Chap 89

Taeyeon đi ra từ siêu thị, trên tay cầm rất nhiều thứ túi nào là đồ ăn, đồ gia dụng cần thiết,... Vì lâu rồi nàng không đi mua đồ dùng nên cũng mua hơi nhiều. Nàng đang đi trên đường thì thấy một người phụ nữ khoảng 40 mấy tuổi ăn mặc rất sang trọng đang đi phía trước nàng. Lúc đầu nàng không để ý lắm nhưng một hồi sau bỗng nhiên có một tên cướp bịch kín mặt chạy đến giựt túi xách tay mà theo như nàng đoán thì nó là một chiếc túi giới hạn. Hai bên giành co qua lại chiếc túi đó, vì tên cướp kia mạnh hơn nên người phụ nữ đó đã gần đuối sức.

- CỨU TÔI VỚI!! ĂN CƯỚP!! CƯỚP!!- Người phụ nữ đó ra sức kêu cứu cầu mong sẽ có người nào đó nghe thấy mà cứu bà. Nhưng khổ nỗi ở gần đây chẳng có ai cả ngoài nàng.

- YAH!! ANH ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?- Tâm hồn thượng hiệp của nàng lại trỗi dậy, bỏ hết những túi đồ trên tay mình xuống. Chạy đến giúp người phụ nữ kia bằng cách lấy đôi giày cao gót của mình đánh vào người hắn. Làm hắn đau đớn buông chiếc túi xách đó ra ôm lấy phần lưng và gáy của mình.

- Cái con nhỏ kia!! Chuyện này đâu phải là chuyện của mày!! Tại sao mày lại xen vào chứ?- Hắn tức giận nhìn Taeyeon nói.

- Tôi thấy anh, thanh niên trai tráng như vậy mà đi ăn cướp đồ của một người phụ nữ trung niên như vậy nên ra tay cứu giúp thôi. Trẻ mà đi ăn hiếp người lớn tuổi hơn mình không biết nhục sao?- Taeyeon lớn tiếng nói.

- Con nhỏ này!! Mày được lắm.- Hắn ta điên lên đẩy mạnh nàng làm Taeyeon ngã xuống đất một cách đau điếng, đầu nàng đập xuống đất làm máu bắt đầu chảy ra.

- CẢNH SÁT!!- Người phụ nữ đó la lớn khi thấy hắn định lấy dao ra giết chết Taeyeon. Khi nghe đến chữ cảnh sát hắn liền xanh mặt mà chạy đi khỏi đó.

- Cháu gì ơi!! Cháu có sao không?- Người phụ nữ đó ngồi xuống cạnh Taeyeon nói.

- Cháu không....- Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì nàng đã ngất đi.

- CHÁU GÌ ĐÓ ƠI!! TỈNH DẬY ĐI!! TỈNH DẬY ĐI!!- Không hiểu sao mà lòng người phụ nữ này lại sinh ra một cảm giác đầy lo lắng và hốt hoảng khi thấy đầu Taeyeon chảy máu nhiều hơn.

- ALO!! CẤP CỨU MAU!!- Người phụ nữ đó hét lớn vào điện thoại của mình. Không lâu sau xe cấp cứu cũng đã đến và đưa hai người vào bệnh viện. Taeyeon mau chóng được đầy vào phòng cấp cứu.

- Cô gái ấy!! Sao rồi bác sĩ?- Khoảng 30 phút sau. Bác sĩ bước ra, người phụ nữ đó liền chạy đến với một gương mặt đầy lo lắng.

- Cô gái ấy không sao rồi!! Chỉ là bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu thôi!! Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là có thể xuất viện.- Bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ.- Người phụ nữ đó gật đầu, định đi vào phòng thăm Taeyeon thì..

- À!! Khoan đã phu nhân Kim!!- Bác sĩ bỗng gọi bà ta lại.

- Có chuyện gì sao?

- Có phải khoảng 19 năm trước phu nhân bị thất lạc hai người con gái không?

- Đúng vậy.

- Tôi không biết chuyện này có đúng hay không nhưng theo như kết quả xét nghiệm thì máu của người con gái này và chủ tịch Kim hoàn toàn trùng khớp.- Người bác sĩ đó nói làm bà ta rất hoang mang.

- Ý của ông là...

- Cô ấy có thể là con gái ruột của phu nhân và chủ tịch Kim, là tiểu thư Kim!!- Người bác sĩ đó nói.

- Ông nói thật không?- Người phụ nữ đó vui mừng nói. Suốt 19 năm qua ngày nào bà cũng cho đi tìm tin tức của hai vị tiểu thư nhưng tìm mãi vẫn không ra, bây giờ cuối cùng cũng tìm được rồi.

- Chúng tôi cũng không chắc nữa!! Nhưng tôi sẽ làm thêm mấy cái xét nghiệm nữa cho chắc ăn.

- Ông cứ làm đi!! Tiền bạc cứ để bọn tôi lo.- Người phụ nữ đó nói rồi mỉm cười lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo!! Ông à!! Ông mau đến bệnh viện Seoul đi!! Chúng ta đã tìm được con gái rồi!!- Bà ta vui mừng nói trong điện thoại.

Khoảng năm phút sau, có một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen rất uy nghiêm chạy đến gần phu nhân Kim.

- Bà vừa nói gì? Bà nói tìm được chúng nó rồi sao?- Ông Kim gấp gáp nói. Và bà Kim đã kể lại hết mọi chuyện của Taeyeon cho ông nghe.

- Vậy bây giờ nó đang ở đâu?- Ông ta gấp gáp hỏi.

- Nó đang trong phòng cấp cứu đó.- Khi nghe nói con gái mình trong phòng cấp cứu. Ông Kim liền nhanh chóng mở cửa ra thì thấy Taeyeon đang cố gắng để ngồi dậy. Dù đang rất đau nhưng vẫn kiên cường ngồi dậy, biểu hiện này thật sự rất giống ông.

- Cháu tỉnh rồi sao?- Bà Kim chạy lại để giúp Taeyeon ngồi dậy.

- Vâng ạ!! Mà tại sao cháu lại ở đây?- Taeyeon thắc mắc nói.

- Vì muốn giúp ta mà cháu bị tên cướp đánh trọng thương rồi bất tỉnh!! Ta mới đưa cháu vào đây.- Bà Kim kể lại mọi chuyện.

- Vậy sao? Vậy thì cảm ơn bác!! Cháu không làm phiền hai bác nữa.- Taeyeon nói rồi định đứng dậy thì cơn đau đầu lại ập tới làm mặt nàng hơi nhăn lại. Làm bà Kim vô cùng hoảng hốt ngăn lại.

- Không sao đâu!! Cháu cứ nằm nghỉ ở đây đi!! Không cần ngại đâu!!

- Cháu cảm ơn bác.- Taeyeon miễn cưỡng nói.

- Cháu không cần phải khách sáo đâu!! Ta là Kim Aeri!! Còn đây là Kim Taewoo, chồng ta. Ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Kim thị đó.- Bà Kim nói.

- Ô!! Xin chào chủ tịch!!- Taeyeon lễ phép nói.

- Chào cháu!! Cháu tên là gì vậy?- Ông thật sự rất ấn tượng với đứa con gái này. Từng cử chỉ thật sự rất giống với ông và lúc con bé nhăn mặt vì đau cũng làm lòng ông đau theo nữa. Người con gái này có phải là con gái ruột của ông không?

- Vâng!! Cháu tên là Kim Taeyeon ạ!!- Khi Taeyeon giới thiệu tên đều làm cho hai người kia không khỏi sửng sốt.

- Cháu có ba mẹ không?- Bà Kim nghi ngờ nói.

- Dạ vâng!! Cháu là đứa trẻ mồ côi!! Lúc mới lên hai cháu đã phải sống trong cô nhi viện cùng với em cháu rồi ạ!! Khi mới lên 18 tuổi vì không muốn là gánh nặng của sư nên cháu và em cháu đã ra ngoài tự lập và đã mướn được một căn hộ nhỏ.- Taeyeon từ tốn kể lại hoàn cảnh của mình. Thật ra nàng rất ít nhắc đến hai chữ gia đình mà không hiểu vì sao hôm nay nàng lại muốn tâm sự với chủ tịch Kim và phu nhân Kim.

- À bác xin lỗi vì đã đụng đến vết thương lòng của cháu!!- Aeri nói. Thật ra bà rất bất ngờ khi tình tiết Taeyeon kể rất giống với đứa con của bà. 16 năm sau, khi có tin tức của hao đứa con bà là chúng đang ở trong cô nhi viện nhưng khi bà đến đó đã nhận được thông báo là hai đứa nhỏ đã rời đi.

- Không sao đâu ạ!!- Taeyeon mỉm cười.

- Mà cháu mới nói cháu có một người em gái đúng không?

- Dạ vâng!!

- Người em gái đó tên là gì vậy?

- Em gái cháu tên là Kim Hyoyeon.- Cái tên này cũng đã làm cho hai người giật thót lên.

- Wow!! Tên hai cháu cũng đẹp đấy chứ ai là người đặt vậy?- Bà Kim tỏ ra bình thường nói.

- Dạ là ba mẹ cháu ạ!! Cháu nghe sư trong cô nhi viện nói là ba mẹ cháu đã khắc tên chúng cháu lên một sợi dây chuyền nên chúng cháu quyết định lấy tên đó.

- Cháu...- Ông Kim định lên tiếng hỏi thì bỗng nhiên chiếc cửa mở ra. Bác sĩ bước vào trên tay cầm theo một bảng xét nghiệm.

- Đây là kết quả về tiểu thư Kim ạ!!- Bác sĩ đó nói rồi chìa bìa hồ sơ ra. Ông Kim liền nhận lấy, mở ra. Nước mắt ông rơi ròng ròng khi đọc kết quả xét nghiệm. HOÀN TOÀN TRÙNG KHỚP.

- Con à!!- Ông Kim nhìn Taeyeon nói làm nàng vô cùng ngạc nhiên.

- Chủ tịch Kim nói gì vậy ạ?

- Taeyeon!! Con là con ruột của ta.- Lời nói của chủ tịch làm Taeyeon một phen chấn động.

- Chắc chủ tịch Kim nhằm người rồi!!- Taeyeon cười xòa nói. Không thể nào!! Bố mẹ cô chắc không có gia thế khủng như vậy đâu.

- Ta biết chắc chắn con sẽ không tin!! Nhưng con xem đi đây là bảng xét nghiệm.- Bà Kim đưa bảng xét nghiệm ra cho Taeyeon xem.

- Không thể nào như thế được.- Taeyeon nhíu mày nói.

- Con chính là con của ta!! Có phải sau lưng con có một cái bớt nhỏ đúng không?

- Sao bà lại biết.

- Con đúng là con gái ta rồi.- Phu nhân Kim nói rồi ôm Taeyeon vào lòng khóc- những giọt nước mắt hạnh phúc. Không hiểu sao Taeyeon cũng quàng tay đáp lại cái ôm đó.

- Umma!!- Nước mắt nàng cũng bătq đầu chảy xuống.

- Con gái của ta.

*Cạch*- cùng lúc đó thì cánh cửa mở ra một lần nữa.

- Unnie!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em nghe Hyomin nói unnie bị thương.- Hyoyeon bước vào nhìn Taeyeon nói.

- Hyoyeon à!! Unnie tìm thấy được pama của chúng ta rồi!!- Taeyeon nói.

- Unnie nói sao?- Hyoyeon nhíu mày.

- Hyoyeon à!!- Ông Kim nhìn Hyoyeon nói.

- Ông là...

- Con gái của ta.- Ông Kim nói.

- Không thể nào!! Tôi biết ông là chủ tịch của tập đoàn Kim thị mà không thể nào là appa của tôi được.

- Có phải...có phải con có một vết sẹo nhỏ sau gáy đúng không?- Ông Kim rưng rưng nói.

- Sao ông....ông thật sự là appa của tôi sao?- Hyoyeon khó tin hỏi và nhận được cái gật đầu từ ông.

- Appa à!!- Hyoyeon vừa khóc vừa sà vào vòng tay của Tae woo.

- Sao pama lại bỏ tụi con đi chứ?- Hyoyeon nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Pama không phải bỏ tụi con mà tại tụi con ham chơi trong một lần đi chơi công viên hai đứa tụi con đã đi lạc. Hai đứa có biết pama đã tìm kiếm tụi con rất lâu hay không?- Ông Kim nói.

- Con...con xin lỗi.- Hyoyeon nói.

- Không sao!! Không sao mà!!- Ông Kim mỉm cười. Cuối cùng thì hai đứa nhỏ đã tìm được hơi ấm từ gia đình của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro