Chap 9

"Joohyun-ah, chị mong rằng vụ án này đáng để chúng ta mạo hiểm.'' Taeyeon nói. Hai người họ bây giờ đã trở về văn phòng quen thuộc. Joohyun đã quyết định bỏ công việc Thám tử, giờ đây chẳng có lý do nào để cô ở lại nữa. Joohyun thu dọn đồ đạc của mình và cho vào trong chiếc hộp, cô cầm cái khung ảnh ở trên bàn lên, nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó.

"Em chắc chắn mà.'' Joohyun nói trong khi dán mắt vào khung ảnh. Taeyeon chỉ thở dài.

"Em định làm gì? Em thất nghiệp rồi đấy." Taeyeon tò mò hỏi.

Joohyun cười cay đắng, "Đương nhiên là em vẫn còn tiền để nuôi sống mình rồi, chị đừng lo.''

Chuông điện thoại của Taeyeon bất chợt vang lên. Một cuộc gọi từ Tiffany. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại Joohyun một mình trong phòng. Joohyun nhìn quanh căn phòng thân thuộc này, cô không hề cảm thấy buồn hay gì cả. Cô thở dài, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Joohyun rất biết ơn Taeyeon vì đã tiếp tục giúp cô điều tra; đương nhiên là cô biết ơn cả bộ ba kia nữa. Điều duy nhất Joohyun có thể làm chính là cảm ơn họ vì đã giúp mình trong thời gian qua, bởi hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc dưới tư cách là một Thám tử.

Joohyun đi ra khỏi phòng, cô thấy cả ba người đã đứng đợi mình sẵn ở bên ngoài. Joy, Wendy và Yeri hơi sợ sắc mặt u ám của cô. Nhưng họ lo cho cô hơn. Họ vẫn đồng ý đồng hành cùng với Taeyeon trong tổ điều tra.

"Joy, Yeri, Wendy'' Joohyun gọi ba vị sỹ quan lại, họ nhanh chóng chạy đến, cúi gập người chào cô.

"Nghỉ.'' Joohyun nói và cúi thấp đầu.

Ba cô gái ngẩng đầu lên. Họ im lặng đợi Joohyun nói gì đấy.

"Hãy làm tốt công việc của mình trong tương lai.'' Joohyun cất tiếng. Cả ba người mím chặt môi.

"Và cuối cùng,'' Wendy, Joy, Yeri nhìn cô, sốc nặng.

"Cảm ơn mọi người.'' Đến lượt Joohyun bất ngờ cúi người 90° chào họ. Ba cô gái chưa từng quen với việc này, nói đúng hơn, họ không bao giờ quen. Yeri không thể kìm nén những giọt nước mắt đang rơi không kiểm soát trên mặt mình. Joy vỗ vai an ủi cô. Còn Wendy, cô bước lên, đôi mắt cũng đẫm lệ.

"Đừng lo thưa Thám tử, chúng tôi hứa sẽ giúp cô hết khả năng của mình. Cô...cô sẽ luôn là đội trưởng đội điều tra trong lòng chúng tôi.'' Wendy cúi gập người chào vị Thám tử, hai người còn lại cũng vậy. Trong phút chốc, Joohyun không khỏi ấm lòng trước tình đồng chí, đồng đội gắn bó khăng khít này. Wendy, Yeri và Joy, cả cuộc đời họ chưa từng thấy một nụ cười nào ấm áp và chân thành đến vậy của vị tiền bối lạnh lùng. Điều đó càng tiếp thêm cho họ lòng can đảm và quyết tâm tiếp tục điều tra, vén bức màn sự thật ra ánh sáng giúp người con gái này.

Taeyeon đã đề nghị được tiễn Joohyun về căn hộ, nhưng cô khéo từ chối. Cô cần được ở một mình trong thời gian này. Thực tế, Joohyun sẽ chuyển về nhà cũ của cô. Đằng nào thì cô cũng chuyển về đó vì đường từ đấy đến chỗ làm của cô thuận tiện hơn.

Khi trở về căn hộ, Joohyun thu dọn đồ đạc và chuyển về căn nhà cũ của mình. Cô gói hết quần áo của mình vào trong vali. Khi đóng gói xong xuôi hết cả rồi, cô cầm lấy cái lọ thuốc trên cái bàn nhỏ trong phòng. Joohyun lắc lắc nó và thở dài khi mở nắp lọ ra. Bên trong chỉ còn hai viên thuốc. Cô tự nhủ lát nữa phải qua bệnh viện để bác sỹ kê thêm thuốc.

-------------------------------------------

Joohyun dừng xe lại trong bãi đỗ của bệnh viện. Cô đi vào trong sảnh chính của bệnh viện thì đột nhiên, điện thoại trong túi quần cô rung lên. Là Taeyeon nhắn tin cho cô.

From: Taeyeon sunbae-nim

"Chị quên cho em xem cái này, khi nào em rảnh?''

Joohyun đang định trả lời tin nhắn của tiền bối thì một ý tá bất chợt đụng phải cô, làm cô mém đánh rơi cái điện thoại. Cô ý tá đó vội xin lỗi Joohyun, rồi cô một nhóm người đằng sau y tá ấy đang vội vã đẩy chiếc cáng vào trong khu vực cấp cứu, đằng sau nữa là một bà mẹ và một đứa trẻ cũng hớt hải chạy vào theo.

Joohyun thấy cái gì đó rơi xuống sàn, cô cúi xuống nhặt nó. Thứ cô cầm trên tay giống như một tấm vải đen. Nhưng khi cô phủi phủi nó đi thì cô phát hiện ra đó là miếng bịt mặt. Mắt Joohyun mở lớn.

Có lẽ...không thể nào.

Người mẹ và đứa bé đứng ngoài cửa phòng cấp cứu lo lắng đứng ngồi không yên. Joohyun giấu chiếc miếng bịt mặt vào túi quần và nhanh chóng chạy đến chỗ họ.

"Xin lỗi, nhưng ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?'' Joohyun hỏi mẹ đứa bé.

"Con tôi vừa nãy định qua đường nhưng con bé không chú ý một chiếc xe đang chạy thẳng về hướng nó. Cô gái đấy đã kịp thời cứu con tôi, nhưng lại là người hứng chịu cú đâm cho nó. Tôi nghĩ đầu cô ấy bị thương rất nặng'' Bà mẹ ứa nước mắt, đứa con gái bên cạnh cũng thấy vậy mà khóc theo.

"Cô gái sao?'' Joohyun cực kỳ lo lắng. Cô mong rằng linh tính của mình sai và người con gái này chỉ vô tình có cái miếng bịt mặt này thôi.

"Phải. Aigoo, tôi phải làm gì đây? Mong cô ấy vẫn ổn.'' Người mẹ sốt ruột.

Joohyun quyết định nhờ bác sỹ kê thuốc chống trầm cảm trước, rồi nửa tiếng sau sẽ quay lại với đứa bé và mẹ của nó.

Bác sỹ đẩy cửa phòng cấp cứu và đi tới chỗ ba người.

"Thật may mắn, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang ổn định lại về cả thể chất lẫn tinh thần. Bệnh nhân còn rất khỏe mạnh ngay từ đầu nên cơ thể sẽ sớm hồi phục thôi. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức.'' Vị bác sỹ nói, "Nhưng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời" Hai mẹ con thở phào nhẽ nhõm, ít nhất Seulgi vẫn không sao.

Chiếc giường mang Seulgi được mang ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa về phòng hồi sức. Một y tá đã đến hỏi họ xem ai là người bảo hộ của bệnh nhân. Khi bà mẹ đang định nói đó là mình thì Joohyun đột ngột ngắt lời. Khi Joohyun thấy cô gái nằm bất động trên giường, ký ức về đêm mà hai người đứng trước cửa nhà Joohyun lại ùa về.

"Có thể ở lại với tôi tối nay chứ?''

"Được thôi"

Cô cười nhẹ.

Joohyun cố gắng thuyết phục người mẹ rằng cô sẽ chăm sóc cho Seulgi. Cô nói rằng Seulgi là một người bạn thân thiết của mình. Cuối cùng, hai mẹ con họ ra về, nhưng bà mẹ không quên nhắc đứa con mình phải cảm ơn Seulgi. Cô hứa sẽ chuyển lời cảm ơn của hai mẹ con đến cậu.

Sau khi làm xong các thủ tục của người bảo hộ cho bệnh nhân, Joohyun nhanh chóng trở lại phòng hồi sức.

Joohyun nhẹ nhàng mở cửa phòng và chầm chậm bước vào trong, cô chỉ tập trung vào gương mặt của con người đang nằm bất động trên giường. Cô lấy một chiếc ghế rồi ngồi ngay cạnh giường. Joohyun ngắm đến từng chi tiết trên gương mặt Seulgi, mặc dù người đó đang ngủ không biết trời trăng gì. Cậu thực sự rất đẹp, cô nghĩ.

Để khẳng định linh cảm của mình, Joohyun lôi chiếc mặt nạ trong túi mình ra và đối chiếu lên mặt Seulgi.



Là cô ấy, đúng là cô ấy rồi. 



Joohyun bất chợt cười toét miệng.



Em tưởng rằng sẽ không được gặp Seul nữa rồi.



Joohyun cảm thấy những dòng ấm áp đang len lỏi vào trong trái tim mình, mặc dù Seulgi mới thực sự là bệnh nhân ở đây.



Em rất mừng vì Seul vẫn ổn.



-------------------------------------------

Seulgi nheo nheo mắt vì ánh sáng gay gắt trong căn phòng rọi thẳng vào mắt mình. Cậu thấy cái gì đó nặng nặng đang đè lên cánh tay trái mình. Có một cô gái đang dùng tay trái của mình làm gối. Cậu nhúc nhích cánh tay mình. Cô gái đột ngột ngóc đầu tỉnh dậy làm Seulgi giật mình đôi chút.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh. Cậu ổn chứ?" Seulgi thấy cô bấm nút gọi y tá. Một lúc sau, các y tá vào và khám qua cho cậu. Cậu thực sự thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Bệnh nhân đã ổn rồi, thưa cô.'' Nữ y tá cúi chào cô. Cô gái tiễn y tá ra cửa và quay lại với cậu.

"Chào. Có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu chứ?'' Seulgi gãi gãi đầu, Joohyun đứng trước mặt cậu, bối rối không biết nên nói thế nào.

"Cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu bị tông xe và phải vào đây.''

"Ah...thật sao? Tại sao tôi lại bị đâm vậy?''

"Cậu đã cứu một đứa trẻ qua đường.''

"Oh. Vậy hả?'' Seulgi lắc lắc đầu. Cậu không thể nhớ được gì cả. Joohyun không hề ngạc nhiên với điều đó. Bác sỹ đã nói rằng Seulgi sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

"Bác sỹ nói rằng cậu sẽ tạm thời bị mất trí nhớ. Nhưng đừng lo, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhớ ra hết tất cả mọi việc thôi"



"À, và tên cậu là Seulgi.'' Seulgi chỉ gật đầu.

"Còn cậu là?''

"Joohyun" Cô cười.



Cậu cũng cười.



Cái tên ấy thật quen thuộc đối với cậu.



Tim cậu đập như chơi trống.



"Joohyun-ah''



"Hmm?''



"Tôi sẽ phải đi đâu nếu được xuất viện? Cậu biết tôi sống ở đâu không?'' Seulgi ngây thơ hỏi.



"Không nhưng tin mình đi, chúng ta có quen biết nhau. Đừng lo." Joohyun thuyết phục cậu và nở một nụ cười tỏa nắng.







"Mình sẽ chăm sóc cho cậu." Joohyun nghĩ rằng đó chính là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho Seulgi. Bởi, cậu đã cứu mạng không chỉ đứa bé, mà còn cả cô nữa. Cô không biết nhiều về cậu, nhưng không hiểu sao cô lại tin Seulgi vô điều kiện như vậy.



"Cậu có thể lại đây được không?'' Seulgi đề nghị. Khi Joohyun đứng cạnh giường bệnh, Seulgi vươn cánh tay ra ôm lấy eo cô. Joohyun thực sự sốc, cô đứng như trời trồng. Seulgi ôm Joohyun trong tư thế khó đỡ đó, đầu cậu tựa nhẹ lên ngực Joohyun. Seulgi cảm thấy thật ấm áp ( phải rồi anh -_- ), còn Joohyun thì với tay lấy ngay cái chai nước bên cạnh. Tim cô thực sự đang đập rất mạnh.



"Joohyun-ah" Cậu gọi, vẫn ôm lấy Joohyun không rời.



"Hmm?'' Joohyun bật nắp chai nước nhấp một hụm.

















"Em là người yêu tôi phải không?''











"Wha-What? Không!'' Joohyun mém chút nữa là phun hết sạch nước trong miệng mình. Seulgi lúc này mới buông cái ôm ra. Cậu ngây thơ nhìn cô, còn cô thì vội đóng chai nước rồi ho sặc sụa. Joohyun phẩy phẩy tay mình, lúc này cô thực sự rất nóng.







"Mình hiểu rồi. Chúng ta ăn nhé, mình đói quá." Dứt lời, Joohyun gọi đồ ăn cho Seulgi. Nó lên nhanh hơn cô nghĩ.

Seulgi không thể cử động nhiều, cậu chỉ có thể nằm và ngồi. Joohyun thấy cậu đang chật vật để đưa miếng súp lên miệng. Cô quyết định lấy chiếc thìa từ tay Seulgi. Cô múc một muỗng súp lên và thổi nhè nhẹ. Seulgi nhìn điệu bộ thổi thổi của Joohyun mà không thể ngừng cười. Joohyun đưa muỗng súp gần miệng Seulgi, và cậu không ngần ngại đớp lấy nó ăn ngon lành. Sau khi bón Seulgi ăn hết bát súp, cô ra ngoài tự mua thức ăn cho mình.

Seulgi thấy thứ gì đó trên bàn, đó là chiếc điện thoại của Joohyun. Có vẻ như cô đã vô tình bỏ quên nó. Cậu vuốt màn hình mở máy, "Sẽ như thế nào nếu mình có một chiếc điện thoại như thế này nhỉ?'' , cậu lẩm bẩm. Seulgi nhìn xung quanh xem có thấy bất kỳ đồ đạc nào của mình không, nhưng không thấy bất kỳ cái gì ngoài miếng bịt mặt màu đen trên bàn, cậu lờ nó đi. Cậu tò mò bấm vào biểu tượng camera trên điện thoại Joohyun, camera trước hiện ra, mặt cậu hiện lên trên màn hình.

"Omo, sao mình lại thảm hại thế này?'' Seulgi chăm chú quan sát khuôn mặt mình.

Cậu chụp một tấm selca trên điện thoại của Joohyun , lưu nó ở một chỗ nào đó khó mò trong cái kho ảnh của cô và ghi caption. Xong xuôi, đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình hiện ra dòng chữ: "Taeyeon sunbae-nim", cậu mở tin nhắn và đọc nó.

From: Taeyeon sunbae-nim

"Người này có phải là Seulgi mà em nói tới không?''

Mắt Seulgi mở lớn. Bức ảnh là ảnh chụp màn hình của cậu đeo mặt nạ đen được ghi lại trên CCTV. Seulgi không thể tin vào mắt mình. Cậu còn thấy ba người chết ở trên sàn nhà nữa. Seulgi xóa ngay tin nhắn đó đi, cậu đang gắng hết sức để nhớ lại , rồi cậu nhìn chiếc miếng bịt mặt trên bàn.

















"Mình là ai?''



END CHAP 9

NOTE: Tình tình tình tình x1000 :'(

Các cậu đâu hết rồi? Quăng cho mình cái cmt đi chứ~ không chơi đọc chùa đâu T^T

Đọc xong rồi thì chúc các cậu ngủ ngon nhé ;) 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: