Chap 17 - Khủng Bố (P1)
Chap 17 - Mình cũng chưa biết đặt tên chap là gì nữa :v
Cả hai cùng trở về sở cảnh sát.
Irene đang ở phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.
Knock Knock
Irene: " Mời vào"
Wendy bước vào trong. Tay cầm vài thứ, mỉm cười.
Irene : "Cảm ơn cô khi nãy đã giúp đỡ"
Wendy: " Chị không cần phải khách sáo với em như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đã là người nhà rồi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm"
Irene: " Người nhà?"
Wendy: " Đúng vậy, không phải cục trưởng nói rằng chúng ta phải hợp tác với nhau sao? Em còn phải nhờ vả chị nhiều lắm" Mỉm cười
Irene: " Cô đã giúp tôi hai lần quan trọng như vậy. Tôi cũng không phải là người có nợ không trả, khi nào cần cứ nói với tôi. Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ giúp"
Wendy thở dài: " Em đã nói là không cần phải vạch rõ như vậy đâu. Nhưng mà nếu nó giúp chị thoải mái hơn thì ok. Ưm em có một yêu cầu"
Irene: " Eung~? Là gì?"
Wendy: " Hẹn hò với em một ngày, được không?"
Irene ngạc nhiên: "Hả??!!?"
Wendy bật cười: " Xì, chỉ là đùa thôi, chị đâu cần phải khẩn trương như vậy. haha, chị có thể làm hướng dẫn viên cho em một ngày được không? Em về nước cũng một thời gian nhưng vẫn chưa được đi đâu"
Irene suy nghĩ một hồi: " Ok, vậy cuối tuần này nhé"
Wendy gật đầu: " Nhưng trước tiên chườm cái này. Còn có miếng dán và thuốc thoa giảm đau. Chị xoa vào đi, nếu không mai sẽ bị nhức đấy" Wendy chỉ vào vị trí mà Irene bị tên lính đá trúng, nói.
Irene đưa tay ấn nhẹ vào đó, khẽ nhăn mặt. Cô nhìn túi đồ mà Wendy để lại trong lòng không khỏi bối rối.
Irene: " Cũng là vết thương nhẹ, không cần đâu"
Wendy: " Chị biết cảm giác khi bị người khác chối bỏ sự quan tâm của mình nó thế nào không? Sẽ thất vọng lắm đó" Gương mặt buồn bã
Irene khó xử: " Haiz, không phải...ý tôi là..cảm ơn cô"
Wendy mỉm cười
Knock knock
Seulgi: " Đội trưởng, em vào nhé"
Seulgi bước vào trong, nhìn thấy Wendy, khẽ gật đầu chào.
Wendy gật đầu rồi đứng dậy.
" Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về làm việc đây. Unnie cuối tuần gặp"
Irene: " Tôi biết rồi"
Seulgi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Sau đó dời chú ý đến bịch thuốc trên bàn.
Seulgi: "Chị bị đau??"
Irene: " Chỉ là bị đá trúng một cái thôi, không có gì"
Seulgi chợt nhớ lại lúc chị bị hắn ta đá trúng, khẽ nhíu mày.
Seulgi: "Thuốc là do Madam Son mang đến sao? Chị đã dùng chưa?"
Irene đeo kính vào, bắt đầu vừa làm việc vừa trà lời Seulgi: " Vẫn chưa. Chỉ là bị đánh trúng một cái, không phải việc nghiêm trọng. Khi nãy em có bị thương không? Nếu có thì lấy thoa vào đi"
Seulgi nhìn gương mặt chăm chú của chị đang nhìn vào màn hình máy tính. Cảm nhận được bầu không khi im lặng, Irene mới từ từ ngước lên.
Irene: " Em có việc gì sao?"
Seulgi: " Em..."
Irene đẩy nhẹ gọng kính, nhìn thẳng Seulgi, chờ câu trả lời.
Seulgi: " Chị thoa thuốc đi"
Irene: " Một lát nữa chị sẽ làm, nếu không có việc gì thì trở về phòng làm việc đi"
Seulgi bổng kiên quyết: " Em chờ chị thoa xong rồi sẽ đi. Còn không... em sẽ giúp chị thoa"
Irene lúc này đã gỡ gọng kính ra, khoanh tay lại tập trung vào hoàn toàn vào Seulgi.
Irene: " Em nói thật à?"
Seulgi chắc nịch gật đầu
Irene: " Vậy sao? Nhờ em vậy. Chị đau ở đây" Nói rồi một tay Irene chỉ mạng sườn phía dưới ngực mình. Tay còn lại nhẹ nhàng gỡ nút áo sơ mi đầu tiên của mình xuống, gương mặt bình thản nhìn lấy Seulgi.
Seulgi đôi mắt mở to ra khi Irene gỡ đến nút áo thứ hai, cô quay nhanh lưng lại.
Seulgi: " Chị làm gì vậy?"
Irene bật cười khi thấy phản ứng của Seulgi: " Không phải em bảo giúp chị sao? Cùng chị em với nhau, chị không ngại đâu"
Seulgi tai đỏ bừng, lúng túng nói: " Em.... Không, chị tự làm đi, khi nào xong thì nói em. Em chờ chị thoa xong sẽ về"
Vừa nói Seulgi vừa kiểm tra tất cả cửa để chắc chắn sẽ không ai có thể nhìn vào phòng được.
Irene vẫn tiếp tục mở từng nút áo, body nhỏ nhắn nhưng đầy mê hoặc thoắt hiện qua lớp sơ mi ( banh mắt ra dòm :v :v ) , sau đó thoa kem rồi từ từ dán miếng dán vào.
~~~~ Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng xột xoạt khiến Seulgi không khỏi sốt ruột. Lâu lâu cô phải khẽ vỗ vào trán để dừng lại cái trí tưởng tượng của mình
( :v Tự biến thái, tự phủ nhận)
Seulgi: " Chị xong chưa?"
"Unnie?"
Irene: " Xong rồi"
Seulgi quay lại thì thấy Irene đang cài nút áo cuối cùng, gương mặt mang vẻ thỏa mãn.
Irene: " Kang Seulgi . 1 đều nhé " Nhếch mép trong khi Seulgi đang đưa bộ mặt ngâu si nhìn lấy cô.
( :v :v tui nói là cô Bae hơi bị thù dai nhé. Xưa bị Seulgi dọa thay đồ trước mặt, giờ chị trả đũa lại cũng không kém)
Irene: " Chị đã thoa thuốc rồi. Nếu không có gì, em về làm việc đi"
Irene cẩn thận sắp xếp thuốc của Wendy rồi cất vào tủ.
Seulgi chợt nhớ ra lời Wendy nói khi nãy.
* Cuối tuần??! Mình có nên hỏi chị hay không? Ashi* Suy nghĩ một hồi
Seulgi: " Vậy em về phòng làm việc"
Seulgi mệt mỏi thả người xuống ghế, thở dài.
*Wendy Son. Tại sao từ lúc cô ấy xuất hiện, mình luôn có cảm giác bất an vậy nhỉ? Không được, Kang Seulgi, mạnh mẽ lên, mày chỉ cần làm tốt việc cần làm. Đừng có mà nghĩ lung tung * Seulgi vỗ nhẹ mặt để trấn tỉnh., sau đó tiếp tục công việc.
----------.
"Đội trưởng, xe chở tên lính đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe phát nổ, đã có 2 người tử vong, là tên lính và một cảnh sát khác, còn lại 2 người bị thương nặng"
Irene: " Lập tức điều tra chiếc xe gây tai nạn. Đội phó Kang, việc ở đội do cô tạm thời phụ trách. Tôi sẽ lên gặp cục trưởng"
"Yes madam"
Nói rồi Irene cùng Wendy liền rời khỏi, để đến phòng họp.
-----.
"Chiếc xe gây tai nạn là xe container trọng tải lớn. Chủ xe đã báo mất lúc trưa tức là ngay khi xảy ra sự việc tại khu trung tâm mua sắm. Tài xế sau khi gây tai nạn đã trốn thoát. Như vậy vụ tai nạn này xảy ra có chủ đích và đúng như madam Bae nói việc tên lính xuất hiện chính là mồi nhử để cho các mật vụ lộ diện. Sau đó bọn họ đã cử người để trừ khử để xóa đi nhân chứng"
Irene: " Đã lấy lời khai của người yêu tên lính chưa?"
"Vẫn chưa. Việc người yêu tên lính cũng chỉ là cớ để dụ tên lính trốn quân ngũ. Tôi nghĩ rằng sau khi vụ việc xong rồi bọn họ sẽ không tiếp cận cô gái nữa"
Wendy: " Vậy trên người tên lính có tìm thấy vật gì không?"
"Hai cây súng trên người hắn ta, một cây được trộm từ trong quân ngũ, cây còn lại không hề có chủ sở hữu đăng kí. Là súng buôn lậu"
Irene: " Vậy kẻ giựt dây đã đưa cho hắn thêm một cây súng khác, vì hắn ta nghĩa rằng tên lính ấy không có súng. Còn tên lính thì đã lấy trộm từ trong trại để phòng thân. Điều này có nghĩa tên lính cũng không hề tin tưởng người đó"
Wendy: " Còn gì nữa không?"
"À, còn một tấm hình của cô gái tên Eun Hye và người đàn ông khác"
Wendy cầm trên tay tấm hình xem xét.
Lúc này một đặc vụ khác bước vào
" Bây giờ chúng tôi đã cho tăng cường người tuần tra để bảo đảm tình trạng an ninh. Vụ việc này nếu chỉ để giết người bịch miệng thì cũng không cần phải lo lắng quá. Đã thay đổi tất cả vị trị đã bố trí trước đó và cả phương án hành động. Cảm ơn hai madam đã đến trao đổi, vụ việc này hãy để chúng tôi tiếp tục xử lý"
Irene và Wendy đều cùng suy nghĩ. Có vẻ như anh ta quá tự tin vào khả năng của mình.
Wendy: " Tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Anh hãy cho người kiểm tra lại tất cả camera của trung tâm xem có phát hiện hắn ta hay người mà hắn đã tiếp xúc không?"
"Toàn đội đã bố trí cảnh sát trong một tuần, nếu bọn họ hoạt động có tổ chức thì chúng tôi đã phát hiện được rồi. Đây có thể chỉ là một hành động tự phát của một vài cá thể nhỏ. Chúng tôi tất nhiên phải biết việc mình cần làm. Mọi hoạt động vẫn sẽ diễn ra như cũ."
Wendy: " Sự việc chưa điều tra rõ mà cứ tiếp tục sự kiện như vậy không phải quá nguy hiểm sao?"
" Tôi sẽ tăng cường thêm người tại trung tâm và cả việc điều tra về người đứng sau. Madam Son cứ yên tâm quay về đội mà tiếp tục công việc mình"
Wendy nhíu mày về thái đội của hắn ta: " Đây là công việc chung, anh đừng đem việc cá nhân vào, Tae Huyng à"
Tae Huyng: " Đội trưởng Son, Tôi là đội phó đội đặc nhiệm bảo vệ ngài thị trưởng. Tôi biết mình phải làm gì"
Irene: " Nếu đội của anh phát hiện ra sớm thì đã không có sự việc như trưa nay. Tôi không quan đến việc người các anh bảo vệ thế nào. Cái tôi quan tâm chính là nếu làm không tốt có thể làm vô số người khác bị thương, vậy nên hãy cùng nhau hợp tác thật tốt đi. Tôi sẽ yêu cầu để hổ trợ điều tra cho các anh" - Irene không ngần ngại nói thẳng.
Irene: " Về phần cô gái tên Eun Hye và camera tại trung tâm sẽ do đội tôi điều tra lấy lời khai. Còn việc ở trung tâm các anh cứ tiếp tục bố trí nhân lực. Chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh"
Tên Đội phó không có gì để phản đối.
" Được thôi" Rồi rời đi
Irene: " Cô quen hắn ta?"
Wendy: " Trước khi qua nhận nhiệm vụ ở Canada đã từng cùng một đội. Sau một thời gian tranh đua thì em là người được chọn. Có thể nói đó là lí do cậu ta không ưa em" Wendy nhúng vai
Irene: " Cô nghĩ sao về vụ này"
Wendy: " Em cũng chưa có kết luận gì rõ ràng. Nhưng có linh cảm nó không đơn giản chỉ là vài cá thể phản động như cậu ta nói. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người"
Irene gật đầu: " Ừa. Tôi sẽ nói chuyện với cục trưởng"
Wendy: " Chị có thể đừng xưng hô như vậy nữa được không? Chỉ cần Chị - Em, Chị - Wendy. Tôi – cô nghe thật xa lạ"
Irene: " Đây là công việc madam Son"
Wendy bĩu môi: " Chị cứ như bà già á"
Irene giọng bổng cao hơn: " Mỗ? Bà già???" Đây là lần đâu tiên có người dám nói cô như vậy.
Wendy: " Đúng vậy. Chỉ có người lớn tuổi mới cứng nhắc như vậy"
Irene: " Công việc là công việc"
Wendy: " Vậy khi nào không có ai, đừng xưng hô như vậy nữa"
Irene: " Trở về làm việc đi. Tôi có việc phải làm" Rồi quay đi
Wendy: " Chị nhớ nhé. Cuối tuần, gặp nhau – không tôi và cô nữa nhé"
Seulgi đang đứng chờ ở phòng thì thấy Irene phụng phịu bước vào.
Seulgi: " Unnie, có chuyện gì vậy?"
Irene: " Seulgi,bộ chị già lắm sao?"
Seulgi: " Già? Ai nói? @@ Người ta nhìn vào còn nghĩ chị là em gái của em đó chứ" Seulgi thành thật trả lời
Irene: " Thế tại sao cô ấy lại nói chị như bà già, Wendy ấy"
Seulgi: " Huh? Wendy?"
Irene: " Đúng vậy, lần đầu có người nói chị như vậy"
Seulgi: " Chị có vẻ bận tâm đến lời cô ấy nói nhĩ?"
Irene: " Không hẵn, chỉ là không quen thôi. À, có việc mới rồi. Em cho người điều tra về Eun Hye, cô người yêu của tên lính đi. Xem xét kĩ có ai theo dõi cô ấy nữa không? Chị sẽ lo liệu bên trung tâm Goto"
Seulgi ầm ừ: " Nae"
--------.
Seulgi: " Cô Eun Hye, cô đã bình tĩnh lại chưa?"
Eun Hye cố nén nước mắt, đôi mắt đã sưng đỏ lên, nghẹn ngào trả lời: "Vâng, tôi ổn. Madam à, việc này có phải là do tôi đúng không? Vì tôi nên anh ấy mới làm như vậy?"
Seulgi: " Sự việc lần này không chỉ đơn giản như cô suy nghĩ đâu. Thật chất cô cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng thôi. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô đã có người mới rồi sao?"
Eun Hye lắc nhẹ đầu: " Chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi. Tôi vẫn yêu anh ấy nhưng bố mẹ tôi không chấp nhận mối quan hệ này, nên đã bắt tôi đính hôn với người khác. Tôi đã nhiều lần dọa tự sát họ mới ngưng ép buộc mà cho tôi thời gian suy nghĩ. Anh Kyung là người tốt, anh ấy nói muốn bên cạnh để chăm sóc tôi. Dù là với danh phận là một người anh trai hay là gì đi nữa anh ấy cũng chấp nhận. Nên tôi đã đồng ý, xem anh ấy như anh trai của mình"
Seulgi: " Nếu như cô không làm việc có lỗi với Chang Sub vì sao lại phải xin lỗi anh ta? Lúc đó cô có thể giải thích rõ ràng. Và tại sao cô lại có mặt tại trung tâm cùng thời điểm đó, theo tôi điều tra, nhà cô không gần khu vực này?" Seulgi không hài lòng với lời cô gái nói
Cô gái lúng túng.
Seulgi: " Chang Sub đã mất rồi, anh ta không thể nào chen vào hạnh phúc của cô nữa. Nhưng cô không thể vì tình yêu 4 năm mà thành thật một chút sao?" Nói rồi Seulgi đặt tấm hình mà cô ta khóa môi người đàn ông mà cô vừa nói xem như anh trai. Khiến cô nàng không khỏi sửng sốt.
"Vì sao cô có tấm hình này?"
Seulgi: " Có người đã đưa cho Chang Sub, đó là lí do anh ta đã trốn khỏi quân ngũ để trở về tìm cô. Tôi nghĩ nếu như chỉ vì một vài lời nói thì anh ta đã không làm điều dại dột như vậy. Đây là bằng chứng quá cụ thể rồi, bây giờ thì cô có thể thành thật rồi chứ?"
Eun Hye vẫn tiếp tục lắc đầu: " Đó chỉ là tai nạn, tôi đã quá say. Sáng hôm sau thức dậy, mọi chuyện đã xong rồi. Cô biết tại sao khi ấy tôi lại không giải thích mà lại xin lỗi anh ấy không?"
Seulgi suy nghĩ một hồi: " Cô có thai ?"
Cô gái bắt đầu nức nở : " Đúng vậy, như vậy tôi làm sao đủ tư cách mà giải thích với anh ấy. Sau khi có người báo rằng anh ấy đang ở trung tâm Goto, tôi đã cố gắng chạy đến đó thật nhanh, chỉ mong anh ấy có thể suy nghĩ lại. Nhưng cuối cùng tôi cũng mất anh ấy. Nếu như không có đứa bé, có lẽ tôi đã đi theo anh ấy rồi"
Seulgi chăm chú theo dõi biểu hiện của Eun Hye, không hề có dấu hiệu nói dối.
Seulgi: " Có người thông báo cho cô?? Là ai?"
"Tôi không biết người đó là ai cả. Lúc anh ta đến báo rằng Chang Sub đã vì tôi mà trốn nghĩa vụ thì tôi liền chạy đến đó"
Seulgi: " Khi đó là tầm mấy giờ"
"Từ nhà tôi đi đến đó tầm 30p, vừa nghe tin tôi liền chạy đến. Sau đó liền tiến đến cầu đi bộ, sự việc tiếp theo như cô đã biết"
Seulgi suy nghĩ : * Nếu là 30p trước khi Eun Hye xuất hiện thì khi đó cô đang đàm phán với Chang Sub. Người báo tin cho Eun Hye sẽ có cùng xuất phát điểm với cô ấy (cách trung tâm 30p ) như vậy ở trung tâm chắc chắn đồng bọn của hắn đã có mặt trước đó để quan sát diễn biến sự việc ở đó và tìm vị trí mà các mật vụ. Còn có cả người đánh cắp xe để gây tai nạn sau khi Chang Sub bị bắt giữ. Đây hoàn toàn là cách thức hoạt động có tổ chức chứ không còn là từ một cá thể đơn lẻ. Xem ra sự việc này thật sự không đơn giản rồi.
Seulgi: "Hắn ta trông thế nào?" Bắt đầu lấy giấy bút ra
" Hắn ta cao tầm 1m8, da hơn đen. Gương mặt thì...." Seulgi vừa lắng nghe vừa tỉ mỉ phác thảo. Đến khi gần như hoàn thiện cô chợt sửng người. Đưa cho tấm hình cho cô gái.
Seulgi: " Có phải như vậy không?"
"Đúng rồi, chính là hắn, ở phía đuôi mắt hắn ta còn có một vết sẹo"
Seulgi: " Hôm nay như vậy là được rồi, cảm ơn cô. Cô đang mang thai, hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ"
Seulgi bước vào phòng làm việc. Kéo trong hộc tủ ra một tấm hình, đặt kế bên bức hình mà cô đã phác thảo – Giống nhau đến 90% . Cô xoa nhẹ trán.
*Kangin. Lại là hắn ta. Mình phải lấy được tin tức trước khi hắn ta bị bắt giữ*
Knock Knock
Seulgi cất nhanh tấm ảnh vào ngăn kéo.
Irene: " Em điều tra thế nào rồi?"
Seulgi đưa tấm hình mà cô đã phác thảo
Seulgi: " Đây là người đã báo tin cho Eun Hye, để cô ấy xuất hiện tại trung tâm"
Irene cầm tấm hình lên xem.
Irene khẽ nhíu: " Kangin??"
Seulgi bổng giật mình.
Seulgi: " Chị biết hắn ta?"
Irene: "Ưm, sau vụ việc của YooA, chị đã cho người điều tra tại quán bar. Nhận được vài thông tin và nó có liên quan đến tên Kangin này. Chị sẽ cho người tìm thông tin về hắn ta"
Seulgi thở phào sau khi nghe Irene nói, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tay cô bổng nắm chặt. Gương mặt cũng nghiêm túc hơn.
Irene chú ý đến ngay đến biểu hiện của Seulgi, chậm rãi nói
Irene: " Việc hiện tại là phải tìm ra được thông tin của tổ chức đứng sau vụ việc này. Chúng ta chỉ có 3 ngày và việc này có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhiều người"
Seulgi hiểu ý Irene muốn nói: "Em biết việc mình cần phải làm, chị đừng lo"
Irene gật đầu: "Chị sẽ cho người điều tra kĩ về hắn ta. Em hổ trợ Minho xem xét kĩ camera ở trung tâm đi"
Seulgi: "Em biết rồi".
End Chap.
Năm mới up chap mới để cả năm up chap đều nè. <3
Chúc mấy bạn năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gia đinh bình an. Và hãy cũng nhau dành thật nhiều tình cảm cho Mấy Gái nhé. Happy new year all <3 ( chú tết rồi, lì xì đi :v :v )
P.s: Chap up vội nên chưa kiểm tra kỹ chính tả hehe. Cho mình ý kiến nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro