Chap 19 (H)


_ Dokyum? – anh ngạc nhiên nhìn hắn

Vừa nhìn thấy anh, hắn vội chụp lấy gáy anh ép anh vào một nụ hôn vội vã. Anh giật điếng người cố đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố ngấu nghiến lấy đôi môi anh. Một bước, hai bước, hắn thành công đẩy anh vào trong nhà.

_ Em làm gì thế hả? – đôi môi của hắn bị hắn làm để đỏ ựng cả lên

_ Tại sao? Sao anh lại làm vậy? – hắn bước về phía anh, đôi mắt đỏ ngầu lăm lăm nhìn anh.

_ Em nói gì thế? Anh làm gì?

Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chưa bao giờ hắn chán ghét đôi mắt của anh như bây giờ. Đôi mắt trong veo thuần khiết đến thế nhưng tại sao chủ nhân của nó lại là một người ác độc như vậy chứ?

_ Tại sao chứ!!! Sao anh đối xử với tôi như vậy?!!!

Hắn gầm lên, bất ngờ đẩy anh vào tường khiến anh nhăn mặt đau đớn. Chưa bao giờ anh thấy hắn tức giận như bây giờ, giọng anh có chút hoảng sợ:

_ Do....Dokyum à, em uống rượu sao? Em bình tĩnh lại đi!!

_ Bảo tôi bình tĩnh sao? Hong Jisoo!!!! Anh diễn thật sự rất đạt đó! Anh lừa hết người này đến người khác, chính tôi cũng bị cái vẻ thánh thiện chó má của anh lừa!!!

_ Dokyum à, em nói gì vậy? Anh thật sự không hiểu!

_ Không hiểu sao? Hừ! Đến nước này rồi mà vẫn cố tỏ ra ngây thơ à? Được! Để xem bộ mặt thật của anh ghê tởm tới mức nào!!!

Hắn lại điên cuồng mút lấy môi anh, thô bạo cắn mạnh cánh môi dưới buộc anh phải hé miệng. Lưỡi hắn như con rắn lùng sục mọi ngõ ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Hương chocolate ngọt ngào ngày nào giờ đây hắn lại mùi vị của nó thật kinh tởm.

_ Ưm...Ưm!!! – anh cố đẩy hắn ra

_ Em điên rồi sao?

Đôi mắt hoảng sợ, khuôn miệng mọng bóng lên, gò má ửng đỏ, khuôn ngực phập phồng sau cái áo mỏng khiến hắn càng điên dại:

_ Hong Jisoo, sao anh đành lòng làm thế với tôi chứ?

_ Em say rồi!!!

Hắn vuốt nhẹ lên đôi mắt mèo ngây thơ, lên sóng mũi cao, cánh môi hồng, bàn tay thoáng dừng ở chiếc cằm nhỏ nhắn, đột nhiên bóp mạnh khiến anh nhăn mặt:

_ Tôi đang rất tỉnh táo! Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như bây giờ! Hong Jisoo, anh nhất định phải hối hận vì dám lừa dối tôi!!! – lửa giận ngùn ngụt trong mắt hắn. Hắn chộp lấy cánh tay của anh lôi đi.

_ Do...Dokyum khoan đã!!

.

_ Buông anh ra đi, đau quá!!!

Hắn vẫn không để ý, vẫn ra sức siết mạnh cổ tay của anh. Đẩy anh ngã nhào xuống sàn nhà cứng ngắc, hắn điên tiết nhào lên người anh, một tay chộp lấy hai tay anh ấn mạnh lên đỉnh đầu, tay còn lại bấu mạnh vào cằm khiến anh phải nhìn hắn:

_ Nói! Tạo sao anh lại làm vậy?

_ Anh không biết mình đã làm gì khiến em giận như thế, nhưng anh...

_ Hừ! Anh thật ghê tởm đấy Hong Jisoo! Nói như thế mà không biết ngượng à? – hắn cuối sát mặt anh, hơi thở nồng mùi rượu phả ra khiến anh nhăn mặt.

_ Có chuyện gì với em vậy Dokyum!!!!

_ Ba năm! Tôi đã chờ anh những ba năm trời! Anh có biết ngần ấy năm tôi mong nhớ anh như thế nào không? Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Chúng ta đã từng rất yêu nhau cơ mà!!! – khóe mắt hắn rưng rưng

_ Do...Dokyum à, em đang nhớ Mèo con sao? Anh không phải....

_ KHÔNG PHẢI CÁI GÌ???? HẢ????

"Nhớ thì đã sao? Bây giờ tôi đang sống rất tốt, chuyện ở đảo Yeoso tôi không muốn nghĩ đến nữa."

"Cậu muốn quên hết mọi chuyện ở đảo Yeoso à?"

"Ừ đấy!!! Lúc đó đầu óc tôi không ổn định, những gì xảy ra làm sao tôi kiểm soát được?"

"Tôi không muốn nhớ, và tôi cũng không việc gì phải nhớ!!"

"Thật phiền phức!! Sau này đừng làm phiền tôi nữa!!"

_ Chuyện...chuyện này...

_ Hahahahaha!!! Con mẹ nó!!!! Tại sao? Tại sao hả????? – hắn ra sức bóp mạnh cổ tay khiến anh nhăn mặt đau đớn.

_ Em hiểu lầm rồi, chuyện này chỉ là...ưm!!!

Hắn lại nhào tới hôn anh. Không còn nụ hôn nhẹ nhàng ngày nào, là nụ hôn của sự tức giận, sự chiếm hữu. Anh cố giẫy giụa thoát khỏi bàn tay gọng kìm đó, nhưng vô ích. Ngoan cố mím chặt môi càng khiến hắn điên loạn hơn, càng cắn mạnh vào, cánh hoa phút chốc đã nát bươm rướm máu.

_ Do...Dokyum à, dừng lại...

Anh vùng vẫy người cố thoát khỏi hắn, tấm lưng vô tình đập trúng thành bàn khiến anh đau điếng. Bất ngờ hộp quà được buộc nơ xinh xắn bất ngờ rơi ra lăn lóc trên sàn. Hắn đưa mắt nhìn dò xét, đôi mắt chợt nổi hắc tuyến. Đây là hộp quà hôm đó anh cùng Hansol đi mua, là món quà mà khi nhận anh đã cười khúc khích, nhảy cẩng lên ôm người đó và nói "love you" rõ to!!!

Thấy hắn ngồi yên bất động nhìn hộp quà như thế khiến anh có chút sờ sợ. Gọng kìm kèm chặt tay anh chợt buông thỏng, hắn rướn người nhặt hộp quà lên, hừ lạnh một tiếng rồi xé toạc giấy bọc ra khiến anh mở to mắt ngạc nhiên.

_ Caravat? Hừ! Cậu ta cũng khéo chọn thật! – giọng hắn nhàn nhạt khinh bỉ

_ Dokyum à, cái đó...

_ Sao hả? Bị tôi mở quà của người yêu anh tặng nên thấy không thoải mái à? Caravat này là loại tốt đấy, chất liệu mềm mại, anh có muốn sờ thử không? – hắn nhếch môi nhìn anh

_ Em....em định làm gì? – cơ thể anh bất giác run lên

_ Làm gì à?

Hắn hung hăng tóm lấy cổ tay anh lôi ngược anh về phía bộ sofa. Lực kéo bất ngờ khiến cả người anh đổ ập vào lòng hắn. Hắn rút caravat trong hộp quà ra trói chặt tay anh lại rồi buộc vào chân bàn. Chiếc áo sơ mi đang mặc cũng bị hắn giựt phăng ra, vo thành cục rồi thô bạo nhét vào miệng anh khiến anh chỉ có thể "ưm" "ưm" những tiếng kêu hoảng sợ tột cùng.

_ Câm miệng đi Hong Jisoo!!! Tôi chán ghét cái giọng giả tạo của anh lắm rồi. Anh lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ thánh thiện, là người không ai nỡ làm tổn thương. Hừ! Chính tôi còn bị anh lừa mà!!! Anh nói anh bị mất trí nhớ à? Được, hôm nay tôi sẽ lấy lại trí nhớ cho anh!!!

Hắn như con thú hoang nhắm đến cổ của anh mà mút mát, từng dấu đỏ chói lập tức hiện lên chi chít trên cần cổ trắng ngần. Hắn trượt xuống xương quai xanh mỏng manh mà gặm nhắm, bất ngờ cắn mạnh một phát khiến anh gào lên trong cổ họng, đôi mắt ngay lập tức ngập nước.

Bàn tay điên dại xé toạc chiếc áo của anh, để lộ vùng ngực trắng tuyết đang phập phồng. Hắn vờn lưỡi đầu nụ hoa trên làn da trắng nõn, dùng răng day day, bên còn lại cũng bị hắn xoa nắn đến ửng đỏ cả lên.

_ Ưm...ưm!!!! – anh hoảng hốt giãy giụa

_ Muốn nói gì? – hắn lôi mớ vải trong miệng anh ra

_ Làm ơn...hức...đừng...đừng mà!!! – anh khóc nấc lên

Nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước ấy khiến tim hắn như bị xé toạc ra. Hắn dừng động tác lại, lòng như nổi giông. Hắn đang làm gì vậy? Anh đang khóc, đều do hắn! Ngực hắn nhói lên một cái thật đau. Người mà hắn chờ, người mà hắn chưa bao giờ quên dù chỉ là một giây, nay lại tự tay đập hết tất cả hi vọng của hắn. Mèo con à! Thà em cầm dao đâm anh một cái còn hơn, như thế với anh tàn nhẫn lắm em à!!!

Tại sao anh lại khóc trong khi hắn mới là người cần được dỗ dành? Tại sao anh lại tổn thương trong khi chính anh là người đập nát trái tim hắn?

Hắn bật cười, Lee Dokyum! Mày điên thật rồi! Sao mày có thể đi làm trò đồi bại này với anh chứ? Đúng là khốn nạn mà!!

_ Đồ khốn!!!! ANH GHÉT EM!!!! – đột nhiên anh gào lên

Hắn đông cứng người, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, mọi thứ như sụp đổ trước mặt hắn. Phải rồi, hắn thì lúc nào chẳng đáng ghét, chẳng chướng mắt chứ. Anh lạnh lùng như thế, tàn nhẫn đến vậy, chỉ vì muốn cắt đứt với hắn thôi sao?

Anh là của hắn, ngày trước là vậy, bây giờ cũng vậy, nhất định phải vậy!!!

Lửa giận một lần nữa thổi phừng lên trong hắn, che hết những ý nghĩ ủy mị vừa rồi. Hắn trừng mắt nhìn anh rồi hung hăng xé toạc không chừa một mảnh vải trên người anh. Đã đi đến bước đường này rồi, hắn không thể quay đầu được nữa, cho hắn ích kỉ một lần thôi, hắn nhất định phải có được anh!!! 

Không ngờ anh vẫn còn trong sáng như ngày nào. Nhìn cậu nhóc vẫn còn chưa chịu thức giấc càng khiến thú tính của hắn nổi lên. Nở nụ cười ác ma, hắn đưa tay miết nhẹ lên chiều dài của anh. Hắn cố tình làm thật chậm như có đủ thời gian để đánh thức tiểu thiên sứ bé nhỏ. Sự va chạm chậm rãi này khiến đầu anh như muốn nổ tung, hơi thở ngày càng gấp rút hơn. Anh khó chịu vặn vẹo thân mình, khuôn mặt chốc đã ửng đỏ đến mê người.

Thức dậy rồi à? Hắn nhếch môi rồi cuối xuống ngậm lấy như đang thưởng thức một que kem ngọt ngào. Sự kích thích bất ngờ khiến anh không kiềm được tiếng thét. Khóe mắt được viền một màn sương mỏng nóng hổi, cơ thể anh nóng bừng bừng khiến anh gồng cứng người cố kiềm chế.

Bất ngờ hắn dừng lại mọi động tác, nhếch môi nhìn anh. Thủy triều đã dâng đến bờ đê nhưng không thể trào ra khiến anh khó chịu, ánh mắt long lanh nước khốn cùng nhìn hắn, như một sự van nài tội nghiệp.

_ Anh nghĩ tôi đang thỏa mãn anh đấy à? – khuôn mặt hắn lạnh tanh nhìn anh

_ Cho anh cơ hội cuối cùng đấy Hong Jisoo, hãy xin lỗi tôi đi!!!

/Hãy xin lỗi đi, xin anh đấy! Thật lòng cũng được, là nói dối cũng được. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ bỏ qua tất cả mà. Nói đi Hong Jisoo!!!/

Đôi mắt hoang mang ra chiều nghĩ ngợi. Anh cố lục lọi hết kí ức để nghĩ xem mình đã làm gì sai khiến hắn giận như thế. Thật sự không có mà!!! Vừa hôm qua còn đến nhà xé nát vé máy bay của anh, báo hại anh không thể về thăm gia đình, chẳng phải chính hắn mới cần xin lỗi anh sao?

_ Mẹ nó!!! Anh nhất định phải cắt đứt với tôi thì anh mới vừa lòng sao hả? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi có lỗi gì với anh? Hả???? – hắn điên loạn gào lên

_ Được, để tôi cho anh biết chọc giận Lee Seokmin này thì sẽ có kết cục như thế nào?

Đôi mắt anh chốc trở nên xáo động. Dokyum thật sự là Seokmin? Nhưng...điều đó thì sao chứ? Anh vốn không quan tâm cơ mà? Hắn sao thế? Sao hắn lại giận như thế? Tại sao?

_ ƯM!!!!!!

Không hề báo trước, không hề có khúc dạo đầu, hắn thô bạo đâm một ngón tay vào cúc huyệt non mềm. Anh oằn mình khóc thét lên. Đau quá!!! Cơn đau như xé toạc anh ra, hình ảnh con người hung hăng phía trước nhanh chóng nhòe đi, suối nước chảy dài trên khóe mắt.

_ Đau lắm à?

Anh run rẩy đưa đôi mắt ngập nước của mình nhìn hắn, như cầu xin một tia xót xa nhỏ nhoi. Hắn chồm người về phía trước, cắn nhẹ lên vành tai của anh rồi thì thầm bằng tông giọng trầm như vực sâu không đáy:

_ Nghe cho rõ đây Hong Jisoo, anh là của tôi! Ngoài tôi ra, anh không được yêu bất kì ai hết!!!

Vừa dứt lời, hắn đâm ngón tay vào nơi sâu nhất trong anh. Hơi thở như ngừng trệ, cả cơ thể run lên hứng chịu cơn đau rát buốt bên dưới. Anh tuyệt vọng nhìn hắn, như cố tìm cho mình một lối thoát. Đôi mắt sâu hun hút nhìn anh. Lạnh tanh! Một khoảng nhỏ thôi cũng không để hình ảnh của anh lọt vào.

"I love you bro!"

"Love you too, hihi Sooie dễ thương ghê~"

.

"Nhớ thì đã sao? Bây giờ tôi đang sống rất tốt, chuyện ở đảo Yeoso tôi không muốn nghĩ đến nữa."

"Tôi không muốn nhớ, và tôi cũng không việc gì phải nhớ!!"

Từng lời nói cay đắng ấy lại hiện về, che hết lí trí, khuôn mặt hắn bây giờ chỉ còn sự vô cảm, liếc xuống nhìn anh, như mãnh hổ hả hê với con mồi đang run rẩy dưới nanh vuốt của mình. Hắn chầm chậm rút ngón tay ra rồi bất ngờ lại đâm thật mạnh vào trong anh. Anh cong người gào lên, suối nước lập tức tuôn trào từ khóe mắt, đau đến mức không thở được. Anh cố hớp từng ngụm khí, lồng ngực vì thế mà phập phồng dữ dội. Mồ hôi bắt đầu túa ra, đôi mắt anh dần dại đi.

Hắn đưa thêm một ngón tay vào bên trong khiến anh giật nảy người lên, tiếng ư ử nghẹt trong cổ họng cũng ngày càng lớn. Hai ngón tay bất ngờ cong lại ở bên trong, chạm vào thành vách nóng ẩm khiến cả người anh run lên bần bật, anh cố rướn người thoát khỏi sự tra tấn của hắn. Nhưng cả cơ thể bị cố định khiến anh không thể làm gì ngoài gào lên từng đợt đau xé lòng. Nước mắt chảy xuống ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi né tránh ánh mắt anh. Hắn sợ nếu còn nhìn vào đôi mắt ấy, hắn sẽ chùng bước. Anh từng nói rất tự hào về đôi mắt của mình. Hắn có thể hiểu được. Đôi mắt ấy rất đẹp, nó như một tấm gương sáng phản chiếu bản chất thật của chính mình. Nó đốt cháy mọi ý đồ sai trái, nó thanh tẩy mọi phần đen tối trong tâm hồn. Đôi mắt ấy từng cuốn trôi mọi não phiền trong lòng hắn, tuy nhiên giờ nay nó lại sáng bừng lên ngọn lửa của sự buộc tội. Hắn có lỗi với anh sao?

Không, không thể nào!!! Chính anh là người có lỗi, chính anh là người nợ hắn một lời xin lỗi!!!

.

Lật sấp người anh lại, hắn kéo chân anh co lại tạo thành dáng nửa quỳ đầy xấu hổ. Hắn rút hai ngón tay ra, vật nam tính đầy kiêu ngạo đang vờn trước cửa huyệt nhỏ xíu của anh.

_ Do....Dokyum à...đừng...đừng...ưm...ưm...ưm...

_ Hét lên cho tôi!!! – hắn nhếch môi

Anh cắn thật mạnh vào môi mình như nhắc nhở bản thân không được phát ra những âm thanh đầy xấu hổ đó. Lòng tự trọng này, không thể mất được!!! Anh cố vùng vẫy đôi tay như muốn thoát khỏi nút thắt đó nhưng vô ích, tay anh bị trói chặt đến lạnh cứng, mất hết cảm giác.

_ Thả lỏng! – câu nói như sự ra lệnh đầy quyền lực

_ Ư...Do...Dokyum...xin...xin em mà...

Hắn gầm lên trong cổ họng rồi thô bạo nắm lấy tóc anh kéo ngược ra đằng sau, áp sát vào vành tai, hắn phả ra từng hơi nóng hổi nồng mùi rượu.

_ Nếu anh không muốn đau đớn hơn thì mau làm theo lời tôi! Thả lỏng nhanh!

_ Ư...hức...

Anh gục đầu xuống, đôi vai nhỏ run lên bật bật. Anh biết, nếu anh thả lỏng thì hắn sẽ hành hạ cơ thể anh như thế nào, nhưng liệu anh còn lựa chọn khác không?

.

Hắn điên cuồng ra vào trong anh, mặc anh gào thét cầu xin, nước mắt của anh bây giờ có lẽ không chạm được tới lòng thương cảm của hắn nữa rồi!! Anh ngước nhìn chiếc caravat đang trói tay mình, chất liệu lụa mềm mại nhưng lại khiến cổ tay anh đau đến tê dại, các khớp ngón tay dần trắng bệch. Anh tủi thân khóc nấc lên. Chiếc caravat này, không phải là anh được nhận từ người anh yêu, mà là...bỏ đi, bây giờ lời nào anh nói ra cũng đều là ngụy biện thôi mà.

Trọng lực của cơ thể đổ dồn vào khuỷu tay yếu ớt đang chống đỡ trên sàn nhà lạnh ngắt, một cử động nhẹ cũng khiến nó trở nên rát buốt. Đầu gối anh bị hắn kéo đến mất cảm giác, anh vô lực buông thỏng cơ thể, mặc hắn đang điên cuồng hành hạ cơ thể của mình ra sao.

.

Hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết tất cả vào trong anh. Hắn lại đâm một ngón tay vào trong lôi hết mớ đó ra khiến anh đau đến ứa nước mắt. Hắn tiếp tục hành hạ cơ thể anh, những lúc anh lịm đi, hắn lại vực anh dậy, hắn muốn anh thật tỉnh táo, phải nhớ thật kĩ từng cảm giác đau đớn này.

Đôi mắt ngập nước chầm chậm ngước ra sau nhìn hắn, như một lần cuối cùng, cố gắng tìm khuôn mặt ngây ngô ngày nào, nụ cười anh từng yêu, giọng nói ấm áp vẫn gọi tên anh, từng động tác dịu dàng dành cho anh, đâu rồi?

Mi mắt chầm chậm khép lại, ép cho hai hàng nước tuôn xuống, khuôn miệng yếu ớt gọi tên hắn, nhưng có lẽ hắn không nghe thấy đâu. Anh mệt quá, anh muốn ngủ, đây chỉ là cơn ác mộng thôi, ngày mai tỉnh dậy anh sẽ được một Dokyum như mọi ngày, đúng vậy, chắc chắn là vậy mà...

_ Do...Dokyum...xin lỗi...


(tui đang viết cái gì thế này :(((((((((( )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro