Chap 97
Một năm sau....
Thời gian cứ thấm thoát như vậy mà trôi qua từng ngày. Bây giờ cũng đã được một năm kể từ thời điểm Tiffany mất tích. Ông Hwang vì quá đau buồn mà trở bệnh nặng phải dưỡng bệnh ở bệnh viện. Taeyeon vì cú sốc mất đi người mình yêu nhất thì rơi vào trạng thái bị trầm cảm nặng. Xác của Baekhyun đã được tìm thấy dưới vách núi và được đưa vào nhà xác còn Tiffany thì tuyệt đối không thấy đâu. Còn Nayeon cảnh sát cũng rất tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về tên tội phạm nguy hiểm ấy. Và điều quan trọng là Dean vẫn đang cần vẩn vơ ngoài vòng pháp luật vì không có bằng chứng gì nói hắn có liên quan đến vụ bắt cóc năm xưa, Taeyeon và mọi người cũng đã làm mọi cách nhưng chẳng thu được kết quả gì vì tòa nghĩ Taeyeon- người chứng kiến đang bị rối loạn tinh thần nặng nên mọi lời nói của nàng không có tác dụng. Và hắn- Dean cũng đang là tổng giám đốc của tập đoàn TN và cũng là người tạm thời thay thế Fany quản lý tập đoàn.
- Taeyeon à!! Cậu ấy gì đó đi!! Hai ngày liên tiếp cậu đã không ăn gì rồi.- Jessica cầm chén cháo nghi ngút khói trên tay, lo lắng nhìn con người đang ngồi co ro ở góc giường, cầm tấm hình của Fany mà ngồi cười một mình. Nàng lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng ngồi yên ngay chỗ đó, cầm tấm hình của cô mà cười cũng có lúc khóc rất nhiều, có lúc lại lẩm bẩm một mình.
-.....- Jessica bất lực đặt chén cháo xuống mặt bàn gần đó.
- Taeyeon unnie!! Rốt cuộc unnie muốn cái gì đây hả?- Hyoyeon vì quá lo lắng cho Taeyeon nên sinh ra vài phần tức giận vì cái tính bướng bỉnh của nàng.
- Hyoyeon à!! Bình tĩnh lại em!!- Jessica nói khi thấy Taeyeon bắt đầu đã có phản ứng là ngừng động tác vút ve tấm hình của Tiffany lại.
- LÀM SAO MÀ EM BÌNH TĨNH ĐƯỢC CƠ CHỨ?- Hyoyeon hét lớn nhìn thẳng vào Taeyeon.
- Taeyeon unnie!! Bây giờ unnie cứ suy nghĩ và phân tích đi. Thay vì thời gian unnie ngồi đây làm mấy chuyện vô bổ này thì...unnie đã làm được rất nhiều chuyện bổ ích ở ngoài kia rồi có biết không?- Mắt của Hyoyeon đã bắt đầu ươn ướt.
- Khi Tiffany unnie "đi" unnie đau khổ!! Em biết chứ!! Unnie buồn!! Em biết chứ!! Nhưng unnie à!! Nếu unnie cứ ngồi đó như vậy thì Fany unnie có trở về hay không? Sao unnie không dành ra thời gian đó phụ bọn em đi tìm kiếm Tiffany. Và unnie à!! Unnie hãy tỉnh lại đi. Một năm là đã quá đủ rồi! Chẳng phải lúc trước unnie nói Dean chính là người khiến cho Fany unnie ngã xuống vách núi hay sao? Và unnie hãy xem đi, người đã gây ra chuyện cho Fany unnie đang ăn ngon, mặc sướng, đang vẩn vơ ngoài vòng pháp luật kia kìa. Và điều quan trọng hơn là hắn sắp cướp đi tập đoàn TN rồi kìa. Cái mà Tiffany unnie đáng lẽ phải có mà bây giờ sắp rơi vào tay kẻ thù của unnie ấy. Rồi khi Tiffany unnie trở về không lẽ unnie muốn nhìn thấy Fany unnie đau buồn và làm hết mọi cách để cầy dựng lại sự nghiệp sao?- Khi kết thúc câu nói đó. Nước mắt của Hyoyeon cũng chẳng kiềm được nữa mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp đó, mọi người đứng xung quanh cũng không kiềm được nước mắt. Bỗng nhiên Taeyeon bỏ tấm hình của Fany xuống và nhẹ nhàng, từ tốn đứng dậy đi đến bên Hyoyeon, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt long lanh đó. Hyoyeon và mọi người nhìn chằm chằm vào Fany.
- Có lẽ em nói đúng!! Unnie không nên như vậy nữa.- Taeyeon khẽ mỉm cười nhìn Hyoyeon.
- Unnie à...- Hyoyeon nhìn Taeyeon. Đúng rồi!! Đây mới chính là người chị của cô!! Một người vô cùng cứng rắn không chịu khuất phục bất kì điều gì.
- Taeyeon!!- Mọi người vui vẻ chạy lại ôm lấy Taeyeon mỉm cười. Taeyeon đã trở về thật rồi.
- Jessica à!! Yul đã tìm được tin tức của Fany rồi!!- Mọi người đang vui vẻ thì Yuri chạy vào báo tin.
- Yul nói sao? Đã tìm được rồi à!!- Jessica nói.
- Đúng vậy.- Cô chắc chắn.
- Ở đâu?- Taeyeon gấp rút nói.
- Ở.... Ủa Taeyeon sao...em lại...- Yuri ngạc nhiên lắp bắp.
- Bọn em sẽ giải thích cho unnie nghe sau!! Bây giờ thì nói đi tìm được ở đâu?- Seohyun nói.
- Ở...Busan đó.- Yuri nói.
- Vậy thì mau đi thôi.- Taeyeon nói rồi chạy ra ngoài trước. Jessica cũng nhanh chóng lôi ngược con người đang đứng thẩn thờ đó ra ngoài.
*Tập đoàn TN*
- Sao mọi người thấy kế hoạch của ai được hơn?- Dean quay xuống hỏi các cổ đông đang có mặt ở đó.
- Tôi thấy kế hoạch của Choi tổng có vẻ chặt chẽ hơn thì phải.- Một cổ đông nói.
- Tôi cũng thấy vậy.- Cổ đông thứ 2.
- Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bỏ phiếu nhé.- Thư ký nói. Và mọi người lần lượt bỏ phiếu theo ý kiến riêng của mình.
- Choi tổng có tổng cộng là 6 phiếu còn Kwon tổng chỉ có 5 phiếu.- Cô thư ký nói sau khi kiểm tra lại số phiếu.
- Kwon tổng!! Anh thua rồi!!!- Sooyoung cười giễu cợt nói.
- Choi Sooyoung!! Cô được lắm!!- Dean tức giận đứng dậy ra khỏi phòng họp.
- Cuộc họp đến đây là kết thúc!! Mọi người có thể ra về.- Cô thư ký nói và mọi người cũng nhanh chóng rời đi. Khi mọi người đã rời đi hết thì Sooyoung mới cho mình thả lỏng người ra, lấy tay xoa xoa lấy thái dương.
"Tiffany à!! Tớ đã sắp không giữ được lời hứa rồi!! Cậu mau trở về nhé!!"- Sooyoung's pov.
1 năm trước...
Trước khi đi đến nơi hẹn với tên Dean thì cô đã ghé qua căn biệt thự của Sooyoung trước để nhờ cô giúp một số chuyện.
- Tiffany!! Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?- Sooyoung nhìn Fany cười.
- Tớ không có thời gian giỡn với cậu đâu. Mau ngồi xuống đi.- Tiffany nghiêm túc nói.
- Cậu làm gì mà căng dữ vậy? Nói đi.- Sooyoung ngồi xuống ghế sofa nói.
- Taeyeon bị bắt cóc rồi!!- Tiffany nói.
- Cậu giỡn hoài.
- Không!! Tớ nói thật đó.- Tiffany nghiêm túc nói.
- Là sao? Taeyeon bây giờ đang ở đâu?- Sooyoung thấy cô nghiêm túc nói thì đã biết đây là sự thật.
- Tớ không biết!! Nhưng kẻ bắt cóc nói tớ phải đến đó một mình để cứu cô ấy nếu không thì...Taeyeon sẽ gặp chuyện.
- Cậu định đến đó thật sao? Rất là nguy hiểm đó.- Sooyoung lo lắng nói.
- Tớ biết chứ!! Nhưng tớ phải đến thôi!! Tớ đến đây là tớ có chuyện này muốn nhờ cậu.
- Chuyện gì?
- Bây giờ trong tay tớ có 40% cổ phần của tập đoàn TN. Nhưng tớ sợ đến đó sẽ có chuyện gì xảy ra.
- Ý cậu là...
- Tớ sẽ chuyển 40% cổ phẩn của tập đoàn TN qua cho cậu để đề phòng trường hợp tớ có chuyện gì đó xảy ra thì cậu sẽ là người thay thế tớ quản lý toàn bộ tập đoàn.
- Nhưng mà...
- Tớ xin cậu đừng từ chối mà!! Tớ đã làm sẵn hợp đồng chuyển cổ phần rồi trong đó đã có chữ ký của tớ, bây giờ cậu chỉ cần đem đến tòa án và công chứng thôi. Còn đây là sợi dây chuyền tớ mua cho Taeyeon nhân ngày tròn 1 năm tớ và cô ấy quen nhau nhưng không có cơ hội để đưa cho Taeyeon, nếu cô ấy an toàn trở vê thì cậu đưa cho cô ấy giúp tớ nhé.- Tiffany đưa cho Sooyoung một tập tài liệu và một hộp trang sức có đựng hai sợi dây chuyền cặp một sợi có hình chiếc chìa khóa và sợi còn lại là hình ổ khóa. Phía dưới còn có một tờ giấy.
- Sao cậu lại không tự đưa cho Taeyeon mà phải nhờ đến tớ.- Sooyoung nói.
- Cậu biết tớ sẽ không còn cơ hội để...
- Suỵt!! Đừng nói những điều không hay chứ.- Sooyoung bịt miệng cô lại ngăn cô nói ra những điều xấu.
- Ừ!! Tớ biết rồi!! Bây giờ tớ phải đi rồi!! Tạm biệt cậu.
- Yah!! Tiffany Hwang Miyoung!! Cậu phải mau trở về đó!! Tớ không có giữ lời hứa của mình được lâu đâu.- Sooyoung nói.
- Tớ biết rồi. Tạm biệt cậu.- Tiffany cười, nói rồi bước ra ngoài, lái xe đi. Và đó cũng là lần cuối cùng Sooyoung gặp được Fany và thấy được nụ cười của cô.
..............................................................
Tại Busan...
- Người yêu à!!- Một cô gái sở hữu một mái tóc đen, được uốn nhẹ phần đuôi, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, vừa chạy từ trên lầu xuống vừa ú ớ tìm người.
- Step!! Chị dậy rồi à?- Một người phụ nữ với mái tóc nâu đang bận rộn trong bếp nói vọng ra.
- Người yêu à!!- Sau khi đã tìm được đối tượng mình cần tìm kiếm thì cô gái tóc đen liền bay nhanh lại mà ôm chặt lấy vòng eo con kiến của cô gái tóc nâu.
- Sao nào?- Cô gái tóc nâu nói.
- Sao người yêu Nayeon không ở trên phòng ngủ với Step mà lại chạy xuống đây?- Cô gái tóc đen bĩu môi giả vờ giận dỗi.
- Aigoo!! Xem ai mà dễ thương chưa kìa!!- Nayeon mỉm cười quay lại véo vào chiếc mỏ đang chu ra kia.
- Yah!! Người yêu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Step đó!!- Cô gái tóc đen nhẹ nhàng ngăn bàn tay đang làm loạn trên gương mặt xinh đẹp của cô ra.
- Nếu mà em không xuống đây làm đồ ăn sáng cho hai chúng ta thì em với chị sẽ chết đói mất.- Nayeon nói.
- Không cần!! Không cần làm nữa!! Người yêu lên phòng ngủ với Step!!- Cô gái tóc đen nắm tay định lôi Nayeon đi nhưng đã bị nàng hất tay ra, nghiêm mặt nói.
- Stephanie Hwang!!- Cô gái tóc đen thấy Nayeon nghiêm mặt lại thì cũng bắt đầu run sợ.
- Không có quậy nữa!! Chị mau lên phòng khác ngồi coi TV đi!! Để em nấu nốt bữa sáng này cái đã.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả nếu chị không nghe lời em sẽ không quan tâm đến chị nữa đâu.- Nayeon nói.
- Đừng mà!! Step hứa!! Step hứa Step sẽ ngoan mà người yêu Nayeon đừng bỏ Step đi!! Step sợ lắm!!- Khi nghe Nayeon nói sẽ không quan tâm đến mình thì nước mắt Stephanie cũng bắt đầu tràn khỏi khóe mi.
- Aigoo!! Thôi đừng khóc nữa!! Em hứa em sẽ không bỏ mặt chị đâu mà.- Nayeon xót xa khi thấy Stephanie khóc.
- Nayeon... Nayeon... phải hứa... hứa đó...- Stephanie thút thít.
- Được rồi!! Em hứa mà!! Bây giờ Step lên phòng khác ngồi chơi đi!! Khi làm xong em sẽ lên kêu Step.- Nayeon dụ dỗ Stephanie nhưng cô cũng rất nghe lời mà im lặng lên phòng khách xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình. Nayeon mỉm cười nhìn người con gái mình yêu rồi lại nhớ về chuyện xưa.
1 năm trước....
Nayeon đang tìm cách trốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này thì bỗng cô thấy Fany và anh trai cô đang bị rơi xuống vực, không do dự cô liền chạy đến xem thì thấy cả hai đang nằm bất động trên nền đất và thân thể ai cũng đều đầm đìa máu.
- Tiffany!! Anh hai!! Hai người tỉnh dậy nhìn em đi!!- Nayeon ngồi xuống lay hai thân thể đang nằm bất động kia dậy. Cô khẽ lấy ngón tay mình đưa vào mũi của Baekhyun thì không còn cảm nhận được hơi thở nữa như không tin vào sự thật cô liền đưa tai mình áp vào ngực Baekhyun nhưng vẫn không cảm nhận được nhịp tim. Cô lại chuyển sang Tiffany may mắn thay Fany vẫn còn có nhịp thở yếu ớt và nhịp tim đang đập từng hồi trong lòng ngực.
- FANY À!!- Khi đang phán xét tình hình thì bỗng cô nghe thấy tiếng gọi của Yuri và mấy người khác.
- Anh hai à!! Em xin lỗi!! Em rất yêu anh hai nhưng có lẽ đây là quyết định tốt nhất. Khi nào có cơ hội em nhất định sẽ về thăm anh hai.- Nayeon nói rồi dìu Fany đi khỏi nơi đó.
May mắn thay cô đã mua được hai vé đi tàu đến Busan và nhanh chóng chuyển Fany vào bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ già với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi bước ra.
- Fany sao rồi bác sĩ?- Nayeon lo lắng nói.
- Sao lại để cô ấy mất nhiều máu như vậy?- Vị bác sĩ không hài lòng nói.
- Vậy cô ấy....
- Cũng may là bệnh viện máu có đủ lượng máu O nếu không là toi đời rồi.
- Vậy là Fany không sao phải không ạ?
- Cô ấy không sao nhưng mà có vẻ như não của cô ta đã bị va đập rất mạnh nên rất có thể là... cô ấy sẽ bị mất trí nhớ.
- Ý bác sĩ là...
- Cô ấy có thể bị thần kinh và mất trí nhớ một thời gian hoặc có thể là mãi mãi.
- Không còn cách nào để chữa trị sao?
- Không phải là không có cách chỉ cần cô ta được phẩu thuật thì có thể cô ta sẽ trở lại bình thường nhưng việc đó chỉ xảy ra nếu bệnh viện có đầy đủ thiết bị hiện đại và các lực lượng bác sĩ phải cực kỳ giỏi vì cuộc phẫu thuật này rất khó chỉ cần sơ suất một tí thôi thì cô ấy có thể bị mất mạng ngay lập tức.- Bác sĩ nói.
- Vậy sao? Vậy xin cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm Fany được không?- Nayeon nói.
- Cô cứ vào đi!! Hình như cô ta tỉnh dậy rồi đấy.
- Cảm ơn bác sĩ.- Nayeon nói rồi bước vào phòng bệnh. Điều đầu tiên cô thấy là Fany đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự lo sợ.
- Fany à!!- Nayeon nhìn Fany gọi nhỏ.
- Cô là ai? Tôi không biết cô!! Cô đi ra đi!!- Tiffany la lớn.
- Fany!! Fany thật sự không nhận ra em sao? Em Nayeon của Fany đây.- Nayeon đau lòng nhìn cô.
- Nayeon? Nayeon là ai? Tôi không biết mà Fany là ai? Tôi không phải là Fany.
- Vậy Fany... à chị nghĩ chị là ai?- Nayeon nói.
- Tôi sao? Tôi là ai?- Tiffany tự chỉ vài chính mình.
- Fa... à!! Chị nghe cho kỹ tên mình đây chị tên là Stephanie Hwang!! Là Stephanie Hwang!!- Nayeon nói.
- Tôi là Stephanie Hwang sao?- Fany ngây thơ hỏi.
- Đúng vậy.
- Còn cô là ai?- Fany chỉ vào Nayeon.
- Em là Nayeon. Người yêu của Stephanie.- Nayeon nói.
- Nayeon? Người yêu của tôi?
- Đúng vậy.
- Mà người yêu là gì?- Nayeon té ngã ngửa với câu hỏi hết sức ngây thơ của cô.
- Người yêu là hai người yêu nhau đó!! Là em với Stephanie sẽ luôn luôn đi chung với nhau và Stephanie chỉ được phép thân thiết với một mình em thôi.
- Vậy chúng ta là người yêu của nhau sao? Được đó!! Người yêu à!!- Fany mỉm cười chồm người tới ôm lấy Nayeon. Nayeon cũng tận hưởng cái ôm của Fany đã bao lâu lắm rồi cô chưa được Fany ôm vào lòng mà âu yếm như thế này.
- Người yêu tên là Nayeon sao?
- Ừ.
- Tên của người yêu đẹp quá. Người yêu cũng dễ thương nữa.- Fany mỉm cười nói.
- Ừ. Stephanie à!! Em yêu chị nhiều lắm.- Nayeon yêu chiều nựng lấy hai má Fany.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro