Chap 20 - Khủng Bố (END)


Chap 20

Flashback

Seulgi đứng ở khu vực pha cafe của sở cảnh sát.

*Kangin xuất hiện ở gần cổng B vào ngày trước sự kiện vận động tranh cử 3 ngày. Không làm gì, cũng không có hành động lạ. Chỉ đơn giản là quan sát. Hắn ta đang suy tính gì nhĩ?*

Vừa suy nghĩ, Seulgi vừa vô thức cho sữa vào ly. Sau đó chợt giật mình.

*Lại quên rồi, thôi kệ vậy. Lát nữa mình mang qua phòng cho chị*

Cho thêm một gói cafe vào ly, cô quay lại với những hình ảnh mà mình quan sát được khi nãy.

*Có lẽ mình phải xem xét những ngày tiếp theo. Nếu hắn ta chỉ quan sát để cho ChangSub hành động thì việc chỉ đứng ở khu vực B là chưa đủ. Các khu vực khác cũng là nơi cần được xem xét, để tìm đường lui. Nhưng đồng bọn của hắn cũng có thể làm việc đó. Ưm..."

Một tiếng nói cắt ngang qua suy nghĩ của cô

"Đội phó Kang, cô suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?"

Seulgi quay lại, nhìn thấy Wendy đang bước đến *Mình có lẽ vẫn nợ cô ấy một lời cảm ơn*

Seulgi đưa ly cf cùng ly sữa pha sẵn cho chị.

Nhìn Wendy rời đi, sau đó cô pha thêm cho mình một ly khác rồi tiếp tục quay lại công việc.

Seulgi mở đoạn băng các ngày tiếp theo.

Lúc này hắn ta vẫn đứng ở vị trí tiệm quà lưu niệm gần khu vực tổ chức sự kiện.

Seulgi gần như mất kiên nhẫn.

Đến một lúc sau hắn ta mới bắt đầu di chuyển về hướng tàu điện ngầm. Seulgi nhấc điện thoại lên : "Cậu mang các băng ghi hình ở tàu điện ngầm ngày... ngay cho tôi"

Sau đó tua nhanh đoạn băng nhưng không thấy hắn ta xuất hiện trở ra.

*Hắn ta đi tàu điện ngầm sao? Hay đã hóa trang để đánh lạc hướng?*

Knock Knock

"Đội phó, đoạn băng của chị cần"

Seulgi: "Cảm ơn cậu"

Hắn ta xuống cầu thang. Bước thẳng xuống phía cuối, góc khuất.

"Chết tiệt, là góc chết camera" Cô lại tiếp tục chờ đợi. Đối với một người thiếu kiên nhẫn như Seulgi thì đây quả thật là việc không thoải mái tí nào.

15p trôi qua. Hắn ta xuất hiện trở lại. Sau đó đứng chờ tàu đến.

*Hắn ta quả là tên cáo già, di chuyển bằng nhiều cách như vậy. Hèn gì mình điều tra mãi về hắn ta cũng không thu thập được thông tin gì nhiều. Nhưng hắn ta đi về phía góc khuất khi nãy làm gì? Khoan đã*

Seulgi tua ngược lại, rồi xem cả đoạn băng lúc hắn ở phía trên.

*Ba lô của hắn ta? Hình như xẹp hơn so với lúc hắn xuống dưới? Không được rồi. Mình phải đi kiểm tra thôi*

Sau đó lấy nhanh áo khoác để bước ra ngoài.

Seulgi đội nón kết rồi kéo cổ áo lên che kín khuôn mặt. Cô kiểm tra kĩ rồi mới từ từ rời khỏi xe. Seulgi xuống ga tàu điện ngầm, đi vào hướng mà hắn ta đã bước vào.

*Nơi này rất ít người, phải đi thử phía cuối xem thế nào. (Nhìn vào cánh cửa) Phòng đựng dụng cụ vệ sinh sao?*

Seulgi nhanh chóng giải quyết ổ khóa cánh cửa, rồi chậm rãi bước vào.

Ở đây chứa rất nhiều các dụng cụ vệ sinh. Cô cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách. Cho đến chiếc thùng cuối cùng ở góc tường.

*Cạch* - Seulgi nghiêm túc nhìn vật bên trong. Sau đó chú ý đến chiếc đồng hồ đang chạy ngược từng số. Tính nhẩm

*Khoảng 40 tiếng – Cũng tức là thời gian sẽ diễn ra sự kiện. Vị trí đặt cũng không quá gần so với nơi tổ chức. Như vậy đây không phải là quả bom tấn công trực tiếp mà là cách bọn họ gây rối loạn đám đông tại sự kiện và tạo ám hiệu để đồng bọn bắt đầu tấn công? Mình phải báo cáo ngay với chị*

Seulgi lấy điện thoại ra, vừa định bấm vào số 1

* Kang in là người trực tiếp đặt quả bom ở đây, nếu như quả bom không nổ, nhất định chính hắn ta phải xuống đây để kiểm tra*

Suy nghĩ một hồi. Seulgi bấm vào dãy số khác

Seulgi: " Hey, tớ cần cậu giúp. À, tớ có một món đồ chơi người lớn. Làm sao để giải quyết nó đây?"

Sau khi cắt xong dây dẫn của quả bom, đồng hồ hiển thị cũng đã ngừng đếm ngược. Cô cẩn thận kiểm tra kĩ thêm lần nữa, sau khi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, Seulgi mới chụp lại hình dáng của nó

*Tạm thời cứ để nó ở đây vậy*

Seulgi bước lên phía trên quảng trường thì nhìn thấy đám đông ồn ào phía khu B.

"Có một quả bom được phát hiện ở trong cửa hàng đó"

"Ôi trời, không biết nếu phát nổ thì sẽ thế nào?"

" Hai ngày nữa sự kiện bắt đầu rồi, vẫn sẽ diễn ra chứ?"

*Một quả bom khác sao?* Seulgi suy nghĩ

Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn thì phát hiện Irene đang đứng chỉ huy mọi người ở phía xa. Seulgi nhanh chóng kéo mũ xuống rồi đi về hướng ngược lại để trở về sở cảnh sát.

-------- Tối hôm đó, cô quay lại với một mô hình quả bom tương tự sau đó thay nó vào vị trí quả bom thật

*Có đến hai quả bom nhưng quả bom ở cửa hàng lưu niệm lại để vị trí dễ dàng phát hiện hơn. Xem ra bọn họ rất tự tin vào vị trí cất quả bom ở ga tàu điện ngầm này. Hi vọng đây sẽ là quả bom cuối cùng. Nếu thật sự như mình dự đoán. Thì đúng thời điểm đó, tên Kang in sẽ xuất hiện ở đây.*

* Kang in à, mau đến đây nào*

------------.

End Flashback

Tên Kangin nhìn chằm chắm vào Seulgi, không ngừng đánh giá. Với vẻ ngoài như vậy, thật khó để khiến hắn ta lo sợ, tuy nhiên việc cô xuất hiện bất thình lình và phá hỏng mọi kế hoạch của hắn cũng không thể không đề phòng.

Kang in: " Mày muốn gì? Nếu như muốn bắt tao, không phải chỉ cần cho cảnh sát núp sẵn ở đây thôi sao?

Seulgi  mỉm cười : "Đúng vậy, là tôi muốn gặp ông. Có vài thứ, tôi muốn tìm hiểu. Nếu như ông thành thật trả lời, tôi sẽ thả ông ra khỏi đây an toàn"

Kang in có vẻ ngạc nhiên đề nghị của cô: " Thứ nhất, chẳng có lí do gì mà tao phải tin lời mày. Thứ hai, một đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch như mày mà cũng đòi một mình bắt giữ tao sao?"

Nói rồi, hắn ta quăng thùng nhựa gần đó về phía Seulgi. Cô nhanh chóng né đi, rồi lao về hắn. Đạp vào một chiếc thùng, bật người lên, vung chân đá vào người Kang in. Tuy nhiên, hắn ta cũng phải dạng vừa, lách người qua, đồng thời đấm vào người Seulgi. Cô xoay người lại, chụp lấy tay hắn ta rồi nhanh chóng đá mạnh vào bụng khiến hắn ta ngã lăn vào đống dụng cụ.

Seulgi chậm rãi bước lại, trong khi đó hắn ta ôm bụng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể.

Seulgi: "Đừng cố gắng nữa. Một tên tội phạm tự do,chỉ chuyên thu thập tin tức và làm vài nhiệm vụ cỏn con. Chưa kể phải sống chui nhũi dựa hơi từ tổ chức qua tổ chức khác chỉ để được an toàn như ông thì... hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi."

Kang in tức giận : "Con khốn này, mày nghĩ mày là ai?"

Hắn ta lao thẳng về phía cô, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình để đẩy cô về tường. Nhưng Seulgi nào để hắn đạt được mục đích, khi hắn cuối người xuống muốn ôm lấy eo cô để húc người cô vào góc thì Seulgi đã giơ chân đá mạnh vào đầu hắn ta, khiến hắn bật ngược về sau. Hắn dù muốn đứng dậy nhưng không thể, cú đá ấy khiến cả người hắn đều choáng váng, mọi cố gắng giữ thăng bằng đều hoàn toàn thất bại. Cả người đều vô lực, ngã rạp xuống đất.

Seulgi * Có lẻ mình hơi mạnh tay*

Seulgi tiến lại phía hắn ta. Đá khẩu súng của hắn ta ra phía sau rồi khụy gối xuống. Nắm lấy cổ áo lôi người Kangin dậy.

Seulgi: "Ngay từ đầu ông ngoan ngoãn một tí không phải tốt hơn sao? Tôi chỉ muốn hỏi vài thứ. Nếu ông trả lời đúng sự thật. Tôi sẽ thả ông ra"

Hắn ta lắc nhẹ đầu cố lấy lại nhận thức : "Mày... muốn cái gì?"

Seulgi giữ nguyên cánh tay nắm lấy cổ áo hắn, tay còn lại cho vào túi áo trong lấy ra một tấm hình.

Seulgi: " Ông có biết tin về vụ án này không?"

Hắn nheo mắt nhìn vào tấm hình của Seulgi. Suy nghĩ, * Có một chút quen thuộc* Lục lại trí nhớ. Sau đó đồng tử khẽ giãn ra. Kinh ngạc nhìn Seulgi.

"Mày cần biết để làm gì?"

Seulgi: " Ông có biết về nó, đúng không?"

"Tao có nghe về nó. Nhưng chỉ là biết qua"

Seulgi gì mạnh lực hơn, kéo cổ áo hắn.

Seulgi: " Nói! Ông biết những gì?"

Hắn ta bổng cười : " Hahaha, muốn biết tin sao? Mày cũng biết tao rồi mà. Không phải sao? Cho người điều tra ra được tao, xem ra may cũng không phải là cảnh sát tốt đẹp gì rồi...*Bốp* Ouch"

Seulgi tán thẳng vào mặt hắn ta. " Đây không phải là việc của ông. Dù sao, đối với tôi, một tên bán tin quèn như ông, dù bắt hay thả cũng chả có ý nghĩ gì. Nếu ông biết điều, tôi sẽ tha cho ông lần này. Còn không thì chịu khó bóc lịch sớm đi. Tôi mua được tin về ông, thì cũng có thể mua được tin về nó. Hãy suy nghĩ kĩ đi. Ông không có nhiều thời gian đâu"

Hắn ta đắn đo.

"Làm sao tao có thể tin được, nếu tao nói ra, mày vẫn có thể bắt tao"

Seulgi: "Bây giờ ông có quyền lựa chọn sao?"

Hắn ta trừng mắt nhìn cô,tuy không muốn chấp nhận bản thân thua bởi một người nhỏ tuổi , đã vậy lại còn là con gái nhưng hiện tại hắn biết mình không đánh lại cô.

"Được thôi. Nếu tao nói, mày sẽ thả tao ra đúng không?"

Seulgi: "Tốt nhất là hãy thành thật, nếu tôi biết ông nói dối. Tôi sẽ cho ông trả một cái giá đắt đấy"

"Tao không nhớ rõ lắm, hình như......"

Cạch Cạch

Tiếng cửa được mở từ phía ngoài

"Có ai bên trong không?"

Seulgi hoảng hốt. *Wendy??*

Cô ra hiệu cho hắn im lặng. Nhẹ nhàng bước đến phía cửa.

Phía ngoài

Irene: "Thế nào?"

Wendy: " Cửa khóa rồi"

Irene: "Phá đi"

Seulgi nín thở khi nghe thấy tiếng của chị. Cô chưa biết phải làm gì thì vừa quay lại với tên Kangin thì cô đã cảm nhận được một lực mạnh đánh vào mặt mình. Seulgi định phản khảng thì đã cảm nhận được họng súng lạnh ngắt đang chỉa thẳng ngay trán mình. Kangin cười đắc thắng. Seulgi lau nhẹ vết máu ở khóe môi mình. Tức giận thở hắt ra. Tất cả đều là do cô sợ chị sẽ lao vào phòng mà bất cẩn mà quên mất khẩu súng khi nãy ở gần hắn.

Kangin ra hiệu cho cô xoay người lại, đưa tay lên gáy . Sau đó khống chế từ phía sau cô.

Vừa nghe được tiếng phá cửa phía ngoài. Hắn ta hét lớn lên

"Tất cả đứng im. Nếu có ai tiến vào căn phòng này nửa bước. Tao sẽ bắn chết nó"

Cánh cửa mở ra. Seulgi nhìn thấy ngay gương mặt chị ở đối diện mình. Gương mặt dù không một tí biểu cảm, nhưng cô biết rằng chị đã rất bất ngờ. Chị nhìn thẳng vào ánh mắt cô, như thể yêu cầu một lời giải thích.

Việc Seulgi lo lắng nhất hiện tại không phải là an toàn của bản thân. Mà chính sau việc này, cô phải nói với chị thế nào đây? Điều này khiến Seulgi không khỏi thở dài.

Irene ra hiệu cho mọi người lùi lại phía sau

Irene: "Kangin, anh đã bị bao vây rồi, tốt nhất là hãy đầu hàng đi"

"Đầu hàng sao? Nếu tụi mày không lo cho an toàn của nó. Tao sẽ bắn chết nó trước, sau đó tự sát. Đừng nghĩ rằng sẽ mọi được tin từ tao. Haha thế nào? Nghĩ rằng tao không dám sao?"

Hắn ta ghì mạnh khẩu súng hơn *Cạch* Gạt chốt an toàn. Sẵn sàng bóp cò

Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Irene mới có một tí thay đổi.

"Thế nào?"

Irene nhìn đội mình: " Mọi người rời khỏi đây. *Quay lại về phía hắn ta* Ông có yêu cầu gì?"

Hắn ta nhìn cảnh sát bắt đầu rời đi.

"Chuẩn bị sẵn xe ở phía trên. Khi rời khỏi đây an toàn. Tao sẽ thả nó ra"

Irene: "Thực hiện theo yêu cầu của hắn"

"Tao không phải thằng ngu Changsub. Tụi mày mà giở trò. Tao sẽ bắn chết nó ngay lập tức"

Sau khi xe đã chuẩn bị sẵn sàng phía trên. Hắn ta cùng Seulgi bước lên. Kangin cẩn thận xoay người nhiều lần để tránh bị bắn tỉa từ xa.

Trong khi Irene cùng Wendy đừng ở phía dưới để quan sát hai người. Hiện tại cảnh sát ở khu vực này chỉ còn có vài người. Tất cả đều đã tập trung để bảo vệ ngài thị trường trong quá trình rời đi. Vì vậy muốn tập kích Kangin là điều không thể, nhất là khi hắn ta chính là một tên cáo già và còn bắt giữ Seulgi làm con tin. Xem như hôm nay đành phải thả hắn ra rồi.

Kang in lùi về phía xe một cách an toàn.

Seulgi: " Tốt nhất ông đừng để tôi bắt được ông"

Kangin : "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Không phải mày rất muốn gặp tao sao? Tao bổng dưng có vài ý tưởng rất hay"

Seulgi gương mặt không tí biểu cảm, cảm nhận hắn ta đã  ngồi vào xe. Trong khi tay vẫn cầm súng chỉa vào cô. *Cạch* Hắn ta đóng cửa lại. Mỉm cười tự tin với cô. Sau đó đạp ga chạy đi.

Seulgi không khỏi thở dài. Vài phút trôi qua, cô cảm nhận được bước chân ở phía sau. Cô xoay người lại – Chị đang đứng đó, nhìn cô. Seulgi khẽ cuối mặt. Không ai nói câu nào. Một lúc sau, giọng nói của chị cất lên, phát tan bầu không khí hiện tại

Irene: "Về thôi"

--------------.

Sở cảnh sát.

Cục trưởng: "Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Tôi có nghe qua vài sự việc, nhưng nhìn chung tất cả đều đã kết thúc tốt đẹp. Mọi người trở về nghỉ ngơi, hôm nay vất vả rồi"

"Yes, sir"

Sau khi cục trưởng rời đi.

Irene: " Mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Đội phó Kang, vào phòng làm việc gặp tôi"

Seulgi im lặng bước theo sau Irene.

Bên trong phòng làm việc, Seulgi đã nhìn thấy mô hình quả bom mà cô dùng để đánh lừa Kangin.

*Có lẽ chị đã biết rồi*

Irene: "Chị cần biết chuyện gì đã xảy ra Seulgi"

Seulgi: "Hai ngày trước, em đã phát hiện ra quả bom thứ hai. Được đặt tại phòng đựng dụng cụ của ga tàu điện ngầm"

Irene không nói gì

Seulgi: "Vì vậy, đã thay quả bom thật bằng mô hình tương tự, để dụ hắn ta đến"

Irene: "Tại sao em không báo cáo sự việc này lên?"

Seulgi: "........Em muốn bắt hắn ta. Nếu báo cáo sự việc này lên, cấp trên sẽ cho người đến và gỡ quả bom ấy. Như vậy bọn họ và tên Kangin sẽ không xuất hiện. Và càng không có cơ hội bắt được"

Irene: " Vậy em nghĩ một mình em sẽ giải quyết được? Nếu như Kangin không đến đó một mình? Nếu như đó không phải là quả bom cuối cùng? Tại sao em không nghĩ đến những việc như vậy? Việc báo cáo lên cấp trên, là để mọi người cùng nhau giải quyết, chứ không phải là để họ cản đường em. Em không tin đồng đội của mình? Em làm việc luôn chỉ theo cảm tính như vậy, em có bao giờ nghĩ đến hậu quả sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người không?"

Seulgi im lặng. Nhưng Irene thì đang rất tức giận

Irene: "Kang Seulgi, trả lời chị"

Seugli: " Em luôn luôn tin tưởng đồng đội của mình. " Seulgi chân thành nói

Irene: "Vậy thì tại sao? Tại sao em vẫn làm như vậy?Em muốn tìm hắn ta để làm gì?"

Seulgi bất ngờ nhìn Irene. 

Hoảng hốt suy nghĩ*Chị đã biết rồi sao?*

Nhìn biểu hiện của Seulgi, càng khiến Irene thất vọng

Irene: "Em muốn tìm ra hắn ta trước, có phải... là vì muốn lấy được thông tin về vụ án của YooA không?"

Seulgi nghe được câu hỏi của Irene, khẽ thở nhẹ ra như trút được gánh nặng. Nhưng vẫn cuối mặt không trả lời chị.

Nhận được sự im lặng từ Seulgi, Irene như hiểu được câu trả lời. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô

*Vì YooA sao?*

Seulgi: "Em xin lỗi"

Irene nhìn thẳng vào Seulgi.

Irene: "Seulgi, em biết chị ghét nhất điều gì không?"

Seulgi : "...."

Irene: "Chính là những người thân thuộc với mình nhất lại không thành thật với mình. Seulgi ah! Hôm nay chị thật sự rất tức giận"

Seulgi: "Em xin lỗi, unnie"

Irene thở dài, đeo kính vào: "Trở về nghỉ ngơi đi. Chị có vài việc cần phải làm. Hôm nay sẽ không về nhà"

Seulgi biết hiện tại chị không muốn gặp cô. Seulgi buồn bã trả lời.

"Chị nhớ nghỉ ngơi. Về việc em làm, em sẽ chịu mọi kỹ luật từ cấp trên"

Seulgi nhìn Irene đang chăm chú vào màn hình, không trả lời cô. Khẽ bước ra khỏi phòng.

*Cạch*

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Irene mới gỡ chiếc kính ra, đặt lên bàn. Seulgi chưa bao giờ nói dối cô. Nhưng hôm nay, em ấy lại giấu diếm cô những việc như vậy, lại là vì một người. Cô gỡ nhẹ một nút áo,  sau đó xoa nhẹ thái dương, để cố bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng này.

"Bức bối thật"

---------.

Seulgi để dòng nước lạnh chảy len lỏi khắp cơ thể mình. Như hi vọng nó giúp cô tỉnh táo phần nào.

Cô nhớ ánh mắt thất vọng từ chị. Ánh mắt như cứa thẳng vào tim cô

"Joohyun à, em xin lỗi"

~~~~~~~.

Irene: "Là ai đánh em?"

Seulgi lắc đầu

Irene tức giận nắm tay Seulgi kéo vào lớp của em ấy. Trước nhiều lời bàn tán từ các học sinh khác.

Irene đập mạnh lên bàn khiến mọi người kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra với hoa khôi của trường họ vậy? Một cô gái xinh đẹp, hiền lành, chưa một lần lớn tiếng với ai, nay lại xông vào lớp người khác gây rối.

Irene: " Trong lớp này, ai là đã người đánh Seulgi?"

Mọi người ôn ào nhưng vẫn chưa ai trả lời.

Irene: "Tôi hỏi lại một lần nữa, là ai??"

Mọi người đang bàn tán, thì có một người bước vào lớp

"Là tôi đó, thì sao? Chị lo chuyện của chị đi"

Irene bước lại gần học sinh đó trong khi Seulgi cố gắng nắm lấy tay chị kéo lại.

Seulgi: "Unnie, em không sao"

*Hắn ta to con như vậy, lỡ khiến chị bị thương thì sao?*

Irene không quan tâm đến Seulgi : "Em mau xin lỗi Seulgi, sau này không được phép đánh em ấy nữa"

Hắn ta phì cười : "Cái gì cơ? Xin lỗi nó á? Tôi không làm thì sao? Hahaha Chị tính méc.."

Lời hắn chưa kịp thốt ra hết thì đã bị Irene nắm lấy tay, sau đó xoay lưng lại, nhanh chóng dùng sức, quật con người to lớn kia ngã mạnh xuống đất trước sự kinh ngạc của toàn học sinh chứng kiến.

"Ouch" Hắn ta đau đớn ôm lấy tay mình

Irene: "Tôi không dùng những trò con nít ấy để đối phó với hạng người như em đâu. Như vậy là quá nhẹ nhàng. Em còn làm Seulgi đau một thì tôi sẽ cho em đau gấp 2 gấp 3 lần. Tôi nhắc lại một lần nữa. Đừng bao giờ, đụng vào Seulgi"

Sau đó nắm tay Seulgi miệng vẫn chưa khép lại được, cùng rời khỏi lớp.

Irene nhẹ nhàng, băng bó lại vết thương cho Seulgi.

Irene: "Tại sao lúc nào em cũng để người khác đánh? Lần sau có người đánh em, phải báo ngay với chị. Biết chưa?"

Seulgi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Irene: "Sao vậy?"

Seulgi: " Sau này em sẽ trở nên lợi hại hơn. Sẽ tự bảo vệ mình và bảo vệ cả chị nữa"

Irene bật cười: "Em không cần phải bảo vệ chị đâu"

Seulgi chắc nịch: "EM SẼ BẢO VỆ CHỊ"

Irene khẽ xoa đầu Seulgi: "Ưm, Seulgi rất khỏe, chăm chỉ một tí sẽ trở nên lợi hại thôi. "

Seulgi cười thật tươi: "Nae, để em đưa chị về"

Irene dịu dàng trả lời: "Ưm"

~~~~.

Seulgi khẽ mở mắt.

Giấc mơ của quá khứ, nhưng lại là động lực của hiện tại.

Seulgi nắm chặt tờ giấy trong tay. Tờ giấy mà tên Kangin đã bí mật cho vào túi áo khoác cô.

"Joohyun à, em sẽ bảo vệ chị"

EnD Chap. TBC

Không còn gì để nói ngoài lời xin lỗi chân thành nhất vì đã để các bạn chờ lâu. 

:"<  Mình sẽ không giải thích lí do nhiều nữa. Vì mình đang gặp rất nhiều vấn đề. Việc mà mình cố gắng nhất chính là không từ bỏ fic thôi. Còn thời gian ra chap có lẽ lâu hơn một chút. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để up fic sớm nhất có thể ( điển hình là giờ nè) :v :v :v . Bà con cho mình ý kiến để mình có động lực để viết tiếp nhé T.T , mấy bạn bỏ, mình cũng không biết viết cho ai đọc nữa. Đứa con tinh thần đầu tiên mà để dang dỡ thì cảm giác thật không vui tẹo nào. À, với lâu lâu mình cũng muốn tâm sự với mấy bạn nhưng chẳng biết nói chuyện qua đâu? T.T Làm sao ta ( Au lại lãm nhãm nữa. :v :v chắc do thiếu máu lên não) Thôi au ngủ nhá. Chúc mấy bạn cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro