Chap 24
"Có thể ví em như là dòng máu đỏ đang cuộn trào trong người tôi. Dường như mỗi lúc thiếu em, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được."
Ngày thứ mười ba tại sở cảnh sát, điều này thật không hề dễ dàng với Jung Yerin. Mười ba ngày ở đây, tuy không hề bị ai cưỡng chế, trói buộc nhưng Jung Yerin vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì cái cách Hwang Sinb cuốn lấy tâm trí cô, cái cách Hwang Sinb quay lưng đi dưới cơn mưa tầm tã ấy, cái cách Sinb từ chối thứ mà nàng yêu nhất – vòng tay của cô – rồi quay lưng đi. Yerin ngàn lần vạn lần đều thấy đau lòng. Hình ảnh ấy rất đáng sợ không thua gì Địa Ngục. Cuộc đời Jung Yerin dường như chưa bao giờ được trải qua cảm giác ấy. Cảm giác chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng không thể chết. Thứ cô phải chịu chính là hình phạt nhìn nàng thuộc về vòng tay người khác, vậy mà thôi.
"Cuộc họp cuối cùng sắp đến, đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Cốc cà phê nóng đặt xuống cạnh bên nhưng Yerin chẳng thèm nhìn lấy một lần. Đảo ánh mắt vòng quay sở cảnh sát, Yerin nhìn vào ngón tay mình, nơi có một chút lấp lánh đang phát ra. Chiều buông trên những tòa nhà chập chùng hùng vĩ, ánh nắng vì lòng người được chút hạnh phúc nên trông có phần đẹp hơn.
"Tôi sẽ sống phải không?"
Chọn vị trí đối diện Yerin để ngồi xuống. Sau lưng, những thanh âm thả giấy in ra khỏi máy photocopy không thể làm phiền cuộc đối thoại giữa họ, "Còn tùy vào sự cố gắng của cô."
"Nhỡ đâu.." – Yerin nuốt nước bọt, nhìn lên – "Nhỡ đâu tôi chết thì sao?"
Sojung nhếch môi, từ phong thái tỏa ra chính xác là bậc thanh tra lão luyện dù tuổi đời còn quá trẻ - "Nhạt nhẽo quá, đây là Leonard mà Yewon luôn khen ngợi sao?"
Yerin ngả người về phía sau, khiến chiếc áo sermi bị bung một cúc ngay phần cổ, "Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những lo lắng rất đơn thuần mà loài người phải có. Tôi sợ mình sẽ bỏ cô ấy lại một mình. Cô ấy thật sự rất .." – Yerin chớp mắt, nhìn Sojung – "Tôi còn chưa nói rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào."
Khẽ vo tròn bàn tay lại rồi đặt vào trong túi áo. Yewon đi đến bên cạnh Yerin. Bản thân cô đã nghe được toàn bộ rồi. Và con người ta thường bật chế độ giả vờ như không biết gì với những điều khiến mình tổn thương. Bạn sẽ nghĩ rằng mình sinh ra đã rất mạnh mẽ, nhưng không phải đâu. Chẳng qua bạn chưa gặp đúng nỗi đau, đúng người mang lại nó.
"Đến giờ rồi, mọi người vào thôi. Ban lãnh đạo đã có mặt đầy đủ."
Yerin và Sojung nhìn nhau, đây là cuộc chiến mà không ai được rút lui cho dù có phải chết, "Nếu sợ hãi thì phải đứng dậy, hãy cho mọi người biết rằng kẻ ác, vẫn có thể có ngày quay đầu." – Cô đứng dậy, chìa tay ra – "Và còn có người khác đợi cô nữa kìa. Đi thôi!"
Yerin nhìn vào bàn tay ấy, tự nhiên lại cảm thấy tin tưởng. Nắm rất chặt khi lòng bàn tay của cả hai áp vào nhau.
"Cô tên thật là gì vậy?" – Sojung mỉm cười, hất cằm – "Nếu cô toàn mạng trở về, tôi sẽ nói cho cô biết tên thật của tôi."
Mắt của Yewon cảm thấy cay cay. Bản thân cô cũng có nhiều điều lo lắng không hề nói ra. Người mình yêu thương nếu như có chuyện gì tựa như cả bầu trời sụp đổ. Sẽ chẳng sao đâu, Yewon tự cổ vũ mình trong khi bản thân đang chiêm ngưỡng nụ cười đầy nghị lực của người mà cô yêu. Yerin sẽ sống sót, sẽ quay trở về.
Cho dù quay trở về cũng không phải là vì cô.
"Đi thôi nào."
Đặt tầm nhìn của mình vào đôi mắt của Kim Yewon, Yerin giục giòn giã, hình như lâu rồi cô đã không còn cảm thấy hưng phấn như vậy. Cô sẽ có cơ hội làm lại, sẽ có cơ hội chung đường với người mà cô yêu.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Yerin là đang nhìn mình, nhưng là một dạng tình cảm khác. Vĩnh viễn cũng không như loại tình cảm ái ân kia. Một bầu trời chỉ có một người được chọn. Bầu trời của chị là người con gái mang tên Hwang Sinb. Kim Yewon nhìn sang bên phải, nơi bờ vai cô được bàn tay Yerin đặt lên.
Yêu thương dù chẳng tới nhưng lòng vẫn khấp khởi đợi mong.
"Vâng, đi thôi."
Kim Yewon chỉ cần như vậy thôi.
.....
Văn phòng Hwang Tổng dạo gần đây rất âm u. Người ta nói thế, từ ngày thư ký Jung cũng là người yêu của Hwang Tổng bỏ nàng ra đi. Sinb dường như đã mất đi vẻ cao ngạo mà nàng đã từng có. Sinb giờ đây vẫn rất xinh đẹp, nhưng đẹp trong cái chất mùa thu héo úa, khiến ai nhìn cũng đều thấy chạnh lòng.
"Hwang Tổng."
"Uhm?"
"Đây là bản báo cáo tháng này."
"Để đó rồi ra ngoài đi."
Thư ký theo lệnh đặt xuống, rất ngay ngắn trước mặt nàng. Nàng chỉ nhìn một chút rồi quay trở lại làm việc. Viết viết gì đấy rất chăm chú trên mặt giấy. Nhưng nàng vẫn biết, người thư ký kia vẫn chưa chịu ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?" – Nàng ngẩng đầu lên, tay đóng lại nắp cho cây bút đắt tiền – "Nói đi."
Thư ký này là thư ký mới của nàng, cũng là được đích thân ba nàng chọn lựa. Ông hi vọng cô ấy sẽ giúp con gái ông gánh vác được một phần công việc. Ông cũng biết mất đi Jung Yerin, con gái ông chắc chắn sẽ chịu không nổi cú shock này. Mặc dù Sinb chưa bao giờ mở lời đề nghị ông giúp đỡ.
"Tôi .. tôi là cảm thấy lo cho Hwang Tổng. Cô .. uhm .. cô nên đi ăn vào buổi trưa, nhìn cô không được khỏe cho lắm."
Sinb vẫn nhìn chằm chằm vào thư ký sau khi cô ấy nói xong. Được một lúc, Sinb mỉm cười, "Cám ơn."
"Không có gì đâu thưa Hwang Tổng."
"Được rồi." – Sinb gật đầu, ngồi thẳng trở lại – " Ra ngoài đi, tôi cần làm việc."
"Dạ vâng." – Thư ký quay lui rồi đột nhiên cất tiếng – "Hwang Tổng muốn uống cà phê không ạ?"
Ngòi bút trên trang giấy dừng lại, Sinb nhìn sang bên cạnh, lại thấy bóng dáng Yerin. Thấy mái tóc đen được cột cao, thấy thể loại thời trang dị hợm nhất của Yerin chính là kéo quần tới ngực. Thấy nhiều thứ, thấy cả những gì mình muốn quên. Nàng đã đánh mất nụ cười từ lúc Yerin bước chân ra khỏi cuộc đời nàng rồi.
"Đi mua coffe cho tôi đi!"
"Đây không thích, bà nó chứ, tự đi mà mua đi!"
Sinb ngẩng đầu và trả lời với cô thư ký, "Không cần đâu."
Em chỉ muốn uống cà phê do chính Rin mua cho.
Cửa được đóng, không gian yên bình được trả lại cho nàng. Những tưởng như vậy là thôi nhưng không phải. Cửa lại được mở ra, lần này là một tông giọng trầm thấp vang giữa căn phòng. Không phải là ba của nàng. Không phải những nhân viên trong công ty đến trao cho nàng thông tin gì hay báo cáo gì đấy. Là hắn ta, một người đàn ông nàng không ưa nhưng cũng không ghét gì.
"Anh lại đến đây nữa rồi."
Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến rồi. Bởi mùi nước hoa của hắn đã tố cáo hắn ngay từ lúc hắn đặt một chân vào văn phòng của nàng.
"Anh lại làm phiền em nữa rồi, nhưng anh phải bắt buộc làm thế thôi. Vì ba của em.." – Nàng cắt ngang sau khi đóng nắp bút – "Lại lấy ba em ra làm bia đỡ, anh vốn dĩ không đáng mặt làm đàn ông đâu Taehyun."
"Em hãy chấp nhận chuyện đấy mà đứng dậy được không? Bây giờ em nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, chi bằng chấp nhận. Một thời gian nữa thôi, em sẽ thấy tình yêu của em chỉ là một mùi hương, thời gian đã qua. Cái chính là em chấp mê bất ngộ nên bây giờ mới không thể bỏ xuống được như vậy."
Sinb có chút bực mình, tình yêu này nàng không muốn ai phán xét. Người được phán xét nó, chỉ có mình nàng mà thôi.
"Anh đi quá xa và can thiệp quá nhiều rồi. Chuyện của anh và chuyện của em không liên quan đến nhau. Phiền anh từ này về sau đừng nói đến đề tài này nữa. Em không muốn nghe."
Hắn hiểu nàng đã nói lên chính kiến của mình cũng là lúc nàng đã bực mình, không muốn hắn đi quá sâu phê phán chính tình yêu của nàng. Hắn lùi một bước, nhưng cái hắn muốn thì hắn nhất quyết không bao giờ buông bỏ.Hắn bước vào vấn đề chính mà hắn muốn nói cùng nàng."
"Nghị Trưởng Seol mới trúng cử, tối nay ông ấy sẽ đãi tiệc tại biệt thự của mình. Ông ấy có mời ba của em."
"Vậy thì liên quan gì đến em?" – Sinb nhấp môi ly trà rồi đặt xuống – "Đừng nói là em sẽ phải đi nhé?"
Hắn kéo ghế, ngồi đối diện nàng. Nụ cười của hắn đã trả lời tất cả nghi vấn của nàng, "Ba của em không khỏe, bác ấy muốn em đi, nhưng bác ấy sợ em mệt mỏi nên đã nhờ anh giúp. Cùng em đi đến bữa tiệc ấy."
Sinb cảm thấy điều này thật sự lố bịch, "Anh vẫn muốn theo đuổi em bằng cách này hay sao, trong khi em không hề thích anh nữa?"
"Sinb." – Hắn đang hai bàn tay vào nhau – "Đừng nghĩ rằng vì tình yêu nên anh mới như vậy. Cứ coi như hai chúng ta bây giờ là bạn bè, anh chỉ muốn giúp em thôi, có được không?"
Sinb nhìn không ra sau đôi mắt ấy đang chứa đựng những gì, nhưng cái cách hắn nói và cái cách hắn nhìn nàng, linh cảm phụ nữ của nàng cho nàng hay rằng hắn có gì đó nguy hiểm.
"Nhưng em không muốn đi."
"Em muốn làm ba em mất mặt à?"
"Ồ, anh đang đưa em vào thế khó đấy ư?" – Nàng ghét cách hắn nói chuyện nhưng nàng không thể phủ nhận được những điều mà hắn nói. Hắn nói đúng, thương trường là chiến trường, không tạo mối quan hệ vững chắc với phía nhà nước thì sau này khó sống.
"Bắt đầu là ba em cơ mà, sao lại trách anh chứ? Anh chỉ là người qua đường muốn giúp em mà thôi."
Hắn thấy nàng nghiêng đầu, hắn thấy nàng chớp mắt, rồi hắn nghe nàng nói, "Anh qua đường đúng lúc quá nhỉ?"
"..."
"Vậy tối nay mấy giờ bắt đầu?"
Hắn mỉm cười, "Em luôn thông minh Sinb à. Tối nay bảy giờ, anh sẽ đến đón em."
"em có thể tự đến."
Hắn quay đầu nhìn về nàng đang ngồi trên ghế. Đôi mắt hắn xảo huyệt đảo liên tục, "Nhưng là tiệc hóa trang, anh đã chuẩn bị sẵn đồ. Em không biết gì, tự đến sẽ thành không hay."
Sinb vờ như lơ đễnh không nhìn vào Taehyun nhưng nàng thực sự có nhìn vào hắn. Người đàn ông này cớ sao phải bám dính nàng thật chắc chắn như vậy mới được, "Anh còn chuẩn bị trước nữa cơ à?" – Nàng cười lớn – "Anh rốt cuộc muốn gì vậy Taehyun?"
"Anh chỉ muốn cho em thấy sự chân thành của mình thôi mà."
Hắn bước ra bên ngoài. Có người đã đợi hắn sẵn ở dãy hành lang vắng. Hai người đi cùng nhau nhưng không ai lên tiếng bắt chuyện. Đến khi xuống bãi đậu xe, không gian vắng lặng, hắn là người lên tiếng trước.
"Nhớ cho thuốc vào ly của cô ấy."
"Anh có cần phải làm vậy không?"
"Vậy em có nhớ vì ai mà gia đình mình trở nên như thế?"
Giám Đốc Kim là người nhận lệnh của hắn, cũng là em trai hắn, chỉ lắc đầu, "Thù chồng thù, anh sớm muộn cũng phải trả giá."
Hắn nhìn em trai hắn, bỏ lại một câu, "Đồ hèn nhát!"
.....
"Như đã nói, đây là kế hoạch của tôi."
Sojung đứng trên bục phát biểu thông báo. Ban lãnh đạo ở dưới vẫn nhìn về phía cô. Người nhìn có vẻ lớn nhất, bụng bự như cái trống hất cằm, nhìn lên màn hình được hiển thị phía sau Sojung, "Theo cô nói, chúng ta sẽ đột nhập vào trung tâm của Death. Vậy cơ hội thành công là bao nhiêu?"
Sojung nghiêm túc trả lời cấp trên của mình, "Trên sáu mươi phần trăm, chỉ cần các ngài cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi."
"Đừng dỗ ngọt lòng người như thế Sojung. Chuyên án này cô theo bao nhiêu năm rồi nhưng thông tin vẫn lờ mờ. Bây giờ chỉ vì một người như cô ta.." – Ông ta nhìn về phía Yerin – "Mà cô nghĩ rằng chuyện này sẽ thành công sao?"
"Vậy thì tại sao ông nghĩ nó sẽ không thành công?" - Yerin từ trong góc phòng đứng dậy, mặc kệ Yewon đang cố gắng giữ lại – "Chị Yerin!"
"Để tôi." - Yewon phải buông vì Yerin làm khá dữ. Nhìn Yerin hùng hổ như vậy, điều cô sợ nhất chính là Đại Tá kia phải no đòn với Yerin.
"Cô hùng hổ như vậy, muốn ăn thịt tôi sao?"
Yerin nhìn lên nhìn xuống Đại Tá, lắc đầu, "Thịt heo thối, không ăn!"
Sojung nghiến răng, tên này đúng là điếc không sợ súng!
"Tránh ra, để tôi." – Yerin đẩy Sojung ra nhưng bị cô cự lại – "Cô biết gì mà dám lên đây?"
"Vậy cô nghĩ gì khi kéo tôi vào vụ này, cô không tin tưởng tôi ư? Cô tin tưởng tôi nên mới cùng tôi hợp tác. Vậy thì để tôi nói!"
"Cô!"
"Còn không mau tránh ra, chế không có thời gian ở đây đôi co với cưng đâu."
Sojung bị đẩy sang một bên, lòng cũng tức giận, nhưng cũng mong Yerin thuyết phục được cấp trên của mình. Hi vọng Yerin không vụng dại, nói mấy câu khùng điên ba trợn.
"Alo, mấy chú nghe rõ không?"
Sojung khoanh tay nhắm mắt, điên lắm mới tin cái tên này.
"Ngưng diễn trò đi!" – Sojung mắng nhưng Yerin giả lơ – "Những gì thanh tra Sojung nói tôi sẽ không cần phải nhắc lại. Nhưng tôi sẽ giải thích lý do vì sao việc đột nhập trung tâm của Death , phần trăm thành công lại hơn sáu mươi phần trăm như vậy."
"Đầu tiên.." – Yerin bấm nút enter – "Đây là Death, được xây dựng ở bên ngoài Seoul, nấp dưới bóng của một nhà máy sản xuất dầu ăn. Cách thức hoạt động của nhà máy này không khác gì một nhà máy bình thường để tránh mọi sự nghi ngờ. Nhìn bên ngoài cũng không hề có gì khác nhưng thật ra, xung quanh nhà máy này luôn được bảo vệ bằng các cảm biến laser mà mắt thường không thể nhìn thấy." – Yerin chỉ lên màn hình. Một nhà máy được bao bọc bằng những thanh ngang màu đỏ, tất cả tạo thành một hình khối tròn không thể nào xâm nhập – "Đây là hình giả định mà tôi đã tự làm ra. Chúng thật sự được bảo vệ bằng cách như thế. Đây là cách rất thông minh."
"Nghe là biết không thể đột nhập được rồi. Cô nói như vậy không phải sẽ làm sáu mươi phần trăm kia giảm xuống sao?"
"Tôi còn chưa nói xong, chú cứ như con ếch nhảy vào họng người khác vậy? Aishii!" – Yerin đập tay xuống bục – "Quan trọng ở đây chính là các cảm biến laser sẽ được tắt trong vòng hai phút vào mỗi ngày để nhận những vũ khí được chuyển từ bên ngoài vào. Chúng ta có hai phút để vào được bên trong."
Đại Tá chống cằm, "Bằng cách nào để đột nhập? Theo tôi thấy thì nhà máy này chỉ có một cổng chính, cô không thể đột nhập vào đó từ cổng chính được."
"Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ không thể vào bằng cổng chính nhưng sẽ có một cổng khác." – Yerin chỉ tay vào sân thượng của nhà máy – "Chỗ này."
"Làm sao có thể lên đó?"
Sojung lúc nào đã đứng cạnh Yerin, kết thúc câu nói, "Nhảy dù, thưa Đại Tá."
Ban lãnh đạo im lặng. Đại tá lần này đã cảm thấy kế hoạch khả quan hơn, nhưng ông vẫn muốn nó chắc chắn hơn nữa, "Nhảy dù sao? Cô có thể nắm chắn được giờ tắt cảm biến laser hay không? Lỡ như chúng bật lại trước khi cô có thể chạm chân vào sân thượng thì sao?"
"Vận tốc rơi của nhảy dù là năm mươi mét một giây. Tôi cần các người đưa tôi lên độ cao là mười ngàn mét. Thời gian bọn chúng tắt cảm biến là mười bảy giờ năm mươi tám phút và kết thúc vào lúc mười tám giờ. Tôi sẽ bắt đầu nhảy vào lúc mười bảy giờ năm mươi sáu phút. Theo tính toán của tôi, tôi mất gần ba phút để chạm được vào sân thượng." – Yerin ngẩng đầu, cười chắc nịch – "Tôi hoàn toàn có thể vào được bên trong trước khi bọn chúng bật lại cảm biến."
"Nghe hấp dẫn thật." – Đại Tá vỗ tay – "Và đứng quên các cảm biến nhiệt mà Sojung đã nói, chúng có mặt trong phòng mật của Death. Nói cho tôi biết cô làm như thế nào đi?"
"Cái này thì .." – Yewon cầm một miếng bông thủy tinh. Đại tá thắc mắc, "Là gì vậy?"
"Đây là bông cách nhiệt, chúng tôi sẽ lót chúng vào bộ đồ mà chúng tôi mặc. Chúng có tác dụng cách nhiệt, khi đặt nó bao quanh cơ thể chúng ta, nó sẽ không cho các cảm biến cảm nhận được nhiệt từ cơ thể tỏa ra. Chúng ta sẽ không bị phát hiện."
"Các cô di chuyển bằng đường nào khi ở bên trong?"
"Hệ thống ống thông gió." – Yerin đáp.
Ai cũng biết, kế hoạch mà họ đưa ra một nửa đã gần như hoàn hảo.
"Các cô ổn với camera chứ?"
"Tôi đã từng ở bên trong, tôi biết chỗ nào có và không có các camera."
Đại tá mỉm cười, "Nghe rất tốt, tôi sẽ cho các cô thực hiện. Nhưng Sojung, nếu lần này thất bại thì tôi không chắc nón thanh tha của cô sẽ giữ được đâu."
Sojung lặng người, nhưng cô không thể từ bỏ được chuyên án này, "Tôi hiểu, thưa Đại Tá."
"Khi nào thực hiện?"
"Tuần sau, thứ hai."
"Được, cô đã được cho một cơ hội cuối cùng. Hãy chứng minh cho tôi thấy là cô đúng đi."
Đại tá và các lãnh đạo còn lại đứng dậy. Ông đi ngang qua Yerin thì dừng lại, "Cô cũng có tài đấy, chỉ tiếc dụng sai chỗ."
Cả ba ngồi xuống chiếc bàn lớn, khi mọi người đi hết, Yerin mới vào vấn đề chính, thứ mà cô đã không hề nhắc đến trong cuộc họp, "Bây giờ vấn đề mà tôi quan tâm nhất chính là làm sao để mở được phòng mật đó đây?"
"Chẵng lẽ cần vân tay, hay cần xác nhận giọng nói?"
Yewon lắc đầu, "Chìa khóa mở phòng mật không hề đơn giản như cậu nghĩ. Nó nằm ở một phòng khác."
"Vậy thì đến lấy nó thôi. Các cậu dư thừa khả năng mà?"
Yerin nhíu mày, "Nó nằm trong một hồ axit, làm sao lấy đây?"
"Cái quái gì vậy?" – Sojung bật ngửa – "Axit???"
Yerin tiến đến máy vi tính, nhấn nút, "Đây là những gì tôi mô phỏng lại cho cô bằng hình vẽ. Cô thấy đấy, chìa khóa để mở phòng mật chính là nút đỏ này." – Sojung nhìn theo hướng Yerin chỉ, thật có một nút đỏ được đặt trong một lớp thủy tinh khác – "Hồ thủy tinh này được bọc một lớp inox Austenitic chống bào mòn. Và nút đỏ kia cũng được một lớp thủy tinh khác bảo vệ nữa. Chúng ta phải nhấn vào nút này thì phòng mật mới chính thức được mở khóa."
"Đậu. Thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy hệ thống bảo vệ quái đản ác người như vậy?" – Sojung chậc lưỡi – "Làm cách nào bây giờ?"
"Chắc chắn phải có cách gì đấy để tách axit sang hai bên hoặc là một cách khác. Nếu không thì chúng làm sao có thể kiểm tra được? Đúng không?" – Yewon cắn bút nói – "Em ở trong đấy nhiều năm như vậy nhưng chỉ có phòng mật là không được vào thôi. Bọn chúng bảo vệ khá kĩ nơi này."
Cả ba trầm ngâm, cố gằng tìm ra cách. Yerin là người lên tiếng đầu tiên, "Cũng không phải là không có cách."
"Cách gì?"
"Phải dụ rắn ra khỏi hang thôi."
Yewon lên tiếng, "Chị định cho chúng phát hiện chị sao?" – Nhận được cái gật đầu của Yerin, cô liền đứng dậy – "Không thể được!"
"Bình tĩnh Yewon." – Yerin đè cô ngồi xuống – "Chỉ là cho bọn chúng biết có người đột nhập, chúng sẽ chạy đến, và nếu chúng muốn kiểm tra được ở bên dưới hồ có xảy ra vấn đề gì hay không thì chúng phải tách nước ra thôi. Hoặc làm gì đấy để có thể thấy được nút ấn ở bên dưới. Lúc ấy tôi sẽ đánh chúng và nhấn nút, em ở phòng mật phải nhân cơ hội ấy, lẻn vào và làm những gì em phải làm, biết không?"
"Không được! Em không đồng ý, cách này quá nguy hiểm. Em không thể mạo hiểm tính mạng của chị. Hãy để em làm thay vì chị làm."
Yerin giữ lại Yewon, Yerin biết hết những gì mà Yewon đang nghĩ nhưng bản thân cô chính là muốn làm điều này, "Tôi cũng không thể mạo hiểm tính mạng của em. Em đánh giỏi hơn tôi không?"
Yewon im lặng.
Bàn tay trên vai Yewon là của Yerin, nó siết chặt, "Hãy để tôi làm, tôi nợ nước mắt và máu của chính những người mà tôi đã giết. Hãy để cho tôi cơ hội được xin lỗi với những người ấy."
Lặng im, Yewon chọn lặng im để nén xuống nỗi đau mình phải chịu. Sojung ở bên ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Chúng tôi ở bên ngoài sẽ hỗ trợ cho hai người. Yerin, Yewon, mọi sự trông cậy hai người."
Yewon níu lại bàn tay Yerin. Mọi chuyện đã bàn xong và Sojung đã ra ngoài. Yerin cũng định theo nhưng Yewon đã níu lại. Sau tấm lưng mình, áo Yerin ướt đẫm loại nước gì thì Yerin cũng đã biết được rồi.
"Chị không được chết đâu đấy."
"Em lo quá rồi."
"Phải sống để cưới chị Sinb nữa chứ. Chị phải sống tới thời điểm ấy, em sẽ chúc phúc cho hai người."
"Không sao đâu mà. Em cứ lo xa thôi."
Bóng lưng trong chiều nhạt nắng của Yerin, vẫn luôn làm Yewon đau lòng không thể tả.
"Khoan đã chị Yerin."
Nhưng Yewon vẫn luôn muốn Yerin được vui vẻ.
"Có chuyện gì..?" – Yerin nhìn xuống lòng bàn tay mình, là một thiệp mời – "Là gì vậy?"
"Thiệp mời đến tiệc của Nghị Trưởng Seol." – Yewon đẩy năm ngón tay của Yerin gấp lại, "Chị đi đi, chị Sinb cũng đi đấy."
"Em không cần phải làm vậy đâu."
Yerin bỏ đi, nàng là người không muốn gặp mình, mình cho dù có đến cũng chỉ làm nàng phiền lòng, "Chị phải đến, nghe nói chị ấy đi cùng Taehyun. Chị mà không đi, lỡ như chị ấy có chuyện gì thì sao?"
"..."
"Đi đi."
Yerin nhìn tấm thiệp mời. Không nói gì mà chỉ bước đi.
Đau đớn của Yewon chính là, đẩy người mình yêu đến với một người khác.
"Dù sao thì, chị xứng đáng được hạnh phúc hơn em."
Hàng lang lẻ bóng một người con gái. Tâm trạng chùng xuống hệt như bầu trời trong mùa bão đến, phá nát mọi tâm tư. Những bước chân cô đơn, liêu xiêu trong một cuộc đời quá nhiều vết thẹo. Phải đi về đâu, cô cũng không hề biết. Cái cô biết, chính là mình yêu Yerin rất nhiều mà chẳng thể buông.
Hỏng thật rồi..
.....
"Em thích không?"
Hắn hỏi câu ấy khi xe vừa dừng lại tại nơi mà họ cần đến. Ánh đèn hào nhoáng pha lẫn tiếng cười đùa cũng chỉ làm Sinb càng nặng lòng hơn, "Không thích."
"Ở bên trong sẽ vui hơn một chút. Vào thôi Sinb."
Nàng thấy hắn chìa ra khủy tay để cho nàng có thể nắm vào nhưng nàng lơ đi, trực tiếp đi vào trong.
"Ai đến thế kia?"
"Nhìn sang trọng quá."
Dĩ nhiên không ai biết đấy là nàng bởi đây là tiệc hóa trang mà. Nghị Trưởng Seol nổi tiếng là thích chơi trội, sống theo kiểu Mỹ. Tiệc hóa trang này cũng là một phần phong cách sống của ông.
"Chà, ai đây, ai mà đẹp thế này? Có phải là công chúa của GF không?"
Nàng kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Taehyun nói thầm vào tai nằng rằng lý do vì sao ông ta lại biết. Hóa ra là Nghị Trưởng Seol.
"Chào ông, thật hân hạnh, tôi là Hwang Sinb."
"Không cần giới thiệu thì tôi cũng đã biết cháu rồi. Min Young thật là có phúc khi có được một người con gái xinh đẹp như cháu!: - Ông ta nhìn sang Taehyun – "Và cả một người con rể tài năng như vậy."
Sinb định lên tiếng thanh minh nhưng liền bị Taehyun ngăn lại, "Em đừng làm bẻ mặt ông ấy chứ?"
"Anh thì thích lắm phải không?"
"Sự thật thì anh đâu phải người em yêu. Em cũng đâu cần phải quan trọng lời người khác nói đến như vậy?"
Sinb không trả lời, chỉ khẽ kéo bàn tay của mình ra khỏi tay hắn, "Mong anh cứ mãi biết điều như vậy. Hôm nay em đến đây, mục đích không phải là công cụ để khiến anh nở mày nở mặt."
"Hahaha, em thật khéo đùa."
Hắn cười, nhưng lòng hắn không cười. Sinb quá hoang dã, thuần phục nàng cực kì khó khăn. Năm xưa nàng mềm mỏng bao nhiêu thì đổi lại bây giờ, nàng cực kì khó bảo bấy nhiêu.
Nàng chọn cho mình một góc khuất sau khi ăn cho có một vài món nhẹ. Nàng không thích ở đây giữa đám đông rộn vang tiếng cười. Ly rượu màu đỏ đặt trước tầm mắt nàng, nàng lắc nhẹ nó. So với tiếng cười, những gì hào nhoáng thì nàng thích điều này hơn.
"Em đã uống chưa?"
"Rồi, sao anh có vẻ sốt sắng quá vậy?"
Ly rượu này nàng không phải là tự mình mang đến. Chính hắn mang đến cho nàng. Nàng không khỏi thắc mắc lý do gì khiến hắn cứ hỏi nàng đã uống rượu mãi như vậy. Và nàng cũng chẳng ngờ hắn tồi bại đến mức như thế, đem thuốc kích dục bỏ vào ly rượu.
Thuốc vẫn chưa phát tác, nên nàng vẫn còn bình tĩnh.
"Vì đây là rượu ngon, anh muốn em thưởng thức, nó còn có thể giúp em giải sầu."
Da mặt của Sinb đã hơi đỏ lên trước những gì thật đẹp vào đêm nay. Hắn nhìn ra được cơ hội của mình đã gần đến trong tầm tay thật rồi. Hắn rời đi, tranh thủ tạo quan hệ trong lúc đợi thuốc ngấm. Nếu có được thân xác của nàng thì lão già kia không sớm thì muộn cũng bắt nàng kết hôn với hắn cho bằng được. Hắn hiểu lão già kia trọng danh vọng cùng mặt mũi tới cỡ nào.
"Anh đi một chút, lát sẽ quay lại."
"Uhm."
Nàng uống thêm một chút nữa. Khi rượu ngấm, nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đấy thật lạ lùng. Nó nóng lên không điểm dừng, và nàng cảm thấy thật xấu hổ khi phải dùng hai từ rạo rực cho tình huống mà nàng đang mắc phải.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" – Nàng ôm đầu.
"Em sao vậy?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là Taehyun, "Em .. đau đầu quá."
"Chắc em say rồi, để anh đưa em về."
Sinb cảm thấy không ổn, rút tay lại, "Không được, hiện tại không thể đi cùng anh. Em sẽ gọi taxi."
"Gọi taxi càng không ổn, anh là người quen của em, dĩ nhiên là an toàn hơn cho em rồi."
"Nhưng mà.." – Hắn kéo tay nàng, nhân lúc nàng đang mềm yếu dần đi – "Em không thể cự tuyệt anh." – Hắn nói gần tai nàng, nhưng nàng ngược lại cảm thấy thật kinh tởm.
"Nhưng tôi thì có thể cự tuyệt anh!"
Một nắm đấm thật mạnh dành tặng cho hắn. Nắm đấm này đến từ một người đàn ông với vóc dáng nhỏ con hơn bình thường. Người đàn ông lấy nắm tay Sinb sau khi đã đánh ngã hắn rồi chạy thật nhanh khiến hắn không kịp trở tay.
"Buông ra!" – Nàng hét lên.
Người đàn ông ấy vẫn không buông
"Buông!!"
Vẫn không buông.
"Chết tiệt!" – Nàng cắn vào tay hắn, thật mạnh. Nhưng hắn không ré lên, cũng không đánh nàng. Sinb thấy lạ nên ngẩng đầu lên. Người đàn ông ấy đứng ngược hướng ánh sáng của nàng. Nàng không thể thấy được khuôn mặt hắn bởi vì mặt nạ vẫn đang được đeo. Chỉ là nàng cảm nhận được mùi hương này thật quen thuộc.
"Yerin.." – Nàng chỉ bật thốt theo những gì trái tim nàng mách bảo thôi.
"Em cắn đau quá."- Vậy mà không ngờ đó chính là cô. Yerin tháo bỏ tóc giả cùng mặt nạ, cười mỉm, "Răng lợi hại thật."
"Rin.."
"Em cắn Rin, Rin sẽ không đánh em đâu. Đừng sợ."
"Nhưng sao Rin lại ở đây?" – Là vì rượu, là vì say, là vì hưng phấn, là vì gì cũng chẳng rõ. Đã chẳng còn giận Yerin nữa mà ngược lại, nàng thấy mê mẩn nụ cười của Yerin. Nàng muốn đánh đổi cả bình yên của mình để được cùng Yerin mất tích. Hiện tại nàng chỉ muốn thế. Thời gian và không gian, dường như chỉ là vô hình mà thôi.
"Sinb, em đừng đi!"
Yerin thấy Taehyun đuổi theo, nhanh chóng nắm lấy tay nàng, "Có muốn theo Rin không?"
"Em muốn." – Nàng đáp ngay, không suy nghĩ.
"Vậy thì đi thôi."
Tình yêu này thật khác biệt, và cũng thật mạnh mẽ.
Cứ như một Hoàng Tử xa xứ đến hòn đảo của kẻ thù, cướp đi nàng công chúa mà mình đã đem lòng yêu mến từ rất lâu.
Em đã không thể kháng cự lại vận mệnh đôi ta. Một lần nữa, em sẽ vẫn chọn Rin.
Chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài chờ người đến. Nụ cười của nàng được vẽ lên vành môi khi nghĩ về điều tuyệt vời ấy, nàng sẽ được ở cạnh Yerin. Chỉ vào đêm nay khi các vì sao sẽ không thể kể được câu chuyện tỏa sáng của mình. Nàng sẽ sống thật hạnh phúc như cách mà nàng đã từng ước mong.
Yerin ngồi bên ghế lái, nhanh chóng nhấn ga. Sinb cảm thấy thật buồn cười, thì ra Yerin luôn giả bộ là mình không biết lái xe. Thực ra, Yerin lái xe rất ngầu, còn rất giỏi nữa.
"Em cười gì vậy?"
"Rin biết lái xe kìa."
"Uhm." – Yerin nhìn nàng – "Rin giả bộ không biết nhiều thứ lắm."
"Rin còn giả bộ không biết thứ gì nữa?"
Nàng cười như vậy, thật muốn hôn. Yerin giấu nhẹm đi ham muốn ấy vào sâu tận đáy lòng. Chuyện của họ vẫn chưa được giải quyết, Yerin không thể phạm sai lầm.
Dĩ nhiên, bản thân cô không hề biết là nàng đã dính thuốc. Cô chỉ nghĩ mặt nàng đỏ lên vì rượu, vì hơi say mà thôi.
"Rin nói đi chứ, Rin giả bộ không biết gì nữa?"
Nàng không muốn mình hành động như vậy nhưng nàng không thể điều khiển được mình. Bản năng của nàng trỗi dậy và tình yêu này lớn đến mức nàng không thể chống cự được nữa. Nàng ngồi vào lòng Yerin, lưng nàng áp vào cửa kính xe sang trọng.
Lưu ý rằng, Yerin vẫn đang lái xe.
"Em .. em đang làm gì vậy?"
"Em muốn biết Yerin đang nghĩ gì thôi mà?"
"Nghĩ gì hả.. nghĩ.." – Lúc này vô tình nhìn vào rãnh ngực của nàng – "Ôi mẹ ơiii.."
"Hả, nghĩ về mẹ sao, thời điểm này mà nghĩ về mẹ không phải có chút sai sao cưng?"
Đôi gò bồng nàng lấp ló, Yerin la ó ó trong họng. Không được, buông tay sờ là chết ngay con ạ. Yerin nhủ thầm trong đầu, cần phải tập trung!
"Nhìn em đi cưng."
"Ứ, Rin phải lái xeee!"
"Bộ nhìn em thiếu hấp dẫn đến vậy sao?" – Sinb buồn bực ghê, nàng tụt một dây áo váy, nước bọt Yerin chảy ròng ròng – "Giờ hấp dẫn hơn chưa?"
"Em à, em muốn mắng Rin thì cứ mắng đi. Sao lại đối xử với Rin như vậy, giờ em muốn Rin sống sao?"
"Sống sao là sống sao, người ta muốn Rin sống vậy chứ sống sao?" – Sinb mỉm cười, lấy tay Yerin tự đặt lên ngực nàng – "Là vầy nè."
"Má!!!!" – Yerin chịu không nổi, sắp chết đến nơi rồi. Còn nàng thì không biết đâu, đã tự dâng hiến ngực rồi nhưng vẫn chưa vừa lòng. Kề sát môi mình vào cổ Yerin, nút nhẹ.
"Da cưng mềm quá, em thích lắm."
"Chết tui!!!" – Yerin giảy nãy lên, bóp mạnh vô lăng. Trong đầu cô suy nghĩ nàng có phải đang xài kế sách gì với mình hay không, sao lại hành hạ mạnh mẽ như vậy? Mà kế này phải nói là tuyệt kế, diệu kế, vi diệu kế. Yerin không cần bị đánh mà vẫn thấy sợ, thấy đau nha, còn cảm thấy kích thích nữa!
"Sao lại bỏ ra?"
Yerin phải bỏ tay ra để lái xe, "Rin cần lái xe mà em."
"Lái một tay cũng được mà?"
"Rin là thanh niên gương mẫu."
"Em chưa thấy thanh niên gương mẫu nào mặt dê như Rin cả."
"..."
"Hãy làm những gì Rin muốn đi." – Nàng lấy tay cô đặt lên ngực nàng trở lại, còn bàn tay nàng chạy lần xuống hai chân cô – "Bà nó chứ, em dừng lại đi Sinb!"
Tấp xe vào lề, Yerin nghiến răng, "Em đang trả thù Rin sao?!"
"Có đâu.." – Sinb ngơ ngác, lại nhào vào lòng Yerin nhưng bị cô đẩy ra – "Em nói đi, em muốn gì đây?!"
Không phải là bực, chỉ là cách hành xử của nàng quá mức quái lạ. Sinb mà mình biết không như vậy. Lúc trước nàng vẫn còn nhẫn tâm hành hạ mình, nhưng bây giờ lại nhào vào cô như thể cô là không khí của nàng.
"Em .." – Sinb nắm tay Yerin – "Em không điều khiển được mình nữa."
"..."
"Em nhớ Rin thật nhiều, em muốn Rin chạm vào em. Em nghĩ mình yêu Rin thì em có quyền làm điều đấy. Rin không hề nhớ em sao, không hề muốn đụng vào em sao?"
"..."
"Là em sai rồi phải không? Rin đã quên em rồi ư, chỉ còn mình em đơn phương đau khổ thôi sao?"
Ngay lúc ấy môi nàng bị môi cô chiếm đóng. Nàng mừng quýnh quáng cả lên, vòng tay quanh cổ cô tạo ra một sự thân mật khắng khít không thể tách rời. Yerin nhớ nhung cảm giác này, cô trải dài nụ hôn bằng một đường liếm từ lưỡi nhẹ nhàng quanh viền môi của nàng trước khi rời ra, "Ai cho em uống loại thuốc này vậy?"
Bằng kinh nghiệm của Yerin, cô đã khám phá ra thứ đang điều khiển nàng.
Sinb mơ mơ màng màng, nàng chính thức rơi vào trạng thái mất kiểm soát nên không thể trả lời với Yerin, "Đến với em đi Yerin, đến với em.."
"Sinb, em chỉ là đang bị thuốc điều khiển thôi. Em thật sự muốn Rin chạm vào em sao?"
Sinb đã mất kiểm soát, nàng hôn môi cô, nàng hôn má cô, nàng vẫn cảm thấy không đủ. Nàng kéo cả hai lại gần hơn bằng cách nhảy lên thân cô, dùng hai chân quấn lấy eo cô, cứ mãi mê than thở bằng nhiều cách, " Yerin, em nhớ Rin, em muốn Rin, em muốn Rin ngay bây giờ.."
Cho dù bầu trời ngay bây giờ có sụp xuống thì cũng kệ cha nó! Tôi sẽ yêu em thậm chí có phải chết ngay bây giờ.
"Tại sao vẫn không chịu hôn em?"
Ngay lập tức, môi nàng bị bịt kín bằng nụ hôn của ai kia. Nàng bị đưa ra ghế sau, nàng trông chờ một điều thật khủng khiếp xảy đến với mình. Nàng biết nó sẽ đến vì khi nàng bắt gặp đôi mắt của Yerin nhìn nàng, nó chất chứa toàn sự điên rồ.
"Rin sẽ không nhẹ nhàng với em đâu."
Đó là điều mà em vẫn luôn muốn.
Không hề nhẹ nhàng, Yerin đã chứng minh nó ngay sau thời khắc ấy chưa đầy ba giây. Chiếc váy tội nghiệp của nàng đã bị xé toạc, nằm dưới sàn xe. Để rồi chính nó phải chịu cảnh bị Yerin giẫm nát khi đang bận xé luôn những thứ còn lại. Nào là bra, quần nhỏ, rồi sau đó là tới chính đồ của Yerin cũng lần lượt rơi xuống.
"Rin nhớ em!"
"Ughhh!"
Yerin vùi đầu vào đôi gò bồng căng tràn của nàng, lắng nghe tiếng nàng thở than khi mình đang liếm láp nó. Đỉnh ngực của nàng căng cứng như đỉnh núi cao nhất tính đến thời điểm này và sẽ còn căng hơn thế nhiều nữa nếu như Yerin cứ chiều chuộng nàng như vậy. Trời đất đảo lộn trong mắt Sinb khi tình yêu đã chiếm trọn lấy trái tim của nàng và tình dục đã lấn át hết toàn bộ lý trí của nàng. Nhưng mặc kệ mọi thứ chính nàng là người đã chọn yêu Yerin, nàng vẫn biết đây là Yerin, chẳng qua nàng là người muốn cho đi mà thôi.
"Rin thích em như vậy, rên to một chút đi?"
"Không .. ughhh!" – Sinb giật mình, Yerin mới cắn lấy ngực của nàng – "Không được cắn em.."
"Chính em là người câu dẫn Rin mà." – Yerin lại cắn ngực nàng, nhưng nhẹ nhàng vì nàng là người thương của cô. Mọi thứ của nàng cô đều muốn trân trọng. Vì thế câu nói Rin sẽ không nhẹ nhàng với em chỉ là giả dối. Sinb là người mà Yerin luôn nhẹ nhàng đầu tiên trên thế giới này.
Khi Yerin tiến xuống vùng bụng của nàng rồi thổi vài luồng hơi vào chiếc lỗ rún nhỏ xinh, Sinb đã vặn vẹo thân người như thể đây là điều tuyệt lắm giữa thế giới này. Và cái cách nàng uốn mình như một con rắn càng làm bản chất thích khám phá như một cậu nhóc trong cô trổi dậy. Cô để nàng nằm nghiêng, để nàng có thể không thấy những gì cô làm. Cô nấp sau lưng nàng, cô liếm vài đường huyền bí.
"Yerin .." – Sinb rên rỉ - " Em chết mất .."
"Em thích không?"
"Không .. Em muốn ở dưới kia cơ .."
"Nhưng mà Rin không thích xuống dưới em ngay bây giờ.."
"Ngu ngốc."
"Mắng Rin đi, Rin sẽ càng không xuống."
Sinb cắn mạnh ngón tay của Yerin, nhưng Yerin vẫn không chịu buông tha nàng. Sức lực của nàng vĩnh viễn không lại cô mà, đó là điều dĩ nhiên rồi. Sinb bất lực buông thõng người, cố gắng chịu cơn hành hạ của thuốc lẫn của Yerin.
"Em làm gì vậy?"
"Người ta tự làm!"
"Hư quá."
Yerin mỉm cười, lật người nàng trở lại, liếm mấy ngón tay ướt át của nàng – "Em không được để nó trôi đi phí phạm như vậy chứ?"
Sinb đỏ mặt, "Biến .. thái .."
"Em cũng vậy thôi, Hwang Tổng à."
"Ahhh!"
Đó là cách Yerin tấn công sao? Đúng rồi, nhanh như một cơn gió, không, là nhanh như một cơn bão. Cô hành động đến Sinb còn chẳng kịp thấy. Chỉ cần một cái chớp mắt, Sinb đã cảm thấy đầu lưỡi của Yerin chạm đến nơi tư mật của mình. Nàng siết chặt mấy ngón tay, chịu không thấu sự sung sướng này.
"Yerin!"
Lâu rồi nàng chưa được Yerin chạm đến, lâu rồi nàng chưa được cảm nhận điều vô cùng thân mật này. Nơi ấy dường như cũng biết được điều ấy, mãi nhỏ giọt tình để mời gọi Yerin khám phá quên luôn đường về.
"Nữa đi Rin .. uhm ... sâu một chút .."
Mười ngón chân nàng co quắp lại lúc Yerin vâng lời. Cô luôn là một người yêu tốt, một người tình hoàn hảo trên giường. Mọi hoạt động mà Sinb muốn cô đều có thể đáp ứng một cách rất chu toàn. Sinb thở không kịp những đam mê mà Yerin dùng nó để đuổi theo mình. Lồng ngực nàng căng tràn mãi, dịch tình của nàng cũng đong đầy mãi.
"Rin!"
"Uhm!"
Yerin trườn lên hôn lấy nàng. Dịch vị và dịch tình kết hợp với nhau tạo ra một hỗn hợp rất phức tạp nhưng ai mà quan tâm chứ. Bằng một cách nào đó, Yerin đã nuốt lấy nó hết vào trong bụng rồi cắn lấy môi nàng, hai tay bên dưới dang rộng hai chân nàng ra.
"Em có nhớ Rin không?"
"Có!" – Sinb thở hổn hển – "Em nhớ Rin rất nhiều!"
Yerin mãn nguyện, cô hôn lấy môi nàng, "Rin sẽ bảo vệ em, yêu thương em đến hết cuộc đời này."
"Rin.." – Nước mắt nàng rưng rưng, nàng rõ ràng chưa bao giờ phạm sai lầm. Nàng đã chọn đúng Yerin, cô là tình yêu duy nhất của cuộc đời nàng.
"Yerin .. ahh!"
Yerin đã bắt đầu dòng chảy của nụ hôn, từ môi xuống ngực, qua eo, rồi đến nơi ấy. Mỗi nơi qua đi đều có vài đấu đỏ hồng. Đến nơi ấy, chỉ hôn thôi mà không làm gì. Thời gian chầm chậm trôi trên nóc xe sang trọng, hình ảnh của mặt trăng bám lên chiếc xe. Từng ngọn đèn đon đả khách đi đường qua lại. Tất cả tạo nên một đêm thật huyền diệu cho hai người yêu nhau.
"Rin yêu em .. uhm .. Rin rất yêu em.."
"Rin ... ahn ~ Rin ~ Ahnnn ~ Em cũng yêu Rin .. ahnnnn!"
Em có nhớ tôi không, như tôi đã nhớ em ấy?
Ánh trăng sẽ rất cô đơn nếu không có mây theo cùng.
Một mình rất buồn, phố đêm lạnh lùng nhìn người cô đơn đi một mình chẳng có ai theo.
Ai đó sẽ làm em vui, ai đó sẽ làm em cười. Tôi lo sợ em sẽ có người khác.
Rồi giật mình nghĩ, đã bao giờ em yêu tôi chưa?
"Yerin! Nhanh hơn nữa đi!"
Tôi biết mình đã không thể nào thoát khỏi em.
Tôi mất trí rồi, vậy mà tôi vẫn muốn yêu em, cho dù tôi có chết.
Bởi cuộc sống của tôi đã phụ thuộc vào em mất rồi.
Và khi cả bầu trời sáng lên bởi những dãy sao băng đuổi chạy, những ngọn đèn tắt bớt một hai bóng vì đêm đã lên rất cao. Trăng sẽ giúp những chú tài xế bằng chính ánh sáng của nó. Đó là lúc Yerin và Sinb dừng lại cuộc vui của mình bằng lần thứ tư lên đỉnh của Sinb.
"Em phải đợi Rin."
Yerin ngồi ghế sau, nàng ngồi trong lòng cô. Cả hai nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nàng chỉ khoác áo sermi của Yerin thôi, còn cô thì chỉ mang quần jean và ở trần.
"Không thích."
"Ngoan đi mà.."
"Rin sẽ đi đâu?"
Sinb thút thít. Yerin dỗ dành nàng bằng một nụ hôn lên tấm lưng tràn đầy mùi hương mà cô yêu thích ấy – "Rin sẽ quay về, Rin sẽ không bao giờ bỏ em."
"Quay về vì đã lỡ hứa sẽ không bỏ em đấy ư?"
"Không." – Yerin kéo nàng vào lòng mình, sát hơn, nói bên tai nàng –"Quay về để lấy em làm vợ."
Sinb tựa lưng vào lồng ngực Yerin, thiếp đi trong câu nói dỗ dành của người yêu, "Vì tình yêu của Rin sẽ không bao giờ ngừng nghỉ."
......
>///////////////////////////////<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro