=Chap 20: Muốn nắm lấy=
- Mọi người a~ sắp đến tết rồi, sắp tới mị sẽ bung lụa, hoàn tất cả các tác phẩm luôn! ( A, đùa chứ, mị vẫn là người ;))) chap sau H nặng nhé ~.~ hóng giúp mị nào
------------------------------------------
Light mới mở nên có chút bận rộn, bên trong nhân viên không ngừng chạy loạn tạo ra một khung cảnh náo nhiệt. Nơi đây nổi tiếng với các món bánh ngọt cùng đồ uống mới lạ, vị của chúng phải nói rằng không từ nào tả nổi. Song, thứ lấp đầy chỗ ngồi ở Light không phải là đồ ăn.
_"Biện ca! Hai suất số 9"
_"Nghe rồi"
Mới nghe đã có thể cảm nhận được giọng nói này, chà, nó trong vắt như nước khoáng mà lại có vị đậm đà như mật ong. Vị đầu bếp trẻ tuổi có mái tóc vàng của người phương Tây, nhưng, chất giọng ấm áp của anh ta chỉ định được nguồn gốc của người này là ở đây.
Điều đặc biệt của anh ta ở đây là đôi mắt. Nó làm tiểu sử của Light thêm bí ẩn, nó khiến Light trở nên nổi bật. Nó có hai màu.
Đã có người nói...anh ta là ma cà rồng.
_"Mới đến lần đầu?"
_"Ừ, thực sự choáng ngợp~ đầu bếp đẹp hơn cả lời đồn!~"
_"Thôi đi cô nương, không có chỗ cho cô đâu"
_"Tôi biết...nhưng thực sự muốn có được a...."
_"Ha? Thôi ăn đi rồi ngắm nữa"
Ở bàn số 7,
Ngô Thế Huân lôi kéo Lộc Hàm tới ngồi như hai kẻ trộm. Cả hai vận đồ trinh thám, mắt kính đen, lén lút nghe ngóng tuyệt không gọi món.
Cứ như vậy bàn 7 gây ấn tượng với phục vụ, anh ta cầm menu hướng tới thận trọng hỏi:
_"Hai người dùng gì?"
Thấy người ta nhìn mình đầy nghi ngờ, Ngô Thế Huân cũng đã khát từ lâu nên liền đưa mắt lên nhìn:
_"Cho hai ly sữa nha?"
Nghe xong nụ cười của anh phục vụ liền trở nên cứng ngắc, cái này không phải trốn trại chứ?
Đến khi người ta đi khỏi, Ngô Thế Huân xác thực muốn cao thêm một chút làm Lộc Hàm suýt nữa té ngửa. Cao thêm làm gì a? Cậu còn chưa đủ khi dìm tôi? ( Vỗ tay động viên anh Hàm nào :))) )
Sau khi uống xong sữa, Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm về khu chung cư. Hắn đã nói anh không cần chuyển đi, hắn vẫn muốn Lộc Hàm là lái xe cho Phác gia hay thậm chí chỉ là người anh kẻ chung nhà. Nhưng Lộc Hàm tuyệt nhiên cự tuyệt, anh ta nói quá lâu không trở lại có chút không quen.
Đến nơi, Ngô Thế Huân nhíu mày ngăn cản Lộc Hàm làm anh vừa ra khỏi cửa lại bật ngửa vào trong.
_"Anh không đi không được à?"
_"Ừ, cậu không cần phí lời, về đi, trời lạnh lắm"
Anh không biết nói gì ngoài khuyên hắn mấy câu, do mình có lỗi nên nụ cười cũng trở nên méo mó.
Ngô Thế Huân chớp mắt mấy cái rồi thả anh ra. Hắn lái xe thẳng về Phác thị.
Vừa mở cửa liền thấy Phác Xán Liệt đeo kính ngồi bên máy tính gõ liên tục, trong căn phòng lặng như tờ, chỉ thấy âm thanh 'tách tách' khô khốc của bàn phím. Biểu cảm của Phác Xán Liệt chẳng thay đổi là bao, cả cái nhếch môi cũng không thèm động.
Ngô Thế Huân hít một hơi rồi ngồi xuống sofa, anh miễn cưỡng cầm lấy tờ báo lật qua lật lại.
_"Thế nào?"
_"Ý anh là sao?"
_"Cậu ấy...sống tốt chứ?"
_"Anh vẫn nhớ người ta? Nếu chưa dứt ra được thì cái việc trả thù...quên đi"
_"Dứt rồi" - Hắn dừng tay - "Đã dứt được rồi"
_"Anh cần chắc chắc điều đó, Phác Xán Liệt, anh có thể làm cái gì anh muốn đều được. Nhưng, nếu cậu ta không cảm giác với anh...người thua cuộc tuyệt nhiên sẽ là anh"
Hắn nhắm mắt lại, ngả lưng vào ghế. Nghĩ tới người kia lại cảm thấy khó chịu, như cái cảm giác ngứa ngáy nhưng không có chỗ nào gãi vào mà thoải mái cả. Hắn khinh thường chính mình, không hiểu sao lại trở nên không có tiền đồ như vậy.
Hắn lái xe tới Light, nghĩ sẽ bối rối khi gặp người kia, ngược lại hắn bình tĩnh đến không ngờ. Bất quá khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau tấm kính, tâm can hắn như bị ai bóp nghẹn.
Tuy trong đầu trống rỗng nhưng hắn vẫn bước vào. Phục vụ thấy hắn liền niềm nở đi tới, nhưng, thoáng cái thấy vị khách này đi lướt qua rồi lao thẳng vào bếp.
Nhìn thấy Biện Bạch Hiền như vậy, chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa....thuận tay cài chốt cửa lại.
Trong phòng bếp thoang thoảng mùi bơ sữa, có cả hai người bạn cũ đứng ở đó, nhưng người bạn nhỏ này không nhìn tới hắn một lần. Vậy là chỉ do hắn nghĩ nhiều, Ngô Thế Huân đã đúng, là hắn thua cuộc, là một mình hắn đau thôi.
Phác Xán Liệt nắm chặt tay, lao tới bóp mạnh vai người kia mà ép chặt vào tường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Biện Bạch Hiền.
Chỉ thấy mắt cậu ta đỏ lên, một làn nước ấm chảy xuống cằm, cậu ấy nở nụ cười hiếm hoi với hắn:
_"Chào anh"
Hắn muốn nắm lấy người này trong tay, nắm chặt lấy rồi âm thầm hé mở nhìn ngắm nụ cười này mỗi ngày.
.....................
- Mị biết có hơi ngắm TvT tho ry mấy nàng a, lần tới bù đắp 1k5 luôn nha >^<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro