Chap 4 - Vụ án mất tích hàng loạt (P3)


Cp4   –  Phát hiện mới

Seulgi vẫn đang ở trường xem xét hết tất cả thông tin về sự kiện một tháng trước.

Danh sách khách mời :

Ông Im ... - Nha sĩ

Ông Choi.... - Giám đốc

Bà Kang.... – Chủ tịch quận

Vợ chồng ngài Lee – Bác sĩ thú y + Luật sư – Khách VIP

Seulgi thắc mắc: " Vì sao vợ chồng ông Lee lại là khách VIP? Tôi thấy nếu so về chức vị, có rất nhiều người nổi trội hơn họ nhiều"

"À, đó là hai người đã đề nghị sẽ tham gia vào ngày hội, ngoài ra rất nhiều khách có địa vị đều nhờ họ giới thiệu đến. Nói thật nếu không có hai người đó thì có lẽ ngày hội chỉ tổ chức ở quy mô nhỏ tại trường thôi. Họ còn nói rằng con trai họ đã đi du học từ nhỏ nên họ rất hiểu và yêu bọn trẻ rất nhiều, đó là lí do họ đề nghị và đồng ý giúp đỡ"

Seulgi : " Vậy sao? Nếu vậy quả thật họ quá nhiệt tình rồi"

Sau đó ánh mắt dời từ hồ sơ qua số hình được chụp tại ngày lễ. Đa số đều chụp hiệu trưởng cùng khách mời, tuy nhiên lại không thấy ông bà Lee xuất hiện.

*Lạ thật, nếu như họ là nhân vật chính tại sao lại không chụp hình. Ngoài ra cũng có rất nhiều ảnh chụp riêng từng gia đình nhưng không hề có hình của 3 nạn nhân.* - Seulgi thầm nghĩ

Seulgi : "Vì sao không thấy ảnh gia đình của ba nạn nhân?"

"Gia đình Mino không đến, em ấy đã báo với giáo viên về điều đó. Minhuyk thì bố mẹ đã rời đi sớm. Còn mẹ của Taemin sau khi đưa cháu đến thì phải nhờ giáo viên trông giúp, đi một lúc mới trở lại. Chúng tôi thiết kế từng khu về từng nghề nghiệp riêng. Chia khu rất cụ thể, do nhiều khách mời phụ trách trao đổi, sự kiện đã diễn ra rất thành công. Có phải cô nghĩ hung thủ tiếp cận những trẻ không có ba mẹ xuất hiện đúng không? Nhưng hôm đó cũng có rất nhiều gia đình không tham gia được, không riêng gì ba em ấy cả"

Seulgi chợt hiểu ra *Đúng vậy, đúng là nhiều gia đình không tham gia, nhưng khu vực về ngành hàng không và những đứa trẻ yêu thích ngành xuất hiện ở khu vực này một mình mới chính là cách mà hung thủ lựa chọn nạn nhân.*

Tuy nhiên, xem xét tất cả hình đều không thấy sự xuất hiện của TaeHyung.

Seulgi : "Hôm ấy không có nhân viên ý tế của trường đến sao?"

Hiệu trưởng khó hiểu trả lời: "Cô Shin Ae và cậu Taehyung á, Shin Ae thì trực ở khu sân sau, còn Taehyung thì bị bệnh nên không tham gia, làm tôi phải đi mướn nhân viên y tế tốn hết một khoản tiền. Aish , bác sĩ mà lại dị ứng lông thú? Không hiểu sao vẫn có thể nói chuyện được với bọn nhỏ, không phải con nít rất thích động vật hay sao? Thiệt tình......"

Seulgi kinh ngạc *Di ứng lông thú?* 

Thấy điều gì đó không đúng, Seulgi lật lại từng tấm ảnh, phát hiện điều mà cô không hề nghĩ đến. Những tấm ảnh tuy không chụp trực tiếp, nhiều khi ảnh còn bị mờ không rõ ràng, nhưng vẫn có thấy được người tiếp xúc nhiều nhất với cả ba nạn nhân không ai khác chính là vợ chồng ông Bà Lee – bác sĩ thú y ? Thấy được diễn biến của vụ án trở nên phức tạp. Seulgi nhanh chóng lấy điện thoại gọi nhanh cho Irene.

Irene vô cùng tức giận: "Đội phó Kang, cô đang ở đâu? Vì sao hành động mà không hề thông báo cho tôi? Vụ án đã có tiến triển rồi, Tae hyung đã bị bắt. Jisoo đã theo giỏi và theo hắn ta vào khách sạn liền phát hiện được Mina ngay trong phòng. Hiện tại, đang tiến hành lấy lời khai. Cô nhanh chóng trở về sở, giải trình ngay cho tôi"

Seulgi: "Unnie, em phát hiện có nghi vấn, hôm ấy Taehyung không hề có mặt tại ngày hội đó vì dị ứng lông thú"

Irene *suy nghĩ* rồi nói: " Hắn không xuất hiện không có nghĩa bình thường hắn không tìm hiểu về nạn nhân. Taehyung làm việc trong trường, việc hắn tiếp cận 3 nạn nhân có rất nhiều cách. Lông chó có thể do nạn nhân vô tình hít trúng trước đó hoăc tại hiện trường. Việc quan trọng bây giờ cô lập tức trở về. NGAY"

Seulgi: "Em thấy sự việc có rất nhiều điểm nghi vấn. Em đã tìm ra thêm được đối tượng tình nghi. Đó là vợ chồng ông Lee Soo hyun."

Sau đó giải thích kỹ cho Irene.

Thật khó cho Irene vì hiện tại tất cả mọi người ở sở đều rất bận rộn về việc tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Số lượng cảnh sát được điều đi đã quá số người cho phép. Việc Seulgi bổng dưng nêu ra hai đối tượng tình nghi mà trước đó không hề có một tí thông tin, khiến cho Irene đắn đo . Cô tin Seulgi, nhưng nếu sự việc còn kéo dài chậm trễ sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hai đứa trẻ.

Irene: "Seulgi ah.. Em có biết việc này, nếu đi sai hướng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân không?"

Seulgi kiên quyết: "Em hiểu, em sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm"

Irene gật đầu: "Trách nhiệm không phải lúc nào cũng có thể gánh vác được, nhất là khi liên quan đến mạng người. Nhưng nếu em đã quyết định như vậy thì hiện tại việc duy nhất chị  có thể làm  cho em là lo việc ở sở cảnh sát, chị hi vọng em sẽ không hối hận"

Seulgi kiên định: "Em hiểu. Em sẽ tiếp tục tìm hiểu bên phía nhà trường, chị có thể cho người điều tra về vợ chồng hắn ta được không? Đã 3 ngày rồi, nếu Taehyung không phải hung thủ, em sợ là hung thủ sẽ xóa mọi dấu vết còn lại"

Irene: "Được rồi, bên phía cảnh sát chị sẽ điều tra kỹ bằng chứng, em hãy tiếp tục quan sát có bất cứ thông tin gì phải báo cáo ngay cho chị. Tất cả việc điều tra đều phải kết thúc trong ngày hôm nay, nếu em không tìm ra được bằng chứng thì quay trở về sở tiếp nhận nhiệm vụ và kỷ luật từ cấp trên"

Seulgi : "Yes madam"

Irene: " Seulgi ah...... Cẩn thận"

Seulgi mỉm cười : " Nae" *Cúp máy* "Joohyun à, em sẽ không khiến chị thất vọng"

Đầu dây bên kia Irene cúp máy rồi bắt đầu suy nghĩ về những thông tin của Seulgi.

Việc Irene đồng ý cho Seulgi một mình điều tra không đơn giản chỉ vì thông tin mà Seulgi phân tích. Thật chấtchính cô cũng cảm thấy có điều uẩn khúc ở đây. Cô tin Seulgi, đó là điều không thể phủ nhận nhưng Irene trở thành Đội trưởng sở cảnh sát ở độ tuổi chưa tới 30 khiến bao nhiêu người kinh ngạc như vậy, không phải là không có lí do. Năng lực của cô đến bây giờ không ai có thể đoán hết được. Nhạy bén, thông minh, luôn luôn bình tĩnh ở bất cứ tình huống. Cô không thể hành động nếu như chưa có một bằng chứng cụ thể, nhất là nghi phạm hiện tại đã bị bắt cùng với nạn nhân. Xem như đây chính là một ván cược - Một ván cược mà cô và Seulgi sẽ làm cùng nhau lựa chọn phương án với tỉ lệ thành công chỉ có 0.1%. Tại sao cô lại lựa chọn con đường ấy?

....Vì người đồng hành với cô là Seulgi – Nếu không phải là em ấy, chắc có lẽ cô đã không làm phép thử này.

Seulgi quay lại phòng hiệu trưởng, điều tra thêm thông tin về ông bà Lee từ hiệu trưởng. Cô phải tranh thủ, vì hiện tại không có chỗ cho sự sai lầm.

Còn Irene, sau khi nói chuyện với Seulgi liền bước vào phòng của Mina để xem xét tình hình. Chỉ cần Mina xác nhận đã nhìn thấy 3 nạn nhân ở đó, vụ án sẽ chính thức kết thúc.

Irene: "Sao rồi? Có vết thương nào không, tình trạng tâm lý thế nào?

Jihyo : "Không hề có dấu hiệu bị đánh đâp, em ấy bình tĩnh đến khó tin. Nhưng không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào."

Irene ngồi xuống, xoa đầu Mina. Cô bé liền phản ứng tránh tiếp xúc với Irene.

Irene: "Mina à, em có biết mẹ em đang rất lo cho em lắm không, mấy ngày nay em ở đâu vậy?"

Vẫn tiếp tục im lặng

Irene quan sát gương mặt Mina, một đứa trẻ 7 tuổi sau gần 5 ngày bị bắt cóc lại bình tĩnh như vậy. Nhất là khi nghe nói đến mẹ mình lại không hề có phản ứng vui mừng?

Irene xuống ghế, xoay người đối diện với Mina. Nhìn sâu vào ánh mắt của em ấy, chân thành hỏi: "Nói cho chị biết, em có bị đánh không? Đừng sợ. Chị là cảnh sát, chị sẽ trừng trị kẻ xấu, có phải mấy ngày nay kẻ xấu đã làm em đau đúng không?"

Ngay lập tức ánh mắt Mina liền phản ứng nhưng với ý phủ nhận, sau đó lắc đầu né đi ánh mắt của Irene trong khi vẫn giữ im lặng.

Irene mỉm cười, đứng dậy xoa đầu Mina. "Ngoan lắm, em ở đây nhé, sẽ xong ngay thôi",

"Em tiếp tục theo dõi tình trạng của em ấy" Rồi bước vào phòng thẩm vấn.

Taehuyng: " Tôi không phải kẻ bắt cóc, tôi không có giết người"

Kai : "Bị bắt tại trận còn muốn chối? Tốt nhất anh nên khai nhanh đi, 2 đứa trẻ còn lại ở đâu?"

Taehyung : "Tôi không có nói dối, tôi thật sự không biết tụi nhỏ ở đâu"

Kai đập bàn "Ông bắt cóc Mina giam tại khách sạn như vậy, còn dám nói không phải hung thủ?"

Taehyung lo sợ : "Tôi...Mina.."

Irene quan sát kĩ gương mặt của Taehyung. Hắn ta hoảng sợ lắp bắp nhưng vẫn có điều muốn che giấu, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa.

Irene khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại, sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Vợ chồng Lee - bác sĩ thú y - Luật sư – Taehyung – Mina – Người mẹ Mina . Cô nhớ lại hình ảnh của camera quay được. Không tìm thấy người đàn ông khả nghi. Rất nhiều hình ảnh người dẫn chó đi dạo, cũng không thấy hình ảnh bọn trẻ xuất hiện với người lạ nào, khoan đã...... Chó? Irene mở mắt ra, bật người dậy. Bước nhanh ra ngoài.

Irene : "Ngoại trừ Kai đang thẩm vấn nghi phạm và Ji hyo đang chăm sóc Mina. Còn lại ngưng tất cả các điều tra về Taehyung. Jisoo lập tực tìm thông tin về luật sư Lee Soohuyn cùng vợ ông ta, cả nơi hắn đang sống. Minho cậu cùng tôi, nhận diện tất cả những người dắt chó đi dạo xuất hiện trong camera tại khu vực gần hiện trường gây án"

" Yes madam"

---------------------.

Seulgi đứng trước căn biệt thự của vợ chồng ông Lee. Sau khi điều tra văn phòng làm việc của cả hai, cô vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối gì. Hàng xóm xung quanh không tiếc lời khen ngợi vì hai vợ chồng quá tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Đó cũng là lí do cô quyết định liều lĩnh đến thẳng nhà của hai vợ chồng họ vì cô không còn nhiều thời gian nữa. Nhìn người đàn ông trước mặt, quần áo lịch sự gương mặt điềm đạm, ra dáng một luật sư thực thụ, cô mở lời:

Seulgi: "Thật ngại quá, vì có việc gấp nên không báo cho ngài trước được, không biết tôi có thể vào nhà bàn việc được không ạ?" Seulgi đưa giấy giới thiệu của nhà trường mà cô đã nhanh tay lấy khi vào phòng hiểu trưởng.

Ông Lee im lặng một lúc rồi nghiêng người mời Seulgi vào nhà, mỉm cười : "Không có gì, không biết ngài hiệu trưởng có việc gì mà lại nhờ cô đến đây vậy, tôi cũng không nghe ông ấy nói qua"

Seulgi bất ngờ vì có thể vào nhà ông ta một cách dễ dàng như vậy, phải chăng cô đã đi sai hướng rồi sao? Seulgi cẩn thận quan sát xung quanh, không hề có dấu hiệu gì bất thường, rồi đáp: " À, vì hiện tại ngài hiểu trưởng bận về việc lắp đặt camera nên đã bảo tôi đến hỏi ngài vấn đề sự kiện sắp tới của trường, không biết ngài có thể đến dự được không ạ?"

Ông Lee: " Sự kiện mới sao? Nó là sự kiện gì vậy?"

Seulgi : " Là một buổi từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo, ngài hiệu trưởng rất mong ngài có thể đến và mời thêm vài người bạn của mình"

Ông Lee: "Thật ra tôi có thể quyên góp một khoản cho quỹ và giới thiệu vài mạnh thường quân đến góp mặt, còn việc có trực tiếp đến thì tôi không chắc"

Seulgi nói tiếp : "Tiếc thật, hôm đấy chúng tôi rất muốn sắp xếp thêm các trẻ đến để biết thêm về việc từ thiện. Nếu các trẻ tiếp xúc với việc này từ nhỏ, sẽ giúp suy nghĩ của các em ấy trở nên sống lạc quan hơn. Dù sao ngài cũng đã tiếp xúc với bọn trẻ trước đó rồi, nên chúng tôi rất hi vọng ngài sẽ có mặt" Cô thở dài, nuối tiếc. Sau đó nhanh chóng quan sát biểu hiện của hắn ta đã có thay đổi. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói

Ông Lee :  "Vậy sao? Cô nói cũng đúng, việc ảnh hưởng tích cực đến bọn trẻ như vậy, rất ý nghĩa. Tôi nghĩ có thể cố gắng sắp xếp được"

Câu trả lời trên cũng chính là đáp án mà cô muốn nghe. Seulgi hít một hơi thật sâu, từ bây giờ cô phải thận trọng hơn rồi, vì cô biết rằng mình đã đi đúng hướng. Cô nhìn kỹ phòng khách. Nếu hắn ta dám mời người khác vào nhà như vậy chứng tỏ hắn ta rất tự tin về địa điểm giấu bọn trẻ. Có thể ở ngoài, cũng có thể là căn phòng bí mật bí mật nào đó. Cũng phải, hắn ta đang mang một vỏ bọc hoàn hảo như vậy, chắc cũng không ngờ rằng mình sẽ bị phát hiện. Cô cần phải cẩn thận điều tra, quan trọng nhất là báo tin về cho Joohyun unnie.

Seulgi giả vờ vui mừng : "Thật sao? Cảm ơn ngài rất nhiều ạ, tôi sẽ trao đổi với ngài tại đây, nhưng mà phu nhân Lee hôm nay không có ở nhà ạ"

Ông Lee : " À hôm nay bà ấy có việc tại phòng khám" Sau đó chuông điện thoại của hắn ta reo lên. "Tôi xin phép nhé"

Seulgi: " À vâng, ngài cứ tự nhiên"

Seulgi nhanh chóng lấy điện thoại để liên lạc với Irene. *Điện thoại tắt nguồn* Cô thở dài vì sự bất cẩn của mình, đáng lẽ cô nên sạc điện thoại hoặc liên hệ báo địa chỉ trước khi tới đây mới phải. Sau đó cô đứng dậy nhìn phía ông Lee đang nghe điện thoại rồi cẩn thận quan sát số phòng ở hàng lang.

Cộc Cộc Cộc . Seulgi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

"Xin lỗi, là khách hàng vừa liên hệ với tôi" Sau đó rót bình trà mới pha "Cô uống miếng nước đi, cô có mang theo kế hoạch chi tiết không?

Seulgi : "....Thật xin lỗi ngài, do tôi đi gấp quá,đã không kịp chuẩn bị"

"Không sao. Cô uống nước đi, tôi đi lấy giấy bút. Tôi sẽ nghe sơ lược và cho ý kiến, dù sao tôi cũng có kinh nghiệm từ thiện nên không sao đâu"

Seulgi thở dài. Bản thân đúng là hậu đậu, đáng lẽ cô nên mang theo một ít giấy tờ mới phải nếu có Joohyun ở đây chắc chị sẽ không bao giờ thiếu sót như vậy. Seulgi tự trách, đối với cô Joohyun luôn ở vị trí cách xa cô. Vị trí ấy, cô mãi mãi không bao giờ  có thể đuổi theo kịp. Seulgi cầm tách trà uống cạn, sau đó kiểm tra điện thoại một lần nữa

*Vẫn không thể nào mở lên đượ cô lại thở dài*

Nếu chỉ có mình hắn ta, cô vẫn có thể đối phó được cho đến khi chị Joohyun điều tra ra chỗ này. Nghe có tiếng bước chân, Seulgi nhanh chóng cất điện thoại rồi ngước lên. Cô hoảng hốt

*Không ổn rồi* Trước mặt cô là người phụ nữ với bước đi khó khăn những vẫn nở nụ cười tự tin. Seulgi biết bà ta là ai.

"Cô cũng giỏi đấy, điều tra được tới tận đây"

Seulgi nhanh chóng đứng dậy, liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Người đàn ông bước ra, gương mặt không thể lạnh hơn nhìn cô. Sau đó trước mắt cô chìm vào bóng đen.

Reng reng reng

"À hiệu trưởng, xin lỗi vì khi nãy đã cắt ngang câu chuyện. Đúng vậy, tôi đang ở nhà cùng vợ mình, khi nãy có một con chuột đi lạc vào đây, à vâng, không sao. Tôi đã bắt được rồi, khi nào thì ngày đến đây? Vâng..."

End Chap -  TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro