Chap 6

Chiếc xe van dừng lại trước căn biệt thự màu trắng. Cánh cổng của căn biệt thự mở ra để cho chiếc xe đi vào bãi đỗ. Tài xế bẻ lái đi về bên trái của ngôi biệt thự.

Nội thất bên trong biệt thự được thiết kế theo hai tông màu chủ đạo là vàng và trắng, cũng như hai chiếc cột trụ ở mỗi bên trong nhà.

Đội Rising Gods bước ra khỏi chiếc xe, lôi Seulgi đi. Quản gia Kim dẫn họ lên tầng, vào bên trong một căn phòng có cánh cửa được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các cánh cửa của các căn phòng khác trong biệt thự.

Nó được dập nổi và điêu khắc hình rồng vàng với nền nhung đỏ ở đằng sau.

Họ chỉ lôi cậu đến cánh cửa rồi thả cậu ra. Seulgi liếc xéo trách móc họ vì đã túm lấy tay cậu rất chặt khiến cậu đau. Còn họ chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt bất lực.

Năm người trong nhóm dạt ra bên trái cánh cửa, còn vị quản gia già đứng bên phải, bỏ lại Seulgi chơ vơ giữa cánh cửa to lớn.

Quản gia Kim gõ cửa và thông báo cho người chủ về sự góp mặt của đứa cháu gái yêu quý được mong chờ nhất trong buổi tối nay.

"Lão gia, cô Seulgi đã về.'' Dứt lời, ông ra hiệu cho Seulgi bước vào trong. Seulgi phớt lờ cử chỉ của ông quản gia tội nghiệp và bước vào trong, không nói một lời.

-----------------------------------

Seulgi đứng trước một căn phòng vừa giống thư viện, vừa giống văn phòng làm việc. Những giá sách trong phòng chứa toàn là sách về các vấn đề chính trị, bách khoa toàn thư và cái quái gì nữa cậu cũng chả quan tâm.

Có một người đàn ông già đang hướng mặt ra cửa sổ, quay lưng lại với Seulgi.

Seulgi kéo mặt nạ trên mặt mình xuống, chưa kịp thốt lên lời nào, cuốn Bách Khoa Toàn Thư Từ Điển Thế Giới đã bay thẳng vào mặt cậu. Cậu nhanh chóng tóm lấy cuốn sách không chút khó khăn.

"CON NHÓC NGỖ NGƯỢC! CON ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT HAI TUẦN NAY HẢ ĐỒ NGHỊCH TỬ NÀY? Có biết ta đã phải nhờ cả Rising Gods để tìm con không? Con đang nghĩ cái quái gì vậy hả Kang Seulgi?'' Ông nội của Seulgi nói lớn, tiến đến chỗ sofa gần Seulgi, chống nạnh.

"Thậm chí con còn đánh Hoya thương nặng và cả đội của anh ta nữa! Đó là nhóm đầu tiên ta cử đi để tìm con. Ngộ nhỡ ai mà phát hiện ra thân phận của con và bắt con đi? Con sẽ làm gì? Huh?''

Ông nội Seulgi thở dài và ngồi xuống. Ông quá lo lắng cho đứa cháu cứng đầu của mình.

"Nội à!" Đến lượt Seulgi tay chống hông, trề môi. Cậu dậm bình bịch xuống sàn tiến đến chỗ nội, ngồi xuống.

"Con thấy bị xúc phạm nghiêm trọng! Nội huấn luyện con để trở thành gián điệp. Con có đai đen Taekwondo cơ mà. Con còn là cao thủ võ thuật và điền kinh nữa. Vậy con là gì của nội chứ?'' Cậu bĩu môi khó chịu một cách đáng yêu, khoanh tay bất bình.

Ông nội cậu không thể tin được đứa cháu 23 tuổi của mình lại có thể đi làm mấy trò trẻ con như vậy. Nhưng đó cũng là lý do mà ông yêu cậu hơn bao giờ hết.

"Con nhóc n-nhưng sao con cứ tự tiện đi mà không có sự cho phép của ta vậy? Ta là gì đối với con chứ?''

"Nội!''

"Seulgi!''

Họ đều thở dài, cuộc tranh luận nhỏ đáng yêu của họ đều không có bất kỳ lý do nào để có thể tiếp tục nữa.

"Seulgi à, con biết rõ vì sao ta lại lo cho con như vậy mà'' Ông đã bình tĩnh hơn, lời nói của ông nghiêm túc hơn vừa nãy.

"Con biết cảnh sát khắp đất nước này đang truy lùng chúng ta mà.'' Ông thêm vào.

"Con biết rõ mà nội, nhưng con không muốn nội phải lo cho con, nội biết thừa rằng nội không hề huấn luyện con mà không có mục đích mà'' Seulgi bác bỏ.

"Kể cả như vậy đi chăng nữa Seulgi à! Không thể nói trước rằng nếu có ai điều tra ra và phát hiện con là gián điệp của Night's Watch? Con thậm chí không thể giết người! Vậy làm sao mà con có thể tự bảo vệ cho bản thân mình đây?''

Câu hỏi cuối của ông nội khiến cậu lặng đi. Cậu nhớ cái lần mà cậu giết Seungri. Chẳng ai biết ngoài hai người họ.

Nội tiếp tục quở trách và giảng đạo, nhưng Seulgi chỉ ngồi nghe. Cậu bắt đầu hoài niệm lại những năm tháng làm gián điệp của mình.

Tuổi thơ của Seulgi được gắn liền với những công việc trái phép của nội. Nội một mình nuôi cậu lớn vì ba mẹ cậu đều đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cậu càng yêu nội của mình hơn và cuối cùng cũng gia nhập băng đảng.

Cậu chấp nhận số phận, trời đã ban cho mình phận phải làm người xấu, trong mắt mọi người là như vậy. Mặc dù làm nhiều việc xấu, nhưng cậu là con người có trái tim nhân hậu.

Một con quỷ có trái tim của thiên thần.

Seulgi không hề nhận ra rằng mình là một người tốt, bởi, làm những việc xấu là mình đã trở thành con người xấu rồi, dù có bù đắp bằng bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa. Không gì có thể xóa bỏ lỗi lầm của cậu, cũng như cậu cũng không thể phản bội ông mình.

Cậu chấp nhận bị đày xuống địa ngục.

Điều duy nhất giúp cậu làm những công việc này chính là thể hiện lòng biết ơn và tình yêu của mình đến nội.

Cậu nghĩ rằng, làm cho băng đảng của ông mình chính là việc duy nhất mà mình có thể làm để trả ơn cho nội suốt ngần ấy năm qua.

Seulgi đã từng đi khắp nơi. Cậu từng ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ suốt 5 năm để do thám phục vụ cho công việc của ông mình. Cậu không thể giết người, đúng vậy.

Sau khi hoàn thành công việc mà nội giao, cậu luôn dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Nếu cần phải giết người, lũ hạng C sẵn sàng làm việc đấy.

Đó là nơi mà Seungri, Daesung và Taeyang thuộc về. Đương nhiên, nội của cậu sẽ không để cậu đi ra nước ngoài mà không có những người làm ở hạng C đi cùng. Seunghyun và Jiyoung được giao nhiệm vụ cao cả ấy.

Hạng C, các thành viên băng đảng Night's Watch được xếp loại vào tổ chức nhỏ này đều có chung một nhiệm vụ: giết người. Chúng giết những nhân chứng chứng kiến được những việc làm bất hợp pháp của băng đảng, hoặc những người biết được bí mật gì đấy của tổ chức. Chỉ cần một người biết được gì đấy đều sẽ gây nguy hiểm cho tất cả. Đó là lý do vì sao Night's Watch phải giết người. Họ cần phải cảnh giác, bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Sau khi bị nghe giảng, Seulgi ôm lấy cánh tay của ông nội và bĩu môi như con nít, cậu muốn đi về phòng và nghỉ. Ông nội cô không hề biết rõ lý do vì sao cô muốn chạy trốn sự thật, nhưng tất cả cậu muốn là một khoảng thời gian được ở một mình, nghĩ về người bố và người mẹ quá cố của mình. Họ sẽ làm gì nếu còn sống?

Liệu họ có phải đối sự thật rằng mình là người xấu không?

Họ đã gặp nhau như thế nào?

Họ có thực sự yêu nhau không? Cảm giác khi yêu nó là như thế nào?

Có hàng ngàn câu hỏi lướt qua tâm trí cậu, nhưng tiếc rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được trả lời.

Sau khi được ông nội mình cảnh báo, Seulgi bước ra khỏi phòng. Trước khi ra, cái cảm giác tội lỗi ấy nó lại trào dâng trong cậu.

"Harabeoji."

Ông nội quay lại đối diện với cậu.

"Con có thể giết người nếu thực sự cần thiết.''

Dứt lời, tiếng khóa cửa vang lên.



------------------------------------------------

Joohyun quay lại trụ sở. Cảnh sát sợ tím mặt khi thấy những vết thâm trên mặt Joohyun, và đương nhiên, không một ai có gan để mà hỏi.

   


Con rồng với những chiếc sừng.

Joohyun cầm chặt cuốn nhật ký trên tay. Cô cầm chặt cuốn nhật ký trên tay. Cô cần phải làm rõ vụ này.

Cô lập tức vào văn phòng, ngồi xuống ghế, mở chiếc MacBook lên và đánh máy điên cuồng.

Người duy nhất cô muốn hỏi bây giờ, không ai khác ngoài Kim Taeyeon.

Cô gọi Taeyeon và vị tiền bối ngay lập tức tới văn phòng của Joohyun.



Trong trường hợp này, Joohyun cần một nhóm điều tra cùng giúp cô. Đương nhiên cô đã có những đối tượng mình cần trong đầu. Kim Taeyeon, cùng với các sỹ quan cảnh sát  Son Wendy, Park Joy và Kim Yeri.

Joohyun cần phải để các cảnh sát khác không được nhúng tay vào vụ này để cân bằng những ưu tiên của họ. Vụ án của Night's Watch chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu đối với họ. Còn rất nhiều vụ khác của Đại Hàn Dân Quốc mà họ chưa thể giải quyết hết và Joohyun không hề muốn bị mang tiếng ích kỷ.

"Em cần chị giúp"Joohyun nhìn Taeyeon, người vùa mới đặt chân vào văn phòng của cô.

Taeyeon chỉnh trang lại trang phục của mình và ngồi xuống một cái ghế gần Joohyun.

"Nói chị nghe''

"Em cần phải nâng cấp kế hoạch của mình. Và em cần chị giúp.''

"Đừng nói với chị- Joohyun à, em biết đây là một vụ án cốt yếu, em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đấy!'' Taeyeon nhìn Joohyun bằng con mắt không thể nào tin nổi.

"Em sẽ bí mật điều tra vụ án mà không có sự cho phép của cấp trên!?''

"Em không quan tâm! Nếu đó chính là cách cuối cùng để điều tra những kẻ giết mẹ em thì em cũng cam lòng'' Joohyun vặn lại.

" Không Joohyun! Chị không thể để em làm việc này! Mở một vụ án bí mật mà không có sự cho phép của cấp trên là bất hợp pháp đấy!''

"Chị sẽ giúp em và em sẽ không chấp nhận sự từ chối của chị làm câu trả lời đâu!''

Taeyeon không thể nào mà không sốc trước câu trả lời gay gắt của Joohyun. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp Joohyun, cô thực sự tuyệt vọng.

"Được rồi Joohyun, nhưng chị cảnh cáo em rồi đấy!''

Cả hai bắt đầu lên kế hoạch. Một lúc sau, Joohyun gọi ba vị cảnh sát vào và nói cho họ kế hoạch của mình. Lúc đầu, cả ba người đều do dự vì kế hoạch của Joohyun quá nguy hiểm. Họ có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng thì họ vẫn chấp nhận tiến hành theo kế hoạch của vị thám tử.



END CHAP 6

NOTE: mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: