12.
Author: Hedging
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
12.
Các đồng nghiệp hỗ trợ kỹ thuật ở lại sở cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí phát ra tín hiệu lần cuối từ điện thoại của Haibara và Ayumi, chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện tử, chỉ cách thư viện trung tâm một dãy phố.
Mọi người đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề—— Hai cô gái mất liên lạc, một trong số đó hiển nhiên đáp ứng yêu cầu của kẻ sát nhân dành cho mục tiêu, ảnh hai cô gái được chiếu trên màn hình phía trước, đồng nghiệp khi nhìn thấy liền thốt lên: "Đây chẳng phải cô gái đã từng đến hiện trường với sếp sao?"
"Hả? Bạn của Kudo à?"
"Bảo sao tôi thấy trông quen thế——"
"Mọi người, hãy nghe tôi nói." Kudo ở đầu bên kia vẫn luôn trực tuyến, giọng nói anh vừa vang lên, mọi người lập tức im lặng.
"Nhóm Fujji, trọng tâm chính của mấy cậu là điều tra vụ án mất tích của nữ nhân viên thư viện vào nửa năm trước, kiểm tra những đồng nghiệp cô ấy từng tiếp xúc qua, tất cả những người làm việc lúc đó đều điều tra lại."
"Rõ!"
"Nhóm Ueda, đưa người và nhóm nghiên cứu đến nơi tín hiệu biến mất. Tuy rằng có lẽ không còn bằng chứng gì... Nhưng vẫn phiền mấy cậu rồi."
"Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."
...
Anh chỉ đạo công việc một cách rành mạch, có trật tự, nói được một lúc thì tạm dừng, đây là thói quen của anh, sau cùng sẽ dành lại nửa phút cho bản thân, suy ngẫm có bỏ sót gì không.
Nhưng bây giờ đầu anh trống rỗng, trong thời gian nửa phút dành cho mình như mọi khi, anh chỉ có thể nghe thấy nhịp tim mình càng ngày càng đập dữ dội.
Anh đã cử đồng nghiệp khác đến thư viện thu thập chứng cứ và điều tra, cấp trên yêu cầu anh trở về trụ sở ngay lập tức để chỉ đạo công việc. Anh lái xe, lòng rối như tơ vò, trong tâm trí anh không kìm được nhớ lại bóng dáng quay lưng về phía anh trong đêm mưa ấy.
Giọng cô ấy nhẹ bẫng, gần như không nghe thấy trong tiếng mưa xối xả, và cô ấy nói: "Tớ cũng rất nhớ cậu ấy."
Cô ấy nhớ ai? Ai là người cô ấy không thể buông bỏ? Có phải là Edogawa không bao giờ quay trở lại nữa không?
...Đó chẳng phải mình sao?
Anh nhớ ngay lúc anh và cô cùng đỡ Ayumi ra khỏi xe, Ayumi giống như bao cô nữ sinh viên trẻ tuổi khác, có chuỗi đồ trang trí treo trên chiếc balo nhỏ gọn của mình, nhưng trên đó có một thứ hoàn toàn lạc quẻ với móc treo nữ tính tươi sáng, đó là chiếc huy hiệu nhỏ được ghim vào túi.
Huy hiệu thám tử đã gắn bó với họ mười năm, trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều lần cách tân và bảo dưỡng, càng về sau điện thoại di động ngày càng tiện lợi, vai trò của chiếc huy hiệu dần trở nên không đáng kể, và đội thám tử cũng dừng hoạt động từ lâu, ngay cả bác tiến sĩ cũng không cập nhật cải tiến nó nữa.
Câu nói mọi thứ vẫn ở đây, nhưng người đã đổi thay dường như chuẩn hơn bao giờ hết.
Ánh mắt của hai người đồng thời dừng trên huy hiệu, sau đó cảm giác bỏng rát không hẹn lia đi chỗ khác.
Nhưng Ayumi vẫn mang theo nó, như thể cô ấy vẫn mong chờ một ngày nào đó nó sẽ lại vang lên.
Kudo chợt bừng tỉnh, anh lập tức gọi cho bác tiến sĩ: "Bác tiến sĩ, tần số tín hiệu của huy hiệu thám tử là bao nhiêu? Có thể gửi ngay cho cháu không?"
Khác với những người lớn trưởng thành mang ý nghĩ rối rắm, phức tạp như họ, nỗi nhớ của Ayumi quang minh chính đại và rõ ràng, cô có thể dứt khoát hỏi thẳng Haibara, tại sao có rất nhiều người trên thế giới này nhưng lại không có Conan; cô ấy có thể mang theo huy hiệu thám tử bên mình suốt mười năm, như thể không ai rời khỏi đội năm người vào thời điểm đó.
Kudo nhận được tần số tín hiệu của huy hiệu từ bác tiến sĩ, đồng nghiệp ở đội điều tra kỹ thuật lập tức đưa ra phản hồi: "Có tín hiệu! Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay bây giờ."
Vị trí huy hiệu thám tử phát ra từ trong khu dân cư phố cổ, cạnh đường sắt, nhà có tuổi đời ít nhất ba mươi năm. Do hoàn cảnh quá xấu, xung quanh ít dân cư, ở giữa màn đêm càng thêm tối kịt âm u.
Cảnh sát dùng dụng cụ đập cửa mở toang, đèn pin siêu sáng rọi quanh căn phòng tối om, rèm cửa trong căn hộ nhỏ hai phòng được đóng chặt, trên bức tường phòng khách treo đầy những bức ảnh được ghim trên tường, trong ảnh là năm cô gái đã ra đi mãi mãi.
Bọn họ dõi theo cuộc giải cứu muộn màng trong bóng tối, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ngày nào.
Các sĩ quan tản ra để kiểm tra các phòng khác, Kudo vươn tay đẩy cửa phòng chứa đồ bên cạnh, liền nghe thấy tiếng thút thít nhẹ phát ra từ bên trong.
"Ayumi?" Anh cùng đồng nghiệp chạy vào, trong căn phòng chứa đồ chật chội, Ayumi bị dán băng dính trên miệng, tay chân trói vào nhau, cô không khỏi giãy giụa.
"Gọi nhân viên cứu hộ vào đây!" Người đồng nghiệp phía sau nói, rồi vươn tay xé miếng băng dính trên miệng cô, anh còn chưa kịp hỏi câu nào, Ayumi đã khóc nấc lên: "Hắn đã đưa Ai-chan đi rồi! Mau cứu Ai-chan, anh mau đi cứu cậu ấy——"
Có người cắt sợi dây trên người cô, cô gái sợ hãi khóc nức nở, cố gắng kiềm chế bản thân và run rẩy kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra.
"Khi em tỉnh dậy, em đã ở đây rồi, Ai-chan thức sớm hơn em, cậu ấy nói người đó chắc hẳn là kẻ giết người hàng loạt vẫn luôn gây tội gần đây. Có lẽ vì nhìn thấy cậu ấy cầm ô của sở cảnh sát, nên hắn tưởng lầm cậu ấy là cảnh sát và bắt cả hai đứa bọn em đến đây."
Sắc mặt Kudo thoáng chốc trắng bệch—— Anh đã để lại chiếc ô đó ở lối vào.
Hai cô gái bị nhốt trong nhà kho tựa vào nhau, tên tội phạm vẫn đang lật tung túi của Haibara ở bên ngoài, tìm kiếm chứng cứ cô có phải là cảnh sát hay không, Ayumi không khỏi run rẩy vì sợ hãi, nghe thấy cô gái bên cạnh thì thào: "Có phải điện thoại của cậu hư rồi không?"
"Ừ, vừa rồi tớ bật lên không được."
"Túi của cậu còn đó không?"
Chiếc balo của cô nhỏ nhắn, đeo chéo không dễ thấy cho lắm, kẻ sát nhân quá để ý việc Haibara là cảnh sát nên quên mất lấy balo trên người cô.
"Trên túi cậu gắn huy hiệu thám tử đúng không?" Cô nghe thấy Haibara nói trong bóng tối, giọng nói của cô ấy vô cùng bình tĩnh, "Cậu xoay qua đó một chút, chúng ta sẽ khởi động nó."
Họ chật vật điều chỉnh vị trí của mình, cuối cùng tay của Haibara bị trói phía sau chạm vào huy hiệu, cô khởi động nó và nói: "Nghe này, ngay khi hắn phát hiện tớ không phải cảnh sát và bắt nhầm người, nhất định sẽ giết người bịt đầu mối."
Ayumi không dám khóc, nước mắt lưng tròng lắc đầu, cô không biết mình là do quá sợ, hay là không dám nghe cô bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại, Haibara nói: "Cậu mới là mục tiêu của hắn, nếu tớ đoán không lầm, hắn sẽ trừ khử tớ trước, nhưng có thể sẽ mất một lúc, tớ sẽ tìm cách kéo dài thời gian."
"Cậu cố chờ thêm chút, chắc chắn sẽ có người đến cứu cậu."
Ayumi lắc đầu nguầy nguậy, thút thít nói: "Tớ không muốn, tớ không muốn xa cậu, tớ không muốn cậu xảy ra chuyện đâu..."
Cô gái từ nhỏ đã khác biệt với họ, dường như nở nụ cười trong bóng tối. Vào lúc này, cô ấy còn an ủi cô: "Đừng sợ."
"Ngày trước không phải cậu rất tin tưởng Edogawa sao? Cậu ấy biết cậu mang huy hiệu này, chắc chắn sẽ tìm thấy cậu thông qua nó." Cô nhẹ nhàng nói, "Tớ biết, cậu ấy đã khiến cho cậu đau lòng, nhưng mà..."
Cậu ấy không hề cố ý, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương ai cả.
"Cậu hãy tin tưởng cậu ấy thêm một lần nữa, được không?"
Có lẽ, nỗi nhớ không phải là thứ vô dụng nhất trên đời.
Chủ nhân của căn nhà này là nhân viên thư viện tên Ishimura Kazuo, người thanh niên trên ảnh chụp chứng minh thư có khuôn mặt mờ nhạt, nở nụ cười tiêu chuẩn và cứng nhắc trên mặt. Bọn họ tìm thấy hàng loạt dụng cụ giam cầm và hành hạ trong phòng, hành trình đi lại hằng ngày của các nạn nhân, và vô số bức ảnh được chụp lén. Sau khi theo dõi họ được một thời gian, hắn ta sẽ chọn thời cơ để tấn công và trói họ trong căn phòng này để tra tấn.
Họ thậm chí còn tìm thấy rất nhiều sách chuyên môn, từ giáo trình thu thập bằng chứng hiện trường của viện nghiên cứu khoa học, đến quy trình làm việc của các nhà khoa học pháp y, thậm chí có cả quyển những trường hợp vụ án dạy điều tra tội phạm hình sự—— Có lẽ hắn đã nghiên cứu kỹ càng, sau đó máy móc làm theo nội dung trong sách vở và xử lý sạch mọi bằng chứng.
Vài người trong số họ ban đầu suy đoán tên sát nhân là thiên tài gây án nên mới thoát trót lọt, không để lại sơ hở. Bây giờ xem ra lại khiến người ta dở khóc dở cười, hắn chẳng qua chỉ là "học sinh ngoan" đã mày mò nghiên cứu các phương pháp điều tra của cảnh sát mà thôi.
Trong phòng chứa đồ nơi Ayumi bị nhốt, họ tìm thấy con dấu thư viện nằm trong góc, có lẽ đã vô tình rơi ở đó, rồi tình cờ được nạn nhân thứ tư ấn vào lòng bàn tay, hung thủ chắc hẳn nghĩ đó là máu liền không quan tâm, nên sai sót ngẫu nhiên trở thành manh mối mấu chốt cuối cùng.
"Nơi này quá sạch sẽ, đây chắc chắn không phải hiện trường giết người cuối cùng, chắc chắn cậu ta còn có cứ điểm khác, đi điều tra hồ sơ bất động sản, lái xe và thuê xe dưới tên cậu ta, gửi ảnh của cậu ta đến tất cả phân cục và tiến hành điều tra ở tất cả giao lộ!"
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, đài thiên văn đã treo cảnh báo mưa đỏ, chân trời sấm chớp đùng đoàng, như thể cơn mưa này được dùng để gột rửa hoàn toàn thế giới nơi đang có tội ác hoành hành.
Nhân viên y tế đỡ Ayumi ra ngoài, tuy cô không bị thương nặng nhưng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra như thường lệ, khi đi ngang qua Kudo, cô giơ tay nắm lấy góc áo anh, cất giọng chỉ hai người họ có thể nghe thấy: "Cậu hãy đưa Ai-chan trở về an toàn được không? Xin cậu đó..."
"...Conan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro