Chap 1
Au: yulsicpusher
Translator: Bông
Status: Longfic
Note: fic dịch sẽ còn nhiều chỗ sai sót và cả ngữ pháp của mình chưa được ổn nữa, các cậu đừng ngại góp ý thẳng thắn và ủng hộ mình nhé :D
Now, let's start!!!
——————————————————————————-
"Đây là những tài liệu mà cô yêu cầu, thám tử'' Sỹ quan cảnh sát Son nói một cách cẩn thận, quan sát tiền bối của mình người mà chả thèm nhìn lại cô một cái và đọc một số tài liệu trong đống đó.
''Đặt chúng lên bàn và cô có thể ra ngoài'' Vị cảnh sát làm theo lời Joohyun nói và rời văn phòng Thám tử trong tích tắc. Wendy cứ ngỡ rằng mình sẽ chết vì lo lắng mỗi khi bước vào trong căn phòng đó.
''Có vẻ như ai đó sắp tè ra quần rồi kìa'' Sỹ quan Park trêu ghẹo đồng nghiệp của mình. Joy nhận ngay cú đấm nhẹ vào cánh tay và người đấm kia chỉ cười. Áp lực của mọi người trong đội chính là làm việc dưới sự chỉ đạo của vị tiền bối lạnh lùng kia hằng ngày, người mà họ chẳng biết gì ngoài làm việc thật chăm chỉ và chỉ biết chào họ với một thái độ lạnh lẽo.
Bae Joohyun đọc những tài liệu mà cô vừa yêu cầu. Cô lướt qua đống tài liệu và mím chặt môi. Cô đang đọc tài liệu về vụ án người đàn bà bị đâm ngay giữa phố với miêu tả quen thuộc của kẻ tình nghi. Cô nắm chặt tay mình cho tới khi nó trở nên tím ngắt.
"Sớm thôi, tôi sẽ bắt tất cả các người phải chịu cực hình dưới tay tôi'' Thám tử Bae gay gắt nghĩ. Đã được 5 năm trôi qua kể từ khi thảm kịch của mẹ cô diễn ra. Cũng kể từ lúc đó, cô trở nên lạnh lùng, xa lánh mọi người. Cô không có bạn thân. Không có đồng nghiệp thân thiết và cũng chẳng gửi gắm mình cho ai.
Cô học cách tự lập. "Không một người nào có thể làm nên một hòn đảo", người xưa nói vậy, nhưng cô vẫn muốn ở một mình. Bae Joohyun đã bắt đầu sống cuộc sống đó 5 năm về trước. Điều duy nhất cô muốn chính là công lý mà cô xứng đáng được hưởng. Điều uy nhất cô có thể làm với mọi người là giao tiếp, không phải là thú nhận về những tình cảm trong lòng mình mà chỉ để mọi người vẫn còn biết cô là con người.
Thám tử đi ra khỏi phòng làm việc và tuyên bố rằng đội phải đi khảo sát hiện trường trong vụ án mà lúc nãy cô vừa đọc.
———————————————————————————
Bae Joohyun đứng quan sát mọi người. Bức ảnh đã được chụp nơi thi thể được tìm thấy. Cảnh sát di tản những người dân xung quanh. Còn cô đang hổi tưởng và cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn cố giữ mình không được phép ngã xuống.
"Thám tử, tôi nghĩ linh cảm của chúng ta đã đúng. Một nhân chứng đã đến và miêu tả kẻ tình nghi giống hệt với những gì có trong tài liệu. Đó là một thành viên của hội Night's Watch'' Khi cô nghe thấy cái tên mafia, cô không thể ngừng việc bóp chặt nắm đấm của mình tới khi nó trắng bợt. Không ai biết đến câu chuyện của cô trừ một vài tiền bối.
Sỹ quan Joy chạy hộc tốc tới chỗ họ, thở nặng nhọc
"Thám tử! Chỉ huy! Chúng tôi tìm được ra kẻ tình nghi rồi. Chúng tôi thấy hắn-'' Trước khi vị sy quan hoàn thành câu nói, thám tử Bae đã chạy tới chỗ được chỉ ngay vừa rồi.
———————————————————————-
Joohyun lặng lẽ quan sát trong khi kẻ tình nghi đang cố gắng chạy trốn nhưng vô tác dụng bởi vì các sỹ quan đã còng tay hắn.
''HA! Những người nh em của tao sẽ đến đây và giết hết tất cả chúng mày!'' Người đàn ông cố gắng dọa dẫm họ, trông hắn thật bơ vơ. Joohyun đi tới bên cạnh hắn và thì thầm.
"Ta chắc chắn sẽ giết sạch chúng" Cô thì thầm. Trước khi lui đầu mình lại, cô thấy một hình xăm đằng sau tai của người đàn ông. Đó là hình con sói.
Hắn im lặng trong vài giây rồi mỉm cười gian tà.
"Chúng sẽ đá cô và chặt cô ra thành từng mảnh'' Người đàn ông bắt đầu cười điên dại trước khi bị kéo vào xe cảnh sát.
——————————————————————————-
Đội điều tra trở lại văn phòng, trở lại khung cảnh bình thường nơi Joohyun đang ngồi và đọc lại những tài liệu về những vụ án. Wendy gõ cửa và tự động đi vào.
"Thám tử. Hắn đang ở dưới quyền kiểm soát của chúng ta. Chúng tôi đã cố thẩm vấn hắn nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được những cái lắc đầu hay gật đầu của hắn. Hắn ta rất cứng đầu'' Wendy nói.
"Mau lấy hồ sơ cá nhân của hắn đi'' Cô ra lệnh cho Wendy và vị sỹ quan ngay lập tức làm như cô yêu cầu. 30 phút sau, tập hồ sơ vừa mới được in ra được đặt lên bàn của Joohyun và Wendy rời đi.
Cô nhìn hồ sơ của kẻ tình nghi và đọc chúng một cách cẩn thận. Cô cười ẩn ý rồi đi xuống phòng thẩm vấn để xem tên này có thể cứng đầu đến mức nào. Joohyun mở cửa bước vào và các sỹ quan có mặt cúi chào cô. Cô ra hiệu cho họ đi ra ngoài.
"Cậu bé cứng đầu của chúng ta đây đúng không?'' Cô nói trong khi điều chỉnh sao cho mình thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế.
" Vậy thì Mr. Seungri, lý do cho chuyện này là gì?'' Cô hỏi. Hắn nhìn lên chán nản.
"Cô biết mà Thám tử, tôi không có thời gian cho chuyện này. Và cô đang lãng phí thời gian của mình với cơ thể đó đấy'' Hắn ta nói, nhìn thẳng vào ngực của Thám tử.
"Cô biết đấy, thay vì ngồi thẩm vấn cô thế này, sao cô không thả tôi ra rồi chúng ta cùng f*** nhau như-''
"Hay tôi nên hỏi con gái anh nhỉ? Hey cháu gái? Cháu có biết bố cháu đã giết một bà già như bà nội cháu?'' Cô cười gian tà khi thấy Seungri đang trở nên giận dữ. "Oh tôi có thể cho thêm cả phần sex vào nữa. Bố cháu muốn f*** cô vì ông ta cảm thấy buồn vì đã giết mẹ cháu.''
"CON KHỐN, MÀY DÁM...'' Seungri giận dữ đứng lên khỏi ghế như muốn lao vào giết vị Thám tử.
"Câu hỏi của tôi đơn giản thôi. Đây là gì? Tại sao?''
Sau một vài phút, Joohyun bước ra khỏi phòng thẩm vấn và tự cười với mình. Nhưng rồi cô nhanh chóng đổi sắc mặt mình sang sự bối rối tột cùng.
"Mình không hề nhớ mẹ mình đã trở thành kẻ buôn ma túy'' Cô lẩm bẩm cay đắng khi nghĩ về người mẹ quá cố của mình.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro