Chap 21

_ JEONGHAN À!!! – Seungcheol vội vã chạy tới

_ Seungcheol...Seungcheol à!!! – cậu mếu máo ôm lấy anh

_ Đừng sợ có tớ đây rồi! Jisoo đâu rồi?

_ Đang trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa ra! Tớ sợ quá!! Jisoo nó có sao không? Nó sẽ ổn chứ???

_ Ừ sẽ ổn mà, đừng sợ. – Seungcheol ôm cậu vào lòng trấn an, thật ra chính anh cũng sợ đến nỗi đi không vững

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Jeonghan bật dậy ngay lập tức rồi chạy ào tới.

_ Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Soo nó sao rồi hả?

_ Cậu yên tâm, tình hình không còn nguy hiểm nữa.

_ Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!!! – cậu ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm

.

_ Soo à!!!

Jeonghan vội chạy vào phòng. Anh lờ đờ mở mắt, khẽ mỉm cười. Khuôn mặt anh xanh xao, hốc hác thấy rõ. Bàn tay nổi cả gân xanh đang ghim đầy ống kim của những chai truyền dịch.

_ Cheol....Han.... – anh yếu ớt lên tiếng

_ CÁI TÊN NÀY!!! Muốn dọa chết tớ có đúng không hả? – Jeonghan sợ đến mức khóc nấc lên

_ Soo à, có gì thì còn chúng tớ ở đây mà, sao cậu lại dại dột như thế hả? – Seungcheol khẽ trách

_ Dại dột gì?

_ Cậu nốc cả lọ thuốc ngủ vào bụng thì được gọi là tỉnh táo không? Sao có thể vứt bỏ mạng sống của mình như vậy hả? Cậu có chuyện gì thì tụi tớ biết ăn nói thế nào với bác gái đây? – Jeonghan búng nhẹ lên trán anh

_ Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là...tớ không ngủ được...tớ muốn ngủ một chút bằng cách đó...

_ Cái thằng này, ngốc vừa thôi chứ!!! Xém tí nữa là cậu toi mạng rồi đó có biết không? Tớ...hức...tớ sợ lắm cậu biết không???? Cậu quá đáng thật đấy!!! – Jeonghan gập người xuống ôm lấy anh – xém chút nữa là tớ không còn được nói chuyện với cậu rồi!!! Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu lắm!!!!

_ Tớ xin lỗi, đừng khóc mà. – anh cười hiền vỗ lưng cậu – nín đi, sau này tớ đền cho cậu nhé!

_ Soo à nói chúng tớ nghe đi, dạo này cậu gặp chuyện gì thế? – Seungcheol thở dài – đến nước này rồi cậu đừng giấu nữa có được không?

_ Tớ không sao mà.

_ Không sao cái gì hả???

_ Suỵt nhỏ tiếng thôi Seungcheol!!!

_ Jisoo hyung à!!! – Wonwoo bỗng chạy đến – sao lại thế này? Hyung sao vậy?

_ Hyung không sao, em đừng lo.

_ Cái thằng này!! Chỉ có giấu là giỏi thôi!!! – Seungcheol hét lên rồi bước ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm lại khiến cả ba đều giật thót

_ Hyung ấy sao thế?

_ Không sao, tại hyung làm cậu ấy giận thôi.

_ Cậu nghĩ ngơi đi, tớ về nhé! Nhớ phải ăn uống nhiều vào biết chưa? Cậu gầy nhẳng rồi này!

_ Ừ tớ biết rồi, cậu về nhé!

.

.

_ Seungcheol à! Cậu sao thế? Tự dưng lại nổi nóng với Jisoo! Nó mới tỉnh dậy mà?!!

_ Chắc chắn nó với Dokyum xảy ra gì rồi! Việc tới mức nào mà nó không chịu nói chứ? – Seungcheol chống tay ngang hông bực dọc nói

_ Nó không muốn nói thì cậu đừng ép nữa. Về thôi!

_ Ừ thì về.

_ A khoan đã, tớ để quên áo khoác trên phòng Soo rồi, đợi tớ một lát!

_ Tớ lên với cậu, lúc nãy hơi lớn tiếng với nó, cũng nên nói câu xin lỗi chứ!

.

.

_ Này khoan đã!!!

Toan mở cửa bước vào thì Seungcheol lại kéo cậu ngược lại nép ở phía sau cửa. Cậu ngạc nhiên định hỏi thì thấy Seungcheol ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào trong phòng. Wonwoo đột nhiên nắm vai Jisoo lắc dữ dội khiến cậu nhíu mày, hai người đó sao thế?

_ Hyung à nếu như không quên được thì hyung làm ơn nói ra đi!!! Cứ như thế thì hyung sẽ chết mất!!! – Wonwoo không giữ nổi bình tĩnh

_ Hyung không làm được mà!!! Hyung cũng không muốn giấu đâu!!

_ Hyung không nói thì để em nói!!!

_ Em mà nói hyung chết ngay cho em xem!!!

_ Hyung à!!! Hyung làm ơn đừng suy nghĩ cho tên đó nữa có được không? Nếu hắn nghĩ cho hyung thì đêm đó đã không bức hyung đến nông nỗi này rồi!!!

_ Nè... – Jeonghan run rẩy đẩy cửa ra – hai người đang nói gì vậy?

_ Jeonghan, Seungcheol à!!!! – Jisoo mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người

_ Em mới nói gì vậy Wonwoo? Jisoo à, ai giở trò đó với cậu? Cái quái gì đang diễn ra vậy? – Seungcheol cũng không tin vào tai mình

.

.

.

_ Ôi mẹ ơi!!!! – Jeonghan thản thốt – chuyện...chuyện này sao có thể... – Jeonghan cứng đờ người ra

_ Mẹ nó thằng chó đó!!! Sao nó dám làm vậy hả???? – Seungcheol rít lên

_ Soo à, sao cậu không nói cho chúng tớ biết chứ? Sao lại im lặng chịu đựng một mình như vậy hả????

_ Tớ xin lỗi. Tớ không dám nói...tớ thật sự không dám nói!!!

_ Ngốc à!!! Chúng tớ là bạn của cậu mà! Sao lại giấu chứ? Nói tớ nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?

_ Tớ cũng không biết nữa Han à! Tớ không biết tại sao em ấy đột nhiên lại thay đổi như vậy nữa!!! – giọng anh run lên

_ Thôi đừng khóc, tớ không hỏi nữa, đừng khóc đừng khóc!! – Jeonghan vội ôm lấy anh

.

_ Này, mọi chuyện bắt đầu từ sau cái hôm ở nhà Mingyu đúng không? – Seungcheol nghĩ ngợi một hồi rồi nói

_ Nhắc mới nhớ! Hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Hôm đó Dokyum cậu ta gọi Jisoo hyung là "Mèo con". – Wonwoo dựa lưng vào tường trả lời hộ anh

_ Cái gì? – Jeonghan giật mình – vậy có nghĩa...Soo à...cậu...cậu ghen sao?

_ Tớ không được quyền ghen sao?

_ Soo à...cậu...cậu không thể ghen với Mèo con đâu!!! Vì cậu chính là...

_ Là gì?

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Wonwoo đảo mắt quan sát, Jeonghan vội bặm môi như lỡ hớ hênh lời nói, Seungcheol đứng cạnh cũng không ngừng thúc vai, mặt mày cũng bất an không kém. Nhắc lại hôm ở nhà Mingyu thì mới nhớ ra, lúc gặp Dokyum cậu cứ thấy ngờ ngợ gặp ở đâu rồi, thêm cả việc hắn gọi anh là Mèo con thì đã quá lạ! Giờ mới sực nhớ ra là cái người trong bức ảnh chứng minh thư năm đó. Cậu có vẻ hiểu được cái mớ bòng bong này rồi.

_ À thôi, Jisoo hyung cũng cần nghỉ ngơi mà, mọi người để sau hẵng nói nhé! – Wonwoo lên tiếng

_ Ừ vậy...tụi tớ về trước nhé!

_ Cậu nghỉ ngơi đi, tớ xin lỗi, vừa rồi có hơi lớn tiếng với cậu. – Seungcheol vỗ vai anh mấy cái

_ Ừ không sao đâu, mọi người về cẩn thận nhé!

.

.

_ Ôi điên mất thôi!! Suýt tí thì tớ nói ra mất rồi! – Jeonghan thở phào

_ Dokyum-ssi chính là cái người tên Seokmin năm đó đúng không?

_ Wonwoo à, sao em...

_ Vậy là Jisoo hyung với cậu ta trước đây cũng là người yêu?

_ Em biết từ khi nào vậy?

_ Em đoán.

_ Đoán chuẩn thế! – Seungcheol cảm thán

_ Ừ. – Jeonghan thở dài – Cái này không biết gọi là có duyên hay là nghiệt duyên nữa!

_ Cái thằng khốn Dokyum đó!! Tớ nhất định phải xử nó một trận ra trò!!

_ Đó chính là lý do Jisoo hyung không muốn nói cho hyung biết đó Seungcheol hyung!

_ Nhưng hyung vẫn không tin là Dokyum lại làm như vậy với Jisoo! Tên đó yêu Jisoo lắm mà! Chắc chắn phải có nguyên nhân!!! – Jeonghan nhíu mày – Được rồi, trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì Seungcheol à! Cậu đừng có mà đi gây sự với Dokyum đó! – Jeonghan lườm anh, gì chứ cái tánh nóng nãy này thì cậu rành quá rồi!

_ Ờ, tớ biết rồi!

Wonwoo im lặng, đợi? Đợi đến bao giờ? Cũng chính vì im lặng nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, tình cảnh này thì càng để lâu sẽ càng giết chết Jisoo, nhất định phải làm mọi chuyện sáng tỏ nhanh lên!

___________________________________________

Anh bước nhanh vào công ti Diamond, thường ngày Mingyu mè nheo nói mình là giám đốc thì anh không tin, giờ mới ngạc nhiên, không ngờ chỗ cậu ta làm lại lớn đến vậy.

_ Tôi muốn gặp Kim Mingyu.

Nhiệt độ xung quanh tụt xuống không phanh, sắc mặt ai mấy cũng xanh như tàu lá chuối nhìn anh. Cha mẹ ơi thánh thần phương nào đây? Dám gọi thẳng tên họ của Kim tổng thế này, eo ôi thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu!!

_ Giám...giám đốc Kim...có...có cậu Jeon muốn gặp cậu ạ!

/Cậu Jeon nào? Tôi đang bận lắm, không gặp đâu!/

_ Này! – anh nhướn mày nói đúng một chữ vào ống nghe

/Khoan!!! Wonwoo? RẢNH!!! Tôi xuống ngay!!! Wonwoo à đợi em một chút nha!!!!!!/

.

_ Hurray!!! Wonwoo à, sao hôm nay anh lại đến đây vậy? Làm em bất ngờ quá đi!! – cậu nhảy cẩng lên, đám người ở đó trợn hết con ngươi lên, đây thật sự là Kim tổng à?

_ Cơm trưa cho cậu, dạo này thấy cậu ăn uống chẳng nên thân gì cả.

_ Oa~ anh quan tâm em ạ? Hihihihi yêu anh quá đi~

_ Phòng Dokyum-ssi ở đâu vậy?

_ Nae?

.

*Cộc* *cộc* *cộc*

_ Mời vào. Wonwoo-ssi?

_ Đứng dậy. – anh lạnh lùng bước vào – Tôi bảo đứng dậy.

_ Có chuyê...

BỐP!!!!!! – anh bất ngờ nện một cú vào bên mặt khiến hắn ngã nhào.

Chưa kịp để hắn choàng tỉnh, anh nhào tới xốc cổ áo hắn lên và nện thêm một phát ở bên kia má.

_ Anh điên à?????

_ Câm miệng lại đi!!! – anh đẩy hắn ngã nhào

_ Ôi Wonwoo à!!! – Mingyu vội chạy vào kéo anh ra – có gì từ từ nói mà!! Dokyum có sao không?

_ ANH BỊ MẸ GÌ THẾ???? – hắn gắt lên, nếu không phải nể mặt Mingyu thì hắn cũng không ngại đánh trả đâu

_ Thằng hèn.

_ Gì chứ?

_ Nói đi. Tại sao lại làm vậy với Jisoo hyung?

_ Hừ! Anh ta kể với anh à? Từ lúc nào mà bác sĩ Wonwoo lại hiếu kì chuyện của người khác vậy?

_ Này!! Nói gì thế hả? – Mingyu thúc bụng hắn

_ Điều sai lầm nhất trong cuộc đời của hyung ấy chính là yêu một người như cậu!!!

_ Đúng đúng đúng!!! Cái mẹ gì cũng là tại tôi!!! Sao không hỏi anh ấy đi? Nếu anh ấy không làm gì thì tại sao tôi phải làm mấy trò chó điên này chứ!!!

_ Cậu chỉ biết đổ lỗi cho Jisoo hyung, vậy sao cậu không hỏi tại sao hyung ấy lại đột nhiên thay đổi?

_ Tôi đã hỏi rồi nhưng anh ấy không chịu nói!!!!!!!

_ Được! Để tôi nói cho cậu biết. Hôm cậu say xỉn ở nhà Mingyu, chính miệng cậu đã nói "anh yêu em, Mèo con."

_ Gì chứ???? – như có tiếng sét đánh ầm lên, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch

"Mình dừng ở mức tình bạn nhé!"

"Anh thấy có chút không thoải mái!"

_ Hóa ra...lý do anh ấy muốn kết thúc...là...là vì...không...không được!!! Jisoo đang ở đâu hả?

_ Cậu còn dám đến gặp hyung ấy à? Hyung ấy suýt nữa bị cậu hại chết rồi!!!! Thằng khốn này!!! – anh lại một phát túm lấy cổ áo hắn mà lắc

_ Jisoo à...Jisoo à!!!

  ___________________________________________  

*Ting*

Thang máy đã mở từ lâu, nhưng hắn vẫn đứng yên bất động trong đấy. Hắn không đủ can đảm gặp anh, quá nhục nhã để có thể thốt lên lời xin lỗi với anh. Hắn lê từng bước nặng nề dọc theo hành lang, dừng lại ở cánh cửa cuối cùng, rồi ngập ngừng liếc mắt vào trong. Trống trơn. Hắn hoảng hốt chạy khắp hành lang tìm anh, anh đâu rồi, không phải Wonwoo nói anh còn yếu lắm sao? Anh đi đâu được đây?

_ Cô y tá, bệnh nhân trong phòng này đi đâu rồi?

.

Hắn thở hồng hộc, mắt dáo dát ngó nghiêng ngó dọc ra vườn sau tìm anh. Đôi chân chợt dừng lại, hắn bước đến đứng sau gốc cây lớn, tầm nhìn thu lại trước con người đang ngồi trên băng ghế. Anh ngồi đó một mình, bên cạnh là cột nước truyền dịch, trông anh cô đơn quá. Từng làn gió nhẹ vờn qua mái tóc như muốn bắt chuyện với anh, nhưng anh chẳng mảy may để ý. Đôi mắt không còn là mặt hồ tĩnh lặng trong veo, chỉ còn một hố sâu vô hồn, u uất, tận cùng của sự tăm tối, của nỗi đau và sự tổn thương.

Anh càng ngày càng gầy. Đôi má phúng phính hắn mê tít suốt ngày cưng nựng giờ hóp lại xám xịt, khuôn mặt anh không còn chút sức sống nào.

Đôi chân định nhấc lên thì thấy bóng dáng Jeonghan bước tới, lại thôi. Hắn đứng sau thân cây gần đó, xót xa nhìn anh.

_ Aigoo hôm nay lại có hứng ra đây hóng gió à bạn tôi?

_ Ừm. – anh gật đầu

_ Thôi nào cười lên đi! Dạo này chẳng thấy cậu cười gì hết!

_ Thật là. – anh bật cười

_ Đấy! Như thế không phải tốt hơn à? Hihi ăn quýt đi này.

_ Cám ơn cậu.

"Omo, sao em lột quýt nhanh thế?"

"Hihi nghề của em mà, anh xem nha, chỉ cần 5 giây thôi. Hây ya!!"

"Đây ạ, mời quý ngài Hong Jisoo ăn đi ạ!"

_ Do...Dokyum...dạo này thế nào?

_ Cậu còn lo cho thằng khốn đó à? Tớ chưa nã nát sọ hắn ra thì tất nhiên là hắn vẫn an nhiên sống tốt rồi!!!

_ Thôi nào...

_ Jisoo à!!! Cậu lương thiện quá đấy!!! Tên đó đã đối xử với cậu như vậy rồi, mà cậu còn đi nói đỡ cho hắn à?

_ Ừ, tớ ngốc thật nhỉ? – anh cuối mặt, nở nụ cười buồn

_ Ơ, sao lại buồn rồi?

_ Tớ không biết nữa Han à, tớ tưởng rằng tớ sẽ hận em ấy lắm, cũng sẽ làm mấy thứ ghê gớm như trả thù này nọ. Nhưng tớ không biết tại sao...tớ không thể hận em ấy được...

.

_ Tớ đã nghĩ nếu như dứt khoát kết thúc thì tớ sẽ ổn hơn. Nhưng mà...tớ nhớ em ấy, tớ nhớ em ấy lắm!!! Tớ điên rồi Han à!! – giọng anh càng đứt quãng về sau

_ Soo à...

Anh cuối gầm mặt che đi đôi mắt đầy nước. Cố gắng cắn chặt môi ngăn tiếng nấc thốt ra. Lại khóc rồi!! Thật yếu đuối! Đã tự nhủ với lòng rằng không được khóc nữa, anh ghét bộ dạng yếu đuối này. Nhưng bây giờ, anh mệt mỏi lắm rồi, anh không đủ sức nghĩ nhiều như vậy nữa.

Jeonghan thở dài, nhẹ nhàng xoay người anh lại, giấu kín mặt anh vào khuôn ngực của mình.

_ Khóc đi Soo!

Chỉ chờ có vậy, bao nhiêu đau đớn anh chôn giấu trong lòng, bao nhiêu lần phải thắt chặt con tim ngăn những dòng nước mắt trực trào, anh òa khóc thành tiếng. Khóc rồi mới biết trái tim mình đã tổn thương nhiều đến thế nào, mới biết mình đã gượng ép bản thân như thế nào để gồng mình thật mạnh mẽ...

_ Rốt cuộc là tớ đã làm gì sai chứ? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? – anh bấu chặt vai áo cậu mà nức nở

_ Ừ tớ hiểu mà, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi Soo!

.

Hắn đứng chôn chân sau gốc cây, từng tiếng nấc như nhát dao cứa vào tim hắn một đường sâu hoắm. Đau! Nhưng đáng! Nỗi đau này sao bằng những tổn thương do chính hắn gây ra cho anh? Hắn là kẻ ngu ngốc may mắn nhất thế gian này! Người như hắn có gì tốt đẹp mà có được trái tim thiên sứ những hai lần? Lần đầu anh yêu hắn bằng những cảm xúc ngô nghê và thuần khiết nhất, lần này anh dành cho hắn những tình cảm ấm áp, dịu dàng như chính con người anh. Luôn nuông chiều tính cách trẻ con của hắn, luôn dung túng những hành động cứ thích làm theo ý mình của hắn, vẫn mỉm cười những lần hắn lỡ lời mà gọi anh là Mèo con. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?

Nhưng hắn đã làm gì? Hắn đã làm được gì cho anh? Thứ anh nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh. Chính sự ghen tuông vớ vẩn của hắn đã vấy bẩn anh, nỗi sợ hãi vụt mất anh đã khiến hắn xé toạc đi đôi cánh trắng muốt của thiên sứ, và cuối cùng, trái tim thuần khiết này bị nát, cũng do hắn!

Từng tiếng nấc thổn thức ngày càng lớn, cứ thế mà gào lên những vết nứt trong trái tim đầy tổn thương. Tiếng khóc bi thương đến não lòng, chỉ nghe thôi mà hắn còn cảm thấy tim mình như bị xé ra, thì anh còn đau đến mức nào nữa? Hắn có xứng với tình yêu của anh không? Sao anh lại yêu một thằng tồi tệ như hắn chứ? Không đáng đâu...

.

.

.

_ Thôi không khóc nữa! Bụp mắt một cái là xí trai đó nha!

_ Han này tớ khát nước.

_ Chết thật tớ quên đem chai nước theo rồi. Đợi tớ tí nhé, tớ quay lại ngay!! Nhớ là ngồi đợi tớ đấy!

.

.

.

_ Soo à.

Giọng nói quen thuộc vang lên thật khẽ, anh vội quay đầu lại nhìn. Hắn đứng đấy, không bước lại gần anh, như một đứa trẻ sợ bị mắng. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, đồng tử cũng theo đó mà rung lên mãnh liệt. Anh không nghĩ là lại gặp hắn ở đây, anh khẽ lắc đầu rồi đứng phắt dậy chạy đi.

_ Soo!!! Anh đừng đi!! Nghe em nói đi mà!! – hắn chạy vòng ra trước mặt anh

_ Không...không...

Anh hoảng sợ vội lùi lại, chân vấp phải cột truyền nước làm anh bất ngờ té nhào xuống, cột nước cũng đổ ập xuống đập vào chân anh khiến anh đau đớn hét lên, các mũi kim trong mui bàn tay bị động liền đâm sâu vào da thịt đau nhói.

_ Soo à anh có sao không? – hắn hốt hoảng vội kéo cột nước sang một bên

_ Đừng...cậu đừng qua đây!! Đừng mà!! – anh hoảng sợ cứ thụt lùi ra sau

_ Soo à...anh đừng vậy mà...

_ Cậu tránh ra, cậu đừng qua đây!!! Xin cậu đừng qua đây mà!!! – chỉ cần trông thấy hắn, anh lại không kiềm được nước mắt

_ LEE DOKYUM!!!! Soo à đừng sợ, có tớ ở đây rồi!!

_ Cứu tớ!! Làm ơn cứu tớ!!!! – anh bấu chặt vạt áo của cậu, cơ thể run lên bần bật.

_ Không sao đâu, đừng sợ!!! – Jeonghan vỗ lưng anh đồng thời trừng mắt nhìn hắn

  ___________________________________________  

_ Soo sao rồi?

_ Ngủ rồi. – cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại – ra kia nói chuyện đi.

.

Vừa bước đến hành lang, Jeonghan không kiềm được tức giận, liền quay phắt sang túm lấy cổ áo hắn:

_ Đều là vì thằng khốn như mày!! Rốt cuộc Jisoo có lỗi gì với mày hả? Tại sao mày lại đối xử với nó như vậy? Trong quá khứ lẫn hiện tại nó đều yêu mày, mày còn đòi hỏi gì hả? Nói đi!! Rốt cuộc là vì cái mẹ gì mà mày làm vậy với nó?!!!!

_ Tôi xin lỗi...

_ Xin lỗi một câu là xong sao hả? Mẹ nó!!! Hôm nay mày mà không nói rõ, Jeonghan tao thề không tha cho mày đâu!!!!

_ Hôm đó khi uống say... – hắn trầm mặc kể lại

Những việc hắn làm từng chút từng chút một lần nữa hiện ra, hắn mới cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức nào. Lòng hắn nặng trịch, hắn đúng là làm ra những trò không thể tha thứ mà!!

_ Khoan đã, cậu nói...Han Eunsuk? Đó là ai? – cậu nhíu mày, hình như cậu đã nghe qua cái tên này rồi

_ Hắn ta ngày trước sống ở đảo Yeoso với tôi. Là cái người đã giúp anh đưa Jisoo về.

_ Ra là thằng đó!!! Chó chết!!! Sao cậu có thể tin lời một thằng như hắn chứ?

Hắn cắn môi hối hận, nghĩ lại thì hôm đó hắn chỉ nghe lời nói từ một phía, rồi lại ngu ngốc răm rắp nghe theo. Đến một lời giải thích cũng không cho anh nói. Người hắn yêu là anh, nhưng câu nào của anh hắn cũng vứt ngoài tai, vậy mà từng câu từng chữ của người ngoài hắn đều nhớ rõ mồn một. Chạy đến chất vấn anh, nói những lời xúc phạm anh, giở trò mạt hạng với anh, làm anh khóc... Khốn nạn lắm Dokyum à!!!

_ Tôi phải làm sao đây?

_ Còn làm sao nữa? Biến mất khỏi tầm mắt của Jisoo đi!! Tôi không bao giờ giao Jisoo cho cậu một lần nào nữa đâu!!!!

_ Không!!! Xin anh đấy, Jisoo là tất cả của tôi, tôi không thể sống thiếu anh ấy được!!!!

_ Con mẹ nó cậu còn dám nói?? Cậu vốn dĩ chỉ yêu Mèo con trong quá khứ, một lần cậu cũng không để Jisoo lọt vào tầm mắt!!!

_ Không đâu, tôi...

_ Cậu còn mặt mũi đối diện với nó sao? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có xuất hiện trước mặt Jisoo một lần nào nữa, không thì tôi không ngại nã nát sọ cậu ra đâu!!! – cậu hậm hực bỏ đi

.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào, anh vẫn đang ngủ rất say, cậu thở phào nhẹ nhõm, tự dưng khi nãy cứ có cảm giác ai đang nhìn mình khi đang nói chuyện làm cậu sởn hết cả da gà lên. Chắc lại suy nghĩ lung tung rồi đấy Yoon Jeonghan. Thôi xuống dưới mua gì đó ngon ngon cho Jisoo ăn vậy.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, rèm mi lung lay rồi chầm chậm nhấc lên. Anh bật cười, Jeonghan vẫn ngốc như ngày nào. Ngốc tới mức mới đưa anh về phòng chưa đầy 5 phút đã đinh ninh anh đã ngủ, thế là lại chạy ù ra ngoài. Không muốn anh nghe mà cứ hét ầm lên như thế đấy, cuối cùng vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng anh đang ngủ. Jeonghan ngốc.

_ Hóa ra mình là Mèo con?!

Càng ngày anh càng nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Mèo con, có quá nhiều sự trùng hợp giữa anh và con người đó. Anh đôi lúc suy nghĩ liệu mình có phải là Mèo con không. Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ lúc gặp hắn đến giờ, câu hỏi đó ngày một lớn hơn. Giờ...có lẽ không còn là nghi ngờ rồi.

  ___________________________________________  

_ VÀO ĐÂY!!!! – giọng Jeonghan hét lên bên ngoài khiến anh giật mình

_ Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi với! – là Han Eunsuk, người đang bị Jeonghan lôi xềnh xệch và thô bạo đẩy xuống dưới nền nhà

_ Han à, chuyện này...

_ Soo à, cậu muốn xử thằng chó này như thế nào? Cứ nói đi, cậu muốn kiểu gì tớ cũng làm được hết!!! – Jeonghan hằng hộc nói

_ Cậu Jisoo à, cậu tha cho tôi với!! Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi!!! – gã hoảng sợ bò lại nắm lấy tay anh

_ Ngậm mồm mày vào!!! – Jeonghan đưa con dao sắc lẹm trước mặt gã

_ Thôi nào Han, thả anh ta đi đi. – anh cười nhẹ

_ Cậu giỡn sao Soo?

Cậu trợn mắt nhìn anh, đùa sao? Thả đi sao? Con người hiền nhất thế giới này chắc cũng phải kêu người đập cái tên này một trận nhừ tử ấy chứ, đằng này anh... không hận thù gì sao?

_ Thằng chó này đã phá nát cuộc đời của cậu đấy!!!

_ Ừ tớ biết. – anh gật nhẹ

_ Soo à!!!

_ Làm thì cũng làm rồi, nát thì cũng nát mất rồi. Giờ có làm gì anh ta thì cũng đâu thay đổi được gì. Anh đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

_ Cám ơn, cám ơn cậu!!! – gã luống cuống chạy đi.

_ Soo à!!!

_ Tớ ổn mà! – anh mỉm cười – cậu đừng lo.

_ Nhưng...

_ Không sao thật đó!

_ Ừ rồi, cậu nói thế thì thôi vậy. – Jeonghan thở dài gật đầu

.

_ Phù!!! Mém chết rồi!! Không ngờ thằng nhãi đó dễ dãi đến vậy!!! – gã nhếch môi rồi hất mặt bước đi

_ Jisoo dễ dãi nhưng xin lỗi nhé, thằng này thì không được như vậy đâu! - Seungcheol bước ra chặn đường, tiện tay đẩy gã ngã nhào xuống sàn

_ Ui da, mày là ai?

_ Là ai hả? Đoán thử xem?

Cậu nhếch môi phẩy tay mấy cái, lập tức một toáng người to gấp 2 3 lần gã lập tức vây xung quanh, hắn nuốt khan một tiếng sợ hãi, đôi mắt láo liên tìm cách thoát thân.

_ Haha...có gì từ từ nói mà.

_ Nhưng thằng này không thích từ từ. Làm đi!!

_ CẬU JISOO!! CỨ...Ưm!!!! ƯM!!!!! – gã lập tức bị bịt miệng lại rồi lôi đi

_ Cậu chủ, phải giải quyết tên đó thế nào?

_ Đánh một trận nhớ đời được rồi, đừng để hắn có chuyện gì, Jisoo mà biết thì tôi không yên đâu.

_ Vâng, tụi em biết rồi.

_ Hừ, dám đụng vào Jisoo của tụi này, mày đúng là chán sống rồi mà! – Seungcheol hừ lạnh

.

.

_ Han này.

_ Ừ sao?

_ Cậu có giấu tớ chuyện gì không?

_ Cậu nói gì lạ lùng vậy? Tớ có giấu cậu chuyện gì đâu chứ!

_ Thật là không có?

_ Ừ không có!!

Anh gật đầu mỉm cười cho qua, cuối cùng vẫn là giấu. Tại sao cứ phải cố chấp giấu anh? Anh thành ra như vầy mọi người có vui không? Vậy mà vẫn tiếp tục giấu! Được, không ai nói thì anh tự đi tìm hiểu!

  ___________________________________________  

_ Dokyum à!!! Bố mày đi Mĩ về rồi nè!!!! Mở cửa nhanh lên!!!! – Mingyu hét inh ỏi dưới nhà

_ Gì đấy? Qua nhà tao chi?

_ Vào trong nhanh, tao có mua quà cho mày nè, nhanh nhanh!!!

.

_ Đây nhé, đây nữa, à đây nữa!!

_ Này! Mày mua đồ cho heo ăn đấy à? Gì mà cả núi thế này?

_ Ngon lắm đó con!!!! Thề không ngon không làm giám đốc!!!

_ Này là gì đẹp vậy? – hắn chồm tới moi cái thứ lấp lánh ở dưới đáy túi ra

_ Ế!!! Cái này là của Wonwoo!!! Không được đụng!!!

_ XÍ! Không thèm!! Cám ơn mày nhé!

_ Ê mà này! Đoán xem qua Mĩ tao gặp ai nè!

_ Hử?

_ Bạn của Jisoo hyung đó! Tên là gì nhỉ? À Hansol!! Đẹp trai dã man luôn mày!

_ Thứ mê trai. – hắn bật cười – mày có Wonwoo rồi đó nha!

_ Xì! Ê mà hai bây biết nhau à? Cậu ta có nhắc mày đấy!

_ Nhắc tao?

_ Ừ mày trùng ngày sinh nhật với cậu ta đó! Cậu ta còn kể khổ với tao là bị Jisoo hyung lôi đầu lôi cổ đi chọn quà sinh nhật cho mày, haha!!!

_ Gì cơ? Quà sinh nhật? Cho tao sao?

_ Theo như cậu ta nói thì Jisoo hyung đã mua một cái caravat tặng mày, mà vì cậu ấy cũng thích nên hyung ấy mua thêm một cái giống vậy tặng cậu ta.

_ GÌ??? CARAVAT???? – hắn há hốc mồm

  ___________________________________________  

_ Hansol này, sinh nhật của Dokyum trùng với sinh nhật của em đó, bất ngờ ghê chưa!!

_ Nae~ – cậu gật gù rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại

_ Em nói xem hyung nên tặng gì cho em ấy nhỉ? Hay em đi chọn với hyung đi?

_ Thôi em lười quá à!!!

_ Đi mà đi mà!!! Hyung sẽ mua đồ ăn ngon cho em mà!!

_ Nae!!!

.

_ Sooie này, mai em rảnh nè, em chở hyung đi lựa quà nhé!

_ Thôi không cần nữa đâu em, hyung...hyung không muốn đi nữa.

_ Sao Soo lạ vậy? Hai người cãi nhau à?

_ Ừ...ừm...một chút...

_ Thôi nào, đã trót nghĩ rồi thì phải tặng chứ! Hyung tặng thì anh Dokyum mới vui trong ngày sinh nhật được!!

.

_ Hansol này, hyung không muốn đi... anh xịu mặt xuống

_ Đấy! Lại suy nghĩ lung tung rồi!! – cậu xoa đầu anh – thôi nào đội nón vào mình đi lựa nè!!

  ___________________________________________  

_ Này...sao thế?

_ Tao vào nhà vệ sinh một lát!! – hắn đứng dậy vội chạy đi

Ra là ngày hôm đó anh đi cùng cậu là vì chọn quà sinh nhật cho hắn. Mua một đôi vì cậu ấy có ngày sinh nhật trùng với hắn. Anh cười tươi như thế là hào hứng muốn biết phản ứng của hắn sẽ ra sao khi nhận quà. Vậy mà hắn lại dùng caravat để...

"Sao hả? Bị tôi mở quà của người yêu nên thấy không thoải mái sao?"

"Hừ, chất liệu mềm mại, anh muốn thử không?"

"Em muốn làm gì?"

"Làm gì à?"

_ Không...không thể như vậy được!!!

Hắn ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, khóe mắt hắn từ khi nào chảy ra dòng nước nóng hổi, mặn chát. Hắn sai rồi, sai thật rồi. Anh đã quan tâm hắn thế cơ mà!!! Ngày bắt gặp anh đi chọn quà là ngay sau hôm say xỉn ở nhà Mingyu, hắn đã lỡ lời làm anh buồn, thế mà anh vẫn đi mua quà, chắc là để làm lành với hắn. Nếu như hắn không điên lên mà vào công ti anh làm loạn, vẫn mặt dày xem như không có chuyện gì, chắc chắn anh sẽ vui vẻ tặng hắn món quà này, vẫn bỏ qua cho hắn, vẫn xem như không có chuyện gì. Anh ơi, rốt cuộc tim anh lớn đến chừng nào? Lần nào hắn làm anh buồn anh vẫn cho qua như thế sao? Đến lúc nào anh mới chịu nói rằng mình đau lắm?

_ Jisoo...em sai rồi, em xin lỗi...em xin lỗi Jisoo!!! – nỗi hối hận như cắn xé trái tim hắn, giờ hắn mới cảm thấy đau, đau cho nỗi đau anh phải chịu.

_ Này! – tiếng Mingyu gõ cửa khiến hắn im bặt

_ Mày có khóc thì ra đây mà khóc, trốn trong đó mà rống lên như thế thì sao tao đi vệ sinh? – Mingyu luôn có cách an ủi bá đạo khiến hắn hết buồn ngay lập tức, lần này cũng không ngoại lệ

_ Cái thằng này!!! – hắn ức chế mở cửa, cái này không phải là hết buồn, mà chính là tụt mẹ mood rồi, nghỉ!!! Không khóc nữa!!!

_ Hề hề!! Hết khóc nhé! – cậu cười khì khì

_ Thằng điên!! Vào lẹ đi!!! – hắn bật cười, đôi khi có thằng bạn lầy như vậy cũng vui lắm chứ!

.

_ Jisoo à, em phả...

_ LEE DOKYUM!!!!!! MÀY BƯỚC RA ĐÂY!!!!!!!!! LEE DOKYUM!!!!!!!!!!!!!!

_ Nè, mày mượn tiền ai mà người ta tới tận nhà đòi nợ vậy? – Mingyu thò đầu ra

_ Ai mà biết! – hắn vội chạy ra xem

_ CON MẸ NÓ LEE DOKYUM!!!!!!!! MÀY CÓ MỞ CỬA KHÔNG HẢ????? – Seungcheol ở bên ngoài điên tiết gào lên

_ Seungcheol-ssi? Có chuyệ...

_ Tránh ra!!! – anh đẩy hắn ngã nhào rồi chạy vào trong – Jisoo à!!!! JISOO!!!! Cậu ở đâu hả???

_ Seungcheol hyung? – Mingyu chớp mắt ngạc nhiên

_ Mingyu à, có thấy Jisoo ở đâu không?

_ Nae? – cậu tròn mắt ngạc nhiên

_ Rốt cuộc anh đang bị gì thế?

_ Cái thằng khốn này!!!! Mày giấu Jisoo ở đâu hả????? – anh túm lấy cổ áo của hắn mà giật – JISOO NGHE TỚ NÓI KHÔNG???

_ Anh điên à??? Xông vào nhà tôi rồi tìm Jisoo? Anh có tỉnh táo không vậy?

_ Mày đừng giả vờ nữa!! Chắc chắn là mày đang giấu Jisoo, nói mau, Jisoo đang ở đâu hả?

_ Anh điên rồi!! – hắn gạt tay anh ra – muốn gặp Jisoo thì đi vào bệnh viện mà tìm, ở đây làm gì có Jisoo cho anh tìm hả?

_ Chính vì Jisoo không có ở trong bệnh viện nên tao mới tới đây!!! Thằng điên này!!!

_ Cái gì? Jisoo không có ở trong bệnh viện sao? – hắn sững sốt – anh ấy đi đâu trong tình trạng này chứ?

_ Đừng giả vờ nữa! Jisoo nhất định đang ở chỗ mày!!!!

_ Anh nghĩ nếu thật là tôi đưa Jisoo đi thì tôi bị thần kinh hay sao mà đưa anh ấy về đây hả?

_ Có thật...Jisoo không ở chỗ của mày không?

_ Không tin thì anh đi tìm thử đi!!!

_ Jisoo nó đi đâu được chứ!!!

_ Jisoo mất tích sao?

_ Ừ! Ở nhà, công ti, cả công ti của cậu nữa, tìm hết rồi, đều không có! Chính vì không nghĩ được chỗ nào nên tôi mới đến đây!!! – Seungcheol bặm môi suy nghĩ – nó đi đâu được nhỉ?

Tim hắn bắt đầu đập mạnh dần, hắn siết chặt nắm đấm, anh đâu rồi? Cơ thể còn yếu như thế thì có thể đi đâu được? Jisoo à anh đâu rồi?

_ Có khi nào anh ấy về Mĩ không? – Mingyu nói

_ Mĩ? Về Mĩ sao? Cũng có thể lắm!!! – Seungcheol vụt chạy đi

Giờ không phải là lúc phân tích khả năng nào xảy ra cao, mọi khả năng đều có thể cả! Dù chỉ là một giả thuyết vớ vẩn cũng cần phải kiểm tra. Đầu tiên phải đến sân bay kiểm tra cái đã rồi tính tiếp!

_ Jisoo à cậu đâu rồi!!! – Seungcheol siết chặt vô lăng trong tay, có đi đâu thì cũng nên nói một tiếng đi chứ!

.

Dokyum vò nát mái tóc của mình, nghĩ đi Lee Dokyum!!! Anh ấy đi đâu được? Mọi chỗ hắn nghĩ đến đều không có khả năng. Về Mĩ? Không đâu, chắc chắn không phải. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, chỉ là cảm giác thôi. Hắn biết anh đã đi đến một nơi cách Seoul rất xa, nhưng không phải Mĩ.

_ Dokyum à điện thoại mày reo kìa!

_ Kệ nó!!!

_ Nhưng là Jihoon hyung gọi đó!

_ Yeoboseyo? – hắn đành bắt máy

/Này thằng kia!!!! Mày đợi anh mày bạc đầu thì mới chịu về đúng không hả?/ – tiếng hét chẳng khác gì cá heo vang lên làm hắn phải kéo điện thoại ra xa

_ Hyung à em đang bận lắm, có gì em gọ...

_ HYUNG NÓI GÌ HẢ????????

  ___________________________________________  

Anh bước xuống tàu, từng đợt sóng rì rào reo lên chào đón anh đến, à không, hình như là mừng anh quay về. Đây là lần đầu anh đến đây, nhưng mà...hình như không đúng lắm. Cảm giác rất thân thuộc, cứ như là đã về "nhà". Chỗ bến tàu này, cả mõm đá này nữa, anh từng thấy qua ở đâu đó rồi, trong giấc mơ chăng?

Anh gãi đầu nghĩ ngợi, rồi cứ theo quán tính mà bước đi. Rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi thẳng, vào hẽm. Không hiểu tại sao anh lại đi như thế, không hỏi ai lấy một câu, hình như con đường này anh từng đi qua rồi, rất nhiều lần. Dừng lại trước bậc cầu thang dẫn lên một ngôi nhà trên cao, anh nheo mắt, rồi bước lên. Ba bước bên trái sẽ có một chỗ lún, năm bước về phía phải sẽ có vết nứt trên tường. Anh đoán đúng hết. Con đường này thật sự quen quá!!!

Ngôi nhà nhỏ dần hiện lên, anh thoáng ngạc nhiên. Hóa ra ngôi nhà mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh là ở đây.

"Con cá này to lắm, Mèo con sợ quá à~"

"Muối kimchi vui ghê Seokmin ha! Nhìn giống kimchi dã man luôn~"

"Này, Mèo con nếm xem vừa ăn chưa?"

"Yum~ ngon điên đảo luôn Seokmin ơi!!!"

Trước mặt anh như xuất hiện hai cậu con trai quấn lấy nhau không lời, cứ tíu tít cái miệng không ngừng, đôi mắt cứ cười híp lại, vui lắm! Anh vô thức mỉm cười, đẹp thật. Cứ mãi ngây thơ như vậy thì tốt biết mấy...

_ Jihoon à tớ đi ra ngoài chút nhé, cậu xem trong nhà còn thiếu gì không? Tớ mua luôn một thể.– một giọng nói trong nhà chợt vọng ra

_ Ủa? Cậu là...

Anh giật bắn người. Ôi điên mất thôi, sao có thể đi hiên ngang vào nhà người khác như thế chứ? Bị bắt lên công an là chết mất! Xâm phạm nhà ở người khác tội cũng nặng lắm đó!!!

_ Ô MÔ!!!!! Cậu...cậu là...Mèo con? Là Mèo con đúng không? Jihoon à ra đây xem ai về nè!!!

_ Gì thế? Ơ... Mèo con??? – Jihoon cũng ngạc nhiên không kém

_ A...chào mọi người. – anh gật đầu mỉm cười

_ Ôi trời ơi cuối cùng thì cậu cũng về rồi!!! Aigoo cậu đi đâu mấy năm trời thế? Tụi tui lo cho cậu lắm đó!!! – Soonyoung nhảy cẩng lên ôm lấy anh – Mà chết thật, thằng Seokmin nó lên Seoul tìm cậu đó, cậu có gặp nó không?

_ À...tôi...à...

_ Sao cậu ốm thế? – Jihoon xoay anh mấy vòng xem xét – thằng nào không cho cậu ăn hả?

_ Ơ không...tôi...

_ Này đừng có đứng mãi ở đó chứ! Vào nhà đi, nhanh nào!! – Soonyoung kéo anh vào trong – hai cái má bánh bao của tui đâu rồi? Không được không được, phải vỗ béo ngay!! Vào đây có món này ngon lắm nè!

_ Ơ không cần đâu, tôi...tôi đi ngay mà!

_ Đi đâu? Đây là nhà của cậu mà? – Soonyoung chớp mắt

_ Này khoan đã, – Jihoon huýt vai Soonyoung – sao nay nhìn cậu lạ vậy Mèo con?

_ Tôi tên Hong Jisoo. – giờ anh mới nói được một câu hoàn chỉnh – tôi thật sự là Mèo con sao?

Cả Jihoon lẫn Soonyoung đều chớp mắt nhìn anh, rồi xoay lại nhìn nhau, Jihoon nhún vai chịu thua.

_ Ủa nói vậy...là cậu đang mất trí nhớ hay là nhớ lại mọi chuyện vậy? – Soonyoung gãi đầu không hiểu gì

_ Vào nhà đi rồi nói tiếp! – Jihoon kéo anh vào trong

.

.

.

_ Aigoo, ra là cậu không nhớ chuyện gì ở đây à? – Soonyoung vỡ lẽ

_ Tôi xin lỗi.

_ Vậy tội cho thằng Seokmin thật Jihoon nhỉ? Nó yêu cậu đến vậy mà! Sao cậu lại quên nó được chứ!

_ Ừ đau lòng thật đấy, Seokmin mà biết chắc nó sốc dữ lắm! – Jihoon tặc lưỡi – còn nhớ lúc cậu bị bắt đi, nó tìm cậu không được nó suýt nữa rạch cổ tay chết luôn chứ đùa gì!

_ Lúc đó ngày nào nó cũng uống say quắc cần câu rồi gọi tên cậu miết! – Soonyoung tiếp lời

Lòng anh thắt lại, hóa ra vẫn tồn tại một tình cảm mãnh liệt như thế chờ anh nhớ lại. Tình cảm ngày trước hắn dành cho anh nhiều đến vậy sao? Và đó chính là lí do khiến hắn ích kỉ đến mức điên loạn, làm đủ mọi cách để giữ lấy anh? Anh là nguồn sống, là tất cả những gì hắn cần. Anh nói anh không phải Mèo con, ừ hắn bỏ hết tất cả kỉ niệm ở phía sau để chạy theo anh. Chỉ cần anh vui là được, hắn không cần gì cả, chỉ cần anh chịu ở bên hắn.

Anh nghĩ mình là người bị tổn thương, nhưng hóa ra hắn còn đau hơn anh. Không nói một lời nào, anh đã muốn kết thúc, một tay thẳng thừng đẩy hắn ra xa. Biết hắn hiểu lầm nhưng vẫn không chịu giải thích, vẫn muốn giữ lấy chút tôn nghiêm viễn vong.

_ Có thể...kể cho tôi nghe về Seokmin không?

Bao nhiêu là kỉ niệm theo lời kể mà ùa về, đọng lại tạo thành màn sương viền nơi khóe mắt. Thời gian đó tươi đẹp đến nhường nào! Cả hai đã từng rất ngây ngô cơ mà! Sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Anh đã từng yêu, yêu hắn rất nhiều. Bây giờ anh biết đối mặt với tình yêu đó như thế nào đây?

Từng là của nhau, rồi lại là của nhau, và chính anh là người phá nát mối quan hệ này chỉ vì...ghen với bản thân mình trong quá khứ. Bên tai anh vang lên từng tiếng gọi thất thanh của hắn, đau xé lòng. Ba năm, ba năm gào tên anh đến khàn giọng, anh vẫn không nghe thấy.

Bao nhiêu là kỉ niệm, là cảm xúc, anh quên hết. Như vậy liệu có xứng không? Có xứng đáng với một trái tim mòn mỏi chờ đợi anh đằng đẵng 3 năm trời...

Dokyum...anh sai rồi! Xin lỗi...vì đã quên mất em...Seokmin à!

  ___________________________________________  

Vừa cập bến hắn vội phi xuống tàu.

/Mày có về nhanh không hả? Mèo con về nhà rồi nè!/

Hắn suýt đứng tim khi nghe Jihoon nói câu đó. Sao anh lại đến đây chứ? Anh muốn tìm gì ở đây chứ? Nhỡ lại bị đau đầu thì sao hả? Anh còn chưa khỏe mà!!!

Mà khoan đã, không đúng!! Nếu như anh biết nơi này mà tìm, thì có nghĩa là...

_ Anh ấy đã biết mình là Mèo con sao?

Thôi chuyện đó sau hẵng nghĩ, giờ phải tìm ra anh cái đã!!

.

Anh lững thững bước đi, bây giờ phải làm sao đây? Biết đối diện thế nào với hắn? Anh chưa sẵn sàng, cũng như không đủ can đảm. Lúc nào cũng trách hắn, hóa ra chính anh mới là làm cho mọi chuyện thành như bây giờ. Liệu hắn có tha thứ cho anh không?

Bất chợt anh khựng lại, dáo dát nhìn xung quanh, thôi chết, lạc mất rồi! Ôi thật là, cứ đi sao về vậy thôi mà cũng lạc cho được, anh phục cái đầu của anh luôn đấy!!

_ Ở đây xài google map được không nhỉ? – hi vọng cái trình độ học 3 khóa đọc bản đồ của anh sẽ có tác dụng

_ Jisoo?

Anh ngạc nhiên quay lại, ở đây ai lại biết tên anh vậy? Người quen à? Được cứu rồi!!! Nhưng...

_ Cậu Eun...Eunsuk? – khuôn mặt bầm tím của gã suýt dọa anh đứng tim

_ Con mẹ nó!!! Anh đến đây làm gì hả? Hại tôi ra nông nỗi này còn dám đến đây à? – anh điên máu xấn tới

_ Cậu nói gì thế? Tôi... Ưm!!!! ƯM!!!!!! – không để anh nói hết câu, gã liền bịt miệng anh lôi đi

Vừa rồi đi ngang thấy thằng Seokmin cũng về đây rồi chạy khắp nơi, chắc là để tìm người yêu bé nhỏ này nhỉ? Thôi thì ông đây giúp hai đứa mày gặp nhau vậy!

.

_ Jisoo à, anh đâu rồi!!! – hắn gập người thở dốc

Ở nhà không có, bến cảng cũng không, anh ấy đi đâu được chứ?

Đang dáo dát xung quanh tìm anh, bỗng nhiên tầm mắt hắn dừng lại ở vật nằm trên mặt đất. Một chiếc điện thoại.

_ Đây không phải là điện thoại của Jisoo sao? – hắn ngạc nhiên

_ JISOO!!! ANH ĐÂU RỒI!!!! – hắn gọi lớn – JISOO À!!!!

Điện thoại đây thì người đi đâu được nhỉ? Sao lại để điện thoại lăn lóc thế này chứ? Hắn kéo vạt áo lên lau màn hình điện thoại, hên là màn hình không bị gì. Tay vô tình chạm phải phím home trở về trang chủ, hình nền hiện lên đập vào mắt hắn. Là hình anh và hắn chụp hình chung với nhau, kiểu tạo dáng hình ngôi nhà độc nhất của anh. Anh để bức này là hình nền sao? Sau những chuyện hắn làm với anh?

_

_ ƯM!!!!!!!

_ Cậu có im đi không hả? – gã đẩy anh vào góc

Anh khó khăn ngồi dậy, tay bị trói chặt ra phía sau, cả chân cũng không cử động được. Gã tiến lại ngồi xổm xuống nhìn anh hừ lạnh một cái rồi bấm số gọi cho một số, cố tình bật loa ngoài để anh cùng nghe.

/Lại là mày à?/

_ Ừ tao đây, haha!

/ Con mẹ nó, sao mày cứ bám lấy tao thế! Biến đi!!!!/

_ Này Seokmin à, sao mày lại về đảo Yeoso thế?

/Không liên quan đến mày!!!/

_ Ế! Khoan cúp máy đã! Mày tìm bé mèo nhỏ của mày đúng không?

/Mày muốn làm gì nữa đây?/

_ Tao đang ở cùng cậu ta đây!

/Thằng điên!!!! Tít...tít...tít.../

_ Đấy cậu xem, nó nói chuyện với cậu ngọt ngào ra sao mà nói chuyện với tôi thế đấy! Aigoo...Này, chắc cậu cũng muốn gặp cậu ta lắm đúng không? Thế thì mình hợp tác xíu đi!! – gã lôi cái nùi giẻ trong miệng anh ra

  ___________________________________________  

_ Điên mất thôi!! Thằng điên đó suốt ngày ám lấy mình!! – hắn vò đầu, đang sốt ruột tìm anh rồi mà còn gặp hắn

Lại một cuộc gọi khác đến, vẫn là số của gã. Rốt cuộc là gã muốn gì đây!!! Kệ, không nghe!!

_ Nhưng sao mình thấy bất an thế nhỉ?

Cuối cùng hắn vẫn chấp nhận cuộc gọi.

/Nếu mày không tin thì tao cho mày nghe giọng cậu ấy nhé!/

/CHÁT!!!! CHÁT!!!!/

Hai âm thanh khô khốc vang lên khiến hắn rùng mình, tiếng gì thế? Sau đó thì im bặt, một tiếng động cũng không nghe thấy. Hắn nhíu mày, tên thần kinh này đang thử thách sức kiên nhẫn của hắn à?

/Có hét lên hay không hả???/

/CHÁT!!! CHÁT!!! BỐP!!!!!/

/Hét lên đi!!!!!! Gọi thằng đó đến cứu cậu đi!!!!/

Giờ hắn mới ngờ ngợ đoán ra âm thanh này, hình như là đang có đánh nhau. Lồng ngực hắn đập đến vỡ tung, sao tự dưng lại sợ thế này? Gã đang đánh ai? Tại sao lại cho hắn nghe? Đừng nói là...

/Ưm.../

Âm thanh nhỏ xíu không kìm được mà kêu lên, hắn như chết đứng tại chỗ. Là giọng của anh, là giọng của anh!!!!

_ THẰNG CHÓ!!!! MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ???? – hắn gào lên

/Aigoo mình đang ở đâu hả cậu Jisoo? Cậu nói cho cậu ta đi!/

/Do...Dokyum.../ – giọng anh thều thào vang lên

_ Jisoo à!!!!!!! Anh cố lên!!!! Em sẽ đến ngay!!! HAN EUNSUK!!!!!!! MÀY ĐANG Ở ĐÂU?????

/Đừ...đừng đến.../

_ HAN EUNSUK MÀY CÓ NGHE KHÔNG HẢ???? TAO HỎI MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!!! – càng nghe thấy giọng anh, hắn càng điên loạn gào lên

/Nhà kho cũ của appa tao./

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro