Chap 5

Những tia nắng sớm ấm ấp khẽ lách mình qua những khe cửa sổ rồi chiếu thẳng vào hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường kia. Tiffany khẽ đưa tay lên che đi những tia sáng của mặt trời đang chiếu vào mắt, cô vươn vai nhưng chợt khựng lại khi thấy có vật gì đó đè lên người mình. Cô đưa mắt nhìn qua phía bên kia giường thì thấy một gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp đang ôm lấy mình mà ngủ ngon lành. Cô đưa tay vén những sợi tóc tinh nghịch đang đùa nghịch trên khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt đang ngủ say của nàng. 

Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười đó chính là một nụ cười thực thụ mà cô đã đánh rơi nó từ rất lâu rồi, chính xác là từ lúc mẹ cô ra đi mãi mãi từ đó một đứa trẻ ngây thơ đã mang trong mình rất nhiều thù hận và mong ước được trả thù.

Cô nhẹ nhàng lấy tay nàng ra khỏi người mình trách làm ai kia thức giấc rồi cô nhanh chân đi làm vệ sinh cá nhân. 

Cô bước ra nhà vệ sinh, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần jean đen dài. 

Tiffany bước đến giường nơi con người vẫn còn say giấc nồng kia.

- Taeyeon cô mau dậy chúng ta còn phải đi nữa!- Một giọng như đang ra lệnh cho nàng nhưng động tác của cô thì hoàn toàn nhẹ nhàng.

- ưm!!!!- Nàng khẽ rên lên một tiếng rồi lấy hai tay dụi mắt.

Taeyeon rời khỏi giường rồi đi đến nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

........................................................................

15 phút sau..........

Taeyeon bước ra khỏi nhà vệ sinh, hôm nay nàng mặc chiếc áo T- shirt trắng có hình chuột Mickey làm tôn lên làn da trắng của cô cùng với chiếc quần short ngắn.

- Tôi xong rồi! - Nàng nhìn cô nói khi thấy cô ngồi trên sofa chơi điện thoại không thèm nhìn mình.

- Ừ!! Đi thôi!!- Cô ngẩn đầu lên thì hơi ngẩn người vài giây vì sự xinh đẹp thuần khiết của nàng rồi sau đó nói.

Cô mau chóng ra khỏi phòng cùng với nàng nối gót theo sau. Cả hai mau chóng lại quầy tiếp tân trả chìa khóa rồi đi lấy xe.

- Ê!!!! Chúng ta đi đâu vậy?? Tôi nhớ đây đâu phải đường về nhà! - Nàng xoay qua hỏi cô khi thấy đường rất lạ.

- Tôi có nói là chúng ta sẽ về nhà sao?- Cô đáp lại câu hỏi của nàng với khuôn mặt rất ưa là tỉnh bơ.

- YAH!!!! TÔI MUỐN VỀ NHÀ CÔ MAU TRỞ TÔI VỀ NHÀ ĐI!!! TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!!- Taeyeon nắm tay đang lái xe của Tiffany lắc lắc.

- YAHHHHH!!! CÔ NGỒI IM ĐỂ CHO TÔI LÁI XE COI! NẾU KHÔNG CHÚT XÍU SẼ CÓ TAI NẠN  ĐÓ!- Cô hét lên khi nàng lắc tay cô làm cô không thể lái xe được.

Nàng nghe cô lớn tiếng với mình thì ngồi im lìm.

- Cô ngồi im đi! Tôi chở cô đến nơi này xong thì chúng ta sẽ trở về- Cô quay qua an ủi nàng khi thấy nàng có dấu hiệu như sắp khóc.

Đi được một lúc thì cũng đã đến nơi. Cô cho dừng xe trước một bìa rừng lớn. Cô dìu dắt nàng xuống xe, nàng nhìn xung quanh thì thấy chẳng có ai ở đây cả chỉ thấy cô và nàng đứng đây thôi.

- YAHHH!! CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY SAO LẠI CHỞ TÔI ĐẾN ĐÂY HẢ?- nàng nổi giận hét lên với cô khi thấy chỗ cô dẫn mình tới chẳng có gì đặc biệt và đẹp cả.

- Tôi.....Tôi xin lỗi vì đã đưa cô đến đây- cô nói nhưng khuôn mặt chỉ nhìn châm châm xuống đất mà không dám nhìn nàng.

- Cô sao vậy??- nàng khẽ nhẹ nhàng nâng mặt cô lên để cô nhìn mình khi nghe giọng nói có phần khác lạ của cô.

Cô nhân cơ hội mau chóng ôm chặt lấy nàng làm nàng sững sờ.

- Taeyeon em có biết vì sao tôi không giết em không?- Cô ôm cô nói.

- Vì sao????- vì bị cô đột ngột thay đổi cách xưng hô làm nàng ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại tinh thần hỏi cô.

- Vì em rất giống mẹ tôi. Thật ra tôi định sẽ giết em lâu lắm rồi nhưng tôi lại không làm được vì mỗi lần nhìn thấy em tôi điều nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi. Em có biết tôi đưa em đến đây là đâu không? Đây là nơi mà mẹ tôi đã chết vì bảo vệ cho tôi khỏi bọn lu manh muốn bắt cóc tôi. Tôi đã từng hứa với mình rằng sẽ không bao giờ được rơi nước mắt hay yếu đuối một lần nào nữa nhưng tôi lại làm không được khi trở lại nơi này. Khi trở lại nơi đây thì nước mắt tôi không hiểu cứ tuôn ra. Tôi đưa em đến đây là để nói với em rằng hình như tôi đã yêu em mất rồi!!! Vì con tim này của tôi chỉ đập nhanh mỗi lần mà tôi thấy em thôi. Cảm giác của tôi khi gặp em thì khác hẳn với những cô gái, chàng trai khác. Tôi cảm thấy luôn khó chịu khi em nói chuyện và cười vui vẻ với Sooyoung và những khó khăn thử thách toi không hiểu sao chỉ muốn kể cho em nghe thôi. Tôi đã yêu em mất rồi Taeyeon à! Bây giờ tôi phải làm sao đây, em nói cho tôi biết đi?- Tiffany nói ra hết tất cả những lời mà cô đã thầm kính bao lâu qua rồi gục lên vai Taeyeon khóc thật lớn.

Taeyeon thì hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói của Tiffany. Khi định thần lại, nàng cũng không đẩy cô ra mà ôm chặt cô vào lòng dỗ dành nhu một đứa trẻ.

Khi Tiffany khóc đã đủ thì cả hai mau chóng lên xe trở về nhà. Trên đường đi không ai nói với ai câu gì cả vì cả hai đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Khi về đến nhà Tiffany đưa cho Taeyeon một khẩu súng để phòng bị. Cô cũng trói chân Taeyeon lại chiếc giường để phòng chống nàng chạy trốn

Khi Tiffany đi ra khỏi phòng thì Taeyeon cầm khẩu súng mà Tiffany đưa cho rồi khẽ thì thầm.

- Em cũng yêu Fany!!!

Taeyeon mau chóng để khẩu súng dưới gối của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

..............................................................

Sau mấy tháng rồng trời thì Yuri và Yoona cũng đã tìm ra được cơ quan bí mật của Tiffany nhờ cả hai theo dõi tên đàn em của Tiffany.

Cả hai mau chóng bước vào đường hầm nhưng không thể nào vô trong được vì cửa đã bị khóa. Yoona và Yuri thấy một tên lính gác đang canh ở ngoài thì nhanh chóng chạy lại dùng võ nghệ của mình mà còng tay hắn lại.

- Mau nói!!!! Tiểu thư Jessica Jung đang ở đâu??- Yuri nhìn mặt hắn nói

- Ai biết được!! Tôi là người mới sao biết cô ấy đang ở đâu?- hắn nói

- Không biết thì mau dẫn bọn ta vào trong.- Yoona nói

- Không!!!- hắn hất mặt nói

- Được lắm muốn chết phải không? - Yuri nói rồi dí cây súng vào đầu hắn.

- Muốn vô thôi đúng không? Vậy thì tôi dẫn hai người vô đừng manh động- hắn cầu xin Yuri và Yoona.

Tên đó mau chóng dẫn Yoona và Yuri vào trong. Khi vào trong rồi Yoona và Yuri nhanh chóng bắn một phát đạn vào đầu hắn.

ĐÙNG...........

Vì tiếng súng quá lớn nên mấy tên đứng gần nghe thấy mau chóng chạy lại. 

Yoona và Yuri đối phó với từng nhờ chút võ thuật của hai người và nhờ hai cây súng nên đối phó với mấy tên tay không cũng không quá khó đối với cả hai.

Khi đã hạ xong được bọn người đó thì cả hai cũng nhanh chóng tìm ra được Jessica nhờ mấy định vị của Yoona.

- Hai người là ai?- Jessica liền hỏi khi thấy Yoona và Yuri đang tiến lại mình.

- Hai bọn tôi là điệp viên được nhận nhiệm vụ đến cứu cô- Yuri vừa cởi trói cho Sica vừa nói.

- Unnie!!! Nhanh lên mau đi thôi! - Yoona hối.

Khi cả ba chuẩn bị bước đi thì nghe có tiếng bước chân, nhanh chóng núp vào mấy chiếc thùng giấy.

- Ai đó? Có ai trong đây không mau bước ra.- Tiffany nói bằng ngữ điệu lạnh lùng của mình. Cô chắc chắn rằng có ai đó trong đây vì thấy cửa mở.

- Chắc là con chuột thôi. - Tiffany nhanh chóng bước đi.

Yuri Yoona Jessica nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy thoát nhưng mới bước ra cửa thì......

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG..........

Cả ba quay người lại thì thấy Tiffany đang chạy theo và trên tay cầm cây súng bắn liên tục vào ba người  làm cả ba chạy thụt mạng.

- ĐỨNG LẠI!!- Tiffany hét lên

Sau một hồi rượt đuổi thì cả ba cũng đã chạy thoát khỏi căn cứ của Fany. Cô đứng lại chỗ cửa căn cứ.

- Cứ chạy đi! Chạy cũng không thoát được tôi đâu- Tiffany đứng dựa lưng vào thành cửa miệng nhếnh mép cười nhìn bóng của Yoona Yuri và Jessica đã dần khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro