Chap 3
Những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm, Joohyun nheo nheo mắt khi thấy chúng nhảy nhót trên gương mặt mình. Cô ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ. Nghĩ đến việc hôm nay phải đi làm, bỗng chốc cô rên rỉ. Thường thì những cơn ác mộng luôn khiến cho mỗi đêm của Joohyun trở nên dài vô tận, thì đêm qua lại mang đến cho cô một điều bất ngờ. Cô nhớ rằng trong những giấc mơ của mình, cô thường mơ thấy một người mà lại không nhìn rõ mặt.
"Lạ thật'', cô nghĩ. Joohyun đứng dậy đi vào phòng tắm thay bộ đồ pijama gấu Pooh của mình. Vặn cái tay kim loại, cô để cho những dòng nước chảy xối xả trên cơ thể mình, cô cảm thấy rất thoải mái.
Rồi Joohyun đưa tay lên miết nhẹ môi mình, cảnh tượng tối qua lại ùa về trong tâm trí cô - người con gái kỳ lạ đeo mặt nạ đen.
Dòng suy nghĩ khiến Joohyun thắc mắc, cô nhớ đôi mắt màu nâu bí ẩn ấy. cô rất tò mò cô gái đấy là ai và tự note trong đầu mình lát nữa sẽ đi hỏi mọi người về thông tin cô gái bí ẩn này. Chẳng ai có thể làm Joohyun hứng thú trừ khi người đó liên quan đến vụ án của cô.
"Lại là một ý nghĩ lạ nữa'', cô nghĩ. Cô mặc áo choàng màu hồng bước ra khỏi phòng tắm, băn khoăn không biết nên ăn gì cho bữa sáng. Nhưng trước khi cô với cửa tủ lạnh, điện thoại reo. Joohyun cầm điện thoại lên và thấy cuộc gọi của sỹ quan cảnh sát Yeri.
"Thám tử, cô phải tới đây mau lên! T-tù nhân của chúng ta vượt ngục rồi!'' Vị cảnh sát nói một cách lo lắng.
"Gì cơ? Bằng cách nào? Có ai bị thương không?'' Joohyun hỏi, cảm thấy sốc.
Sau cuộc gọi, Joohyun lập tức thay đồ và chạy xuống bãi gửi xe. Cô không hề biết rằng, có một người đang nhìn cô gay gắt trước khi cô bước vào trong chiếc xe thể thao màu trắng.
Người đàn ông nấp sau đám xe cười thầm.
---------------------------------------------
"Giải thích đi'' Joohyun nói.
Cô tức giận nói với đám cảnh sát, những vị sỹ quan Wendy, Joy, Yeri cúi gằm mặt xuống trước vị Thám tử cùng với đám cảnh sát.
"Thưa Thám tử, chúng t-tôi đã ngủ đêm qua'', Yeri do dự cúi mặt xuống nhìn đôi giày của mình "---nhưng không phải vì chúng tôi lơ là trách nhiệm'' Cô nuốt cái ực. Joohyun lúc này đã bình tĩnh trở lại và lắng nghe từng từ.
"Ai đó đã đến thăm tù nhân trong phòng 105. Chúng tôi đã từ chối và nói răng ở đây, các tù nhân được giám sát vô cùng nghiêm ngặt.'' Joy nói.
"A-anh ta đã nài nỉ chúng tôi, anh ta nói rằng người trong ngục chính là anh họ của anh ta, hóa ra hắn nói chuyện với chúng tôi là để đánh lạc hướng, rồi hắn ném một cái chai gas hóa học xuống ngăn bàn làm cho chúng tôi đều ngủ hết.'' Yeri nói và kéo khóa chiếc túi, trong đó có một cái chai kim loại. Joohyun nhìn nó và nghiến chặt răng.
"Đến khi tỉnh dậy, chúng tôi thấy cửa phòng giam 109 mở và chìa khóa vẫn còn ở dưới sàn. Hắn đã lấy chìa khóa ở dây thắt lưng của tôi'' người giữ chìa khóa - sỹ quan cảnh sát Baekhyun nói.
"Ai đã trốn thoát?'' Joohyun hỏi thẳng thừng trong khi quan sát cái chai nhỏ trên tay.
"Không may, đó chính là người của hội Night's Watch'' Wendy hối lỗi nói.
"Đây rõ ràng là một kế hoạch đã được sắp đặt.'' Joohyun nói như một điều hiển nhiên. Cuộc thảo luận của họ đang dần trở nên vô vọng.
"Cứ điều tra đi, mà hắn ta ăn mặc như thế nào?'' Joohyun hỏi đám cảnh sát.
"Hắn ta mặc cardigan, như một người làm công sở. Hắn là một người Hàn chính gốc. Chúng tôi kết luận rằng hắn có thể là một thành viên trong gia đình ( hay hội N'sW, mình cũng không rõ nữa ). Joohyun đứng yên, cố thu thập từng thông tin.
Một sỹ quan giơ tay lên thu hút sự chú ý của Thám tử ngay lập tức.
'Chúng tôi đã nhờ Kyungsoo phác lại gương mặt hắn. Oh! Vừa kịp lúc, tôi nghĩ nó đã hoàn thành'' Sỹ quan Xiumin nói.
Tất cả bọn họ nhìn về hướng Kyungsoo, anh đang cầm quyển vẽ đi về phía Joohyun. Cô quan sát gương mặt trong bức vẽ.
"Và hắn còn có hình xăm con sói đằng sau gáy nữa.'' Chanyeol hoàn thành câu nói. Xiumin huých khuỷu tay anh, ra hiệu rằng điều đó sẽ không giúp được gì. Chanyeol cúi đầu xin lỗi vị Thám tử.
Nhưng tai Joohyun lại vểnh lên ngay lập tức khi nghe thấy điều này. Rõ ràng hắn ta là người trong hội Night's Watch, cô nhìn bản vẽ lại lần nữa. Nhưng Joohuyn lựa chọn im lặng để xác nhận lại linh cảm của mình lần nữa. Sau đó, cô triệu tập các thành viên trong đội vào phòng họp để bàn bạc.
Đây sẽ là một vụ án đi vào trong vô vọng nếu Night's Watch đang thực sự có ý định cứu Seungri ra. Vì ngay từ đầu, bắt được Seungri đã là may mắn lắm cho cả đội rồi vì, từng thành viên trong Night's Watch đều được huấn luyện để trở thành những bậc thầy trong lĩnh vực lẩn trốn kẻ thù.
-----------------------------------------------------
''Vậy anh tính làm gì bây giờ?'' Người đàn ông cơ bắp mặc chiếc tank-top và quần jean đen lo lắng hỏi.
"Không phải việc của anh'' Seungri trả lời thẳng thừng. Họ đang đi uống Soju bên vỉa hè.
"Wow, tôi được triệu tập ở tận văn phòng Chủ tịch chỉ để đi giải cứu anh mà anh cũng không thèm chia sẻ gì với tôi sao?''
"Tôi đã nói không phải việc của anh mà Taeyang" Lúc này Seungri đã hơi tức tối.
"Hah. Nếu tôi không cứu anh khỏi đó thì có lẽ anh đã phải ngồi bóc lịch trong đó đến cuối đời rồi. Anh biết cái giá phải trả cho việc không giữ lời hứa không? Ông chủ sẽ không bao giờ cứu anh ra một khi anh bước vào tù'' Lời nói của Taeyang hiện lên sự thất vọng.
"Tôi biết" Hắn đáp lại.
Seungri biết hắn không thể trả thù băng đảng của mình. Đó là điều không thể.
Một chọi hàng trăm.
Không thể.
Hắn ta đứng dậy bỏ lại Taeyang và đi sang đường. Hắn ta định đi một nơi nào đấy thật xa để không ai có thể nhận ra hắn. Nhưng trước hết, hắn muốn thỏa mãn mình một chút. Seungri nghĩ đến cảnh một Joohyun vô vọng, hắn cười gian tà.
"Con khốn"
-------------------------------------------------------
"Joohyun-ah'' Tiền bối của cô - Kim Taeyeon nhẹ nhàng gọi. Cô đã biết thừa rằng tin này sẽ lọt vào tai tiền bối của mình.
Taeyeon đứng trước mặt cô. Cố gắng hết sức mình để thật bình tĩnh, Joohyun biết rằng thành viên trong băng đảng mafia mà họ theo đuổi mấy năm trời sẽ không dễ dàng được chấp nhận khi quay trở về.
"Em ổn chứ?'' Joohyun ngần ngại trước câu hỏi buồn cười của Taeyeon. Tất nhiên, cô chẳng bao giờ cảm thấy ổn kể từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra.
Cô không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy của Taeyeon mà chỉ nhìn xuống đùi mình, cố tỏ ra bình tĩnh.
Taeyeon đã thấy không khí căng thẳng quanh đây, cô quyết định phá vỡ nó bằng cách đi lại gần hậu bối của mình.
"Chị đã nói với em rồi, Joohyun-ah, em không thể giải quyết nó đâu. Hãy nghĩ đến những cảm xúc của em nữa Joohyun à, em đang tự làm khó bản thân mình đấy.'' Vị tiền bối nói.
"Từ lúc nào mà nó lại vì những cảm xúc của em vậy Taeyeon sunbae-nim?'' Joohyun đáp lại lạnh lẽo. Taeyeon không hề phản ứng.
"Em sống trên cuộc đời này, là để lấy lại công lý mà mẹ em và em xứng đáng được hưởng'' Cô thêm vào.
"Cảm xúc của em sao? Em đã không còn nhận ra cái từ đó. Cảm xúc của em giờ chỉ còn là ký ức khi hai mẹ con em chung sống yên bình. Và nó đã bị cuốn sạch đi kể từ cái đêm ấy.'' Cô nói dứt khoát.
'Chị biết, nhưng-''
"Tiền bối, chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, đặc biệt là thành viên trong băng đảng mà em muốn phá sạch đã trốn thoát.'' Taeyeon gật đầu. Điều đó đã chứng tỏ rằng Joohyun chưa từng có dấu hiệu bỏ cuộc.
Joohyun chào tiền bối rồi nhẹ nhàng đóng cửa. sau khi tiếng ''cạch'' vang lên, cô để những giọt nước mắt lăn dài trên làn da tái nhợt của mình. Cô để cho cảm xúc của mình tuôn trào từ khi cô biết Seungri trốn thoát.
Cô biết rằng Taeyeon muốn mình sống trong yên bình, cô đã biết Taeyeon từ khi còn học Đại học. Họ không còn gần gũi nhau kể từ khi Joohyun chủ động khép mình lại, hay đúng hơn là cô không muốn để ai biết được con người thật của mình nữa.
Taeyeon đã là một học sinh thông minh trong những ngày ở Đại học và đã khám phá ra vụ án của mẹ cô.
Taeyeon đã tìm một vụ án khác để kết thúc khóa học của họ, nhưng cô vẫn còn ngần ngại, Joohyun đã chú ý được và nói rằng Taeyeon nên đã bảo cô đổi chủ đề vụ án về như cũ. Từ đó, cô biết rằng Joohyun là con của nạn nhân trong vụ án ấy.
Taeyeon đã học được rằng Joohyun là một người rất cứng đầu, cô cố gắng đối xử với Joohyun như một người bạn mặc dù điều đó rất khó để có thể.
Taeyeon tốt nghiệp và được phân vào điều tra vụ án của hội Night's Watch. Cô biết rằng khi Joohyun tốt nghiệp, con bé cũng sẽ chen chân vào trong vụ án này.
Điều đó không hề làm cho Taeyeon cảm thấy phiền hà, nhưng cô lo lắng rằng Joohyun sẽ không thể làm chủ được cảm xúc của mình trong thời gian này. Cô khuyên Joohyun không nên dính vào vụ án này.
Nó thực sự VÔ CÙNG NGUY HIỂM.
Nhưng điều đó lại không hề làm ảnh hưởng đến Joohyun. Cô luôn thúc giục mình phải bắt được bọn xấu xa đó.
Joohyun không phải là loại người không biết giữ lời.
Cô chính là kẻ "Quân tử nhất ngôn''.
Thời gian đã hết, đã đến giờ về nhà.
Joohyun quyết định đi lang thang vài vòng quanh đây. Cô mua một cốc Starbucks. Lúc này cô cần caffeine để giữ đầu óc mình tỉnh táo. Cô cần một chiến lược - một kế hoạch có tỉ lệ thành công cao.
Những bước chân đưa cô đến một con phố vắng vẻ, nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy thoải mái bởi vẻ tĩnh lặng của nó.
Thật không may, cô không hề để ý rằng có một kẻ đang theo dõi mình từng bước từ lúc ra khỏi văn phòng. Cô ngồi trên chiếc ghế dài gần đó. Bây giờ đã gần 9h rồi, không một ai qua lại nữa. Không có một cửa hàng nào, chỉ có con đường nhỏ, vài chiếc ghế và rất nhiều cây.
Sẽ mất tầm 10 phút để đi tới trạm xe bus gần nhất. Joohyun định đứng lên đi về, nhưng cô cảm thấy hơi chóng mặt, nói đúng hơn là buồn ngủ. Thật khó để đứng lên. Cuối cùng cô ngồi thụp xuống chiếc ghế.
Mọi thứ trong mắt Joohyun đang quay cuồng, kể cả caffeine cũng không thể giúp cô.
Ngất.
END CHAP 3
Note: chap này khó hiểu quá đúng không? Chắc do mình dịch khó hiểu *quẹt nước mắt*
Có thể tối nay mình sẽ up thêm chap nữa, coi như đền bù thời gian các cậu chờ đợi suốt thời gian qua :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro