Chap 39 - Chạy (P7)

Chap 39 - Bản sao của quá khứ

Jisoo: "Vậy theo như cậu nói thì cho dù chiếc răng tìm thấy ở hiện trường được xác định là của Bonhwa thì cũng không có nghĩa cậu ta là nạn nhân sao?"

Seulgi gật đầu: "Đúng vậy"

Jisoo: "Cậu cũng biết chúng ta không thể viết vào báo cáo như vậy nếu như không có bằng chứng rõ ràng mà. Với gia thế của Bonhwa thì việc này càng khó hơn nhiều. Gia đình của cậu ta sẽ ra sức ép để chúng ta phải nhanh chóng kết thúc vụ án và kết luận cậu ta chỉ là nạn nhân"

Seulgi khẽ xoa trán. Cô biết chứ, làm sao có thể kết luận vụ án với những bằng chứng mang tính suy đoán như vậy. Nhưng nếu như không sớm bắt được Bonhwa thì vụ án này không thể nào kết thúc được.

Jisoo: "Giờ chúng ta phải làm gì? Không lẽ chỉ chờ đợi cậu ta xuất hiện thôi sao?"

Seulgi: "Cậu đã cho người đến các bệnh viện để tìm hiểu chưa?"

Jisoo: "Cậu vẫn nghĩ Bonhwa sẽ tha cho ông của Daehyun sao?"

Seulgi: "Theo như những gì cậu ta đăng tải, cậu ta có nói đến việc sẽ chăm sóc cho người ông của Daehyun. Tớ cũng mong là vậy"

Jisoo thở dài: "Biết sao được, giờ chỉ còn cách đi tìm thông tin ở bệnh viện thôi. Tớ sẽ sắp xếp người đi đến các bệnh viện"

Jisoo bước ra ngoài

Seulgi dời chú ý đến quyển lịch trên bàn

Seulgi: "Chỉ còn 2 ngày nữa thôi" - Sau đó mở ngăn kéo ra, cầm chiếc điện thoại lên, gương mặt đăm chiêu.

Seulgi: "Không được, mình cần ưu tiên tập trung cho vụ án" - Cất lại vào hộc tủ rồi đóng lại

Cô tiếp tục xem lại các tài liệu vụ án, nhìn vào tờ rơi về bệnh viện được tìm thấy tại nhà Daehyun

Seulgi bắt đầu tìm thông tin về bệnh viện đó trên mạng

Seulgi cầm điện thoại liên hệ đến bệnh viện: "Tôi là Kang Seulgi từ sở cảnh sát. Vâng, cô có thể tìm hiểu giúp tôi khoảng một tháng gần đây có bệnh nhân nào tên Daehyun đến kiểm tra không?"

—--.

Tại phòng làm việc của Irene, cô đang chăm chú đọc lại toàn bộ truyện mà Bonhwa đăng tải để tìm thêm chút manh mối cho vụ án. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cô tin là nó sẽ có kết quả. Đối với những người có thiên hướng nghệ sĩ như Bonhwa thì nguồn cảm hứng của cậu ta có thể sẽ bắt nguồn từ chính cuộc sống của mình.

Đúng như Irene dự đoán, trong những bộ truyện cậu ta đăng tải, thì các phép ẩn dụ về sự giam cầm và tự do đều được cậu ta lồng ghép vào trong từng câu chữ

Irene: "Xem ra, cậu ta thật sự đã chuẩn bị rời đi từ rất lâu rồi"

~ Tôi xem nó như là chiếc cây sinh mệnh ở ngay chính nhân gian này. Nằm dưới tán cây, mọi suy nghĩ của tôi đều trở nên thông suốt.

Cậu là người đầu tiên mà tôi chia sẻ mọi thứ nhưng khi chúng ta quá giống nhau, tạo hóa bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Ngay chính nơi linh thiên này, tôi trả cậu trở về với Chúa ~

Irene: "Cây sinh mệnh?" *Gọi cho Seulgi* "Em đến phòng làm việc của chị"

Vài phút sau, Seulgi cũng đã bước vào

Seulgi: "Có manh mối mới sao?"

Irene: "Có thể, nhưng mà ...*tóm tắt lại*"

Mặt Seulgi liền trở nên khó coi: "Nhưng mà ở chỗ này thì có biết bao nhiêu cây cơ chứ, làm sao chúng ta tìm được cái cây mà cậu ta nói đến"

Irene cũng bế tắc: "Nếu như chúng ta tìm được cái cây đó, có thể sẽ tìm ra chứng cứ. Chị tin là như vậy"

Seulgi: "Việc này cũng khó y như việc tìm thấy Bonhwa và ông của Daehyun vậy" - Nhìn Irene đang nghiêm túc tìm thêm thông tin. Seulgi chịu thua, cô không muốn để chị thất vọng, liền nói tiếp: "Hay em đến trường xem thế nào, có thể nó ở ngay trường học của bọn họ cũng nên vì cả hai thườngchỉ gặp nhau ở trường"

Irene gật đầu: "Ừa, em đi đi"

Tại trường học

Seulgi bất lực nhìn vào hàng cây trải dài hai bên con đường đi đến dãy lớp học. Khác với Seoul, ở đây chỗ nào cũng đều là cây cối. Muốn tìm được "cái cây sinh mệnh" mà cậu ta nói đến chắc cô phải tái sinh vài lần thì may ra mới có cơ hội.

"Phải đi hỏi thăm nhóm bạn học của bọn họ thôi" - Seulgi tiến sâu vào bên trong. Có vẻ vài người đã quen thuộc với sự xuất hiện của cô, họ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng xem như không có gì.

*ẦM* Tiếng đổ vỡ phía cuối đường khiến Seulgi chú ý, cô đi về nơi phát ra tiếng động kia. Seulgi nhíu mày khi nhìn thấy một nhóm học sinh đang vây quanh một nam sinh khác. Bọn họ không ngừng đạp vào cậu học sinh kia trong khi cậu ta kia chỉ biết nằm đó ôm người chịu đựng

Seulgi: "Các cậu đang làm gì vậy?" - Seulgi tiến đến, đám học sinh nhìn thấy người lạ liền nhăn mặt, miệng lẩm nhẩm câu chửi rồi chạy về phía còn lại.

Seulgi cũng không có ý định đuổi theo, cô cúi xuống đỡ lấy cậu bé kia.

Seulgi: "Em không sao chứ?"

Cậu học sinh khó khăn nói nhưng gương mặt lại không chút sợ hãi: "Không..sao"

Lúc này, Seulgi mới nhìn thấy cậu bé đang ôm lấy một chú chó nhỏ bên trong người. Hình ảnh này khiến cơ thể Seulgi khẽ run lên.

Seulgi chú ý đến những vết thương trên người cậu: "Em vẫn thường bị bọn họ bắt nạt sao? Đã báo với giáo viên chưa?"

Cậu học sinh nheo nheo mắt lại nhìn lấy Seulgi rồi lắc đầu: "Không có, chỉ mới hôm nay vô tình bất hòa với bọn họ" - Seulgi quan sát biểu cảm bỗng nhiên thay đổi của cậu bé liền cảm thấy lạ nhưng cô nhanh chóng bỏ qua.

Seulgi: "Nếu như em vẫn tiếp tục bị bắt nạt thì hãy báo với giáo viên, họ sẽ giúp đỡ em. Đừng sợ"

Cậu học sinh khẽ cười nhạt nói: "Vậy sao? Cảm ơn chị" - Tay vẫn không ngừng vuốt ve lấy chú cún, cậu nói nhỏ "Đừng sợ"

Bỗng nhiên cậu ta nói tiếp: "Chị là cảnh sát sao?"

Seulgi ngạc nhiên một chút: "Đúng vậy"

Cậu ta: "Có phải Daehyun và Bonhwa có chuyện gì phải không?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em biết chuyện về hai người đó sao?"

Cậu ta khẽ lắc đầu: "Không, chỉ là em tò mò mà thôi"

Seulgi: "Em tên gì? Học cùng lớp với Bonhwa, Daehyun à?"

Cậu bé gật đầu, rồi trả lời ngắn gọn: "Han"

Seulgi: "Có thể nói chuyện với chị một chút không?"

Cậu bé chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức khiến Seulgi ngạc nhiên: "Được thôi"

Cả hai cùng ngồi bên quán nước phía ngoài cổng trường, Seulgi mang nước cùng một chiếc khăn sạch đưa cho Han.

Han: "Cảm ơn chị"

Nhìn thấy Han lại cầm chiếc khăn lau đi những vết bẩn chú cún mặc kệ vết thương của bản thân khiến Seulgi có chút hoài niệm. Cô nhanh chóng bỏ qua cảm xúc riêng mà bắt đầu hỏi: "Em thấy mối quan hệ giữa Bonhwa và Daehyun thế nào?"

Han: "Sau lần suýt đánh nhau, bọn họ trở nên khá thân nhau, có thể xem như hình với bóng"

Seulgi: "Trước khi hai em ấy không còn xuất hiện ở trường, em có thấy có gì lạ không?"

Han suy nghĩ một chút: "Trước khi biến mất, Daehyun thường đọc nhẫm cái gì đó vào cuối giờ như đang học bài vậy. Em vẫn hay nghe cậu ta lẫm nhẫm cả buổi chiều, nó khiến em chú ý vì rất phiền"

Seulgi như có chút manh mối: "Trước đó, Daehyun chưa từng có những hành động đó sao?"

Han lắc đầu: "Không, trước giờ mỗi khi tan học cậu ta đều rời đi để đến hồ bơi của trường. Nhưng khoảng gần một tuần kể từ lần cuối gặp thì cậu luôn là người ở lại lớp sau cùng. Có một lần trước khi rời đi, em đã nhìn thấy Bonhwa từ ngoài tiến vào. Có vẻ như hai người đó đã có hẹn với nhau, Bonhwa còn mang theo thức ăn nữa"

Seulgi: "Sau đó thì sao?"

Han: "Em chỉ gặp Bonhwa ở cửa, sau đó em về nhà"

Seulgi không từ bỏ: "Vậy em có từng nhìn thấy...Hai người đó có hay đặc biệt gặp nhau ở gốc cây nào không? Hay gặp bắt gặp Bonhwa hay nghỉ ngơi ở gốc cây nào đó, tương tự như vậy?"

Han có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không biết"

Seulgi thở dài: "Nếu như em nhớ ra việc gì giữa hai người đó, có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào" - Đưa danh thiếp

Han bất ngờ nói: "Chị là cảnh sát nhưng có bao giờ chị nghĩ: đôi khi một người trở thành hung thủ giết người nhưng đó chưa từng là lựa chọn của họ chưa?"

Seulgi vừa định rời đi, liền bất ngờ quay lại nhìn cậu bé: "Đó chỉ là lời bào chữa của một sát nhân mà thôi mà. Em không nên giữ những suy nghĩ đó trong đầu, đồng cảm với sát nhân sẽ tạo ra thêm sát nhân"

Han khẽ cười đầy ẩn ý: "Vậy sao? Nhưng thật sự có những người cứ ngỡ là nạn nhân nhưng cuối cùng lại chính hung thủ"

Seulgi chăm chú nhìn vào những biểu cảm trên gương mặt của cậu bé. Nó bình thản đến mức lạnh lẽo. Gương mặt này, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều lần...trong gương - gương mặt của cô khi chưa gặp được chị.

Seulgi quan tâm: "Em ổn không?" - "Chị có thể giúp em đến phòng hiệu trưởng để xử lý việc của em, nếu như việc bạo lực này xảy ra liên tục"

Han: "Hiện tại không cần đâu, cảm ơn chị" - "Dù sao chị cũng không phải cảnh sát khu vực này, nên chắc chị cũng chưa rõ ở đây thế nào. Em nghĩ là có thể lo liệu được"

Seulgi cảm thấy khó chịu trong lòng, cô cũng đã từng trải qua cái cảm giác bất lực này nên cô hoàn toàn có thể hiểu rõ suy nghĩ của em ấy. Nếu như không có ai đó đứng ra bảo vệ thì vòng lặp bạo lực kia vẫn cứ mãi tiếp tục. Hình ảnh cũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô: khi đó, cả người chị đều là máu. Lồng ngực Seulgi bất giác ngói lên, cô đưa ôm lấy ngực mình, thở dốc

Han: "Chị không sao chứ?"

Seulgi khó khăn nói: "Tôi hứa với em, sau khi tôi xử lý xong vụ án này. Tôi sẽ giúp em thoát khỏi vũng bùn này"

Han kinh ngạc nhìn lấy Seulgi, cô có thể nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo của cậu bé bỗng nhiên ánh lên chút cảm xúc. Han khẽ cúi đầu, mấp máy vài câu không thành tiếng.

Han bất ngờ nói: "Thật ra...nếu một trong hai người đó có là hung thủ đi chăng nữa, em tin là người này không hề mong muốn chuyện đó xảy ra *ngước lên nhìn Seulgi* Chị đừng nhìn em như thế, em cũng không biết gì cả nhưng em có thể đoán được. Chẳng có lý do mà cảnh sát lại đến trường thường xuyên như vậy, còn có cả việc bàn tán về gia đình Daehyun đã không còn ở đây nữa nên em cũng suy đoán thôi"

Seulgi không trả lời Han về vụ án: "Nếu như có ai đó vẫn còn bắt bạt hay em có thông tin về vụ án, hãy gọi cho chị" - Đứng dậy nói rồi rời đi, được một lúc cô quay người lại nói

Seulgi: "À, đeo kính vào đi, nếu không em sẽ càng cận nặng hơn đó. Chị sẽ quay lại ngay sau khi vụ án kết thúc"

Han kinh ngạc khi nghe những lời Seulgi nói. Cậu khẽ gật đầu sau đó thì thầm nhưng lần này Seulgi đã có thể nghe thấy: "Cảm ơn chị...cảm ơn"

Han vẫn ngồi im đó nhìn bóng dáng Seulgi khuất dần, cậu ôm lấy chú chó của mình ánh mắt nhìn xa xăm

Han: "Con thấy liệu chúng ta còn cơ hội hay không?" - Tay vô thức đưa lên chạm vào sống mũi nhưng ở đó đã không còn chiếc gọng kính quen thuộc của cậu

Seulgi đi đến dãy bàn của Daehyun, sau đó tìm trong học tủ cùng bàn học của cậu để tìm các sổ ghi chép. Cô mở từng quyển để xem nội dung bên trong, nhưng hầu như không có gì khả nghi. "Là quyển nào được nhỉ?"

Seulgi tiếp tục tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp để trao đổi: "Không biết trong thời gian cả hai vắng mặt, có ai đã đụng đến đồ đạc của hai em ấy không?"

Giáo viên lắc đầu, gương mặt có chút sốt ruột vì cô bắt đầu lo lắng về mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Cả hai học trò của cô đều đã vắng mặt trong hơn hai tuần và cảnh sát thì vẫn cứ đến gặp cô liên tục như vậy. Điều này càng khiến cô lo lắng bản thân sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới.

Giáo viên: "Đồ đạc của hai em ấy vẫn được giữ nguyên như vậy, không có ai đụng đến cả"

Seulgi: "Có lẽ cô cũng đã biết sự việc lần này không đơn giản nữa rồi, vì vậy nếu như cô nhớ ra bất cứ chi tiết nào bất thường thì phải báo với tôi, được chứ?"

Giáo viên gật đầu

Seulgi chợt nhớ ra: "Còn nữa, có một học sinh trong lớp của cô tên là Han. Xin hãy chú đến em ấy nhiều hơn, hiện tại tôi nghi ngờ em ấy đang bị bạn học bạo hành một khoảng thời gian rồi. Mong là cô hãy quan tâm và có biện pháp can thiệp kịp thời."

Giáo viên khẽ nuốt nước bọt, cười gượng nói: "À vâng. Tôi sẽ lo liệu việc đó. Madam cứ yên tâm, nếu có thông tin tôi sẽ liên hệ với cô"

Seulgi ra khỏi trường để lấy xe thì liền nhận được cuộc điện thoại từ Jisoo.

Jisoo: "Alo! Có manh mối mới, tớ đã đến các bệnh viện và có một trong số bệnh viện báo rằng đã từng gặp Daehyun và bệnh nhân là Daehyun chứ không phải ông của cậu ấy"

Seulgi gần như đã liệu trước được trường hợp này: "Ukm, tớ cũng đã nghĩ như vậy vì tờ thông tin bệnh viện tìm được ở nhà cậu ta là bệnh viện không dành cho người lớn tuổi"

Jisoo: "Vậy có nghĩa là Daehyun mới là người mắc bệnh tim, tớ đang đến chỗ bác sĩ để lấy bệnh án của cậu ta"

Seulgi: "Chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm thôi" Seulgi xoa trán

*Nơi nào có thể lưu trú một người lớn tuổi như vậy mà không bị phát hiện nhưng vẫn có thể tiện chăm sóc cho họ nhĩ?*

Seulgi suy nghĩ về câu hỏi đó trong suốt đoạn đường về sở cảnh sát. Ngay khi cô vừa bước vào sở, Mia đã kéo tay cô đi vào góc khuất

Mia: "Madam, hình như cuối tuần sau là sinh nhật của Đội trưởng Bae?"

Seulgi nhẩm tính xong gật đầu, gương mặt có chút không để tâm cho lắm

Mia hào hứng: "Chúng ta có nên tổ chức sinh nhật cho chị ấy không?"

Seulgi: "Vụ án hiện vẫn còn dang dở, chị ấy làm gì có tâm trạng mà ăn sinh nhật cơ chứ"

*Vả lại đó cũng không phải là sinh nhật chị ấy* - Seulgi nghĩ thầm

Seulgi thờ ơ đáp khiến Mia bất ngờ. Cô không nghĩ Seulgi có thể chẳng mấy quan tâm đến sinh nhật của Irene như vậy.

Mia: "Nhưng mà cũng không thể xem như không có gì được"

Seulgi gật đầu: "Mọi năm chị ấy đều đi ăn chung với đội nếu vụ án được xử lý xong thì có thể năm nay cũng vậy"

Mia hào hứng nói: "Vâng, nếu được thì chúng ta sẽ mua bánh kem và quà cho chị ấy. Đội phó, chị có biết Đội trưởng đặc biệt thích gì không? Mỹ phẩm, nước hoa, hoa...?"

Seulgi cười: "Chỉ cần là quà của mọi người thì chị ấy đều sẽ thích, không cần quá áp lực. Nhưng hiện tại vẫn nên ưu tiên xử lý vụ án trước, nếu không thì chị ấy sẽ không có tâm trạng đâu"

Mia gật đầu rồi rời đi.

*Knock Knock*

Irene: "Vào đi"

Seulgi mang thức ăn bước vào.

Seulgi: "Chị đã ăn gì chưa?"

Irene gỡ kính ra, xoa xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ của mình rồi rời khỏi bàn làm việc.

Irene: "Tình hình ở trường thế nào? Có tìm được manh mối gì không?"

Seulgi lắc đầu: "Nhưng phía bệnh viện đã xác nhận về người mắc bệnh tim là Daehyun chứ không phải là ông của cậu ta. Hội chứng tim vận động viên, chắc đó cũng là lý do cậu ta ngất xỉu lúc luyện tập và được Bonhwa cứu"

Irene: "Không phải là thông tin tốt cho lắm. Như vậy việc tìm kiếm ông của cậu ta ở bệnh viện xem như là tốn công vô ích rồi"

Seulgi thở dài

Irene gắp thức ăn vào chén cho Seulgi: "Em ăn đi, mấy hôm nay phải đi lại nhiều rồi" - Irene chú ý đến gương mặt mệt mỏi của Seulgi

Seulgi: "Em không sao, chị cũng ăn thêm đi"

Seulgi vừa ăn vừa nhìn lấy Irene, bổng cô nhớ đến Han.

Cô lên tiếng: "Unnie à, lần đầu tiên gặp em...chị thấy em là người thế nào?"

Irene ngước lên nhìn lấy Seulgi, có chút bất ngờ vì câu hỏi của em ấy: "Sao đột nhiên lại hỏi về việc ấy? Ở trường phát sinh chuyện gì sao?"

Seulgi: "Hôm nay em có gặp một học sinh, vừa nhìn thấy cậu ta em liền cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và có hơi giống mình. Nên em thắc mắc, lần đầu gặp em chị cảm thấy thế nào?"

Irene dừng đũaa, nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

Irene: "Lần đầu tiên gặp chị thật sự đã muốn mặc kệ em, nhưng chỉ lại cảm thấy em khi ấy không muốn chị rời đi và chị cũng không muốn bỏ em lại một mình. Nếu như lúc đó đủ trưởng thành, chị có lẽ đã ôm lấy em ngay khi gặp mặt"

Ánh mắt Seulgi khẽ dao động, lúc đó chỉ vì sự xuất hiện của chị mà cuộc đời u tối của cô như được thắp sáng. Thật ra, chị không cần phải làm gì cả, chỉ cần không rời đi như vậy là quá đủ đối với Seulgi rồi. 

Nhưng những gì chị đã làm cho cô còn nhiều hơn thế.

Flashback

Seulgi nhìn chú chó của mình đang nằm bất động trên nền đất, cô cảm thấy cả cơ thể của mình như được bao quanh một ngọn lửa mà bao năm nay vẫn đang âm ĩ chờ để được bùng nổ. Và rồi bọn họ thật sự đã khiến cô muốn quay trở lại với con người thật của mình,. Seulgi nắm chặt bàn tay, các đường gân nổi rõ trên vần trán của cô. Seulgi cúi xuống ôm lấy xác chú chó của mình vào lòng, tỉ mỉ vuốt lấy cả cơ thể đẫm máu của nó. Nhìn qua cũng biết rằng nó đã bị đánh đập dã man đến mức nào trước khi mất đi. Đặt nó dưới tán cây, Seulgi cẩn thận đào cho nó một chiếc hố nhỏ rồi đặt vào bên dưới, sau đó không chần chừ thêm một phút nào Seulgi liền đứng dậy rời đi.

Ở phía xa, Irene vẫn âm thầm nhìn theo bóng dáng đó. Cô đã chứng kiến tất cả, từ lúc em ấy ôm lấy chú chó của mình khóc ở sân trường. Cô cảm giác được nỗi đau của em ấy và linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.

Seulgi cầm trên tay một thanh gỗ dài, đi về phía dãy lớp trống - địa bàng của nhóm học sinh cá biệt

Seulgi: "Thằng Suhwang ở đâu?"

Cả đám 4 người có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hùa nhau cười khi nhìn thấy Seulgi xuất hiện

"Xem nó phát điên kìa, bị đánh vào đầu nên bị nhũng não rồi ạ? Hay do chịu không nổi cú sock kia? Mày tính vì một con chó mà mất mạng à. Cút"

Seulgi: "Tao hỏi lại lần cuối, Suhwang ở đâu?"

"Con khốn này, mày nghĩ mày là ai mà tìm đại c *Bốp*" - Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã bị Seulgi phang thẳng cây gỗ vào đầu khiến hắn choáng váng ôm lấy đầu đầy máu của mình ngã khụy xuống đất. 

Cả đám người bất ngờ, nhanh chóng lao vào cô.

"Mẹ kiếp, con điên này"

Seulgi lúc này không hề sợ hãi, khác hẵn với thường ngày chỉ biết ôm mình chịu trận. Cô nhanh chóng né đi nắm đắm của một tên trong bọn chúng, sau đó đấm thẳng vào ngực một tên đang lao đến rồi dứt khoát cho thẳng một gậy vào cổ khiến đối phương ngã nhào bất tỉnh.

Hai người con lại có chút hoảng hốt nhìn nhau, nhưng lúc sau cũng liều mạng xông lên. Seulgi né được cú vung tay đầu tiên nhưng ngay lúc đó cô liền bị tên còn lại đạp mạnh vào bụng. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau rồi ngay lập tức giữ lấy chân tên đó, dùng gậy đập thẳng vào đùi, chịu không nổi cơn đau kia, hắn ta kêu lên đầy thảm thiết. Irene lúc này đã chạy đến phía cửa, cô bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Irene cảm thấy không ổn liền lấy điện thoại để gọi cho cảnh sát.

Seulgi vẫn tiếp tục đánh nhau với hai tên còn lại, cả người cũng đã xuất hiện nhiều vết thương nhưng cô không hề có dấu hiệu muốn dừng lại

Nghe tiếng ồn, người từ bên trong bước ra: "Tụi mày làm cái gì...quào. Mày làm gì ở đây thế?" - cười đầy hứng thú

Nhìn xung quanh đàn em đang nằm người đầy máu me, tên đầu xỏ cũng hiểu ra việc gì, với tay lấy một cây sắt gần đó

"Mày đúng là điên rồi, xem nào..."

Seulgi hét lên: "Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao không để tao yên???"

"Vì mày không chịu ngoan ngoãn quay về như lời tao đề nghị" - từ từ bước lại.

Seulgi đã sẵn sàng, cô cầm thanh gỗ trên tay đến mức tứa máu.

Ngay khi vừa định lao đến thì tiếng xe cảnh sát bổng vang lên nhưng Seulgi không hề biểu cảm gì, mắt vẫn nhìn lấy tên đó

Tên đầu xỏ phun nước bọt, mặt đầy sát khí nói: "Lần sau không may mắn vậy đâu con khốn" - xong quay đi.

Seulgi lúc này vừa định đuổi theo liền cảm nhận một cái níu tay từ phía sau, theo quán cô tính vung gậy về hướng đó.

Irene ôm lấy tay: "Ouch"

Irene cố nén lại cơn đau: "Đi thôi, em sẽ gặp rắc rối to nếu bị cảnh sát tóm đó" -  Kéo Seulgi rời đi trước sự ngỡ ngàng của em ấy. Seulgi im lặng đi theo Irene, lâu lâu cô vẫn nhìn vào bàn tay đang được chị nắm lấy.

.

Irene ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra: "May quá" - Kéo Seulgi xuống, kiểm tra xung quanh "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Seulgi như tỉnh ra khỏi cơn ác mộng, cô nhìn vào cánh tay đã rướm máu, mắt rưng rưng

Irene trách móc: "Đau lắm sao? Tại sao lại liều mạng như vậy?"

Seulgi: "Bear! Bọn chúng..." Câu nói như nghẹn lại

Irene tiến đến, không biết phải an ủi thế Seulgi thế nào. Cô đã chứng kiến tất cả cũng như cảm nhận được nổi đau của em ấy.

Tay chân cô lóng ngóng một lúc, Irene suy nghĩ rồi cũng quyết định kéo Seulgi lại ôm vào lòng

Irene: "Đừng vì bọn họ mà đánh mất bản thân mình. Chị biết là em rất đau lòng nhưng tin chị đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Seulgi cúi mặt dụi vào hõm cổ của chị, bật khóc thành tiếng. Irene tay vẫn không ngừng vỗ vỗ nhẹ lên lưng Seulgi từng nhịp, cho đến khi cô cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình, khẽ siết nhẹ. Đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được một cái ôm từ người khác như vậy nhĩ?

*Nó...dễ chịu hơn mình nghĩ* - Irene nghĩ thầm

Không biết cả hai đã ôm nhau được bao lâu, Seulgi mới chủ động rời khỏi cái ôm. Cô xấu hỗ quay đi chỗ khác để lau đi gương mặt đã lấm lem của mình khiến Irene phải che miệng cười thầm vì sợ làm em ấy xấu hổ

*Dễ thương thật*

Seulgi: "Eh, uhm...tay của chị"

Irene: "Huh? À không sao? Chắc chỉ bầm vài hôm thôi"

Seulgi: "Em đưa chị đến phòng y tế"

Dù kéo cắt đi phần tay áo,  Seulgi nhíu mày khi nhìn thấy vết thương trên tay chị. Máu đã rỉ ra ngoài, xung quanh miệng vết thương đã xuất hiện những mảng bầm lớn.

Seulgi: "Em" dừng một chút, cô tưởng chừng rằng mình sẽ không bao giờ phải nói ra câu nói này "Em...xin lỗi"

Irene đưa tay xoa đầu Seulgi: "Chị biết em không cố ý, đừng cảm thấy có lỗi"

Seulgi nhẹ nhàng vệ sinh miệng vết thương, lâu lâu vẫn đưa mắt nhìn chị để đảm bảo không làm đau chị. Seulgi dán lại miếng băng cuối rồi lấy áo khoác đưa cho chị

Irene nhìn vào phần băng bó: "Em có học qua lớp sơ cứu sao? Kỹ thuật rất tốt"

Seulgi gãi đầu không trả lời. 

Là do cô không dám vì sợ rằng phải nói ra cái quá khứ đen tối kia. Trước giờ cô đều phải tự mình băng bó vết thương do cha mẹ hay bị bạn bè đánh đập thành ra rồi cũng quen dần.

Irene: "Bọn chúng sẽ không để em yên đâu, chị sẽ nói với thầy để giúp em"

Seulgi: "Không cần đâu, em sẽ tự mình giải quyết" - Nắm chặt tay, cô cũng không còn gì để mất cả

Irene thẳng tay gõ mạnh vào trán Seulgi: "Chuyện này phải để người lớn xử lý, con nít thì biết cái gì? Chị sẽ báo với thầy, tạm thời em phải nghe lời chị biết chưa?"

Seulgi: "Chị đừng xen vào chuyện này. Em sẽ lo liệu với bọn chúng, cùng lắm là nghỉ học thôi nhưng em hứa với chị sau khi xử lý xong, em sẽ không dây dưa với bọn chúng nữa"

Irene: "Không được, như vậy quá nguy hiểm"

Seulgi: "Em không thể trốn tránh cả đời được, chị cũng không thể bên cạnh bảo vệ em mãi, đúng không?"

Irene: "Chị có thể"

Seulgi ngạc nhiên

Irene: "Chị chỉ có một mình thôi, không còn bố cũng không còn mẹ, không phải em cũng vậy sao? Từ giờ chị sẽ bảo vệ em, xem em như người thân, là gia đình của mình"

Đôi mắt Seulgi mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra khẽ giao động. Trái tim cô bổng đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như mang theo những thanh âm ngọt ngào từ chị lấp đầy trái tim một cảm xúc lạ mà trước giờ cô chưa từng biết đến

Seulgi bối rối không biết phải nói gì

Irene: "Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé" *nắm tay Seulgi* "Đi thôi, chị đưa em về"

Trên đường trở về, cả hai đều im lặng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình

*Bọn chúng sẽ không để em ấy yên, mình sẽ nhờ thầy giúp dứt điểm việc này* - Irene

*Nếu như mình liều mạng với bọn chúng...liệu có cơ hội bắt đầu lại không? *nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của chị, khiến cô có chút luyến tiếc *Nếu chị ấy biết về quá khứ của mình, chị ấy có còn muốn bảo vệ mình không?* - Seulgi

End flashback

Irene: "Chuyện đã lâu như vậy rồi nhưng mà bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy Seulgi nhà chúng ta thật sự rất giỏi"

Seulgi đỏ mặt: "Em đã lớn rồi, không còn là đứa nhỏ nông nổi khi đó nữa"

Irene quên mất hiện tại, cô vô thức đưa tay xoa lấy đầu Seulgi: "Khi đó em còn lùn hơn chị cả khúc cơ, còn rất đáng yêu"

Seulgi: "Mọi thứ đều đã thay đổi rồi...trừ chiều cao của chị"

Irene: "Yah! Kang Seulgi...em????" - Tức đến không nói thành lời

Knock Knock

Tiếng gõ cửa dồn dập, cắt ngang câu chuyện của cả hai

Jisoo vội vã chạy vào: "Không xong rồi, bên phía trường xảy ra chuyển rồi"

Seulgi: "Chuyện gì? Liên quan đến vụ án không?"

Jisoo lắc đầu: "Một học sinh kích động có mang vũ khí đến trường và đã bắn bị thương đến nhóm bạn cùng lớp. Hiện tại vẫn còn vài người đang bị giữ ngay tại lớp học"

Seulgi đứng dậy: "Đi thôi"

Irene cầm theo áo khoác, chạy theo phía sau. Ngồi trên xe, Jisoo gửi hình ảnh tại trường để Seulrene đánh giá tình hình. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của người kia Seulgi sững người.

"Han???"

Irene: "Sao vậy?"

Seulgi: "Chạy nhanh lên, Jisoo"

Irene ngạc nhiên, nhìn vào gương mặt vô cùng khẩn trương của Seulgi khiến cô có chút lo lắng.

End Chap. TBC

-----

Để tạm đây, xíu edit tâm sự với bà con. Giờ au đi học đây <3















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro