Chap 13
Dokyum hí hửng huýt sáo, tay cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó. "Lớp học lái xe căn bản". Mingyu mà thấy cảnh này thì chắc khóc thét mấy ngày mấy đêm đấy Dokyum-ssi à! Bao nhiêu lần cậu ta gào thét năn nỉ, đe dọa rồi tới mức kéo hắn tới lớp học rồi, mà hắn vẫn ở lại lớp miết! Giờ người ta chỉ động viên có một câu như thế mà Dokyum nhà ta đã lên mạng tìm lớp học rồi. Aigoo~
_ Chào giám đốc Lee.
_ A chào trưởng phòng Ha. Anh dạo này bận bịu lắm à?
_ À vâng ạ. Tại sắp tới là có đợt đánh giá thực tập sinh rồi, nên tôi phải gấp rút chuẩn bị.
_ Anh vất vả rồi, hôm nào đi uống café nhé! Thôi tôi đi trước đây.
_ Vâng chào anh ạ. A Eunsuk à, cậu đã làm xong báo cáo tôi đưa cho cậu chưa?
Chân hắn đứng khựng lại, lông mày khẽ nhíu lại. Eunsuk? Không lẽ nào...
_ Han Eunsuk?
_ Anh...anh là...là mày? – gã cũng ngạc nhiên không kém
.
.
.
_ Thật là, trái đất thật sự rất tròn đấy! – hắn ngửa mặt lên trời thở dài
_ Mày...mày...mày là Lee Seokmin? – gã vẫn không tin vào mắt mình
_ Ừ, chính là tao. Không nhận ra tao sao? Chính tao còn không ngờ tao có được ngày hôm nay mà!
.
_ Mày thực tập ở công ti này à?
Gã bỗng giật thót người. Thấy đôi mắt sắc như dao găm của Dokyum, gã bất giác run nhẹ. Ngày trước gã làm nhiều chuyện có lỗi với hắn như thế, có khi nào hắn vẫn nhớ thù xưa không?
_ Seok...Seokmin à...chắc mày sẽ không đuổi tao chứ?
_ ... – hắn không đáp, chỉ im lặng dò xét
_ Seokmin à...ngày trước...ngày trước là tao có lỗi với mày, lúc đó là do tao quá bồng bột. Nhưng giờ tao đã thay đổi rồi, mày không tin thì cứ hỏi trưởng phòng Ha đi, tao đã làm việc rất chăm chỉ đó. Seokmin à tao xin mày, xin mày đừng đuổi tao! – gã sợ hãi cầu xin
_ Giờ tôi tên Dokyum.
_ Seokmin à mày đừng như vậy! Xin mày đừng đuổi tao, tao vất vả lắm mới xin vào được nơi thực tập đó. Coi như mày nể tình ba tao đi, được không hả? Tao cầu xin mày đó, tao thực sự đã thay đổi rồi mà!!
Hắn quay mặt sang chỗ khác, không phải hắn quên mất ân tình của quản lí Han, nhưng mà...vì thằng khốn này mà hắn mất đi người hắn yêu, ba năm trời đằng đẵng hắn sống điên loạn trong nỗi nhớ. Hắn chưa tìm gã tính sổ là đã không muốn tính toán rồi, giờ sắp sửa chạm mặt nhau mỗi ngày trong công ti. Cái khó đổi nhất chính là bản chất con người. Ngày xưa gã là một tên vô dụng lười nhác, vậy thì có thể thay đổi được bao nhiêu chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao nơi đất khách quê người này, gã cũng là đồng hương duy nhất của hắn. Hắn xem quản lí Han cũng như người nhà của mình vậy, giờ hắn cứ lôi chuyện cũ ra chấp nhất thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao?
/Dù sao mình cũng đã tìm được em ấy, có lẽ cũng không nên nhớ chuyện cũ làm gì./
Bất ngờ điện thoại hắn đổ chuông kéo hắn khỏi những suy nghĩ, khóe môi dãn ra một đường khi nhìn thấy tên người gọi.
_ Tôi đi trước. – nói rồi hắn lạnh lùng bước đi
_ Không...không Seokmin à!!
Tại sao giám đốc công ti này lại là Seokmin chứ? Chắc chắn hắn sẽ không cho gã có cơ hội bén mảng đến chỗ này. Trước khi vào đây gã cũng nộp đơn ở nhiều nơi khác, nhưng vì học lực quá tệ cộng với thành tích làm việc ngày trước không có gì nổi bật nên hồ sơ của gã đều bị gạt ra. Khó khăn lắm mới xin được một nơi, vậy mà... ông trời muốn tuyệt đường sống của gã sao? Muốn làm người tốt khó quá đi! Còn khó hơn cả khi làm người xấu nữa. Người ta nói khi đã hối cải và quay đầu lại thì sẽ có người chịu giúp đỡ, nhưng...
_ Không được, không thể để như vậy được!! – gã lập tức đuổi theo hắn
_ Seokmin à, xin mày đừ...
.
_ Dokyum đợi hyung lâu không? Hyung xin lỗi nhé!
_ Không sao đâu hyung, vừa đúng lúc em cũng vừa xong việc đấy ạ.
_ Ừ thôi em lên xe đi.
.
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh nhanh dần rồi mất hút, để lại gã đứng đơ người ra nhìn theo trân trân.
_ Cái quái gì vậy?
Gã thật sự không thể tin vào mắt mình. Người đó không phải là Mèo con sao? À không... là cậu Jisoo chứ. Sao hai người họ có thể gặp lại nhau được? Vui vẻ như chưa có gì xảy ra sao? Có chuyện trùng hợp đến mức kinh hoàng như vậy à?!
_________________________________________________________
_ Hyung... hyung ơi!! – mặt mũi hắn tái mét
Không lẽ cứ không biết làm cái gì là sẽ đâm ra sợ cái đó hả ta? Hắn cực kì sợ những thứ cảm giác mạnh, đặc biệt là tốc độ. Hắn không thể hiểu mấy tên rỗi nghề không có gì làm là cứ lôi xe ra đua ùn ùn ngoài đường kiểu đó như thế. Nhìn kinh dị chết được! Vậy mà giờ cái con người mặt mũi ngây thơ này đang chạy với tốc độ chẳng thua gì quái xế, làm tim gan phèo phổi gì của hắn cũng lộn lên lộn xuống.
_ A hyung xin lỗi nhé! – anh giảm dần tốc độ
_ A không...không sao đâu ạ. – thật ra em đang rất có sao đấy ạ!
Liếc nhìn qua thấy hắn mặt mũi xanh lè làm anh cảm thấy có chút tội lỗi. Ừ thì anh có mê tốc độ "chút chút". Cảm giác để gió thổi vù vù vào mặt nó thích lắm kìa, không đùa được đâu! Mọi lần đi đâu là Seungcheol nhất định giành lái cho bằng được, không phải anh không lái được, anh lái hơi bị lụa đấy nhé!, mà có điều anh lái là trong xe có mình anh dám ngồi, Seungcheol gào thét thế nào thì anh cũng cứ nhấn ga mà phóng, lái xe thì phải phóng nhanh nó mới thích chứ. Mà thôi, người ta đang sợ tới mức im thin thít thế kia thì sao anh nỡ nhấn ga chứ, lái từ từ vừa đi vừa nói chuyện như vầy cũng vui lắm chứ.
_ Em muốn ăn chocolate không? – ăn vào cho nó quên nỗi sợ đấy mà. – hyung có ít chocolate trong hộc đấy, em lấy ăn đi.
_ Nae em cám ơn ạ. Whoa! – hắn trầm trồ khi trong hộc xe của anh không có gì khác ngoài chocolate – hyung có vẻ thích chocolate nhỉ?
_ Thật ra hồi đó hyung ghét chocolate lắm! Không hiểu sao đợt trước về Hàn xong là hyung cuồng chocolate kinh khủng luôn!
"Mèo con à, sao Mèo con mua món nào cũng là sô cô la hết vậy?"
"Tại Mèo con thích sô cô la chứ bộ."
"Ăn đi mốt da nó đen thui như cục sô cô la luôn nè!"
_ Jisoo hyung này. – hắn bóc vỏ thanh chocolate rồi đưa sang anh
_ A hyung cám ơn nhé. – anh cười híp mắt cắn một miếng
_ Mà đừng ăn đồ ngọt nhiều quá, coi chừng sâu răng đó hyung.
"Ăn nhiều vô đi ha! Mốt bị con sâu nó cạp mất cái răng cho coi"
_ Hahaha răng hyung khỏe lắm, không sao đâu.
.
.
.
_ Mình đến rồi.
Hắn không khỏi trầm trồ, quả nhiên là phong cách trai Mĩ, một bữa tối tại nhà hàng Tây Âu như thế rất ấn tượng đấy chứ! Đồ ăn ở Hàn thì hắn biết gần hết các món ăn luôn đấy, ấy vậy mà đồ ăn Tây thì hắn... mù tịt hoàn toàn...
_ Mình vào trong thôi em!
_ À vâng, à khoan Jisoo hyung à!!
_ Sao em?
Hắn chầm chậm bước lại gần, đưa tay quẹt ngang môi anh khiến anh mở to mắt nhìn hắn.
_ Môi hyung dính chocolate kìa.
_ Ơ....a cám ơn em nhé! Ôi mình thật là!!! – anh đỏ mặt ngượng ngùng
"Mèo con đấy! Ăn tới mức miệng còn dính sô cô la đây này!"
Khuôn mặt bối rối của anh nhìn yêu chết đi được. Ai ngờ được một giám đốc điều hành cả một công ty lớn nhất nhì trong nước lại hậu đậu tới mức ăn chocolate dính mép được chứ.
_ Dokyum à, chuyện này giữ bí mật giúp hyung nhé! Em mà nói ra là hyung độn thổ mất!! – anh chắp tay nài nỉ cậu
_ Thế thì hối lộ em đi hyung. – hắn phì cười
_ Vậy hyung nên làm gì?
_ Cho em một điều ước nhé!
_ Ok! Mà này, không lôi chuyện công ty như điều chỉnh các khoản trong hợp đồng nhé!
_ Nae em biết rồi, hyung đừng lo. Trong phạm vi hai tụi mình thôi.
_ Ừ vậy được, em nói đi.
_ Chỉ có một điều à, em phải suy nghĩ thật kĩ chứ. Khi nào em nghĩ ra em sẽ nói với hyung.
_ Ừ hyung đợi đấy, mình vào trong thôi em.
/Phải chi anh là Mèo con thì tốt biết mấy.../
_________________________________________________________
_ Cậu Choi, đây là thông tin về người cậu cần ạ!
_ Được cám ơn anh, anh vất vả rồi.
.
_ Để xem nào...Hm...thành tích quả không tệ, trong 3 năm có thể lên được chức giám đốc này, quả là rất xuất sắc!
.
_ Nhìn mãi cũng không thấy điều gì bất ổn, vậy sao mình cứ thấy bồn chồn nhỉ? – anh lật đi lật lại bảng lí lịch
_ Lee Dokyum tên thật là Lee Seokmin?
.
.
.
_ Lee Seokmin???? – anh ngồi bật dậy
.
_ Đến từ đảo Yeoso?
.
.
.
_ Khoan đã!!! Yeoso??? – anh ngồi bật dậy
"Mà sao tự nhiên người tên Seokmin đó lại gửi hình cho Jisoo vậy?"
"Làm gì có ai gửi hình. Là hình chứng minh thư đấy!"
_ Đúng rồi!! Chính là khuôn mặt này!! Sao mình có thể quên mất chứ!!
_ Cheolie~ cậu đang làm gì thế? – Jeonghan đẩy cửa bước vào
_ ........
_ Cheolie? Cậu sao thế? Seungcheol à!!
_ Han à.....không ổn rồi....
_________________________________________________________
_ Ưm~ ngon quá đi~
Một món ăn đặc trưng cho phương Tây, beafsteak. Anh cho một miếng nhỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, anh nói anh thích ăn món này lắm. Anh biết không, biểu cảm khi được ăn món gì đó ngon ngon của anh trông dễ thương lắm. Cái mũi nhỏ nhắn sẽ chun lại làm bọng mắt của anh hiện ra to ơi là to, khóe môi sẽ cong tít lên, hệt như một con mèo.
_ Dokyum? Em sao thế? – anh chớp mắt ngạc nhiên khi hắn cứ ngồi đơ ra đó mà không ăn gì
_ Hyung xin lỗi nhé, đáng lẽ hyung nên chọn một nhà hàng truyền thống nhỉ? – anh mím môi, mặt lộ rõ vẻ áy náy
Biết sao không, tại vì khuôn mặt vừa rồi của anh thật sự là quá đáng yêu đi, nên hắn cứ đơ ra mà nhìn anh. Nghe giọng anh gọi làm hắn choàng tỉnh, chưa kịp định hình thì bắt gặp khuôn mặt anh xịu xuống rõ buồn như thế làm hắn tá hỏa, hắn vội giải thích:
_ A không, hyung đừng nghĩ như thế! Em không có kén chọn đâu ạ!! Hyung đừng buồn mà!!
_ Thật không?
_ Thật mà thật mà! – hắn vội gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn thật ngon lành – yum~ ngon thật hyung ha!!
_ Hihihi em thích là được rồi. – khuôn mặt lại vui vẻ như cũ
.
.
.
_ Dokyum này, Dokyum thích biển hay thích núi vậy? – anh hỏi vu vơ
_ Em á? Em thích biển hyung à. – hắn mỉm cười, hắn sinh ra và lớn lên ở biển mà, sao có thể không yêu biển được chứ!
_ Em rất thích ngắm nhìn nước. Khi nhìn nó em thấy rất thư thái, rất bình yên...
_ Hyung cũng vậy. Hyung rất thích biển. Đặc biệt là ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn. Không hiểu sao hyung cảm thấy hình như mình rất gắn bó với biển. – anh bật cười
Hắn nhìn anh, khóe môi nở nụ cười yêu chiều. Khuôn mặt ngô nghê này vẫn vậy, nụ cười trong sáng ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Nhìn anh hắn như cảm thấy Mèo con của hắn đã trưởng thành đi rất nhiều. Cách nói cười, phong thái ở anh toát lên vẻ một quý ông trưởng thành và lịch lãm, không còn là con mèo suốt ngày mè nheo lẽo đẽo đi theo hắn nữa rồi...
_ Dokyum?
_ Ơ...nae?
_ Em làm gì mà cứ nhìn hyung rồi cười suốt thế? – anh bật cười
_ À không có gì đâu hyung. Hyung mới về Hàn chắc chưa quen với đồ ăn ở đây nhỉ?
_ Ừ đúng đó! Đồ ăn ở Hàn cay quá trời luôn!!! – anh lè luỡi
_ Hahaha em ăn cay hơi bị giỏi nè hyung. Em có thể ăn mì cay cấp độ 5 đó nha~
_ Whoa really? – anh trố mắt – hyung ăn có cấp 1 thôi là khóc lên khóc xuống rồi, em giỏi thật đấy!
_ Hihihi ăn riết sẽ quen thôi hyung.
_ Thật ra còn nhiều món hyung muốn ăn thử lắm, mà hyung không biết chỗ, với lại...nhiều món quá hyung không biết phải ăn món nào trước nữa hahaha!!!
_ Em biết nhiều chỗ ngon lắm nè! Mốt hyung muốn ăn gì cứ nói em, em đưa hyung đi.
_ Thật không? Cám ơn em nhiều nhé! Mà Dokyum phải lái xe chở anh đi à nha!! Hahahaha!! – anh cười tươi
_ Hyung này! – mặt cậu méo xẹo khi nghe hai từ "lái xe"
.
Hắn chống cằm nhìn anh, chăm chú nghe từng lời anh nói, khẽ mỉm cười. Khuôn mặt này, bao lâu rồi hắn chưa được nhìn ngắm? Vẫn như ngày xưa, vẫn hồn nhiên và ngây thơ như thế. Anh hào hứng kể đủ chuyện cho hắn nghe, đôi mắt chốc lại cong lên sáng lấp lánh, cả nụ cười tỏa nắng như nắng ban mai kia, tất cả vẫn không hề thay đổi.
Hắn thấy mình như quay về khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian rực rỡ nhất, có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Ba năm dài đằng đẵng hắn sống trong sự mong nhớ. Ấy vậy mà chỉ cần một cái nhoẻn miệng cười của anh, mọi chuyện như quay về đúng quỹ đạo của nó. Cảm giác như sáng nay hắn vừa đi đào đằng hồ và hà biển, xong giờ như đang tấp vào quán của bác Kim mà ăn một bữa no nê. Như chưa từng có cuộc chia li, như không còn đau thương, nước mắt cũng như chưa từng rơi...
Hắn rùng mình rồi né cái nhìn của anh. Hắn sợ nếu còn nhìn vào đôi mắt kia, có lẽ hắn không kiềm chế được bản thân mà sẽ nhào tới ôm lấy anh mất.
/Nếu như anh là Mèo con, tại sao lại không nhận ra em? Nếu anh không phải...thì em biết phải làm sao đây?/
_________________________________________________________
_ Ôi trời ơi tớ điên mất!!! – Jeonghan ôm đầu – đang yên đang lành sao mọi chuyện lại rối tung như vậy chứ?
_ Thảo nào tớ cứ thấy giữa hai người bọn họ có gì đó không bình thường!
_ Không thể tin được là trái đất này lại tròn đến vậy. – Jeonghan thở dài
.
_ Vậy bọn mình nên làm gì?
_ Chuyện này cũng là chuyện riêng của hai người họ, mình cũng không nên chen vào. Chỉ sợ cái cậu Dokyum đó nói lung tung thì chứng đau đầu của Jisoo lại tái phát thôi.
_ Tớ thấy Jisoo nó cũng rất mến cậu Dokyum đấy. Hôm nay Jisoo nó không đến là vì có hẹn đi ăn tối với Dokyum đấy!
_ Gì cơ? Đi ăn tối sao? – Jeonghan nheo mắt
_ Kì lạ lắm đúng không? Tớ đang nghi ngờ liệu hắn có ý đồ gì với công ti Pledis không...
.
Jeonghan mím môi suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu phản đối.
_ Không phải, không phải cảm giác này. Diamond so với Pledis thì có vẻ kém xa, nhưng so với trên thị trường thì đó cũng là một công ti có thế lực. Hắn lên được chức giám đốc kinh doanh thì cho thấy hắn cũng rất tận tâm với công ti, không lí nào hắn lại đạp đổ mọi công sức của mình với thủ đoạn này đâu.
_ Vậy thì tại sao hắn lại tiếp cận Jisoo?
.
_ Seungcheol này, ví dụ như một ngày tớ bị bắt đi mất. Sau đó cậu lại gặp một người giống hệt tớ, cậu sẽ làm gì?
.
.
.
.
.
_ Người thay thế?
_________________________________________________________
_ Whoa no quá! Hyung muốn vỡ bụng luôn này! – anh xoa cái bụng tròn ũm của mình
_ Ở Hàn còn nhiều món ngon hơn thế nữa kìa, khi nào có dịp thì mình đi ăn tiếp nhé hyung!
_ Ừ được chứ được chứ! Em nhớ đấy nhé!
_ Nae em biết rồi.
_ Giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi dạo không?
_ Em biết có chỗ này ngắm cảnh đẹp lắm đó hyung, hay là mình tới đó đi?
_ Ừ được đấy. – anh vui vẻ gật đầu
.
.
.
_ Dokyum có muốn lái không?
_ Nae? Dạ thôi, vì sự an toàn của tụi mình, tốt nhất em không nên đụng vào vô lăng đâu ạ.
_ Như vậy thì sao mà dạn lên được? Không sao đâu, em đừng sợ, có hyung ở đây mà! – anh đẩy hắn vào ghế lái
"Có hyung ở đây mà!"
"CÓ HYUNG Ở ĐÂY MÀ!"
"CÓ HYUNG Ở ĐÂY MÀ!!!!"
Giờ thì kêu hắn phóng hết tốc lực hắn cũng chơi tới bến chứ nói gì tới việc lái thử này. Về lí thuyết thì hắn cũng nắm được hết, chỉ có mỗi khi thực hành là cứ lóng ngóng chân tay thôi. Anh ngồi kế bên ân cần chỉ cho hắn từng chút từng chút một. Đấy! Hắn cũng giỏi phết ra, cứ ngồi kế bên hét vào tai như thằng quỷ Mingyu thì đố ai mà đủ bình tĩnh để làm đấy! Nhẹ giọng ngọt ngào như thế thì nói câu nào là hắn nhớ liền câu đó~
.
_ A Dokyum, phanh tay kìa em. – anh gạt xuống giúp để hắn tập trung nhìn đường
.
.
.
_ Dokyum à em đi sai làn đường rồi kìa.
_ Ủa trong hầm xe cũng có làn đường nữa hả hyung? – hắn ngô nghê đáp
_ Đang là làn đi xuống đó, rẽ qua trái đi em, không nhỡ có xe đi xuống thì nguy hiểm đấy!
.
.
.
_ Dokyum ơi xi nhan... – anh bật cười
.
.
.
_ A em đừng đặt cả hai chân lên bàn đạp như thế, chọn một chân thuận thôi em.
_ Ô ô em biết rồi. – hắn cuống lên
_ Bình tĩnh đi em, em đang làm rất tốt mà. – anh mỉm cười
.
_ Em biết sao không? – anh nhẹ nhàng nói – khi em đặt cả hai chân vào bàn đạp ấy, lỡ có tình huống bất ngờ thì theo quán tính chúng ta sẽ đạp cả hai chân vào bàn đạp, như thế sẽ nguy hiểm lắm.
_ Ồ, ra vậy. – hắn như vừa được khai sáng
.
.
.
_ A đến rồi!
_ Ừ em đậu xe vào đi.
_ Hay thôi, hyung giúp em đi.
_ Em đang làm rất tốt mà, không sao đâu, cứ từ từ đi em. Quẹo trái xíu đi em... a dừng dừng!! Rồi lùi ra sau tí... Em thấy vạch kẻ chứ! Rồi từ từ, chậm thôi em...bình tĩnh nào. Đấy!! Xong rồi đó!
_ Whoa em thật sự đã đậu xe được rồi này!!!! Cám ơn hyung vì đã "can đảm" chịu ngồi cho em lái nhé! Là Mingyu thì tên đó đã la ầm lên rồi!
_ Hahaha em lái cũng tốt đấy chứ! Tự tin lên nhé!
_ Mình lên đó đi hyung. – hắn chỉ lên ngọn đồi
.
.
.
_ Whoa ngắm cảnh ở đây tuyệt thật đấy!
Cả hai rảo bước lên một ngọn đồi cao, từ đây có thể quan sát được hết cảnh đêm xung quanh. Trời hôm nay đầy sao càng làm khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Cơn gió lành lạnh vờn ngang mặt khiến anh nhắm mắt rùng mình thích thú.
Anh bất ngờ chạy ù lại chỗ kính thiên văn rồi áp mắt vào quan sát. Lần đầu anh được thấy kính này ngoài đời đấy, mọi lần chỉ được thấy ở trong phim thôi. Cảnh vật ở xa hiện gần ngay trước mắt khiến anh trầm trồ kêu lên. Rồi bỗng nghĩ ra một trò khá thú vị, anh với tay khều hắn:
_ Dokyum Dokyum à!
_ Nae?
Anh xoay ống thiên văn lại áp sát vào đôi mắt của hắn rồi cười khúc khích:
_ Thấy em rồi nè!
Ống nhòm khuếch đại vào đôi mắt dài và hẹp của hắn, con ngươi sâu thẳm như cuốn lấy anh, như có một ma lực nào đó làm anh không thể dứt ra được. Đôi mắt đó chứa đầy sự bi thương và nỗi nhớ, sự lạnh lẽo và tăm tối như muốn bóp nghẽn tim anh lại.
"Mèo con nhìn mắt tôi làm gì thế?"
"Mèo con thích!"
Trong giấc mơ anh cũng từng nhìn thấy một đôi mắt giống hệt như bây giờ, chỉ khác là đôi mắt đó lúc nào cũng ánh lên sự lạc quan. Một đôi mắt luôn nhìn anh bằng sự dịu dàng và ấm áp. Đôi mắt của hắn, cô đơn quá...
_ A...
_ Hyung sao thế?
_ À hyung không sao. Tự dưng nó đau đầu tí thôi. Whoa cảnh ở đây tuyệt thật nhỉ?
.
.
.
_ Jisoo hyung này, ở Hàn với ở LA chắc khác nhau lắm ha hyung?
_ Ừm đúng đó! Đầu tiên là về văn hóa, ở Hàn...haiz...cách xưng hô ở đây khiến hyung loạn cả lên! Nhiều lúc hyung không biết phải xưng hô là gì luôn đấy! Cách nói chuyện trịnh trọng ở đây làm hyung cứ có cảm giác đang ở cuộc họp chính trị vậy!!
_ Hahaha nghiêm trọng vậy sao hyung?
_ Nó kinh khủng với hyung lắm! – anh ngán ngẩm lắc đầu – nên nếu hyung có nói gì sai thì Dokyum đừng để bụng nhé!
_ A không sao đâu ạ! Hyung cứ thoải mái đi.
_ Mà cái nữa công nhận đường xá ở đây như mê cung ấy, hyung không thể nhớ nỗi luôn! Hyung kể em nghe. Hồi đó có lần hyung ra ngoài đường đi dạo, một hồi cái lạc luôn! Hyung lúc đó lại không rành tiếng Hàn nữa chứ, chỉ đứng chôn chân nhìn bản đồ thôi!
_ Rồi sau đó hyung không chịu đứng yên gọi người nhà đến mà đi lung tung đúng không? – hắn bật cười
_ Ô sao em biết hay thế? – anh hào hứng nói tiếp – mà đúng ra cũng không đến mức đi lạc đâu. Tại lần đó tự nhiên có mấy cô xấn lại rồi hỏi xin hyung số điện thoại làm hyung hoảng quá chạy luôn, một hồi chẳng nhớ là mình đã chạy đi đâu nữa!
_ Hahaha... – hắn phá lên cười
_ Em dễ thương quá Mèo con à!!!
.
.
.
Anh thoáng ngẩn người, nhìn hắn không chớp mắt như là muốn xác định lại những gì mình vừa nghe. Rồi anh cười, rất gượng gạo, anh quay đi nơi khác nhìn đây nhìn đó né ánh mắt hắn. Cuộc đối thoại bị dừng lại đột ngột, không phải là không có gì để nói, mà là giờ thật khó để có thể mở đầu...
.
_ Hyung...em...em xin lỗi...
_ Ừ, không sao đâu. – anh cười nhẹ
Hắn cắn môi lo lắng nhìn anh. Hắn điên mất thôi, sao lại có thể gọi anh là Mèo con như thế chứ! Có ai muốn mình bị nhầm tên hết lần này đến lần khác như vậy đâu? Anh đang giận? Hay là không? Thà anh nổi giận mà lớn tiếng nói "đừng gọi sai tên anh nữa!!!" hoặc là quay lưng bỏ đi thì hắn còn biết đường mà xin lỗi, đằng này anh vẫn đứng cạnh hắn, hỏi gì cũng mỉm cười như thế...Thật khiến hắn đã rối lại càng thêm rối!
Nhưng mà...thật khó để gọi anh là Jisoo hyung trong khi hai từ "Mèo con" cứ luôn phải kiềm nén ở đầu miệng...
"Mày đang xem Jisoo hyung là người thay thế của Mèo con đấy à?"
"Mày thân thiết với người ta chỉ vì khuôn mặt của hyung ấy giống Mèo con thôi sao?"
"Như vậy thì quá đáng lắm đấy!!"
.
Cũng lâu lắm rồi anh chưa vui đến thế, sau Seungcheol và Jeonghan thì Dokyum hắn là người đầu tiên hợp rơ với anh đến vậy. Dù mới quen biết đây nhưng anh lại rất mến hắn. Không hẳn là mến, anh cũng không biết phải dùng từ gì cho đúng. Cảm giác như anh đã quen biết con người này từ rất lâu. Có cái gì đó...rất thân thuộc, rất tin tưởng. Ấy thế mà lúc cao hứng lại gọi anh bằng cái tên khác. Anh không phải là người dễ giận, càng không phải là người hay chấp vặt, mấy chuyện này thì không bao giờ anh để bụng. Không hiểu sao giờ anh lại cảm thấy có chút khó chịu...
_ Hyung ơi...
_ Ừ sao em?
_ Em xin lỗi... hyung đừng giận.
_ Hyung không có giận em đâu. – nhưng cái mặt buồn xoa của anh thì nói khác đó Jisoo à.
.
Cuối cùng hắn không chịu được đành mở lời trước:
_ Mèo con... là người yêu của em.
.
_ Ba năm trước tụi em bị chia cắt, đến bây giờ em vẫn không thể tìm được em ấy. Em thật sự rất nhớ em ấy, cho nên khi gặp hyung...em...em không kiềm lòng được.
.
Anh vẫn không nói gì, cuộc đối thoại lại chìm trong im lặng. Hắn thầm chửi bản thân khi không lại đi giải thích mấy chuyện này với anh. Nói ra thì chẳng phải hắn đang tự thừa nhận mình thân thiết với anh chỉ vì anh giống Mèo con sao?
.
_ Hyung giống cậu ấy đến vậy à? – giọng anh nhỏ dần
_ Nae...
Cảm giác được một người chờ đợi mình nó như thế nào? Được một người yêu mình hết lòng như thế ắt hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Anh cảm thấy có chút ghen tị với cậu Mèo con kia, bóng hình cậu ấy hoàn toàn chiếm trọn tâm trí chàng trai này, được yêu nhiều như thế. Phải chi anh cũng có được một người yêu anh, chờ anh như vậy...
_ Vậy ra...em thân thiết với hyung... là vì khuôn mặt của hyung? – anh lại cười
_ Em...không phải vậy đâu Jisoo hyung...em...em... – hắn vội lắc đầu
_ Cũng trễ rồi, hyung đưa em về nhé! – anh mỉm cười rồi bước đi trước
Nữa rồi...con người này lại rời xa hắn nữa rồi. Làm sao để níu anh lại? Vừa rồi còn rất vui vẻ cơ mà... Chỉ tại cái miệng ăn nói bậy bạ này mà ra! Hắn chỉ vừa được "sống" một thời gian rất ngắn, thật sự rất ngắn mà!! Tại sao lại cướp đi nguồn sống của hắn một lần nữa? Có lẽ lần này không ai cướp đi của hắn cả, do hắn ngu ngốc tự đánh mất thôi...
_________________________________________________________
_ Đến đây được rồi ạ.
_ Ừ em về nhé!
_ Hyung...hyung ơi...
_ Em đi đường cẩn thận. – anh vẫn quyết không nhìn mặt hắn
_ Nae...chào hyung... – đến nước này thì đúng là không thể cứu vãn được nữa rồi.
Đây là kết thúc? Hắn không thể gặp lại anh sao? Cũng đúng thôi, còn lí do gì để gặp anh đâu chứ...
.
.
.
_ Thời gian qua rất khó khăn đúng không? – anh cất lời khi hắn toan bước xuống xe
_ Nae? – hắn giật mình quay lại
_ Chắc em mệt mỏi lắm nhỉ? – anh mỉm cười, không phải là nụ cười gượng gạo vừa rồi, một nụ cười rất dịu dàng
_ Em...em... – hắn ngơ người ra
_ Thôi nào! Làm gì mà nghệch mặt ra thế? – anh phì cười
_ Jisoo hyung...hyung...không giận em sao?
_ Ngay từ đầu hyung đã nói là hyung không giận em mà.
_ Nhưng....nhưng mà...
_ Ừ, đúng là...ừm...hyung có chút buồn đấy nhé! Nhưng nó không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Ở Hàn có câu gì ấy nhỉ? "Gặp được nhau xem như là có duyên.". Đúng không? Hyung không giận em đâu, nên em đừng có làm cái mặt yểu xìu này nữa. – anh bật cười chọt vào má hắn
_ Jisoo hyung... cám ơn hyung, cám ơn hyung nhiều lắm!!
_ Hyung có thể cho em nhìn nhờ khuôn mặt này, nhưng phải trả phí đó!!
_ Hae? Phải trả phí ạ? – hắn chớp mắt, có cần phải kinh doanh mọi lúc mọi nơi như vậy không?
_ Tất nhiên! Phí đắt lắm đó! Trả nổi thì tôi đây mới cho Dokyum cậu nhìn!
_ Có khoản nào giảm giá cho em không ạ?
_ Ừm...nếu em chịu thường xuyên đưa hyung đi ăn thì hyung sẽ suy nghĩ lại.
_ Mai đi liền nha hyung!!!!
_ Hahaha cái thằng nhóc này thật là! – anh bật cười – thôi em vào nhà đi.
_ Nae chào hyung nhé! Hyung về cẩn thận ạ!
_ Ừ chào em.
Lái xe được một đoạn, nụ cười trên môi anh dần tắt ngấm, vẻ mặt tươi cười vừa rồi thay bằng nét mặt đượm buồn. Đúng là không nghiêm trọng như hắn nghĩ, nhưng mà cũng không hề đơn giản như anh nói. Sao có thể "buồn một chút" được chứ? Nếu như không vì khuôn mặt này thì hắn có biết đến anh không? Có chịu bắt chuyện trở nên thân thiết với anh không? Quan tâm anh, làm anh vui,... cũng bởi vì khuôn mặt này cả thôi.
Vừa rồi anh có thể cứ im lặng mà rời đi, anh dám chắc nếu anh làm vậy thì sau đó hắn sẽ không đến công ti tìm anh nữa, sẽ không có ai gọi nhầm tên anh như thế nữa. Nhưng anh không muốn như vậy, cũng làm việc chung mấy tuần liền, dù sao anh cũng rất có cảm tình với hắn, bên ngoài thì đạo mạo chững chạc nhưng thật chất bên trong vẫn chỉ là cậu nhóc mới lớn, rất hồn nhiên và ngây thơ. Nghe có hơi ủy mị, nhưng nếu không gặp hắn nữa thì anh nghĩ anh sẽ nhớ lắm, nhớ đôi mắt híp lại khi cười, nhớ cả nụ cười của hắn, như đóa hướng dương dưới nắng, rực rỡ vô cùng.
Thỉnh thoảng anh cũng hay nhớ lộn tên của mấy thằng bạn mà, chuyện này cũng bình thường thôi mà! Cứ suy nghĩ đơn giản thế đi! Vậy đi.
Nếu như không vì khuôn mặt này, liệu em có nhớ đến anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro