Chap 11
Seulgi nhìn mình trong gương; cậu cười hài lòng với trang phục mình đang mặc trên người. Nó là bộ quần áo mà Joohyun đã mua cho cậu hai tuần trước. Seulgi đã tìm được công việc mới sau cái ngày mà hai người đến trung tâm mua sắm để mua quần áo. Từ nay cậu sẽ làm bồi bàn trong một quán bar đâu đó ở Cheomdangdong, ca làm của cậu bắt đầu từ 6h chiều đến 3h sáng hôm sau. Cũng vì vậy mà hai người không thể nói chuyện được nhiều. Khi Joohyun dậy lại là lúc Seulgi nằm mê mệt trên giường. Cùng lắm thì Seulgi cũng chỉ có thể chào Joohyun bằng câu"Mình đã về", và cô cũng chỉ đáp lại lời chào ấy bằng cái gật đầu hờ hững.
Joohyun đã và đang làm rất tốt trong việc ngó lơ cảm xúc của mình với Seulgi. Cô đã quen với thời gian biểu mới của hai người. Vì không thể gặp Seulgi nhiều nên cô mới có thể giấu được tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng đến đêm, cô không thể ngủ được. Có lẽ như Joohyun nhớ Seulgi, và thực tế thì đêm nay sẽ là một đêm nữa mà cô chắc chắn không thể ngủ ngon.
Joohyun thấy Seulgi đi ra khỏi phòng. Cậu quay sang mỉm cười với cô và ra hiệu đã đến giờ ăn tối. Như thường lệ, bữa tối của hai người đều diễn ra trong im lặng và Seulgi dường như không thể chịu nổi cái sự tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy nên cậu lúc nào cũng cố mở lời trước. Nhưng Joohyun chỉ trả lời các câu hỏi của cậu bằng những cử chỉ, gật hay lắc đầu.
"Oh, Joohyun-ah, tối nay câu lạc bộ có sự kiện đấy, cậu nên đến cho khuây khỏa đi. Đừng có suốt ngày nhốt mình trong nhà.'' Seulgi nói và nhìn cô. Còn cô vẫn cắm mặt vào bát cơm trả lời ngắn gọn, "Không, mình ổn."
Seulgi chỉ gật đầu, cậu biết ngay cô sẽ lại trả lời như thế này. Cậu đứng dậy mang bát vào bồn rửa. Joohyun chỉ im lặng theo dõi từng cử động của cậu, và mỗi khi cậu nhìn cô, cô sẽ né tránh ngay lập tức.
"Mình xong rồi! Mình đi đây Joohyun-ah.'' Joohyun gật đầu. Cô nhìn Seulgi một lúc rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Kỳ lạ là cô không nghe thấy tiếng bước chân nên mới ngẩng đầu lên, Seulgi đang nhìn cô chằm chằm. Joohyun thấy tim mình như đang chạy nước rút. Cô hỏi tại sao cậu không đi, thay vì trả lời cậu lại tới gần và dịu dàng hôn trán cô. Đôi đũa trên tay cô lúc này đã bị cô làm rơi xuống đất.
"Wha-what?'' Joohyun ấp úng.
"Joohyun-ah, học cách thư giãn đi. Bọn mình đã ở chung được ba tuần rồi mà lúc nào cậu cũng căng thẳng. Mình không muốn cậu bị stress, hiểu chứ?'' Seulgi nhìn thẳng vào mắt con người đang đóng băng trên ghế.
"Mình sẽ về sớm. Đừng ngủ muộn quá nhé.'' Seulgi đi ra khỏi nhà, để lại bạn Cải lùn vẫn còn á khẩu
Joohyun nằm trên giường trằn trọc, cô lăn qua lăn lại và thắc mắc thế quái nào mà Seulgi có thể khiến mình phát điên đến vậy. Cô cắn môi nghĩ đến con Gấu ngốc kia.
"Seulgi, cậu thực sự chẳng giúp mình được cái gì cả.'' Joohyun lẩm bẩm rồi nhìn tấm ảnh phía đầu giường. Cô với lấy bức ảnh của mẹ cô.
"Mẹ à, con nghĩ mình đang gặp vấn đề.'' Cô nói và khẽ vuốt ve tấm ảnh.
"Con đã hứa là con sẽ trả thù, phải không mẹ?"
"Đương nhiên là con hứa mà.''
"Nhưng mẹ có giận không nếu con...''
"Nếu con bắt đầu yêu một người?''
"Sẽ ổn phải không mẹ? Làm ơn hãy cho con một lời khuyên vì con sắp phát điên lên rồi'' Mắt Joohyun đã phủ một làn sương mờ, cô tiếp tục nói chuyện với bức ảnh.
"Con đang bắt đầu,
không.
"Con đã yêu một người"
"Con đã yêu một người mà con không hề quen biết.''
"Con không biết làm như vậy liệu có ổn không mẹ à, nhưng...''
"Con..."
"Con yêu vị ân nhân của con, con yêu Seulgi."
---------------------------------------
Đã 2h sáng rồi, chỉ một tiếng nữa thôi là Seulgi có thể quay về và đi ngủ. Tối nay cậu đã phải làm việc rất vất vả vì khách ra vào tấp nập. Cậu quyết định sẽ đi mua một cốc cà phê trong giờ nghỉ. Seulgi đi vào cái siêu thị nhỏ bên đường. Cậu trả tiền cho thu ngân và cầm cốc cà phê quay lại quán bar.
Seulgi đi ra và loanh quanh khu phố gần quán bar. Khi đi đến con hẻm nhỏ, Seulgi quyết định sẽ quay lại làm việc vì cậu thấy có vẻ như mình đã đi quá xa. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng nói lọt vào tai từ trong con hẻm đó, cậu ngó xem có chuyện gì bên trong đấy.
Mắt Seulgi mở lớn khi thấy một cô bé khoảng 14-15 tuổi. Trước mặt cô có vẻ là một tên ăn xin. Cậu quyết định sẽ quan sát tình hình.
"Bé con lại đây, đừng sợ. Oppa sẽ không làm gì em đâu.'' Người đàn ông dâm đãng cố gắng chạm vào người cô bé. Mắt Seulgi đảo lên xuống.
"Omma! Làm ơn, có ai không cứu tôi! Omma! Omma!'' Con bé gào lên. Trước khi tên đấy có thể chạm vào nó, cậu đã nhanh chóng túm lấy tay hắn và vặn.
Hắn ta rên lên đau đớn khi bị Seulgi đẩy mạnh vào tường. Cậu bảo cô bé mau chạy đi. Tên đó gầm lên. Hai người đối mặt nhìn nhau gay gắt, hắn quan sát Seulgi,
"Tao thích cơ thể của mày.'' Hắn nói và nhìn Seulgi thèm khát. Cậu nhìn lại bằng con mắt khinh bỉ rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn.
"Kinh tởm.'' Seulgi lẩm bẩm. Tên đấy nghe được rồi xông vào cố gắng kẹp lấy cổ cậu.
Lúc này, Seulgi không hiểu sao mình thật can đảm và mạnh mẽ. Cậu luôn trong tư thế sẵn sàng để đối đầu với một người đàn ông to hơn mình một chút. Tên dâm đãng lại cố lao đến Seulgi, cậu theo bản năng nhảy phốc một cái và lộn nhào ra đằng sau lưng tên đấy. Cậu thực sự ngạc nhiên vì mình có thể làm vậy, hắn quay phắt lại nghiến răng kèn kẹt, một lần nữa cố lao vào cậu. Hắn tung một cú đấm vào giữa mặt, cậu mau chóng chặn lại nó bằng bàn tay mình. Seulgi vặn mạnh tay hắn và đẩy làm hắn ngã nhào ra đất. Mũi hắn bắt đầu chảy máu.
Hắn ta gầm lên giận dữ rồi chầm chậm bước lại gần Seulgi, "Mày muốn ăn đòn, phải không?''. Người đàn ông trước mặt cậu rút ra một con dao nhỏ trong túi quần mình. Cậu mím chặt môi mình nghĩ đến một chiến lược khác. Hắn chạy lại đâm cậu, may mắn thay, bằng phản xạ nhạy bén, cậu đã có thể né phát đâm.
Seulgi sốc khi tên đó mau chóng quay lại và suýt nữa đâm vào ngực mình. Cậu túm chặt tay hắn ngăn không cho lưỡi dao chạm vào cơ thể mình.
Nhân cơ hội, cậu đá một phát ngay giữa hai chân của người đàn ông, hắn ta rên lên đau đớn. Cậu lập tức cướp lấy con dao nhưng lại vô tình đâm nó vào cổ hắn. Seulgi sốc nặng khi thấy việc mình đã làm, người đàn ông trước mặt cậu rên lên khi máu từ cổ mình đang phun ra như suối, cuối cùng hắn ngã bịch xuống đất.
Mọi thứ như được quay slow motion. Seulgi nhìn người mà cậu giết nằm bất động dưới đất. Mắt cậu lia tới tay mình đang cầm con dao dính đầy máu.
Seulgi mau chóng vứt con dao xuống đất, bước đi chầm chậm. Rồi cậu chạy nhanh ra khỏi con hẻm, nước mắt cậu trực trào. Seulgi vô cùng sợ hãi với điều mà mình vừa làm; cậu không thể tin rằng mình vừa kết liễu một mạng sống.
Trời bắt đầu đổ mưa to. Cậu chạy vào một con hẻm khác, lưng cậu dựa vào bức tường gạch và từ từ trượt xuống. Seulgi nhìn máu trên tay mình được rửa trôi bởi mưa và bắt đầu khóc, đầu cậu đau dữ dội. Trong tâm trí cậu lúc này là một đoạn băng tua lại cảnh cậu giết một người khác. Nó vẫn khá mờ nhạt nhưng cậu nhớ rõ rằng mình đã cầm một khẩu súng và bắn thẳng vào đầu người đàn ông ấy. Seulgi ôm đầu mình khóc, mặc cho mưa rơi xối xả lên người.
----------------------------------------------
( Đến đoạn này các cậu nhớ bật bài hát Distant Memories Of You của Đy hay SJ K.R.Y làm nhạc nền nhé, hợp lắm đó )
Joohyun vẫn trằn trọc trên giường, cô nhìn lên cái đồng hồ đặt đầu giường. Đã 5.30am rồi mà.
"Tại sao cậu ấy vẫn chưa về?'' Joohyun thắc mắc Seulgi đang ở đâu, cậu thường về đến nhà lúc 4h, muộn nhất là 4h30. Nhưng lần này đã quá 5h rồi mà cậu vẫn bặt vô âm tín.
Joohyun nghe thấy tiếng cửa, cô lập tức bật dậy đi ra hỏi lý do vi sao Seulgi về muộn vậy.
"Seulgi-yah lẽ ra cậu phải nói với mình là- Seulgi à cậu ổn chứ???'' Joohyun không thể bật ra tiếng nào nữa khi thấy một Seulgi tái nhợt như ma cà rồng đứng trước mặt mình. Quần áo và tóc cậu ướt đẫm nước mưa. Joohyun chạy ra đưa cho Seulgi cái khăn tắm, Seulgi từ lúc vào nhà vẫn không nói câu nào. Cậu không hề chú ý đến một lời nào mà Joohyun nói mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm. Joohyun lo lắng đợi cậu bên ngoài. Seulgi tắm xong đi ra cũng chẳng mở miệng nói với cô một lời. Điều này làm Joohyun vô cùng lo lắng, cô đi theo cậu vào trong phòng.
"Seulgi-ah, chuyện gì đã xảy ra vậy?'' Joohyun lo lắng hỏi.
Seulgi lau tóc mình một cách lười biếng, cậu thả phịch mình xuống giường. Joohyun đi tới bên nắm cả hai vai cậu.
"Nói cho mình nghe.'' Cả hai đều nhìn vào mắt nhau. Seulgi lúc này mới bắt đầu nói cho Joohyun biết tất cả.
"T-Tớ J-Joohy-un, t-tớ đ-ã gi-giết n-ngườ-i'' Dứt lời, Seulgi òa lên khóc. Joohyun sốc nhưng vẫn nghe Seulgi nói tiếp.
"J-Joohy-un à t-tớ kh-không h-hề c-ố ý đ-âu, t-tên đ-ó đ-đã c-cố h-hiếp d-dâ-m c-cô b-é n-nên mì-nh đ-đã đ-đâm h-hắn-n t-a." Seulgi tiếp tục nói, Joohyun chỉ im lặng chăm chú lắng nghe.
"Joohyun-ah m-mình th-thật..."
Trước khi Seulgi có thể nói bất cứ điều gì, cậu đã cảm thấy đôi môi của người đối diện đang áp lên môi mình. Cậu ngây ra một lúc, rồi cũng hé miệng cho chiếc lưỡi tham lam của Joohyun chui vào lùng sục khoang miệng mình. Cô đẩy Seulgi nằm xuống, tay chống xuống giường làm điểm tựa. Trong khi đó, Seulgi lại kéo cô sát lại người mình khiến cơ thể cả hai tiếp xúc không một kẽ hở. Seulgi nằm dưới, Joohyun nằm trên. Nụ hôn của hai người nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Cảm thấy Seulgi đã bình tĩnh lại rồi, Joohyun mới dứt ra. Họ nhìn nhau thật lâu như thể đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Joohyun lấy ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của Seulgi. Còn Seulgi đưa tay lên mơn trớn quai hàm cô. Nụ hôn đã rút sạch oxy trong buồng phổi cả hai người. Một lúc sau, Joohyun mới lên tiếng.
"Đừng khóc nữa, được chứ? Seul đã làm tốt lắm. Seul không có lỗi. Tên khốn đó xứng đáng phải chết. Đừng sợ.'' Joohyun dịu dàng nhìn cậu, họ tựa trán vào nhau, tất cả những cảm xúc mà Joohyun kiềm nén bấy lâu nay bùng nổ khi cậu hôn cô. Bức tường mà Joohyun cất công xây nên đã chính thức bị đạp đổ. Những cảm xúc của mình với Seulgi mà cô vẫn hay nghi ngờ giờ đã có lời giải đáp.
"Joohyun-ah, đừng ghét Seul nhé. Seul đã giết người, nhưng không hề cố ý đâu.'' Seulgi muốn nói to nhưng thành ra thì thầm.
"Em không ghét Seul. Em sẽ không bao giờ có thể ghét Seul nên làm ơn, đừng lo lắng gì cả." Joohyun nhìn người con gái bên dưới, đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời an ủi.
Một lát sau, Joohyun định đứng dậy về phòng nhưng bị Seulgi kéo lại, "Hôm nay em ngủ với tôi được không?". Joohyun mỉm cười nhớ lại cái lần mà Seulgi cũng ở lại với cô, tuy không thể nhớ rõ nhưng hôm ấy, cô đã ngủ rất ngon.
Âu yếm nhau thêm một lúc nữa, Joohyun rúc vào lồng ngực Seulgi, còn Seulgi vòng đôi tay mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Joohyun, kéo cô lại gần mình hơn nữa.
---------------------------
Joohyun tỉnh dậy. Phần giường bên cạnh cô trống không. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã 3h45' chiều rồi.
Joohyun thắc mắc người trẻ hơn ở đâu, hóa ra là ở trong bếp. Cô nhớ lại chuyện sáng nay. Joohyun định quay về phòng thì nghe Seulgi hắng nhẹ. Cậu cười toét miệng trong khi đang chuẩn bị "bữa tối" sớm cho cả hai người.
"Thay đồ đi rồi ăn." Seulgi cười rạng rỡ. Tim Joohyun đập loạn hết cả lên, cô mong mỗi sáng cô đều được thấy cảnh này.
"Ah...ừ" Joohyun chớp chớp mắt một cách đáng yêu, Seulgi cười thầm và nghĩ.
"Mong rằng mỗi sáng mình đều được thấy cảnh này."
Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng ngại ngùng, Seulgi đã trở về trạng thái vui vẻ khiến Joohyun thở phào nhẹ nhõm. Khi cả hai hoàn thành bũa ăn, họ vô tình bỏ bát vào trong bồn cùng một lúc nên vai của hai chạm vào nhau.
"Seul trước đi.'' Joohyun ngượng ngùng, cô quay lưng lại chuẩn bị bước đi thì bị Seulgi bất ngờ gọi lại.
"Joohyun-ah.''
"S-sao vậy?'' Joohyun trả lời mà không nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Vài giây sau, tay Seulgi luồn qua eo cô, kéo cô vào một cái ôm từ sau. Joohyun chết trân tại chỗ vì lần này chính Seulgi chủ động làm skinship. Seulgi tựa đầu lên vai Joohyun mỉm cười.
"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì vẫn chấp nhận Seul." Seulgi thì thầm. Joohyun đan ngón tay mình với tay cậu từ đằng trước và cười nhẹ.
"Nhớ những gì mà Seul đã nói ở bãi xe chứ?''
"Nói gì cơ?'' Seulgi hỏi cô.
Joohyun gỡ cái ôm ra và quay mặt đối diện với cậu. Cô thấy cậu trề môi dài cả thước mà không thể nhịn cười.
"Seulgi-ah."
"Hmm?"
"Em biết rằng chúng ta không hề quen biết."
"Ahuhm."
"Nhưng sẽ ổn thôi vì em đã biết Seul khi chúng ta ở cùng nhau."
Seulgi nhướng mày.
"Ý em là sao?"
"Seulgi à, em sẵn sàng dành thời gian của mình ra chỉ để ngắm Seul mỗi sáng, xem Seul nấu ăn hay tiễn Seul đi làm."
"Seulgi à ý em là...''
"Em yêu Seul đến mức phát điên." Joohyun nói trong khi nhìn Seulgi.
Seulgi bật cười trước những lời nói sến súa của Joohyun, không đợi cô gái lớn tuổi nói thêm một lời nào, Seulgi một lần nữa kéo cô vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập tình yêu thương và cả sự trân trọng.
"Bae Joohyun, nếu em bị điên..."
"Thì tôi nguyện làm kẻ tâm thần suốt đời, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp em."
"Tôi yêu em nhiều tới mức, em sẽ không thể nào hình dung nối đâu." Mắt Joohyun lúc này đã ươn ướt, họ lại rút ngắn khoảng cách đến khi không còn một khoảng trống nào xen giữa nữa.
Seulgi khum tay ôm lấy khuôn mặt Joohyun, còn Joohyun vòng tay qua eo Seulgi, hai người tận hưởng hơi ấm và sự hiện diện của nhau. Họ mong rằng, thời gian có thể ngưng đọng ngay khoảnh khắc này, để họ không phải đối mặt với thế giới bên ngoài.
Nhưng ông trời thật độc ác, hai người sẽ phải đối mặt với những điều ở phía trước còn tàn nhẫn hơn những gì mà họ đã trải qua.
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro