06.

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!










Note: Mấy bà chị rủ quánh bài online xả xì trét, mà ván bài lạ lắm, hết chặt heo đến ba đôi thông, nên tuôi tự giác tuôi đi đăng fic 🫠 Bên cạnh đó lỡ có lỗi typo phiền mọi người chỉ ra cho mình nha ~
P/s: Cảm ơn lời nhắn gửi của mọi người (*≧∀≦*)




06

Anh nhớ đến những chuyện đó, hai người chẳng chuyện trò cũng không thấy gượng gạo, thế giới yên ắng đến mức chỉ còn sót lại tiếng gõ phím của cô và âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Trong vô thức, anh chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối. Gần đây anh chịu rất nhiều áp lực công việc, đã lâu anh không được ngủ một giấc bình yên như thế, sau khi thức giấc liền cảm thấy tràn đầy sức sống.

Nhưng Haibara chúi đầu làm việc vừa nãy giờ đang nằm trên bàn, một tay ôm bụng như thể rất đau.

"Này, Haibara, cậu sao thế?" Anh vội vàng chạy đến quan sát cô, "Ăn nhầm thứ gì sao?"

Có lẽ vì quá đau, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải."

"Thế cậu bị sao?" Anh có chút lo lắng, nơi đây hẻo lánh, nếu thật sự xảy ra chuyện, bây giờ lái xe đến bệnh viện gần nhất không biết phải mất bao lâu?

"Chỉ là đau bụng kinh thôi." Cô cắn răng, sau đó bấm lưu luận văn vừa viết xong, đóng máy tính.

Trước giờ cô không phải kiểu người thường xuyên đau bụng kinh, nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đau đến mức không gượng nổi, hơn nữa... Còn tới đúng ngay sau khi đến suối nước nóng!

Cô khi không nhớ lại những gì cô gái trong phòng thí nghiệm đã nói trước kỳ nghỉ "Dạo này sao thủy nghịch hành cho nên máy móc mới hay bị hỏng hóc", khi đó cô còn cảm thấy nực cười, nhưng bây giờ ngoài huyền học tâm linh ra cô không tìm được lời giải thích hợp lý thứ hai.

Hoặc cô và người trước mặt thật sự không hợp.

Họ không hợp đi chung với nhau.

"Cậu cần gì không? Nước nóng hay thứ gì đó..." Ngay cả thám tử lừng danh có thể suy luận ra tình tiết của vụ án phức tạp cũng không có kinh nghiệm trong trường hợp này, anh gần như có chút luống cuống hỏi.

"Thuốc giảm đau." Cô nói, "Giúp tớ hỏi lễ tân, bọn họ chắc có sẵn các loại thuốc thông thường."

"Được, cậu chờ tớ một lát." Anh nói rồi sốt ruột đi ra ngoài.

Bóng lưng đó trông vội vã, như thể cô ấy thực sự là ai đó rất quan trọng với anh.



Sau khi uống hai viên thuốc giảm đau, triệu chứng đã sớm cải thiện rất nhiều, có lẽ do sức hấp dẫn của thám tử, nhân viên ở quầy lễ tân còn đưa thêm miếng dán giữ nhiệt cho anh.

"Cậu thấy khá hơn chưa?" Anh sát lại gần nhìn cô, "Còn cần gì nữa không?"

Mồ hôi lạnh và khuôn mặt tái nhợt của cô thật sự khiến người khác hoảng sợ.

"Quý ngài thám tử, đau bụng kinh không gây chết người, nên cậu không cần phải làm cái vẻ mặt đó đâu."

"...Được thôi, có hơi sức cãi chem chẻm chứng tỏ cậu không sao rồi." Kudo bó tay nói, "Vừa rồi tớ nên đưa cái gương cho cậu, để cậu biết ban nãy cậu trông đáng sợ như thế nào."

"Thật lòng xin lỗi vì đã làm cậu khiếp sợ." Cô trả lời, "Kiểu người như tớ chẳng ra gì, rất sợ đau."

Anh sững người một lúc, rồi nói: "Ừ, tớ biết."

Vì sợ đau nên có gì sai khi tiếp tục làm Haibara Ai?

"Được rồi, tớ phải đi tắm đây, sau đó ngâm suối nước nóng." Anh nói, "Còn được uống rượu, ôi, đây mới đúng là kỳ nghỉ chứ."

Vừa dứt lời, anh mới nhớ ra điều gì đó, nói với cô: "Vậy cậu đi chuyến này..."

Coi như công cốc rồi.

Cô ấy không thể ngâm mình trong suối nước nóng hay uống rượu, cô ấy thậm chí còn chưa đến tuổi hợp pháp để mua rượu.

"Không cần cậu nhắc——" Cô đảo mắt, "Cũng không biết nhờ 'ơn phước' của ai."

Còn chưa kịp nói hết câu, trong hành lang vốn yên tĩnh vang lên tiếng ồn ào náo động. Anh mắc bệnh nghề nghiệp, nhịn không được chạy ra ngoài kiểm tra tình hình, không ngóng thì chả sao, hỏi ra mới biết có vài thanh niên đang đi nghỉ cùng nhau, một trong số đó có một cặp đôi nói họ sẽ đi lên núi dạo quanh vào buổi chiều, nhưng vừa rồi những người bạn khác phát hiện họ vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không liên lạc được.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nếu bị lạc trên núi trong thời tiết này thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Người quản lý khách sạn đã gọi điện báo cảnh sát, đồng thời định tập hợp nhóm nhân viên thông thạo địa hình trên núi tìm kiếm, dù sao cũng không biết khi nào cảnh sát huyện mới đến.

"Tôi là cảnh sát, tôi sẽ đi với các anh." Anh lấy thẻ ngành từ trong túi ra, không chút do dự.

Anh quay trở về phòng lấy áo khoác, nhưng bắt gặp cô gái hồi đầu còn cuộn tròn trong mền đã mặc áo quần chỉnh tề, đưa khăn quàng cổ, nón và găng tay cho anh: "Tớ cũng đi."

"Cậu đùa cái gì vậy, cậu đã không khoẻ, bên ngoài trời lạnh, cậu ra đó làm gì?"

"Tớ khỏe rồi." Cô nói, "Hơn nữa đi tìm người, yêu cầu ít nhất một đội hai người chẳng phải sao?"

Đúng vậy, cảnh sát ra ngoài hành động đều bố trí tối thiểu hai người một nhóm, nhưng...

"Đi thôi." Cô dúi vào tay anh thứ gì đó, anh nhìn xuống, đó là chiếc kính theo dõi mà anh đã lâu không sử dụng.

"Cái này còn pin không?" Anh đành cam chịu đi ra ngoài cùng cô, đeo kính lên.

"Còn chứ." Cô nói mà không quay sang nhìn anh, "Bác tiến sĩ thi thoảng sẽ cập nhật, nâng cấp phiên bản cho nó."

"Tớ hỏi một vài người đi cùng, họ bảo rằng hai người bị lạc không hay tham gia các hoạt động ngoài trời, cũng không đặc biệt thích thú với việc leo núi."

Trong lúc anh trao đổi với người quản lý khách sạn về việc sắp xếp nhân viên, cô đã có được thông tin anh cần từ bên kia.

"Những người kia thì sao?"

"Tớ không thấy có gì bất thường." Cô đáp, "Cậu có thể tự đi xác nhận."

"Không cần, cậu cũng nói không rồi." Chắc do bệnh nghề nghiệp, khi nghe tin mất tích anh không khỏi nghĩ suy sâu xa.

"Nếu không phải là người có kinh nghiệm du lịch ngoài trời, chỉ đi lên núi vì tò mò, có lẽ sẽ không đến nơi quá cao. Tuyết rơi nhiều nhất trong khoảng từ sáu giờ đến bảy giờ, có thể trên đường xuống núi họ đã bị mắc kẹt bởi lớp tuyết dày."

"Tôi nghĩ khả năng lớn ở khu vực này." Anh cầm bản đồ vùng núi trong tay, "Mọi người tự lượng sức mình, liên hệ kịp thời nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra."

Anh nói với giọng điệu mang tính thuyết phục, bọn họ và nhân viên địa phương đơn giản chia thành nhiều nhóm, lên núi theo nhiều hướng khác nhau để tìm người, tuyết trên núi phủ một lớp dày đặc, không chỉ che lấp dấu chân của những người đi trước, mà khiến họ bước đi khó khăn, chệnh choạng, anh đi phía trước, đưa tay về phía cô: "Đường không dễ đi, cậu nắm lấy tay tớ."

Qua găng tay trượt tuyết dày cộp, cô lại nắm tay anh sau nhiều năm.

Ánh sáng của chiếc đèn pin lắc lư le lói, bầu trời phía trên khu rừng tối đen như mực, ánh trăng vì sao đều vắng mặt, Kudo Shinichi và Haibara Ai, người lẽ ra phải xa lạ với anh, đã nắm tay trong thế giới không ai hay biết.

Và suy luận của anh không sai, họ tìm thấy đôi bạn trẻ điện thoại hết pin, vừa lạnh vừa đói gần một cái hang trên sườn núi. Ngoại trừ rét và sợ thì hai người đều không sao, chỉ là không có đèn pin, trong bóng tối không cách nào tìm được đường xuống núi, đành phải ở tại chỗ chờ người tìm đến mình.

Kudo đã thông báo cho nhân viên khách sạn gần dấy và ngay sau đó có người đến dẫn cặp đôi xui xẻo này xuống núi.




"Chúng ta cũng đi thôi." Vừa dứt lời, chóp mũi anh chợt lạnh, hóa ra tuyết lại rơi.

"Có lẽ chúng ta thực sự không hợp ra ngoài cùng nhau." Haibara mỉm cười, bật đèn pin lần nữa và bước vào trong mưa tuyết. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối mù, những bông tuyết trong suốt như pha lê từ trên không trung xoay vòng buông rơi, còn chưa kịp đáp xuống vai cô thì đã bị gió tây bắc cuốn bay sang một bên, "Dường như chẳng có chuyện tốt lành gì cả."

Anh nhìn cô gái trong tuyết, cô mặc chiếc áo khoác đỏ sẫm, mũ và găng tay cùng màu, rõ ràng là màu sắc dày và ấm, nhưng anh vẫn cảm thấy cô trông phong phanh và lạnh lẽo.

"Sao không?"

"Ồ? Chuẩn bị ngâm suối nước nóng thì bị gọi đi tìm người, nếu cậu nghĩ đây là chuyện tốt, thì tớ vẫn giữ nguyên lập trường."

"Nhưng người đã tìm được rồi, cũng không có án mạng xảy ra, tức là không thêm mớ việc... Về khách sạn vẫn có thể ngâm mình trong suối nước nóng mà, tại sao không phải chuyện tốt?" Anh nói, "Hơn nữa, được quay trở về làm Edogawa Conan sau một thời gian dài cũng đâu đến nỗi. "

Trong khi nói, anh đẩy cặp kính trên sống mũi.

Lúc này cô mới quay lại nhìn, vừa rồi anh luôn đi đằng trước, hiển nhiên cô không mấy để ý, bây giờ ngắm kỹ mới biết, rõ ràng đó chỉ là một cặp kính——

Dường như chẳng cần viên thuốc APTX 4869 vẫn có thể quay ngược thời gian.

"Đường xuống núi khó đi, để tớ cõng cậu." Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô nói, "Nhanh lên, lát tuyết rơi dày còn khó đi hơn."

Cô muốn từ chối.

Cô thề.

Haibara Ai có thể dễ dàng từ chối Kudo Shinichi, nhưng không bao giờ có thể khước từ Edogawa Conan.

Cô bước tới: "Cậu đừng dùng việc công trả thù việc tư rồi ném tớ xuống đấy nhé."

"Hơ hơ hơ, bộ trên mặt tớ có viết mấy chữ 'ăn gan hùm mật gấu' à?"

Cánh tay cô ôm lấy cổ anh, gò má hai người kề sát vào nhau, luồng khí trắng xóa họ thở ra hòa vào gió tuyết, không còn phân biệt đâu là của người kia. Ánh đèn pin soi sáng con đường dưới chân, và nó trải rộng ra xa, đó là ánh sáng nhân gian dưới chân núi vòi vọi, nằm rải rác, xa xôi giống như những vì sao trên trời.

Đây là thế giới chỉ có hai người họ, mọi thứ im ắng, tuyết rơi thầm lặng, chỉ có Kudo Shinichi 27 tuổi đeo chiếc kính thuộc về Edogawa Conan 17 tuổi. Giữa cơn mưa tuyết nặng trĩu, anh cõng cô gái đáng ra phải trưởng thành cùng Edogawa Conan.

Những đám mây xám xịt, dày đặc che khuất các vì sao và ánh trăng, điều đó không quan trọng, anh cũng không cần bọn chúng chứng kiến khoảnh khắc dường như được đánh cắp khỏi quy luật thời gian. Anh nhìn ánh đèn dưới ngọn núi xa xăm, trong lòng chỉ hy vọng con đường này mỗi lúc một dài thêm.

Tốt hơn là không bao giờ có điểm dừng.

Nếu vậy, liệu Edogawa Conan có thể cùng Haibara Ai đi hết đường đời này không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro