Chap 98
- Stephanie à!! Vào ăn sáng thôi nào.- Fany đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, mắt thì chăm chú theo dõi bộ phim hoạt hình mà mình thích nhất thì có tiếng gọi dịu dàng từ bếp vọng ra thu hút sự chú ý của cô. Tiffany liền mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp.
- Wow!! Nhìn ngon quá đi.- Fany vỗ hai tay vào nhau như một đứa trẻ, định lấy một miếng thịt gần đó nhếm thử thì...
*Bốp*- Đó là tiếng chiếc đũa của Nayeon khi va chạm vào tay của Fany làm cô khẽ la lên một tiếng rồi rút tay về xoa xoa tay mình, nhăn mặt nhìn Nayeon.
- Step đi rửa tay rồi hẳn ăn.- Nayeon nói làm Fany cũng chẳng dám cãi mà bất đắc dĩ đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Bữa ăn cuối cùng cũng được diễn ra một cách vui vẻ. Hai người ngừng trò chuyện vui vẻ với nhau.
- Step à!! Một chút nữa Nayeon sẽ đi mua chút đồ Step có muốn đi cùng Nayeon không?- Nayeon nhìn Fany nói.
- Muốn!! Muốn chứ!!- Fany la lên hớn hởn như đứa trẻ được mẹ cho đi công viên chơi vậy. Còn Nayeon thì chỉ biết nhìn Fany cười vì tính cách trẻ con đó.
Cả hai đi ra chợ ai cũng khen hai người đẹp đôi làm Nayeon mỉm cười rối cảm ơn ríu rít dù đi bên cạch không hiểu mấy người kia đang nói gì nhưng Fany cũng chỉ cười cho có lệ. Và đương nhiên cô cũng chẳng biết rằng mỗi lần cô nở nụ cười tỏa nắng đó thì liền thu hút được rất nhiều hoa, bướm.
- A!! Tororo màu hồng kìa!!- Fany la lên đầy vui mừng khi thấy được món quà mình thích. Cô chạy lại ngắm thật kĩ con gấu bằng bông ấy, một hồi sau quay lại thì chẳng thấy Nayeon đâu. Tiffany chỉ biết đứng ngơ ngác mà tìm kiếm.
- Người yêu ơi!! Người yêu Nayeon đâu rồi?- Fany nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó.
- NGƯỜI YÊU ƠI!! NGƯỜI YÊU ĐÂU RỒI?- Fany hoảng loạn vừa chạy đi tìm kiếm xung quanh, miệng không ngừng gọi tên Nayeon.
Ở một góc nào đó trong chợ....
- Yah!! Yul có chắc là Fany ở Busan không vậy?- Jessica vừa đi vừa cằn nhằn, nãy giờ đã đi gần 30 phút hỏi gần cả trăm ngôi nhà nhưng chẳng tìm được tin tức gì của cô cả.
- Yul chắc mà.- Yuri cũng bắt đầu sốt ruột.
- Thôi chúng ta mau đi nhanh thôi. Lỡ Fany ở đâu đó quanh đây thì sao.- Yoona cố gắng động viên mọi người dù cô cũng đang rất mệt.
- NGƯỜI YÊU ƠI!!
- AAA!!- Mọi người đang đi thong thả trên đường thì bỗng có một cô gái với mái tóc đen dài, được uốn nhẹ phần đuôi chạy ngang qua, lỡ đụng phải Taeyeon làm nàng ngã ra đất.
- YAH!! ĐI ĐỪNG KHÔNG BIẾT NHÌN HAY SAO?- Yuri tức giận nói. Người con gái đó còn chẳng thèm quay lại, cứ tiếp tục chạy còn miệng thì không ngừng hết lên ba chữ "NGƯỜI YÊU ƠI!!". Vì mái tóc của cô ấy khá là dài nên đã che hết khuôn mặt làm mọi người không nhận ra đó là ai.
- Cậu/Unnie có sao không?- Seohyun, Hyoyeon, Hyomin và Jessica lo lắng đỡ Taeyeon đứng dậy.
- Tớ không sao.- Taeyeon mỉm cười nhẹ. Mắt không ngừng dõi theo bóng dáng cô gái vừa nãy, nàng bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ. Hình như Fany đang ở rất gần bên nàng thì phải. Taeyeon liền lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó.
"Chắc đó là do mình nhớ Fany quá thôi."- Taeyeon's said.
- Đi với chả đứng.- Hyoyeon nhìn theo bóng dáng cô gái đó càu nhàu.
- Thôi đừng tốn hơi với mấy chuyện dư thừa đó nữa mau tập trung vào chuyện chúng thôi.- Taeyeon nói và mọi người nhanh chóng quên đi chuyện đó.
- Phù!! Mệt quá đi thôi.- Sunny nói. Nếu tính theo thời gian đi thì cả nhóm cũng đã đi được 1 tiếng đồng hồ rồi gì.
- Thôi cũng trưa rồi chúng ta ghé chỗ nào đó ăn để lót dạ đi.- Yoona đề nghị.
- Được đó. Em biết có một quán ăn bên bờ sông bán cơm trộn và kimbap rất ngon đó nha. Mặc dù là bên sông nhưng đồ ăn rất đảm bảo chất lượng.- Seohyun nói.
- Vậy thì đi thôi. Let's go.- Mọi người hứng hởi nói.
Cả nhóm vui vẻ khoát tay nhau ra quán ăn thì bỗng nhiên có một cô gái đứng gần đó thu hút tầm nhìn của các cô. Thật ra họ không thích lo chuyện bao đồng như vậy đâu mà cái dáng người đó y chang như người con gái đã đụng trúng Taeyeon ở chợ. Yuri đã định cho cô gái ấy một bài học mặc sự ngăn cản của Taeyeon. Khi đã chắc chắn là người đó, Yuri liền mặt hầm hầm đi lại không thương tiếc đá mạnh vào chân cô ấy đó làm cô ấy khụy chân xuống nền đất kêu lên một cách đau đớn. Yuri liền nắm lấy cổ áo người con gái đó mặc cho sự ngăn cản của mọi người nhưng khi nhìn rõ chủ nhân người làm Taeyeon ngã thì Yuri liền trợn mắt, ngạc nhiên, mấy người khác thì mở to mắt ra nhìn còn về phía Taeyeon nàng đã không ngăn được nước mắt khi thấy được khuôn mặt mà mình đã nhung nhớ một năm qua.
- Mấy người là ai? Xin đừng đánh tôi mà. Đau!! Đau lắm.- Fany che lấy thân thể của mình nhìn Yuri nhăn mặt, nước mắt trực chờ rơi khỏi khóe mắt.
- Fany!! Fany à!! Đúng là cậu thật rồi.- Yuri vui mừng ôm chặt lấy Fany.
- Fany à!! Em xin lỗi!! Sau này em nhất định sẽ không làm Fany phải khổ sở nữa đâu về với em nhé.- Sau một lúc Yuri cũng né qua một bên nhường chỗ cho Taeyeon nàng liền ôm chặt lấy cô không buông. Đang tận hưởng sự hạnh phúc thì bỗng nhiên Fany đẩy Taeyeon ra làm nàng choáng váng xém ngã nhưng may đã có Seohyun và Jessica đỡ lấy.
- Mấy người là ai cơ chứ? Cái gì mà Fany? Tôi là Stephanie không phải là Fany gì gì đó.- Fany nhìn mọi người nói.
Taeyeon nhìn Fany bằng ánh mắt đầy nước, nàng có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng người trước mắt là Fany vì mấy cảm giác mà cô gái này mang lại cho nàng hoàn toàn giống với những ngày mà cô và nàng ở cùng với nhau. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ làm nàng đau như lúc nãy. Sẽ không bao giờ. Nhưng tại sao lúc này lại...
- Fany à!! Là em, Taeyeon đây mà.- Taeyeon đau lòng nói.
- Taeyeon? Taeyeon là ai cơ chứ?- Fany nhìn Taeyeon bằng đôi mắt mở to.
Sao lại như vậy được chứ. Fany sao có thể quên nàng được mà khoan đã giọng điệu cô ấy nói tại sao lại có vẻ không bình thường vậy nhỉ. Không lẽ lúc rơi xuống vách núi...khi nghĩ tới đó Taeyeon liền lấy tay che miệng mình lại vì không thể tưởng tượng ra chuyện tiếp theo.
- Fany à!! Cậu...- Sunny đang định nói gì đó nhưng đã bị Taeyeon ngắt lời.
- À!! Chúng tôi chỉ nhìn cô giống một người thân của mình thôi.- Taeyeon nói.
- Vậy sao?
- Ừ!! Mà tên cô là gì vậy?- Taeyeon thân thiện nhìn cô nói.
- Tên tôi là Stephanie Hwang.- Fany vui vẻ nói. Thật ra cô rất ít khi tiếp xúc với người lạ nhưng không hiểu sao cô lại rất muốn nói chuyện với Taeyeon.
- Tên cô rất đẹp. Còn tên của tôi là Kim Taeyeon.- Taeyeon mỉm cười nhìn Fany nói.
- Taetae.- Trong đầu Tiffany bỗng nhiên bật ra cái tên này.
- Taetae của Fany.- Fany nhảy lên giường ôm Taeyeon vào lòng.
- Yah!! Ai là Taetae chứ cái tên đó thật trẻ con.- Taeyeon nói.
- Nó dễ thương mà. Fany rất thích cái tên Taetae đó.
- Taeyeon!! TAEYEON À!!- Yuri la lớn khi thấy Taeyeon đang ngẩn người ra đó.
- Hả? Hả?- Taeyeon quay trở về với thực tại. Cái tên Taetae đó đã làm cho nàng nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên cô.
- Em làm sao vậy?- Yuri lo lắng hỏi.
- À!! Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện cũ thôi.- Taeyeon khẽ cười nhẹ.
- Ừ!! Fany à, cậu thật không nhớ tớ sao?- Yuri nhìn Fany nói.
- Cậu là ai?- Ánh mắt ngây thơ của Fany làm Yuri đau lòng.
- Thôi được rồi. Mọi người đừng làm cô ấy sợ nữa. Cô tên là gì nhỉ? Tôi quên rồi.- Taeyeon nhìn Fany nói. Nàng thật sự rất đau khi cô và nàng bắt buộc phải tỏ ra không quen biết nhau.
- Tôi hả? Tôi tên là Stephanie.- Tiffany tự chỉ vào mình mỉm cười nói.
- À!! Stephanie sao? Stephanie có thấy đói không đi ăn cùng bọn Taetae đi.- Taeyeon nhìn Fany nói. Nhìn xem mới xa có một năm thôi mà cô đã ốm đi như vậy rồi, gò má hóp lại đi rất nhiều, ăn mặc thì rất là sơ sài thật khiến cho nàng đau lòng mà.
- Đói!! Đói chứ!! Step rất đói.- Fany cười tươi làm lộ ra vầng trăng khuyết.
- Vậy đi ăn trưa cùng Taetae nhé.- Taeyen nhìn Fany mỉm cười. Người này chắc chắn là cô rồi vì chỉ có cô mới có đôi mắt cười đặc trưng đó và khi đã vui vẻ rồi thì mới cười hí hửng như thế. Nàng rất thích nụ cười của cô vì nó là thứ đã làm cho nàng phải lòng cô.
- Nhưng.... nhưng mà...- Khi thấy Fany lưỡng lự thì làm Taeyeon có chút lo lắng.
- Nhưng mà Step còn phải đi kiếm người yêu nữa. Vì lo xem Totoro màu hồng mà Step lỡ lạc mất người yêu rồi.- Fany cuối gầm mặt nói. Cái gì? Totoro màu hồng sao không ngờ cái tật thích màu hồng của cô vẫn không chịu bỏ. Nhưng mà "người yêu" của Fany là ai cơ chứ? Từ đó thốt ra làm tim nàng khẽ đau
- Step bị lạc sao? Một chút ăn trưa xong Taetae sẽ đưa Step về nhà được không?- Taeyeon nhìn Fany nói.
- Được!! được chứ.
- Vậy thì chúng ta mau đi thôi.- Khi Taeyeon định bước đi thì bị Yuri và mọi người kéo lại.
- Taeyeon!! Sao em lại hành động như vậy? Người này nếu không phải Fany thì thôi chúng ta chỉ cần đưa cô ấy về đồn cảnh sát thôi cần gì phải tốn thời gian như vậy.- Yuri nói.
- Sao unnie biết đó không phải là Fany?
- Ý của em là...
- Người đó em có thể khẳng định 100% là Fany. Em có thể cảm nhận được. Nhưng lý do Fany lại như vậy thì chúng ta phải từ từ điều tra thôi.- Taeyeon giải thích.
- Tớ hiểu ý cậu rồi. Mọi người đừng càu nhàu nữa. Cứ làm theo Taeyeon thôi.- Sica nói. Mọi người cũng gật đầu thực hiện thôi.
Trong quán ăn...
Trong khi chờ đợi đồ ăn ra thì mọi người dành thời gian để nói chuyện với nhau để giết thời gian.
- Stephanie unnie!! Nhà unnie ở đâu?- Hyomin nhìn Fany nói.
- Step cũng không biết nữa. À!! Hình như đây là địa chỉ.- Fany hí hửng lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho mọi người xem.
- À!! Hình như em biết địa chỉ này thì phải. Một chút ăn xong bọn em sẽ đưa unnie về nhà.- Hyomin nói.
Thời gian cứ trôi qua. Bữa ăn cuối cùng đã kết thúc cùng với những tiếng cười vang, nhộn nhịp. Bây giờ mọi người đang đưa Fany về "nhà".
- Ý!! Tới nhà của Step rồi. Người yêu. NGƯỜI YÊU ƠI.- Fany hí hửng vui vẻ chạy vào nhà. Khi thấy Nayeon đang ngồi khóc trên ghế sofa ở phòng khách, Tiffany liền chạy lại ôm Nayeon vào lòng mà dỗ dành.
- Sao người yêu lại khóc cơ chứ?- Nayeon khi nghe được giọng nói cùng hơi ấm quen thuộc thì lại khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Fany.
- Step đi đâu...hức...vậy? có biết Nayeon lo lắm không?- Nayeon khóc trong lòng Fany.
- Step xin lỗi. Step sẽ không đi lung tung nữa.- Fany nói.
- Mà tại sao Step lại về nhà được vậy?- Nayeon thắc mắc.
- À!! Step quên nữa. Mọi người vào đi.- Fany nói ra hiệu cho Taeyeon và mọi người đi vào.
- Là nhờ Taetae và mấy bạn này đưa Step về đây đó.- Fany nói. Nayeon cũng tò mò mà quay sang nhìn. Khi hai bên đã thấy mặt người đối diện thì không khỏi thốt lên bất ngờ.
- Nayeon...
- Taeyeon...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro