Chap 14
_ Wonwoo ơi em đến rồi nè! – Mingyu hớn hở đẩy cửa bước vào
Wonwoo thở dài, đến rồi. Ngày nào cũng vào buổi sáng sớm như thế, trong phòng làm việc của anh chắc chắn sẽ xuất hiện một tên mặc áo vest rất lịch lãm cứ ngồi đó nói nhảm đủ mọi thể loại bên tai anh, một hồi sau nhìn đồng hồ thì lại tá hỏa hét lên rồi phóng đi. Ngày nào mà chả vậy...
_ Tôi không hiểu sao mà cậu có thể ra vào đây thoải mái như ở nhà vậy đấy.
_ Vì vốn dĩ bệnh viện này là của em mà.
_ Cậu nói gì?
_ À không, em nói nhầm í mà, hihihi.
Nghĩ mà tủi thân. Đường đường là một Kim tổng của một công ti nổi tiếng, là giám đốc của nguyên cái bệnh viện bự chảng này, ai ai cũng nể phục. Ấy thế mà con người này cứ nghĩ cậu là tên hâm ngớ ngẩn ngày nào cũng vào làm phiền anh. Đúng là đời không như là mơ... có nhiều tình huống éo le dã man!
/Ảnh mà biết mình làm giám đốc thì ảnh sẽ phản ứng ra sao ta?/
_ Wonwoo này, anh đoán xem em làm nghề gì?
_ Tôi không biết. – anh vẫn dán mắt vào màn hình
_ Thôi nào nói chuyện với em đi~ – cậu xoay ghế anh lại
_ Này tôi còn phải làm việc đấy, không nộp báo cáo đúng hạn thì tôi sẽ bị la đấy!
_ Ai dám la anh, em đuổi việc người đó.
_ Cậu làm như cậu có quyền lắm vậy!
_ Tất nhiên rồi, vì em là...... em là Kim Mingyu mà hihi.
.
_ Nếu cậu không muốn trễ giờ thì mau đi di.
_ Ơ...ừ nhỉ? – cậu vội nhìn đồng hồ – hihi anh để ý sao?
_ Cậu có đi nhanh không thì bảo?
_ Nae em đi đây, em có làm bánh cho anh này. Anh làm việc tốt nhé! – cậu hí hửng rời đi
.
Anh nhìn bịch bánh trên bàn, trên đó còn miếng giấy dán nhỏ ghi "Nguồn năng lượng cho bác sĩ Wonwoo." Thật là, anh bật cười, làm như còn nhỏ lắm mà cổ vũ kiểu đó. Bóc một miếng cho vào miệng, anh thoáng ngạc nhiên vì nó ngon hơn anh tưởng tượng, tên này chắc không đi mua ở tiệm nào đó chứ?
Aigoo, lại phải chờ 24 tiếng nữa mới được gặp lại tên hâm đó à? Thời gian trôi nhanh nhanh lên nha~
___________________________________________________________
_ Ừ hyung biết rồi, hyung đợi em nhé!
Vẫn như thường lệ, Dokyum sẽ ngồi soi tới soi lui xem có cái gì không ổn để đích thân qua đây mà nói với anh. Anh nghĩ mai mốt chắc trong hợp đồng sai mỗi dấu chấm dấu phẩy hắn cũng qua đây thật đấy!
_ Aigoo aigoo, nói chuyện với ai mà ngồi cười tủm tỉm thế hả bạn tôi?
_ Jeonghan!! Cậu mới đến hả?
_ Khai thật đi, vừa rồi là ai hả? – Jeonghan chọt eo anh
_ Không có gì mà~
_ Không có gì mà cái mặt đỏ chót vậy hả? Thích người ta rồi chứ gì?!
_ Đâu có!! Thích cái gì chứ!
.
_ Là Dokyum? – Jeonghan bật cười
_ Cậu biết em ấy hả? – anh ngạc nhiên
_ Vậy khi nãy đúng là Dokyum gọi điện cho cậu hả? Hờ hờ hờ bắt được rồi nhé!!
_ Xí!
.
.
.
_ Cậu thích cái cậu Dokyum đó sao?
_ ..... – anh im lặng, tay bối rối mân mê cái tách
_ Thích thật à?
_ Có lẽ là không nên.... – anh cười
Jeonghan quay mặt giấu một tiếng thở dài. Thật không ngờ trái đất có thể tròn đến mức như vậy. Sau 3 năm trời, cách nhau nửa vòng trái đất, vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau. Ở bên LA anh cũng được nhiều cô theo đuổi lắm, vậy mà anh vẫn không để tâm cô nào. Ngay cả cái cậu bạn thân Jackson gì đó theo đuổi anh ngót 3 năm trời, vẫn không thể làm anh mở lòng được. Vậy mà chỉ mới hai tháng, anh lại rung động, với cùng một người.
_ Thích sao không đi tỏ tình đi. Cậu đang đợi người ta tỏ tình trước đấy à? Mèo Mỹ coi vậy mà ngạo kiều ghê ta~
_ Không phải, chỉ là....
.
_ Dokyum em ấy....không thích tớ. – anh cười buồn
_ Sao thế? – lí nào Dokyum lại không thích anh chứ.
.
_ Cái em ấy thích...là khuôn mặt của tớ, không phải tớ! Tớ...trông giống với người yêu cũ của em ấy.
.
_ Cậu biết vậy rồi mà vẫn thích cậu ta à?
_ Thì bởi vậy tớ mới nói là có lẽ không nê...
*Cộc* *cộc* *cộc*
_ A chắc em ấy đến đấy!
_ Ừ vậy thôi tớ về trước nhé! – Jeonghan đứng dậy
.
_ Jisoo hyung, em đến rồi.
_ Ừ chào em.
_ Bên khâu vận chuyển có chút...
Khuôn miệng hắn đột nhiên cứng đơ, hắn dán chặt mắt vào con người đang bước ra. Dáng người này...
_ Khoan đã!!! – hắn quăng hết mớ giấy tờ trong tay kéo tay Jeonghan lại
.
Đồng tử hắn dao động mãnh liệt, hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Con người...con người này... Phải rồi, chính là con người này!! Mái tóc dài đã được cắt ngắn đi, màu tóc cũng được nhuộm khác đi. Nhưng giọng nói này, khuôn mặt này, dù có chết hắn cũng không thể quên. Chính là cậu – người đã cướp Mèo con ra khỏi tay hắn!!
_ A giới thiệu với em, đây là Jeonghan, bạn của hyung.
_ Chào cậu.
.
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, như nhận ra điều gì, hắn vội lia mắt sang nhìn anh. Con người này ngày trước đến đảo Yeoso là để đưa Mèo con đi, bây giờ Jisoo lại là bạn của cậu ta. Nói như thế...có nghĩa là...
_ Anh là Mèo con? – hắn bấu chặt vai anh
_ Hử? Em nói gì? – anh chớp mắt nhìn hắn, lại là cái tên đó? Sao hắn cứ thích gọi anh bằng cái tên đó vậy?!!
_ Mèo con!!! Em là Mèo con!!! Mèo con à họ đã làm gì em vậy? Em là Mèo con có đúng không!!!!
_ Khoan...khoan đã Dokyum à!!
_ Cậu làm cái quái gì thế hả? Buông cậu ấy ra!!! – Jeonghan kéo Jisoo về phía mình
_ Thái độ của anh, xem ra tôi đã đúng rồi có đúng không? Anh đã làm gì Mèo con của tôi hả?
_ Hai người nói gì thế? Sao tớ nghe không hiểu gì cả.
.
_ Ra chỗ khác nói chuyện đi!!! – Jeonghan siết tay hắn lôi đi
.
_ Có chuyện gì thế nhỉ? – Jisoo ngơ ngác nhìn theo
___________________________________________________________
_ Anh ấy là Mèo con đúng không?
_ ...
_ Jisoo thật sự là Mèo con sao? Thật có đúng không?
_ ...
_ Xin anh trả lời đi!!! Người duy nhất biết mọi chuyện chỉ có anh thôi mà!!! – hắn không giữ được bình tĩnh
_ Ừm. – cậu gật đầu
_ Thật rồi, đúng là em rồi. Mèo con à!! Anh tìm được em rồi!! – hắn cười hạnh phúc – nhưng tại sao...anh ấy lại không nhớ tôi là ai chứ?
_ Lúc ở cùng cậu, Jisoo nó bị mất trí nhớ còn gì? Chúng tôi đã dùng phương pháp sốc điện cho nó, nhưng tiếc là phần kí ức ở đảo Yeoso nó lại không nhớ gì cả.
_ Ôi trời!!! Sao mấy người có thể làm vậy hả? – hắn nổi điên lên
_ Vậy cậu bảo chúng tôi cứ trơ mắt nhìn Jisoo điên điên dại dại như thế à? – cậu cũng gào lên
.
.
.
_ Dokyum-ssi, ngày trước là vì quá nôn nóng đưa Jisoo trở về nên tôi mới làm ra việc này. Là tôi có lỗi với cậu, tôi xin lỗi. Bây giờ thì cậu cũng đã gặp lại Jisoo rồi, nó đang sống rất tốt, nên mong cậu đừng làm cuộc sống của nó bị sáo trộn nữa.
_ Anh nói vậy là có ý gì?
_ Cậu dừng lại đi. Bây giờ người trước mặt cậu là Hong Jisoo, không phải là Mèo con cậu yêu ngày trước đâu.
_ Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Em ấy rõ ràng là người yêu của tôi kia mà!! Ba năm trước anh cướp em ấy khỏi tay tôi, khó khăn lắm tôi mới gặp lại em ấy, giờ anh lại bảo tôi dừng lại? Bộ tôi giống thằng ngốc lắm à?
_ Vậy thì cậu làm được điều gì tốt đẹp cho nó? Việc Jisoo có phải là Mèo con hay không vốn dĩ với cậu không hề quan trọng. Trong mắt cậu ngay từ đầu đã không có Hong Jisoo, chẳng phải cậu vẫn luôn mặc định rằng Jisoo chính là Mèo con sao? Áp đặt hình ảnh của Mèo con lên nó, Jisoo nó cũng biết buồn mà!!! Cậu không thấy cậu quá đáng với nó lắm sao? – Jeonghan xả một tràng vào mặt hắn
.
_ Dokyum-ssi, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà nói những thứ điên khùng trước mặt Jisoo, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu! – Jeonghan trừng mắt nhìn hắn
_ Tôi cũng rất muốn biết anh sẽ làm gì được tôi đấy! – hắn nhếch môi
_ Cậu dám!!
_ Có gì mà Lee Dokyum tôi không dám?!!
_ Được, cứ thử đi, người hối hận cũng sẽ là cậu thôi! – Jeonghan bỏ đi
.
_ Mẹ nó!!!
Hắn rít qua khẽ răng, bàn tay siết thành nắm đấm. Giờ nên vui hay nên buồn đây? Người hắn chờ đã ở ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn còn ngập ngừng không nhận ra. Ba năm, hắn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc quá tuyệt vọng vì nhung nhớ, hắn vẫn cố gượng dậy mà tồn tại. Hắn nhất định phải sống thật tốt, phải chờ được đến ngày gặp lại nó. Hắn tự an ủi rằng một ngày nào đó nó sẽ trở về. Nhưng bây giờ thì sao? Quên thật rồi, nó thật sự quên mất hắn rồi. Kỉ niệm ở đảo Yeoso, về Lee Seokmin, nó quên sạch rồi sao? Không sao, hắn có thể chờ, có thể từ từ kể lại cho nó nghe. Nhưng trong lòng hắn cứ âm ỉ một nỗi sợ. Liệu...
.
.
.
Jisoo của hiện tại có yêu Dokyum không?
___________________________________________________________
_ Ơ Dokyum? Em để quên gì sao?
Hắn bước tới kéo anh vào lòng, siết chặt anh trong vòng tay, con người này, hắn nhớ quá, thật sự rất nhớ. Mèo con về thật rồi, lần này hắn sẽ giữ anh thật chặt, không để anh rời xa hắn nữa.
_ Dokyum? Em sao thế?
_ Mèo con à, anh nhớ em lắm!!! Anh thật sự rất nhớ em!!!
_ Dokyum à...anh không phải đâu... – anh đẩy hắn ra
_ Không, em là Mèo con, em là Mèo con mà!!!
.
_ Nghe anh nói này, em là Mèo con, ba năm trước em bị mất trí nhớ. Sau khi họ đưa em về đây chữa trị, em đã quên hết kí ức ở cùng anh, Mèo con à, xin em hãy nhớ lại đi mà!!! Em là người yêu của anh mà!!! – hắn nắm vai anh lắc mạnh
_ Dokyum, em đang nói gì thế?
_ Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà! Đây!!! – hắn móc cái ví trong túi ra, hối hả lôi ra một bức ảnh – em còn nhớ không, đây là tấm hình đầu tiên tụi mình chụp với nhau, em nhớ mà đúng không?
Anh ngạc nhiên nhìn vào bức ảnh, thảo nào hắn hay vô thức gọi anh là Mèo con. Chính anh còn bất ngờ khi nhìn thấy cậu trai ấy trong hình. Giống anh như hai giọt nước.
"Seokmin ơi đẹp đôi là gì thế?"
"Khi Mèo con đi với Seokmin thì sẽ khiến người khác ngưỡng mộ."
"Sao họ lại ngưỡng mộ tụi mình?"
"Tại vì tụi mình đẹp đôi!"
_ Dokyum à đừng nói nữa! – anh gạt bức hình qua một bên
_ Không, xin em đấy, nghe anh nói hết đi. Bọn mình đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau mà, em không thể quên anh như vậy được Mèo con à!! - hắn ngoan cố ôm lấy anh
_ Dokyum hyung không muốn nghe! – anh cố đẩy hắn ra
_ Em còn nhớ không, tụi mình đã từng đi thủy cung đó. A đúng rồi, dây chuyền này, chính anh đã mua cho em đó, em còn nhớ không? – hắn lôi sợi dây chuyền ở cổ ra
Hình cá heo?
"Dây chuyền? Kì lạ, mình đeo từ hồi nào vậy nhỉ? Cá heo à? Dễ thương ghê"
Anh mở to mắt, là một cặp với sợi dây chuyền của anh ngày đó.
"Sau này có bị lạc thì hãy gọi tên tôi nhé! Dù Mèo con ở đâu tôi cũng sẽ tìm được Mèo con"
"Mèo con à em ở đâu!!!"
_ A... – anh chao đảo bước lùi về dựa vào bàn
Như có một ánh đèn flash chớp một phát trắng bóc trong đầu anh, một khung cảnh bao trùm bởi xanh cứ chớp tắt trong đầu. Là thủy cung. Cá, nhiều lắm, lại còn có rất nhiều người. Cá heo, anh thấy một con cá heo bơi lại gần phía anh.
"Seokmin ơi con cá này to ơi là to luôn!"
"Nó là cá heo đó Mèo con."
"Sao gọi nó là cá heo vậy Seokmin?"
"Chắc tại mặt nó giống heo haha."
Hắn có lẽ không để ý rằng sắc mặt anh dần trắng bệch, anh bấu chặt cạnh bàn làm điểm tựa, từng nhịp thở gấp gáp ngày càng rõ hơn. Đầu anh quay cuồng, cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu cứng đơ ra.
_ Em biết tại sao anh lại chọn hình cá heo không? Vì cá heo có thể nghe được tiếng kêu của đồng loại từ rất xa, em bảo là muốn được giống cá heo, dù ở xa đến đâu vẫn có thể nghe được tiếng của anh mà Mèo con!!!
"Mèo con cũng muốn như cá heo. Nếu vậy thì dù ở xa tới đâu Mèo con cũng sẽ nghe được giọng của Seokmin!!"
.
"MÈO CON À!!!!"
"Em ở đâu!!!!!"
"Tôi tên Lee Seokmin"
"Tôi tên Lee Dokyum"
_ Dừng...dừng lại đi!!! Hyung không biết gì hết!!! – anh đột ngột ngồi thụp xuống nền nhà thở hổn hển
_ Mèo con à em sao thế? – hắn hốt hoảng đỡ lấy anh
_ Hyung là Jisoo, là Hong Jisoo!! Hyung không phải Mèo con, hyung không phải mà!!! – anh lắc đầu loạn xạ
_ Hyung à!!! Sao người hyung lạnh ngắt vậy?
_ Đầu hyung....hyung đau đầu quá!!! – người anh bắt đầu mất cảm giác, khung cảnh phía trước bắt đầu tối lại
.
_ Jisoo hyung!!! Hyung sao vậy? Nghe em nói gì không Jisoo hyung!!!!
_ Cấp cứu cấp cứu!!!! – hắn hoảng loạn chụp lấy điện thoại
_ AAAA!!! – anh ngã nhào vào người hắn – đưa...bệnh viện...Seoul...Wonwoo...
_ Được em biết rồi!!! Hyung cố chịu một chút!! – không kịp suy nghĩ. Hắn quăng cả điện thoại bế anh chạy đi
___________________________________________________________
_ Jisoo hyung à cố lên!!!! – hắn đạp ga hết tốc lực
Hắn siết chặt vô lăng, khuôn mặt căng thẳng tột độ. Đúng là hắn đã tham gia khóa học lái xe, nhưng nó vẫn chưa kết thúc, chưa chạy vững tay mà giờ hắn phải phóng như tên trên đường, tim hắn như muốn ngừng đập vậy. Nhưng tiếng thở dồn dập của anh không cho phép hắn chậm lại, phải nhanh lên, nhanh hơn nữa!!
Cái lạnh vây lấy anh nhưng trên trán mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, anh cuối gập người ôm lấy đầu, khung cảnh phía trước trở nên nửa thật nửa ảo.
_ Không chịu nổi...khó chịu...đau đầu lắm!! – cả người anh run lên
_ Sắp đến rồi!!! Jisoo hyung à không sao đâu!!! Đừng làm em sợ!!! MÈO CON À!!!!
"Lỡ đâu sau khi chữa bệnh Mèo con quên mất anh thì sao?"
"Vậy thôi Mèo con không đi chữa bệnh nữa."
"So với quá khứ thì Seokmin quan trọng hơn mà!"
"Đừng quên anh nhé! Đừng bao giờ quên! Xin em tuyệt đối đừng quên Lee Seokmin anh!"
.
"Không quên đâu, Mèo con sẽ không quên Seokmin đâu!!"
"Wonwoo ơi, nếu sau này Mèo con có quên Seokmin, Wonwoo nhất định phải kể cho Mèo con nghe về Seokmin nha."
_ Seok...min...
___________________________________________________________
_ Thôi nào, hai cái má sắp xệ xuống rồi kìa, đừng có xịu mặt xuống nữa. – Seungcheol bay lại nhéo má cậu
_ Cậu còn giỡn được, tớ lo không biết tên Dokyum đó sẽ làm ra trò gì nữa.
_ Dù sao Jisoo cũng là người cậu ấy yêu mà, sao cậu ấy lại làm hại nó được chứ?
_ Cậu cũng biết là Jisoo nó nhạy cảm thế nào với mấy việc liên quan đến quá khứ mà. Không khéo nó lại ngất nữa thì khổ!
_ Uầy không có đâu. À đợi tớ một chút. – anh chồm người lấy điện thoại
.
_ Ừ Wonwoo hả? CÁI GÌ CHỨ??????? JISOO BỊ NGẤT SAO???
___________________________________________________________
_ Jisoo!!! Jisoo đâu hả? – Jeonghan vội chạy tới chỗ hắn đang ngồi
_ Anh ấy... vẫn đang ở trong đó...
_ Cái tên này!!!! – Seungcheol nhào tới nắm cổ áo hắn – rốt cuộc là cậu đã nói gì với Jisoo tới mức nó ngất đi hả?
_ Seungcheol à bình tĩnh đi!! – Jeonghan kéo anh ra
_ Tôi chỉ....kể cho anh ấy nghe những kỉ niệm của chúng tôi thôi. Tôi không biết mọi chuyện thành ra như thế này...
_ CẬU ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG?? – Seungcheol gào lên – giờ thì cậu vừa lòng rồi chứ? Cậu suýt giết chết Jisoo đấy cậu biết không hả? Aish cái tên này!!!!! – Seungcheol đẩy hắn ngã nhào xuống đất.
_ Ôi Seungcheol à!!!! – vừa lúc đó Jisoo chạy ra – Dokyum em có sao không?
_ Em không sao.
_ Đứng dậy nào. – anh đỡ hắn đứng dậy – Seungcheol à sao cậu lại đánh em ấy vậy?
_ Jisoo lại đây!!! – Seungcheol kéo anh về phía mình
_ Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt Jisoo nữa! Tôi sẽ không để cậu đến gần Jisoo một lần nào nữa đâu! – anh trừng mắt nhìn hắn – mình đi thôi Jisoo!!
_ Ơ này...
.
.
.
_ Có sao không? – Jeonghan đỡ hắn dậy
Hắn cuối gầm mặt, dùng tay ôm lấy đầu, cảm giác tội lỗi xâm chiếm mọi suy nghĩ của hắn. Jeonghan có thể hiểu cho cảm xúc của hắn, vì quá yêu, quá nhớ, hắn không thể chấp nhận được việc Jisoo đã hoàn toàn quên đi hắn. Sẽ như thế nào nếu Jisoo yêu một người khác?
.
.
.
_ Cậu thật sự yêu Jisoo?
_ Hơn cả tính mạng của tôi.
_ Được, nếu như Jisoo một lần nữa vẫn thích cậu, tôi sẽ ủng hộ hai người.
_ Anh nói gì vậy? Anh nói thật chứ?
_ Chỉ cần là người Jisoo thích thì tôi đều sẽ ủng hộ. Nhưng tôi có một điều kiện!!
_ Điều kiện gì?
.
_ Hãy quên Mèo con đi.
.
_ Như cậu đã thấy khi nãy, mỗi khi nhắc lại chuyện ở đảo Yeoso thì Jisoo nó đều bị đau đầu, thậm chí còn suýt bị ngất! Nếu cậu còn muốn thấy cảnh đó thì cứ việc kể, sau đó thì chắc chắn tôi sẽ giết cậu đấy!
_ Được, tôi sẽ không kể với hyung ấy.
_ Không phải là "không kể". Mà là KHÔNG ĐƯỢC KỂ! Tôi muốn người cậu yêu là Hong Jisoo chứ không phải Mèo con. Tôi muốn cậu yêu con người của nó ở hiện tại, chứ không phải vì khuôn mặt của nó trong quá khứ! Mọi chuyện trong quá khứ cậu không được áp đặt lên nó! Từ giờ, cậu không được gọi Jisoo là Mèo con. Hãy quên hết kỉ niệm giữa cậu và Mèo con đi, và bắt đầu lại với Jisoo, hãy làm cho Jisoo rung động một lần nữa, cậu làm được không?
_ Được! Tôi hứa với anh, tôi sẽ không nhắc về quá khứ với anh ấy!!
_ Nói được làm được?!
_ Tôi hứa.
_ Đừng để tôi biết cậu làm gì tổn thương Jisoo, nếu không tôi không tha cho cậu đâu!!
.
.
.
_ Ji... Jisoo hyung... – thấy anh định quay lưng đi, hắn lập tức lên tiếng gọi
_ Ừ... – anh cố né ánh mắt của hắn
.
_ Seungcheol à mình về thôi.
_ Ơ nhưng... – Seungcheol lườm hắn, sao có thể yên tâm cho hai người họ ở riêng chứ.
_ Thôi nào về đi, tớ đói rồi~
_ Ừ thì về... bọn tớ về trước nhé Jisoo.
.
.
.
_ Vừa rồi Seungcheol đánh em...em đau lắm không? – anh ngại ngùng mở lời
_ Em không sao đâu.
.
_ Jisoo hyung, em xin lỗi...vì em mà hyung...
_ Không sao đâu, chuyện này cũng đâu thể trách em.
.
_ Em...em luôn miệng gọi hyung là Mèo con, hyung khó chịu lắm đúng không?
_ À...không sao đâu, – anh xua tay – hyung ổn mà.
_ Em xin lỗi.
_ Hyung không sao thật mà. – anh cười hiền
_ Sau này em sẽ chú ý hơn, sẽ không gọi hyung là Mèo con nữa.
.
.
.
_ Nếu em không xem hyung là Mèo con...vậy em còn đến gặp hyung không? – anh cắn môi nghĩ ngợi
Hắn đơ vài giây, rồi phì cười. Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Cứ như là không bao giờ gặp lại ấy. Ý hắn là muốn bắt đầu lại tất cả, chứ có phải nói là vì anh không phải Mèo con nên sẽ không đến tìm anh đâu! Khó khăn lắm mới tìm được lại bé mèo này, hắn thiếu điều muốn bắt về nhà giấu cho riêng mình cho rồi, chạy tung tăng thế hắn không dính chặt lấy thì thôi, sao lại không đến tìm anh được chứ! Cái đầu óc suy diễn phong phú vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.
_ Tối nay em dẫn hyung đi ăn vặt nhé!
_ Hửm?
_ Chắc hyung chưa đi qua phố ăn vặt đúng không? Tối em đưa hyung đi nhé!
_ Ừm. – anh vui vẻ gật đầu
_ Em sẽ đến gặp hyung đến khi nào hyung chán cái mặt em thì thôi. – hắn nháy mắt
_ Ừ nói đấy nhé! – anh bật cười
___________________________________________________________
_ Dokyum à đồ ăn ở đây ngon không em?
_ Ngon quên đời luôn đó hyung. Nói thật chứ em thích đồ ăn vỉa hè hơn là trong mấy nơi sang trọng đó hyung hihi.
_ Thật à? Em nói thế thì hyung phải ăn thử mới được. – anh búng tay
Không còn bộ comple lịch lãm, không còn gương mặt nghiêm nghị, quên hết những lời nói cứng nhắc trong bàn họp, cả hai trông như hai cậu thanh niên tí ta tí tởn chạy ù vào phố ăn vặt.
Hắn như được thấy một khía cạnh mới của anh, thường ngày lịch thiệp bao nhiêu thì giờ anh trẻ con bấy nhiêu. Cái gì cũng mới, cũng lạ, luôn tay luôn miệng í ới gọi hắn chỉ hết chỗ này tới chỗ nọ. "Dokyum ơi đây là gì vậy?", "Dokyum em xem món này ngon chưa kìa!", "Whoa Dokyum xem này!"...
_ Dokyum Dokyum mình lại kia đi!! – anh nhảy cẩng lên rồi nắm tay hắn kéo đi
Ngày đó Mèo con cũng thế, lúc nào cũng chạy loạn xạ cả lên, không hiểu sao năng lượng đâu ra mà đi hoài chả thấy mệt, còn nhảy tưng tưng lôi hắn đi hết chỗ này tới chỗ kia. Nhiều lúc cũng phát bực chứ, nhưng hắn cũng không nỡ nói, bởi khuôn mặt của nó lúc ấy là đẹp nhất, rạng rỡ tươi tắn vô cùng, như anh bây giờ vậy.
.
Cả hai ngồi nghỉ ở băng đá gần đó, trên tay là một li bánh gạo cay to sụ, tiết trời lành lạnh đêm nay phải nói là cực kì thích luôn~
_ Hyung lạnh không?
_ Hyung không sao. Em lạnh à?
_ Em không lạnh, tai hyung đỏ hết rồi kìa.
_ À haha không sao đâu em. Trời sắp vào đông rồi nhỉ?
_ Nae... – hắn bỏ một miếng bánh gạo vào miệng
_ Dokyum thấy tuyết rơi bao giờ chưa nhỉ? À hyung quên mất em ở Hàn cơ mà, haha!!
_ Hyung có vẻ thích tuyết nhỉ?
_ Ừm hyung chỉ mới thấy tuyết qua phim ảnh thôi... hyung muốn được thấy một lần, nhất là tuyết đầu mùa đó, nhìn đẹp lắm cơ!
_ Hyung ở đây lâu xíu nữa thấy tuyết là chán luôn à! Mỗi lần tuyết rơi là cả tá vấn đề, nhất là giao thông, điên hết cả lên! – hắn chép miệng
_ Vậy ra em ghét tuyết à?
_ À không... em không ghét tuyết đâu. Em yêu nó. – hắn mỉm cười
_ Hae? Yêu? Tại sao?
_ À không có gì đâu hyung.
_ Em muốn uống chút gì ấm ấm không? Hyung đi mua cho em nhé!
_ Nae có ạ.
_ Ừ chờ hyung chút nhé!
.
Cũng vào khoảng tiết trời se lạnh như vậy mấy năm trước, hắn đã gặp được tình yêu đời mình. Lần đó mùa đông không có gì là lạnh hết, ngược lại rất ấm áp.
Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tại mái hiên của siêu thị ở đảo Cheongsan, một thiên sứ đã chạy ù ra giữa sân, nhảy cẩng lên vì lần đầu thấy tuyết rơi. Từng bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đưa hình ảnh của thiên sứ vào trong trái tim hắn. Mùa tuyết đó làm hắn thấy tim mình đập rộn ràng, lần đầu tiên.
Thế rồi mùa tuyết mấy năm về sau thì lạnh lắm, lạnh tê tái. Từng hạt tuyết nhẹ nhàng bay bổng đến từng đợt bão tuyết đổ xuống, nhưng thiên sứ năm đó không còn ở bên hắn nữa. Tuyết năm ấy không còn màu trắng của sự trong trắng, tinh khôi, mà nó mang một màu ảm đạm, màu của sự chia li và nhớ nhung. Tuyết năm đó...không có gì đẹp đẽ cả.
Nhưng...màu trắng cũng là màu của hi vọng...
Bây giờ, từng đợt gió lành lạnh của mùa đông lại về, mang theo cả thiên sứ ngày nào về bên hắn, hắn biết, tuyết năm nay sẽ đẹp lắm.
Anh đến, anh đi, rồi anh lại về. Tất cả đều trong mùa tuyết rơi. Nó như mùa dành riêng cho anh, mùa dành riêng cho thiên sứ.
_ LEE SEOKMIN!!! – giọng hét từ xa vọng lại khiến hắn choàng tỉnh
_ Eunsuk? – hắn ngạc nhiên – mày làm gì ở đây?
_ Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy? Tao đã nói là tao thay đổi rồi mà!!! Sao mày không chịu tin tao hả???? – gã gào lên
_ Tao chả hiểu mày nói gì cả.
_ Mày nhất định phải làm vậy với tao sao? Tao đã cầu xin mày cho tao cơ hội cơ mà!! Nhìn tao thê thảm như thế mày hả dạ lắm đúng không?
_ Rốt cuộc là mày đang nói cái quái quỷ gì vậy? – hắn có chút cáu, buổi tối đi ăn vui vẻ với anh thế là bị gã phá cho banh hết
_ TAO TRƯỢT RỒI ĐẤY!!! MÀY VỪA LÒNG CHƯA?!!!!
_ Nực cười thật!! Mày trượt thì là lỗi tại tao à?
_ Chứ không phải do mày nói với trưởng phòng Ha không được nhận tao à? Tao không có lí do gì để trượt cả!!!
_ Tao không có nói gì cả, mày tin hay không thì tùy.
_ Mày nghĩ tao tin mày à? LEE SEOKMIN!!! CÁI THẰNG KHỐN NÀY!!! – gã điên tiết túm lấy cổ áo hắn
_ Này này bình tĩnh đi! – anh vội chạy tới đẩy gã ra – Dokyum em không sao chứ?
_ Em không...
/Thôi chết!!!!!/
_ Anh bạn à, có gì thì từ từ nói nào, anh làm... – chợt anh khựng lại nhìn gã chằm chằm, khẽ nhíu mày suy nghĩ
/Người này... sao nhìn quen quá vậy?/
_ Anh là.... Mè... – gã cũng cứng đơ người nhìn anh
_ Chuyện của mày tao không có dính dáng gì cả, mày muốn nghĩ sao cũng được. Jisoo hyung, mình đi thôi! – hắn vội kéo anh đi
_ Ơ Dokyum!!
Gã cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Lần trước nhìn từ xa gã đã thấy ngờ ngợ, giờ nhìn kĩ không ngờ lại giống nhau đến thế. À không phải, không phải giống, đó chính xác là khuôn mặt của Mèo con. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Có phải là Mèo con hay không?
Nếu đúng thì sao anh ta lại gọi Seokmin bằng "Dokyum"? Lại còn không nhận ra gã?
Còn nếu không đúng thì đi đâu đào ra một người giống hệt Mèo con như đúc thế? Song sinh cũng không thể giống nhau đến thế được!
_ Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? – gã không thể hiểu nỗi
.
.
.
_ Dokyum à em có sao không? – nét mặt hoảng sợ của hắn khiến anh có chút lo lắng
_ Em không sao.
_ Nước này, em uống đi.
Hắn siết chặt lon nước trong tay, sẽ như thế nào nếu như những hình ảnh về gã xuất hiện trong đầu anh? Nhỡ cơn đau đầu của anh lại tái phát thì có lẽ hắn sẽ giết gã mất! Anh là Hong Jisoo, hắn không cho phép ai gọi anh là Mèo con, không bao giờ!! Quá khứ đó cứ để một mình hắn giữ trong lòng, anh không cần nhớ gì cả, chỉ cần như hiện tại, vậy là đủ rồi.
_ Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi em.
_ Nae...
/Mình nên nói gì đó cho em ấy quên việc này chứ nhỉ?/
_ Dokyum?
_ A... sao ạ?
_ Em có thích trượt tuyết không?
_ Nae? À... à không đâu ạ! Nó kinh hoàng với em lắm!!
_ Ôi sao thế?
_ Hồi năm 3 tiểu học em lần đầu trượt tuyết ấy ạ, em bị ngã... trong một tiếng đồng hồ em không thể đứng lên nổi luôn, nên giờ em vẫn còn ám ảnh việc trượt tuyết lắm! – hắn rùng mình
_ À... ra thế...
_ Có việc gì sao hyung?
_ À... à không có gì hihi. Cụng nào~
Anh quay mặt sang chỗ khác, khẽ phồng má thất vọng. Có lần Jeonghan đi trượt với Seungcheol bên Nhật rồi gửi ảnh cho anh xem, hình ảnh cánh đồng tuyết trắng mịn ở đó tới giờ anh vẫn còn thích mê. Chỉ cần hắn nói "em thích trượt tuyết lắm" là anh sẽ nhất định rủ rê hắn đi trượt tuyết nếu có dịp rồi! Cũng không cần đi qua Nhật chi cho xa xôi đâu, anh đoán là ở Hàn cũng có chỗ trượt tuyết mà, ai dè... thôi kệ, dù sao cũng còn nhiều cái vui hơn trượt tuyết mà~. Trường hợp này là ví dụ tiêu biểu cho câu "làm gì không quan trọng, quan trọng là làm với ai.". Thích thì anh có thể đi một mình, không nữa thì có thể rủ cặp Seungcheol với Jeonghan đi, hoặc Wonwoo kìa, nhưng quan trọng là anh muốn đi với ai thôi, Jisoo nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro