Chap 3
Tiếng lục đục trong nhà tắm khiến nó nhăn mặt khó chịu, dù buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng nó vẫn lồm cồm ngồi dậy
_ Seokmin ơi~ – nó dụi mắt
_ Sao Mèo con dậy sớm thế? Ngủ thêm xíu đi – cậu thay đồ bước ra
_ Seokmin đừng đi~ Ở nhà với Mèo con đi~ – nó quàng tay ôm eo cậu
_ Mới sáng sớm đã nhõng nhẽo rồi, tôi đi làm tối tôi về với Mèo con liền mà!
_ Chời ơi mới sáng sớm ra mà hại mắt người ta quá hà!!!! – Soonyoung che mắt lại
_ Mày ra lẹ đi, lát tàu rời đi là cho mày tự bơi qua Cheongsan bây giờ – Jihoon với tay lấy cái nón đội vào
_ Thôi tôi phải đi rồi, Mèo con ngoan nhé – cậu gỡ tay nó ra
_ Ư...không cho Seokmin đi, Seokmin không được đi!!! – nó ngoan cố ôm cậu cứng ngắt
_ Thôi ngoan nào, tôi đi có chút xíu thôi
_ Không mà~ Seokmin đừng đi mà~
_ Giờ sao đây hyung?
_ Chỗ mày có đang tuyển người hay gì không? Cho cậu ấy vào làm đi, chứ ở nhà không khéo cậu ấy lại khóc um lên nữa
_ Vậy....Mèo con đi với tôi nhé!
_ Ưm ưm ưm – nó lật đật phi vào nhà tắm
_ Thôi tao đi trước à, hai bây lẹ lên đấy!!!
_ Nae.....
_ Seokmin ơi!!! Mèo con xong rồi nè – nó hí hửng chạy ra
_ Thật là, Mèo con nhé! Hư lắm đấy!! – cậu vuốt vuốt cái "ổ quạ" trên đầu nó
_ Seokmin hứa là không bỏ đi mà – nó phồng má
_ Ừ rồi lại đây mang giày vào, lấy áo khoác của tôi trên móc mặc vào đi, lát ra ngoài lạnh lắm đấy
_ Seokmin à, đi thôi!!! – nó nhảy chân sáo đi trước
_ Thật là!! – cậu bật cười
______________________________________________________________
_ Bác Han à, không biết chỗ mình có cần thêm người giúp không ạ?
_ Ừ đang thiếu nè cháu, giờ đang thiếu người phân loại bào ngư ở trỏng kìa
_ Vậy cho cậu này vào làm có được không bác? – cậu đẩy nó tới trước
_ Cháu chào bác ạ! – nó cười híp mắt
_ Chào cháu, cháu tên gì? – ông cười hiền
_ Cháu tên Mèo con
_ Hả? Mèo con? – ông ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại nhìn Seokmin
_ Để lát cháu kể bác nghe, giờ cho cậu ấy vào làm có được không bác?
_ Ừ cho cậu ấy thử việc xem sao nhé, cháu dẫn cậu ấy vào trong đi – ông khó hiểu
_ Nae cháu cám ơn bác
.
_ Dạ mấy cô ơi, cậu này mới vào làm, mấy cô giúp đỡ cậu ấy nhé. Mèo con à, chào mấy cô đi!
_ Cháu chào mấy cô ạ – nó lễ phép cúi đầu chào
_ Ôi con nhà ai dễ thương vậy nè
_ Cháu ngồi xuống đây – một cô kéo nó lại gần
_ Vậy nhờ mấy cô nhé, cháu ra làm việc đây. Mèo con à, phải ngoan đấy nhé!
_ Mèo con biết rồi!! – nó cười tươi
.
Chốc chốc khi bưng lồng bào ngư mới vào, cậu lại dừng lại đứng nhìn xem nó đang làm gì. Mèo con ngoan lắm nhé, chăm chú nghe mấy cô hướng dẫn rồi làm theo. Cơ mà nó cũng khéo tay gớm nhỉ, mới học đây mà làm thoăn thoắt luôn
_ Seokmin à, ra bưng phụ bác đi, mày làm gì mà đứng đây cười tủm tỉm vậy hả?
_ Ơ dạ, đâu có, cháu ra liền – cậu giật mình
.
.
.
_ Mọi người ơi, nghỉ tay ăn trưa đi!!!
_ Ra rửa tay rồi ăn cơm nè cháu
_ Nae~ – nó lật đật lột bao tay ra rồi chạy ù ra ngoài
_ Seokmin ơi!!!! – nó í ới gọi
_ Ừ tôi đây, Mèo con làm việc có ngoan không? – cậu cười
_ Mèo con cố gắng lắm đó, Seokmin biết không, hồi nãy có cái cục kia to ơi là to luôn, to bằng bàn tay Seokmin luôn đó – nó chu mỏ kể lại
_ Cái cục đó gọi là bào ngư, ngốc nè – cậu cốc đầu nó
_ Seokmin à, hôm nay đi làm dẫn theo "ấy ấy" hả? – vài bác buông lời chọc cậu
_ Đời Seokmin hết buồn rồi Seokmin ha!!!
_ Dạ đâu có!!! Mèo con à, đi rửa tay rồi vào ăn trưa, nhanh lên – cậu đỏ mặt kéo nó chạy đi
.
_ Whoa hôm nay được ăn cháo bào ngư luôn – cậu vỗ tay
_ Mọi người ăn nhiều vào nhé, trong nồi còn nhiều lắm
_ Yum~
_ Ngon không? – cậu bật cười
_ Ưm ưm ưm ngon lắm luôn, cho Seokmin này – nó bỏ vào chén cậu miếng bào ngư to sụ
_ Sao Mèo con không ăn?
_ Đồ ăn ngon là phải chia sẻ
_ Vậy đồ ăn dở thì sao?
_ Thì....cho người ta hết luôn – nó cười khì khì
_ Hahahaha còn lí sự này – cậu thích thú vò đầu nó
.
.
.
Giờ tan làm, cậu dẫn nó tới gặp bác quản lí Han
_ Dạ bác ơi, không biết cậu ấy...
_ Ừm, cậu ấy làm tốt lắm, rất tốt luôn. Từ mai hãy tới đây làm nhé
_ Dạ cháu cảm ơn bác, Mèo con à, mau cám ơn bác Han đi
_ Dạ cháu cám ơn bác Han – nó cúi đầu
.
.
.
_ Seokmin ơi, mình đang đi đâu vậy?
_ À, mình đi vào siêu thị mua chút đồ đó Mèo con
_ Siêu thị là gì?
_ Ừm....siêu thị là một nơi to ơi là to, muốn mua cái gì cũng có hết
_ Ồ ồ ồ ồ ồ – nó ngơ ngác gật đầu
.
_ Tới rồi nè
_ Whoa!!!
Vừa bước vào siêu thị nó đã sà ngay vào gian quà lưu niệm
_ Mèo con à!! Đừng có chạy lung tung, lạc bây giờ!
_ Seokmin ơi, đây là cái gì vậy?
_ Đây là ống nhòm, dùng để xem mấy cảnh ở xa ơi là xa đó – cậu nói rồi tròng cọng dây vào cổ làm mẫu cho nó
_ Cho Mèo con xem với!!
_ Mà ở đây có gì xa đâu mà coi? Ơ Mèo con à!!
Nó chồm lên giựt lấy cái ống nhòm, cọng dây đeo căng ra ghì cổ cậu xuống. Nó xoay ống nhòm lại đưa lên mắt cậu rồi nhìn vào, xong cười lên thích thú
_ Hihihi thấy mắt Seokmin rồi nè
_ Chòi oi, người ta phải xem cảnh ở xa chứ, Mèo con nhìn mắt tôi làm gì!
_ Mèo con thích – nó lè lưỡi
_ Thôi trả cho người ta đi, đừng có phá nữa, xin lỗi chị nhé!
_ Vâng không sao đâu
.
_ Seokmin Seokmin!!! Cho Mèo con đẩy đi – nó giành lấy cái xe đẩy từ cậu
_ Ừ rồi của Mèo con đây
_ Để coi.....nước tương ở đâu ta? Tương ớt nữa, tương ớt tương ớt – cậu bầm bầm
_ Seokmin – nó giật giật tay áo cậu – mua cho Mèo con đi
_ Hử? Kem sô cô la á? Mèo con muốn ăn à?
_ Ưm~ – nó hí hửng gật đầu
_ Thôi đừng ăn cái này, đắng nghét à! – cậu nhăn mặt giành lấy hủ kem bỏ lại chỗ cũ
_ Ưm.... – Mèo con cụp mất tai xuống rồi nè~
_ Hay Mèo con ăn hương dâu đi? Hay hương vani nè, ngọt lắm đó!
_ Mèo con không ăn nữa đâu – nó phồng má hờn dỗi
_ Mèo con sao vậy? Thôi Mèo con thích thì mình lấy một hủ nhé!
_ Ưm ưm ưm – nó nhảy cẩng lên
_ Ăn xong ê răng thì đừng có than à nha
_ Mèo con biết rồi – nó cười híp mắt
.
_ Seokmin ơi, mua cho Mèo con cái này đi!!
.
_ Seokmin Seokmin, ở kia có cái gì ngon lắm nè!!!
.
_ Seokmin~ thêm một bịch này nữa thôi~
.
_ Seokmin ơi~ Mèo con hứa đây là bịch cuối cùng mà~
.
_ Haiz!!!! – cậu thở dài thườn thượt
Nhìn cậu nhóc phía trước hí hửng với bịch đồ ăn vặt trong tay mà lòng cậu nặng trĩu. Người ta đại gia đi mua xe mua nhà, cậu thì cứ như là đại gia ăn vặt í!! Mua đồ dùng có mấy món mà đồ ăn vặt chơi luôn hai bịch to tổ chảng!!! Lát về không khéo còn phải nghe thêm bài ca tiết kiệm muôn thuở của người anh thân thương nữa. Mà cũng có phải tại cậu đâu? Cậu đã quyết tâm không nghe lời xúi bậy rồi cơ đấy! Mà cứ hễ thấy đôi mắt sáng long lanh lấp lánh còn hơn đèn pin của người ta là cậu cứ như cái máy gật đầu cái rụp. Cũng dặn lòng nghĩ rằng đồ ăn vặt cũng ngon, có gì ở nhà buồn buồn lôi ra ăn cũng được. Mà trời xui quỷ khiến sao mà con mèo nào đó toàn lựa mấy thứ liên quan tới sô cô la không!!! Kẹo sô cô la, sữa sô cô la, bánh sô cô la, kem sô cô la....không hiểu sao lại có người cuồng cái thứ đắng nghét như vậy nữa. Haiz~ số cậu nó khổ vậy đấy....
_ Hắt xì!!!!!
_ Mèo con lạnh hả?
_ Mèo con hông sao – nó sụt sịt mũi
Bộ đồ của cậu quá khổ so với nó, ống quần dài quá gót chân hèn gì làm nãy giờ nó cứ vấp lên vấp xuống cả chục lần. Nhìn nó mặc đồ phong phanh như thế giữa trời lạnh cậu bỗng cảm thấy có chút xót xót
_ Thôi để cuối tháng lãnh lương tôi mua cho Mèo con vài bộ đồ nhé
_ Ưm ưm, cám ơn Seokmin! – nó cười híp mắt
_ Thôi mình mau về đi, lát tàu chạy bây giờ
_ Ưm...ơ....Seokmin ơi, mưa rồi!!!
_ Không phải mưa đâu, là tuyết đầu mùa đó
_ Whoa tuyết đầu mùa đẹp quá đi – nó nhảy cẩng lên
_ Seokmin ơi, là tuyết đầu mùa đó!!! – nó lắc tay cậu
_ Ờ...
Nó nở nụ cười thật tươi, nụ cười của nó như bừng sáng mọi cảnh vật. Nụ cười ấy đẹp lắm! Không sắc sảo, không rực rỡ, cũng không quá yêu kiều, nụ cười của nó mang vẻ mong manh, ngây thơ, và thật thuần khiết. Như chính nó vậy. Nụ cười ấy là ánh nắng dịu nhẹ giữa trời đông lạnh lẽo, tinh khôi đến mức không ai nỡ chạm vào, sợ sẽ làm vấy bẩn. Seokmin nghe tai mình "bùm" một tiếng, sau đó thấy tim mình đập còn hơn lúc chạy trốn Jihoon vì lỡ nghe Soonyoung xúi dại mà đổ nước tương vào lon coca của ảnh.
_ Seokmin? Sao nhìn Mèo con hoài vậy? – nó chớp mắt
_ À...không, không có gì, mình về nhà thôi
_ Ưm!
Tuyết rơi rồi, tuyết trắng muốt như đôi cánh của thiên sứ. Người ta kể lại rằng, khi nào tuyết rơi xuống trần gian đủ để đắp thành một đôi cánh, lúc đó cũng là lúc thiên sứ phải quay về Thiên Đường...
.
_ Ôi Seokmin!!! Hôm nay mua hai vé rồi hen!
_ Bác này, không có gì đâu á, bác đừng có hiểu lầm
_ Bác nói vậy thôi mà, làm gì mày căng thẳng thế hahaha
.
_ Mèo con à, xuống buồng nhanh lên, ở đây một hồi bị cảm bây giờ
_ Mèo con?
Xa thật xa ấy, bên kia của biển là gì? Trong làn sương mờ ảo, một hình ảnh dần dần hiện lên trước mặt nó. Cái gì vậy? Mờ quá!!! Một, hai, ba cậu con trai đang đi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Ơ...chàng trai ở giữa là ai vậy? Sao giống nó thế? Còn hai cậu kia là ai? Một cậu tóc ngắn trông rất mạnh mẽ, còn cậu tóc dài đang khoác vai nó là ai? Là ai vậy? Làn sương càng dày đặc khiến nó không nhìn rõ được khuôn mặt, nó cố nheo mắt để nhìn rõ hơn...
_ Mèo con!!!
_ Ơ? Seokmin? – nó giật mình
_ Mèo con sao thế? Mình vào trong thôi, trên này lạnh lắm
_ Seokmin, bên kia là gì vậy?
_ À, bên đó hình như là thành phố Seoul đấy
_ Seoul....
_ Tôi cũng chưa tới đó bao giờ, nghe nói Seoul đẹp lắm, khi nào có dịp thì tôi dẫn Mèo con đi nhé
_ Ưm – nó gật đầu
_ Thôi mình xuống dưới đi, Mèo con nghẹt mũi rồi này – cậu kéo nó xuống buồng
Seoul.....cái tên này nghe quen lắm....
_________________________________________________________
Seoul, đặc biệt là quận Gangnam, nơi trung tâm của những cuộc vui, luôn khiến người khác choáng ngợp bởi sự xa hoa bậc nhất. Tuy nhiên, trong một biệt thự lộng lẫy, lại đang bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Cả căn phòng phủ lên một màu trắng, màu của tang thương, màu của sự chia li. Một người phụ nữ cực kì xinh đẹp ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, đôi mắt mèo sắc sảo vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Bà, phu nhân của tập đoàn Pledis, một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất ở đất nước này, luôn được biết đến là người đàn bà mạnh mẽ đầy quyền lực, nay không kiềm được nước mắt trước di ảnh của chồng mình, ông Hong Jisuk
_ Sooyeon à, em đừng như vậy, Jisuk cũng không muốn thấy em hành hạ bản thân như vậy đâu – một người đàn ông bước tới
_ Anh rể, em không sao, cám ơn anh – bà mỉm cười
_ Phải xoay sở nhiều chuyện như thế chắc em mệt lắm. Chuyện ở công ty hay để anh....
_ Anh rể, em không sao, chuyện ở công ty, em sẽ tự lo liệu, cám ơn anh – bà ngắt lời
_ À....ừ....ừm....tùy em vậy.... – ông cười gượng
_ Bác gái à!!! – hai chàng trai bước vào
_ Seungcheol à, Jeonghan à, tìm được Jisoo chưa hai cháu? – bà gấp gáp hỏi
_ Dạ....vẫn chưa... – Seungcheol trả lời
_ Hức.....Jisoo à, con trai của tôi.... – bà gục xuống
_ Sẽ tìm được Jisoo thôi bác, tụi cháu đã cho thêm người đi tìm rồi
_ Jisoo là tất cả đối với bác, bác đã mất Jisuk rồi, bác không thể mất thêm đứa con trai này nữa, bác xin hai cháu, hai cháu làm ơn tìm Jisoo về với bác đi
_ Bác ơi bác bình tĩnh đi, tụi cháu hứa sẽ tìm được Jisoo mà!!
_ Hức....Jisoo à, con đâu rồi!!! Không có con umma không sống nổi đâu Jisoo à!!! – bà nức nở
_ Cháu dìu bác vào trong nghỉ ngơi nhé! – Seungcheol dìu bà đứng dậy
/Hừ! Muốn tìm ra thằng nhãi đó à? Đâu có dễ dàng như vậy! Jo Sooyeon, sớm muộn gì Pledis cũng vào tay tôi thôi/
Lão nhếch môi khinh khỉnh, vô tình đã lọt vào tầm nhìn vào Jeonghan. Thấy lạ nhưng cậu cũng không tiện hỏi, nên cũng phớt lờ cho qua
_ Jeonghan à, mình về thôi – Seungcheol nhẹ nhàng bước ra
_ Ừ....vậy, chúng tôi đi trước nhé ngài Jiwoo
_ À chào hai cậu nhé – lão cười đắc thắng
_________________________________________________________
_ Bác Han ơi, con xếp mấy lồng bào ngư kia giúp bác nhé – Seokmin chạy tới
_ Ừ cám ơn cháu nhé
_ Lưng bác dạo này có đỡ chưa?
_ Mấy nay nó ê ẩm lắm cháu à!
_ APPA!!! Con về rồi đây – một chàng trai ăn mặc sành điệu, tóc vuốt gel chuẩn mốt đi tới
_ Han Eunsuk? Mày về đây làm gì hả? – quản lí Han tức giận quát lên
_ Ơ appa thật là, người ta mong con cái về không hết, sao appa lại như thế chứ?
_ Mày về đây có việc gì? Lên Seoul học hành đã bao lâu mà về rồi?
_ Thì hết tiền rồi, làm sao mà ở được? Cho con chút tiền đi
_ Trời ạ!!! Mấy hôm trước mới gửi cho mày một mớ tiền rồi còn gì?
_ Appa làm như giá cả trên Seoul rẻ lắm không bằng – hắn trề môi – thôi appa đừng nói nhiều quá, cho con tiền đi
_ Mày không thấy tao đang làm việc sao? Vào phụ đi, tối về nhà rồi tính!!!
_ Trời ơi, appa có biết bộ đồ trên người con bao nhiêu tiền không mà kêu con làm ba cái thứ dơ bẩn này chứ! – hắn nhăn mặt
_ Vậy tao mặc mày đấy!! – ông Han quay lưng bước vào trong
_ Xí! lão già keo kiệt – hắn bĩu môi
_ Seokmin~ Seokmin ơi~ – một âm thanh trong trẻo phát ra
_ Đi vô liền!!!
_ Hoi mà~ Seokmin~ cho Mèo con một cục nữa thôi~ – nó lẽo đẽo theo sau cậu
_ Từ sáng giờ Mèo con ăn bao nhiêu cục sô cô la rồi? Ăn tới mức miệng còn dính sô cô la đây nè! – cậu lấy tay quẹt ngang cái mỏ đáng ghét đang chu ra
_ Một cục nữa hoi~ Mèo con hứa đây là cục cuối cùng mà~ – nó vận dụng tất cả sự dễ thương có thể mà trưng ra
_ Không là không! Mèo con ăn như thế lát sao ăn trưa được?
_ Được mà được mà~ đi mà Seokmin~ cho Mèo con một cục thôi~ – nó thiếu điều đu lên người cậu luôn rồi
_ Ăn nhiều vô đi ha! Mốt bị con sâu nó cạp mất cái răng cho coi!!! – mặt thì đe dọa dữ dằn lắm chứ tay vẫn thò vô túi móc ra cục sô cô la cho người ta thôi
_ Nè cậu gì ơi! Nhà tôi có sô cô la nhiều lắm nè, toàn loại ngon không đó! Cậu có muốn ăn không? – hắn tự dưng nổi hứng trêu ghẹo
_ Seokmin, đó là ai vậy?
_ Eunsuk à, đừng có đùa như vậy! – cậu kéo nó ra sau lưng mình
_ Mày làm gì căng thế? Thế nào? Cậu có muốn ăn không? Toàn "chót lẹt" ở nước ngoài đó
_ Hả? Mày nói từ gì mà nghe ngộ vậy? – cậu đơ người
_ Bởi~ không biết tiếng anh nó vậy đấy – hắn trề môi khinh bỉ - bây giờ thời nào rồi mà còn đọc sô cô la? Phải đọc là "chót lẹt" biết chưa?
_ Chocolate – giọng nói phát ra khiến cả hai đứng hình
_ Ê Seokmin, mày mới nói hả? – hắn rợn da gà nhìn cậu
_ Tao làm gì biết tiếng anh tiếng em nào cha!!!
_ Ở đi chỉ có ba người, không phải tao, không phải mày, vậy.....
Cả hai dồn ánh mắt nhìn nó. Không lẽ nào....
_ Chocolate – nó chớp mắt nói
_ Má ơi!!! Đọc chuẩn như mấy giáo viên anh ngữ trường tao luôn – hắn trợn mắt ngạc nhiên
_ Sao Mèo con biết đọc vậy?
_ Mèo con không biết nữa. Mèo con đọc đại à!
_ Seokmin à, vào phụ bác với!!
_ À vâng cháu vào ngay!!! Tôi đi trước nhé, Mèo con ăn xong thì vào phụ mấy cô đi, biết chưa?
_ Ưm, Mèo con biết rồi – nó gật đầu
Chỉ còn lại hai người, hắn khinh khỉnh nhìn nó một lượt đánh giá.
/Ăn mặc gì mà rộng thùng thình, nhìn quê dễ sợ. Nhìn cứ hâm hâm thế nào í!!!! /
Tự dưng hắn nổi hứng muốn trêu ghẹo con người này một chút. Hắn lân la tới gần nó bất thình lình giựt mất thanh sô cô la của nó
_ Ơ? Của Mèo con mà? Trả cho Mèo con đi! – nó chồm lên lấy
_ Hahaha tới đây lấy đi, nè nè – hắn đưa tay lên cao
_ Mèo con sẽ méc Seokmin đó!!! – nó phồng má
_ Thách cậu đấy hahaha!!!
_ Trả cho Mèo con đi mà~ – nó cố với lên
_ Cậu lấy được đi rồi tôi trả! Hahaha – hắn hí hửng
_ Ư...
_ YAAA!!! CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ? BUÔNG RA COI!!!
*BỐP*
Nó tóm lấy tay hắn mà cắn một phát thiệt mạnh làm hắn la oai oái. Điên tiết giằng tay ra, sẵn đà hăng máu, hắn đấm một phát vào một bên má khiến nó té chúi nhũi
_ Mày bị điên à? Nghĩ sao đi cắn người hả? Muốn chết không? – hắn hùng hổ sấn tới làm nó sợ hãi lùi lại
_ Seokmin.....Seokmin ơi!!!!! – nó hoảng sợ gào tên cậu
_ YAAA Han Eunsuk!!! Mày làm gì thế hả?
Đột nhiên nghe tiếng nó gọi làm cậu giật mình. Quay ra thấy nó té sóng soài dưới đất, còn bị hắn dồn vào góc tường, cậu hoảng hồn quăng cả lồng bào ngư đang xếp dở mà chạy ra.
_ Mèo con à, Mèo con sao vậy? – cậu chạy tới bên nó
_ Hức....Seokmin.....hức.....đau.....hức....
Cậu như chết sững khi thấy bên má nó sưng vù lên, ở khóe môi còn tụ chút máu
_ Mèo con nín đi, đừng khóc, ngoan nhé! Đứng lên nào – cậu dỗ dành
_ Ya Eunsuk!!! Mày làm loạn cái gì thế? – quản lí Han chạy ra
_ Appa!!! Sao appa lại thuê một thằng điên như thế làm việc thế? Appa có thấy nó cắn con muốn chảy máu luôn không? – hắn đưa cánh tay của mình ra
_ Này!!! Mèo con không bị điên nhé! Mày cẩn thận lời nói đi!!! – cậu quay sang tức giận nói
_ Không điên á? Cậu ta đích thị là thần kinh có vấn đề rồi!!! – hắn trợn mắt nhìn nó
_ Mèo con à, sao cháu lại cắn cậu ấy thế? – ông quay sang nhìn nó, dịu giọng hỏi
_ Cậu ấy lấy kẹo sô cô la của cháu.... – nó trốn sau lưng Seokmin, lí nhí trả lời
_ Thấy chưa? Chính mày gây chuyện trước mà!!! Nếu mày không lấy kẹo của người ta thì cậu ấy đâu có cắn mày!!!
_ Tao chỉ đùa vui một chút thôi mà!!! Vì thanh kẹo này mà cắn người thì được gọi là bình thường à?
_ Thế thì to con lớn xác rồi mà còn đi giựt kẹo của người ta thì có được gọi là bình thường không?
_ Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như con nít vậy hả? Vậy mà bảo đầu óc không có vấn đề?!
_ Vậy mày nhìn lại mày đi!!! Mày coi mày ăn mặc có giống người bình thường không? Xin lỗi chứ nếu mày không nói tiếng Hàn thì tao còn tưởng mày là con két ở đâu bay tới á!!!
_ Mày!!!!
_ Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa!!! – ông gắt lên
_ Eunsuk, mày đi về nhà ngay đi!
_ Appa!!! Muốn con về cũng được, nhưng ít nhất cậu ấy cũng phải xin lỗi con một tiếng đi chứ!!!
_ Mày nằm mơ đi!!! Mày đánh cậu ấy sưng cả má như thế mà còn đòi người ta xin lỗi mày à?
_ Ô hô Lee Seokmin!!! Riết rồi chủ tớ lẫn lộn ghê ha!!! Mày đang làm công cho ba tao đó! Còn ở đây vênh mặt à?
_ Mày!!!
Cục tức nghẹn ngay cổ họng nhưng không nói được, cậu đành nuốt ngược vào. Quản lí Han rất tốt với cậu, ông đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Đúng như Eunsuk nói, cậu cũng chỉ là người làm công ở đây, dù đúng dù sai cậu cũng phải nhường hắn một bước
_ Mèo con à, Mèo con qua xin lỗi cậu ấy nhé! – cậu quay lại cố mỉm cười với nó
_ Ưm... – chỉ cần là cậu nói, nó sẽ nghe
_ Eunsuk ơi, cho Mèo con xin lỗi – nó sợ sệt bước tới trước mặt hắn
_ Vậy được rồi chứ? Mau về nhà đi!!! – quản lí Han gắt lên
_ Nhưng....
_ Tao bảo mày về nhà ngay!!!!
_ Hừ!!! – hắn hằn hộc rời đi
_ Xin lỗi hai đứa nhé, hai đứa chịu thiệt rồi
_ Dạ không sao đâu bác, tụi cháu phải xin lỗi bác ấy chứ!
_ Thôi bác vào trước nhé! – ông Han quay đi, nén một tiếng thở dài
_ Mèo con đau lắm không? – cậu xoa xoa bên má của nó
_ Đau lắm luôn á~ – nó phụng phịu
_ Vậy ăn kẹo sô cô la vô là còn đau không ta?
_ Kẹo sô cô la hả? Hết đau rồi hết đau rồi!! Cho Mèo con đi – mắt nó sáng rực rỡ
_ Ừ đây. Cho Mèo con nè – cậu xoa đầu nó
_ Seokmin ơi, Mèo con bị điên hả? – mặt nó buồn xoa
_ Nói bậy bạ gì thế? – cậu cốc đầu nó – không được nói như thế, biết chưa?
_ Nhưng ai cũng nói Mèo con bị điên hết... – nó tủi thân nói
_ Mèo con nè – cậu nhìn vào mắt nó – Mèo con là một người bình thường, hoàn toàn bình thường, Mèo con không bị gì hết, biết chưa?
_ Thật không?
_ Mèo con không tin tôi à?
_ Mèo con tin Seokmin mà – mặt nó vui vẻ trở lại
_ Ừ, sau này có ai nói Mèo con bị điên thì cứ nói tôi, tôi xử tụi nó cho
_ Ưm ưm, cám ơn Seokmin!!! – khóe mắt nó cong lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro