Chap 2

Note: nhân vật chính thứ hai của chúng ta sẽ xuất hiện trong chap này.

Bà chắc chắn rằng con dao đang hạ cánh trên ngực mình sẽ lấy đi sinh mạng bà. Bà biết rằng người đàn ông đó ở trong hội Night's Watch dựa vào cách ăn mặc và không kể, hắn còn có hình xăm con sói ở cổ tay.

Một vài giây sau người đàn bà đã thấy hắn đã sẵn sàng chuẩn bị đâm mình không thương tiếc. Bà nhắm mắt quay đi chờ đợi lưỡi dao lạnh lẽo ấy cắt đứt tâm trí và đào sâu vào trong da thịt mình.

Rồi bà nhận ra rằng người đàn ông ấy không di chuyển. Nhìn lên, người đàn bà thấy một người phụ nữ trẻ đang cầm chặt cổ tay hắn ngăn lại.

"Daesung-ah, đi mua đồ ăn cho tôi đi. Ah! Đói quá'' Người con gái trẻ ấy giả bộ xoa xoa bụng mình yêu cầu. Cô ta mặc áo đen và đeo mặt nạ đen. Cô có mặt tóc đen, dài và mượt. Mắt cô cong lên thành hình lưỡi liềm khiến nụ cười đằng sau mặt nạ ấy trở nên thật rõ ràng. 

"Tôi sẽ kết liễu bà ta" Người phụ nữ đeo mặt nạ nói một cách nghiêm khắc khiến bà rất phân vân rằng ai là người trẻ tuổi hơn. Người đàn ông không thể làm gì ngoài việc thả phịch bà xuống đất rồi đứng dậy, hắn hỏi cô muốn ăn gì và biến mất. Người con gái đeo mặt nạ đen nhìn người đàn bà ngồi dưới đất đang vô vọng và sợ hãi tột cùng.

"Yah bà già, đi thẳng phố đó và rẽ trái. Sẽ mất 5 phút đi bộ để tới con phố thứ hai, sau đó rẽ phải là sẽ thấy trạm xe bus đấy'' Người con gái thì thầm vào tai bà khiến bà lúng túng.

"Ahhh! Nhanh lên!'' Bà nhanh chóng đứng dậy và sẵn sàng chạy, nhưng người phụ nữ đeo mặt nạ kéo bà rẽ vào một con hẻm.

"Thế này sẽ đau một chút đấy.'' Người trẻ hơn vung dao rồi băng bó vết thương ở tay bà.



"Tôi cần một chút máu của bà để làm bằng chứng, xin lỗi'' Người phụ nữ xin lỗi và bôi chút máu ra tay mình và giấu chúng trong tay mình. Cô chạy theo hướng ngược lại để lại một bà già đang vô cùng bối rối.

Cô thấy người đàn ông mà lúc nãy cô hỏi đi mua thức ăn đang cầm hamburger và đồ uống cho cả hai. Cô gọi hắn và đi vào trong cái kho bỏ hoang gần đấy.

"Ahhh! Burgers, không có nó chắc tôi chết mất.'' Người con gái trẻ nói và nhai nhai thức ăn. Cuối cùng cô cũng cởi mặt nạ ra.

"Nhưng tiền bối, tôi phải kết liễu bà ta trong tối nay, đó là lệnh của Chủ hội'' Người đàn ông tên Daesung nói một cách lo lắng.

"Đừng lo, ta đã giết bà ta rồi. Nhìn này'' Cô tinh nghịch đùa khi giơ bàn tay đầy máu của mình cho Daesung xem. Hắn bị thuyết phục bởi bằng chứng của vị tiền bối và bắt đầu ăn.

"Oh. Tiền bối, nghe nói Seungri bị bắt rồi.'' Daesung nói trong khi đang ăn hamburger.

"Thật hả? Pshh. Hắn xứng đáng bị như vậy. Hắn luôn lăng mạ, sỉ nhục tôi vì không cẩn thận, hắn ta luôn không cho rằng tôi không xứng đáng ở trong hội.'' Người tiền bối của anh nói một cách không thương tiếc.

"Nhưng cô bỏ cái xác ở đâu rồi? Lẽ ra cậu phải có vết kéo lê ở quanh đây nhưng tôi chả thấy gì. Có phải- '' Người đàn ông mau chóng đứng dậy. Tiền bối của cô ngừng ăn, đứng dậy bỏ mặc cho anh ta đang nói.

"Ah! Tôi quên béng mất Daesung-ah~ Tôi phải đi có việc. Cảm ơn vì thức ăn! Anyeong!''

"Y-Yahh! Su-Sunbae! Đợi đã Seulgi sunbae - nim! Aish!'' Daesung gãi đầu.



-----------------------------------------

"U-um--umma...Đừng đi mà" Cô tóm chặt chăn, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô đang gặp ác mộng. Giấc mơ đó đã không để cô ngủ yên lấy một giấc từ 5 năm trước. Joohyun ngồi bật dậy thở nặng nhọc và bật cái đèn bàn lên. Với cô, điều này chả có gì đặc biệt.

Cô đã quen với tất cả những cơn ác mộng và bắt đầu chung sống với chúng. Bắt đầu từ cái hôm cô tìm thấy cái xác vô hồn của mẹ cô ở công viên, nơi cô từng chơi, tất cả đối với cô đều là những cơn ác mộng. Cô có thể nhớ rõ mẹ cô đã chật vật với những vết đâm rõ mồn một như ban ngày.   

Cô vẫn nhớ những lời trăng trối của người mẹ, nó cứ như đoạn băng tua đi tua lại trong đầu cô.

"N-n-igh-t's.. W-wwa-tch. M-mẹ kh-hông là-m-m gì c-ả. N-nó-i vớ-iii b-bố co--n...'' Giọng nói của bà bắt đầu yếu dần, Joohyun chẳng thể làm gì ngoài mặc kệ cho những giọt nước mắt lăn dài trên má mình.

Cô chắc chắn rằng từ cuối cùng mẹ muốn nói là "Appa'' nhưng cô không thể nói điều mà mẹ cô muốn. Bố cô đã bỏ cô đi năm cô 12 tuổi. Điều duy nhất mà cô biết là họ đã bất đồng quan điểm nên cãi nhau về chuyện gì đó, rồi ly hôn. Cô nhớ Seungri từ hội Night's Watch đã tiết lộ một chút thông tin về băng đảng.

Flashback

"Tôi cần một lý do'' Seungri chưa trả lời ngay lập tức nên một lần nữa, Joohyun lại đe dọa anh sẽ nói tất cả mọi thứ cho con gái anh. Một lúc sau, Seungri bỏ cuộc và nói ra tất cả những gì hắn biết.

"Rõ ràng, chúng tôi là những kẻ buôn ma túy. Tin tôi đi, tôi chỉ hiểu biết có hạn về băng đảng của mình thôi''

"Tôi nghĩ là mình có số điện thoại của người bảo mẫu của con gái anh.''

"FINE!!! CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG KẺ BUÔN MA TÚY. CHÚNG TÔI BUÔN LẬU MA TÚY TỪ CÁC NƯỚC KHÁC''

''Nhưng tại sao các anh phải đi giết chóc?'' Joohyun cao giọng hơn một chút rồi tự kiềm mình xuống.

"Phần lớn chúng tôi giết các bà mẹ trong những gia đình quyền thế'' Seungri ngập ngừng, rồi tiếp tục.

''Bởi vì họ có liên quan đến chúng tôi'' Cô quan sát người đàn ông, không hỏi một lời. Khi hiểu ra vấn đề, có thể mẹ của Joohyun đã dính vào những vụ buôn ma túy nhưng cô lại không chắc chắn.

Không còn gì để khai thác từ tên Seungri này, nên cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải tìm những tên có địa vị cao hơn trong băng đảng đó.

Nghĩ ngợi quá nhiều khiến Joohyun không thể ngủ được, cô quyết định ra ngoài đi dạo. Với chiếc áo hoodie đỏ và mái tóc được buộc lên lộn xộn, cô đi xuống phố tới chỗ công viên nơi mà mẹ cô bị giết. Cô thở dài và nhìn ra phía con sông.



-----------------------------------------------------

Một nhóm đàn ông mặc vest chỉnh tề và đeo kính đen đang đuổi theo. Seulgi, được huấn luyện để lên đai đen võ thuật sẽ không để chúng bắt mình dễ dàng như vậy. Cô chạy đến một con hẻm đường cụt.

''Oh. Fuckkk!'' Cô thì thầm. Những người mặc đồ đen thấy cô và thở phào nhẹ nhõm.

"Yahh KANG SEULGI!! Cô phải đi cùng chúng tôi. Ông chủ đã tìm cô cả tuần đấy Chúa ạ!'' Tên cầm đầu nhóm nói trong khi thở hồng hộc. Seulgi quay lại và đi về phía chúng.

Trước khi có thể với tới tay của Seulgi, Seulgi đã tóm lấy tay hắn và vặn, khiến hắn lộn vài vòng trên không rồi ngã nhào xuống đất. Cô chạy vào giữa đám, chúng cố gắng tóm lấy cô nhưng thất bại. Seulgi đấm và đá từng tên một với mỗi cú đu người. Khi cô thấy chúng đang chuẩn bị bắt mình thì cô chạy xuống và trốn vào công viên gần đấy.

Không may, công viên lại chẳng có bụi rậm nào đủ dày cho cô trốn. Khi nghe thấy tiếng nhóm người kia chạy vào công viên, Seulgi đã bắt đầu hoảng loạn.

Seulgi thấy một người phụ nữ đang đứng bên bờ sông, và rồi bóng đèn sáng bỗng chợt lóe lên trong đầu cô.



--------------------------------------------------

Joohyun vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cố gắng hình dung ra một vụ án tương tự. Cô bị sao nhãng khi một nhóm người đang chạy về hướng của mình. Cô không hề tỏ ra sợ hãi vì sự thật rõ ràng, cô là một thám tử và vô số những đồng chí đang ở đằng sau hỗ trợ cho cô.

Trước khi nhóm người quay đầu lại về phía cô, có một người đã kéo cô lại mặt đối mặt.

Người đó kéo hoodie lên như những người đi đường, nhìn như họ đang hôn nhau.





Joohyun đóng băng tại chỗ mở to mắt nhìn người ở trước mặt. May mắn sao có chiếc mặt nạ khiến họ tránh khỏi việc đụng chạm môi.

Nhóm người đàn ông quay lại hướng của họ, Seulgi nhắm mắt và cầu mong rằng mình không bị bắt. Một vài thành viên ho và chầm chậm đi ra chỗ khác vì mình đã làm phiền một cặp đôi.

Một lúc sau, Seulgi nâng đầu mình lên và thở ra nhẹ nhõm. Cô nhìn vị ân nhân của mình và nghĩ rằng mình nên cảm ơn và xin lỗi cô ấy. Nhưng trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì.

Slapppp~

"Ouch! Sao cô lại làm thế?'' Seulgi ôm má mình đau đớn.

"YAH! BOOYAH! Cô là ai? Đồ hư hỏng!'' Joohyun lao vào đánh cô và cô chỉ chặn những cú đấm từ cô gái lớn tuổi hơn. Cười khúc khích.

'Đ-đợi! Đ-đợi đã! Tôi sẽ giải thích!'' Seulgi chặn Joohyun lại. Khi Joohyun ngừng đánh, Seulgi lăn ra cười điên dại khiến Joohyun dù thấy cô đeo mặt nạ, cô vẫn nhìn Seulgi với ánh mắt dành cho những tội phạm mắc tội hiếp dâm người khác.

"Tôi thực sự xin lỗi, nhưng đám trẻ con kia đang chơi trò đuổi bắt nên...xin lỗi nhé''

Joohyun nhìn người con gái trước mặt mình. Cô có thể đọc suy nghĩ của Seulgi ngay cả khi chỉ nhìn vào đôi mắt ấy.

"Oops! Gotta go!'' Seulgi nói và nhìn Joohyun lần cuối, cô nháy mắt với Joohyun.

Joohyun không thể tin được những gì vừa diễn ra. Cô tự hỏi rằng cô gái đấy là ai. Nhưng dù sao cũng không gặp nhau nữa, sao phải quan tâm?

Đó là tất cả những gì cô nghĩ.


.....

  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: