Chap 23
"Vì sao khi Yerin ra đi, em chẳng thể khóc thêm được một lần nào. Chính là vì sức lực em cạn rồi, em không thể làm gì ngoài việc phải bắt buộc mình cười thật tươi."
Ông Hwang bước vào phòng của con gái và cố nhớ xem đây là ngày thứ mấy Sinb nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vậy. Đầu óc của ông, trái tim của ông nhớ về một thiếu nữ ngoài đôi mươi. Thiếu nữ ấy có phần khó tính trong công việc, thế nhưng khi ở bên cạnh ông, lại rất hay nũng nịu. Ông đến gần Sinb, vẫn như vậy, Sinb không hề ngoái đầu nhìn ông lấy một lần.
"Sinb, đến giờ ăn rồi con."
"Bản thân con vẫn chỉ làm một đứa trẻ."
Khuôn mặt hao gầy vì nhớ mong, Sinb xoay đầu lại, không thể cười thật tươi dù trong lòng đang vạn phần cố gắng, "Con vẫn không hiểu lý do Yerin rời đi là gì."
"Con bé.." – Ông ngồi xuống - "Nó cũng muốn tốt cho con. Nghĩ mà xem, nó là sát thủ, nếu con ở bên nó sẽ còn xảy ra chuyện gì? Vì Yerin yêu con nên mới phải tránh né. Ba nghĩ con rất đau nhưng Yerin chẳng phải cũng rất đau sao. Hai đứa chỉ nên đi đến đây thôi."
"Yerin thật sự rất ngốc." – Sinb cười nhạt trong nước mắt. Đã lâu rồi, cũng là một tuần nhỉ, hay hai tuần? Sinb không nhớ, chỉ nhớ là đã xa nhau thật lâu – "Dù rời đi hay không, nếu những kẻ đó đã muốn giết con thì sẽ giết tới cùng. Yerin không có cách nào bảo vệ con ngoài việc ở bên cạnh con. Rời đi hay không cũng không thể thay đổi được việc gì."
Ngọn gió đông không thể làm đóng băng nỗi buồn. Lá cây rơi xào xạo trước gió nghiêng mình chứng kiến khung cảnh đau lòng ấy, một cô gái ngồi bên chiếc giường trắng không thể ngưng lại những giọt nước mắt thương đau. Vết thương ở bụng đang dần lành trở lại, sớm rồi sẽ thành thẹo. Ai sẽ nghĩ về những vết thương tại trái tim không thể dùng thời gian để đóng băng, chỉ có thể chờ người vỗ về yêu thương ngay trong phút chốc.
"Yerin đã nghĩ cho con, bằng tất cả yêu thương của nó, ba nghĩ con cũng nên nghĩ cho con bé."
Mọi thứ rơi vào im lặng như lúc ban đầu. Người con gái ấy vẫn đang nhìn khung cảnh bên ngoài lá rơi xào xạc. À, phải rồi, mùa thu đến rồi, sẽ có tuyết rơi, trắng xóa phủ cả con đường. Nhà nhà vui vẻ kết quà, rồi đón Tết Trung Thu, rồi sẽ tới Noel, rồi sẽ ...
"Em sẽ đón gì cùng Rin, tệ quá, Rin đi khi em chưa thể nói được điều gì cả. Vì sao vậy, em vẫn chưa chuẩn bị trước cho những điều này. Em vẫn chưa chuẩn bị cho sự chia xa.."
Gió bên ngoài vẫn thổi, lá vẫn rơi xào xạc. Tình vẫn còn nồng ấm, có sao lại buông tay trong khi trái tim vẫn rộn ràng yêu thương? Con đường rất dài và cần có hai người chung bước. Một người không đủ mạnh để bước đi khi tim đau nhói, yêu thương vẫn luôn đợi người còn lại để đi chung trên một đoạn đường.
Không ai sống mà không thể không nhớ mong một tình yêu mà mình vẫn luôn giữ trong lòng. Không ai sống mà quên đi mất những kỉ niệm đã có từ thật lâu khi trái tim vẫn còn yêu tha thiết. Chết hay sống vẫn chỉ là một dạng hình thức trên cuộc đời này, nó sẽ không đau bằng Sống mà như đã chết.
Chính là ngay giây phút tỉnh dậy từ chiếc giường bệnh. Lòng nghĩ về Yerin đã ở bên cạnh vỗ về mình, mỉm cười với mình. Thế rồi bức thư tuyệt tình để ở bên cạnh mới chính là thứ viết về Yerin như một lần sau cuối dành cho nàng. Nàng thả bức thư trôi từ trên tay chạm khẽ xuống nền đất lạnh. Một ngày dài lại trôi qua, Sinb vẫn nhìn vào khung cửa sổ để lọc lừa chính bản thân mình sự thật này là giả dối.
"Em vẫn không thể tin được, Rin là người ích kỉ nhất mà em từng biết."
Phải rồi, nàng vĩnh viễn cũng không thể tin được. Vượt qua muôn ngàn sống chết, người bị bỏ rơi không ai khác lại chính là nàng.
.....
Yerin ngồi trong một căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ. Nơi đây dành cho những nghi phạm bước vào để trả lời những câu hỏi liên miên không ngừng được từ phía cảnh sát. Yerin vẫn cảm thấy lạ lạ, tuy đây là lệnh bắt giữ, nhưng dường như mẹ và bà nội của cô vẫn chưa biết được gì. Cái cách họ mỉm cười với cô khi cô rời khỏi nhà, có gì đó không đúng.
"Yerin."
Giọng này nghe một lần thì đã nhận ra. Yerin ngạc nhiên nhìn vào cô gái đang đứng trước mặt mình. Một mái tóc dài màu nâu lượn sóng nhẹ. Trên cổ của cô gái đeo một sợi dây, chứng minh rõ ràng thân phận. Không phải sát thủ, không hề nguy hiểm. Yerin theo sợi dây nhìn xuống, "Trung sĩ Kim Yewon?"
"Xin lỗi, em giấu diếm chị lâu đến như vậy rồi."
Yewon không lấy làm lạ trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Yerin. Cô chọn cho mình vị trí đối diện Yerin và ngồi xuống. Cánh cửa ở bên cạnh Yerin lại bị đẩy ra một lần nữa. Lần này thì một người phụ nữ khác tiến vào. Yerin cảm thấy hơi căng thẳng một chút, hình như còn quá nhiều điều mà bản thân mình không biết.
"Chào Leonard, xem ra tưởng tượng của tôi thật không sai. Cô quá ngầu nhỉ?"
Sojung cũng ngồi ngay trước mặt Yerin, nhếch môi, "Tôi mang cô đến đây không phải để cho cô cứ cúi đầu nhìn xuống đất mãi."
Yerin nghe ra ý tứ trong đấy, nhưng chỉ hơi lờ mờ, "Các cô hình như muốn gì ở tôi sao?"
"Cô nghĩ sao?" – Sojung nhướng mày – "Hay là giúp chúng tôi đi? Một chút thôi, cô dù gì cũng rất rành nơi ấy."
"Muốn tôi đột nhập sao, làm gì?" – Yerin ngẩng đầu – "Tôi từ lâu đã không muốn dính líu tới tổ chức ấy nữa rồi."
Yewon thở dài, đây là sai hoàn sai nếu như Yerin không chịu thay đổi quan điểm của mình, " Dựa theo số ít thông tin em kiếm được nhiều năm nay thì Death đang càng ngày càng bành trướng sức mạnh rồi. Chúng sẽ giết thêm rất nhiều người, sẽ có thêm nhiều người bị giết. Chị rõ ràng có khả năng giúp, vậy thì tại sao lại không chịu bắt đầu?"
Một người chỉ biết đến Sinb như Yerin thì làm gì có chuyện bắt đầu vì một ai khác. Vì nàng mà vào tổ chức đấy, cho đến bây giờ, Yerin vẫn còn cảm thấy hối hận. Nếu như không vì tổ chức khốn nạn đấy thì Yerin đã không tàn nhẫn với người mình yêu nhất như vậy.
"Rồi một ngày nào đấy, chúng sẽ giết tới Sinb yêu dấu của cô." – Sojung nói.
"Cái quái gì?" – Yerin nổi giận, đập hai tay đang bị còng chặt lên trên bàn – "Các người không được động vào cô ấy!"
"Bình tĩnh đi, Yerin." – Yewon hiểu Yerin nhất, trên phương diện tình yêu, không ai điên cuồng bằng cô – "Chúng em không uy hiếp chị, đây là sự thật. Giết người là việc của chúng, một ngày nào đấy chúng sẽ giết tới Sinb nếu như có người bỏ ra số tiền thật cao giá. Chị sẽ làm gì, sẽ làm gì khi chị Sinb gặp nguy hiểm? Chị lúc đấy đang ngồi tù, chị không cảm thấy mình quá bất lực sao?"
Yerin trở về chiếc ghế lạnh ôm lấy những tâm sự trong lòng mình. Trong nhãn cầu của Yerin, dường như lúc nào cũng phảng phất hình bóng của Sinb, "Đây rõ ràng là một cuộc trao đổi. Tôi giúp các người, các người sẽ bảo vệ Sinb đúng không?"
Sojung nhếch môi, cuối cùng kế hoạch của cô cũng đã thành công, "Tôi không bảo vệ Sinb mà chính là cô, chính cô mới là người bảo vệ Sinb. Nếu như cô giúp chúng tôi, khả năng thành công sẽ cao hơn. Khi Death bị triệt tiêu thì lúc đó sẽ chẳng còn ai phải gặp nguy hiểm nữa. Mà.." – Sojung đứng dậy – "Cô phải làm thôi, vì mẹ của cô, vì bà nội của cô, bất cứ ai cũng đều có nguy cơ bị Death giết chết."
Tiếng vang chính nghĩa trong lòng Yerin được khơi dậy sục sôi. Cùng lúc đó, ánh mắt của cô trở nên minh mẫn hẳn lại khi Sojung cúi xuống, cầm lấy chìa khóa mở ra chiếc còng số tám cho cô, "Khi thành công, mọi thứ về Leonard sẽ bị xóa sạch. Cô chỉ cần nhớ bản thân mình là Jung Yerin được rồi." – Sojung trầm giọng xuống – "Nhưng chỉ khi thành công, còn nếu không, cô sẽ bị tống vào tù ngay lập tức."
"Tôi có thể tin vào vị thanh tra có thể tha tội cho một kẻ sát thủ hay không?"
Sojung cười mỉm, tựa người vào bàn làm việc màu đen được đặt vài tập hồ sơ trắng dày, "Nó không quan trọng bằng việc cô sẽ được ở bên người mà mình yêu, hiểu không?"
Trước mắt mình, Yerin đứng dậy. Nghe nói cô là một con sư tử dũng mãnh trong tổ chức đấy, quả không sai. Sojung tự nhủ trong lòng, cũng cảm thấy hơi sợ hãi khi bàn tay nhìn có vẻ yếu đuối đấy đập lên vai mình. Nội lực nó mang lại khiến Sojung cảm thấy tê buốt cả một đường sóng lưng.
"Tôi sẽ làm."
Nụ cười mãn nguyện đều được hiện lên bờ môi của hai người con gái còn lại. Yewon vỗ tay đứng dậy, đi đến bên Yerin, "Chuyện chị vào đây, bác gái với bà nội vẫn chưa hề biết. Em đã sớm nói với hai người là chị đi du lịch cho khuây khỏa rồi. Bây giờ hãy tập trung tinh thần đi."
"Chừng nào tiến hành?" – Yerin nóng lòng hỏi – "Có thể nhanh hơn không?"
"Xem kìa.." – Sojung nhướng mày – "Cô còn nóng lòng hơn chúng tôi nữa, đừng quên điều này, nếu thất bại thì sợ cô ngay cả ngồi tù cũng không được." – Sojung kết thúc câu nói bằng một từ - "Chết đấy, hãy cẩn thận."
"Sojung, im lặng một chút không chết được đâu."
Sojung chỉ cười rồi bỏ đi. Còn Yerin và Yewon đứng lại, không nhìn vào nhau. Bởi vì cả hai đã có một tâm sự riêng. Tình yêu không hồi kết là trong lòng Yewon. Sợ hãi vì việc phải ra đi mãi mãi là tâm sự của Yerin. Vì cả hai không có điểm chung nên không gian chỉ chìm trong im lặng, không hề cất lên tiếng nói.
"Em đã luôn nghĩ về chị từ rất lâu."
Yerin dừng hẳn suy nghĩ trong đầu mình lại. Cô ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Yewon.
"Chị đã giúp em rất nhiều, tuy chị không biết, nhưng em vẫn luôn cảm thấy biết ơn."
Yerin định nói nhưng Yewon đã quay đầu bỏ đi. Bản thân không hề có tình cảm nào khác ngoài chị em nên cô chỉ biết lặng im đứng nhìn Yewon cứ thế rời đi.
"Chị đừng chết nhé, luôn có người đợi chị đấy thôi. Cả hai chị phải sống thật hạnh phúc, cũng đã khổ nhiều rồi, phải không?"
Yewon nghĩ mình thật cao thượng nhưng không phải. Tự dưng nói ra được câu đấy lại muốn khóc vô cùng. Cho dù bỏ đi rồi nhưng vẫn muốn quay lại. Cất từng bước thật khó khăn trên dãy hành lang vắng. Tự nhủ mình phải đi thật nhanh. Bỗng nghe tiếng nói thân thương đằng sau nhưng không thể để bản thân mình quay lại. Một lần cất tiếng, vạn triệu thương đau.
"Em cũng phải sống thật vui vẻ đấy."
"Yewon ah, vì sao em không cười vậy. Là con gái thì phải cười mới đẹp, biết không?"
"Em chỉ thích cười khi nhìn thấy người em thích thôi."
"Vậy em thích chị sao?"
Cô gái nhỏ mỉm cười rồi lại lắc đầu, "Yewon đùa đấy!"
Yerin đã nhớ lại khoảnh khắc ấy như nhớ lại những câu chuyện đáng yêu mình đã bỏ quên thật lâu. Người con gái bé nhỏ trong trang phục quần tây áo sermi chỉnh tề quay lại nhìn cô. Giữa hành lang ấy, gió thổi ngang làm tung bay mái tóc màu nâu của cô bé. Yerin đã nhìn thấy Yewon mỉm cười thật tươi.
"Em biết rồi!"
Đau đớn nhất không phải là tình đơn phương. Đau đớn nhất chính là khi đem tình đơn phương nói ra, ta đã biết trước rằng bản thân mình không bao giờ có được trái tim người.
Ai luôn nói tình đơn phương đẹp vậy, bước ra xem nào?
.....
"Em hãy ăn một chút gì đó để giữ sức khỏe, đừng như vậy nữa."
Hắn không cần đếm ngày tàn phai, hắn chỉ cần nhìn đến đôi mắt của nàng đỏ hoe thì cũng đã hiểu. Sức tàn phá của Jung Yerin quả thật không bình thường một chút nào. Vốn dĩ Sinb là một người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ quỵ lụy thương đau. Hắn đã biết nàng là người luôn lí tính từ cái cách nàng không cho hắn đụng vào người từ lúc cả hai còn yêu nhau. Có thể hắn không đủ tốt, nhưng Jung Yerin kia thì có gì tốt nhỉ?
"Tốt nhất là anh nên về đi. Em bây giờ chỉ muốn được ở một mình."
"Em làm vậy không đáng, Sinb à, em còn gia đình, em còn ba mình? Hành hạ chính bản thân vì một người đã bỏ em lại, trong khi gia đình quan tâm em, đau lòng vì em, em cảm thấy họ có đáng nhận những điều ấy không?"
Sinb cúi đầu, rút tay mình ra khỏi bàn tay thô kệch của hắn, "Em biết ý định của anh, Taehyun."
Hắn nhíu mày rồi tự nhiên mỉm cười. Không bao giờ sai về nàng, nàng cho dù có đau khổ nhưng vẫn luôn để đầu óc trở trạng thái minh mẫn, " Em biết gì về anh?"
"Năm đấy anh rời đi.." – Lần đầu tiên nhắc lại chuyện này, Sinb không khỏi cảm thấy xúc động. Lúc đấy chưa gặp lại Yerin, chưa biết đau đớn không ngày kết thúc là gì. Giá như quay lại được thì tốt biết mấy – "Là anh có một lý do khác phải không?"
"Cái đó.." – Taehyun chưa kịp nói thì đã bị Sinb cướp lời – "Lúc anh quay về, em không nhìn thấy tình yêu trong mắt anh nữa. Em đã yêu người khác, dĩ nhiên em sẽ không đòi hỏi hạnh phúc từ anh. Nhưng thứ em thấy trong mắt anh chỉ là sự hận thù thôi, em đã làm gì anh?"
"Con người có những góc khuất." – Taehyun đi ra ban công nhà nàng rồi quay người lại, nhìn vào nàng – "Nhưng hãy tin rằng anh chưa bao giờ có ý định muốn làm hại em."
"Dĩ nhiên em tin." – Sinb mỉm cười – "Vì thế em nghĩ anh nên quay về đi. Anh không làm hại em nhưng anh vẫn muốn làm hại gia đình của em phải không? Anh đang muốn gì từ gia đình em, tài sản sao?"
Taehyun nhất thời không trả lời được những gì mà nàng hỏi. Hắn không nghĩ sai về nàng, Sinb luôn luôn tỉnh táo như vậy. Trong cơn đau đớn vẫn nhìn ra được hắn muốn gì. Vậy bấy lâu nay nàng chẳng qua chỉ là nhắm mắt làm ngơ cho hắn thôi sao?
"Từ lúc anh đem hồ sơ đến giao cho em, em đã biết được anh nói dối. Thứ ấy thật ra là của Yerin đi đánh nhau để đòi lại. Một lần nói dối, dĩ nhiên sẽ có lần sau. Anh có tâm ma nên mới phải nói dối.." – Taehyun ngăn lại lời nàng ngay lập tức, nàng đang đứng bên hắn rất gần, ngay trên ban công – "Chỉ vì anh yêu em .."
"Vậy mà em chẳng cảm nhận được gì cả. Ngừng nói dối bản thân mình đi Taehyun. Em đang phải sống một cách giả dối với nỗi đau của mình cho nên em đang rất đau khổ. Chúng ta không nên thuộc về nhau. Với anh, bạn thì được. Còn tình, vĩnh viễn là không."
Ánh mắt nàng tràn ngập sự cự tuyệt ở cái nắm tay níu kéo của Taehyun. Gạt tay đi định quay người đi vào trong. Gió ở ngoài ban công quá lạnh và thật sự chỉ có tác dụng khiến Sinb phải khóc nhiều hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy nàng đã thấy một người mà nàng nhớ mong đã quá lâu rồi. Cô ấy đã luôn đứng đấy từ lúc nào rồi mà nàng chẳng biết. Nhỏ bé và đầy cam chịu sau cánh cổng lớn màu đen nằm ở đằng xa.
Bởi vì yêu thương quá nhiều nên chỉ cần nhìn cũng đủ làm mắt rướm lệ. Ngay lúc ấy điều nàng muốn nhất không gì khác ngoài chạy đến ôm thật chặt con người ấy. Có phải thật dễ dàng tha thứ hay không, nàng nghĩ mình bất lực thật rồi. Nếu ngay từ đầu cứ ghét cô như thể sao chổi không làm bạn với sao băng đi thì có phải hay biết mấy.
"Em, nghe anh nói đi, anh thật sự.." – Hắn ngạc nhiên khi nàng xoay qua, đặt tay lên môi hắn – "Giúp em làm một việc này đi."
Và nàng hôn hắn, dẫu trong lòng nàng chỉ muốn thuộc về người kia từng tấc da thịt của chính mình.
"Không.."
Có nhiều lúc Yerin nghĩ rằng chuỗi ngày huấn luyện kia thật gian khổ. Này thì da thịt dày xéo, chằng chịt sẹo lớn nhỏ. Rồi thì cô đổi ý khi nhớ lại những ngày đầu tiên Sinb rời xa mình lúc cô chỉ còn là một đứa bé. Ngậm ngùi chạy theo sau xe nàng nhưng vĩnh viễn cũng không thấy được nàng.
Và tất cả như là một màn sương mỏng không khí tan nhanh bởi những hình ảnh ngay lúc này cô thấy mới thật sự là đỉnh điểm của thương đau. Nơi gian ban công được trồng vài chậu xương rồng nhỏ. Một một giây trôi qua là mỗi một lần trái tim Yerin như bị đánh vào từng đòn rơi nát bươm da thịt. Càng muốn chạy đi thì lại không thể chạy đi, càng muốn nhắm mắt thì lại không thể nhắm mắt. Đây có lẽ là tất cả những gì sự trừng phạt mà nàng dành cho cô khi cô đã nhẫn tâm bỏ nàng ra đi. Sinb sinh ra chẳng phải đã là một con phượng hoàng khó kiềm hãm sao, và khi nàng buồn bã, nàng sẽ bắt đối phương phải chịu chung một loạt tan tác thương đau như mình.
Kẻ đau đớn không thể thốt thành lời trốn nấp tại cánh cổng. Người âm thầm nén chặt nỗi đau ở trong lòng đứng cam chịu tại ban công. Cách một quãng đường không xa nhưng cách cả ngàn thu xa lắm. Chung một nhớ thương và chung cả một hờn giận như nhau. Vốn dĩ yêu thương sẽ không bao giờ phai màu nếu chúng ta quyết tâm chịu đau để tiến lên phía trước. Nhưng đời vốn luôn là thế, không là thế, thì không là đời.
"Em.." – Taehyun nghẹn lại vì nàng hôn rất dữ, hắn không biết nàng vì thế chỉ là vì nàng giận Yerin. Bản thân hắn là đàn ông, cũng là lần đầu tiên nàng đối đãi với hắn thịnh soạn đến như vậy. Tay ôm chặt nàng, liền nghe được tiếng nàng gầm gừ như một con sư tử hoang đang nổi giận khi có kẻ khác tiến vào lãnh địa của mình.
"Đừng đụng vào em."
Nàng hôn khi đã thấy đủ, khi đã cảm thấy vừa lòng. Nàng không kinh tởm nụ hôn này sau khi kết thúc và nhìn vào mắt Taehyun. Nàng chỉ thấy kinh tởm chính bản thân mình không dám hiên ngang chịu đau một cách đường hoàng mà thôi. Nàng không cần nhìn đi đâu xa nhưng vẫn cảm thấy được Yerin vẫn còn chịu đứng lại. Ngoan cố đến như vậy thì tại sao lại phải buông tay nàng, bỏ nàng đi mới vừa lòng nhau đây?
"Anh về đi, em mệt rồi."
"Em .. à .. nụ hôn .." – Sinb lắc đầu – "Anh có biết khi phát điên sư tử thường làm những chuyện điên rồ không. Đúng vậy, chỉ là điên rồ, không có ý nghĩa gì cả."
Taehyun trong lòng vẫn còn vương vấn yêu nàng, mối tình từ lâu vẫn còn nhen nhóm chút tàn tro vụng dại. Tuy vậy nhưng nàng đã cất tiếng đuổi hắn, hắn không thể mặt dày ở lại chỉ để chịu thêm ánh nhìn khinh bỉ của nàng, "Vậy anh về, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Được thì ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá nhé."
Sinb cười nhạt, những lời khuyên thật sáo rỗng. Đúng là bây giờ nhìn đâu, nghe thấy gì, cũng không bằng Yerin xuất hiện trước mắt khiến lòng nàng tuy đau nhưng vẫn vui mừng.
Tình yêu vốn dĩ đã quái đản như vậy, rất đau khi người xuất hiện, nhưng cũng rất vui khi người xuất hiện.
Đêm xuống giăng lạnh lẽo vây quanh. Hai bàn tay ai kia vẫn bám cứng trên chiếc cổng lớn quyết không buông. Đắm chìm ánh nhìn của mình vào người con gái mang độc một chiếc váy và khoác thêm một chiếc áo mỏng kia. Hi vọng được đáp lại điều gì đấy thật quen thuộc. Dẫu là ánh mắt cũng được, dẫu là nụ cười nhếch môi cũng được. Yerin đến đây là chỉ mong có như thế, một chút yêu thương sau cuối cho những gì cô phải cất bước đi lên. Không biết sẽ có ngày về với nàng hay không, Yerin thật sự mong mình còn ngày được sống. Lúc ấy sẽ bất chấp tất cả, giữ nàng ở lại bên mình bằng bất cứ giá nào.
Điện thoại trong túi cô bỗng rung lên. Yerin trong cơn thổn thức không thể tin vào chuyện người đang gọi cho mình lại chính là nàng. Nhìn về phía nàng, thấy ngón tay nàng ra hiệu cho cô bắt máy. Yerin mừng còn hơn ngày mình gặp lại nàng, biết được nàng là ai.
Dẫu chỉ là một hành động nhỏ, cũng khiến tim ta thổn thức.
"Đã lâu không gặp."
Câu đầu tiên mà Sinb nói chỉ có như thế. Nó khiến Yerin chết đi nụ cười gần như sắp được hình thành trên môi. Yerin đã nghĩ rằng sẽ có một câu tình cảm hơn như thế, nhưng thôi quên đi, chính bản thân cô là người ra đi bỏ nàng ở lại. Cô không nên và không có quyền bảo nàng phải làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Chào em Sinb."
Lúc trước Yerin không như vậy qua điện thoại. Mắt Sinb ướt vì tình nàng còn nồng hơn như thế, nàng còn yêu cô nhiều hơn nàng nghĩ nữa kìa. Nàng không thể đứng im mãi được, cũng không thể cứ nghe mãi giọng Yerin như vậy. Nàng sợ mình kiềm không nổi, nàng sợ mình phải quỵ lụy người ta.
"Chắc Rin đang cảm thấy rất khó xử nhỉ?"
Yerin nhắm mắt, "Rin chỉ muốn nói Rin nhớ em." – Nhưng Yerin không nói được, điều cô nói ra tiếp theo lại nghe móc máy vô cùng – "Rin chỉ muốn biết em đã khỏe hơn chưa?"
Tay cầm điện thoại trở nên run rẩy. Ôi trong lòng nàng cần nhiều hơn như thế những cây hỏi thăm mang tính thông thường. Tưởng rằng mình sẽ cầm cự được nhưng xem ra vết thương trong lòng mang tính bi thương không hề nhỏ. Nàng nhìn bầu trời đem nay, có hàng vạn ngôi sao thật đẹp.
Vậy mà đôi mắt nàng ngập nước, chẳng thể nhìn thấy được chúng đẹp ra sao. Phụ lòng các vì tinh tú mất rồi.
"Em vẫn còn đang thở."
Nàng đang dỗi hờn và Yerin biết điều đấy. Biết nàng đang cần mình đến mức nào, muốn mình chạy đến dỗ dành nàng, ôm lấy nàng và hứa rằng sẽ không bỏ đi vào ngày mai. Nhưng Yerin đang cố ngăn bản thân mình không làm thêm một điều khờ dại nào nữa. Mạng sống của cô bây giờ đã không phụ thuộc vào cô nữa. Một bước sai lầm có thể mang hận ngàn thu. Sinb bây giờ đã ghét cô đến vậy thì cũng tốt thôi. Lỡ mai sau bản thân mình chết đi, cũng không làm nàng phải đau thêm lần nữa.
Mà đã yêu thì sẽ đau, bất kể dài lâu, vết thương nào một khi bắt đầu rướm máu thì cũng mãi là duy nhất.
"Em đừng như thế có được không?"
"Lấy tư cách nào quản em vậy?" – Sinb cười nhạt.
Yerin nhắm mắt trong sự tuyệt vọng. Nàng nói đúng, bản thân cô không có quyền quản nàng. Một câu ngắn gọn đã chứa đựng vô vàn ý nghĩa. Nàng không muốn cùng cô tiếp tục quan hệ yêu đương này nữa. Nàng đã sinh hận thù trong lòng nàng cùng cô rồi.
hiện tại không phải là người yêu, bạn bè càng không. Yerin không có tư cách quản em.
Rin có biết gì không, em thích nhất, là nói dối chọc Rin.
"Đêm khuya rồi, chúng ta lại chẳng là gì của nhau cả. Đừng làm phiền người khác phải bận tâm ngoái đầu như vậy chứ?"
Vậy mà giờ em không cảm thấy vui gì cả. Chỉ thấy nghẹn thắt, đau nhói ở trong lòng.
Yerin sụt sịt, nghe thấy âm thanh ấy, Sinb mím môi, "Em mệt rồi, em phải đi ngủ đây."
"Khoan đã!" – Yerin la lớn lên ngay khi nàng chuẩn bị cúp máy. Không phải nạt nộ nàng, Yerin chỉ là trở nên gấp gáp nên mới bộc phát như thế - "Rin nhớ em nhiều lắm.."
Đấy là những lời nàng muốn nghe nhất, nhưng cũng là lời nàng căm thù nhất. Nàng đã yêu cô nhiều biết bao nhiêu, nàng đã bỏ qua hết mọi thứ và trân trọng cô biết bao nhiêu. Vậy mà sau cùng đổi lại chỉ là một câu tạm biệt trên tờ giấy trắng, Sinb cảm thấy buồn thay cho chính cuộc đời mình.
"Rin có biết câu nói gây đau lòng nhất cho em là gì không?"
"..."
"Chính là Rin nói nhớ em."
"..."
"Còn em thì không. Câu nói của em dành cho Rin, khiến Rin đau lòng nhất chính là em lại chẳng sao cả."
Yerin nghiến răng vào nhau, ngăn mình không bật lên tiếng khóc.
"Đúng là như vậy đấy, em chẳng sao cả. Em vẫn ổn, đến lúc Rin đi rồi thì Rin nên đi. Như đêm hôm ấy, ngay sinh nhật của em, Rin đã đi trong lúc em vẫn còn đang nằm bị thương trên giường."
"Rin.." – Con đường vắng lặng tràn ngập tiếng thút thít của Yerin – "Rin có lý do của mình, xin lỗi em, Rin chỉ là một đứa không ra gì, không mang đến được cho em phúc như Rin đã hứa."
"Chính vì vậy.." – Sinb quay lưng lại với Yerin, nhẫn tâm thốt lên đoạn còn lại khiến lòng nàng tan nát – "Chúng ta đến đây là hết rồi. Vì lý do nào mà bỏ em ở lại, em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận."
Tút tút tút.
Khi nào chúng ta mới thôi ngừng hành hạ nhau để cùng chạy đến ôm nhau thật chặt? Nói cho nhau nghe về quãng đường sống chết vì thương nhớ mà sợ lắm cảm giác cô đơn? Nhẫn tâm đâu có đáng bởi bàn tay ai cũng cần có một hơi ấm để xóa tan những ngày đông. Chúng ta đã lỗi hẹn dưới mưa trong một ngày bình thường đến như thế. Bình thường đến chát cả lòng nhau, ngược hai hướng, vĩnh viễn sẽ là ngược hai hướng.
Trời bỗng dưng đổ mưa để thêm phần tàn tạ cho một ngày quá đỗi nghẹn ngào. Đứng dưới mưa mà cứ ngỡ mình đang đứng tại nơi đâu chẳng rõ. Yerin nhìn giọt những giọt mưa trôi tuột qua kẽ tay mà như chính yêu thương của mình đang bị tước bỏ, một cách thật nặng nề. Khắp con đường lặng lẽ phủ đầy mưa, ướt tràn ngập cả thân người. Yerin quay lưng bỏ đi một cách thật chậm chạp, trong lòng không nghĩ được gì ngoài nhớ nhung nàng đến tha thiết.
"Dù thế nào, cũng hãy trân trọng mình. Em không thể tiếp tục tình cảm của chúng ta được, em sẽ kết hôn. Rin cũng đã rời đi rồi, vậy thì hãy chấp nhận chuyện của chúng ta bây giờ đi. Nó đã được đặt một dấu chấm hết, là chấm hết."
Yerin xoay người lại, ôm lấy nàng thật chặt. Giữa màn mưa rơi, mặc kệ cả hai đứa đang ướt đẫm vì mưa. Yerin giành lấy nàng từ tay của số phận, ghì siết bằng chút sức hèn mọn của mình.
Chiếc dù màu hồng nhạt, nằm ngã nghiêng dưới nền đất xám, nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau. À mà không, là Yerin cưỡng hôn nàng, chỉ có Yerin đơn phương hành động với nụ hôn này mà thôi.
Yêu thương thế mà sao nghe lòng rạn vỡ lạ thường. Bởi vì ta đã có một vết thương. Một vết thương mà không cần nhìn kĩ cũng đã mường tượng được độ sâu hoắm.
Mà Sinb cũng chẳng tỏ ra gì hết, nàng không cưỡng lại, cũng không chấp nhận thỏa hiệp. Nàng mặc cho Yerin muốn làm gì thì làm. Khi nụ hôn mình bị từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh như vậy. Yerin rời ra nhìn vào người con gái mình đã và đang yêu tha thiết. Sinb từ đây đã không yêu Yerin nữa, không yêu nữa. Người con gái nồng nàn đêm đấy cùng cô hứa hẹn trên đỉnh đồi ở Cheongju, nay chỉ còn lại một người phụ nữ lạnh lùng nhìn Yerin bằng một đôi mắt hờ hững mà thôi.
"Là nụ hôn vĩnh biệt phải không?"
"Phải rồi, là vĩnh biệt, là buông bỏ." - Nàng đáp nhẹ nhàng, tựa như mọi chuyện dĩ nhiên là thế.
Hôm ấy, có hai người, đã chính thức chia tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro