Chap 18 - Khủng Bố (P2)


Chap 18 

2 ngày trước sự kiện vận động tranh cử.

Irene: "Chúng ta không còn thời gian nữa. Kiểm tra hết tất cả các camera ở trung tâm và các đường xung quanh. Cố gắng tìm kiếm tung tích của Chang Sub, tôi muốn nhận được báo cáo sớm nhất"

"Hôm đó là ngày trung tâm có đợt giảm giá, còn là giờ ăn trưa nên rất đông người đến. E là sẽ không kịp thời gian"

Irene: " Không kịp cũng phải tìm cho ra, trong hôm nay tôi muốn có được kết quả. Ngoài ra, cho tìm hiểu thông tin của tên Kangin"

Seulgi: "Tôi sẽ lo liệu phần của tên Kangin, vì tổ chức đó có thể đã phân bố người đi thăm dò nên Kangin cùng đồng bọn của hắn ta có khả năng đã xuất hiện trước đó vài ngày. Vậy nên , tôi sẽ đảm nhận camera của trung tâm trong vòng 3 ngày trước"

Wendy: " Cô có cần người hỗ trợ không? Tôi sẽ cử thêm người của đội để hổ trợ"

Seulgi: " Nếu được hãy bố trí người đến hiện trường trung tâm. Còn phần camera và tên Kangin, một mình tôi sẽ lo liệu"

Wendy: " Việc nghi phạm đầu tiên lộ diện rất quan trọng, không nên quá xem nhẹ"

Seulgi: " Madam Son, tôi biết tầm quan trọng của sự việc trên, nhưng ngoại trừ tên Kangin ra chúng ta không hề biết thêm bất cứ thành viên nào của tổ chức đó. Dù có thêm bao nhiêu người hỗ trợ nữa cũng không thể tìm ra những đồng bọn khác, trừ khi họ tiếp xúc với Kangin. Nếu như vậy thì chỉ cần 1 người quan sát tìm Kangin là đủ. Với lại 3 ngày trước hôm Chang Sub trốn khỏi quân ngũ, là ngày đi làm bình thường nên số người xuất hiện ở trung tâm cũng không quá nhiều, tôi nghĩ không nên tốn thêm người vào việc này đâu"

Irene: " Được rồi, madam Son, Seulgi biết mình phải làm gì. Đội phó Kang, cô lo liệu camera trung tâm ba ngày trước khi Changsub xuất hiện ở trung tâm. Còn camera ngày hôm qua do Kai, Jisoo và Jennie - đội của madam Son phụ trách. Tôi và Madam Son sẽ hổ trợ phía sau"

Seulgi tự tin: " Yes madam" Cô cảm thấy vui khi Irene đã tin tưởng cô.

Irene: "Tất cả hành động"

"Yes madam"

----------.

"Đội phó. Đây là tổng hợp các camera liên quan trong vòng 3 ngày trước sự việc của ChangSub xảy ra"

Seulgi: " Cảm ơn, cậu ra ngoài làm tiếp việc của mình đi"

Seulgi mở các đoạn băng ghi hình lên và bắt đầu quan sát từng chi tiết, dù là nhỏ nhất.

Seulgi xoa mắt, cô vẫn chưa thể tìm thấy được Kangin trong các đoạn băng. Phạm vi rộng, số người xuất hiện cũng không ít và cả hiện tại chỉ có một mình cô phụ trách, thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng cô bắt buộc phải tìm thấy hắn ta, cô có linh cảm rằng hắn chắc chắn đã xuất hiện trong những ngày trước đó.

Seulgi : " Tập trung nào Seulgi. Tập trung"

-----.

Hiện tại, Irene cùng Wendy đang xem xét đoạn băng vào ngày ChangSub xuất hiện.

Wendy: "Theo chị, tên Changsub có xuất hiện cùng với người khác không?"

Irene: "Không có khả năng. Bọn họ có thể đã núp sẵn để quan sát rồi"

Wendy: "Xem ra đúng là mò kim đáy bể"

Irene vẫn chăm chú nhìn màn hình, cô khẽ xoa nhẹ cổ. Đã 3 tiếng từ lúc cả sở nhận nhiệm vụ tìm ra thông tin về vụ việc này, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất cứ manh mối nào cũng như sự xuất hiện của Changsub, Irene không khỏi nhíu mày. Bổng cô cảm nhận được ngón tay Wendy đang chạm vào trán mình, xoa nhẹ

Wendy: "Lúc chị tập trung thật sự rất cuốn hút, nhưng đừng nhíu mày như vậy"

Irene bất giác đỏ mặt, khẽ đưa đầu về sau. Cô không có thói quen để người khác tự tiện chạm vào mặt mình. Thấy vậy, Wendy cười nói

Wendy: " Hey, em chỉ muốn chị thư giản một tí thôi, không có gì nghiệm trọng đâu. Chị mà cứ nhíu mày sẽ có nếp nhăn đấy"

Irene chợt nhớ về những gì trước đó Wendy đã nói với cô, rồi rướn người về phía Wendy, nhìn thẳng chất vấn : " Cô thấy tôi rất già sao? À không, Em thấy tôi có phải nhìn như một bà cô rồi không? Suy nghĩ cứng ngắt, mặt lại có nếp nhăn?" Sau đó kèm thêm hành động vuốt tóc ngược về sau (bình thường mẽ hay làm ý) rồi một lần nữa nhướng hàng lông mày khi thấy Wendy đang đơ ra " Huh?"

Wendy thật sự đã bối rối, đây là lần đâu tiên Irene đổi cách xưng hô và cả gương mặt đầy mị lực của chị đang ngay trước cô nữa. Thật là một vẻ đẹp khiến người khác muốn phạm pháp mà.

Wendy nuốt nhẹ nước bọt rồi, phá vỡ ánh nhìn mà cuối mặt xuống lắp bắp : " ...à, không. Ý em là ...chị không nên làm như vậy"

Irene cười khi thấy Wendy ngại ngùng : "Nếu đã dám trêu người khác thì cũng nên để lá gan lớn một tí, vì sao chỉ mới phản công nhẹ mà giờ cả nói chuyện cô cũng khó khăn rồi?

Irene lắc đầu rồi, quay lại nhìn vào màn hình

"Tập trung lại đi, chúng ta sắp hết thời gian rồi".

Trong khi Wendy vẫn còn ngẩn người

*Phản công nhẹ sao? Chị có biết nếu là người khác có khi đã lao vào chị luôn rồi cũng nên. Sau này chị làm ơn đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn người nữa. Hại tim quá" Wendy đặt tay lên ngực, cố hít sâu vào, rồi đứng dậy

Wendy: "Em đi pha cà phê, chị có muốn dùng không?"

Irene: "Tôi dùng nước lọc được rồi, cảm ơn cô"

Wendy bước ra ngoài thì thấy Seulgi cũng đang đứng ở khu vực bếp để pha cà phê, trông rất tập trung.

Wendy: "Đội phó Kang, cô suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?"

Seulgi giật mình, quay lại.

Seulgi: "Huh? Không có gì cả"

Wendy: "Bên cô đã có phát hiện gì chưa?"

Seulgi: "À, vẫn chưa. Còn cô?"

Wendy nhướn vai: " Cũng y vậy"

Seulgi khẽ gõ ngón tay vào bàn, chờ nước nóng.

"Hôm qua, tôi vẫn chưa cảm ơn cô"

Wendy: "Aigoo, đó là việc tôi phải làm mà"

Cả hai cùng im lặng.....Một lát sau

Seulgi cho nước sôi vào ly, khuấy đều rồi đưa cho Wendy 2 ly.

Seulgi: " Cô cũng uống cà phê đúng không? Ly này là của cô, còn ly này của đội trưởng"

Wendy nhìn 2 ly trong tay một lúc,  rồi cười nhẹ

Wendy: " Cảm ơn, vậy tôi vào trước nhé"

Seulgi gật đầu.

Wendy bước vào phòng

Wendy: "Của chị nè, là...."

Irene chen ngang: "Cảm ơn"

Wendy *Thôi kệ vậy, hiện tại lo công việc trước đã*

Irene cầm ly nước nhưng vẫn tập trung nhìn vào màn hình. Cô đưa ly nước lên uống. Ngay khi vừa cảm nhận được vị đọng lạ trên đầu lưỡi, cô liền quay lại nhìn Wendy, có một chút khó hiểu nhưng không nói gì.

Wendy: " Sao vậy? Chị không thích uống sữa sao? Hay vị không ngon?"

Irene: "Không có, rất vừa miệng" Sau đó tiếp tục uống thêm cho đến hết sạch sữa trong ly, cô khẽ liếm nhẹ môi, thưởng thức vị ngọt nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi.

Wendy *Nhìn chị ấy uống, tự nhiên cũng muốn tìm sữa mà uống theo. Trông ngon miệng thật chẹp chẹp *

Vừa lúc này Irene lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Wendy

Irene: "Thấy rồi." Irene dừng lại đoạn băng, sau đó zoom to lên. Lúc này Wendy cũng bắt đầu lấy lại tập trung.

Wendy: "Đúng rồi, là hắn ta" Nhìn vào vị trí "Đây là cửa A của khu trung tâm"

Irene: " Vị trí diễn ra sự kiện là ở phía cửa B"

Irene tiếp tục mở đoạn băng. Cả hai bắt đầu tập trung vào Changsub. Hắn ta mặc quần jean, áo thun đen khoác ngoài là chiếc áo jean cũ kỹ cùng chiếc balo đeo hờ , bộ đồ hoàn toàn trùng khớp với lần Irene chạm mặt. Lâu lâu hẵn vẫn kéo xuống cố giấu đi gương mặt của mình không ngừng nhìn ngó xung quanh. Cả hai chăm chú quan sát, cố gắng nhìn hết những chuyển động nhỏ nhất từ Changsub. Dù chỉ là đụng chạm nhẹ vào người khác thì đó cũng có thể là tín hiệu truyền đạt thông tin của bọn họ.

Hắn ta tiến về phía khu vực B, đứng ở trước một cửa hàng lưu niệm. Xung quanh còn đang phát quà tặng cùng bong bóng cho trẻ nhỏ đi ngang qua

Wendy: "Chỗ này cách chỗ tổ chức sự kiện chỉ có hai căn. Hình như cửa hàng hắn ta đứng cũng vừa khai trương, mọi người đi qua rất đông, còn phát quà nữa"

Irene: "Có thể hắn ta đang chờ tên Kangin đến, chọn vị trí đông đúc như vậy sẽ dễ trốn thoát hơn"

Wendy gật gù

5p trôi qua

Wendy nhìn vào thời gian trên màn hình " Đây là lúc 20p trước khi hắn bị cảnh sát phát hiện. Vẫn chưa có đối tượng khả nghi xuất hiện"

Irene: " Có thể hắn ta chỉ bị dụ đến, sau đó bị những tên trong tổ chức phản bộ, thông báo cho cảnh sát đến"

Wendy nghiêm túc: " Không, bọn họ đã ra tín hiệu cho ChangSub rồi"

Cô bấm tua lại, lúc này trên màn hình xuất hiện một đối tượng di chuyển bằng ván trượt từ phía xa, chạy về hướng cửa hàng mà ChangSub đang đứng. Vừa chạy ngang qua cửa hàng, hắn ta nhanh chóng đâm nổ quả bóng bay của một đứa trẻ ở gần đó, khiến đứa nhỏ khóc to lên, kéo sự chú ý của mọi người. Rồi tăng tốc chạy ra khỏi khu vực đó.

Irene bấm dừng lại đoạn băng, sau đó chuyển qua camera khác quay khu vực mà hắn ta di chuyển. Lúc này một chiếc xe oto dừng lại đón hắn ở đoạn đường gần đó, rồi nhanh chóng rời đi. Irene tiếp tục tua lại và mở các camera ở góc độ khác nhau để xác nhận hình dáng của hắn.

Wendy: "Vô dụng thôi, hắn ta đã bịt kín như vậy, không có khả năng nhận diện được gương mặt đâu. Chúng ta hãy quan sát tên Chang Sub đã. Để xem bọn họ ra tín hiệu về việc gì"

Irene: "Nếu biết được danh tính thêm một người nữa thì mới khả năng diệt tận gốc được tổ chức đó"

Wendy gật gù : "Nhưng hiện tại là chưa thể, thời gian quá ngắn, em nghĩa chúng ta nên xem xét sự an toàn của sự kiện trước thì hơn"

Irene mở lại camera quay vị trị cửa hàng mà ChangSub đang đứng.

Cả hai cùng nhìn vào màn hình. Changsub đã bắt đầu bước vào trong cửa hàng lưu niệm đó.

Wendy: "Hắn ta vào đó làm gì nhĩ? Có hẹn với ai ở đó sao?"

Khoảng vài phút sau, ChangSub từ cửa hàng đi ra ngoài.

Irene bấm dừng ngay đoạn băng lại. Nheo mắt để nhìn kĩ hơn.

Irene: " Không ổn rồi"

Wendy khó hiểu nhìn thì Irene đã nhanh chóng chỉ tay vị trí vai của ChangSub.

Wendy: "Balo của hắn ta đâu rồi? Không lẽ nào"

Irene lúc này lập tức lấy áo khoác rồi đứng dậy rời đi.

Wendy: "Chị đi đâu vậy? Tại sao không thông báo cho đội?"

Irene: "Không được, không nên làm lộ chuyện trước khi xác định chính xác sự việc. Nếu như đó chỉ là trò đánh lạc hướng thì sẽ khiến bọn chúng thay đổi kế hoạch khác, như vậy càng bất lợi hơn cho chúng ta"

Irene bước ra ngoài, trong khi Wendy vẫn tiếp tục quan sát màn hình thêm một lát nữa

Irene: "Tất cả ở lại tiếp tục theo dõi các đoạn băng và chờ lệnh, tôi sẽ đi đến trung tâm để điều tra"

"Yes madam"

Wendy mở cửa đi ra ngoài : "Em đi với chị"

Irene nhìn vào phòng làm việc của Seulgi, sau đó cùng Wendy rời đi

----- Cả hai cùng đến khu trung tâm

Irene mở cửa xe ra ngoài được vài phút thì Wendy mới bắt đầu bước ra. Cô cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không? Khi cảm thấy an toàn, Wendy mới từ từ bước đến cửa hàng lưu niệm ở cổng B. Lúc này Irene đã ở phía trong tay đang cầm vài món đồ trong cửa hàng lên xem xét

Wendy lướt ngang qua Irene, cả hai đều xem như không quen biết nhau. Cô cũng cầm một quyển sách, lật từng trang.

Irene nói khẽ: "Camera vẫn chưa lắp, nên không thể biết được hôm đó ai đã ở bên trong để trao đổi với ChangSub"

Wendy quay đầu về phía sau như thể tìm kiếm món hàng khác nhưng thật chất để quan sát  phía góc trần nhà. Đã có camera nhưng dây điện vẫn chưa được nối vào.

Wendy: "Có lẽ cửa hàng này khai trương sớm hơn dự định nên vẫn chưa hoàn chỉnh việc lắp đặt, nhưng chị nghĩ rằng balo của hắn đã đưa cho kẻ khác sao? Hôm đó đông như vậy, việc trao đổi đồ là không có khả năng, nhất là vũ khí"

Irene: "Vũ khí?"

Wendy: "Đúng vậy, khi hắn bước ra em đã thấy hắn liên tục đưa tay chạm vào thắt lưng, như thể để kiểm tra. Và vị trí đó, nếu em nhớ không lầm thì.."

Irene: "Là nơi hắn cất khẩu súng thứ hai lúc ở cầu thang đi bộ"

Wendy: "Chính xác. Hôm đó là ngày khai trương rất đông người, nếu như cả hai cùng lấy vật gì đó ra trao đổi thì đều rất khó khăn. Chị nhớ lại xem, lúc hắn ta móc súng ra để nhắm bắn vào chị và đội phó Kang thì khẩu súng ấy không hề được bọc lại. Em đã ở lại quan sát thêm vài phút, hắn ta không hề móc lấy khẩu súng ra ngoài, chứng tỏ khẩu súng lúc hắn có được cũng không được che chắn hoặc hắn ta đã tháo ra trước khi rời khỏi. Như vậy việc hắn ta có được khẩu súng không phải là do trao đổi với người khác tại vị trí trong cửa hàng mà là lấy được ở một nơi khác"

Irene nhìn thấy cánh cửa ở phía cuối cửa hàng. Cô bước lại hỏi người nhân viên.

"Đó là nhà vệ sinh của cửa hàng ạ"

Irene tiến vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Cô ngước lên nhìn cửa của đường hầm thông gió ở phía trên. Đạp lên nắp bồn vệ sinh, cô mở mạnh nắp thông gió.

Irene nghiêm túc nhìn vào vật bên trong. Chính xác như Wendy đã nói, chiếc balo của ChangSub đúng là đang ở đây, kế bên còn có một bao đựng súng rỗng. Irene chậm rãi đưa tai lại gần chiếc balo

*Tik toc tik toc*

Irene lập tức bước ra ngoài. Giơ huy hiệu cảnh sát

"Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, tôi nhắc lại một lần nữa TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY"

Irene nhanh chóng liên lạc về sở, trong khi Wendy đã rời khỏi đó để báo tin cho đội cảnh sát tiến hành sơ tán người dân đến địa điểm an toàn. Cô đi ngang qua khu vực tàu điện ngầm thì nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc chạy về phía ngược lại

Wendy nheo mắt nhìn kỹ: * Đội phó Kang sao?* Nhưng vì hiện tại tình hình khá hỗn loạn nên cô đã nhanh chóng bị mất dấu

*Có lẽ mình nhìn nhầm*

Irene đứng ở ngoài cửa hàng: " Lập tức cho ngay một đội phá bom mìn đến trung tâm Goto, cổng B. Tôi đã phát hiện ra vị trí bọn họ đặt mìn"

Cô bình tĩnh nhìn mọi người đang bắt đầu rời đến nơi an toàn dưới sự hưởng dẫn của đội cảnh sát mà Wendy đã thông báo đến để hổ trợ . Cô khẽ gật đầu với Wendy từ phía xa. Dù cả hai hợp tác với nhau chưa lâu nhưng cô thật sự đánh giá cao khả năng làm việc nhóm của Wendy. Cô ấy hiểu được việc cần làm và luôn luôn hành động kịp thời trước khi cô yêu cầu. Wendy quả thật là người cộng sự tuyệt vời.

Đây là người thứ hai mà Irene phải công nhận về năng lực và cả sự ăn ý khi làm việc

Đội phá bom mìn đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu bố trí để xử lí túi chất nổ ấy.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Irene và Wendy cùng trở về sở cảnh sát. Cục trưởng cũng đã có mặt và chờ ở trong phòng họp

Cục trưởng gương mặt khá tức giận

"Sau một tuần bố trí an ninh, cái tôi nhận được từ hôm qua đến giờ là một tên lính trốn quân ngũ mang theo vũ khí và một quả bom được đặt ngay sát vị trí diễn ra sự kiện trong khi 2 ngày nữa là bắt đầu?? Nếu không phải Madam Bae và madam Son phát hiện ra thì phải làm sao hả? TaeHuyng, cậu giải thích sao về vụ việc này??"

"Nhưng sau khi nghe báo cáo, thì đó chỉ là một loại mìn tự chế và sức công phá  không hề lớn" TaeHuynh vẫn cố gắng phân tích

Ầmmmmm

  Cục trưởng không kiềm được tức giận  

"Đó là điều cậu mà nói sau khi làm việc thiếu trách nhiệm sao??"

  Hắn ta cuối mặt.  

"Sorry sir, tôi sẽ nhanh chóng bố trí thêm lực lượng"

Cục trưởng đã rất nhiều lần không hài lòng về thái độ làm việc của đội Tae Hyung trước đó. Lần này hắn lại càng khiến ông thất vọng.

"Tự tin là tốt nhưng đừng quá tự mãn. Xem như là đây là bài học cho cậu. Từ bây giờ đến khi sự kiện tranh cử kết thúc. Đội Madam Bae và Madam Son sẽ hỗ trợ cho cậu. Và cả ba đội đều phải hợp tác với nhau thực hiện, vì vậy bỏ cái tôi của mình mà làm cho tốt đi. Kết thúc tại đây"

"Yes Sir"

Tae Huyng hằn học đẩy mạnh cửa bước ra ngoài mà không thèm nhìn lấy Wenrene một lần

Irene: " Ngựa con háu đá, có vẻ sau vụ này cậu ta sẽ càng cay cú đây"

Wendy: "Dù không ưa gì nhau nhưng phải công nhận rằng cậu ta rất có thực lực"

Irene: " Vậy sao? Nhưng theo cảm nhận thì tôi lại đánh giá cao Madam Son hơn"

Wendy bẽn lẽn, quay người lại đưa hai tay lên má e ấp ( Kiểu như thẹn thùng ahihi vậy đó :v :v sao tui dìm Wen dữ z ta :v :v)

Irene dường như đã bắt đầu quen dần với những biểu hiện lạ của Wendy.

*Xem như tài đi với tật vậy, em ấy còn trẻ mà đã giỏi như vậy thì cũng không tránh khỏi có nhược điểm* Irene gật gù xem như nghiệm ra được vấn đề, sau đó mặc kệ Wendy mà bước về phía phòng làm việc.

Wendy sau một thời gian bay bổng trên mây, quay người lại thì Irene đã ở cuối hành lang rồi.

Wendy: " Ơ....Unn...Madam Bae... chờ em với T.T"

Cả hai cùng đi đến phòng làm việc thì Seulgi cũng đang tiến lại. Tay để phía sau

Irene: "Khi nãy em làm gì vậy?"

Seulgi: "Em ở phòng làm việc tiếp tục quan sát camera. Nhưng chưa có phát hiện gì cả"

Irene: "Tụi chị đã phát hiện ra vị trí quả bom rồi. Hiện tại chúng ta sẽ hỗ trợ lo phần an ninh, phòng trường hợp bọn họ tấn công khủng bố. Em sẽ phụ trách đội hỗ trợ phía team của TaeHuyng, lo team ở cự ly gần. Còn đội của Wendy sẽ lo phần xạ thủ bắn tỉa phía trên. Một tiếng nữa sẽ tiến hành họp và phân công cụ thể"

Seulgi gật đầu: "Em biết rồi, vậy em phân công người khác quan sát kỹ đoạn băng. Sau đó sẽ bố trí người tham gia công tác bảo an"

Trong khi Irene và Seulgi trao đổi thì Wendy lại im lặng quan sát. Thứ mà cô chú ý lại chính là chiếc nón mà Seulgi đang cầm ở phía sau. Nó khiến cô không khỏi suy nghĩ.

*Thật sự rất giống với người khi nãy mình gặp ở trung tâm*

Tiếng Irene cắt đứt suy nghĩ của cô.

Irene: "Thông báo, tất cả chuẩn bị. Một tiếng nữa họp về kế hoạch tác chiến"

SeulDy đồng thanh: "Vâng"

End Chap

An nhonnnn. 

Tui vì sợ để mấy bác chờ quá lâu mà giờ phải overnight mà viết cho xong nè. Ai thương tui không? Chứ tui bị dập te tua quá rồi. Sắp thất nghiệp bonus thêm thất tình :v :v . Với bị dồn việc nên mấy nay thời gian hạn hẹn quá. So so sorry vì để mấy bạn đợi lâu, trong lòng cũng áy náy lắm mà bất khả kháng, thông cảm cho tui nhá. ahihi

P.s: Cơ mà sao mấy bác cứ đe dọa trên group đòi bỏ tui là sao T.T huhu bỏ tui, tui ngủ đông luôn cho coi. T.T Cơ mà cảm ơn mấy bạn đã Pr fic của tui trong nhóm hí hí Giờ thì enjoy và cho tui ý kiến nhá Thanks you

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro