Chap 8

Mắt của Taeyeon dính chặt vào màn hình. Cô đang ở trong văn phòng chung của đội điều tra bí mật, và Joohyun vẫn chưa đến. Cô chăm chú nhìn vào đoạn video mà bạn cô gửi về từ châu Âu. Trong video ghi lại cảnh một người doanh nhân đi gặp gỡ hai nhà đầu tư. Họ đang nói chuyện trong văn phòng, một cách nghiêm túc. Một lúc sau, một tên đầy tớ mang ba cốc trà trên tay, đi vào văn phòng, rồi đi ra ngoài.

Vài phút trôi qua, tên doanh nhân mới nhấp một ngụm trà. Nhưng đột nhiên hắn có những biểu hiện như ngạt khí, và bị sùi bọt mép. Hai nhà đầu tư lập tức chạy đến chỗ ông ta để xem ông ta có ổn không. Một tên bên phía nhà đầu tư chạy đi tìm trợ giúp,  khi hắn mở cửa ra, có hai tên mặt áo đen với mũ trùm đầu đứng bên ngoài. Tên cao hơn chĩa súng thẳng vào phía nhà đầu tư và bắn anh ta một phát ngay giữa đầu. Người còn lại bị tiếng súng đánh động. Hắn thấy hai kẻ đột nhập đứng trước mặt mình có mang vũ trang trong người và ra sức cầu xin được tha thứ. Không may, hai tên đó chẳng thèm đoái hoài đến một lời của tên nhà đầu tư và tên cao hơn lại một lần nữa, bắn hắn chết ngay tại chỗ.

Sau khi giết hết người trong văn phòng đó, tên thấp hơn rút điện thoại gọi cho ai đó, một cú điện thoại ngắn. Một kẻ mặc áo đen, đeo mặt nạ đen, nhưng nếu nhìn vào thân hình thì chắc chắn người này là con gái. Tên mới đến đi tới chỗ giá sách và lôi hết tất cả các quyển sách trên giá xuống. Có một chiếc két bí mật được ẩn sau những quyển sách dày cộp. Cô ta nhanh chóng nhấn mã két như thể nó là của mình. Không ngoài dự đoán của Taeyeon, cửa két mở ra ngay lập tức, người con gái thò tay vào trong lôi cái bao bì màu nâu ra, rồi tất cả bọn chúng rời văn phòng và đoạn băng kết thúc.

"Taeyeon-ah, đây là chứng cứ rõ ràng nhất mà mình có thể đưa cho cậu, hãy giữ nó cẩn thận được chứ? Phải đảm bảo không được cho bất cú một ai biết mình đưa cái này cho cậu, nếu không mình sẽ bị đuổi việc, thậm chí là còn bị kiện ra trước tòa nữa đấy." Người con gái bên đầu dây kia nói một cách nghiêm túc.

"Cậu đừng lo Sica, Mình sẽ giữ nó cẩn thận, nhưng làm sao mà cậu có thể lấy được đoạn băng này? Bọn chúng không phải là bọn khong biết tính toán mà lại để bị quay lén thế này đâu!'' Taeyeon hỏi.

"Bọn chúng đã chặn hết các CCTV, nhưng chúng không hề chú ý đến một con chip máy quay được gắn đằng sau cánh cửa, nó giống như một họa tiết trên cái cửa đấy.'' Jessica nói.

"Mình hiểu rồi, nhưng Sica-yah", Taeyeon chau mày. Cô replay lại đoạn video đến cảnh người phụ nữ lấy bao bì ra khỏi két và dừng ngay tại đó. HÌnh ảnh của người đeo mặt nạ trở nên rõ ràng.

"Hmm?''

"Cậu nghĩ người thứ ba xuất hiện là ai?''

"Oh, người đó.'' Qua đầu dây, Taeyeon có thể nghe thấy Jessica tặc lưỡi rõ ràng, cô đang phân vân không biết nên nói cho Taeyeon biết không. Sẽ là trái luật nếu cô tiết lộ các thông tin vụ án mà cả tổ cảnh sát của cô đang điều tra. Thật khó để điều tra, nhất là khi kẻ mà mình muốn bắt là những tên trộm chuyên nghiệp và hoạt động có tổ chức, một đoạn băng và chút thông tin hiếm hoi thực lòng không thể nào đủ để chứng minh cho một giả thiết. May mắn thay, Jessica có giữ lại một chút bằng chứng mà tổ điều tra bên cô điều tra được.

"Đi mà Jessica, đi sẽ là bí mật chỉ có chúng mình biết thôi. Tớ hứa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" Taeyeon nài nỉ Jessica. Jessica thở dài vì biết đằng nào cô cũng sẽ phải nói cho Taeyeon biết thôi.

"Giả thiết của bọn mình là; Night's Watch có một hệ thống phân chia tầng lớp bí mật bên trong tổ chức của chúng.'' Taeyeon chăm chú nghe. Jessica tiếp tục.

"Hai tên con trai mà cậu vừa thấy, có thể chúng làm ở tầng cuối cùng trong tổ chức, chúng mình đặt tên cho tầng đó là hạng 3. Dựa vào các vụ án và các tài liệu mà bên của cậu đã nắm giữ được, chúng nằm trong nhóm chuyên đi giết người."

"Vậy còn tên thứ ba, người phụ nữ đó?''

"Mình không rõ, nhưng chắc chắn cô ta không thuộc tầng thấp nhất đâu, kỹ thuật của cô ta quá điêu luyện.''

"Nếu cậu nói đó là tầng lớp dưới cùng, vậy thì cô gái này...''

"Phải, Taeyeon.''



"Cô ta làm ở vị trí cao hơn sao?'' Taeyeon vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn có cái gì đó mờ ám.

"Nếu giả thiết cậu đưa ra, những tên giết người làm ở hạng 3, thì chắc chắn cô ta phải ở hạng 2 hay hạng 1, phải không?''

"Đúng vậy, đó là giả thiết của bọn mình, nhưng mình không chắc chắn, rất khó để khẳng định điều này vì bọn mình không điều tra vụ Night's Watch nữa''

"Có cái gì rất mờ ám, Jessica''

"Ý cậu là sao?''

"Nếu những tên ở hạng 3 chỉ được giao nhiệm vụ đi giết người, vậy tại sao thành viên ở vị trí cao hơn lại đi cùng chúng?" Taeyeon chìm đắm trong những suy nghĩ, cô nghĩ về chuyện Joohyun đã kể cho cô tối qua.

Người con gái đeo mặt nạ đã giết Seungri.

Tên cô ấy là gì nhỉ?...Ah, nhớ ra rồi!

Seulgi.

"Jessica, cậu có nghĩ thành viên làm ở vị trí cao hơn có thể đi giết người không?"

"Well, có thể đấy Taeyeon, nhưng họ cần gì một lũ loi nhoi đi theo mình nếu có thể tự giết người?''

"Vậy cô ta, hẳn là không thể giết người.''

"Có thể lắm, nếu dựa vào đoạn băng mà mình đã đưa cậu, cô ta không hề muốn thấy cảnh bọn tay sai giết người. Nếu đã quen với cảnh này, cô ta đã đi vào trong cùng với hai tên kia rồi. Còn nữa, cô ta được gọi sau khi bọn chúng giết hết người trong văn phòng. Từ lúc tên thấp hơn kết thúc cuộc gọi đến lúc cô ta đi đến chỗ bọn chúng mất khoảng 3 phút, vậy có thể cô ta ở cách hiện trường vụ án khoảng 300-400 mét.''

"Và cô ta đeo mặt nạ; người ta chỉ cải trang khi sợ hoặc cố gắng để không bị phát hiện danh tính.'' Jessica thêm vào.

Nói chuyện thêm vài phút, Taeyeon cảm ơn Jessica và kết thúc cuộc gọi. Với cô, vẫn còn điều gì đó mờ ám. Nếu linh cảm của cô chính xác, người con gái đeo mặt nạ ấy chính là Seulgi, thì đáng lẽ ra ngay từ đầu, cô ấy đã không giết Seungri, vì hắn cũng là thành viên trong băng đảng. Hơn nữa, cô ấy cứu Joohyun để làm gì chứ?

Suy nghĩ của cô bị ngắt khi Wendy đột ngột bật tung cánh cửa, nói với tông giọng không thể lo lắng hơn.

"Tiền bối, Joohyun sunbae-nim...'' Wendy hoảng loạn.

Taeyeon đứng bật dậy và phi ra ngoài. Cô phóng như bay đến phòng thẩm vấn. Joohyun đang ngồi vào chỗ mà bọn tội phạm thường hay ngồi để thẩm vấn. Taeyeon nhìn sang bên cạnh và mắt cô gần như rớt ra khỏi tròng, BoA sunbae-nim đang bốc khói, hẳn là cô ấy rất tức giận.



----------------------------------------

"Em đang định làm cái gì vậy hả Bae Joohyun? Em nghĩ tôi không biết sao? Em nghĩ gì mà lại mở một cuộc điều tra bí mật mà không được sự cho phép của tôi?'' BoA mắng Joohyun gay gắt, còn cô chỉ ngồi đấy, cúi đầu không phản kháng.

"Em có tò mò tại sao tôi lại biết không? Em xin được kê thêm mấy cái bàn và mấy cái máy tính vào trong văn phòng của mình. Joohyun-ah, em nghĩ tôi là con ngốc sao?'' BoA thêm vào.

"Tiền bối!'' Taeyeon đẩy cửa đi vào, đằng sau là ba vị sỹ quan cảnh sát trong nhóm cô.

"Cả em nữa, Taeyeon! Tôi thật quá thất vọng! Các em có biết hậu quả của việc này sẽ dẫn tới đâu không?''

"Tiền bối, xin chị hãy tha cho bọn em. Tất cả việc làm của bọn em lần này, bọn em xin chịu mọi hình phạt.'' Taeyeon nói.

BoA né tránh ánh mắt của Taeyeon. Cô lia mắt mình sang Joohyun, vẫn ngồi đó không nói câu gì.

"Đừng lo, đây là lần đầu, nên chị sẽ không phạt mấy đứa" Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng phải dừng cuộc điều tra ngay lập tức'' BoA nói. Lúc này Joohyun lập tức ngẩng đầu lên, đứng bật dậy và đập tay xuống bàn.

"Em không thể!''

"Em sẽ và phải làm vậy, nếu không chị sẽ phạt em'' BoA vặn lại.

"Không! Em sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được lũ khốn đấy! Em sẽ không để chúng tuột khỏi tay mình lần nữa đâu!'' Đến lượt Joohyun giận dữ nói.

"Đừng ngoan cố nữa Joohyun-ah! Em sẽ bị phạt đấy.'' Taeyeon lo lắng.

"Vậy em phải làm gì? Em phải làm gì để tiếp tục điều tra đây???" Joohyun hỏi tất cả bọn họ.

"Joohyun-ah, em biết rõ câu trả lời mà.'' BoA nói và quay lưng lại.

Là một thám tử, bạn không thể nào cứ điều tra mọi thứ mà bạn muốn. Nếu cấp trên phát hiện, bạn có thể bị phạt, tệ hơn là đình chỉ đình chỉ, hoặc tệ nhất là bị tước giấy phép hành nghề. Đó chính là lý do tại sao Taeyeon cực kỳ lo lắng cho Joohyun. Bởi, họ đều biết hậu quả cho việc này.

"Được rồi!'' Joohyun cúi đầu nói. BoA đang định vặn nắm cửa đi ra thì vội dừng lại.

"Joohyun-ah. Không!!!'' Taeyeon ngạc nhiên. Cả ba người kia, ai cũng lo lắng không kém gì cô.

"Nếu đây là cách duy nhất, vậy được thôi.'' Joohyun lôi ví mình ra và vứt huy hiệu thám tử xuống sàn.

"Tôi chính thức từ bỏ chức vụ Thám tử và sẽ là khách hàng của Ms. Kim Taeyeon. Xin hãy chấp nhận yêu cầu của tôi.'' Joohyun cúi gập người 90° trước Taeyeon.

BoA thực sự ngỡ ngàng. Sẽ không gì có thể cản đường Bae Joohyun, đó là tất cả những gì họ biết.



--------------------------------------------

"Nói với nội tôi rằng tôi sẽ ra ngoài." Seulgi nói với quản gia Kim.

"Nhưng cô-"Lời nói của ông bị ngắt, Seulgi cười nhẹ, "Đừng lo, tôi sẽ không trốn đi nữa đâu, tôi chỉ muốn đi mua đồ thôi.'' Seulgi đã hứa nhưng người quản gia già vẫn còn do dự. Trước khi bị ông già phản lại, Seulgi đã chạy tót đi rồi. Ông quản gia chỉ thở dài.

Cậu đi đến chỗ công viên, chỗ đấy có rất nhiều đứa trẻ đang thỏa thích chơi đùa với bố mẹ chúng.

"Không biết sẽ thế nào nếu bố mẹ mình vẫn còn sống''  Seulgi nghĩ. Cậu nghĩ và bóc chiếc kẹo mút, vừa đi vừa ăn. Seulgi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Đột nhiên cậu nghe thấy một đứa bé đang ngồi dưới cái cây đằng sau cậu, khóc. Cậu lại gần cô bé.

"Sao em lại khóc?'' Seulgi hỏi, cô bé vẫn khóc thút thít. Nó chỉ vào một lũ trẻ đang chơi ở bên đường. Cậu thở dài và quay lại cười với cô bé.

"Chúng không muốn chơi với em sao?'' Seulgi hỏi, cô bé gật đầu và tiếp tục khóc. Cậu ngồi xuống cạnh cô bé và vò đầu mình "Aish!". Cuối cùng cậu móc trong túi quần mình một chiếc kẹo nữa và đưa cho cô bé. Nó lấy chiếc kẹo mà không ngần ngại. Cậu bất chợt nhoẻn miệng cười.

"Em tên gì?'' Seulgi hỏi.

"S-sa-Sarang.'' Cô bé nói trong khi cố nín khóc, nó bóc lớp vỏ kẹo ra.

"Sarang-ah, nín khóc đi. Không cần phải chơi với chúng đâu.'' Cậu nói và con bé bắt đầu cười toe toét. Cậu không thể không cười khúc khích trong khi nhìn vào cái mái ngố của Sarang. Thật hết sức đáng yêu mà, Seulgi vừa nghĩ vùa véo nhẹ đôi má phúng phính của cô bé.

"Được rồi Sarang-ah, chị phải đi rồi. Ngồi đây đợi mẹ nhé'' Seulgi lại vò đầu mình và đứng dậy (?!), cậu nhìn con bé lần cuối và quay lưng đi.

Sarang thấy mẹ ở bên kia đường, cô bé đứng dậy và chạy về phía mẹ. Con bé qua đường mà không hề biết rằng có một chiếc xe van đang lao thẳng về hướng mình. Mẹ của Sarang thấy và hét lên, khiến Seulgi quay phắt lại. 

Mắt cậu mở lớn khi thấy chiếc xe van ấy đang lao về phía con bé.

Seulgi ngay lập tức chạy tới chỗ của Sarang, thật may, cậu đã đẩy cô bé sang một bên, nhưng cũng chính vì vậy,

Cậu đã hứng toàn bộ cú đâm của chiếc xe.

Seulgi bị chiếc xe hất văng ra xa 4 mét. Đầu cậu đập mạnh xuống mặt đường nên máu chảy ra như suối. Tất cả mọi thứ trong mắt Seulgi lúc này như được quay slow motion. Cậu thấy Sarang chạy đến chỗ mình, vừa lay vừa khóc. Còn mọi người thì đứng vây quanh mình.

Đó là tất cả những gì cậu thấy.



END CHAP 8

NOTE: Anh chị sẽ gặp nhau chap sau các cậu nhé. Nhớ quăng cho mình mấy cái vote + cmt để mình có động lực trans tiếp nhé, càng về sau càng gay cấn đấy hehe  -_o

   


  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: