................................................
Mọi người có biết ai là gián điệp không? 😊😊😊😊😊
Đoán thử xem😃😃😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro