Chap 5 - Gravity

Chap 5 - Gravity

Tôi là ai nhỉ? Kang nhị tiểu thư của gia tộc Kang quyền lực thì đã sao?

Gỡ đi chiếc mặt nạ đầy hào nhoáng kia - cũng chỉ là một đứa nhỏ với gương mặt đầy vết hằn của tổn thương.

Căn phòng không phát ra bất cứ âm thành nào. Bỗng nhiên, tiếng cười khúc khích từ chị phá vỡ hết sự yên ắng.

Tôi ngước lên ngơ ngác nhìn chị: "Chị cười gì vậy?"

Chị: "Nhìn em gọt có mỗi trái táo thôi mà chị nghĩ là em sắp phẫu thuật cho ai luôn đó. 15p rồi, Bác sĩ Kang có tính cho tôi ăn không đấy?"

Tôi méo mặt *Chị không biết là trước giờ em chưa từng đụng vào nó hay sao?*

Tôi: "Chờ em một xíu, em sắp xong rồi nè"

Chị cướp lấy trái táo trên tay tôi, trực tiếp cắn một miếng thật bự: "Chị muốn xuất viện, nằm ở đây cũng 2 ngày rồi. Chán lắm"

Tôi: "Không được, chị vừa bị sốt nặng ở đây nghỉ ngơi vài hôm đi"

Chị nhìn ra khung cửa sổ: "Chỉ là thấy ngột ngạt quá thôi. Với lại..." -

Knock Knock Knock

"Nhị tiểu thư, có việc gấp từ phía trụ sở"

Tôi ái ngại nhìn về phía chị.

Chị vẫn bình thản ăn tiếp trái táo của mình: "Em cứ lo công việc đi, chị sẽ nằm ở đây đến khi khỏi hẳn"

Tôi: "Em xin lỗi, em sẽ quay lại sớm. Chị nghỉ ngơi nhé"

Tôi mang một tâm trạng nặng nề bước ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên, tôi buộc phải để lại chị một mình trong cuộc hẹn của cả hai.

Nhưng đây là điều tôi phải làm, tôi biết nếu mình lơ là dù chỉ là một chút thôi, chúng tôi có thể mất đi tất cả.

Tôi: "Nói qua lịch trình hôm nay đi, à..3 thực tập sinh kia giải quyết sao rồi?"

"Đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi ạ. Hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc gặp với nhà sản xuất kịch bản cho bộ phim sắp tới và đại diện của KBS của chương trình thực tế mới"

Tôi nhìn qua kế hoạch, rồi bắt đầu công việc ngày hôm nay.

-----------.

Tắt nguồn điện thoại của mình.

Tôi kêu khẽ: "Joohyun à"

Chị hoảng hốt: "Ưm??" -

Tôi: "Suỵt, chúng ta đi thôi"

Tôi nhìn chị ngồi kế bên, gương mặt ngái ngủ dụi mắt hỏi tôi: "Mình đi đâu vậy?"

Tôi cẩn thận thắt dây an toàn cho chị rồi chạy xe đi mặc kệ gương mặt tò mò đến phụng phịu.

Tôi: "Chị khoác áo vào, ở ngoài lạnh lắm"

Cả hai chúng tôi đang ngồi bên sông Hàn. Chị kéo cổ áo lên, cả cơ thể nhỏ nhắn như lọt thỏm vào chiếc áo của tôi. Chị nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Joohyun: "Thoải mái thật, cảm ơn em. Seulgi à~" - nhìn lấy tôi trìu mến.

4h30 sáng chúng tôi ngắm nhìn dòng người đi bộ quanh sông Hàn, không ồn ào hối hả.

Một buổi sáng mà hai chúng tôi chỉ đơn giản là bình yên bên cạnh nhau. 

Khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Tôi mới là người cảm ơn chị mới phải, mọi thứ bộn bề ngoài kia đều tan biến rồi, chị có biết không?

"Seulgi à, dậy thôi nào." - Chị lay nhẹ tôi.

Tôi nhìn mặt trời đã lên cao hơn.

Tôi thất vọng: "Em lại bỏ lỡ bình minh rồi, haiz"

Chị lắc nhẹ đầu cười: "Ngốc quá. Như vậy là trọn vẹn rồi"

Tôi nhìn lại xung quanh, đứng dậy: "Chị chờ em ở đây nha"

Chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ramen, Cháo hộp, xúc xích, trứng gà, nước suối, cà phê.

Tôi chờ đợi từng phút trôi qua, rồi hào hứng mang theo tất cả thành quả ra phía bờ sông. Nhưng chị đã không còn ở đó.

"Joohyun à, JOOHYUNN.." - Dáng người nhỏ nhắn kia, đang cùng lũ trẻ từng lượt từng lượt thay nhau thảy đá trên mặt nước.

Tôi nhanh chóng ghi hết thẩy khoảnh khắc ấy.

Cho đến lúc chị quay lại đưa tay lên vẫy vẫy khi nhìn thấy tôi.

*Chị mỉm cười* - "Seulgi à~"

*Tách*

Tôi bất giác cũng mỉm cười thật tươi.

Tôi: "Vào ăn thôi. Cháo, nước suối là của chị. Em hâm nóng cả rồi đấy."

Chị bất mãn khi nhìn thấy phần ăn của tôi: "Yah, em có thấy mình tàn nhẫn không vậy? Sao lại chia đồ thiếu công bằng như vậy??? Ramen là của chị"

Tôi: "Không được, chị đang ốm. Không được ăn những thứ này"

Chị: "Vậy để chị đói luôn cho rồi, em có biết bao lâu rồi chị không được ăn ramen không?"

Tôi: "Nhưng chị đang mệt mà..Á"

Nhìn chị ăn sạch phần ramen, tôi chỉ biết cầm ly cf mà uống trong bất lực.

Chị: "Seulgi à~"

Tôi: "Huh?"

Chị: "2 tháng nữa là chị debut rồi. Em có thể ..."

Tôi: "Irene. Em đã nghĩ đến cái tên ấy từ lâu rồi. Irene Bae"

Chị bỗng nhiên lấy điện thoại ra: "Cười nào"

Chị: "Hãy nhớ ngày hôm nay nhé. Irene Bae và Kang Seulgi"

Không, dù là hôm nay hay sau này cũng chỉ là Kang Seulgi và Bae Joohyun mà thôi...

-------------.

Umma: "Gần đây, ta nghe rất nhiều trưởng phòng và giám đốc phàn nàn về việc con tự ý đuổi thực tập sinh của họ?"

Tôi chỉnh kính rồi nhìn bà: "Bây giờ mẹ quản cả việc con loại TTS luôn sao?"

Umma: "Nếu nó chỉ là đơn thuần thì ta chẳng việc gì phải quan tâm cả"

Tôi đặt hẳn tài liệu trên bàn, đan tay vào nhau: "Điều này không phải càng khẳng định mẹ chỉ muốn làm lớn chuyện khi nó có liên quan đến chị sao? Việc đuổi bọn họ con không có gì phải suy nghĩ cả, con chỉ đang giúp công ty bớt đi mầm họa mà thôi? Mẹ nghĩ những người luôn có tư tưởng bạo lực thì phù hợp để trở thành idol à?"

Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của bà, nói tiếp: "Nhìn mẹ không khỏe lắm, để con báo với việc trưởng Choi kiểm tra cho mẹ"

Umma: "Ta không sao, chỉ là tâm bệnh mà thôi."

Tôi thở dài: "Nếu mẹ cứ giữ mãi định kiến như vậy, con cũng không biết phải giải thích sao với mẹ nữa. Con hứa với mẹ rằng sẽ lo liệu công việc thật tốt, còn hạnh phúc của con, mẹ có thể tôn trọng được không?"

Umma: "Kang Chul hiện nay đang hẹn hò với tiểu thư tập đoàn SamSung, con biết chứ?"

Tôi khinh bỉ cười: "Nae, con đã nghe qua. Hi vọng anh ấy hạnh phúc với quyết định của mình"

Umma: "Con hiểu ý ta mà ...co.."

Tôi: "Umma à, đủ rồi. Nếu mẹ còn muốn xen vào cả hôn nhân của con một lần, con sẽ không khách khí đâu"

Umma tức giận rời đi: "Nhu nhược"

Tôi gỡ gọng kính, quăng mạnh vào tường.

*Cạch*

Joy: "Xem kìa, ai làm Kang tiểu thư bực mình như vậy không biết?" - Nhặt lấy kính

Tôi: "Lần sau đừng tự ý bước vào phòng chị"

Joy: "Aigoo, đúng là bực thật rồi. Em có thấy Kang phu nhân vừa đi ra không lâu nên tiện thể vào luôn thôi" - Nhìn em ấy cúi xuống, ngỏ ý muốn đeo kính cho tôi.

Tôi nghiêng qua 1 bên, rồi cầm lấy chiếc gọng: "Chị tự làm được, em chú ý hành động một tí đi"

Joy nhấp môi: "3,2,1"

Wendy: "Kang tiểu thư!! Cô gọi tôi có việc gì sao?"

Như hiểu được việc gì, tôi nhìn về phía Joy đang lém lỉnh nháy mắt.

Tôi đưa hợp đồng trên bàn: "Cậu xem qua hợp đồng của Joohyun giúp tớ nhé. Điều chỉnh một chút về thời gian hoạt động và bỏ bớt những điều khoản đền bù."

Wendy: "Araso. Vậy không có gì nữa, tôi đi trước" Cúi đầu chào rời đi.

Joy: "Em cũng đi nhé"

Hai cái người này ....

------------.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi cầm trên tay ly rượu vang đứng bên trong cánh gà nhìn chị. Hôm nay là buổi lễ ra mắt phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp của chị.

Đúng như tôi dự đoán, chị sinh ra là để nổi tiếng. Sự kiện ra mắt của chị gần như phủ kín tất cả các trang báo, không những trở thành một hiện tượng lớn mà còn lập được nhiều thành tích đáng kể.

"Irene - Nữ thần thế hệ mới"

Kang Chul: "Xem ra chiến lược quảng bá của em đưa ra đã thành công mỹ mãn rồi. Haha"

Tôi uống ly rượu của mình: "Tôi nghe nói anh đang hẹn hò với Lee tiểu thư"

Nhìn hắn ta nhún vai: "Chuyện anh giúp em hỗ trợ cho Irene, xem như em nợ anh một 1 ân huệ nhé"

Tôi khinh bỉ: "Mọi chiến lợi phẩm cho cuộc quảng bá lần này anh cứ nhận lấy. Chỉ cần anh làm tốt công việc cần làm là được rồi, tôi cũng không quan tâm lắm đâu"

Kang Chul: "Đừng đắc ý quá, cổ phiếu sau đợt mở màn của Irene lên đến 14%, con số quá khủng cho 1 tân binh. Chưa kể đến anh sẽ sớm kết hôn với Sunmi thôi. Coi bộ lần này, umma của em sẽ tức điên đây haha"

Tôi: "Vậy à?"

*Còn tôi chỉ không muốn sự bất tài của các người phá vỡ hết mọi cố gắng của chị trong 2 năm qua mà thôi*

Chị: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến một người đã luôn âm thầm ủng hộ tôi để có được ngày hôm nay - Một người vô cùng đặc biệt. Cảm ơn thật nhiều"

Cho đến khi tôi nhận ra ánh nhìn đượm buồn của chị hướng đến phía chúng tôi. Anh ta cười thật tươi, còn tôi chỉ biết...lặng im.

Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, tôi có là Kang nhị tiểu thư đại diện cho cả Kang Gia thì suy cho cùng cũng chỉ là một Kang Seulgi âm thầm đứng phía sau con đường của Bae Joohyun.

Tôi biết, từ hôm đó tôi và chị sẽ ít có cơ hội gặp nhau hơn.

Tuy nhiên, điều ấm áp nhất nhất trong mối quan hệ của chúng tôi chính là dù bận đến đâu tôi và chị đều xem đối phương là ưu tiên hàng đầu.

Joohyun: "Hứa với chị, dù có gì đi nữa đừng bỏ qua cuộc gọi của nhau"

Nghe thì có vẻ ích kỷ nhưng tôi thích nó vì chúng tôi biết đối phương luôn có những giới hạn trong công việc của mình. Và dĩ nhiên cả hai không trẻ con để đem lời hứa kia trở thành phép thử.

Tôi: "Nae, em hứa với chị"

......

Cũng đã hai năm - Khoảng thời gian chị không ngừng cố gắng để khẳng định mình trong showbiz. Và hôm nay, chị cùng tôi đến dự đám cưới của anh ta.

Một đám cưới thế kỷ của hai gia tộc quyền lực nhất nhì Đại Hàn.

Chị trầm mặc lúc anh ta trao cho hôn thê của mình chiếc nhẫn cưới rồi nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy tâm sự cùng cái nắm tay khiến trong lòng tôi như chết lặng. Nó khác hẳn với cái nắm tay mà chúng tôi dành nhau vào buổi sáng hôm đó.

Một cô gái thanh khiết như sương mai nay đã trưởng thành như cánh hoa hồng lộng lẫy. Xung quanh nó đầy ong bướm vây quanh, nhưng liệu có ai quan tâm đến những giọt máu đỏ thẫm trên thân hoa?

Joohyun à, chúng ta đã thay đổi rồi. 

Đúng vậy, làm sao chúng ta có thể giữ mãi trong lòng những suy nghĩ ngô nghê như trước? Em và chị đã không còn chia sẻ với nhau mọi thứ nữa, chỉ đơn giản sau những chuyến công tác dài, quay trở về phòng cảm nhận những hơi ấm còn sót lại.

"À, em/chị ấy đã ở đây"

—————

Chị nghịch tóc của tôi: "Seulgi à, nghe nói gần đây rất nhiều người muốn anh trai em trở thành chủ tịch của Kang Ent?"

Tôi mệt mỏi ôm lấy chị, sau một chuyến công tác dài: "Chị nghe đến nó rồi à?"

Chị: "Có phải là vì chị không?"

Tôi thở dài: "Không, là do em vô dụng thôi" - Đúng, tôi vừa hủy đi một dự án lớn cho Kang gia, nhưng tôi chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Flashback

Tôi: "Kang Ent sẽ không bao giờ hợp tác với loại người như ông"

"Được thôi, vậy thì các người xem như từ bỏ thị trường ở Nhật đi"

Đại diện của JP Ent rời đi, trong sự kinh ngạc của các cổ đông Kang Ent

"Kang Seulgi, chúng tôi cần lời giải thích từ cô. "

Tôi: "Tôi không có bất cứ lời giải thích nào cả. Với những công ty như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không làm việc cùng bọn họ"

"CÔ???"

Cả đám ầm ĩ tranh cãi.

Nhìn Kang Chul đang bình thản mỉm cười, tôi biết mình vừa thua anh ta một ván cược. Tuy nhiên, đó là quyết định mà tôi chưa bao giờ ân hận.

*CHATTTTTTTTT*

Umma: "Kang Seulgi, con biết mình vừa làm gì không?"

Tôi: "Con biết, nhưng đó là điều con muốn"

Umma: "Đó là lý do ta không muốn con bé ở đây"

Tôi nói tiếp: "Con bảo vệ chị ấy cũng là bảo vệ chính mình. Con có thể vì mẹ mà sống nhưng chỉ thấy hạnh phúc khi bên cạnh Joohyun"

Khi đã trải qua nhiều nỗi đau thì tất cả những "tổn thương" với tôi cũng chỉ là "2 chữ" mà thôi.

Umma: "Con...ưmmm"

Tôi hoảng hốt đỡ lấy bà: "Ummaa?? ...."

End Flash

Chị lạnh nhạt nhìn tôi

Irene: "Vì sao không nghe máy?"

Tôi: "Em xin lỗi"

Irene: "Không phải đã hứa với tôi rồi sao?"

Tôi vẫn cúi mặt

Irene: "Em thật sự không muốn giải thích gì với tôi sao?

Tôi: "Em xin lỗi"

Irene: "Cái tôi muốn nghe không phải những lời xin lỗi của em. Kang Seulgi, tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không biết. Họ Kang các người nghĩ tôi là con ngốc sao?"

Chị rời đi, để lại tôi và một vết nứt - Vết nứt cho mối quan hệ của cả hai.

Son bình thản: "Tại sao không giải thích với chị ấy rằng tất cả những việc cậu làm đều vì chị ta? Cậu ngốc như vậy để ai xem cơ chứ?"

Tôi: "Không phải cậu đã hứa..."

Son chen ngang: "Chỉ làm theo mệnh lệnh, không can thiệp vào bất cứ việc gì"

Tôi: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy được hợp đồng của SR94"

Xin lỗi Wendy, thành thật xin lỗi cậu. Mớ hỗn độn này, để một mình tớ chịu đựng được rồi.

*Album mới nhất của Irene với JP Ent - nhãn đĩa lớn nhất Nhật đã chính thức bị hủy thay vào đó là phía đại diện của Kang Ent - K.Seulgi đã có mặt tại buổi lễ ký kết hợp đồng mới của ca sĩ Krytal và công ty SR94 (Đối thủ lớn nhất của JP) tại Tokyo vào lúc 9h sáng hôm nay, chuyện gì đã xảy ra?*

Tôi vẫn nhìn trân trân dòng thông báo từ điện thoại: 3 cuộc gọi nhỡ từ Baechu vào 8h50.

Không sao Seulgi à, không sao cả. Mày làm đúng lắm. Bảo vệ chị khỏi "Quy tắc ngầm". Giúp Kang Ent giữ được thị trường ở Nhật. So với những hiểu nhầm kia, đây là kết quả tốt nhất rồi.

Flashback

Kang Chul: "Anh có một chuyện muốn nói, dù gì thì Irene cũng là bạn thân của em. Đại diện phía JP đã ra một điều kiện trước khi ký hợp đồng với Irene, chính là muốn qua đêm với em ấy"

Tôi nhíu mày, Kang Chul là người mang về hợp đồng đó và tôi hiểu vì sao anh ta lại nói điều này với tôi.

End Flashback

Uống một viên thuốc, tôi nằm trên giường cố gắng giữ suy nghĩ tích cực để giúp bản thân đi vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình như một con rối bị mắc kẹt giữa vô vàn những sợi dây và rồi tôi nhìn thấy chị, từng chút từng chút rời bỏ tôi. Dù tôi cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được những thứ đang kìm hãm lấy mình.

https://youtu.be/X8xPNmJExlI

~Nghe xíu nhạc nhé ~

Tôi: "Joohyun à, em xin lỗi. Làm ơn đừng bỏ em một mình..."

Joohyun: "Seulgi à~ Chị đây. Tỉnh lại đi, Seulgi à. Chị sẽ không bỏ em"

Giọng nói của chị kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng kia.

Tôi mở mắt bật người dậy. Người đầu tiên nhìn thấy chính là chị.

*Nước mắt vô thức rơi không ngừng*

Seulgi: "Em xin lỗi, Joohyun à." Rồi ôm lấy chị khóc nức nỡ

Joohyun: "Chị đây, đừng sợ"

Xoa nhẹ lưng tôi, từ từ rời khỏi cái ôm. Hai tay chạm vào gò má tôi, ôn nhu nói:

Joohyun: "Chị sẽ không đi đâu cả."

3 ngày sau, chị vẫn luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc tôi. Không một ai nhắc về mâu thuẫn trước đó chị cũng chưa từng chất vấn tôi vì sao lại làm vậy?

Vậy cũng tốt, tôi biết điều khiến chị buồn nhất là chính tôi đã không giữ được lời hứa của cả hai. Còn tôi lại không muốn chị quá bận tâm về những "mặt tối dơ bẩn" kia.

Chị có tôi rồi mà, tôi sẽ bảo vệ chị.

*Đã bị lượt bớt vì tự thấy dài dòng. Bà con có thể đọc ở phía dưới chap này*

Phải chăng cũng đến lúc tôi nên đấu tranh vì hạnh phúc của mình?

———.

- Irene Bae trở thành ngôi sao thành công nhất mọi thời đại, khi cô đã giành được 2 giải thưởng danh giá nhất ở của giới nghệ sĩ Hàn quốc. - Tác giả Zhu Huang.

Ting ting - Thông báo cắt ngang bản tin trên điện thoại

Joohyun: "9h tối nay tại The Kang Bar, chị có chuyện muốn nói với em"

Tôi mỉm cười trả lời "Nae"

- Chúng ta đáng lẽ ra sẽ có một cái kết khác nếu như đêm đó không xảy ra đúng không? -

End Chap. TBC

Phần bonus đã bị lược bớt:

*Sân bay Nhật Bản

Dù đã bận cho mình một chiếc áo len dày, nhưng tôi cảm nhận được cái lạnh ở đây. Cơ thể chưa kịp run lên vì cái lạnh đã nhanh chóng cảm nhận được cánh tay nhỏ nhắn của chị kéo tôi lại nép sát vào người để giúp tôi bớt lạnh. Như thể sợ rằng chưa đủ ấm, chị cẩn thận lấy áo khoác của mình vòng qua người rồi ôm lấy tôi vào lòng. Chị chẳng quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu người, cứ như vậy ôm lấy tôi rời đi.

Renebaebae update:

"Bạn đồng hành của tôi hôm nay" - Quay về phía tôi. *

Đoạn bị lượt bỏ với hình ảnh chấp vá từ các mmt :v nên sẽ không đúng về cả không gian lẫn thời gian nhé <3

Au có nt cho bạn chủ nợ về vid nhưng mà bản chưa có rep nên thôi lỡ rồi au up trước. Vì bài hát này au cảm thấy rất phù hợp với chap nên au đặt tên và tiên tay trộm luôn vid  <3 M.n Enjoy nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro