Reng..reng* Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao.
-Cả lớp
Giọng nói của người lớp trưởng hô to, cả lớp cũng như thế mà lần lượt đứng lên chào giáo viên. Khi nhận được cái gật đầu từ giáo viên rồi mới thay nhau mà ùa ra. Trong khi mấy người kia đùa giỡn với nhau hay cùng nhau xuống cantin ăn trưa thì cô chỉ một mình đi từ từ từng bước một lên bật thang dẫn đến nơi sân thương của trường. Một nơi bình yên với những tiếng gió và tiếng lá cây.
*Cạch* Cô đưa tay lên nắm lấy tay cầm của cánh cửa sắt, đẩy nhẹ cánh cửa sắt đấy ra rồi cô nhè nhẹ đóng nó lại.
Vẫn là như thường này, cô đi lại chỗ chiếc thùng sắt đã mấy cũ kĩ kia mà ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn ngắm những tán mây trên bầu trời đang từ từ chuyển động và nghĩ về những thứ về bản thân mình mà nở một nụ cười kinh bỉ dành cho mình.
Từ nhỏ cô đã chịu áp lực từ gia đình, bạn bè từ khi nhỏ. Sự từ bỏ của bố mẹ, họ bỏ cô ở lại một mình với bà từ khi cô chỉ mới biết nói và đi để đi tìm hạnh phúc của mình.
Cô vẫn nhớ như in vào cái ngày chuyển đông ấy. Bố mẹ cô cải nhau vì bố đã đem người phụ nữ khác về nhà. Ống lớn tiếng đánh đập mẹ cô không thương tiết vì bà dám đụng đến người đàn bà kia. Sau sự việc xảy ra trong đếm đó, sáng hôm sau bố cô đã đem giấy ly hôn đến tận nhà và bắt bà phải ký cho bằng được. Và thế ông ra không một lời nói nào với cô.
Sau khi ông ấy đi, thì một tháng sau bà cũng đã tìm cho mình một người đàn ông khác. Vẫn vào đêm, cô đã khóc đến không thể khóc thêm hơn nữa khi bà quyết định sẽ ra đi cùng người đàn ông ấy.
Và cứ thế mà họ bỏ đi theo hạnh phúc của mình, mặc kệ đứa con học đứt ruột sinh ra sống chết ra sao. Sau sự ra đi của bố mẹ không lâu sau bà cô vì tuổi già sức yếu không thể đấu tranh lại bệnh tất mà cũng mà bỏ cô mà đi.
Không dừng lại ở đó, cô luôn phải chịu đựng những lời bàn tán, sự xỉ nhục từ những người bạn cùng lứa tuổi,....Những thứ đó nó như biến cô từ một đứa bé vui vẻ hoà đồng cùng với mọi người bỗng chốt biến thành một đứa bé ít nói, ít mở lòng mình hơn.
ㅇ
Cô đứng dậy, đưa tay lao đi những vết bụi bị dính trên chiếc quần jean đen của mình, nhẹ nhàng đi lại hành lang, đặt tay lên chiếc hành lan, cô nhắm mắt lại mà tận hưởng cái sự im lặng này cùng với làn gió nhè nhẹ mang mát đúng là chẳng có gì thoải mái hơn ở trên sân thượng của trường, vừa tránh được cái ồn ào đùa giỡn lại còn hít thở được không khí trong lành. Còn gì tuyệt bằng nữa chứ.
*Cạch* Tiếng mở cửa khá lớn, nó làm cho cô có một chút giật mình mà xoay người lại mình cậu con trai đang đứng rục rè trước mặt mình.
Một cậu nhóc khá điển trai, nếu cô không nhớ lầm thì cậu nhóc này đang là một hiện tượng của trường mình thì phải. Vài ngày trước mấy đứa con gái lớp cô náo loạn lên vì cậu nhóc ấy, một cậu nhóc mới vào trường với dán vẻ mấy là bảnh trai. Mái tóc đen cùng dáng vẻ cao to như người mẫu kia của cậu nhóc ấy lại tỉ lệ nghịch với khuôn mặt của mình, một gương mặt tròn tròn lại còn phúng phích cứ như một quả trứng mà cô hay ăn nó vào những tháng đang vào đông vậy, ư là đáng yêu chết người nên mấy đứa lớp cô không chết mê chết mê làm sao được.
-Haizz! Cuối cùng cũng thấy chị!
Cậu nhóc ấy mặt mày lấm tấm mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm nói nho nhỏ lại còn mỉm cười một nụ cười hài lòng.
Cậu đã tìm cô hết trường rồi, thường ngày cô hay đi đi lại lại thư viện trường những dạo gần đây cô bắt đầu không đến nữa khiến cho cậu tìm kiếm cô khắp nơi, địa điểm cuối cùng cậu chọn là sân thượng của trường, nếu mà cô lại không có thì đành bỏ cuộc nhưng khi mở cánh cửa sân thượng ra nhận được một hình bóng như cậu mong đợi, cảm ơn ông trời đã hiểu được lòng cậu.
"Chị T/b! Em muốn nói với chị một chuyện em đã dấu cho riêng mình đã rất lâu rồi, chị có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên? Em thì có á, em thự sự đã thích chị từ rất lâu rồi! Chị đồng ý nhé"
Khi ở nhà, đứng trước gương cậu rất là tự tin lại còn phong độ hết sảy vậy mà khi đối diện với cô thì lại bị khớp mà ấp a ấp úng cứ như một thằng bị ngọng vậy.
-Chị...chị...T/b
-Nhóc biết tên tôi sao?
Cô có chút bất ngờ mà nhìn cậu nhóc đang rục rè mà đứng như bị dán chặt vào cánh cửa sân thượng kia.
-Vâng ạ!
Cậu ngước nhìn cô mà gật đầu lia lại.
-Nhóc tìm tôi có chuyện gì?
Cô vừa nói vừa đi lại gần cậu.
-À..à...à...
Nhìn bóng dáng cô đang dần tiến xác lại mình cậu như không thể nói được nữa, gương mặt bây giờ đã đỏ chót như muốn nổi tung vậy.
Dán người cô lại một tiến lại gần thêm cậu nữa, hai người họ dường như chỉ còn cách nhau chỉ còn năm sáu bước chân nữa thôi.
"Không được rồi! Mặt của mình!"
Khoảng cách giữa cả hai dần chỉ còn ba bước chân nữa thôi, cậu nhắm tịt đôi mắt lại. Bát bỏ hết những thứ trong đầu cậu đang suy nghĩ.
-Nhóc thế nào?
Giọng cô rất gần, cô rất gần cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùa hương và cả hơi ấm từ cô nữa cơ.
-Em...Ơ?
Cậu dần dần hé hé đôi mắt ra nhìn, trước mặt cậu không ai cả. Vậy cô đâu rồi? Sao có tiếng là chẳng có hình thế này.
-Nhóc thế nào?
Giọng nói cô được phát ra phía bên tay phải của câu.
À! Thì ra là cô đi lại gần cậu để ngồi xuống cái thùng sắt bên cạnh cậu chứ không phải là.....những gì cậu đang nghĩ đâu.
-Em..em..thật sự rất thích chị!
Cậu hít một hơi thật là sâu, chẳng dám nhìn thẳng mặt cô chỉ biết nhìn xa xâm mà nói vừa đủ nghe cho cả hai.
Cô chỉ biết lắc đầu mà cười, cậu nhóc là đang tỏ tình cô đấy sao. Nhìn cái dán vẻ rục rè, hai cái má phúng phính đang dần đỏ lên thật rất đáng yêu.
-Nhóc là đang nói chuyện với ai thế hả? Tôi bên này cơ mà!
Cô đưa tay kéo kéo lấy áo sơ mi của cậu.
-Vâng...vâng..ạ
Nghe cô gọi tên mình cậu từ từ mà xoay người lại nhìn cô đang ngồi trước mặt mình.
-Nhóc nói gì? Nói lại đi, tôi chưa nghe
Rõ là đã nghe rất rõ rồi những cô vậy cố tình nói để trêu chọc cái cậu nhóc đang đứng cạnh mình với cái gương mặt không thể nào mà đỏ hơn nữa. Nhìn nó thật sự rất đáng yêu với hai cái má tròn tròn lại còn đỏ chót kia.
-Dạ?
Cậu cúi gương mặt xuống để nhìn cô thì vô tình bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt to tròn kia đang nhìn thẳng vào mắt mình làm cậu ngại ngùng mà đưa mắt đi chỗ khác.
-Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ, nói lại cho tôi nghe đi!
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang tránh né khi của cậu mà hỏi với giọng nói đầy sự trêu chọc.
-Em...rất...th.....--
*Reng..reng* Cậu nói của cậu bị chặn lại bởi tiếng chuông báo kết thúc giờ giải lao kia.
-Cậu nhóc! Lo học đi đừng có mà yêu đương
Cô đập nhẹ tay lên vai Namjoon khẽ nhìn cậu nở một nụ cười ngọt ngào, cô định thu tay lại những bị cậu bắt lấy.
-Ơ! Sao chị lại không đến thư viện nữa cơ chứ?
-Tôi mượn sách về nhà đọc, nên không có đến nữa
Dứt lời, cô rời đi bỏ lại một mình Namjoon đứng đấy với sự hụt hẩng. Cái đồ chuông đáng ghét...
Và nào cô và cậu đâu biết được cuộc trò chuyện của hai người đâu chỉ có mình cô và cậu biết được, ở bên ngoài cánh cửa sân thương có ba tên cùng lớp với cậu đang chen nhau mà nghe cuộc trò chuyện của cô và cậu rồi lại nằm lăng ra cười không thôi khi nghe cô từ chối thằng bạn của mình.
-Mấy nhóc làm gì ở đây?
-Chạy bây ơi!!!!
Ba tên kia đang cười hả hê thì bị cô bắt gặp thì lại hốt hoảng mắt mở tỏ, la lớn lên rồi xách nhau chạy như ma đuổi về lớp.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro