03.
Author: Hedging
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
03
Đáng tiếc thay, sự ăn ý cũng tựa như tình yêu, nghèo đói và ho khan khó mà che giấu.[1]
Năm đó, cuộc sống Đại học của Kudo sắp đi đến hồi kết, còn Haibara cùng với những đứa trẻ trong đội thám tử nhí tốt nghiệp trường tiểu học Teitan và lên cấp hai.
Cũng trong năm đó, sau một thời gian dài hẹn hò, cuối cùng sĩ quan Sato và Takagi đã bước vào thánh đường hôn nhân, lễ cưới sẽ được tổ chức trong khách sạn sân vườn ngoài trời. Đó là một ngày cuối tuần, thời tiết nắng ráo nhưng không oi bức, ban nhạc sống chơi những giai điệu nhẹ nhàng tươi vui, quả là một ngày đẹp trời.
Họ đều nằm trong danh sách khách mời, nhưng không ngồi chung bàn-- Kudo Shinichi với tư cách là "vị cứu tinh" quanh năm suốt tháng của cảnh sát Nhật Bản, hiển nhiên phải ngồi cùng với các sĩ quan cảnh sát, còn chỗ ngồi của bác tiến sĩ và đội thám tử ở phía bàn bên kia, chính giữa cách nhau một khoảng, không xa cũng chẳng gần.
Kudo Shinichi đang trò chuyện với các sĩ quan xung quanh, anh vừa nhìn lên đã thấy một bóng người cách đó không xa, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh xám, màu sắc như vậy thường trông sẽ rất u ám và nặng nề, vốn không hợp với những cô gái đang tuổi mới lớn, nhưng không ngờ lại hợp với cô ấy.
Ayumi bên cạnh tò mò nhìn chung quanh, còn cô trong khi đó khoanh tay dựa lưng vào ghế, gật đầu lia lịa, có lẽ đang đáp lại lời của Ayumi, tỏ ý mình đang nghe, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn phản bội cô-- Đôi mắt cô ngẫu nhiên lướt qua những đóa hoa nở rộ, những món ăn tinh tế và đám đông đang cười nói rộn ràng trong hội trường, nhưng không dừng ở bất cứ thứ gì.
Cũng phải, cô nàng không hòa đồng đó chắc chắn cảm thấy những dịp như này rất buồn tẻ nhỉ?
"Cậu không nghĩ rằng chuyện đó rất lạ sao, khi con người thậm chí không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo, nhưng họ luôn thích thề thốt 'mãi mãi' và 'luôn luôn'?"
Trong lòng anh, có một giọng nói thuộc về Haibara Ai nói như vậy.
Dường như bọn họ vẫn trong dáng vẻ bảy tám tuổi, ở đám cưới khách mời đông đủ, ngồi ở ghế liền kề, cô gái tóc nâu luôn tỏ vẻ bất cần đời, thốt ra những lời mỉa mai không hợp với lứa tuổi và nói bằng giọng chỉ mình anh nghe thấy.
Anh nghĩ mình sẽ trả lời cô ấy như thế này: "Dám dùng sinh mạng hữu hạn để đo đạc 'vĩnh hằng' vô hạn cũng là một hành động dũng cảm, cậu không nghĩ thế sao?"
Cô ấy nghe xong nhất định sẽ cười khinh khỉnh đáp trả: "Đúng là những lời người chủ nghĩa duy tâm sẽ thốt ra."
Lúc này, Ayumi ở bên chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện: "Ai-chan và Conan lại thì thầm to nhỏ với nhau!"
Họ sẽ đồng thanh trả lời Ayumi: "Bọn tớ chỉ đang thảo luận xem món nào trông ngon hơn."
......
Mọi thứ đều rất thật, như thể nó thực sự xảy ra.
Nhưng thực tế họ bị ngăn cách bởi đám đông, tách biệt thuộc về các nhóm khác nhau, không hề chuyện trò, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau.
Đường thẳng cô tiện tay vẽ ra ngày hôm đó dường như ở khắp mọi nơi, nó mỗi phút mỗi giây không ngừng nhắc nhở anh rằng, Kudo Shinichi và Haibara Ai phải là những người xa lạ.
Ánh mắt anh dừng ở chiếc ghế trống bên cạnh cô-- Sĩ quan Sato và Takagi cũng nhớ đến cậu thám tử nhí đã từng sát cánh chiến đấu cùng họ, dù biết cậu sẽ không xuất hiện, nhưng họ vẫn dành riêng chỗ ngồi cho cậu.
Chỗ ngồi của Haibara Ai và Edogawa Conan luôn ở cạnh nhau, cho dù trên thế giới này chẳng còn Edogawa nữa.
"Shinichi, sao anh ngẩn ra vậy?" Ran ngồi bên cạnh hỏi.
"Hửm?" Anh bừng tỉnh, "À à, anh vừa kể đến đâu nhỉ? Tại sao dấu vân tay trên hung khí lại đáng ngờ, bởi vì..."
Tuy nhiên, có lẽ do quá nhiều cảnh sát tập trung ở hội trường, nên khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng tăng vọt, buổi lễ diễn ra được nửa chặng đường, đột nhiên có một tiếng thét kinh hoàng phá vỡ hành khúc đám cưới ngọt ngào, bên ngoài hội trường ngay lập tức như ong vỡ tổ.
Anh dường như đặc biệt nhạy cảm với mùi nguy hiểm và bất ngờ, không chút do dự lao đến nơi xảy ra sự việc-- Trên bãi cỏ bên ngoài hội trường, một người đàn ông mặc vest bị dao đâm, toàn thân co giật và ngã xuống vũng máu.
Nhưng anh không có cơ hội trình diễn màn suy luận, bởi vì hung thủ đã ở ngay bên cạnh, hơn nữa không có ý định chạy trốn. Anh chỉ thấy người phụ nữ với đôi tay bê bết máu, hai tay dùng sức rút mạnh con dao ra khỏi vết thương trên đùi của người đàn ông, những người ở gần thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của lưỡi dao sắc nhọn rạch qua khúc xương và máu thịt-- Máu đỏ tươi phun ra trong nháy mắt, bắn tung tóe xung quanh như một màn sương máu.
Anh lao đến khống chế người phụ nữ cầm dao, từ những lời xì xào của người bên cạnh, gần như suy đoán ra đây là câu chuyện máu chó "tên đàn ông khốn nạn lừa cả tiền lẫn tình của người phụ nữ này, nhưng lại kết hôn với người phụ nữ khác, thành ra mới bị đâm ngay lễ cưới", nhưng anh không quan tâm những chi tiết này-- Vết đâm trên chân chắc chắn đã cắt đứt động mạch chủ, máu chảy đầm đìa, nếu không xử lý kịp thời, người đó chắc chắn sẽ tử vong.
Ran đến sau, thấy anh đã khống chế hung thủ, nhưng không rỗi xem qua người bị thương, cô vừa định đi đến giúp đỡ, liền nghe thấy anh buột miệng nói ra: "Haibara! Mau tới giúp một tay!"
Anh thậm chí còn không quay đầu lại nhìn, như thể biết rằng người ấy chắc hẳn ở nơi không xa.
Sau đó cô nhìn thấy Haibara lách qua đám đông chạy đến, cô bé không chút do dự vén chân váy tinh tế lên, cứ vậy quỳ trên vũng máu, trong lúc kiểm tra tình trạng vết thương, gần như có chút bất mãn than trách: "Hét lớn như vậy làm cái gì."
Bước chân của Ran khựng lại.
Xung quanh càng lúc càng có nhiều người đến hóng chuyện, các sĩ quan cảnh sát đang nghỉ phép cũng không ngờ lại có nhiệm vụ đột xuất như vậy, nhanh chóng bảo vệ hiện trường. Có người ngay lập tức liên lạc với đồng nghiệp đang trong ca trực và gọi xe cấp cứu. Có người bước tới tiếp quản hung thủ đã suy sụp từ Kudo, sau đó nhìn thấy anh và một cô gái nhỏ chưa từng chạm mặt đang cùng vây quanh người bị thương.
Viên cảnh sát này không quen biết Haibara, nhìn cô bé chắc chắn không quá mười lăm tuổi, thầm nghĩ sao Kudo có thể để một cô gái nhỏ như vậy chạy vào đây? Ngay khi anh định đưa cô rời khỏi đây, thì liền nghe cô bé nói, đầu cũng không ngẩng lên: "Cà vạt."
Cô còn chưa nói xong, Kudo lại giống như tâm linh tương thông với cô ấy, anh đã nới lỏng cà vạt bằng một tay và đưa nó cho cô.
Hai tay anh đè lên vết thương đang chảy máu không ngừng, mà cô gái phối hợp với anh rất ăn ý, thao tác khéo léo chặn mạch máu phía trên để cầm máu, cô còn kiểm tra các vết thương khác của nạn nhân: "Tình hình này quá nguy hiểm, vết thương ở trước ngực có thể dẫn đến tràn khí màng phổi, ở đây cũng không đủ điều kiện chọc dò... Với cả động mạch đùi bị tổn thương như thế này, không chắc có thể kéo dài đến bệnh viện."
"Có hộp sơ cứu không?" Cô ngẩng đầu hỏi, "Hoặc bất cứ thứ gì có thể cầm máu."
Rõ ràng là một đứa trẻ, nhưng cách nói chuyện so với người lớn bình thường lại khiến người khác cảm thấy kiêng dè, nhân viên khách sạn vội vàng mang khăn sạch đến, cô nhận lấy, đè lên vết thương trên ngực nạn nhân, chiếc khăn trắng phút chốc nhuộm đỏ, nhưng vẻ mặt cô vẫn tỉnh rụi.
Xe cứu thương lao tới ầm ầm, nhân viên cấp cứu dắt theo cáng nhảy xuống, đang định hỏi nhân viên hiện trường về tình hình thì nghe được giọng nói: "Sốc xuất huyết, tổn thương động mạch đùi, mất khoảng 2000ml máu, kết hợp vết dao đâm ở độ cao 2cm trên xương sườn thứ ba trước ngực bên phải, có hiện tượng xuất huyết liên tục-- Đặt nội khí quản và đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
Nhân viên cứu hộ sững sờ, đâu ra đứa nhỏ khua tay múa chân ở đây?
Nhưng sau đó anh phát hiện những điều cô nói đều đúng, khâu cấp cứu bệnh nhân thậm chí đã xử lý xong, sau khi truyền dịch, xe cấp cứu nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất trong cuộc chạy đua với thời gian.
Tiếng còi xe cứu thương chói tai dần dà biến mất, cảnh sát trong ca trực cũng đến ghi nhận lời khai của người tại hiện trường, đám cưới vì thế bị gián đoạn giữa chừng.
Kết quả buổi lễ ban đầu được tổ chức vào giờ trưa đã bị kéo sang chiều tối. Dù cho một ngày quan trọng như vậy đã bị phá hỏng bởi việc ngoài ý muốn, nhưng hai viên cảnh sát dường như không quan tâm chút nào, bọn họ vẫn tuyên thệ trước mặt mọi người với nụ cười hạnh phúc, dùng "mãi mãi" để giải thích cho tấm lòng, tình yêu và lòng trung trinh của mình.
Và sĩ quan Takagi trước giờ hiền lành cũng thể hiện hơn hẳn bình thường, anh nói với sĩ quan Sato rằng: "Anh cảm thấy mỗi ngày ở bên em đều giống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, về sau... Cũng xin em giúp đỡ anh nhiều hơn!"
Một nhóm người trong sở cảnh sát dốc sức la ó, có người kéo ống bắn pháo, hoa giấy sặc sỡ lung linh bay lơ lửng trên không, mọi người đều nói cười vui vẻ, ai cũng trao lời chúc phúc.
Bao gồm cả Kudo và Haibara, những người chọn đứng cuối đám đông vì toàn thân dính máu.
Sự việc xảy ra đột ngột, hiển nhiên không tìm được quần áo khác để thay, chân váy sáng màu của cô đã thấm máu chuyển đen đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, trông không được đẹp mắt. Thế là anh đưa cho cô chiếc áo khoác may mắn thoát nạn hồi đầu được anh vắt trên ghế.
Nhưng bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao, trên chiếc áo sơ mi trắng của anh có vệt máu, chiếc cà vạt vừa rồi được cô dùng để cầm máu, có lẽ do kéo nó quá vội nên một chiếc cúc áo đã rơi ra, bây giờ trông anh nhếch nhác không kém gì cô.
Nếu hai người mang bộ dạng như này đi ra ngoài, có lẽ khi muốn vào lại trong thì đã bị từ chối cho vào vì "áo quần xộc xệch".
Sắc trời tối dần, hoàng hôn đỏ rực treo lơ lửng trên bầu trời phía Tây, chiếu rọi lên những đám mây bay khiến chúng ánh màu rạng rỡ, ngọn đèn nhỏ rải rác thắp sáng xung quanh sân được bài trí cẩn thận, giống như những vì sao rơi trên mặt đất-- Trong khung cảnh mờ ảo như vậy, cuối cùng cũng đến phần tung bó hoa cô dâu được các cô gái chưa chồng có mặt ở đó mong đợi nhất.
Bản thân Sonoko đã đính hôn, nhưng cô vẫn rất chi là hăng hái, kéo lấy cánh tay của Ran: "Ran, mau lên, chúng ta đi lên trước một chút!"
"Sonoko, chờ đã--" Tiết mục này chỉ có con gái mới tham gia, nhưng cô không khỏi nhìn lại phía sau, vừa nãy Shinichi nói người anh bê bết máu, ngại đi vào đám đông, nên đã đứng ở đằng sau.
Nhưng không hiểu sao cô lại muốn tìm anh, muốn nhìn thấy anh trước khi bắt đầu mong đợi mình sẽ bắt được bó hoa cô dâu mang ý nghĩa tốt lành.
Cầu được ước thấy, cô tìm thấy anh, Shinichi hai tay đút túi, đứng ở phía sau đám đông trong tư thế thoải mái, và cách đó nửa bước, cô gái tóc nâu khoác áo vest của anh trên vai, không biết cô bé đã nói gì đó, Shinichi làm vẻ mặt bó tay, sau đó lại bật cười.
Đó là nụ cười bất lực, nhưng cũng hơi mang ý nuông chiều.
Và cô hiếm khi bắt gặp biểu cảm như vậy xuất hiện trên khuôn mặt của Shinichi.
"Không định đi lên trước thử vận may của mình sao? Quý ngài thám tử?"
"Này... Nếu có đi thì cũng là cậu đi, tôi đâu phải là con gái."
"Tôi không cần mấy thứ đó."
"Vâng vâng, tiến sĩ Haibara vĩ đại của chúng ta không cần những thứ mang vẻ ngoài hào nhoáng--" Anh nói với vẻ bất lực, "Nhưng dù cho nó tượng trưng cho điều gì, lấy được hoa cũng vui mà, không phải sao?"
Haibara mỉm cười, nhưng chẳng nói chẳng rằng.
Cô sĩ quan Sato đeo voan trắng quay lưng về phía mọi người, rồi ném bó hoa xinh đẹp ra phía sau-- Chỉ có thể nói kỹ năng của cô xứng tầm cao siêu, thậm chí bó hoa cô dâu mà cô ấy tùy tiện ném đi còn có thể ném xa hơn người bình thường.
Vì vậy, dưới sự chú ý của mọi người, bó hoa bay theo đường parabol tròn trịa, rơi thẳng về phía sau hội trường.
-- Không nghiêng không lệch, vừa hay rơi ngay giữa Kudo và Haibara.
Bó hoa cầu kì được lựa chọn kỹ càng, ở giữa là bông hồng trắng, xung quanh là vòng hoa cát tường cùng màu, những cánh hoa nở xòe trắng tinh và dày đặc, tượng trưng cho tình yêu duy nhất không đổi thay.
Hai người đứng ở đó sững sờ, trong một lúc không ai nhúc nhích.
Kudo không nhìn bó hoa đó, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô gái bên cạnh. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt cô như nhuốm vầng hào quang ấm áp, cô nhìn xuống bó hoa mang ý nghĩa tốt lành và lời chúc phúc, sau đó, nhẹ nhàng lùi lại nửa bước.
Đúng lúc này thì giọng nói của Sonoko vang lên, cô bị đám đông trước mặt chắn tầm nhìn, không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra: "Ôi, Ran, Shinichi chụp được đúng không? Vậy cũng có khác gì cậu lấy được đâu--"
Cách một bước, cô gái tóc nâu nhẹ nhàng nói: "Cậu nên nhặt nó lên đi."
"Suy cho cùng, bất kể nó tượng trưng cho điều gì, người nhận được hoa sẽ rất vui, chẳng phải sao?" Cô lặp lại những gì anh vừa nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về người con gái tóc đen đang có hơi luống cuống trong đám đông.
"Haibara..." Anh mở miệng, nhưng lại quên mất mình muốn nói gì.
"Cho dù tôi có lấy cũng chẳng để làm gì," Anh nghe thấy giọng điệu của cô mang ý châm chọc, "Tôi còn lâu mới đến độ tuổi kết hôn hợp pháp."
Các đồng chí cảnh sát không hay biết mạch nước ngầm đang dâng trào giữa hai người họ, thấy Kudo do dự, cho rằng anh đang xấu hổ, họ bắt đầu la ó tưng bừng, nhưng những âm thanh đó dường như ở rất xa anh.
Cuối cùng, anh nghiêng người nhặt bó hoa lên, nhưng trong mắt anh lại nhìn thấy một thứ khác.
Một dòng nước mang tên "thời gian" đang chảy chậm rãi giữa anh và cô mà không ai có thể nhìn thấy được.
Sĩ quan Sato gần như không ngờ rằng cô đã ném bó hoa cho Kudo, cô cười vang: "Có lẽ bó hoa này... Là tượng trưng cho tương lai mai sau có thể giải quyết được nhiều vụ án chăng?
Mọi người cười rộ lên, lần lượt nói như vậy có lý hơn, Kudo bước tới bên cạnh Ran và đưa bó hoa cho cô, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Ran bẽn lẽn cúi đầu, sau đó nắm lấy tay người bên cạnh.
Mặt trời đã lặn hẳn, những ngọn đèn nằm rải rác, trang trí điểm xuyết những tán cây xanh được thắp sáng, trong ánh sáng lung linh, cô gái đứng cuối hàng nhìn vào đám đông, khóe miệng cong lên khẽ cười.
Ayumi len lỏi qua biển người, chạy đến bên cạnh cô, giọng nói trong trẻo của cô gái có chút khó hiểu hỏi cô: "Ai-chan, sao cậu không lấy bó hoa đó?"
Cô cụp mắt, dường như bằng cách này có thể hoàn toàn chứa đựng bóng lưng ấy vào trong đôi mắt, cất giấu đến nơi tận cùng, không một ai có thể dòm ngó, cứ thế trở thành một bí mật được đóng kín trong lòng cô.
"Vì tớ lấy nó cũng như không." Cô trả lời như vậy.
Bó hoa đó tượng trưng cho tình yêu duy nhất và không đổi.
Đó là tình yêu cô không thể có được.
[1] Mượn từ tiểu thuyết "Lolita" của Vladimir Vladimirovich Nabokov: "Có 3 thứ không thể che giấu được, đó là nghèo đói, cơn ho và tình yêu."
Note:
Lần kia ở chap 2 mình thử để đại từ danh xưng bằng "Tôi- anh", nhưng chợt nhớ những tình tiết về sau có vẻ không hợp lắm, nên mình quyết định nương tay sửa lại "Tôi- cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro