Chap 96

Trời vừa rạng sáng....

- TIFFANY!!- Vâng đó chính là giọng nói của Yuri- người bạn thân của cô trong việc kêu cô dậy và nó đã thành công khỏi mong đợi bằng chứng là Tiffany đã lọt hẳn giường của mình.

- Chuyện gì vậy chứ? Mới sáng sớm cơ mà.- Tiffany nhăn mặt nói từ từ bò dậy.

- TAEYEON XẢY RA CHUYỆN RỒI MÀ CÒN Ở ĐÓ NGỦ!!- Yuri hét lớn. Khi nghe Yuri nói cơn buồn ngủ của Fany dường như cũng đã tiêu tan mà khuôn mặt đanh lại và tràn đầy sự lo lắng.

- CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?- Cô như không tin vào tai mình nữa, nắm lấy cổ áo Yuri lay mạnh.

- TỚ NÓI LÀ TAEYEON XẢY RA CHUYỆN RỒI.- Yuri nhìn vào mặt Tiffany nói.

- Nói rõ mọi chuyện!!- Tiffany buông cổ áo Yuri ra nói.

- Chuyện là như vầy.....

Mới sáng sớm Yuri định chạy qua biệt thự Hwang để rủ Tiffany đi ăn sáng rồi sẵn đến đồn làm việc luôn. Đang lái xe trên đường thì bỗng cô nhìn thấy một người giống như Taeyeon đang đứng trước cổng biệt thự nhà họ Hwang. Cô định chạy lại chào hỏi thì bỗng một chiếc xe màu đen dừng lại ngay Taeyeon và có hai tên áo đen bịt kín mặt leo xuống xe bịch miệng Taeyeon lại. Nàng chống cự rất quyết liệt nhưng một hồi sau đó thì ngất lịm đi trên vai một tên và bị chúng áp đảo lên xe.

Sự việc xảy ra quá nhanh làm Yuri chỉ biết đứng đó mà nhìn khi đã định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô liền la lớn.

- YAH!! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ? MAU DỪNG XE LẠI!! YAH!!- Nhưng nó đã quá trễ khi chiếc xe đã rời đi ngay sau đó.

- Chuyện là vậy đó.- Yuri nói rồi im lặng quan sát biểu hiện của Tiffany chỉ thấy cô nhíu mày suy nghĩ.

- Rốt cuộc ai là người bắt cóc em ấy cơ chứ?- Tiffany nói.

- Làm sao tớ biết được chứ.- Yuri nói.

- À đúng rồi!! Còn camera!!- Tiffany vui mừng nói khi thấy mình vẫn còn chút hi vọng gì đó để tìm được nàng.

- Ê!! Khoan đã!!- Yuri nắm ray kéo ngược Fany trở lại giường.

- Chuyện gì?- Cô bực tức nói khi thấy chuyện tốt của mình bị phá.

- Cậu định đi ra ngoài với bộ dạng đó sao?- Yuri nhìn Fany từ trên xuống dưới mà thầm đánh giá. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù còn cộng thêm cái áo màu hường có hình Hello Kitty nữa. Chậc!! Thật là khác xa với hình ảnh đại tướng lạnh lùng thường ngày. Tiffany cũng nhìn lại mình liền mỉm cười ngố nhìn Yuri.

- À!! Tớ quên mất. Cậu đợi tớ một lát.- Tiffany nói rồi lấy đồ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Yuri chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn thân của mình.

5 phút sau....

Tiffany bước ra với chiếc áo sơ mi trắng vô cùng lãng tử và chiếc quần da đen bó sát làm lộ lên những đường cong đầy quyến rũ của cô. Mái tóc đen bồng bềnh, uốn nhẹ phần đuôi được thả ngang lưng.

- Tiffany à!! Lại đây xem cái này đi!!- Yuri ngồi trước máy tính nói. Tiffany cũng nhanh chóng chạy lại và nhìn vào màn hình vi tính đang phát sáng.

- Cậu nhìn xem!! Đây là hai tên đã bắt cóc Taeyeon đó.!!- Yuri nói rồi chỉ vào hai tên mặc áo đen trên màn hình.

- Hai người họ hình như là đàn ông thì phải. Hình như tớ đã gặp họ ở đâu rồi thì phải.- Tiffany nói rồi suy nghĩ.

- À!! Phải rồi nếu tớ nhớ không nhằm thì hai tên đó là sát thủ trong bang của boss.- Tiffany nói.

- Cậu nói sao? Sát thủ của tên Baekhyun hả? Có khi nào hắn biết chúng ta biết hắn là trùm rồi không?- Yuri trố mắt ngạc nhiên.

- Không thể nào!! Chuyện này ngoài tớ, đại tướng và các cậu ra thì không ai biết cả!!- Tiffany nhíu mày.

*Cốc...Cốc...Cốc*

Hai người đang suy nghĩ thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa và một giọng nói đầy dịu dàng.

- Cô chủ!! Tôi vào được không?

- Chị vào đi, Sunmi.- Tiffany nói. Chiếc cửa cũng theo đó mà mở ra. Cô giúp việc Sunmi bước vào đứng đối diện Tiffany.

- Có chuyện gì sao?- Tiffany không nóng không lạnh nói.

- Lúc nãy có một người mặc áo đen nhờ tôi đưa cái này cho cô chủ.- Sunmi nói rồi lấy ra một cái USB đưa cho Fany. Cô cũng mau chóng nhận lấy.

- Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì chị ra ngoài được rồi!!- Tiffany nói. Sunmi cũng đi ra ngoài khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Nè!! Mau mở cái này lên đi!!- Tiffany đưa qua cho Yuri nói. Yuri cũng làm theo lời cô.

- MAU THẢ TÔI RA!!- Khi vừa bật lên thì đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

- Taeyeon!! Là em phải không? Trả lời tôi đi.- Tiffany hét lên nhìn vào màn hình.

- Xin chào, đại tướng đáng kính Tiffany Hwang Miyoung à không phải là kẻ thua cuộc mới đúng chứ hahaha!! Chắc mày đang bất ngờ lắm phải không? Con bé người yêu bé bỏng của mày đang nằm trong tay tao đây!! Chắc bây giờ mày đang lo lắng và tức giận lắm phải không? Đúng rồi!! Mày phải lo lắng cho nó mới đúng chứ!! Tiffany nghe cho kĩ đây nếu trong vòng nửa tiếng nữa mày không đến đây thì hãy nhận thêm một cái USB nữa đi nhưng nó sẽ chiếu những hình ảnh rất sinh động về tao và con người yêu của mày. Chắc mày cũng hiểu ý tao mà phải không? Tao cho mày 30 phút để đến đây đó. Tuyệt đối không được báo cảnh sát. Nhớ là phải đi một mình đến đó. Địa chỉ tao sẽ nhắn cho mày sau.- Giọng nói của một người đàn ông truyền đến.

- MÀY LÀ AI? MÀY MÀ LÀM HẠI CÔ ẤY THÌ TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!! AAAAAA!!- Tiffany tức giận đập bể máy tính.

- Tiffany cậu hãy bình tĩnh lại đi!! Từ từ chúng ta sẽ cứu được Taeyeon thôi!!- Yuri ngăn Tiffany lại khi thấy cô dừng như đã bắt đầu mất kiểm soát.

*Tinh...Tinh...Tinh*

Điện thoại Tiffany nhấp nháy cô liền mở ra xem đó là địa chỉ mà tên đó đã gửi cho cô.

- Tớ sẽ đến đó.- Tiffany nói.

- Cậu định đi một mình hả?

- Chứ biết sao giờ

- Nó sẽ rất nguy hiểm đó.- Yuri lo lắng nói.

- Nhưng nếu tớ không đến thì Taeyeon sẽ xảy ra chuyện.- Tiffany nói.

- Haizz!! Thôi được rồi!! Cậu đi đi!! Bọn tớ sẽ đi theo cậu tới sau mà cậu nhớ phải cầm cự trong lúc bọn tớ đến nhé.- Yuri thở dài nói.

- Tớ biết rồi!! Tớ đi đây!!- Tiffany nói rồi chuẩn bị ra ngoài thì Yuri kéo cô lại.

- Trở về với bọn tớ và Taeyeon nhé!!- Yuri không hiểu vì sao cô lại có linh cảm không được tốt cho lắm như đây là lần cuối cùng cô gặp được Fany vậy đó.

- Tớ biết rồi!! Tớ sẽ trở về bình an mà.- Tiffany mỉm cười nói rồi rời đi. Khi Tiffany rời đi, Yuri nhanh chóng gọi tin báo cho mấy người còn lại.

*Tại một căn nhà hoang nằm ở ngoài thành phố*

- CÁC ANH LÀ AI MAU THẢ TÔI RA!!- Taeyeon bị trói trên chiếc ghế bằng gỗ ra sức giẫy giụa.

- Này!! Mày mau im đi! Mày mà la nữa là tao đánh mày đó.- Một tên thuộc hạ nói.

- Thử xem!!- Taeyeon hất mặt lên thách thức.

- Mày!!- Hắn ta giơ tay lên chuẩn bị hạ xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi cái đau sắp xâm chiếm bản thân mình. Nhưng chờ hoài vẫn không có cảm giác nhưng bên tai lại truyền đến một âm thanh vui nhộn.

*Bốp*

- Mấy tụi bây làm gì vậy? Tụi bây muốn chết hay sao mà đụng đến nó.- Giọng một người đàn ông nói. Taeyen từ từ mở mắt ra thì thấy một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú làm biết bao nhiêu cô gái phải mê mệt.

- Boss!! Tại nó cứ la hoài em chỉ muốn làm cho nó im thôi mà.- Tên thuộc hạ xoa xoa má mình nói. Mà khoan đã!! Hắn ta mới kêu tên đó là gì? Boss sao? Vậy chẳng phải hắn muốn ám chỉ tên đó là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc cô sao?

- Mày có thể dùng cách khác mà!! Đâu nhất thiết phải dùng nắm đấm.- Baekhyun nói.

- Em xin lỗi ạ!!- Hắn ta cúi đầu.

- Yah!! Tên kia!! Thì ra anh là người bắt cóc tôi đấy hả? Tôi với anh không thù, không oán mà tại sao anh lại muốn giết tôi?- Taeyeon nói.

- Tôi không phải là người bắt cóc cô.- Baekhyun nói.

- Vậy là ai kia chứ?- Taeyeon nhíu mày  suy nghĩ.

- Là anh đó.- Trong bóng tối một người đàn ông đi ra, trên môi nở một nụ cười lừa tình.

- Dean!! Tại sao anh lại...- Taeyeon mở to mắt nhìn người trước mặt.

- Anh xin lỗi!! Lúc nãy anh có làm em đau không?- Dean dịu dàng ngồi xuống cạnh Taeyeon.

- Tại sao anh lại muốn giết em?- Taeyeon ngạc nhiên nói.

- Anh đâu có giết em!!- Dean nhíu mày.

- Vậy tại sao anh lại bắt cóc em?- Taeyeon nói.

- Anh chỉ muốn giữ em làm con tinh để dụ một người ra thôi. Đảm bảo khi em thấy người đó em sẽ thấy lòng được vui sướng ngay.- Dean nói.

- Là ai kia chứ?

*Rầm*

Khi câu nói của Taeyeon vừa dứt thì cánh cửa bị một lực mạnh đó văng ra, ánh sáng bên ngoài cũng có dịp mà len lỏi vào.

- Mới nhắc mà đã tới?- Dean khoanh tay nhìn người đang đứng ngoài cửa. Taeyeon nhíu mày để có thể nhìn rõ hơn. Khi nhìn rõ rồi thì nàng mở to mắt đầy ngạc nhiên.

- Tiffany!! Anh đừng nói mục tiêu của anh là...- Taeyeon nhìn sang Dean đầy lo lắng.

- Em đang rất vui đúng không?

- Không!! Anh đừng làm hại cô ấy!! Em xin anh.- Mắt Taeyeon bắt đầu ửng đỏ.

- Tại sao chứ? Không lẽ em còn yêu cô ta?- Dean nhíu mày nhìn nàng.

- Em...- Taeyeon do dự.

- Nếu em còn yêu Fany thì anh càng muốn giết nó hơn. Nó mà chết rồi thì không ai có thể ngăn cản chúng ta được bên nhau nữa.

- KHÔNG!! KHÔNG!!- Taeyeon hét lên.

- Taeyeon à!! Em không sao chứ?- Tiffany nói.

- Em không sao!! Fany mau về đi!! Đừng đến đây!!- Taeyeon hét lớn về phía cô.

- Quá trễ rồi!! Tụi bay đóng cửa lại.- Dean ra lệnh.

- Dean! Thì ra là mày!!- Tiffany tức giận nhìn vào kẻ chủ mưu.

- Chính xác.- Dean cười nửa miệng.

- A!!- TIFFANY!!- Tiffany bỗng nhiên khụy một chân xuống. Cô đưa mắt qua nhìn thủ phạm đã đánh lén mình.

- Beakhyun!! Boss!!- Tiffany ngạc nhiên nói. Thì ra hắn đã hợp tác với boss để giết cô.

- Thì ra mày đã biết được thân phận của tao!! Mày sẽ không sống nổi đâu, Fany à!! Tụi bây giết chết nó cho tao!!- Baekhyun nói. Mấy tên sát thủ nhanh chóng lao vào cô. Dean và Baekhyun đầy sung sướng khi thấy cô đang chật vật với mấy tên sát thủ. Sau một lúc sau vì sức con gái yếu hơm con trai mà đằng này cô phải đánh nhau một lúc với rất nhiều người nên cô đành bất lực mà nằm đó chịu đòn của từng tên.

- TIFFANY!! TIFFANY À!!- Taeyeon gọi tên cô. Nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt, nhìn người mình yêu đang cắn răng chịu đau thì còn gì đau bằng.

- Thôi được rồi!! Lôi nó lại đây!!- Dean ra lệnh. Mấy tên thuộc hả lôi cơ thể mền nhũng của cô lại bên chân của hắn.

- Thật thảm hại!! Hay bây giờ vậy đi!! Nếu mày chịu quỳ xuống liếm sạch giày cho tao thì tao sẽ thả mày ra.- Dean cười nửa miệng nhìn gương mặt đầy máu của cô.

- K..Không bao...giờ.- Cô thều thào trong đau đớn.

- Gần chết mà còn cố chấp. Đánh nữa cho tao.- Baekhyun nói. Từng cú đấm lên tục giánh xuống người cô nhưng tuyệt đối cô vẫn không mở miệng kêu đau mà vẫn cắn răng chịu đựng.

- ĐỪNG ĐÁNH NỮA!! TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI ĐÓ!!- Taeyeon đau lòng nói.

- Thôi được rồi!! Mọi chuyện còn lại tao giao lại cho mày bây giờ tao phải về thôi. Đi nào!!- Baekhyun nói nhưng chả ai động đậy cả.

- Tụi bây sao vậy? Tao nói đi về.- Baekhyun hét lớn.

- Mày nghĩ tụi nó còn nghe lời mày?- Dean cười nửa miệng.

- Ý mày là...- Baekhyun nhíu mày.

- Bây giờ tao là thủ lĩnh mới của tụi nó. Mày đã hết thời rồi.- Dean nói.

- Mày...- Baekhyun tức giận định lao vò đánh Dean nhưng đã bị bọn chúng giữ lại.

- TỤI BÂY ĐỊNH LÀM PHẢN HẢ?- Baekhyun tức giận.

- Đúng vậy!! Đừng có nghĩ là đụng đến boss của chúng tôi được.- Một tên nói.

- Tụi bây nói gì? Chết đi!!- Baekhyun lao vào đánh tên đó nhưng mau chóng đã bị mấy tên kia giữ lại.

- BỎ TAO RA!! MAU BUÔNG RA!!- Hắn ra sức vùng vẫy.

- Khoan đã!! Tao có món quà tặng cho mày!! Lôi nó ra đây!!- Một lúc sau hai tên thuộc hả áp đảo một cô gái ra.

- ANH HAI!!

- NAYEON!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI TAO!! MAU THẢ NÓ RA!!- Baekhyun nói.

- Tao đã làm gì đâu!! Tao chỉ muốn anh em mày đoàn tụ thôi mà.- Hắn cười nửa miệng.

- Hahaha!!- Bỗng nhiên cô bật cười.

- Mày cười cái gì?- Dean nói.

- Đồng bọn mà cũng hại nhau được. Nhưng tụi bây sắp được làm bạn của nhau ở trong tù rồi.- Tiffany nói.

- Ý mày là...

*Rầm*

- Tiffany!! Bọn tớ không đến trễ phải không?- Cánh cửa mở ra những người bạn của cô cùng với mấy chuyên viên cảnh sát xông cửa bước vào.

- Chết tiệt!! Mày dám báo cảnh sát!!- Baekhyun nói rồi vùng vẫy khỏi tay của mấy tên đàn em. Chạy nhanh đến chỗ em gái mình xô mấy tên kia ra.

- Em mau chạy đi!!- Baekhyun nói với Nayeon.

- Còn anh thì sao?- Nayeon nói.

- Anh sẽ tự lo được em mau đi đi!!- Baekhyun thúi giục.

- Nhưng...

- ĐI ĐI!!- Baekhyun xô Nayeon đi. Không còn cách nào khác nên cô phải chạy đi bằng cửa sau.

- Nè không được chạy!!- Yuri nhanh chóng chĩa súng vào Nayeon. Baekhyun lấy con dao dự phòng của mình ra chạy đến kề sát cổ Fany.

- Nếu mấy tụi bây không để cho nó đi thì con này cũng sẽ chết.- Hắn nói.

- Nè!! Anh không được làm bậy.- Sooyoung nói.

- Mau bỏ súng xuống.- Hắn nói.

- Bỏ súng xuống.- Sunny ra lệnh. Baekhyun cứ thế mà lôi cả Fany ra ngoài để chắc chắn rằng mình phải an toàn.

- Taeyeon!! Cậu không sao chứ?- Jessica lo lắng chạy đến bên người bạn của mình.

- Tớ không sao!! Còn Tiffany...- Taeyeon nói rồi chạy đi.

Hắn đưa Tiffany đến một vách núi cao.

- Anh đừng làm bậy.- Yuri lo lắng nói.

- Tao sẽ không chết một mình đâu.

- Anh hãy khoanh tay chịu trói đi sẽ nhận được khoang hồng của pháp luật.- Sunny thuyết phục.

- Dù có khoang hồng đi chăng nữa thì tội của tao cũng phải ở tủ chung thân hoặc là xử bắn.- Baekhyun dường như đã mất kiểm soát mà hét lớn. Tay cầm dao của hắn cũng theo đó mà hướng về phía mọi người. Tiffany nhân cơ hội đó mà đá vào tay hắn làm hắn đau đớn bỏ dao xuống. Tiffany và hắn bắt đầu giao chiến. Mọi người cũng nhanh chóng giơ súng lên nhưng không dám nổ súng vì sợ trúng cô. Hai người dằng co qua lại thì Baekhyun mất thăng bằng mà ngã xuống vách núi, hắn nắm lấy cổ áo Fany làm cô cũng theo đó mà ngã theo.

- AAAAAA!!

- TIFFANY!!- Mọi người hốt hoảng hét lớn chạy đến gần vách núi nhìn xuống thì chỉ còn thấy đá và biển. Nếu bị té từ độ cao như vậy không chết thì cũng bị bệnh gì đó rất nặng.

- MAU ĐI XUỐNG ĐÓ THÔI!!- Mọi người hét lên đầy hỗn loạn.

- Tiffany à!!

- Taeyeon/Taeyeon unnie!!- Vì phải chịu cú sốc quá lớn nên Taeyeon ngất lịm đi tromg vòng tay những người bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro