10.

Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!














10.

Trời bất thình lình đổ mưa, không ai trong số họ mang theo dù, cả ba đều ướt sũng, toàn thân trông nhếch nhác không tả nổi.

Ayumi uống rượu còn dầm mưa, mơ màng tựa vào người Haibara, cô nhìn đèn đường vụt qua kính xe. Trong màn mưa, những bóng đèn kéo thành vòng sáng mơ hồ, lờ mờ đổ bóng ngoài cửa sổ, cô hỏi Haibara: "Ai-chan, cậu nhìn đèn đường bên ngoài có thấy giống những que pháo hoa chúng ta từng đốt trước đây không?"

Trong kỳ nghỉ hè đằng đẵng và buồn tẻ, ba đứa nhỏ ham chơi của họ đột nhiên lẽo đẽo theo sau bác tiến sĩ đòi đi xem lễ hội pháo hoa, nhưng đã quá muộn, bây giờ có đi cũng không kịp.

Vẻ thất vọng của trẻ con luôn hiện rõ trên mặt, Haibara thấy cô không vui, bèn nói: "Tự đốt pháo hoa cũng được mà."

Thế là họ đã mua những gói que pháo hoa mỏng chất đầy túi, tuy không phải là loại pháo hoa khổng lồ có thể nở rộ trên bầu trời đêm, nhưng chúng cũng rất độc đáo và đẹp mắt.

Haibara, người đưa ra lời đề nghị này lại hai tay trống không, cô ngồi bên cạnh khoanh chân nhìn ba người họ vui chơi ầm ĩ, vung que pháo hoa lên không trung, những tia lửa nhỏ li ti lóe lên giữa không khí rồi vụt tắt, bọn họ cười rất hạnh phúc, Haibara nhìn họ, nở nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Ayumi thấy cô ngồi đó, đang định rủ cô đến chơi cùng thì đã thấy Conan đi trước một bước.

Cậu nói: "Sao cậu không qua đó? Không lẽ cậu sợ lửa à?"

Tuổi thọ của que pháo hoa rất ngắn, sau khi thắp sáng thì cháy sạch chỉ trong một, hai phút, nhưng những chùm pháo rời rạc trong khoảnh khắc đó lại vô cùng đẹp.

Những điều đẹp đẽ khó mà tồn tại mãi mãi, những kỷ niệm quý giá đều thuộc quá khứ, mọi thứ trên đời cũng thế.

Cô không trả lời, Edogawa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô trong vài giây, sau đó nắm lấy tay cô, kéo cô đến giữa mọi người, dứt khoát nhét cho cô cây pháo hoa đã thắp sáng.

Năm chùm pháo hoa nhỏ san sát nhau cháy lập lòe trong màn đêm, tựa như năm ngôi sao lướt ngang bầu trời.

"Tắt rồi thì lại đốt thêm cây khác—— Ai lại không đốt pháo hoa chỉ vì sợ nó tắt bao giờ?" Cậu vung vẩy cây pháo hoa trong tay, nói với cô ấy bằng giọng chỉ họ nghe được.

Ánh sáng ngắn ngủi của pháo hoa soi rõ khuôn mặt tự tin của cậu bé, cậu nói một cách bình thản: "Vả lại, que của cậu tắt rồi, thì của tớ vẫn sáng, của họ cũng vậy mà."

Cô ngây ngẩn, chợt nghe Ayumi nói: "Conan, cậu lại thì thầm to nhỏ với Ai-chan!"

Bọn họ theo thói quen làm ra vẻ mặt tươi cười giống hệt nhau, nhưng còn chưa kịp nói cái cớ đã chuẩn bị từ trước thì đã nghe thấy Ayumi kêu lên: "Mấy cậu nhìn kìa! Sao băng đó!"

Ngón tay cô gái chỉ lên điểm sáng đang chuyển động nhanh trên bầu trời, Edogawa phụt cười: "Ayumi, đó là máy bay!"

"Gì cơ? Nhưng tớ đã ước xong rồi..." Cô thất vọng.

Haibara cũng bật cười: "Cậu đã ước gì thế?"

Ayumi mỉm cười nhìn mọi người, đỏ mặt lớn tiếng nói: "Tớ hi vọng—— Mỗi năm về sau, tớ có thể đốt pháo hoa với mọi người!"

Mitsuhiko và Genta phấn khích reo hò, ba đứa trẻ vui mừng hét lên bầu trời đêm, nói cho đến khi 100 tuổi, tất cả chúng ta vẫn sẽ đốt pháo hoa cùng nhau.

Tuy nhiên, đời người không có trăm năm, có muôn ngàn điều ước không thể thành hiện thực.

Có lẽ vì nó không phải một ngôi sao băng thực sự, nên điều đã ước nguyện hiển nhiên chẳng thành. Cũng có thể vì người nắm quyền phát ngôn trên đời này là những người lớn nhàm chán, không tin vào "mãi mãi", nên những lời thề thốt và mong muốn của trẻ thơ sẽ luôn dễ dàng tiêu tan.

Cũng có thể là do hai trong số năm người biết trước cái kết, nên đã không hét lớn cùng họ nói ra những lời đó.

Kết quả nhóm năm người chẳng còn hoàn chỉnh, pháo hoa mùa hè không còn được thắp sáng, thời gian thấm thoát trôi đi, năm này qua năm khác.

Mười năm sau, Ayumi thì thầm: "Đẹp thật đó."

Cũng không biết cô ấy đang nói về ánh đèn bên ngoài xe, hay ngọn pháo hoa từ nhiều năm về trước.

Bọn họ đưa Ayumi về nhà, cả hai người đứng ở tầng dưới cho đến khi họ nhìn thấy đèn trong phòng ngủ cô ấy bật sáng mới quay trở về xe.

Khi xoay người rời đi, Kudo nghe thấy cô ấy dường như thở dài, có cảm giác cô ấy như đang nói: "Đồ ngốc."

Nhưng đối mặt với tình cảm bất lực và người không thể chạm tới, ai có thể không "ngốc" cho được?

Trên đường trở về thiếu đi một người, chẳng ai lên tiếng, chắc hẳn là ảo giác, Kudo cảm thấy có chút bồn chồn và gượng gạo khác thường, dường như mấy năm gần đây anh hiếm khi trải qua cảm xúc như vậy.

Câu hỏi của anh mênh mông bể sở, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.

"Haibara, tôi..." Trong lúc chờ đèn giao thông, anh nhìn thời gian phía trước đếm ngược, cuối cùng ngập ngừng nói, "Tôi muốn hỏi..."

Tớ cũng rất nhớ cậu ấy—— Điều đó có nghĩa là sao?

Cô gái đang thả hồn nhìn ngoài cửa sổ nghe thấy, khẽ quay đầu sang, mái tóc ướt đẫm, tóc mái xõa nhẹ trước trán được cô tùy tiện vén sang một bên, trông có vẻ dịu dàng khác thường ngày.

Cô nhìn anh, rõ ràng anh còn chưa mở lời, câu hỏi cũng chưa thốt ra, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn đáp án.

Nếu muốn tỏ ra lạnh nhạt, cô sẽ nói: "Chà, nói đùa thôi mà thám tử cũng tin sao?"

Nếu cô cố ý trêu chọc anh, thấy anh đỏ mặt và bối rối, cô sẽ bảo: "Phải, tôi rất nhớ Edogawa, nếu vậy thì sao?"

Nhưng dù thế nào đi nữa, đều không phải là lời nói thật lòng.

Điều mà Ayumi nhớ nhung, có lẽ là chàng trai khác biệt, đáng tin cậy, người đầu tiên khiến cô ấy trải qua cảm giác bồi hồi rung động, mọi người thường gọi xúc cảm đó là "mối tình đầu".

Nhưng điều mà Haibara hoài niệm không phải là những thứ này.

Cô nhớ chàng trai duy nhất trên thế giới bao la, gắn bó nương tựa và lội ngược dòng chảy quy luật thời gian cùng cô; cô cũng nhớ những tháng ngày bên họ khi không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, số phận trước giờ luôn đối xử bất công với cô, mà từng phút từng giây trong khoảng thời gian đó có lẽ là sự đền bù và món quà độc nhất của cô.

Cô nhớ người đi bên cạnh mình lúc đó rõ ràng là Edogawa, nhưng cô luôn khăng khăng gọi cậu là "Kudo", như thể cái tên đó là một câu thần chú—— Chỉ cần cô nhớ rõ anh là ai, thì cô có thể nắm quyền tự chủ trong tình cảm, muốn yêu hay không yêu cũng được, muốn coi như không xảy ra thì mọi chuyện thực sự chưa hề tồn tại.

Nhưng đời người tính một đằng ra một nẻo.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, không cho cô cơ hội trả lời.

"Kudo, vụ án giết người hàng loại lại phát hiện thêm nạn nhân mới! Bây giờ anh có thể qua đây không?"









Trời đã rạng sáng nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, hiện trường vây kín dây cảnh báo, đèn chớp xanh trên xe cảnh sát thi nhau nhấp nháy trong màn mưa.

"Thi thể được tìm thấy tại trạm thu gom rác thải ở ngã tư này. Người lái xe thu gom cho biết là do nghe thấy tiếng xe nâng va vào vật cứng nên đã xuống kiểm tra."

"Sau đó phát hiện ra thi thể."

"Điều kiện đường xá không tốt lắm, pháp y và đội nghiên cứu khoa học chưa tới, chúng tôi cũng chưa đụng qua thi thể."

Trong lúc nói đồng nghiệp giữ cửa xe, đưa ô cho Kudo: "Anh có muốn đi xem trước không?"

Quy trình thông thường cần có sự cho phép của pháp y và sau khi đội nghiên cứu thu thập bằng chứng thì điều tra viên phụ trách vụ án mới có thể di chuyển hoặc chạm vào thi thể. Nhưng trời mưa thế này, dù cho có bằng chứng tại hiện trường thì có lẽ đã bị cuốn trôi từ lâu rồi. Và đội một là nơi có khả năng mang tính thuyết phục hơn quá trình, Kudo thường một mình kiêm nhiều việc, số lần làm trái quy định quá nhiều, mọi người cũng chẳng còn lấy làm lạ nữa.

Kudo cầm ô, lại đi vòng qua bên ghế phụ, anh cúi người hỏi người bên trong: "Pháp y còn chưa tới, cậu..."

Cậu muốn đợi ở đây hay đi xem cùng tôi?

Đây là những lời Kudo Shinichi sẽ hỏi Haibara Ai, Edogawa Conan sẽ không bao giờ hỏi như vậy.

Lúc này đồng nghiệp bên cạnh mới phát hiện, hóa ra có người đang ngồi trên ghế phụ.

Người bên trong bước ra, một cô gái trẻ có khuôn mặt hơi quen thuộc. Kudo nhìn cô bước xuống xe, theo bản năng nghiêng dù về phía cô, hạt mưa tí tách từ trên trượt xuống đất, giọng nói của cô gái nhẹ tênh như tiếng mưa rơi, cô nói: "Tôi đi với cậu."

Đồng nghiệp trong một lúc không thể nhớ ra mình rốt cuộc đã gặp cô ấy ở đâu. Anh chỉ biết hôm nay lúc tan ca Kudo nói rằng anh có việc phải về nhà, có người nói đùa anh vội đi hẹn hò với bạn gái, anh cũng không phủ nhận, cầm áo khoác bỏ đi.

Nhưng cô gái trước mặt rõ ràng không phải là người trước đây đến sở cảnh sát tìm Kudo!

Sếp chia tay từ khi nào vậy?! Tại sao tụi tôi không ai hay biết? Tiếng lòng hóng chuyện của đồng nghiệp vang vọng trong lồng ngực.

Sau đó anh nhìn thấy Kudo thành thạo lấy hai đôi găng tay của đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, đưa cho cô gái bên cạnh một đôi, hai người cùng nhau lách qua dây cảnh báo và bước đến xem cái xác một cách quen thuộc.

Cho dù Kudo là cấp trên của anh, nhưng lúc này lòng anh cũng không nhịn được gào thét điên cuồng: Nửa đêm nửa hôm đưa bạn gái đi xem xác, người như vậy dựa vào đâu có thể tìm được bạn gái vậy?

Người cảnh sát đứng trực bên cái xác là người mới, ca trực đầu tiên đã được cử đi canh xác chết, xui hết chỗ nói, giờ anh chỉ mong có người mau chóng đến chở cái xác đi.

Ai biết rằng sau khi đợi dài cả cổ chỉ có hai người tới, một người trong số đó cậu đương nhiên quen biết, át chủ bài của đội điều tra số một Kudo Shinichi, nhưng cô gái bên cạnh anh lại chưa từng gặp qua.

Đồng nghiệp mới của đội một sao? Anh nghĩ thầm, trong nháy mắt, anh nhìn thấy hai người ngồi xổm bên cạnh chiếc túi đựng thi thể, Kudo khéo léo bật đèn pin, cô gái trông trẻ hơn anh trực tiếp mở túi không nói một lời.

Anh trông thấy vẻ mặt khiếp sợ ngưng đọng vĩnh viễn của người chết, sợ tới mức suýt ném đèn pin ra xa.

Kudo kiểm tra độ cứng của thi thể: "Thời gian tử vong có lẽ không quá 10 tiếng."

Cô gái lạ mặt lướt qua những vết thương trên thi thể một cách thành thạo: "Trên người có rất nhiều vết thương gây ra khi còn sống. Vết đâm vào ngực ở giữa xương sườn thứ hai và thứ ba chắc hẳn là vết thương chí mạng."

Họ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không phiền hà đến người còn lại, như thể họ đã luôn hợp tác làm những công việc thế này.

Haibara nhìn xuống vết thương, thuận miệng hỏi: "Có phải nạn nhân trước cũng bị giết bởi nhát dao chí mạng như vậy không?"

"Không, nguyên nhân cái chết của mỗi người đều khác nhau."

Để tránh gây hoang mang không cần thiết, nguyên nhân cái chết của nạn nhân sẽ không được tiết lộ bên ngoài, Kudo nói: "Nạn nhân đầu tiên chết vì sốc xuất huyết, có nhiều vết đâm ở phổi; nạn nhân thứ hai tử vong do đứt lìa khí quản; vết thương chí mạng của nạn nhân thứ ba cũng ở trước ngực..."

Anh nhìn vết thương theo hướng ngón tay cô, nói tiếp: "Nhưng lệch vị trí, đâm vào dưới xương sườn thứ năm, không đâm thẳng vào tim."

"Nhưng lần này hắn đã làm được." Haibara nói.

Hai người nhìn nhau và đưa ra kết luận đồng nhất trong im lặng.

Kẻ sát nhân không ngừng tìm tòi cách thức giết người nhanh nhất—— Cú sốc do xuất huyết phổi cần có thời gian, cắt đứt khí quản cũng không gây tử vong ngay lập tức, nhưng hệ tuần hoàn của cơ thể người sẽ dẫn đến suy nhược do tổn thương tim, nếu không cấp cứu kịp thời thì sẽ chết ngay.

"Khoảng thời gian giữa các vụ án của hắn ta đang rút ngắn," Kudo lẩm bẩm, mắt đảo nhìn xung quanh, "Cách thức giết người cũng không ngừng cải thiện..."

Tần suất trước đây không còn khiến hắn hài lòng, những nơi vứt xác trước đó cũng không gần khu dân cư trong thành phố, thông thường phải mất vài ngày mới có người phát hiện ra.

Hắn ta đang bành trướng và mất kiểm soát, hành hạ và giết chóc đơn thuần không thể thỏa mãn hắn. Hắn muốn có nhiều ánh nhìn và sự chú ý hơn.

Haibara để lại cánh tay nạn nhân vào trong túi đựng, đèn pin trên tay Kudo vụt qua, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, nói: "Chờ đã."

Lòng bàn tay của nạn nhân nằm úp xuống, khi vừa nhấc lên, anh lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó trong lòng bàn tay.

Haibara nghe theo lật ngược lòng bàn tay của cô gái—— Trên lòng bàn tay đã lạnh băng, còn sót lại dấu in đỏ đã bị nhòe gần hết, nếu không chú ý sẽ nghĩ đó là vết máu, nhưng màu đỏ tươi như vậy không phải là máu.

Điều này chưa từng xảy ra với những nạn nhân trước đây.

Vì trời mưa xối xả nên hơn nửa hoạ tiết đã trôi đi, hoa văn còn lại cũng đã bị lu mờ, hoàn toàn nhìn không ra nó là thứ gì và ịn trúng từ đâu.

Kudo vội vàng xin máy ảnh của đồng nghiệp để chụp lại và thu thập chứng cứ, khi nhìn thấy Haibara cau mày anh liền hỏi cô: "Sao thế?"

Cô cảm giác hơi quen mắt, nhưng cô không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu, vì vậy cô lắc đầu và im lặng.







Do trời đã khuya và mưa to nên xung quanh không có nhân chứng để hỏi chuyện, nhưng khi đưa người báo án đến sở cảnh sát lấy lời khai thì đã nửa đêm về sáng.

Trong lúc đẩy cửa văn phòng, Kudo nói với đồng nghiệp: "Sau khi xác nhận danh tính nạn nhân, chúng ta sẽ tập trung điều tra họa tiết trên lòng bàn tay của cô ấy, ảnh đã được gửi đến tất cả phân cục. Nếu có manh mối phải báo cáo ngay lập tức, và..."

Dựa theo mức độ ưu tiên của công việc, anh dặn dò những việc cần theo sát vào ngày mai, ngay cả khi một đêm không ngủ, dòng suy nghĩ của anh vẫn mạch lạc rõ ràng, đâu ra đấy, anh nói rồi nhớ lại xem mình có thiếu sót gì không, nhưng ánh mắt lại dừng ở chỗ ngồi của mình.

Vừa rồi Haibara ngồi xe anh cùng đến sở cảnh sát, nhưng sẽ không đi theo tham gia vào công việc lấy lời khai và dò hỏi. Đã quá muộn và anh không yên tâm để cô về một mình, vì vậy anh đành nói: "Cậu đến chỗ tôi chờ một lát."

"Chỗ nào là chỗ của cậu?" Cô có vẻ buồn ngủ ngáp dài, mắt cũng đỏ hoe.

"Nơi có nhiều tập hồ sơ và lộn xộn nhất chính là bàn của anh ấy——" Một đồng nghiệp giành trả lời.

"Làm gì có chuyện đó?!" Kudo hiển nhiên không chịu thừa nhận sự thật khiến cho anh mất mặt.

"Ồ, thấy rồi." Haibara nhướng mày, chỉ vào chỗ ngồi bên cửa sổ, "Ở đó đúng không? Cảm ơn."

Người đồng nghiệp được người đẹp lạ mặt cảm ơn bất giác nở nụ cười lâng lâng, nhưng nụ cười còn chưa được định hình thì đã bị Kudo giẫm mạnh vào chân.

"Này sếp, tại sao sếp không cho em nói sự thật?"

Kudo giả vờ nghe không thấy, đi theo cô sang đấy, đưa cho cô chiếc áo vest mà anh để trong văn phòng, ra hiệu cô khoác lên: "Chỗ tôi đối diện với điều hòa."

Cô gái đã kéo ghế xoay và ngồi xuống chắc hẳn rất buồn ngủ, cô nhận lấy chiếc áo khoác nặng trịch, trả lời lấy lệ rồi nằm xuồng.

"Kudo, anh đã xong chưa"? Đồng nghiệp gọi với.

"Trong ngăn kéo có khăn sạch, cậu lau khô tóc rồi hẵng ngủ." Anh chỉ kịp nói thêm một câu, liền vội vàng đi theo đồng nghiệp.





Có vẻ như ai đó không hề nghe lời anh.

Cô nằm trên bàn làm việc, gối đầu lên cánh tay, áo khoác trên vai hờ hững, mái tóc ướt đẫm hạt mưa vẫn chưa khô hoàn toàn, mềm mại nằm trên sống mũi, hàng mi dài rũ xuống, dường như còn chút hơi nước ẩm ướt.

Anh đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn cô như thế. Trong một khoảnh khắc, anh không thể phân biệt được thời gian, khi họ vẫn còn là học sinh tiểu học, thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà bác tiến sĩ ở nhờ, thường ngó thấy ánh đèn trong phòng tầng hầm sáng vào lúc nửa đêm. Khi anh xuống kiểm tra, phần lớn bắt gặp cô ấy đang ngủ gật trước máy tính.

Hồi đầu anh nghĩ, cô ấy đã thấm mệt nhưng sao vẫn không lên lầu ngủ? Ngủ thế này chắc chắn có ngày thoát vị đĩa đệm mất, thế là anh định bước tới đánh thức cô.

Nhưng rõ ràng anh không hề gây bất kì tiếng động gì cả, cô gái gầy gò kia đột nhiên thức giấc từ trong giấc mơ, cô hoảng hốt ngồi dậy thở hổn hển, dường như phải mất một lúc cô mới nhận ra mình đang ở đâu.

Sau đó cô sẽ yên lặng ngồi đó, đợi nhịp tim đập nhanh ổn định trở lại, đưa tay lên xoa trán rồi tiếp tục làm việc trên máy tính.

Vì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta sẽ có thêm một đêm. Những gì anh nhìn thấy chỉ là một phần nghìn trong vô số đêm cô trải qua, nên anh không thể nào biết được cô đã có bao đêm khó ngủ như vậy.

Lúc đó anh không khỏi nghĩ, giá như tổ chức này mau chóng biến mất thì tốt biết bao.

Nhưng không phải vì thế mà nhanh chóng biến trở về làm Kudo Shinichi.

Giây phút đó anh chỉ nghĩ, nếu như vậy thì cô nàng luôn thích ngủ gật kia chắc hẳn yên tâm ngủ một giấc thật ngon đúng không?

Mười năm chớp mắt trôi đi, dường như cô đã có thể hoàn toàn đi dưới ánh nắng mặt trời, dù ở một nơi xa lạ cũng chìm vào giấc ngủ mà không chút kiêng dè. Anh nhìn cô, có một nơi trong tim anh bỗng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

"Sếp, còn gì nữa không?"

Đồng nghiệp khi thấy anh nói dở liền dừng lại, tưởng rằng anh đang suy nghĩ về công việc ghê gớm gì đó, nhưng khi xuôi theo ánh mắt anh ấy—— Chỉ thấy anh ấy trông về cô gái đang ngủ say trên bàn làm việc của mình, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng khiến người khác cảm thấy phải né tránh.

Bọn họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm, kể từ khi Kudo Shinichi đến đội một, cậu đã làm việc với anh ấy. Cậu từng nghe qua những lời suy luận đanh thép, thấy qua dáng vẻ mạnh mẽ khi bắt giải tội phạm, cũng thấy qua anh ấy đối mặt với người nhà nạn nhân gào khóc thảm thiết, rõ đau đớn tự trách nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu phát hiện, hóa ra trên khuôn mặt anh ấy cũng có cảm xúc dịu dàng và bất lực như thế.

"Hết rồi." Kudo trả lời, "Sáng mai sẽ có cuộc họp sơ lược tình tiết vụ án, đừng đến muộn."

Dứt lời liền bỏ lại cậu đi về phía cô gái ấy.

Cậu thấy Kudo đưa tay, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như thể anh muốn chạm vào tóc cô gái ấy, muốn chạm vào tác phẩm nghệ thuật quý giá và mỏng manh, nhưng lưng chừng dường như có gì đó ngăn anh lại, bàn tay anh ngưng đọng giữa không trung, sau đó từ từ rút về.

Cậu nghe thấy Kudo nhẹ giọng gọi cô: "Haibara, dậy đi, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro