01.

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














01.

Kudo Shinichi nhận được cuộc gọi từ tiến sĩ Agasa sau cuộc họp vắn tắt tình tiết vụ án diễn ra vào buổi sáng.

Bây giờ đã vào hè, nhưng thứ đến sớm hơn cảnh báo nhiệt độ cao là vụ án giết người hàng loạt gây chấn động cả nước. Các nạn nhân đều là nữ sinh viên đại học ở độ tuổi đôi mươi, báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã bị giam cầm, xâm hại khi còn sống và bị vứt xác sau khi chết.

Sau khi phương thức gây án tàn bạo này được công bố, bản tin ngay lập tức dấy lên làn sóng tranh cãi. Từ lúc phát hiện nạn nhân đầu tiên cho đến hiện tại, trong một tháng đã có ba cô gái bị giết hại. Họ học ở các trường và đến từ những nơi khác nhau, không hề quen biết khi còn sống-- Kẻ sát nhân rất xảo quyệt, hiện trường gây án sạch sẽ, nhân viên phòng pháp y không tìm thấy bất kỳ bằng chứng hữu ích nào.

Phía cảnh sát kề cà mãi cũng chưa thể bắt được hung thủ, áp lực từ cấp trên, sự lên án của dư luận và nỗi hoang mang của người dân, tầng tầng lớp lớp chồng chất, cuối cùng đều rơi xuống đầu của đội điều tra số 1, cụ thể hơn là đè nặng lên người tên Kudo Shinichi ngồi bên cửa sổ.

Vì số điện thoại của văn phòng anh đã bị lộ, hằng ngày có vô số cuộc gọi đến hỏi về tình tiết vụ án, nên anh dứt khoát rút đường dây điện thoại. Hàng loạt bức ảnh, hồ sơ và lời khai vụ án nằm ngổn ngang trên bàn, những lon cà phê rỗng tuếch dồn sát trong góc, chủ nhân của chiếc bàn thậm chí còn không có thời gian để đi đôi bước ném chúng vào thùng rác phân loại ở đằng xa.

"Vừa rồi nhóm của Fujiwara báo cáo ai đó đã gọi đến đường dây nóng, nói rằng họ đã nhìn thấy nạn nhân thứ ba vào hôm xảy ra án mạng, có ai đi gặp nhân chứng này không?"

"Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ!"

"Viện nghiên cứu khoa học đã gửi bản báo cáo so sánh sợi quần áo thu thập tại hiện trường chưa?"

"Giờ tôi sẽ gọi điện giục bên đấy."

"Kudo, báo cáo xét nghiệm thương tích của nạn nhân thứ ba đã được gửi đến."

Trong lúc giơ tay nhận lấy, anh tiện tay bắt điện thoại ban nãy đã đổ chuông liên tục: "Đội điều tra số một Kudo Shinichi xin nghe."

"Shinichi à, cuối cùng cũng gọi được cho cháu rồi." Một giọng nói nhẹ nhõm phát ra từ đầu dây bên kia.

"Tiến sĩ?" Lúc này Kudo mới liếc nhìn nhật ký cuộc gọi, "Xin lỗi, vừa rồi cháu đang họp... Có chuyện gì sao?"

"Thì liên quan đến vụ án giết người hàng loạt gần đây, hung thủ chẳng phải vẫn chưa bắt được sao." Bác tiến sĩ nói, có lẽ do trong một tháng gần đây phải chịu đựng giày vò mà để lại bóng đen tâm lý, giờ mỗi khi Kudo Shinichi nghe thấy hai chữ "hàng loạt" thì liền cảm thấy đau nhức thái dương, anh mếu máo: "Bác tiến sĩ, không nhẽ bác cũng định hỏi cháu bao giờ mới bắt được tên hung thủ à?"

"Không, không, bác biết cháu chắc hẳn đã chịu rất nhiều áp lực. Chuyện là như vầy, bởi vì bác xem tin tức, cô gái bị sát hại gần đây hình như sống ở khu lân cận... Nhưng ngày mai bác phải đi dự hội thảo nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, bé Ai lại ở nhà một mình bác không yên tâm cho lắm."

Kudo Shinichi sững sờ, cái tên này dường như đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống của anh, ngay cả bác tiến sĩ, hình như anh cũng lâu không gặp rồi.

Đội điều tra số 1, ngoài mặt thì hào nhoáng bóng bẩy, nhưng đằng sau ai cũng mệt như chó, và anh được xem như là "át chủ bài" của đội một, những vụ trọng án có thể giao đến tay anh, người ngoài không một ai giải quyết được, vì vậy anh chính là phiên bản nâng cấp-- Ngày nào cũng cực như trâu.

"Cháu có thể đến nhà bác ở mấy ngày được không? Nếu không bác sẽ rất lo lắng khi để con bé ở nhà một mình." Giọng điệu của bác tiến sĩ có thể nghe ra nỗi lo âu khó tả.

Mặc dù theo suy luận điều tra của họ hiện tại, hung thủ có lẽ không gây án bằng cách đột nhập vào nhà nạn nhân, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

"Được thôi, nếu cô ấy ổn với điều đó." Anh trả lời.

Trên thực tế anh đã gần một tháng không về nhà của mình.

"Ừm..." Bác tiến sĩ ngập ngừng.

Kudo: "Sao thế, cô ấy không chịu à?"

Bác tiến sĩ cười ha hả: "Quả nhiên cháu rất hiểu con bé!"

"..."

Sự việc cứ thế được quyết định, ngày hôm sau anh vẫn bận tối mắt tối mũi, cấp trên phải tổ chức họp báo định kỳ để báo cáo với người dân, sàng lọc kỹ lưỡng và công bố những thông tin có thể công khai cho quần chúng, đồng thời nhắc nhở người dân thành phố chú ý an toàn. Anh còn đưa cấp dưới đi kiểm tra lại mạng lưới quan hệ của nạn nhân, một ngày cứ như vậy trôi đi.

Sau khi bước ra khỏi nhà người được thẩm vấn cuối cùng thì đã hơn chín giờ tối, anh liếc nhìn thời gian rồi nói với cấp dưới: "Không còn sớm nữa, hôm nay tới đây thôi, cậu về đi."

"Anh vẫn quay về đồn cảnh sát sao?" Cấp dưới hỏi theo thói quen.

"À, không." Anh phủ nhận. "Hôm nay tôi sẽ về nhà."

Cấp dưới chết lặng, cấp trên của anh gần như xem phòng làm việc như phòng ngủ của mình, hôm nay ảnh bị cái gì vậy? Có phải đã ăn nhầm thứ gì đó rồi không?

"Úi chà, bạn gái hối hả?" Anh nhịn không được tám chuyện đôi câu.

"Không phải." Kudo quả quyết phủ nhận, anh huơ tay, "Đi đây, mai gặp."





Note: Tựa fic được lấy cảm hứng từ bài ca Nhạc phủ "Công vô độ hà|Ông đừng vượt sông".

Phiên âm:
Công vô độ hà
Công vô độ hà, công cánh độ hà!
Đoạ hà nhi tử, đương nại công hà!

Tạm dịch:
Ông đừng vượt sông,
Ông cứ vượt sông.
Ngã xuống sông chết,
Làm sao hỡi ông!
(Dịch giả: Điệp Luyến Hoa)

Giải thích:
"Công độ vô hà", còn được gọi là "Không hầu dẫn". Bài ca này được Nhạc phủ thi tập xếp vào Tương hoạ ca từ. Thôi Báo đời Tây Tấn trong "Cổ kim chú" ghi chép rằng bài ca này do vợ của Tử Cao ở Triều Tiên là Lệ Ngọc làm ra. Buổi sáng Tử Cao ra bến sông, thấy một ông chồng tóc bạc say cuồng cầm bầu rượu vượt qua sông bất chấp hiểm nguy. Người vợ gọi và đuổi theo nhưng không kịp, ông chồng ngã xuống sông chết. Tử Cao về nhà kể cho vợ, Lệ Ngọc cảm thương làm khúc đàn không hầu này, lời lẽ thê lương, ai nghe cũng phải rơi lệ.
(Nguồn: thivien.net)

P/s: Trả cơm cho chị cristine0805 ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro