04.
Author: Hedging
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
04
Dòng chảy thời gian không thể thay đổi, đồng hành với dòng sông vô hình giữa hai người họ, Haibara và bọn trẻ trong đội thám tử cùng nhau thi chuyển cấp, Kudo cũng bước vào mùa tốt nghiệp và sẽ sớm trở thành một "người xã hội" thực thụ.
Lời mời làm việc chính thức từ sở cảnh sát, và tội ác không bao giờ yên nghỉ chẳng để lại cho anh quá nhiều thời gian cá nhân, mà trong cuộc sống của người lớn không có cái gọi là "dễ dàng", ngay cả khi anh là Sherlock Holmes đã trưởng thành-- Việc đeo đuổi sự thật tựa như nắm quyền trong tay chiếm đóng cuộc sống của anh, trong vô thức, anh thực sự đã có ranh giới rõ ràng như những gì cô ấy đã nói, hoàn toàn trở thành "Kudo Shinichi."
Cái gọi là "giữ ý tứ" dường như dễ như bỡn, anh chỉ cần hết lòng làm Kudo Shinichi, dù sao trên thế giới này không gì đơn giản hơn việc "được làm chính mình".
Thực ra nó cũng có độ khó, bởi vì anh cần phải tự lừa gạt bản thân và giả vờ rằng mình không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào trong suốt thời gian làm Edogawa.
Còn phải làm bộ như chưa bao giờ gặp qua cái người luôn thích đối đầu gay gắt, xấu tính, nhưng lại hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì mà chẳng cần phí công tốn sức.
Cuối cùng anh vẫn làm được.
Vì vậy, sau khi bước vào xã hội, những mảnh ký ức về Haibara Ai dần dà trở nên ít ỏi, ít đến mức anh nhớ rõ từng cái một, chi tiết rõ ràng.
Anh nhớ khi đó là lễ tốt nghiệp Đại học của anh, trước vài ngày anh đều bận giúp sĩ quan Megure giải quyết một vụ án, hoàn toàn quên mất mình phải đại diện lên sân khấu phát biểu tại buổi lễ với tư cách là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi -- Anh kịp lấy áo tốt nghiệp vào phút chót, khi về đến nhà thì thấy phát hiện gần đây bận rộn, đầu tóc cũng mọc như ổ gà, một thám tử nổi tiếng chú trọng hình tượng không cho phép bản thân lên sân khấu phát biểu với bộ dạng xuề xoà như vậy, nhưng khi đó cũng gần tờ mờ sáng, ra ngoài cắt tóc cũng không còn kịp nữa.
Dòng đời đưa đẩy, anh đành sang gõ cửa nhà bác tiến sĩ ngay đối diện.
Một lúc sau, có người đi dép lê khua loẹt xoẹt mở cửa, Haibara đứng ngáp ngay đó: "Đã muộn như vậy rồi, cậu đến đây làm gì?"
Có lẽ do quá muộn, trông cô buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, cơn buồn ngủ khiến cô không thể cố tình giữ khoảng cách như thường ngày. Những lời phàn nàn và bất mãn trong giọng điệu của cô nằm yên trong trí nhớ của anh, giọng điệu chỉ dành cho Edogawa Conan.
"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Anh hỏi, "Làm gì thế, đang ôn thi cuối kỳ sao?"
Anh cũng không nhịn được, vẫn muốn dùng giọng nói và thái độ giống hệt ngày xưa cư xử với cô ấy.
"Ừ, ngày mai thi cuối kỳ môn Hóa, cái gì cũng không biết hết. Hóa cấp 2 khó thật đó." Cô thản nhiên đáp, "Cậu muốn nghe cái này đúng không? Quý ngài thám tử?"
Nhưng vừa dứt lời, tự cô cũng sững sờ một lúc, bọn họ đã lâu không gặp, cũng rất lâu không nói chuyện kiểu này.
Edogawa và Haibara là những người luôn thích cãi cọ đôi co, chứ không phải Kudo và cô.
Nhưng Kudo bật cười: "Tôi sai rồi, tôi đến nhờ vả chút chuyện, bác tiến sĩ đâu?"
"Ngủ rồi." Cô nói, "Cậu lại gây chuyện gì đúng không?"
Câu này nghe vào giống như đang nói với Conan. Cô cắn đầu lưỡi, mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn trong khoang miệng, nhưng thói quen dường như đã ăn sâu vào máu, không thể nào che đậy.
"Tôi sẽ phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp vào ngày mai... Nhưng quả đầu của tôi có vẻ không hợp để ló mặt lên sân khấu..."
Haibara nhìn anh từ trên xuống dưới, cười nhạt: "Đâu có, bây giờ tất cả nam sinh cấp hai đều thích kiểu tóc này, mái phải dài che cả mắt, họ gọi đó là vẻ đẹp trung tính sầu đời."
"Không ngờ cậu cũng bắt trend phết."
Kudo khi không trở thành "vẻ đẹp trung tính sầu đời": "..."
Vừa rồi anh không nên gõ cửa.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn xách chiếc ghế đẩu ngồi trong phòng tắm, cô tìm thấy chiếc kéo, đứng sau lưng anh, lóng ngóng khua tay múa chân, hỏi: "Cậu muốn cắt kiểu gì?"
"Cái giọng điệu chuyên nghiệp này là sao..."
"Cậu có ý kiến gì hả?"
"Không dám! Chỉ cần cắt ngắn thôi, tôi không muốn để kiểu tóc giống mấy cậu học sinh cấp hai."
Cô bật cười, ngón tay sau đó kẹp vào lọn tóc sau đầu anh, tiếng "loạch xoạch" vang lên, tựa như mọi chuyện đang diễn ra vô cùng êm đẹp.
Khi cắt mớ tóc con trước trán anh, ngón tay của cô kề sát mặt anh, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy rõ mùi hương của loại kem dưỡng tay mà cô thoa lên trước đó, một mùi cam quýt tươi mát gợi nhớ đến vùng Địa Trung Hải ngập nắng, và những trái cam ngọt ngào mọng nước.
Rõ ràng là một mùi thơm vô cùng ngọt ngào, nhưng lại khiến vành tai anh cảm thấy nóng rực, như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh không khỏi lén ngước mắt lên nhìn cô, người đối diện hơi cắn môi dưới, vẻ mặt tập trung, như thể đang nghiên cứu nên cắt bao nhiêu cho anh, kết quả sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Bé Ai, cháu còn chưa ngủ sao? Ôi trời ai đây--!"
Bác tiến sĩ dậy uống nước thấy bên đây sáng đèn, liền đi ngang ngó xem, cuối cùng bị dọa cho giật bắn.
Ông không phải là người duy nhất hoảng sợ, Haibara đột nhiên nghe thấy tiếng động, tay không khỏi run, cây kéo trong tay theo đó lệch nghiêng, và Kudo theo bản năng ngả người về sau-- Một lọn tóc đáng lẽ không nên cắt, cứ vậy vô tình hy sinh.
Haibara: "..."
Kudo: "..."
Lúc này bác tiến sĩ mới nhìn rõ hai người họ: "Nửa đêm nửa hôm hai đứa còn ở đây cắt tóc làm gì?"
Nắm cây kéo trong tay, cô liếc nhìn Kudo, như đang cố nhịn cười, nhưng khóe miệng co giật đã bán đứng cô ấy.
"Kudo phải lên sân khấu phát biểu vào ngày mai, cháu đang giúp cậu ấy tạo kiểu tóc."
Bản năng mách bảo anh rằng, những khi người phụ nữ đó cười như thế này thì chắc chắn không có chuyện tốt lành xảy ra, anh nói: "Này, cậu cười cái gì đó? Cắt thành cái dạng gì rồi, gương đâu?"
Anh đứng dậy, nhìn vào trong gương, sau đó ước rằng mình có thể quay trở về một tiếng trước, đánh gục bản thân đã đến gõ cửa nhà bác tiến sĩ và kéo lê mình về nhà.
Tóc dài chỉ là trông có vẻ không có sức sống tinh thần, nhưng tóc cắt lệch thì trông chẳng khác gì thần kinh trốn viện.
Và đứa đầu têu thì mỉm cười ngây ngô, ấy vậy vẫn có thể dối lòng nói, "Vẫn ổn mà, tôi nghĩ nó vừa mắt hơn nhiều so với dáng vẻ của cậu trước đây."
"...Tôi phải đội ơn cậu rồi!"
Lễ tốt nghiệp của Kudo Shinichi, Haibara Ai hiển nhiên sẽ không tham dự.
Hôm đó anh chụp rất nhiều ảnh với bạn cùng lớp, nhờ có nón cử nhân che lại, kiểu tóc chó gặm cũng không bị mọi người phát hiện, nhưng anh khi không cởi bỏ chiếc nón trên đầu, nhờ bạn cùng lớp giúp mình chụp một tấm ảnh riêng không đội nón.
Anh đứng trước giảng đường Đại học, sau lưng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ trường danh tiếng cũng trong độ tuổi vừa đẹp, tương lai sáng ngời như anh, hơi thở của tuổi trẻ và ánh nắng gần như có thể xuyên thủng giấy ảnh. Người trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ và tự tin, ánh mắt sáng ngời.
Chỉ có điều kiểu tóc hơi dị.
Sau khi chụp xong, bạn cùng lớp còn hỏi anh: "Kudo, cậu cắt tóc mới khi nào vậy? Cắt ở đâu thế, để tớ biết còn né."
Anh bật cười, nhưng khó có thể giải thích được niềm vui thầm kín trong lòng anh đến từ đâu.
Anh nói: "Cậu muốn ghé cũng không có cửa, tay nghề của thợ tạo mẫu tóc quá kém, vừa mới hành nghề được một ngày đã dẹp tiệm rồi."
Rõ ràng anh đã chụp rất nhiều ảnh, bao gồm ảnh tập thể, ảnh chụp chung với Ran, còn có ảnh anh đang phát biểu trên sân khấu, nhưng thứ khiến anh ấn tượng nhất chính là bức hình chụp anh để lộ kiểu tóc chó gặm.
Như thể làm như vậy, cái người không ở đây xem như đã tham gia sự kiện trọng đại trong cuộc đời anh bằng cách này.
Anh hy vọng Haibara cũng có thể có mặt, dù cho anh là Edogawa Conan hay là Kudo Shinichi.
Nhưng thực tế, từ đó trở đi, mọi người càng ngày càng ít tụ tập, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Người bạn cứ tưởng chừng như cần thiết ấy phút chốc trở nên chẳng còn quan trọng, cuộc đời vẫn tiếp diễn, lâu dần bạn chẳng còn nhớ nhung gì đến người đó nữa.
Cuộc sống trở nên nhạt nhoà. Cái chết chẳng đáng màng đến."[1]
[1] Mượn từ tiểu thuyết "Kiếp người" của William Somerset Maugham.
Note: Dạo này lu bu công việc còn bệnh lên bệnh xuống thành ra up fic trễ hơn dự kiến 。゚(゚'Д`゚)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro