Chap 32 - Bức tranh máu (P8)
Chap 32 - Sáng tỏ
Seulgi đang ở phía xa quan sát, cô buộc lòng phải chờ đứa nhỏ ấy đến trước. Nếu cậu bé phát hiện cô không đi cùng Miyeon đảm bảo nó sẽ không chịu xuất hiện.
*Tới rồi*
Seulgi chậm rãi bước đến rồi nhanh chóng chụp lấy từ phía sau. Đứa nhỏ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Seulgi.
"Thả tôi ra. Chị muốn cái gì?"
Seulgi: "Chị đã nói chị là bạn của Miyeon, tại sao em không tin?"
"Vậy tại sao chị ấy không đến đây? Chị lừa tôi, thả tôi ra mau. Miyeon đã dặn không được tin bất cứ ai, đừng hòng"
Seulgi không nghĩ gì, chỉ đơn giản nói ra cái tên xuất hiện trong đầu: "Chị là Hwang Mi. Là bạn của Miyeon, em không nghe cô ấy kể về chị sao?"
Lúc này, đứa nhỏ đã dừng vùng vẫy.
"Thật không?"
Seulgi gật đầu: "Vì chị chưa nhận được hoa nên phải gặp em. Không phải hôm đó, Miyeon đã hỏi ngược lại em sao?"
"Không thể nào. Em đã làm theo lời chị ấy dặn rồi mà. Nhưng tại sao hôm ấy chị Miyeon lại như vậy ạ? Là do em làm không đúng sao?"
Seulgi: "Là thế nào? Nói rõ cho chị nghe đi. Chị sẽ giải thích lại cho Miyeon"
Đứa nhỏ rụt rè
Flashback
Đứa bé co ro ôm lấy bụng vì đói, đã mấy hôm rồi cậu chưa được ăn gì cả. Vừa lúc đó, có một chị gái xinh đẹp đã bước đến trước mặt cậu.
"Em có muốn kiếm tiền không?"
Cậu bé lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Miyeon liền dẫn cậu đến một quán nước gọi cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon
Miyeon: "Công việc rất đơn giản, em đến các tiệm hoa sau, đặt hàng để họ giao đến địa chỉ công viên đối đối diện vào lúc 7h15. Em sẽ đợi ở đó và kiểm tra số lượng, khoảng 15p sẽ có một bên vận chuyển đến lấy số hoa đó. Như vậy là xong. Em nhớ dặn dò họ phải giao đúng 7h15 và nói cho người vận chuyển người nhận hàng tên là ..HWANGMI. Đây là tiền công của em. Hãy nhớ kỹ KHÔNG ĐƯỢC NÓI VIỆC NÀY CHO BẤT CỨ AI. Em rõ chưa?"
Đứa nhỏ gật đầu liên tục, đây là lần đầu tiên có người cho nó nhiều tiền như vậy. Chị ấy còn rất dịu dàng, không giống với bọn người kia vẫn thường hay đánh đập nó.
End flashback
Seulgi thẫn thờ, bây giờ thì cô đã hiểu được mánh khóe mà hung thủ đã sử dụng. Hèn gì cảnh sát mãi không tìm được một tiệm hoa nào xác nhận đã cung cấp hoa cho Miyeon. Hóa ra, cô ta chia nhỏ số lượng đơn hàng và nhờ đứa bé này thay mặt đặt hàng. Với đơn hàng nhỏ thông thường các tiệm hoa sẽ không quan tâm chi tiết để khai báo. Chưa kể đến đơn hàng lại không giao trực tiếp đến tiệm hoa mà lại đến một địa điểm khác, sau đó bên vận chuyển thứ 3 mới tập hợp lại giao rồi đến chỗ của cô ta. Nếu đúng như vậy thì dù cảnh sát có dò hỏi bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không xác định được số hàng kia đã được giao cho Miyeon.
8h tối - hàng hóa đã có đầy đủ, cô chỉ việc đi đến nhà nạn nhân sau đó quay trở về tiệm hoa và xem như mình đã chuẩn bị hàng cả đêm. Quả thật là cô ta đã tính toán rất hoàn hảo để qua mặt được cảnh sát. *Nhìn vào đồng hồ* Mình phải liên hệ cho chị ngay.
Sau khi xin được địa chỉ nhà đứa nhỏ, Seulgi nhanh chóng lên xe gọi điện cho Irene.
Tiếng chuông kéo dài nhưng không ai bắt máy.
Seulgi gửi tin nhắn
~Unnie! Em đã tìm ra bằng chứng mới, Miyeon chính là hung thủ. Chị có đang ở sở cảnh sát không? Em sẽ giải thích rõ hơn lúc gặp.~
*Tin nhắn trả lời ngay lập tức*
~Seulgi à, chị đang ở *địa chỉ* Đến đây đi, chị đang theo dõi Miyeon~
Seulgi đọc xong tin nhắn liền trầm mặc. Cô nuốt nước bọt chậm rãi trả lời: ~Nae, khoảng 15p nữa em sẽ đến đó. Chị nhớ cẩn thận nhé~
Tin nhắn trả lời lập tức: ~Ưm, chị biết rồi. Em mau đến nhé, Seulgi à~
Seulgi nhấc điện thoại: "Jisoo à, dừng tất cả việc điều tra về Goosung. Tập trung lực lượng chia thành 3 đội: Đội thứ nhất đến nhà của Miyeon, đội thứ hai đến nhà của Hwangmi - đúng vậy, là căn nhà do cô ấy sở hữu trước khi qua đời. Tớ không có nhiều thời gian giải thích, sự việc rất cấp bách cậu cần phải đến thật sớm trước khi cô ta xóa đi mọi dấu vết. Còn nữa, có thể Miyeon đã khống chế được Irene unnie rồi. Tớ cũng không biết vì sao, nhưng tớ bắt buộc phải đến nơi mà cô ta đã hẹn. Cậu cho đội còn lại sẽ phụ trách đến tiếp viện *mở hộp nhỏ trong xe, lấy thiết bị cho vào túi* Tớ đã bật GPS, nếu không liên lạc được hãy định vị trí của tớ. Mọi người nhanh chóng xuất phát"
Seulgi nhấn ga chạy thật nhanh, bây giờ cô khẩn trương hơn ai hết.
*Miyeon à! Cô thử đụng vào chị ấy xem*
Gì chặt vô lăng, Seulgi phóng xe đến một nhà máy bị bỏ hoang ở khu ngoại ô. Trước khi bước xuống xe, cô cẩn thận nhắn tin thông báo cho Jisoo.
~ Mình đã đến địa điểm hẹn rồi. Hiện tại, vẫn chưa biết được đã xảy ra việc gì. Mọi người hãy cẩn thận ~
Seulgi chậm rãi bước xuống xe.
Seulgi gửi tin nhắn: ~Unnie, em đã đến rồi. Chị ở đâu?~
Tin nhắn đến: ~Em mở cánh cửa màu xanh vào trong đi~
Két~~
Seulgi nheo mắt nhìn thật kỹ bên trong nhà máy bỏ hoang. Mọi thứ đều mờ ảo, thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong căn nhà chính là ánh đèn đường yếu ớt rọi vào trong. *Âm thanh va chạm vào các đồ vật lăn lóc dưới sàn* Seulgi thận trọng di chuyển trong bóng tối gần 5p, người liên tục nhìn xung quanh dù không thể thấy gì nhưng cô cũng không hề lên tiếng.
Bật chợt, toàn bộ đèn bật sáng trong nhà máy bật sáng.
Seulgi che mắt lại một lúc, cuối cùng cũng đã nhìn thấy người mà mình cần gặp. Ở phía xa, Miyeon đang ngồi một cách bình thản mỉm cười với Seulgi.
Miyeon: "Chị đến rồi sao? Trông chị không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy em nhĩ? Tại sao chị phát hiện được vậy? Em đã cố tình dùng theo lối nhắn tin của Irene unnie rồi mà"
Seulgi: "Có lẽ cô không biết. Khi giận, Irene unnie sẽ không gọi tên tôi, càng không trả lời tin nhắn một cách đầy đủ như vậy. Cô có cố thế nào cũng vậy thôi, cô Miyeon ssi, à không Hwangmi chứ nhĩ?"
Miyeon lúc này ánh mắt đã sắc lẻm lộ chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh vốn có: "À! Thì ra là vậy? Mà chị cũng giỏi thật đấy. Tôi cứ nghĩ là chị biết việc vụ án này có liên quan đến Miyeon thôi nhưng mà có lẽ chị còn biết cả thân phận của tôi nữa"
Seulgi: "Irene unnie ở đâu?"
Hwangmi: "Shhh! Đừng làm ồn. Chị ấy đang ngủ"
Seulgi khẩn trương nhìn xung quanh: "Tại sao cô lại làm vậy? Không phải cô là bác sĩ tâm lý cũng là bạn của Miyeon sao? Sao lại lấy thân phận của Miyeon mà giết người?"
Hwangmi bình thản: "Tại sao lại phải để người như hắn ta sống? Tôi đã cố gắng tìm lý do biện minh cho hắn nhưng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn dùng đôi mắt dâm đãng ấy nhìn lấy em ấy. Sự việc ra nông nỗi này, đều do hắn lựa chọn"
Seulgi nhíu mày nhìn biểu cảm người trước mặt: "Việc tồn tại một nhân cách khác trong cơ thể còn can thiệp vào thời gian sống như vậy ảnh hưởng sẽ trực tiếp đến sức khỏe của Miyeon. Cô nghĩ làm như vậy là tốt sao?"
Hwangmi đưa tay chạm lên gương mặt mình: "Tôi chưa bao giờ muốn lộ diện, tôi chỉ muốn âm thầm chăm sóc em ấy. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác muốn làm hại Miyeon nên tôi buộc lòng *cười* phải tiễn họ đi thôi. Thế giới này quá đáng sợ, nếu không có tôi bảo vệ ..em ấy chẳng thể nào chịu nỗi đâu"
Seulgi: "'Bọn họ?"
Hwangmi điệu bộ cười cợt: "Cơ mà đáng lẽ người mà cô nên quan tâm bây giờ không phải là chị của mình sao? Chị ta có thể ở đâu được nhĩ?"
Seulgi nhíu mày: "Cô muốn gì?"
Hwangmi: "Nếu như cô đã phát hiện ra thân phận của tôi trước đó thì chắc cảnh sát cũng đang trên đường đến đây rồi nhĩ? Haizz, là tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng có thể dụ cô đến đây sau đó giết luôn cả hai nhưng bây giờ không thể rồi. Cô có hai lựa chọn: Một! Dùng súng bắt chết tôi và không ai có thể tìm thấy Irene nữa. Hai là đưa cho tôi súng, điện thoại và cả chìa khóa xe. Sau đó tôi sẽ chỉ cho cô chỗ của Irene"
Seulgi: "Sẽ thế nào nếu như cô dùng súng bắn chết tôi ngay lập tức?"
Hwangmi sắc lạnh: "Vậy để tôi cho cô phương án khác nhé. Một làm theo những gì tôi nói. Hai là Irene.sẽ.chết *Cười* Chị ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Tin tôi đi" - Hwangmi giơ chiếc chìa khóa lên.
Seulgi cắn môi. Cô phải cứu được chị nhưng cũng không muốn mình trở thành con cừu ngu ngốc. Tất cả tế bào như muốn căng đi, cô đưa tay vào túi chuẩn bị rút súng của mình. Ngay khi cô vẫn còn đang đắn đo thì bất ngờ nghe tiếng hét lớn.
Hwangmi lúc này đang ôm chặt đầu mình, đau đớn la lên: "Hwangmi à, làm ơn! ...Dừng lại...Aaa đừng giết người nữa....emm...xin chị AAAAaâ Miyeon! Chỉ một chút nữa thô....i..ở yên một chút nữa thôi...Tôi sẽ mãi bên ...cạnh bảo vệ em...Aaaa"
Seulgi có chút bất ngờ nhìn người đang kia đang quằn quại, gương mặt đỏ ngầu như đang muốn thoát ra khỏi thân xác hiện tại. Đôi mắt cô ta, lúc vô cùng đau khổ, lúc thì đầy căm phẫn.
Seulgi cố phân tích tình trạng hiện tại
Seulgi: *Là Miyeon đang cố gắng đấu tranh sao?*
Seulgi hét lên: "Miyeon à! Cố lên, thoát khỏi nó đi! Đây là cuộc sống em, không ai có quyền thay em định đoạt cả."
"aaaaa" Miyeon hét lên một tiếng thật lớn sau đó, dùng hết sức lực bò đến nắm lấy chiếc chìa khóa, quăng về phía Seulgi..
"Là..phía sau..xưởng. Có...một chiếc xe đông lạnh. Irene unnie đang ở đó...Cứu..lấy chị ấy"
Nghe được vị trí của Irene, Seulgi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, nhưng cũng không quên bước đến khóa lấy tay của Miyeon vào thanh sắt gần đó. Chạy ra phía sau xưởng, đúng là có một chiếc xe đông lạnh lớn. Seulgi cẩn thận quay lại nhìn, ngay khi chắc chắn Hwang Mi không thể xuất hiện để khóa lại chiếc xe khi cô bước vào.
Cô mở khóa, hơi lạnh tỏa ra khiến cô rùng mình.
Seulgi nheo mắt hét lớn: "Unnie????"
Khoang lạnh của xe quá lớn, còn bị che khuất bởi vài thùng hàng khiến Seulgi không thể nhìn thấy chị. Cô dừng 1 nhịp, chống vào sàn xe lấy lực bật - nhảy vào. Bước vào sâu bên trong cô đã nhìn thấy chị đang bất tỉnh dựa thành, tay bị khóa vào thanh sắt bên trong. Tim cô thắt chặt lại không thể thở được. Vừa lúc đó, cánh cửa xe bất ngờ đóng lại.
Âmmmmmm'
Seulgi hoảng hốt chạy đến *Cửa đã khóa*
Seulgi: "Yahhhhhhhhhhhhh" Đạp mạnh vào cánh cửa
Ở trong xưởng phía sau cơ thể đang nằm trên sàn bất giác nở một nụ cười đầy quỷ dị.
Hwang Mi đứng dậy, nhấc điện thoại lên: "Người là của anh, muốn xử lý thế nào thì tùy. Đúng như giao ước, sẽ không ai biết tôi và anh đã có giao kèo với nhau. Tạm biệt"
Phía trước chiếc xe, tài xế cũng tắt điện thoại. Hắn ta đã từng trải qua rất nhiều giao dịch nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được giao kèo đầy mạo hiểm như vậy. Chỉ là hắn không có lựa chọn, chỉnh chiếc gương chiếu hậu. Phản chiếu trên gương là hình ảnh quen thuộc của chàng trai tiệm hoa đầy phòng trần - ChunHee
Hwang Mi - ChunHee đã không còn đơn giản là mối quan hệ giữa cô chủ và người làm thêm ở tiệm như trước kia nữa. Bây giờ, đây đã trở thành bản giao kèo của một tên sát nhân và một kẻ trong tổ chức buôn người mà thôi.
Flashback
Vốn tự cho mình là người có sứ mệnh phải bảo vệ Miyeon, nên hầu hết tất cả các mối quan hệ của em ấy Hwangmi đều âm thầm điều tra những người còn lại. Đối với ChunHee cũng vậy, sau vài lần theo dõi Hwang Mi vô tình phát hiện ra được ChunHee chính là người đứng sau các vụ án mất tích hàng loạt gần đây. Nhưng anh ta không phải kẻ bắt cóc biến thái mà nói chính xác hơn Chun Hee là thành viên trong một tổ chức buôn người.
Ngay khi Hwang Mi tỉnh dậy tại căn nhà ngoại thành của mình, cô biết rằng mình không thể che dấu Miyeon được nữa. Cô đã lên kế hoạch âm thầm xóa bỏ hết các chứng cứ ở đây nhưng ngay sau đó cô mới biết rằng Miyeon đã lén hẹn giờ để gửi tin nhắn về hung khí cho Irene trước khi em ấy đến xác minh sự việc. Khi cô phát hiện được tin nhắn đã được gửi đi cũng là lúc cô buộc lòng phải giết chết Irene.
Sự việc một lần nữa trở nên phức tạp khi Seulgi tiếp tục liên hệ và nói rằng Miyeon là hung thủ. Hwang Mi biết mình phải xóa hết dấu vết một cách triệt để và dĩ nhiên không ai nào có thể làm việc này giỏi hơn tổ chức của những kẻ buôn người cả.
Sau đó Hwang Mi đã liên hệ với ChunHee và đề nghị mọi thứ
Hwang Mi: "Chỉ cần bảo vệ được em. Chị có thể làm tất cả, Miyeon"
Hwang Mi giải quyết xong chiếc còng tay, sau đó bước ra ngoài lái xe đi ngược với hướng của ChunHee
---------
Một lúc sau, đội của Jisoo cũng đã đến tiếp ứng nhưng hiện tại đã không còn ai ở đó.
Jisoo: "Sao rồi?"
Doyeon: "Điện thoại của cả hai đã mất tín hiệu rồi ạ"
Jisoo: "Nhanh chóng định vị GPS của đội phó"
Reng reng reng
Jisoo: "Sao? Tìm được bà Mina rồi sao? Lập tức đem đi cấp cứu, chúng ta sẽ lên lệnh truy nã Miyeon"
Doyeon: "Unnie à! Thấy rồi. Seulgi unnie đang di chuyển rất nhanh. Quốc lộ? Hướng này không phải qua ranh giới kia ạ?"
Jisoo: "Chết tiệt. Cho xe đuổi theo ngay. Liên hệ với cảnh sát khu vực lập tức chặn lại các chốt"
------.
Lúc này phía trong xe, nhiệt độ hiện tại đã bắt đầu giảm xuống còn 0 độ. Seulgi cố gắng lây tỉnh Irene nhưng không được, có vẻ chị ấy đã bị chuốc thuốc mê rồi.
*Nếu cứ trong tình trạng này chị ấy sẽ hạ thân nhiệt xuống liên tục mất* - Seulgi nghĩ thầm rồi rút khẩu súng ra, dùng một tay nắm lấy tay chị để che chắn rồi bắn vỡ còng tay. Seulgi cởi áo khoác của mình đỡ Irene nằm xuống sau đó nhanh chóng kiểm tra tình trạng của chị. Áp tai để nghe nhịp tim, Seulgi bắt đầu run nhẹ vì lạnh: "Có chút yếu, mạch cũng loạn rồi"
Cô đỡ Irene ra phía sau thùng hàng, lấy áo khoác của mình quấn quanh phần cổ và đầu của chị. Rồi bắt đầu quan sát để tìm động cơ máy lạnh nhưng rất tiếc đây là loại xe chuyên dụng vì vậy bọn họ đã lắp ẩn chúng phía ở phía sau một lớp kim loại dày.
Lấy tay gõ vào thùng hàng và thành xe *Tiếng đục*
Seulgi: "Điện thoại cũng mất sóng rồi"
Đoàng - Đoàng - Vô ích, chiếc xe hoàn toàn chống đạn khiến Seulgi có chút nghi ngờ thân phận thật sự của nó.
Seulgi tức giận đấm vào chúng, bất lực tìm mọi cách để thoát thân.
Đã gần 30p
Cơ thể Seulgi bắt đầu căng cứng, môi cô khô nứt ra. Trên người Seulgi vốn chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh, đã không thể giúp cô trụ vững trong nhiệt độ như hiện tại. Seulgi cố lay Irene một lần nữa: "Irene unnie, unnie!!! Chị có nghe thấy em nói không? Tỉnh lại đi. Chị không thể ngủ ở đây được."
Seulgi không thể chết, càng không thể để chị chết. Cô lúc này, cũng bắt đầu núp ở phía sau chiếc thùng lớn ôm lấy chị. Cô phà những hơi nóng để sưởi ấm cho Irene.
Seulgi: "Joohyun à! Chị phải tỉnh dậy chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Làm ơn, Joohyun"
Lúc này, cơ thể Irene bắt đầu có chút phản ứng. Cô cảm thấy rất lạnh, trong trạng thái mơ màng cô không hề biết mình đang ở đâu. Chỉ có thể cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn vào nơi tỏa hơi ấm ít ỏi kia.
Irene vô thức gọi: "Seulgi à!...Chị...lạnh"
Seulgi cũng không khá hơn là mấy, nhưng ngay khi nghe được giọng nói của chị. Cô biết mình không thể từ bỏ.
Seulgi: "Joohyun! Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, em sẽ không để chị bị gì cả. Tin em, cố gắng thật tỉnh táo, đừng ngủ"
Irene mệt mỏi, vùi vào hõm cổ của Seulgi: "Ưmmm"
Seulgi gỡ từng nút áo trên sơ mi của mình, sau đó run rẩy cởi áo khoác cho đến chiếc áo thun bên trong của Irene. Hiện tại, thân trên của cả hai chỉ bận mỗi nội y. Seulgi khoác 1 lớp áo mỏng dựa vào thành xe rồi ôm lấy Irene áp sát 2 lồng ngực vào nhau sau đó quấn thêm từng lớp áo dày bọc lại. Cô cố gắng dùng thân nhiệt ít ỏi của mình để sưởi ấm cho Irene cũng là sưởi ấm cho chính mình.
Hơi ấm truyền đến làm cho cả hai vô cùng dễ chịu, Irene đã bắt đầu có chút nhận thức. Cô ngước nhìn vào người hiện nay đang ôm trọn lấy mình. Gương mặt mệt mỏi, đầu dựa hẳn ra phía sau. Irene cố ổn định lại nhịp thở và dần nhận biết được tình trạng hiện tại của cả hai. Cô đưa tay siết chặt cái ôm, đau lòng nói.
Irene: "Seulgi à!"
Seulgi..: "Ưm?"
Irene: "Xin lỗi em"
Seulgi: "Chị...không làm..gì sai..cả. Chúng ta cố gắng chịu đựng một chút. Jisoo sẽ đến tiếp ứng ngay thôi"
Irene thật tâm chia sẻ: "Chị...đã từng sợ một ai đó..sẽ thấy được ..hình ảnh yếu đuối của..mình. Nhưng lúc ấy..chị lại quên mất..em không phải là một ai đó.."
Seulgi có chút hiểu ra lý do cho những thái độ gần đây của chị.
Cô im lặng, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của Irene.
Irene: "..Và chị ..cũng sợ có ..lúc em rồi cũng sẽ trở thành...một ai đó"
Seulgi mệt mỏi trả lời không chủ đích: "Không đâu. Em..sẽ mãi là Seulgi mà"
Irene cười: "Ưm..Seulgi là...Seulgi. Với chị..như vậy là đủ rồi.."
Bao nhiêu năm rồi những lúc khó khăn nhất, vẫn là nhờ có em ấy bên cạnh cô mới có thể tiếp tục cố gắng. Đôi khi vì đó là những thói quen, nên ta tự cho phép mình xem nó trở trành điều hiển nhiên.
Seulgi lúc này đã bắt đầu mất dần nhận thức. Cô nhắm mắt dựa đầu hẳn thành xe.
Irene gọi: "S.eulgi à!???...SEULGI???"
Dùng tay yếu ớt lay người của Seulgi trong vô vọng nhưng không nhận được phản ứng gì.
.
.
*CẠCHHHHH*
Cửa xe mở ra.
Nhìn thấy Jisoo, Irene: "...Seulgi..mau lên"
Rồi thiếp dần đi.
Jisoo hoảng hốt: "Đội trưởng!?! Seulgiiiiiii! Mau gọi cứu thươnggggggg"
-----------.
Tiếng chuông vang lên.
Irene nằm trên sân thượng lười biếng nhìn từng học sinh vội vàng chạy về lớp học. Nhưng cô thì không, hôm nay cô lại chỉ muốn ở đây.
Bộp bộp bộp
Tiếng động phía góc khuất sân thượng khiến Irene chú ý.
Cô bước đến. Là một đám học sinh đang đánh hội đồng một người khác. Irene không thích can thiệp vào việc người khác, cô vừa định rời đi thì..
"Tao đập cho mày chết, thứ mồ côi. Mày có thả ra hay không?"
.
Irene chống tay nhìn đứa nhỏ đang cẩn thận lau sạch vết dơ trên người chú chó trong khi bản thân thì hằn đầy những vết thương.
Irene buộc miệng hỏi: "Em tên là gì? Không đau sao?"
Vẫn im lặng chăm chú vào công việc, Irene lúc này cũng mặc kệ mà rời đi.
Lần đầu tiên gặp, đứa nhỏ này đã cứng đầu như vậy rồi.
----------.
Irene bị âm thanh xung quanh làm cho tỉnh giấc, cô khẽ mở mắt để quen dần với ánh sáng. Nhìn qua bên cạnh, gương mặt Yeri mừng rỡ
Yeri: "Unnie??? Chị tỉnh lại rồi sao?"
Irene khó khăn trả lời: "Ưmm"
Yeri: "Chị thấy trong người thế nào rồi?"
Irene bắt đầu nhớ lại mọi việc, nhanh chóng hỏi: "Seulgi đâu? Em ấy sao rồi?"
Yeri: "Chị lo cho mình trước đi, nếu không cấp cứu kịp là ảnh hưởng đến tính mạng luôn rồi"
Irene: "Seulgi đang ở đâu?"
Yeri ấp úng: "À thì...."
Irene sốt ruột: "Làm sao?"
Yeri: "Cả hai khi được đưa đến bệnh viện đã được sơ cứu kịp thời nên không sao cả. Chị đừng lo, chị ấy sẽ tỉnh sớm thôi"
Irene: "Em ấy bị thương nặng lắm sao?"
Yeri: "Chị cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi, khi nào ổn định em sẽ đỡ chị qua thăm chị ấy, được chứ? Hiện tại, cả hai đều cần được nghỉ ngơi"
Irene trong lòng dù vô cùng khẩn trương nhưng cô biết mình vẫn phải chờ em ấy tỉnh lại.
Yeri: "Em về chuẩn bị đồ đạc cho hai người rồi sẽ vào lại. Chị nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé"
Đến lúc Yeri rời đi, cô mới có thể bình tâm mà suy nghĩ. Những hình ảnh về Seulgi bỗng nhiên xuất hiện. Trong những lúc nguy hiểm nhất, Seulgi đã luôn bên cạnh bảo vệ cô. Vậy còn cô?
Irene không khỏi thở dài, cô vì tin tưởng Miyeon nên đã để sự việc ra nông nỗi này. Những gì mình nói khi đó, Seulgi chắc hẵn đã rất buồn.
*Seulgi ôm chú chó nhỏ khóc ngay giữa sân trường* - Nhớ lại hình ảnh khi ấy, Irene bất giác đưa tay làm dịu cơn đau khẽ ở lồng ngực. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô thấy em ấy khóc với tất cả những tuyệt vọng và đau đớn.
Và kể từ đó, Irene đã quyết định dùng hết tất cả những gì mình có để bước vào cuộc đời của Seulgi.
-------.
Jisoo: " Đội trưởng, chị thế nào rồi?"
Irene: "Chị ổn, vụ án tiến triển tới đâu rồi?"
Jisoo: "Chúng ta đã tìm ra được hung khí và bà Mina tại căn nhà của Hwang Mi. Chờ bà ấy hồi sức sẽ lập tức lấy lời khai. Ngoài ra, đội phó đã tìm được nhân chứng giúp Miyeon mua số hoa kia. Chúng ta có thể đưa lệnh truy nã Miyeon rồi. Mọi việc còn lại cứ giao cho em, chị và Seulgi cứ yên tâm nghỉ ngơi"
Irene: "Còn chiếc xe đông lạnh?"
Jisoo: "Vâng, em đang điều tra về nó. Tài xế đã trốn thoát nhưng không phải Miyeon. Theo như em nghi ngờ, có thể hắn ta có liên quan đến những vụ mất tích gần đây và là người thuộc tổ chức buôn người vì loại xe này rất đặc biệt"
Irene: "Tức là Miyeon cũng là đồng bọn của bọn chúng?"
Jisoo: "Em có cảm giác không phải như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành tra hỏi ngay khi bắt được cô ấy"
Bác sĩ bước vào: "Tới giờ kiểm tra rồi. Cô thấy tốt hơn chưa?"
Irene gật đầu.
Jisoo: "Chị nghỉ ngơi nhé. Em về tiếp tục công việc"
Irene: "Cảm ơn em"
Lúc Jisoo rời đi, Irene mới nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi, bệnh nhân Seulgi đã tỉnh chưa?"
Bác sĩ: "Seulgi? Cô gái vào cùng cô sao? À, hiện tại vẫn chưa, nhưng đừng lo lắng chỉ là nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi, cơ thể cô ấy có chút suy nhược nên mới tỉnh dậy trễ hơn cô. Nhưng mà vết bỏng khá lớn, phải vệ sinh cẩn thận để tránh nhiễm trùng và để lại sẹo"
Irene: "Bỏng???"
Bác sĩ: "Vâng, là bỏng lạnh cấp độ 2 ở phía sau lưng. Nếu chăm sóc kỹ thì khoảng 1 tháng sẽ khỏi hẳn"
Irene: "Tôi có thể đến thăm em ấy không? Tôi sẽ không làm ồn"
Irene gật đầu cảm ơn vị bác sĩ đã đẩy xe giúp cô đến phòng Seulgi
Nhìn đứa nhỏ đang nằm sấp trên giường, gương mặt ngủ say một cách bình yên. Irene bất giác thở dài không khỏi tự trách, cô xoa nhẹ gò má của Seulgi
Irene: "Seulgi à! Thật xin lỗi"
Nắm lấy tay Seulgi, hôn lên chúng rồi đặt vào gò má của mình.
Cô cứ im lặng không nói gì cho đến khi cảm nhận được ngón tay xoa nhẹ gương mặt cô.
Irene ngước lên nhìn thấy Seulgi ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười ngốc nghếch.
Seulgi: "Chào..buổi sáng, unnie"
Irene có chút xúc động: "Đứa ngốc này"
Seulgi tiếp tục cười ngây ngô, tay vẫn chầm chậm xoa nhẹ gương mặt của chị.
Cho đến khi Yeri mở cửa xông vào: "Yahhhhhhhhh! Bà chị kiaaaaaaa! Em đã nói là chị đừng có đi lung tung mà. Chị biết em tìm chị gần chết không hả? ><. Ớ! Seulgiiii Unnieeeeee, chị tỉnh rồi." *Ôm lấy*
Seulgi đau muốn tắt thở: "Yeri..lưng...chị"
Yeri: "Ối, Mi an! Em đi gọi bác sĩ"
..
Yeri và Irene nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Seulgi: "Seulgi unnie nằm điều trị như vậy trông như bị tr* unnie nhĩ"
Seulgi: "Yahhhhhhh"
Irene bật cười
Seulgi nói nhỏ với bác sĩ
Bác sĩ: "Mọi người ra ngoài nhé, tôi sẽ tiến hành thay băng cho bệnh nhân"
Irene có chút không hài lòng nhưng vẫn đồng ý: "Vậy em nghĩ ngơi nhé"
Nhìn mọi người rời đi, Seulgi mới nhăn mặt đau đớn.
Bác sĩ: "Ráng chịu đau trong tuần đầu, vết thương sẽ lên da non. Nhớ cẩn thận một chút, đừng chạm vào nó nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Vết thương của cô không nhẹ đâu"
Seulgi gật đầu, cô không muốn mọi người lo lắng càng không muốn chị cảm thấy có lỗi. Chính vì vậy, mà ngay khi tỉnh dậy cô vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi, dù vết thương ở lưng khiến cô luôn đau rát.
Flashback
Seulgi ôm chú chó nhỏ không quan tâm đến cô gái đã hết kiên nhẫn mà rời đi. Seulgi mặc kệ, cô đã quá quen với điều đó. Thế nhưng một lúc sau, cô ấy quay lại cẩn thận từng chút băng bó vết thương cho cô. Seulgi như bị thôi miên chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của cô ấy.
Seulgi bất giác hỏi: "Chị tên gì vậy?"
"Joohyun" - Vẫn tập trung sát khuẩn
*Joohyun! Tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này* - Seulgi thầm nghĩ
End flashback
*Chỉ cần bảo vệ được chị. Em có thể làm tất cả Joohyun à*
*Hwang Mi - Xin chị hãy buông bỏ đi*
Vốn dĩ cùng là tình yêu, tại sao lại nhiều đau đớn và tội lỗi như vậy?
End Chap
Hú hồn ngất xỉu chưa???? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro