P42
— Nè Gấu, mình có chuyện muốn nói với cậu.
Wendy lê ghế đến cạnh Seulgi, choàng tay lên vai con Gấu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc muốn "tâm sự" với Seulgi.
Trong khi đó, Seulgi lại chả có miếng hứng thú nào để nói chuyện với Wendy cả. Công việc thì ngập đầu, làm mãi không hết, mà cái tên nhiều chuyện kia lại cứ chèo kéo cô đi tọc mạch chuyện người khác. Mặc dù đang trong giờ nghỉ trưa, nhưng con Gấu vẫn còn cả núi công việc chưa hoàn thành. Và Seulgi biết chắc rằng tên Seungderp cũng vậy. Thế mà vẫn đi "tám" cho được. Chắc dạo này Joohyun nhà cô "hiền lành" quá nên tên đó mới bạo gan thế này đây.
— Cậu nói đi._ Thờ ơ trả lời Wendy cho có lệ, Seulgi vẫn một mực tập trung vào bản hợp đồng của mình.
— Cậu với trưởng phòng nhà cậu quen nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?!?_ Không hề phiền lòng bởi sự hời hợt của Seulgi, Wendy ghé sát Seulgi, thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.
— Quen nhau thì ba năm rồi. Còn chính thức yêu nhau thì được một năm mười một tháng hai mươi ngày rồi. Làm sao?
Đột nhiên Wendy có khao khát muốn đập cho Seulgi một trận vì dám khoe khoang tình yêu trước mặt cô. Nhưng cuối cùng, Wendy đã kìm lại.
— Thế cũng lâu rồi nhỉ? Vậy cậu định cứ để thế mãi sao?
— Hm? Ý cậu là sao?_ Seulgi rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay cũng dừng việc gõ phím lại. Quay sang nhìn Wendy đầy khó hiểu.
Wendy khẽ thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép, nghiêm túc nói với Seulgi:
— Trưởng phòng năm nay cũng ba mươi rồi còn gì...
— Joohyun mới hai mươi chín tuổi hai mươi lăm ngày thôi. Một tuần nữa mới đến sinh nhật Joohyun.
— Cậu câm miệng cho mình! Vấn đề chính là trưởng phòng sắp bước sang đầu ba rồi, tức là sắp được xếp vào hàng ngũ "gái ế", chẳng lẽ cậu không định cho người ta một danh phận tử tế, cứ để người ta yêu cậu lén lút thế này mãi sao?
— Nhưng chuyện của mình và Joohyun đâu thể để cho người khác biết được.
Seulgi ỉu xìu nói với Wendy. Đâu phải Seulgi không muốn công khai tình yêu này, con Gấu thậm chí còn muốn cho cả thế giới biết được cô và Joohyun của cô đang yêu nhau nữa kìa. Nhưng chuyện này là không thể nào, ảnh hưởng lớn nhất là nó có thể khiến Joohyun nhà cô chịu nhiều tổn thương vì những lời soi mói của mọi người. Và Seulgi thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra tí nào.
— Mình đâu có nói là cậu phải công khai cho cả công ty biết chuyện cậu và trưởng phòng yêu nhau. Ý mình là cậu không phải nên nghĩ đến chuyện biến trưởng phòng nhà cậu trở thành cô dâu của cậu rồi sao?
Nghe đến "cô dâu của mình", đôi mắt Seulgi lập tức sáng ngời. Kể từ khi yêu Irene, chuyện này đã luôn là giấc mơ của Seulgi. Con Gấu nghĩ tới nó mỗi khi nhớ Irene, con Gấu muốn biến giấc mơ này trở thành hiện thực. Vốn dĩ Seulgi đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn Irene. Nếu không vì chuyện của Sohee, mọi thứ có lẽ đã thành công rồi. Hơn nữa...
— Mình cũng muốn lắm. Nhưng gần đây cả mình lẫn Joohyun đều bận tối mũi. Cái chính là, mình vẫn cảm thấy mình chưa lo lắng được cho Joohyun của mình nhiều. Mình cảm thấy không đủ tự tin.
Seulgi nhăn mày gỡ kính xuống, nói ra niềm trăn trở của bản thân cho Wendy biết. Đúng vậy, vấn đề chính là con Gấu vẫn còn tự ti về bản thân nhiều lắm. Lần trước là Seulgi đã lấy hết dũng khí hơn hai mươi năm của mình để cầu hôn Irene, nhưng chưa kịp nói đã bị dập tắt lụi rồi.
— Cậu suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mình nói cậu nghe, cậu có công việc ổn định, lương tháng cũng không tính là ít, đừng nói hai người, nuôi một nhà bốn người cũng không thành vấn đề. Bố mẹ hai nhà cũng đồng ý rồi còn gì? Hơn nữa, trưởng phòng cũng đâu có cần cậu bảo vệ hay nhất định phải che chở cô ấy. Cái cô ấy cần là cậu ở cạnh cô ấy cả đời. Quan trọng nhất là, cậu yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu cậu. Vậy là đủ rồi!!!
— Mình...
Thấy Seulgi vẫn còn do dự, Wendy tiếp tục thêm mắm dặm muối:
— Cậu cứ ở đây lăn tăn lo lắng đi. Ngoài kia còn hàng tá người đang chực chờ "rước" trưởng phòng nhà cậu về kìa. Đến lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Nói luôn cho cậu biết, sáng nay trưởng phòng nhờ mình trả lại cặp nhẫn lần trước cậu định tặng cô ấy rồi này. Cô ấy có lẽ cũng đang mệt mỏi vì phải chờ đợi cậu rồi. Cậu liệu mà tính đi.
Wendy thở dài đưa đôi nhẫn đến trước mặt Seulgi. Vẻ mặt vô cùng đồng cảm với Irene. Có lẽ Seungderp cũng thấy trưởng phòng Bae đang chịu rất nhiều thiệt thòi khi yêu Seulgi.
— Mình... cô ấy sao lại thế này? Không được! Mình phải giải thích rõ ràng với cô ấy.
Thấy Seulgi dợm bước, Wendy vươn tay kéo con Gấu ngồi xuống. Sau đó lắc đầu đàm đạo cho con Gấu nghe:
— Cậu nghe mình nói! Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, chính là trao cho trưởng phòng nhà cậu chiếc nhẫn nơi ngón áp út, để những vệ tinh xung quanh cô ấy biết đường mà tránh xa. Và cũng để trao cho cô ấy cảm giác an toàn, để cô ấy biết được cậu yêu cô ấy nhiêif đến mức nào. Hiểu chứ?
— Đúng vậy! Mình phải để cho mấy tên xấu xa ngoài kia biết được Joohyun là của mình! Mình muốn cô ấy trở thành cô dâu của mình!
Sau khi bị Wendy tẩy não, Seulgi hừng hực khí thế lên kế hoạch cầu hôn Irene. Con Gấu và Seungderp đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để Seulgi có thể thành công "rước nàng về dinh". Với sự giúp sức của "thánh ế" cùng "sự chân thành" của bản thân, Seulgi đang tràn trề hy vọng về một cái kết có hậu dành cho cô và Joohyun của cô.
______________________
— Cứ theo kế hoạch mà làm nhé! Nhất định phải cho Joohyun cảm thấy cô ấy là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này._ Seulgi gật gù vỗ vai Wendy, sau đó loạng choạng rời khỏi taxi.
Thấy con Gấu lung lay sắp ngã, Wendy cũng vội ra khỏi xe đỡ lấy Seulgi. Cái đồ ngốc này, uống cho lắm vào rồi bây giờ say đến mức này đây.
Vốn dĩ cả hai đã hẹn nhau ở quán rượu gần công ty để lên kế hoạch cho buổi cầu hôn đầy ngọt ngào dành cho. Và Seulgi có vẻ quá hào hứng cho việc này, thế nên con Gấu đã hơi quá chén. Hậu quả là giờ đây Wendy phải vất vả đưa con Gấu về nhà thế này đây.
— Mình không sao. Mình tự vào được. Cậu về trước đi. Không cần chào appa umma mình đâu._ Seulgi vất vả đỡ tường, loạng choạng tiến về phía nhà mình. Thật ra cô muốn đến nhà Joohyun của cô cơ, nhưng cái tên Seungderp kia lại nằng nặc đưa cô về nhà Kang. Cái đồ ế chỏng ế chơ lại còn không biết điều. Xì~
Thấy bóng Seulgi vừa khuất, Wendy vội vã vớ lấy điện thoại trong túi xách, sau đó lén lút mở mục tin nhắn, gương mặt vô cùng căng thẳng, những ngón tay xinh đẹp thoăn thoắt nhấn chữ:
"Hoàn thành nhiệm vụ! Kế hoạch sẽ được thực hiện vào ngày kỉ niệm của cả hai. Hết!!!"
____________________
Trong căn hộ sang trọng nào đó, Irene đang hoàn thành những con chữ cuối cùng cho bản hợp đồng lớn mà khó khăn lắm cô mới giành được. Hôm nay con Gấu nhà cô không đến, buổi chiều đã nhắn tin cho cô bảo là hẹn hò gì đó với Wendy rồi.
Âm báo tin nhắn từ điện thoại khiến Irene giật mình. Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, trưởng phòng Bae mỉm cười khi nhận ra mọi thứ đang theo đúng kế hoạch mà cô đã sắp sẵn. Bây giờ chỉ cần chờ biểu hiện của tên ngốc kia mà thôi.
________________
Flashback.....
— Trưởng phòng gọi tôi?_ Wendy tiến đến trước bàn làm việc của Irene. Bộ dáng tếu táo thường thấy chẳng còn nữa, chỉ còn một Wendy Son nghiêm túc chỉn chu đang chờ lệnh của Irene thôi. Đùa! Vào đây mà ăn nói lung tung khéo bị đuổi việc chứ chả chơi.
— Ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói!
Ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời Irene. Bỗng nhiên Wendy lại có dự cảm bất thường.
— Nhân viên Son cũng biết là tôi và Seulgi bên nhau cũng lâu rồi chứ?
Quả nhiên, là chuyện tư, không phải chuyện công. Lại còn liên quan đến con Gấu ngốc nghếch kia nữa chứ. Mà liên quan đến tên mắt hí đó thì chẳng có chuyện gì tốt cả.
— Vâng...cũng lâu rồi ạ._ Wendy dè dặt trả lời Irene. Sợ mình lỡ lời nói sai câu nào, đời cô xem như tàn.
— Nếu đã lâu như vậy...thì nhân viên Son thấy nên thế nào?_ Irene kéo dài câu nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Wendy.
— Nên..._ Wendy ngập ngừng không dám trả lời ngay, mà trên cơ bản là Seungderp cũng chả biết câu trả lời là gì nữa.
Nhìn Wendy ậm ừ không nói nên lời, Irene cũng chẳng hề nóng giận. Nghiêng người mở chiếc tủ bên dưới bàn làm việc, trưởng phòng Bae lấy ra một chiếc hộp đưa đến trước mặt Wendy, nhướng mày ý bảo Wendy mở chiếc hộp ra.
Không cần mở ra thì Wendy cũng thừa biết bên trong chiếc hộp là gì. Và giờ thì cô nghĩ cô cũng biết luôn câu nói lúc nãy của trưởng phòng Bae có ý gì rồi.
— Nhân viên Son biết nên làm gì rồi chứ?_ Irene nghĩ rằng Wendy đủ thông minh để hiểu được cô đang muốn gì.
— Vâng! Nhưng lỡ như...tôi nói là lỡ như...
— Không có lỡ như! Mà nếu có, tôi không biết tôi có lỡ tay điều nhân viên Son đến một nơi hẻo lánh nào đó công tác không nữa._ Irene mỉm cười nhìn Wendy, âm giọng đều đều.
— Trưởng phòng yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ! Chắc chắn!_ Giờ phút này Wendy có thể cảm nhận mồ hôi lạnh đang dọc theo sống lưng cô mà chảy xuống. Thậm chí tay đang cầm nhẫn cũng chẳng kiềm được mà run lên. Tất cả là tại cái tên ngâu si Kang Seulgi kia. Yêu ai không yêu lại đi yêu bà cô khó ở tâm địa phúc hắc như Irene cơ chứ. Rồi bây giờ lại hại bạn hại bè thế này đây.
End flashback
________________
"King kong~ King kong~ King kong~"
Tiếng chuông cửa dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của Irene. Nhíu mày đứng dậy tiến về phía cửa, tối muộn thế này, ai lại còn đến nhà cô nhấn chuông inh ỏi vậy?
Cho tay lên nắm cửa, nhưng Irene lại do dự bỏ tay xuống. Tâm trạng có chút thấp thỏm. Sự việc của Sohee vừa rồi đã lưu lại bóng ma trong lòng Irene, nói không sợ mới là lạ. Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm đến nhà cô nhấn chuông thế này, nếu không là trộm cướp thì cũng là lưu manh. Mặc dù nói đây là khu chung cư cao cấp, an ninh rất cao, nhưng ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra. Irene vẫn là nên cẩn thận một chút.
Cẩn thận cài thêm khoá xích, Irene chầm chậm tiến sát đến cánh cửa, đưa mắt qua mắt mèo trên cửa, nhẹ nhàng đảo mắt.
Qua mắt mèo trên cửa, Irene nhận ra người đang đứng trước cửa, một tay không ngừng nhấn chuông, một tay ra sức đập cửa, chính là...con Gấu ngốc nhà cô =.=
Đúng vậy đấy, tên điên đó có chìa khoá không chịu mở cửa, có vân tay cũng chẳng thèm dùng, nửa đêm nửa hôm đến trước nhà cô gây rối thế đấy.
Thở phào xen lẫn bực dọc, Irene ra sức vặn nắm cửa mở cửa cho Seulgi. Cánh cửa vừa mở ra, một cỗ mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến Irene lập tức nhăn mày. Tên điên này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy?
Dường như Seulgi không hề quan tâm đến cái nhíu mày khó chịu của Irene, hay nói đúng hơn là con Gấu không còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều đó nữa. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, Seulgi đã lập tức nhoài người đến ôm lấy Irene, toàn bộ trọng lượng cơ thể cứ như thế đặt hết lên trưởng phòng Bae khiến cô loạng choạng.
— Joohyun~ Gấu nhớ Joohyun quá~_ Seulgi đưa mũi hít lấy mùi hương trên tóc Irene, rồi mỉm cười thì thầm vào tai Irene.
— Gấu về nhà rồi~ Nhưng Gấu nhớ Joohyun quá nên đến đây đó~ Joohyun có nhớ Gấu hơm~_ Seulgi không ngừng dụi mặt vào cổ Irene, hơi thở ấm nóng phà vào cổ khiến Irene nhạy cảm rụt cổ lại.
Irene vất vả ôm lấy Seulgi để khiến cả hai khỏi ngã. Đột nhiên Irene lại nhớ đến lần trước khi Seulgi say rượu, lúc đó cả hai vẫn chưa là gì của nhau cả, lần đó Seulgi cũng liên tục làm nũng thế này với cô. Hình như đây là thói quen của Seulgi mỗi khi say, liên tục xưng Gấu và làm nũng với người bên cạnh. Và nếu Irene nhớ không lầm thì còn...
— Hôn Gấu một cái đi~ Joohyun~
Mặt Irene lập tức tối sầm lại khi nghe câu nói kia của Seulgi. Lúc trước chẳng thân quen gì cô cũng thế này, bây giờ cũng thế. Tên này chắc chắn mỗi khi say rượu đều sẽ lè nhè đòi hôn người khác thế này. Sau này tuyệt đối không thể để con Gấu mó tay vào rượu được, nguy hiểm chết người chứ chả đùa.
— Kang Seulgi, đứng đàng hoàng!
Giọng nói lạnh băng của Irene khiến Seulgi đang trong tình trạng không tỉnh táo vẫn giật mình đứng thẳng. Nhưng do tác dụng của cồn khiến con Gấu phải đỡ tay vào tường mới có thể khiến bản thân khỏi choáng váng.
— Không được thế này trước mặt người khác có biết không?_ Vòng tay trước ngực, Irene đang vô cùng nghiêm túc giáo huấn Seulgi.
— Là sao? Gấu...
— Câm miệng! Không được làm nũng. Không được xưng Gấu! Không được đòi hôn! Nhớ chưa?!!
— Joohyun ghét bỏ Gấu~_ Seulgi vẫn đang dùng cái giọng nũng nịu kia mà nói chuyện với Irene.
— Có nghe hay không?_ Irene hạ tông giọng đi vài phần, không khí xung quanh cũng vì thế mà trầm xuống.
— Nghe rồi._ Seulgi ỉu xìu trả lời Irene.
— Trả lời trống không như thế?
— Em nghe rồi._ Đôi mắt sắp nhắm tịt vì buồn ngủ, vậy mà Seulgi vẫn chẳng dám hó hé gì, chỉ có thể răm rắp nghe theo Irene.
— Xưng Gấu!
— Sao bảo là không được._ Seulgi giận dỗi đáp trả Irene, mới vừa bảo người ta không được xưng Gấu còn gì. Hừ!
— Với chị thì được.
— Òh._ Seulgi bĩu môi.
— Òh cái gì?_ Irene nhướng mày hỏi ngược lại Seulgi.
— Gấu biết rồi!_ Seulgi nói, cả người dựa hẳn vào tường. Cô sắp chống đỡ không nổi rồi.
— Đưa tay đây!
Seulgi nghe lời duỗi tay ra trước mặt Irene. Trưởng phòng Bae liền vươn tay nắm con Gấu dẫn về phòng.
— Đi tắm đi!_ Irene đưa cho Seulgi một bồ quần áo, sau đó đẩy con Gấu vào phòng tắm.
— Không đi~ Muốn ngủ~_ Seulgi tựa người vào cửa phòng tắm, mắt nhắm tịt, nhất quyết không chịu đi.
— Ngoan~ Đi đi!_ Irene nhẹ giọng dụ dỗ Seulgi. Bình thường chỉ cần cô dùng tí aegyo là tên đó sẽ răm rắp nghe lời cô ngay.
— Hôn Gấu một cái rồi Gấu đi~_ Seulgi vẫn chưa chịu đi tắm mà còn đứng cò kè mặt cả với Irene. Và Irene biết đây không phải là thời điểm cô nên đôi co với Seulgi. Thế cho nên trưởng phòng Bae quyết định sẽ làm theo lời Seulgi, rướn người lên rồi trao cho cô ấy một nụ hôn vào môi, sau đó nhướn mày ý bảo con Gấu nên thực hiện lời hứa của mình ban nãy. Seulgi sau khi đã nhận được nụ hôn ngọt ngào từ trưởng phòng Bae cuối cùng cũng thoả mãn mà đi tắm.
— Chỉ lau người thôi, đừng có tắm, cảm đấy._ Nhìn Seulgi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, Irene khẽ lắc đầu mỉm cười. Cái đồ ngốc này, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu kiểu này làm sao cô chịu nổi.
Khi Seulgi tắm xong đã là chuyện của 15 phút sau. Và Irene cũng đã kịp pha cho Kang Gấu một cốc trà giải rượu.
Có vẻ Seulgi đã thanh tỉnh đôi chút sau khi tắm, nhưng vì cô uống hơi nhiều nên cơ thể cứ lâng lâng.
Nhận lấy cốc trà từ tay Irene, Seulgi từng ngụm từng ngụm uống hết rồi ngoan ngoãn lên giường nằm xuống.
Thấy Seulgi lên giường, Irene liền kéo chăn cẩn thận đắp cho Seulgi. Khi đã chắc chắn cơbtheer Seulgi không còn nơi nào lộ ra khỏi chăn nữa, trưởng phòng Bae mới yên tâm nằm xuống cạnh con Gấu. Suốt quá trình đó, Seulgi không hề rời mắt khỏi Irene một giây nào.
— Sao lại uống nhiều như vậy?_ Irene đưa tay vén tóc Seulgi ra sau tai, dịu dàng hỏi.
Seulgi không trả lời, thay vào đó, con Gấu lại nhích người lại gần Irene, rồi cứ thế vùi mặt vào lòng trưởng phòng Bae.
Hơi thở ấm nóng của Seulgi quẩn quang nơi lồng ngực và cổ khiến Irene có chút khó nhịn. Nhưng cô không cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Tại sao phải phiền lòng khi người mình yêu đang dựa dẫm vào mình chứ?
Khẽ điều chỉnh thân thể để Seulgi có thể nằm thoải mái hơn, Irene cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Seulgi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho Seulgi.
Cả hai cứ giữ như thế một lúc, cho đến khi Irene nghĩ rằng Seulgi đã say giấc, hai mắt của cô cũng đã díu lại vì buồn ngủ, thì một thanh âm khe khẽ vang lên khiến Irene có chút giật mình:
— Gấu muốn Joohyun trở thành cô dâu của Gấu, của riêng mình Gấu mà thôi~~~
Seulgi nói rồi khẽ cựa mình rúc sâu hơn vào người Irene.
Có thể là Seulgi nói mớ, cũng có thể là rượu vào lời ra, Irene không biết. Nhưng có một điều Irene có thể chắc chắn, đó là những lời Seulgi nói đều xuất phát từ trái tim em ấy, đây là lời chân thành nhất mà Seulgi muốn cô biết. Em ấy thật sự muốn cô trở thành cô dâu của em ấy.
___________________________
— Cậu đẩy cẩn thận một chút, tay mình không còn trống để giữ thăng bằng đâu._ Tiếng Seulgi vọng ra từ chiếc thùng các-tông mà Wendy đang hì hục đẩy.
— Câm miệng ngay Kang Seulgi! Mình đang mệt đứt hơi mà cậu còn ở đấy lải nhải._ Wendy vừa đẩy vừa thở hồng hộc. Mặc dù có sự trợ giúp của xe đẩy, nhưng việc đẩy cả một chiêc hộp to đùng cộng với tên ngốc Seulgi ngồi bên trong thì không mệt mới là lạ.
— Mình cũng mệt vậy. Trong này vừa nóng vừa ngộp. Đã vậy mình còn một tay ôm hoa một tay cầm rượu, cậu nói xem ai mệt hơn.
— Muốn lấy được vợ thì chịu khổ là đúng rồi. Còn mình đâu có lấy vợ, sao mình cũng phải chịu chung với cậu?
Như kế hoạch đã bàn từ trước, Seulgi sẽ cầu hôn Irene và Wendy chính là người sẽ giúp Kang Gấu làm việc đó.
Vốn dĩ đã lên kế hoạch là sẽ cầu hôn vào ngày kỉ niệm, thế quái nào con Gấu lại nôn nao chờ không nổi mà đổi sang cầu hôn vào ngày sinh nhật trưởng phòng Bae. Làm Wendy chẳng kịp thông báo tiếng nào với Irene, thế có chết không cơ chứ?!?
Theo kế hoạch, cả hai đã chuẩn bị một hộp quà thật to. Seulgi sẽ ngồi trong hộp cùng với hoa và rượu. Nhẫn đã được đặt giữa bó hoa. Seulgi sẽ gọi Irene xuống và cô ấy chỉ cần gõ ba tiếng. "Boom!" Hộp quà mở ra và Seulgi xuất hiện. Tất cả đã được lên kế hoạch thật hoàn hảo. Seulgi chỉ cần chờ câu "đồng ý" từ Irene mà thôi. Sau đó Seulgi sẽ trao nhẫn cho Irene, cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi cùng nhau lên nhà và thưởng thức rượu vang. Cuối cùng là một đêm nồng nhiệt bên nhau. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Seulgi đã vui đến mức không khép mồm lại được rồi.
Nhưng trước khi cái màn lãng mạn trong tưởng tượng ấy xảy ra thì giờ đây, Wendy đang nai lưng ra để đẩy Seulgi lẫn cái hộp đến trước chung cư nhà Irene.
— Sao cậu không cùng mình đẩy? Đến nơi rồi cậu hẵng chui vào?_ Wendy cố sức đẩy chiếc hộp, đây là đoạn dốc, cô sắp chống đỡ hết nổi rồi.
— Mình chính là đứa đẩy từ đầu khu chung cư đến đây đấy. Còn có hơn trăm mét mình mới nhờ cậu đẩy. Nếu không phải sợ hàng xóm ở đây nhiều chuyện mình đã tự đẩy rồi. Cậu không thấy mình còn cẩn thận che hộp bằng vải bạt sao? Hàng xóm ở đây lắm chuyện lắm.
— Nhưng lúc nãy cậu đẩy hộp rỗng mà, còn bây giờ...
Seungderp cứ mãi lải nhải cằn nhằn, cộng với việc vừa mệt vừa đuối, trong một phút lơ là, Wendy đã vuột tay rồi cứ thế để chiếc xe đẩy trượt xuống dốc.
— YAHHH! Seulgi à!!!!!
Wendy hốt hoảng đuổi theo chiếc xe đẩy cứ theo đà trượt xuống, miệng không ngừng hét tên Seulgi.
Cố gắng chạy thật nhanh, cũng may là đoạn đường cũng không quá dốc, cho nên Wendy cuối cùng cũng nắm được chiếc xe đẩy.
— Bắt được rồi!!!
Khi Wendy cho rằng mình đã khống chế được chiếc hộp, đó cũng là lúc Seungderp nhận ra, chiếc xe đẩy đúng là đã dừng rồi đấy, nhưng hộp quà thì không. Nó cứ thế trượt khỏi chiếc xe rồi đổ ập xuống đất.
— Seulgi à!!! Cậu không sao chứ?
Wendy hốt hoảng đến kéo hộp quà lên, sau đó chính là lôi Seulgi từ hộp quà ra.
— Cậu nhìn mình xem có sao không?_ Seulgi với sự giúp đỡ của Wendy đang chật vật đứng dậy, quần áo xốc xếch, rượu thì vỡ toang đang không ngừng rỉ ra từ góc hộp, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là bó hoa mà ban nãy khi ngã Seulgi đã cố gắng bảo vệ. Seulgi trao cho Wendy ánh nhìn mà cô nghĩ là "thân thương" nhất.
— Không sao hết Seulgi à. Chỉ cần bó hoa và nhẫn an toàn là được. Mình sẽ thu dọn giúp cậu. Đừng giận được không?_ Wendy đang ra sức xoa dịu Seulgi. Cô sợ chút nữa con Gấu sẽ giết cô mất.
— Thế này thì còn cầu với hôn cái gì nữa =.=
— Nếu bây giờ cậu không làm, cậu sẽ phải đợi thêm hai tuần nữa. Chắc cậu không muốn trưởng phòng của cậu đợi đâu nhỉ? Nào, mình giúp cậu. Nha~_ Wendy không ngừng nịnh nọt lấy lòng Seulgi, cô sợ Seulgi thì ít mà sợ Irene thì nhiều. Nếu Kang Gấu nổi quạu lên không chịu cầu hôn nữa, đến lúc đó cô sẽ chết rất khó coi dưới tay trưởng phòng Bae.
May cho Wendy là cô đang dụ dỗ một con Gấu ngốc nghếch, thế cho nên chỉ với vài câu đơn giản, cô đã thành công thuyết phục được Seulgi tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Vội vàng dựng chiếc hộp lên, một lần nữa giúp Seulgi chui vào hộp. Dọn đống vỏ chai rượu bỏ vào thùng rác, đậy nắp hộp lại. Sau đó còn cẩn thận che chiếc hộp bằng một tấm vải thật to. Xong xuôi, Wendy còn nhìn trước nhìn sau xem có bị ai phát hiện hay không. Sau đó mới mau chóng rời đi.
Nhưng Wendy và Seulgi không hề hay biết rằng, khi bóng cả hai vừa khuất sau con đường, từ góc đường, một bóng người vội vã đi đến vị trí ban nãy cả hai, nhìn vết rượu đỏ sẫm dưới chân mình, sau đó vội vàng nhấn gọi cho ai đó.
Vất vất vả vả cuối cùng cũng đã đến nơi, Wendy thở hồng hộc tựa người vào xe đẩy. Từ trong hộp, giọng nói của Seulgi một lần nữa vọng ra:
— Để mình gọi cho Joohyun!
_______________________
— Xin lỗi. Tôi xin phép về trước.
Irene mỉm cười lễ phép chào tạm biệt mọi người và rời khỏi bữa tiệc. Hôm nay cô có một bữa tiệc tối cùng những lãnh đạo của công ty. Vì đây là buổi tiệc dành cho lãnh đạo, cho nên đương nhiên nhân viên bình thường như Seulgi hay Wendy đều không thể có mặt.
Nhắc đến Seulgi là cô lại muốn nổi giận. Hôm nay chính là sinh nhật của cô. Từ sáng sớm, Irene đã trông ngóng xem Seulgi sẽ chuẩn bị gì cho cô vào ngày sinh nhật của mình.
Nhưng không. Không hề có bất cứ một món quà nào ngoại trừ lời chúc mừng sinh nhật được gửi đến điện thoại của Irene vào lúc 0 giờ đêm qua.
Irene đã nghĩ rằng tên đó sẽ xuất hiện vào sáng sớm ở trước cửa nhà cô và tặng cho cô một món quà bất ngờ giống như năm trước. Nhưng tất cả những gì Irene nhìn thấy chính là dáng vẻ tất bật làm việc của tên đó từ sáng đến trưa, sau đó là biến mất tăm vào giờ nghĩ trưa và xuất hiện trở lại sau giờ nghỉ với bộ dạng bơ phờ. Rồi lại tiếp tục quay cuồng với công việc. Và biến mất sau giờ làm cho đến tận bây giờ mà chẳng hề có một cú điện thoại giải thích nào cả.
Lẽ ra Irene hoàn toàn có thể từ chối những buổi tiệc như thế này, nhưng vì cô đang nổi điên với tên đó nên cô đã quyết định tham gia. Thế nhưng suốt cả buổi tiệc, Irene cứ không ngừng nghĩ về Seulgi và hoàn toàn không thể tập trung vào buổi tiệc.
Ban đầu cô nghĩ có thể Seulgi đang chuẩn bị cho màn cầu hôn dành cho cô, nhưng Wendy nói nó sẽ diễn ra vào hai tuần sau. Vậy thì lý do Seulgi mất tăm mất dạng vào ngày hôm nay là gì?
10 giờ rồi. Chỉ còn hai tiếng nữa là sinh nhật của Irene sẽ trôi qua. Nghĩ đến thôi là Irene đã uỷ khuất đến sắp khóc, một ngày sinh nhật tồi tệ, quà không, người yêu cũng không, lại còn một thân một mình đón xe về nhà. Một chữ thôi: Thảm!!!
"You got me feeling like a psycho psycho~~~"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Irene.
Màn hình hiển thị tên của cái người mà Irene đang rủa thầm từ sáng đến giờ. Quyết định không nhận điện thoại từ tên đó, cô phải có tôn nghiêm của mình, không thể để tên đó cảm thấy cô là loại con gái dễ dãi, chỉ cần hống vài câu là nguôi giận được.
"You got me feeling like a psycho psycho~~~"
Tên đó vẫn lì lợm gọi lại. Irene lại nhấn tắt. Cô nhất định không thể nhượng bộ.
"You got me feeling like..."
— Cái gì?_ Thanh âm lạnh băng vang lên. Cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, Irene phải giữ phong thái lạnh lùng băng sơn ngàn năm với tên đó mới được.
—Xin chào chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát Seoul.
__________________________
Sở cảnh sát Seoul. Những tên côn đồ bầm dập đang bị cảnh sát tra hỏi, tiếng quát tháo của những vị cảnh sát. Irene đảo quanh một lượt quanh sở cảnh sát, cô nhìn thấy Seulgi và Wendy ngồi bên góc trong cùng và đang không ngừng giải thích gì đó với cảnh sát.
— Bọn cháu không giết người bịt đầu mối gì đâu ạ. Bọn cháu chỉ đang tổ chức sinh nhật cho bạn mà thôi._ Seulgi cố gắng giải thích.
— Đúng vậy ạ. Vệt đỏ đó không phải máu đâu. Là rượu đấy ạ. Do cô hàng xóm không tìm hiểu kĩ mà đã báo án đấy chứ._ Wendy bên cạnh cũng đang ra sức phụ hoạ để vị cảnh sát có thể tin những lời hai đứa nói.
Nói đến thì hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo của cả Seulgi lẫn Wendy. Vốn dĩ ban nãy vừa định chuẩn bị gọi cho Irene để cầu hôn, thế quái nào lại có một đám cảnh sát xông đến bảo có người báo án nói Wendy giết người bịt đầu mối. Rồi còn đang định đem phi tang xác chết, không cẩn thận để máu vương vãi khắp nơi. Cái gì vậy nè trời? Cô rõ ràng là đang đi cầu hôn mà, sao lại thành giết người bịt đầu mối rồi.
— Được rồi. Chúng tôi đã xác nhận là hiểu lầm. Bây giờ các cô có thể chờ người đến đón._ Vị cảnh sát già tỏ ra thiếu kiên nhẫn với Seuldy.
— Tôi là người nhà của Kang Seulgi đây ạ.
Một cỗ hàn băng thổi qua khiến Seulgi lẫn Wendy không rét mà run. Kì này thì tàn đời rồi.
_______________________
Irene lái xe đưa Wendy về nhà trước. Sau đó cho xe quay đầu hướng về phía nhà cô. Từ đầu đến cuối, Irene không hề mở miệng nói một câu bài với Seulgi.
Irene căn bản không nên tin tưởng vào hai cái đứa ngốc nghếch ăn hại này. Vốn dĩ nghĩ Seulgi ngốc nghếch, cho nên cô mới nhờ Wendy giúp sức. Ai mà ngờ đâu được, cả hai đều ăn hại như nhau, lại còn hợp sức với nhau nữa, thật sự là cực phẩm.
Đến chung cư, vào thang máy, lên nhà. Seulgi cứ lẽo đẽo theo phía sau Irene. Lấy điện thoại ra xem thời gian. 11h45 rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa là sinh nhật của Irene sẽ trôi qua. Nếu Seulgi còn chần chờ nữa sẽ không kịp mất.
— Joohyun!_ Khi Irene vẫn đang loay hoay mở cửa, giọng nói của Seulgi vang lên từ phía sau khiến Irene giật mình quay lại.
Seulgi quỳ một chân xuống trước mặt Irene, tay cầm hộp nhẫn, đưa đến trước mặt Irene. Cũng may giờ này không ai còn thức, nếu không thì Seulgi và Irene chắc sẽ nổi tiếng khắp khu phố mất:
— Vốn dĩ đã nghĩ sẽ chuẩn bị cho chị một sinh nhật thật đáng nhớ. Nhưng cuối cùng lại bị đứa ngốc ăn hại như em phá tan tành. Nhưng cho dù như thế, em vẫn chân thành mong rằng chị có thể suy nghĩ về chuyện trở thành một nửa của em. Chúng ta là từ tình một đêm mà đi đến ngày hôm nay, nhưng em hứa, tình yêu của chúng ta sẽ không chỉ chóng vánh như vậy thôi đâu. Em đã luôn mơ về cảnh hai chúng ta sẽ chính thức dành cho nhau. Khi em say rượu, chị sẽ dịu dàng chăm sóc cho em, pha trà giải rượu cho em, ôm em vào lòng và trao cho em những nụ hôn thật dịu dàng. Khi em thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là chị và ngược lại. Em sẽ nấu bữa sáng và chị sẽ là người thưởng thức. Em sẽ làm việc nhà còn chị sẽ tập trung vào công việc. Chúng ta có thể đi du lịch hai lần mỗi năm, em sẽ chuẩn bị mọi thứ, việc của chị là cùng em đi khắp thế gian mà thôi. Chúng ta sẽ xin con nuôi, một hoặc hai đứa cũng được. Nhưng nếu chin không thích, thì không có cũng không sao. Có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau đấy, nhưng như thế thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Có lẽ đôi khi em sẽ ghen tuông và em nghĩ chị cũng thế. Nhưng em hứa sẽ luôn nhường nhịn chị. Chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm bố mẹ chị và cả appa umma của em nữa. Nếu có thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể hẹn hò, xem phim hay đơn giản chỉ là đi dạo cùng nhau. Cuộc sống bình bình đạm đạm như thế, không biết chị có nguyện ý cùng em trải qua hay không?
Đôi mắt Seulgi đã ngân ngấn nước, giọng cũng nghẹn ngào. Những gì mà Seulgi chờ đợi bây giờ, chỉ là câu trả lời từ Irene mà thôi.
Đầu Irene trống rỗng, cô không nghĩ được gì cả, tất cả những gì Irene có thể cảm nhận được chính là giọt nước mắt chân thành của Seulgi, ánh mắt mong chờ của em ấy, cùng với trái tim đnag đập thình thịch nơi lồng ngực cô.
Mắt Irene nhoè đi, tai ù đi, xung quanh chỉ vang vọng giọng nói rằng cô hãy đồng ý đi, đồng ý trở thành vợ của Kang Seulgi đi. Và Irene nghĩ rằng cô không có lý do gì để từ chối nó cả.
— Nếu em đã quyết định trao nhẫn cho chị. Thì sau này, cho dù vì bất cứ lý do gì, em cũng không thể và cũng không được phép tháo nó xuống. Em đã suy nghĩ kĩ chưa?_ Irene nhìn Seulgi, nghiêm túc hỏi về quyết định của Seulgi.
— Ngay từ khi yêu chị em đã có suy nghĩ này rồi. Em có thể thay đổi suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nhưng còn chuyện này, em vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Xin chị hãy tin em!
— Vậy thì...chị cho phép em lấy chị!
______________
Author: Nhiều bạn sẽ chỉ màn cầu hôn quá đơn sơ. Nhưng với mình, quan trọng là cuộc sống sau này, chuyện cầu hôn chỉ là hình thức mà thôi. Trên cơ bản thì Irene cũng đâu có cần phải hoa hồng, nến thơm hay nhà hàng sang trọng? Cô ấy cần gì? Hai chữ thôi: Seulgi!
Còn nữa, Wan à! Mau khoẻ nhaaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro