13.
Author: Hedging
Translator: Arrebol; & Editor: Linie
Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!
BGM: Enchanted - Taylor Swift
13.
Khi Haibara tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đã bị trói vào ghế, băng keo dán chặt trên miệng.
Cô khẽ vặn vẹo, nút thắt siết chặt, sợi dây gai thô ráp đè chặt cổ tay cô, ngón tay cô không còn cảm giác gì nữa.
Đây có vẻ là một khu xưởng bỏ hoang, trần cao chót vót, bóng đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu có thể dập tắt bất cứ lúc nào, một số vật liệu xây dựng và bao tải ngay trong góc không rõ đã được để đó từ bao giờ. Bên cạnh còn có một cái bàn, nhiều sợi dây được nối liền lộn xộn, lần lượt kết nối với vài màn hình giám sát. Bên kia là vũng nước được phủ tấm bạt chống nước ngay bên cạnh, trên mép còn có vài vết máu khô.
Có tiếng cọt kẹt từ cửa, nhân viên thư viện bước vào, hắn ta nhìn thấy cô thức dậy, lắc lư điện thoại và ví tiền trước mặt cô, cười nói: "Thật không ngờ, tao còn tưởng mày là cảnh sát, làm tao sợ chết khiếp."
"Tao hoàn toàn không hứng thú với kiểu người như mày, nhưng ai bảo mày xui xẻo? Mày đã nhìn thấy mặt tao."
Các loại dao không cùng kích cỡ đã được bày sẵn bên cạnh, bảo không sợ là nói dối, cô giấu miếng kim loại trang trí tháo ra từ giày bệt trong lòng bàn tay, mài sợi dây thừng quanh cổ tay phía sau. Để không thu hút sự chú ý của đối phương, cô giả vờ như không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu bình tĩnh.
Gã đàn ông đó cũng không vội ra tay, hắn đã giết thành công năm người, trong đó có một người sớm nhất đến giờ vẫn bị đám cảnh sát rác rưởi xem như "mất tích", vì vậy lòng tự tin của hắn tăng lên gấp bội, thủ đoạn phạm tội cũng ngày càng táo bạo, hắn đã làm tốt như vậy, tại sao lại không nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào?
"Mặc dù mày không phải cảnh sát, nhưng tao tìm thấy một thứ thú vị hơn."
Hắn hả hê moi một bức ảnh trong ví của cô, sau đó hài lòng khi trông thấy cô gái ban đầu vô cảm, giờ đây vẻ thảng thốt thoáng hiện trên khuôn mặt cô.
Đó là tấm hình tốt nghiệp Đại học của Kudo Shinichi, chàng trai tỏa sáng tự tin đứng trước ống kính, trong tay cầm bằng tốt nghiệp cùng mũ cử nhân, tràn đầy sức trẻ mãnh liệt khó tả.
Nhưng viên ngọc vẫn có tì vết, thứ lạc quẻ duy nhất chính là phần tóc trước trán anh có hơi kỳ quặc, nhìn thế nào cũng giống bị người khác cắt hư. Nhưng người trong ảnh dường như không quan tâm điều đó, thậm chí còn tỏ ra vênh váo, nở nụ cười tự tin và rạng rỡ trước ống kính.
Ảnh được chụp bằng máy ảnh DSLR mới mua của bác tiến sĩ, anh có nhiều bạn bè, mối quan hệ cũng rộng, nên khi tốt nghiệp ra trường ai cũng tranh nhau chụp ảnh cùng anh, nhà trường phát cho album ảnh kỷ niệm tốt nghiệp, anh bèn nhờ bác tiến sĩ giúp rửa vài tấm.
Và bác tiến sĩ lại nhờ và cô: "Hiệu ảnh mà bác thường đi dạo này đang sửa sang lại, gần trường cháu có chỗ nào để rửa ảnh không? "
Cô nhận lời và đến hiệu ảnh, khi nhân viên kiểm tra số lượng và nội dung cần rửa với cô, cô nhìn thấy tấm ảnh đơn của anh trên màn hình.
Mái tóc bị cô cắt hư cứ thế phơi bày dưới ánh nắng mặt trời không chút giấu diếm, đó là bức ảnh đơn duy nhất của Kudo Shinichi trong vô số bức ảnh nhóm vui vẻ và sống động.
Nó giống như một ám hiệu mà chỉ cô nắm giữ chìa khóa giải mã.
Trước khi cô kịp nghĩ về nó, cô đã nghe thấy giọng nói của chính mình, cô bảo nhân viên, "Anh có thể giúp em in thêm một tấm ảnh chụp đơn này không?"
Ảnh in ra cỡ ảnh thẻ, kích cỡ vừa đẹp để bỏ vào trong ví, nhưng cô không thể để ảnh của anh một cách công khai, để nói với người khác và bản thân rằng đây chính là người thường trú trong trái tim cô.
Trong khung ảnh ví tiền của cô luôn để ảnh chụp chung của cô, ba đứa trẻ và bác tiến sĩ, bên dưới bức ảnh không hoàn hảo đó là ảnh tốt nghiệp của Kudo Shinichi.
Nó được cất giấu kỹ càng không ai biết đến, đó là bí mật chỉ có cô và ông trời mới hay, từ khi bỏ ảnh vào, cô cũng chưa từng lấy ra xem lại.
Như thể cô chỉ cần nó ở đó, thế là đủ.
Nhưng bây giờ, tấm ảnh này bị một người xa lạ lấy ra làm chiến lợi phẩm, nhe nanh múa vuốt bày ra trước mặt cô, trong lòng cô không khỏi bùng lên ngọn lửa không tên, đối phương có vẻ rất hài lòng trước phản ứng của cô, tự mình lẩm bẩm: "Đây là Kudo Shinichi của sở cảnh sát nhỉ? Tao thấy nó cũng chỉ là một thằng hữu danh vô thực, dù sao đã lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa bắt được tao."
"Nó là bạn trai của mày à?"
Gã hoàn toàn không có ý định xé miếng băng trên miệng để trò chuyện với cô, độc thoại một mình từ đầu đến cuối: "Nhưng giấu ở một nơi khó hiểu như này—— Ồ, tao hiểu rồi."
"Mày thích nó nhưng nó không thích mày đúng không?"
Ánh mắt của cô gái bị trói dường như ngâm trong băng lạnh, cô im lặng và không phát ra âm thanh nào.
"Tao đoán đúng rồi hả?" Gã đàn ông cầm con dao trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng bệnh hoạn và phấn khích, hắn kích động như đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mới: "Vậy chúng ta là đồng loại."
—— Là những kẻ không được yêu.
"Bọn chúng mới là kẻ xấu, phải không?"
Tất cả đều là lỗi của Nakamura Naomi, rõ ràng khi ở trong thư viện, ả luôn nở nụ cười thân thiện với hắn, nhận tất cả những bức thư hắn nhét trong tủ của ả. Hắn đi theo sau đưa ả về nhà, ả cũng chưa từng ngăn cản. Nhưng tại sao ả lại tỏ ra sợ hãi khi hắn đề nghị hẹn hò với ả? Sau đó nói: "Xin lỗi, nhưng chúng ta đâu quen biết gì nhau?"
Chính vì lời nói dối của ả nên hắn buộc lòng phải giết ả ta.
Và những cô gái sau đó cũng không ngoại lệ, đều là bọn đạo đức giả—— Đứa con gái đứng giới thiệu đồ uống bên ngoài, rõ ràng đã hỏi hắn ta phòng vệ sinh trong thư viện ở đâu, còn niềm nở chào tạm biệt hắn, nhưng lần gặp mặt sau lại giả vờ như không quen biết. Con nhỏ hay đến mượn sách, rõ ràng ngày nào cũng làm thủ tục trước mặt hắn, luôn miệng nói cảm ơn hắn, nhưng khi bước ra khỏi thư viện và nhìn thấy hắn liền không khác gì người xa lạ!
Không thể tha thứ, không thể tha thứ đám phụ nữ giả tạo này.
"Rõ ràng tao đã làm rất nhiều việc cho nó, nhưng nó lại nói không thích tao và chẳng quen gì tao—— Mày nói xem, con nhỏ đó đáng chết không?"
"Mày hiểu ý tao mà?" Gã đàn ông đó nhìn cô háo hức, "Tao đã kiểm tra điện thoại của mày, cuộc gọi cuối cùng là gọi cho 'Kudo', mày muốn nó đến cứu mày đúng không? Nhưng nhìn xem, nó đâu có trả lời?"
Haibara im lặng gằm mặt xuống, hắn dùng mũi dao nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải ngẩng đầu, mũi dao lạnh băng đã đâm vào cổ họng cô, da thịt bị cắt khiến cho một ít máu chảy ra.
"Mày dường như không sợ hãi chút nào," Hắn nhìn cô dò xét, sau đó như nắm được nguyên nhân, "Cũng phải, vì chúng ta là đồng loại, cho nên mày mới không sợ tao."
"Vậy mày cũng muốn nó chết đúng không?"
Đôi mắt xanh của cô như mặt băng nứt vỡ, hắn hài lòng thưởng thức ánh mắt cô hết sức kiềm chế nhưng vẫn bộc lộ cảm xúc mãnh liệt. Lúc này điện thoại của hắn vang lên tiếng nhắc nhở, hắn liếc xuống, camera hắn lắp trong nhà đã gửi lời nhắc cập nhật tự động, cảnh sát đã đập cửa xông vào, chỉ trong chốc lát chúng đã cướp đi "bữa chính" tiếp theo của hắn!
Hắn thoáng chốc mất kiểm soát trước cơn giận, tay dồn sức, mũi dao hướng xuống dưới, lập tức đâm thẳng vào vai của cô gái trước mặt. Trông thấy cô đau đến mức người không khỏi co quắp nhưng không thể nhúc nhích được, hắn lại có được khoái cảm từ việc tra tấn.
Nếu bị phát hiện cũng chả sao, vẫn còn cách, hắn tự nhủ trong lòng.
Hắn rút mũi dao khỏi vai cô gái, vệt máu theo sau đó chảy dài, hắn hài lòng thỏa dạ ngắm nhìn cô cau mày vì đau đớn, nói: "Đau lắm phải không?"
"Nói cho mày biết một bí mật, giết những người không thích mày, mày sẽ không thấy đau nữa."
Hắn nhặt điện thoại của cô trên mặt đất, khởi động máy, tìm được số điện thoại của Kudo, vừa bấm gọi xong thì từ trong túi giấy bên cạnh lấy ra một khẩu súng, hắn mỉm cười nói: "Để tao giúp mày giết người không yêu mày, mày thấy sao?"
"Sếp, tìm được rồi! Máy quay trên quốc lộ 7 ngoài thành phố chụp được tên Ishimura Kazuo. Xe là cho thuê, tôi đã xác nhận với chủ đại lý xe. Tuy rằng hắn dùng tên giả, nhưng không thể sai được, đó chính là hắn!"
Kudo chưa kịp nói thì điện thoại đổ chuông, cuộc gọi đến từ Haibara.
Anh nín thở, giơ tay ra hiệu cho mọi người trong phòng điều khiển im lặng, ra hiệu cho các đồng nghiệp điều tra kỹ thuật chuẩn bị định vị tín hiệu, sau khi có được động tác xác nhận, anh mới trả lời điện thoại.
"Haibara?" Giọng anh run rẩy, ngay cả bản thân anh cũng không hay biết điều đó.
Nhưng anh không nghe thấy giọng nói thường hay mang ý mỉa mai.
Bên kia nói anh không được mang theo vũ khí hoặc quân cứu viện, tự mình lái xe đến xưởng bột mì bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
"Nếu để tao phát hiện mày làm trái lời tao thì tao sẽ giết nó ngay lập tức."
"Tôi hứa với cậu," Kudo trả lời không do dự, mặc kệ vẻ mặt can ngăn của đồng nghiệp, "Nhưng cậu không được đả thương cô ấy."
"À, đã quá muộn rồi, vừa rồi bọn mày cướp đi bữa chính của tao, tao bực quá nên đã đâm nó rồi." Người ở đầu dây bên kia cười khúc khích: "Nhưng mà, tao là người biết lý lẽ, tao sẽ để nó sống cho đến khi mày tới."
Sau đó, điện thoại cúp máy.
Vết thương trên vai trái của Haibara vẫn đang chảy máu, tuy không tổn thương đến mạch máu chính nhưng vết thương cũng khá sâu, nửa chiếc áo màu sáng của cô đã bị nhuốm đỏ. Cô ước tính lượng máu mất đi để tính toán mình còn bao lâu thì mất đi ý thức.
Cô không thể cử động vai trái của mình, nên cô chuyển mảnh kim loại sang tay phải và tiếp tục mài sợi dây trên cổ tay một cách máy móc. Cô không muốn ngồi yên chờ chết như thế này, cô muốn tự mình giành lấy cơ hội để sống sót.
Nhưng nói đến cũng thật buồn cười, đã từng có khoảng thời gian, cô không thiết tha sống nữa.
Bây giờ cô đã sống một cuộc sống "bình thường", nhưng suốt ngày nghe thấy những người xung quanh than vãn "Tôi không muốn sống nữa", cho dù là luận văn bị trả về, chia tay người yêu, đội bóng yêu thích thua cuộc, không mua được phiên bản giới hạn mà mình thích, thời tiết quá lạnh, cuộc sống vô vị, đều sẽ thản nhiên nói một câu "Tôi không thiết sống nữa".
Nhưng những người rõ ràng quan tâm đến những điều này là những người thực sự muốn sống, họ không bao giờ biết được "muốn chết" là mùi vị như thế nào.
Khi đó, cô mới chuyển đến sống ở nhà bác tiến sĩ, trời đất bao la nhưng cô cảm thấy mình không có nơi nào để đi. Đêm nào cô cũng khó vào giấc, ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ. Tất cả những người thân thiết với cô đều âm dương cách biệt, những điều quan trọng đều tan tành mây khói. Cô cảm thấy số phận của mình thật bất công, nên cũng chẳng muốn phản kháng.
Cứ vậy thôi nhỉ? Cô đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, tôi cam chịu số phận, tôi chịu thua.
Hóa ra muốn "sống" thanh thản còn khó hơn cái chết tạo thuốc quay ngược thời gian.
Nếu thực sự có kiếp sau—— Mình sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô tự an ủi mình như thế.
Phải tranh thủ thời gian cùng người thân trải qua năm tháng không thể thay thế, cho họ biết rằng họ đối với cô quan trọng như thế nào. Cô sẽ giống như Ayumi, thẳng thắn nói ra những điều mình thích hay ghét. Cô muốn đốt pháo hoa với những người bạn yêu quý của mình vào dịp hè, muốn lớn lên cùng cậu bé mà cô thích qua từng năm, muốn để ảnh của cậu ấy ở nơi mà cô có thể nhìn thấy nó bất cứ khi nào cô muốn. Và càng mong mình có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, nói "Tớ thích cậu" với cậu ấy—— Ngay cả khi bị từ chối cũng chẳng sao, bởi vì người như tớ tốt như vậy, nếu cậu không chấp nhận thì đó là thiệt thòi của cậu.
Cô sẽ không giấu kín trái tim mình, sẽ không làm kẻ hèn nhát do dự nữa.
Nhưng cuộc đời của cô là tổ hợp những chuyện ngoài ý muốn, mỗi khi cô lựa chọn buông tay, thì luôn có người dứt khoát xông vào phá vỡ kế hoạch của cô.
Anh đưa cô rời khỏi chiếc xe buýt nổ tung, quả bom không ngừng đếm ngược, họng súng lạnh lẽo của tổ chức, anh không quan tâm cô đã xây dựng tâm lý như nào để đối mặt với nó, nhưng anh chỉ nói với cô rằng, đừng chạy trốn khỏi số phận của mình.
Như thể việc cô có thể tiếp tục sống trên cõi đời không mấy ai ưa thích này là một chuyện vô cùng quan trọng đối với anh.
Rồi thời gian trôi nhanh, người con gái từng chỉ muốn chết đã có được thêm mười năm bình yên khác.
Giờ đây, những suy nghĩ "muốn chết" ấy đã rời bỏ cô thật xa, cô muốn được sống, hoàn thành công việc nghiên cứu còn đang dang dở, trở thành một nhà khoa học thực thụ, dùng kiến thức và đôi tay của mình để bào chế ra những loại thuốc mang lại hy vọng cho những người cần được giúp đỡ. Cô còn muốn đi ngắm pháo hoa với Ayumi và những người khác, những năm về sau, mỗi một mùa hè kể từ bây giờ đều phải đi.
Ngay cả khi thiếu đi một người thì đã sao?
Pháo hoa vẫn sáng đẹp như thường.
Hơn nữa, cô cũng muốn trông về tấm lưng của người đó lần nữa.
Một lần, thật nhiều lần—— Nếu có thể cứ như vậy, dùng cạn ánh mắt của cuộc đời này chỉ để dõi theo người ấy.
Cô của hiện tại không còn nghĩ đến những giả thiết về kiếp sau của mình, suy cho cùng số phận luôn thích đùa giỡn với cô, lần này để cô sống sót một cách sai lầm và gặp người mình thích trong muộn màng.
Nhưng nếu có thể làm lại từ đầu, có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau đúng không?
Kudo Shinichi sẽ không bao giờ gặp Haibara Ai hay Miyano Shiho nữa.
Chẳng thể bên nhau dài lâu, không thể thực sự có được, chi bằng đừng bao giờ gặp có phải tốt hơn không?
Không. Câu trả lời của Haibara Ai bất kể cô có bắt đầu lại cuộc đời bao nhiêu lần, dù cho cô ấy bao nhiêu cơ hội lựa chọn, cô sẽ luôn hy vọng gặp lại người đó.
Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống mặt khiến cô rùng mình, lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đã bất tỉnh, gã đàn ông nở nụ cười thâm hiểm nhìn cô tỉnh lại, dí súng vào trán cô, nói: "Thằng cảnh đó đến rồi, mày có muốn xem tao giết nó không?"
Đầu cô nặng trĩu, không biết mình có phải đã bắt đầu phát sốt hay không, nhưng cô cảm thấy dây thừng buộc sau cổ tay đã nới lỏng.
Gã đàn ông cũng chẳng thèm đếm xỉa đến câu trả lời của cô, sự điên cuồng vì cùng đường bí lối bùng cháy trong mắt hắn, kèm theo sấm sét và tia chớp bên ngoài cửa sổ, hắn hóa rồ lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng tao đã làm rất nhiều điều cho chúng nó! Tao tiễn bọn nó về nhà, viết thư, đứng dưới nhà chúng nó cả đêm, rõ ràng tao đã làm nhiều thứ như vậy——"
"Tại sao bọn nó không ai yêu tao?!"
Nào có quá nhiều tại sao? Tình yêu là món hàng khan hiếm, hơn nữa sinh ra đã không tồn tại song song với ích kỷ, và nó là thứ duy nhất không thể đổi lấy giá trị tương đương và không chịu kiểm soát bởi bất kỳ ai.
Bên ngoài cửa sổ có đèn xe nhấp nháy, chắc hẳn là Kudo đã lái xe đến như thỏa thuận. Hắn cầm điện thoại di động, chĩa súng vào đầu cô nói: "Lát nữa mày nói với nó mày bị nhốt ở tầng hầm rồi kêu nó đến cứu."
Hắn đưa tay xé miếng băng dính trên miệng cô, cơn đau dữ dội khiến cô tỉnh táo lại rất nhiều, trên cổ tay áo hắn còn có mùi xăng thoang thoảng.
Xưởng sản xuất bột mì bị bỏ hoang này vốn do cha hắn điều hành, về sau công xưởng đóng cửa do khủng hoảng kinh tế, cha mẹ hắn không chịu nổi đả kích nên đã treo cổ tự vẫn trong xưởng, từ đó nơi đây trở thành đống đổ nát chẳng ai đoái hoài.
Tầng hầm còn chứa hàng tồn kho khi đó không bán được, hắn bố trí xăng và đồ đánh lửa trong đó, chỉ cần hắn bấm nút điều khiển từ xa trong tay, không chỉ phòng tầng hầm, toàn bộ nhà máy sẽ bị nổ tung.
"Mày bảo nó xuống tầng hầm—— Sau đó tao sẽ đưa mày ra ngoài."
Đương nhiên đây là lời nói dối, hắn lừa viên cảnh sát vào, sau khi ra khỏi đây hắn sẽ bấm nút nổ và bỏ chạy, hắn không quan tâm đến sự sống chết của cô.
Hắn cầm khẩu súng trên tay, tay còn lại đưa điện thoại đến trước mặt cô—— Tên liên hệ trên giao diện cuộc gọi là "Kudo" không mấy nổi bật, và thứ được che đậy là khung trò chuyện trống rỗng giữa cô và Kudo. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì bọn họ cũng không quen biết, bình thường cũng không mấy liên lạc.
Nhưng hình nền của giao diện trò chuyện là ngọn núi phủ đầy tuyết dày, những đồi núi dưới tuyết đang say giấc trong đêm đen, suối nước nóng dưới chân núi giăng sương mờ ảo, là chốn bồng lai tiên cảnh ngay cả thời gian cũng phải lùi bước.
Bọn chúng đơn điệu, mãi mãi lặng im, sẽ luôn giữ kín bí mật cho Kudo Shinichi 27 tuổi và Haibara Ai 17 tuổi—— Kể cả khi những người cách xa cả chục năm vẫn có thể nương tựa và bước chung con đường trở về.
Trong giọng nói đầy ám ảnh của gã đàn ông "Những ai không yêu tao đều đáng chết", cuộc gọi được kết nối, hắn chờ đợi con mồi bị lừa vào bẫy, nói một cách hằn học: "Bảo nó xuống tầng hầm, nếu không tao sẽ giết mày ngay bây giờ."
Sau đó nghe thấy cô gái đó mở miệng, giọng lạnh lùng như mưa phùn mùa đông chưa đóng băng, cô nói ngắn gọn vào điện thoại: "Có bom, đừng vào."
"Mày——"
Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận, ngón tay vô tình bóp cò, nhưng sợi dây trong tay cô đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay, cô gái tưởng chừng như sắp chết vừa nãy dùng tay nắm lấy chiếc ghế phía sau và đập mạnh lên người hắn.
Sự việc xảy ra đột ngột, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng, tia chớp dường như rạch ngang trời, hắn trong lúc lơ là bị đập thẳng vào người, súng rơi khỏi tay xoay vòng trên mặt đất và rớt ở đằng xa.
Cả hai bạt mạng lao về phía khẩu súng, Haibara giành được súng trước hắn, nhưng lại bị hắn đâm con dao vào vai, cô muốn nhắm vào điều khiển từ xa trong tay hắn, nhưng viên đạn đã chệch hướng vì cơn đau từ vết thương xé toạc.
Viên đạn bay vào bụng người đối diện, ngay lúc bị bắn, adrenaline tiết ra điên cuồng đánh lừa giác quan của hắn, hắn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sôi máu, ra sức đâm con dao trên vai cô vào sâu hơn: "Mày dám lừa tao!"
Nhưng cô gái rõ ràng không còn hơi sức chống trả, khóe miệng lại nở nụ cười tàn nhẫn, cô nghiến răng nghiến lợi, từng câu chữ sắc bén hơn cả lưỡi dao.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ hãi, nghiến răng thay mặt những cô gái chết oan: "Đừng có mà ảo tưởng, họ chưa từng thích anh."
"Hơn nữa... Ai lại giống kẻ như anh?"
Cô không bao giờ tự mình đa tình, không bao giờ lừa mình dối người, cũng chưa từng mong nhận được đền đáp xứng đáng với công sức bỏ ra. Và khi đưa ra lựa chọn, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ hối hận.
Gã đàn ông dường như phát hiện ra điều gì đó cực kỳ nực cười, hắn đột nhiên rút cây dao trên vai Haibara ra, máu bắn tung tóe khắp mặt, hắn cười to: "Tao hiểu, tao hiểu rồi! Mày thà chết một mình chứ không để nó chết—— Vậy chúng mày cùng chết đi!"
Trong tràng cười gần như điên dại, hắn nhấn nút điều khiển từ xa trong tay.
Khi lượng bột mì lớn chất đống trong tầng hầm gặp lửa, nó liền phát nổ ngay lập tức. Âm thanh đùng đoàng của vụ nổ giống như phát ra từ tâm trái đất, cú tác động lớn của vụ nổ bụi làm lật tung các bức tường và gạch lát đã mục nát, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, sánh ngang với cơn mưa như trút nước, soi sáng nửa bầu trời đêm.
Đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi? Cô ngồi ở băng ghế sau xe buýt sắp nổ tung, trong lòng nói với chị hai rằng, em thật ngốc, phải không?
Câu hỏi mà chị hai không thể trả lời, giờ đây cô cũng có đáp án cho riêng mình.
Có hơi ngốc, nhưng biết làm sao được.
Chỉ có điều lần này, cái kết sẽ khác, đúng không?
Suy cho cùng, dù cho là Kamen Yaiba, không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro