Chap 25 - Bức Tranh Máu (P1)



Chap 25 

Sở cảnh sát Seoul

Irene: " Mọi người chuẩn bị sẵn báo cáo phân tích. 1 tiếng nữa chúng ta bắt đầu họp. Đội phó Kang, cùng tôi vào lấy lời khai"

Seulgi: " Yes, madam"

" Unnie" – Wendy từ phía xa

Seulrene cùng quay lại nhìn.

Irene: "Đội trưởng Son, có chuyện gì à?"

Wendy mỉm cười: " Không có gì quan trọng, chỉ là muốn chào tạm biệt chị"

Irene hơi nhướn lông mày: " Tạm biệt sao?"

Wendy: " Đúng vậy, em sắp theo một vụ án khác, nên trong hôm nay phải đi rồi"

Irene gật đầu : " Vậy à?"

Wendy: " Unnie..vậy *nhìn qua Seulgi đang chăm chăm nhìn vào mình*"

Seulgi nhanh chóng dời tầm mắt vào báo cáo đang cầm, xoay người một chút nhưng không rời đi.

Wendy mặc kệ Seulgi : " Vậy tối nay, chị có thời gian không? Em muốn mời chị đi ăn một bữa"

Irene khó xử : " Hôm nay thì không được rồi, tôi vừa nhận một vụ án mạng mới"

Wendy thở nhẹ thất vọng : " Vậy sao..."

Irene : " Khi nào trở về tôi sẽ mời em một bữa, được không?..... Tôi chờ em về"

Wendy gương mặt như bừng sáng : " Thật sao?"

Irene đơn giản trả lời : " Ừa, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Bây giờ tôi phải đi lấy lời khai rồi. Tạm biệt"

Wendy cười tươi : " Naeeee"

Irene quay đi : " Đi thôi Seulgi" Rồi cùng bước vào phòng, chuẩn bị lấy lời khai.

~~

Hai viên cảnh sát nhìn vào sấp tài liệu trên bàn.

"Ơ! báo cáo trên bàn này của ai mà nhăn vậy???"

"Hình như của đội phó Kang thì phải?? Mà kệ đi, làm cho thẳng ra đã"

---------.

Irene ngồi xuống cùng Seulgi: " Chào cô, cô đã bình tĩnh lại chưa, Miyeon ssi ?"

Miyeon : "Vâng, tôi ổn rồi" hít thật sâu

Seulgi: " Quan hệ giữa cô và nạn nhân là gì?"

Miyeon: "Ông ấy là thầy giáo dạy vẽ của tôi tại câu lạc bộ"

Irene: " Vì sao hôm nay cô lại có mặt tại nhà nạn nhân?"

Miyeon : " Là do tôi nhận được tin nhắn từ vợ của thầy vào tối hôm qua. Nhưng khi đó tôi bận việc nên không để ý điện thoại. Sáng hôm sau thức dậy, tôi có gọi cho cô ấy không được nên liền chạy qua. Sau khi bấm chuông một hồi không thấy ai, tôi phát hiện cửa mở hờ thế là quyết định đẩy vào. Sự việc tiếp theo thì như cô đã biết rồi."

Seulgi : "Tin nhắn thế nào? Gửi vào lúc mấy giờ?"

Miyeon lấy điện thoại mở tin nhắn ra, để lên bàn cho Seulrene xem : " Tin nhắn đến lúc khoảng 9h30 tối qua, nội dung tin nhắn đây"

Seulgi cầm điện thoại lên xem xét

*30p nữa có mặt ở nhà tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô*

Irene: "Từ nhà cô đến nhà nạn nhân bao lâu?"

Miyeon: " Từ nhà tôi đến nhà thầy mất 30 phút, nhưng đêm hôm qua tôi không có ở nhà. Tôi làm ở cửa hàng, vì có đơn hàng gấp. Rồi lại ngủ quên đến sáng lúc nào không hay"

Irene: " Vậy từ cửa hàng thì mất bao lâu?"

Miyeon: "Madam à, cô đang nghi ngờ tôi sao? Từ cửa hàng của tôi đến nhà thầy mất đến 1 tiếng. Với lại tôi không có lí do gì mà giết thầy ấy cả" Cô gái bắt đầu lo sợ.

Seulgi nhìn vào biểu hiện của cô gái, gương mặt lo lắng, đôi mắt rưng rưng. Cảm giác thật mỏng manh. Cô nhẹ nhàng trấn an:

Seulgi : " Cô bình tĩnh đã, chúng tôi vẫn chưa có bất cứ kết luận nào. Hiện tại tất cả chi tiết nhỏ nhất đều có thể giúp chúng tôi tìm ra manh mối phá án. Cô cứ thành thật trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Còn lại không cần quá lo lắng"

Seulgi đặt tay lên tay Miyeon vỗ nhẹ, Irene tiếp tục hỏi: " Có vẻ mối quan hệ giữa cô với gia đình thầy của mình rất tốt. Trễ như vậy, cô ấy còn nhắn tin cho cô. Nếu là bình thường, không thân quen, ít có ai nhắn tin vào giờ này"

Miyeon nghe Irene nói như vậy, gương mặt liền có phản ứng gượng gạo. Cô chớp mắt vài cái rồi trả lời: " N.ae. Tôi cũng không biết cô ấy gọi tôi đến để làm gì nữa."

Irene liền chú ý đến biểu hiện đó của Miyeon.

Seulrene hỏi Miyeon thêm vài câu nữa rồi kết thúc.

Seulgi: "Trước tiên, cô cứ trở về nghỉ ngơi đi. Khi nào cần hỏi thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô" sau đó nói với cấp dưới của mình: " Đưa cô ấy về nhà đi."

"Yes, madam"

--------.

Irene: " Xem ra mối quan hệ của cô ấy với gia đình nạn nhân không hề đơn giản. Nhắn tin cần gặp rồi hôm sau người chồng thì tử vong, còn người vợ lại mất tích"

Seulgi: " Em cũng nghĩ vậy nhưng cảm giác cô ấy lại không nói dối"

Irene: " Chỉ vài câu nói mà em đã tin cô ta rồi sao?"

Seulgi : " Em chú ý rất kĩ biểu hiện của cô ấy, nó không giống nói dối"

Irene: "Nếu tên sát nhân nào cũng biểu hiện giống sát nhân thì còn cần đến chúng ta phá án sao?"

Seulgi gật gù: "Cũng phải, nhìn chị cũng chẳng giống cảnh sát chút nào mà"

Irene: " Huh? Thế chị giống làm gì?"

Seulgi: " Xinh đẹp như chị, đi vào ngành giải trí có khi trở thành cây hái ra vàng ý, em sẽ làm quản lí cho chị...Ouch"

Irene gõ nhẹ lên trán Seulgi, bật cười: "Tỉnh lại đi đội phó Kang, chuẩn bị họp thôi"

-----.

"Nạn nhân là Jun Mingyu. 38 tuổi, là họa sĩ khá nổi tiếng. Đã kết hôn với bà Kim MiNa 35 tuổi. Nạn nhân ngoài trừ là họa sĩ còn làm giảng viên ở trường đại học và các câu lạc bộ nghệ thuật. Được nhiều người yêu mến nhưng số người không ưa ông ấy cũng nhiều không kém. Mingyu đã dính vài rắc rối về tranh chấp ý tưởng với đồng nghiệp. Xem ra rất nhiều người có động cơ gây án với nạn nhân"

"Còn về Jun Phu nhân – Kim Mina. Trước khi lấy nạn nhân, bà ấy là con của một gia đình giàu có. Bà Mina được thừa kế khối tài sản khủng lồ khi gia đình bà ấy mất trong một vụ tai nạn ô tô. Sau khi lấy ông Jun, bà ấy cũng chỉ ở nhà lo việc gia đình. Còn từng bị xử phạt về vi phạm giao thông tại quận. Hiện tại chúng tôi điều tra chỉ có vậy, sẽ bổ sung thêm sau về gia đình nạn nhân ạ"

Irene ghi chép rồi nói: " Còn cô Miyeon?"

"Kang Miyeon, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là chủ của một tiệm hoa nhỏ. Cuộc sống khá đơn giản, cô ta sống 1 mình ở căn hộ cao cấp tại quận... Lí lịch điều tra tại sở thì hoàn toàn trong sạch, chưa có tiền án trước đó"

Irene nhíu mày : "Dò hỏi những người xung quanh, từ nhân viên, bạn học vẽ và hàng xóm thêm thông tin về Kang Miyeon. Báo cáo thêm cho tôi về cô ấy. À còn về khoảng cách từ nhà và cửa hàng của cô ấy đến nhà nạn nhân nữa."

"Yes, madam"

Seulgi: "Báo cáo về hiện trường và khám nghiệm thi thể nạn nhân thế nào?"

"Hiện trường vụ án đa số dấu vết đều ở bên trong nhà bếp, những vật dụng có dấu hiệu bị xê dịch và có nhiều vết hằn nhẹ trên sàn, điều này nghĩa là đã có xô xát diễn ra. Vị trí thi thể là ngay tại bàn ăn. Thi thể nằm gọn gàng trên bàn, chứng tỏ hung thủ đã di chuyển xác chết đến và đặt vào bàn ăn, đúng vị trí có bức tranh đang vẽdở. Có một điều lạ là bàn ăn có vẻ đang dọn ra sẵn. Tôi có nhìn thấy có sẵn dĩa, nĩa và ly rượu nhưng được bày về một phía và để chỗ trống cho bức tranh. Tuy nhiên, trên bàn chỉ có 1 ly rượu, ở dưới sàn phát hiện vài mảnh li vỡ . Có thể ông ta chuẩn bị ăn tối với vợ, nhưng vô tình làm vỡ ly nên đã dọn chúng"

Irene chen ngang: " Chuẩn bị ăn tối với vợ nhưng lại bày tranh vẽ một người phụ nữ khác? Nghe hợp lí sao?"

"Đó chỉ là giả thuyết ạ, có thể Miyeon là học trò cưng của ông ấy nên ông muốn vẽ tặng cô ấy tranh, trong lúc chờ người vợ ăn tối. Trong bếp, còn có cả bữa ăn được nấu sẵn nhưng bị đổ vơi một ít. Tuy được lau sạch nhưng vẫn còn dính một ít ở phía dưới bếp. Hung thủ đã chưa kịp xóa nó đi"

Seulgi đăm chiêu suy nghĩ: *Các dấu vết để lại không có gì đặc biệt. Có thể đặt rất nhiều giả thuyết cho nó, vẫn chưa tìm thấy được bằng chứng cụ thể nào để nhấn vào. Khó rồi đây! Hiện tại chỉ có 3 người khả nghi: Miyeon, người vợ Mina và một người đàn ông ẩn danh với size giày 43*

Seugi: "Nói tiếp đi"

"Vị trí diễn ra xô xát cho đến nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân đều được lau sạch bằng Javen vậy nên không để lại vết máu. Không thể xác định được dấu vết kéo xác nên khó có thể biết được dấu vết kéo đó là do nam hay nữ gây ra. Hung thủ là người khá cẩn thận khi dùng chất tẩy để xóa giấu vết, tuy nhiên tôi vẫn không hiểu vì sao vẫn còn vài giấu vết để lại khá thô, trong khi những chỗ kia lại xóa một cách kĩ càng"

Irene sau một hồi ghi chép, liền ngước lên nói : "Hắn ta quên hay không có thời gian để xóa??? *ngưng một lát* Hoặc có thể hắn ngông cuồng đến mức để lại nhằm thách thức cảnh sát? Vì hắn cho rằng những gì cần hắn ta đã xóa hết rồi, những thứ còn lại.... không quan trọng" nhếch mép nói. Cô rất hứng thú với những loại tội phạm thông minh như vậy, khá là thách thức.

"Điều này tụi em sẽ điều tra kĩ ạ. Còn một vấn đề nữa, ở trong phòng ngủ có dấu hiệu bị lục lọi và phát hiện ra một vài thứ bị mất như trang sức, túi sách của bà Kim cũng như ví của nạn nhân. Tuy nhiên, phòng ngủ chỉ bị xáo trộn nhẹ không quá bừa bộn."

Seulgi nhíu mày: *Mất tài sản sao?*

"Về hiện trường chúng tôi chỉ có những điểm như trên, hiện trường vẫn đang có cảnh sát điều tra. Sẽ báo cáo thêm nếu có phát hiện"

Seulrene gật gù : "Còn về dấu giày để lại?"

"Dấu giày được phát hiện ở phía sau vườn, gần phía cửa sổ phòng ăn của nạn nhân. Có thể hắn ta đã leo vào từ đó và tiếp cận nạn nhân. Những dấu vết trong nhà đã xóa kĩ, chỉ còn vài dấu phát hiện ở phía ngoài vườn. Báo cáo xét nghiệm thi thể thì đội pháp y vẫn đang trong quá trình thực hiện"

Irene khó hiểu xoa nhẹ trán *Đã kĩ càng xóa vết giày ở trong nhà nhưng lại không nhớ ra vết giày ở vườn để xóa sao? *

Seulrene cùng đánh dấu các điểm nghi vấn.

Hiện tại vẫn phải chờ báo cáo khám nghiệm của Yeri.

Irene: "Mọi người gọi đồ ăn đi, nghỉ ngơi ăn uống trong vòng 20p sau đó tiếp tục họp"

"Yes, madam"

Irene cầm báo cáo bước vào phòng làm việc.

Cô bắt đầu khoanh vùng vài chỗ lưu ý.

Seulgi gõ cửa * Knock, Knock*

Irene: "Vào đi"

Seulgi cầm đồ ăn bước vào.

Seulgi: "Đồ ăn của chị"

Irene: "Để ở đó đi"

Seulgi đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống

Irene vẽ vài đường lên giấy. Sau đó gỡ kính ra, dựa ra sau, nhắm nhẹ mắt.

Irene: " Em đã nhận báo cáo chưa?"

Seulgi: " Em đã dặn Jisoo photo sẵn các báo cáo rồi. Khi họp sẽ mang vào"

Irene: "Tốt lắm" Ngồi thẳng dậy, lấy đồ ăn trên bàn

Seulgi chờ Irene bắt đầu, mới cầm đồ ăn của mình lên ăn

-----------.

Irene từ tốn ăn, trong khi Seulgi đã ăn gần hết một nửa.

Seulgi vừa nhai vừa nói : "Theo chị *nhai* ai *nhai tiếp* là người khả...*nhai*....."

Irene nhìn Seulgi miệng đầy ụ đồ ăn còn ráng nói cho được, cô không ngại ngần mà phũ phàng chen ngang : "Ăn xong hẵn nói"

Seulgi : " Na...e" T.T

Seulgi cho miếng cuối cùng vào miệng rồi vội vàng uống ly nước. Trong khi Irene vẫn còn đang ăn dỡ.

Irene: "Nói thử suy luận của em đi"

Seulgi: " Thật sự em vẫn chưa tìm ra được mấu chốt. Nhưng việc tin nhắn từ bà Kim vào lúc xảy ra án mạng để hẹn Miyeon đến trong thời gian đó thật sự rất khả nghi. Nếu như cô ấy đến vào thời điểm đó thì sự việc sẽ thế nào? Phải chăng sẽ trở thành kẻ tình nghi số 1?"

Irene: "Vậy theo em người vợ có vấn đề?"

Seulgi: "Em chỉ đang suy nghĩ tin nhắn hẹn ấy có ý nghĩa gì? Và người đàn ông kia là ai?"

Irene: "Tin nhắn như vậy vừa có thể là thứ để dụ Miyeon nhưng cũng là thứ để làm bằng chứng ngoại phạm cho cô ta. Vậy tại sao em không đặt giả thuyết cô gái Miyeon ấy là hung thủ? Bắt cóc người vợ, nhắn tin để làm bằng chứng rằng trong thời gian gây án cô ta không có mặt ở đó. Rồi thủ tiêu luôn người thầy cùng với tên đồng phạm mang size giày số 43? Hoặc cũng có thể tên mang giày số 43 kia là cướp, tiến hành cướp của giết người đồng thời bắt cóc luôn người vợ đang giữ khối tài sản có giá trị"

Seulgi suy nghĩ : "Cũng có thể, chúng ta phải tìm ra được bằng chứng về việc Miyeon làm gì đêm hôm đó. Để xác định cô ấy có bằng chứng ngoại phạm hay không? Và về cả việc mất tích của bà Kim nữa. Tuy nhiên còn dấu giày size 43 là  ai? Là hung thủ hay là đồng phạm cướp tài sản? Hắn ta đóng vai trò gì? Ashi..Tất cả bây giờ chỉ là suy đoán. Chưa có bằng chứng gì xác định giả thuyết nào là hợp lý cả"

Irene đồng tình: "Đúng vậy, quá nhiều giả thuyết có thể đặt ra. Chỉ còn cách chờ thêm báo cáo xét nghiệm từ Yeri thôi. Hi vọng sẽ có manh mối hữu ích"

Knock Knock

Irene: "Vào đi"

Jisoo: "Đội phó Kang, đây là hình ảnh cụ thể mà cậu cần" Đưa cho Seulgi sấp ảnh

Sau đó Jisoo nói tiếp : "Bà Kim Mina có vẻ không phải là người hiền lành gì. Tớ có đến nhà bà ấy để lấy thông tin thì gặp được người giúp việc ở đó. Hỏi thăm sơ qua thì bà ta cũng không ưa gì bà chủ của mình. Bà ấy nói bà Kim là người phụ nữ dữ dằn, nóng tính còn hay la mắng người làm trong nhà"

Seulgi nhìn vào ảnh bà Kim, *Quen quá*

Irene: "Jisoo, cô cho người điều tra thêm về bà Kim qua người những xung quanh bà ấy đi"

Jisoo: "Yes, madam"

Seulgi vẫn nhìn những tấm hình của bà Kim rồi suy nghĩ. *Mình đã gặp qua bà ta sao?*

Irene: "Có chuyện gì sao?"

Seulgi : "Nhìn hình bà ấy, em cảm giác có chút quen thuộc"

Irene: "Lại quen thuộc sao? Không phải em cũng nói như vậy khi nhìn thấy Miyeon?"

Seulgi nhìn lại hình của bà Kim rồi nhìn tiếp hình của Miyeon, một hồi sau chợt nhận ra: "Nhớ ra rồi, em nhớ ra rồi"

Irene bình tĩnh chờ đợi Seulgi

Seulgi: "Em đã gặp 2 người này trước đó. Đúng rồi, chính là họ"

End Chap.

Hú hú Hello bà con. Là Au đây *Lếch lếch lại* 

Mấy bạn chờ au có lâu không? Au bị lạc ngoài biển mới bơi về lại với mấy bạn đây. 

Au cũng muốn tụt quần xin lỗi nhưng hiện tại quần cũng không còn nguyên vẹn vì đã tụt xin lỗi quá nhiều lần rồi T.T Mấy bạn hãy vì tình nghĩa mà bỏ qua cho Au huhuhu.

Đọc và cho mình ý kiến nhá. Lỗi chính tả au sẽ sửa sau. Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro