[LONGFIC][SNSD] THEN BIGGEST MISTAKE CHAP 1 -> 3.1

THE BIGGEST MISTAKE

CHAP 1

Giữa một không gian rộng lớn, trong căn phòng đang mở, một dáng người mạnh mẽ đang đứng đó, căn phòng với những chiếc gương ở hai bên tường bỏ qua cái cảm giác rằng ở đây có nhiều hơn là một cô gái đang đứng… và chờ đợi. Hơi thở của cô gái như đếm ngược từng giây cho đến khi hệ thống âm thanh lớn đằng sau cô lại bật lên. Khoác trên người chiếc áo T-shirt màu trắng đơn giản và chiếc quần thụng màu xanh, cô hít vào một hơi cuối cùng trước khi tiếng nhạc nổi lên xung quanh cô. Như thể được lập trình sẵn cho bản nhạc đó, cơ thể cô gái bắt đầu chuyển động khi cô cảm nhận được những tiếng nhạc trầm sôi động kích thích mình. Đôi tay mảnh khảnh và đôi chân chuyển động tự do theo nhịp điệu, cô mỉm cười khi thực hiện từng động tác hoàn hảo đó. Bí mật của cô? Cô không hề nghe theo tiếng nhạc, không, cô cảm nhận nó. Mỗi nhịp chuyển động như một phần của cơ thể cô ấy, giống như cô đang mở rộng tâm hồn mình để cảm nhận những nhịp điệu mạnh mẽ của bản nhạc. Hơi thở trở nên dồn dập hơn khi bản nhạc tiếp tục nhưng cô không ngập ngừng vì điều đó. Những lọn tóc vướng trên khuôn mặt khi mồ hôi hiện rõ hơn trên trán nhưng nó không hề ảnh hưởng đến sự quyết tâm trong đôi mắt cô.

Tiếng nhạc tắt dần và cơ thể cô gái cũng chậm lại đến khi dừng hẳn khi nhịp điệu cuối cùng cũng lặng đi. Nhìn xung quanh, cô gái bắt đầu đi về hướng chỗ ngồi của mình ở góc phòng, với mỗi bước đi, cô có thể cảm nhận được cơn co giật nơi từng bắp cơ cùng với sự mệt mỏi lan khắp cơ thể nhưng cô bỏ qua chúng khi lau mặt mình với một chiếc khăn và uống một ngụm từ chai nước của cô. Cô thở dài khi hầu như đã uống hết chai nước chỉ với một ngụm, cô muốn trở về nhà và đi tắm, nhưng cô biết hậu quả của việc không co dãn sau một bài nhảy thông thường. Vò mái tóc ngắn của mình bằng một tay, SooYoung bắt đầu co dãn chân tay cho đến khi cơn co giật lại qua đi, nhanh chóng cầm lấy đồ của mình và ném các dụng cụ lại chỗ cũ của nó đến khi căn phòng trở lại như ban đầu. Hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ của cô ấy nhưng bài nhảy của cô cùng với Yuri và HyoYeon sẽ sớm phải trình diễn nên cô không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào. Nhưng luyện tập xong SooYoung vẫn có thể thưởng thức phần còn lại trong ngày để thang lang quanh căn hộ, điều đó mang đến một nụ cười trên gương mặt cô gái khi cô bước vào căn hộ của mình.

Vứt đồ xuống sàn phòng, SooYoung đi vào bếp lấy thêm nước uống. Trên bàn ăn đã có một chai nước trái cây đang chờ được mở , SooYoung lấy cho mình một quả chuối khi ngồi xuống. Căn hộ khá yên tĩnh vì những thành viên khác đều đã có lịch trình riêng của họ ngày hôm nay. Nhưng cô đã xem lịch của họ, thứ được dính trên cái tủ lạnh to đùng kia, để xem khi nào mọi người sẽ trở về nhà và ngạc nhiên khi thấy Tiffany cũng không có lịch làm việc ngày hôm nay.

“Lạ thật, mình chưa hề nhìn thấy cậu ấy trước khi đến phòng tập, có thể cậu ấy vẫn đang ngủ, thế nào cũng được, mình sẽ tìm cậu ấy xem sao, có lẽ bọn mình sẽ đi ăn thứ gì đó cùng nhau”. Với suy nghĩ đó trong đầu, SooYoung bóc vỏ quả chuối và uống một ít nước trước khi đến thẳng phòng Tiffany. Nhưng khi giơ tay gõ cửa, cô nghe thấy tiếng sụt sùi của ai đó. Với trái tim đầy quan tâm, SooYoung gõ nhẹ cánh cửa và quay tay cầm trên đó.

“Tiffany?”. SooYoung gọi trước khi bước vào căn phòng đầy màu sắc. Tiffany cuộn tròn mình trên giường và quay về phía tường nấc nghẹn.

“Có chuyện gì vậy Tiffany?”. SooYoung thử một lần nữa và hoảng sợ khi nhận ra tình trạng hiện giờ của Tiffany: đầu tóc rối bù, đôi mắt hằn đỏ đã sưng lên và những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái. Tiffany không trả lời, ôm chặt lấy SooYoung khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình. SooYoung kéo Tiffany vào lòng, vòng tay qua lưng nhẹ nhàng ôm siết lấy cô gái nhỏ bé. Tiffany rúc đầu mình vào cổ SooYoung và nấc khẽ từng tiếng. SooYoung muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô kiềm chế bản thân để không làm như vậy, cô biết rằng Tiffany sẽ bình tĩnh lại và nói với cô tại sao.

SooYoung không chắc mình đã ngồi đây và ôm cô gái dường như quá mỏng manh dễ vỡ này trong bao lâu, nhưng bây giờ hơi thở của cô ấy đã trở lại bình thường. Sooyoung kiểm tra xem Tiffany đã ngủ chưa nhưng cô gái cũng xem nó như một điều chắc chắn.

“Mình xin lỗi.” Tiffany thì thầm nơi cổ SooYoung khiến cô gái cao hơn phải cắn chặt môi để ngăn sự rùng mình đang chạy dọc cơ thể. SooYoung đang đấu tranh với bản thân mình, chỉ đơn thuần là ôm chặt Tiffany hơn và nói với cô ấy rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

“Cậu đã làm gì hôm nay vậy SooYoung?” Tiffany thoát khỏi vòng tay của cô gái và nhìn vào trang phục bạn mình đang mặc khiến SooYoung bỗng có cảm giác lạnh.

“Eh yeah, mình vừa trở về từ buổi luyện tập, tại sao mình lại có mùi cơ chứ?” Sooyoung mỉm cười khi Tiffany khúc khích cười và nói:

“Chỉ một chút thôi” Tiffany dùng ngón trỏ và ngón cái của mình để diễn tả chính xác điều đó khi đôi mắt cười dễ thương của cô trở thành hình trăng lưỡi liềm.

“Oh thật sao?” SooYoung cười nham hiểm khiến nụ cười của Tiffany đột ngột dừng lại.

“Cậu đang nghĩ gì vậy – aahhh!” Tiffany hét lên khi SooYoung chồm lên ấn cô gái đang đùa đó xuống và cù cô ấy.

“Soo!...Young!” Tiffany cố gắng để nói trong khi cười và đẩy SooYoung ra khỏi người mình mạnh hơn nhưng không thể làm được điều đó khi SooYoung đang tấn công những điểm yếu trên người cô như dưới cánh tay, bụng và sau đầu gối. Hài lòng với sự trả thù của mình, SooYoung ngồi phía trên Tiffany nhưng đảm bảo rằng mình đã không đặt tất cả trọng lượng cơ thể lên cô ấy và giữ thăng bằng bằng đầu gối.

“Đó là những gì cậu nhận được cho việc nói mình có mùi đấy” SooYoung cười khúc khích khi Tiffany bĩu môi hờn dỗi.

“Nhưng đúng là cậu như vậy mà!” SooYoung lại cù cô gái đang mắc kẹt phía dưới một lần nữa.

“Ah! Mình xin lỗi, mùi của cậu rất tuyệt!” SooYoung bật cười trước phản ứng sợ hãi của Tiffany.

“Bây giờ nó tốt hơn rồi đấy!” SooYoung nói với vẻ đắc thắng nhưng giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô nhìn cô gái đang mỉm cười bên dưới mình, những vệt nước mắt vẫn có thể nhìn thấy được ngay cả khi đôi mắt cô ấy đang từ từ trở lại màu ban đầu của chúng.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Tiffany quay đi tránh ánh nhìn đầy quan tâm của SooYoung.

“Không có gì cả”. Cô trả lời một cách nghiêm túc, SooYoung thở dài và nhẹ nhàng rời khỏi Tiffany để ngồi xuống sàn, đối diện với cô gái bướng bỉnh. Tiffany tìm kiếm ánh mắt tin tưởng của SooYoung và cũng thở dài. Tại sao cô không thể đẩy SooYoung ra xa khỏi mình?

“Tiffany, làm ơn đi mà”. SooYoung nài nỉ khi vuốt nhẹ lên mái tóc cô gái vẫn đang im lặng kia, cố gắng dỗ dành cô ấy mở lòng mình.

“Mình thường gọi điện về nhà bất cứ khi nào mình có một vấn đề nào đó hay bất cứ việc gì, nhưng mình biết, việc đó hơi khó khăn đối với cậu, nên làm ơn hãy nói với mình. Mình thật sự rất đau lòng khi thấy cậu như vậy.” Tiffany lại thở dài, SooYoung có thể rất ít khi nghiêm túc, nhưng những lời cô ấy vừa nói thực sự là vậy và ít nhất Tiffany cũng có thể tin tưởng vào điều đó. Bàn tay ấm áp nắm gọn tay cô gái, SooYoung vuốt nhẹ lên mái tóc đó, Tiffany ôm SooYoung thật chặt khiến cô yên tâm hơn.

“Chúng ta thoả thuận nhé?” Tiffany mỉm cười khi SooYoung nghiêng đầu bối rối.

“Thoả thuận về điều gì?”

“Tại sao cậu không đi tắm để thoải mái hơn và sau đó mình sẽ nói với cậu mọi chuyện sau khi chúng ta ăn tối xong?” Mắt SooYoung sáng lên với ý nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bộ quần áo đang dính vào người mình, nhưng cô phải chắc chắn rằng Tiffany đã ổn trước đã.

“Cậu chắc chứ? Ý mình là, mình không muốn để cậu lại một mình hay bắt buộc cậu phải làm điều gì đó.” SooYoung nói nhỏ đi.

“Mình là người tích cực mà SooYoung, cậu đã an ủi mình rất nhiều rồi và thêm nữa, mình vẫn chưa ăn gì cả.”

“Tiffany.” SooYoung càu nhàu, “Cậu cần phải ăn đúng giờ chứ.”

“Mình biết, mình biết, vậy nên hãy nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng đi.” Tiffany mỉm cười, SooYoung thật sự rất dễ thương mỗi khi cô ấy giận dỗi.

“Thôi được rồi, gặp cậu lát nữa.” SooYoung nghiêng về phía trước và đặt lên trán Tiffany một nụ hôn nhẹ trước khi bước ra khỏi phòng.

CHAP 2 - PART 1

SooYoung nhanh chóng bước vào phòng tắm nhờ đó mà cô có thể lấy lại sức sống cho cơ thể của mình buổi tối hôm nay. Mặc dù vẫn không chắc chắn tại sao Tifany lại khóc như vậy nhưng cô mừng là đã làm cô ấy vui trở lại, cho dù nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thường thì SooYoung sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc đi tắm kể từ khi chẳng có một đòi hỏi nào cho việc đó cả, nhưng cô không muốn để Tiffany một mình quá lâu nên chỉ trong vài phút cô đã trở lại phòng mình, lục tung tủ quần áo lên để tìm thứ gì đó để mặc.

“Aish lẽ ra mình không nên mang mấy cái quần jean đấy đi giặt,” SooYoung càu nhàu khi cố gắng tìm bộ jean ưa thích của mình, nhưng sự tìm kiếm của cô ấy chỉ là vô ích.

“Lúc nào nó cũng xảy ra với mình,” SooYoung tiếp tục cằn nhằn khi mặc vào một chiếc áo dài tay màu đen và một cái khoác ngoài màu nâu, nó có vẻ không đến nỗi nào khi kết hợp với chiếc quần jean. Nhưng cô không thể tiêu phí thời gian thêm nữa khi mà Tiffany vẫn đang đợi cô! Bật máy sấy tóc SooYoung sấy bằng sức nóng mạnh nhất đến khi mái tóc đã khô và đuôi tóc đánh nhẹ ra ngoài. SooYoung cười thoả mãn và thoa kem dưỡng ẩm lên mặt, mặc dù thích việc có một mái tóc dài hơn nhưng cô không thể không thích thú với sự tiện lợi và thoái mái mà mái tóc ngắn của mình mang lại. Soi mình trong chiếc gương quá cỡ đặt bên trong tủ quần áo và mỉm cười với diện mạo của mình, SooYoung chụp lấy chiếc túi xách màu đen to đùng và đi thẳng về phía phòng Tiffany. Nhưng chưa đi được bao xa thì Tiffany xuất hiện, mặc trên người một chiếc quần jean thoải mái và chiếc áo hoodie màu hồng, SooYoung dừng lại và mỉm cười,

“Hey cô nàng đáng yêu, sẵn sàng rồi chứ?” SooYoung đưa tay về phía trước và Tiffany đan tay hai người lại với nhau. Họ bước ra khỏi căn hộ với kế hoạch ăn tối trước đó của mình.

“Hey SooYoung, chúng ta đến chỗ nào đó ăn đồ Mĩ được không?” Tiffany hỏi và ngước nhìn cô gái cao hơn với hi vọng rằng cô ấy đồng ý.

“Aish, ai có thể nói không với khuôn mặt đó của cậu được chứ?” SooYoung bật cười và véo nhẹ lên mũi Tiffany.

Hai cô gái bước vào một nhà hàng theo sự lựa chọn của Tiffany nhưng vì họ đã ăn ở đây khá nhiều lần, người bồi bàn xuất hiện ngay lúc đó và hỏi xem hai người có muốn gọi như thường lệ không và đồ ăn nhanh chóng được mang ra. SooYoung mỉm cười với người bồi bàn khi cô ấy đặt xuống vài chiếc bánh hămbơgơ với một phần khoai tây chiên, sữa trộn dâu tây cho Tiffany và chocolate cho SooYoung.

“Nếu quí khách cần gì thêm xin hãy vẫy tay, bồi bàn sẽ đến và phục vụ quí khách theo yêu cầu.” Cô bồi bàn trẻ nói trước khi rời khỏi bàn của họ.

Cả hai cô gái đều rất đói nên họ thưởng thức bữa ăn của mình trong yên lặng. Đã một thời gian rồi từ lúc hai người thực sự dành thời gian riêng với người kia nên thật tuyệt khi cuối cùng họ cũng có được khoảng thời gian này bên nhau.

“Ugh, nó thật sự thoả mãn cái mình đang cần.” SooYoung nói khi dựa lưng vào chiếc ghế da vỗ vỗ cái bụng đã được lấp đầy của mình.

“Mình không nghĩ là sẽ ăn thêm nữa đâu.” Tiffany rên rỉ nhưng rồi sau đó cả hai đều đã phá lên cười khi biết rằng tuyên bố của cô ấy hoàn hoàn và hoàn toàn sai lầm.

“Quí khách đã dùng bữa xong rồi ạ?” Cô phục vụ quay trở lại để dọn bàn nhưng trước khi rời đi cô hỏi,

“Quí khách có muốn dùng thêm một vài món tráng miệng nào không ạ?” SooYoung gần như ngay lập tức ngồi dậy, âm thầm cầu xin rằng Tiffany cũng sẽ gọi vài món. Tiffany gật đầu và định yêu cầu nhưng SooYoung đã trả lời trước.

“Chúng tôi sẽ dùng chung một phần cookie dough.” SooYoung yêu cầu khi người bồi bàn rời khỏi đó một lần nữa.

“Dùng chung? SooYoung, cậu cảm thấy không khoẻ à?” Tiffany hỏi và kinh ngạc. SooYoung sẽ không bao giờ chia sẻ đồ ăn như vậy, đặc biệt là khi cô ấy đã phải hoạt động cả ngày hôm nay rồi.

“Ừm Fany, mình hoàn toàn ổn mà,” SooYoung nén lại tiếng cười của mình, “Với cách này, nếu cậu đã no rồi thì mình cũng có thể giải quyết nó dùm cậu.” SooYoung kết thúc với một cái nháy mắt tinh quái. Tiffany bật cười trước hành động của bạn mình nhưng cô rất vui vì cuối cùng cô cũng có thể dành thời gian riêng với cô ấy. SooYoung đã luôn luôn động viên và làm cô vui lên dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.

“Vậy, cậu sẽ nói với mình về việc trước đó chứ?” SooYoung nhẹ nhàng hỏi khi người bồi bàn đặt xuống một cái bát lớn với món cookie dough trong đó, hai muỗng kem vani và nước sốt chocolate rải bên trên. Tiffany lấy một thìa đầy, suy nghĩ xem sẽ bắt đầu từ đâu.

“ Mình cũng không chắc làm thế nào mà mình lại vướng vào cái đống lộn xộn đó được nữa.” Tiffany bắt đầu nói khi tiếp tục ăn thêm từ món tráng miệng mà không để ý rằng SooYoung chưa hề động đến nó.

“Mình nhận được một cuộc gọi từ anh mình và thật tuyệt khi được nói chuyện với anh ấy như vậy vì đã lâu rồi kể từ lần mình gặp lại gia đình ở LA.” Vị mát lạnh của kem hoà trộn một cách hoàn hảo với sự ấm áp của lớp bột tan ra trong miệng Tiffany khi cô ăn thêm một thìa nữa từ món tráng miệng. SooYoung vẫn giữ im lặng, đây là lúc để Tiffany nói ra và cô chỉ cần duy trì sự mạnh mẽ cho bạn mình trong trường hợp điều đó trở nên quá nhiều đối với cô ấy một lần nữa.

“Và sau khi anh ấy đi, căn phòng trở nên thực sự quá yên lặng, và mình chỉ là cảm thấy rất đơn độc…một lần nữa.” SooYoung cảm thấy có gì đó nhói trong tim khi nghe giọng nói của Fany như co lại, lặng dần cùng với mỗi từ cô ấy nói ra. Nếu chỉ cần mình không đi và luyện tập, cô ấy có thể đã không bị tổn thương như vậy. SooYoung đưa tay về phía Tiffany và đặt nhẹ lên bàn tay cô gái bé nhỏ.

“Chắc cậu phải nghĩ mình là một đứa rất ngu ngốc, khóc chẳng vì một điều gì cả.” Tiffany cười một cách buồn bã khi ăn thêm một chút.

“Tất cả mọi người đều có lí do để khóc Fany,” SooYoung nói, cô có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên khoé mắt Tiffany nhưng cô biết những giọt nước mắt đó sẽ không rơi xuống, cô ấy đang cố gắng nhất có thể để không khóc một lần nữa.

“Ý mình là nhìn mình này,” Tiffany nhìn SooYoung, “Mình đã khóc gần như là mọi lúc mà, trong phòng mình, ngoài công chúng và cả trên ti vi nữa.” Tiffany bật cười khi nhớ lại những lần SooYoung đã khóc trong khi quay chương trình của họ.

“Và cậu không nhớ mình đã nói gì trong chương trình radio cuối của chúng ta sao?” Tiffany lắc đầu khiến SooYoung bật cười,

“Yah, Tiffany, đôi khi mình cũng nói những điều tốt đẹp như vậy đấy cậu có biết không hả! Aish, mình đã nói là cậu không cần phải đơn độc một mình như vậy nữa. Mình muốn cậu đến với mình nếu cậu cần một bờ vai để khóc và mình thực sự có ý như vậy. Bất cứ nơi nào vào bất cứ khi nào.” SooYoung dừng lại,

“Well, có lẽ không phải trong phòng mình vào buổi tối vì mình chắc chắn Jessica sẽ không băn khoăn gì về việc ăn thịt chúng ra luôn đâu.” Cả hai bật cười khi nhớ rằng nàng công chúa băng giá của họ cần phải ngủ. SooYoung nhận thấy còn một chút trong món tráng miệng nên nhanh chóng múc nó lên và đưa về phía Tiffany.

“Kể từ bây giờ, Tiffany Hwang, cậu luôn trong sự chăm sóc của mình.” SooYoung nói và chờ đợi sự đồng ý từ Tiffany với đề nghị của mình. Dựa người về phía trước, Tiffany ăn phần cuối cùng của món tráng miệng với một nụ cười tươi nhất mà SooYoung từng nhìn thấy.

“SooYoung, cậu là nhất cậu biết chứ?” Tiffany hỏi khi họ thong thả đi bộ trở về căn hộ với bàn tay đan vào nhau, chỉ lúc này Tiffany mới có thể tựa đầu mình lên bờ vai thoải mái đến ngạc nhiên của SooYoung.

“Haha, mình phải tốt ở một điểm nào đó đúng không?” SooYoung trả lời khi mở cánh cửa căn hộ và đứng bên cạnh để Tiffany bước vào trước.

“Mời quí cô”.

“Cảm ơn quí cô lịch lãm,” Tiffany khúc khích cười và nhún đầu gối xuống một chút trước khi bước vào căn hộ ồn ào đến bất ngờ này.

--------------

Chap 2-2

CHAP 2 - PART 2

“Nào mấy nhóc, mau vào ăn đi!” Giọng TaeYeon vang lên từ trong phòng bếp.

“Đến ngay đây!”, nhiều giọng nói cùng lúc vang lên khi những cánh cửa được mở ra và những thành viên còn lại bước vào căn bếp với sự tuyệt vọng vì đồ ăn. SooYoung và Tiffany là những người cuối cùng bước vào vì họ đã ăn trước đó rồi.

“Hey mọi người! Ngày hôm nay thế nào?” Tiffany hỏi và mỉm cười với gia đình lớn của mình khi tựa vào người SooYoung, người lúc này đang dựa vào chiếc tủ lạnh bên cạnh.

“Mình có một buổi chụp hình với YoonA và SeoHyun, cậu biết sản phẩm làm đẹp đó chứ?” TaeYeon trả lời, liếc nhìn hai cô gái khi lấy một chút nước uống.

“Mình và Yuri luyện tập bài nhảy của bọn mình và ghi hình cho một show game,” HyoYeon thông báo và ăn thêm một mẩu bánh mì khác. “Bọn mình cần tìm một lúc nào đó để luyện tập cùng nhau, như vậy chúng ta sẽ khớp với nhau hơn.” HyoYeon nhìn về phía SooYoung và nói.

“Yeah mình biết, nhưng mình đã luyện tập sáng nay rồi, mình chắc rằng chúng ta không cần phải tập quá nhiều đâu,” SooYoung đảm bảo với cô bạn của mình.

“Các cậu có gì nào Jess? Sunny?” Tiffany hỏi và cười với hai cô gái ngồi phía mép của chiếc bàn ăn dài.

“ Bọn mình có một buổi chụp hình cùng nhau và anh quản lí gợi ý rằng bọn mình nên chuẩn bị một bài hát đôi trong show tiếp theo của chúng ta.” Jessica nói khi lấy một ít salad, kiểm tra xem nó có dưa chuột không trước khi ăn nó một cách tin tưởng. Sunny chỉ gật đầu hạnh phúc khi lấy cho mình một ít pizza.

“Vậy hai cậu làm gì hôm nay vậy?” Yuri hỏi khi lấy thêm nước về bàn.

“Well, mình tập nhảy vào buổi sáng và sau đó bọn mình đã ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn.” SooYoung trả lời với một cái ngáp.

“Cậu ổn chứ SooYoung?” Tiffany hỏi và ngạc nhiên khi chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô bạn mình.

“Yeah yeah, đừng lo,” SooYoung vẫy tay cố lờ đi câu nói của Tiffany nhưng Jessica hiểu cái nhìn đó.

“Hôm nay cậu không ăn thứ gì có đường sao SooYoung?” Jessica hỏi, đứng dậy đẩy món ăn của mình ra trước khi quay lại về phía người bạn cùng phòng của mình lần nữa.

“Mình đã ăn một quả chuối sau khi trở về từ buổi luyện tập rồi.” SooYoung trả lời và tỏ ra không mấy thoải mái trước những cái nhìn tò mò của các thành viên còn lại.

“Vừa rồi chị không ăn món tráng miệng khi ra ngoài ăn sao?” YoonA hỏi, được biết đến như một shikshin của nhóm, cô biết câu hỏi đó thật ngu ngốc nhưng cô muốn biết chắc về việc đó.

“Yeah, bọn mình đã ăn rồi, nhưng bây giờ mình hơi mệt, đi thôi Sica.” SooYoung trả lời, nắm tay Jessica kéo cả hai ra khỏi bầu không khí căng thẳng để trở về căn phòng an toàn của họ.

“Tiffany, chị ổn chứ?” SeoHyun hỏi khi nhìn thấy gương mặt đang cau lại trong sự tập trung của Tiffany.

“Bọn mình thực sự đã gọi món tráng miệng…thật ra SooYoung đã yêu cầu một suất để ăn chung…yeah mình biết.” Tiffany trả lời trước những gương mặt đang rất sốc của những thành viên khác. “Nhưng…”

“Nhưng?” HyoYeon hỏi khi mọi người ngồi dựa vào một chút để cố nghe được giọng nói nhỏ dần của Tiffany.

“Mình không nghĩ cậu ấy đã không…” Tiffany nói tiếp khi YoonA há hốc miệng vì kinh ngạc.

“Các cậu đã ăn món tráng miệng gì?” TaeYeon hỏi, cô bắt đầu nghĩ rằng hoặc có việc gì đó thực sự không ổn với SooYoung hoặc cô ấy có lẽ đã thích cô gái Mĩ này rồi chăng.

“Cookie dough,” câu trả lời của Tiffany khiến YoonA phải nắm chặt lấy mặt bàn, nó thực sự quá sức tưởng tượng. SooYoung, shikshin số một, người mà đến cô còn phải khâm phục về khoản ăn uống đã không ăn món tráng miệng ưa thích của cô ấy.

“Nhưng chị ấy yêu thích cái món cookie dough đó,” YoonA thì thầm với chính mình nhưng sự bất ngờ ngay lập tức được thay thế bằng sự giận dữ,

“Yah! Chị đã làm điều đó bằng cách nào vậy hả? Mỗi lần em thậm chí chỉ đang nghĩ về những cái bánh đó thì SooYoung đã ăn mất phần của em rồi! Nói cho em bí mật của chị đi!” Những cô gái bất ngờ phá ra cười trước sự đau khổ của shikshin thứ hai này.

“Nhưng cậu biết không Fany, điều đó thực sự ấn tượng khi SooYoung cố gắng kiểm soát bản thân cậu ấy, đặc biệt là với những món tráng miệng ở xung quanh như vậy, mình nghĩ cậu cần phải cảm thấy nó rất đặc biệt,” Sunny ám chỉ khi ôm nhẹ cô gái vẫn đang im lặng trước khi rời khỏi đó và trở về phòng ngủ. Tiffany gật đầu và bước về phòng mình, cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt, thực vậy.

“Mình cần phải làm gì đó để SooYoung biết rằng cô ấy có ý nghĩa với mình như thế nào.” Tiffany tự nhủ khi mở laptop của mình ra và tìm kiếm một thứ gì đó trên mạng.

...

Trở lại với căn phòng của Jessica và SooYoung, SooYoung đang nằm dài trên giường trong khi Jessica ngồi cạnh cô ấy.

“Vậy chính xác chuyện gì đã xảy ra? Cậu chưa bao giờ tỏ ra kì lạ như vậy.” Jessica nói một cách nhẹ nhàng khi nhìn cô gái yên lặng bên cạnh mình.

“Mình chỉ không thích mọi người cứ tra hỏi mình, chỉ vậy thôi,” SooYoung nói khẽ, “Mình đâu phải hoàn toàn là một cái máy chỉ biết ăn, cậu biết mà.” Jessica mỉm cười nằm xuống cạnh SooYoung, vòng tay quanh eo cô gái cao hơn và tựa đầu lên ngực cô ấy.

“SooYoung, tất cả bọn mình đều biết cậu rất yêu đồ ăn, nên nó có chút kì lạ khi cậu không ăn gì cả. Nó giống như một dấu hiệu thế giới sắp kết thúc vậy.” Jessica khẽ mỉm cười khi nhận thấy nụ cười đã trở lại trên gương mặt SooYoung.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra với bữa tối của cậu?” Jessica hỏi khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của SooYoung đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình.

SooYoung do dự, liệu Tiffany có muốn cô kể chuyện đó với Jessica không? Nhưng dù sao với việc Jessica cũng trong một hoàn cảnh tương tự nên SooYoung chắc rằng việc đó sẽ không sao cả để tiết lộ với cô ấy.

“Fany cảm thấy nhớ nhà, lúc đó mình vừa trở về từ buổi luyện tập nên mình đã đưa cậu ấy ra ngoài ăn để cậu ấy vui lên, và khi người ta mang món tráng miệng đến, mình nghĩ Fany cần nó hơn nên đã để cậu ấy ăn nó trong lúc kể về gia đình cậu ấy và vài chuyện khác nữa”. SooYoung nói khẽ, mỉm cười khi nhớ lại Tiffany đã vui vẻ thế nào sau đó.

Jessica mỉm cười với câu trả lời của cô bạn, cậu ấy đôi khi rất ngọt ngào như vậy nhưng ở đây còn một câu hỏi khác mà cô muốn hỏi.

“Cậu thích Tiffany phải không?” Jessica ngay lập tức cảm nhận được SooYoung đang đông cứng lại trong vòng tay của mình, nhưng chỉ vài phút sau đó, SooYoung thở dài và thả lỏng cơ thể một lần nữa trước khi trả lời một cách không chắc chắn,

“Mình không biết…có lẽ?”

--------------------------------

TEASER CHAP 3-1

...

“Hey cậu có biết là có bao nhiêu cô gái muốn dành cả ngày ở bên mình không hả?”

...

“Nhưng cậu biết là chỉ có một cô gái mà mình muốn dành thời gian ở bên thôi.”

...

“Cậu,” Một nụ hôn khác

“Cậu,” Một nụ hôn sâu hơn,

“Chỉ mình cậu,”

...

“Sunny,” TaeYeon cảm nhận được bàn tay đang chạy dọc quanh thắt lưng chiếc quần shorts của mình,

“Phòng mình, ngay bây giờ.”

...

-------------------

Let your imagination soars high!

-------------------

Chap 3-1

CHAP 3 - PART 1

“Mấy nhóc, dậy nào!” Giọng TaeYeon và HyoYeon vang lên trong căn hộ vẫn đang say ngủ. Không thành viên nào được nghỉ hôm nay nên việc đó rất quan trọng rằng Taeyeon phải đảm bảo mọi người đã sẵn sàng để đi trước khi quản lí và xe của họ đến. Những tiếng rền rĩ khắp căn hộ khi TaeYeon và HyoYeon cố gắng lay những con sâu ngủ tỉnh dậy. Yuri thì đủ tốt bụng để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vì cô đã dậy từ trước đó để làm nước Ma cho mình. Yuri khúc khích cười khi nghe thấy TaeYeon và HyoYeon đe doạ sẽ hất nước lạnh vào những cô gái hay trong trường hợp của Jessica là dưa chuột.

Phòng bếp nhanh chóng trở nên ồn ào khi mọi người cố gắng ăn một thứ gì đó và Taeyeon đang bắt đầu liệt kê các kế hoạch làm việc ngày hôm nay của các thành viên.

“SooYoung, Yuri và HyoYeon, các cậu sẽ có buổi luyện tập cho buổi trình diễn ở Big Idol!” Taeyeon nói,

“Yes ma’am!” Ba cô gái đáp lại một cách hào hứng khi ra khỏi căn bếp về phòng lấy đồ, và họ là những người đầu tiên rời khỏi nhà ngày hôm nay.

“Jessica, Tiffany và SeoHyun, các cậu sẽ quảng bá “Oppa Nappa” ngày hôm nay và SeoHyun, em sẽ gặp YoonA sau đó để quay quảng cáo nhưng anh quản lí sẽ nói cho em nhiều thông tin hơn trên đường đi. Ba cô gái gật đầu và rời khỏi đó.

“Nhưng có phải nó có nghĩa là mình được tự do sau đó đúng không?” Tiffany bất ngờ hỏi cùng với Jessica ló đầu qua khung cửa.

“Emm yeah đúng vậy.” TaeYeon xác nhận điều đó khi hai cô gái trông vui vẻ hơn rất nhiều.

“Cuối cùng cũng có thời gian để ngủ một giấc trọn vẹn trên giường cho mình.” Jessica thở dài mơ mộng khi hai người rời khỏi.

“Được rồi, YoonA em có lịch đóng ‘Cinderlla Man’ vào sáng nay, rồi như chị đã nói từ trước em sẽ gặp SeoHyun sau đó.

“Tuyệt vời cảm ơn nhé,” YoonA nói khi chụp lấy một quả táo và rời khỏi, bỏ lại hai thành viên cuối cùng trong căn hộ lúc này đã trở nên yên tĩnh.

“Vậy bọn mình sẽ làm gì ngày hôm nay?” Sunny hỏi khi cô quyết định ăn những thứ mọi người để lại cho bữa sáng của mình như có vẻ không có mục đích lãng phí thức ăn.

“Bọn mình sẽ bắt đầu muộn hơn nhưng bọn mình có một buổi chụp hình cho một nhãn hiệu quần áo mới và sau đó cậu sẽ xuất hiện như một khách mời trong chương trình radio của mình.” TaeYeon trả lời khi ngồi xuống để giúp Sunny giải quyết nốt đống ngũ cốc bị ném sang một bên trong sự vội vã của các thành viên khác.

“Ah vậy là mình phải dành cả ngày cùng với cậu!” Sunny vờ như thở dài trong thất vọng,

“Hey cậu có biết là có bao nhiêu cô gái muốn dành cả ngày ở bên mình không hả?” TaeYeon đáp lại và tặng cho Sunny một cái nháy mắt tinh nghịch. Nhưng Sunny bĩu môi và quay đi khỏi leader của cô với sự phản đối âm thầm. Cười nham hiểm, TaeYeon đứng dậy và ngồi vào lòng Sunny, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cô gái.

“Nhưng cậu biết là chỉ có một cô gái mà mình muốn dành thời gian ở bên thôi.” TaeYeon bắt đầu khi cuộn một lọn tóc của Sunny quanh ngón tay mình.

“Oh và cô gái đó có thể là ai đây?” Sunny hỏi và nhìn lên TaeYeon, cái bĩu môi của cô ấy vẫn không thay đổi. TaeYeon cúi xuống và từ từ chiếm lấy đôi môi mềm mại, vòng tay mình qua vai Sunny khi cô ấy ôm chặt eo TaeYeon kéo cô lại gần hơn nữa. Nụ hôn từ tốn và có thể được miêu tả như sự lười biếng của hai cô gái với những cử chỉ vuốt ve đầy mê hoặc. Cảm giác cần không khí, TaeYeon yếu ớt kéo ra khỏi nụ hôn và tựa đầu vào Sunny, mũi họ chạm nhau một cách âu yếm.

“Cậu đã biết cô ấy là ai chưa?” TaeYeon thì thầm, đảm bảo rằng môi mình chạm nhẹ lên môi Sunny khi nói.

“Chưa, mình không có một manh mối nào cả.” Sunny thở gấp khi TaeYeon khép lại khoảng cách giữa hai người một lần nữa.

“Cậu,” Một nụ hôn khác

“Cậu,” Một nụ hôn sâu hơn,

“Chỉ mình cậu,” Cùng với câu nói ấy TaeYeon hôn cô một cách mạnh bạo, dùng cả hai tay đỡ lấy gương mặt Sunny, TaeYeon cắn nhẹ môi dưới cô ấy và mút vào đó. Sunny trượt tay xuống phía dưới lớp áo của TaeYeon và lướt tay mình quanh bụng và lưng cô ấy, cảm nhận làn da đang cháy bừng lên dưới những ngón tay của mình.

“Sunny,” TaeYeon cảm nhận được bàn tay đang chạy dọc quanh eo chiếc quần shorts của mình,

“Phòng mình, ngay bây giờ.” Sunny yêu cầu khi TaeYeon ngay lập tức kéo Sunny vào phòng mình để tiếp tục việc của họ một cách thoải mái hơn. Mặc dù tuyên bố của TaeYeon rằng lịch trình của họ sẽ bắt đầu một chút sau trong ngày, Sunny và TaeYeon đều biết họ sẽ khiến nó muộn một chút ...

...

Đứng trong một hình tam giác ở giữa phòng tập, Yuri, SooYoung và HyoYeon đang tập bài nhảy mới nhất của họ để thực hiện trong phần trình diễn sắp tới. Từ lúc nhạc chuyển sang hip-hop với sự thích thú từ các cô gái, tất cả họ mặc tracksuits rộng thùng thình, tuy nhiên áo khoác của họ được buộc ở thắt lưng trừ HyoYeon. Cô ấy sẽ thay đổi nó khi họ chuẩn bị cho bài hát tiếp theo.

"Nhạc" HyoYeon yêu cầu và ngay lập tức ba cô gái bắt đầu nhảy, cơ thể họ tự động hoà vào phù hợp với người kia. Tuy nhiên không phải là bài nhảy khó như vậy, ba cô gái phải phù hợp với một biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt mỗi người.

"Được rồi hãy thử bài hát thứ hai!" Hyo Yeon nói khi cô buộc áo của mình quanh eo trong khi SooYoung và Yuri kéo dãn cánh tay của họ. Bài hát thứ hai bắt đầu và các cô gái tập trung nhiều hơn vào các biểu hiện của họ khi để cơ thể mình hoà theo từng nhịp điệu. Yuri với sự quyến rũ, SooYoung tạo nên sự thu hút và HyoYeon chỉ thưởng thức những điệu nhảy, mỉm cười khi cơ thể của mình bật lên và hãm lại một cách êm ái với bản nhạc. Nhưng phần yêu thích của bài hát là khi nó kết thúc với ba cô gái tập trung lại và ném cái một cái nhìn cuối, cái mà họ biết fan của họ sẽ thích thú vào ngày biểu diễn.

"Mình nghĩ là bọn mình đã hoàn thành nó rồi," SooYoung thở ra khi uống nước trong chai của mình.

"Ừ, nhưng bọn mình cần phải bắt đầu tập với cả hai bài hát mà không dừng lại," Yuri nói khi lau khô mặt mình với một chiếc khăn nhỏ.

"Yeah đúng là vậy nhưng mình không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề ... bọn mình còn việc nào khác cần làm hôm nay không?" HyoYeon hỏi và ngồi xuống băng ghế dài.

"Hmm, mình không nghĩ là có, sao vậy?" SooYoung trả lời khi cô kéo dãn chân mình.

"Hãy trở về nhà và tắm sau đó chúng ta có thể kiếm cái gì đó để ăn!" HyoYeon hét nhảy lên trong sự phấn khích.

"Yeah! Có lẽ SooYoung sẽ chia sẻ món tráng miệng của cậu ấy với bọn mình " Yuri bật cười.

"Yah! Cứ đợi đến lúc mình tóm được cậu xem! "SooYoung hét lên khi đuổi theo Yuri ra ngoài phòng tập, để lại Hyo Yeon tắt đèn và khóa studio,

"Oh đợi đã bọn mình không phải Tiffany!" Yuri nói vọng lại, lè lưỡi với SooYoung, người đang cố kéo cô ấy xuống vào một cái khoá cổ.

"Yah cậu vừa nói gì hả!" SooYoung bật cười khi Yuri hét lên và kéo tay cô ra liều mạng cố gắng để được tự do.

"Aish mấy đứa nhóc này," HyoYeon càu nhàu khi cố gắng để bắt kịp với mấy kẻ gây rối.

...

Tiffany thở dài nhắm mắt lại khi ngồi trong chiếc ghế mềm mại ở phòng thu, cổ họng cô bị rát vì hát cả ngày và bàn chân của cô thì đau vì phải đứng suốt.

"Đây," sự va đập của nước bị lắc khiến Tiffany mở mắt ra và nhìn thấy Jessica.

"Cảm ơn nhé," Tiffany mỉm cười nhận lấy chai nước từ bạn mình và ngay lập tức bắt đầu uống thẳng chai nước để cố gắng và giải thoát sự đau rát bức bối trong cổ họng. Jessica thả người vào chiếc ghế bên cạnh Tiffany, uống nước trong chai của mình. Nhận thấy họ thiếu mất một thành viên Tiffany hỏi SeoHyun đã đi đâu.

"Em ấy đến gặp YoonA cho buổi quay quảng cáo rồi." Jessica nói ngáp nhẹ.

"Vậy có nghĩa là bọn mình đã hoàn thành lịch làm việc ngày hôm nay đúng không?" Tiffany hỏi giọng nói của cô đã trở lại bình thường nhờ vào nước.

"Yeah bọn mình xong rồi!" Jessica đột nhiên ngẩng lên,

"Cậu muốn đi ngủ khi bọn mình trở về đúng không?" Tiffany hỏi biết rằng sách và ngủ là những thứ duy nhất Jessica từng cảm thấy hứng thú.

"Thôi nào mình muốn cuối cùng cũng có được chiếc giường cho riêng mình, cậu không biết có bao nhiêu buổi sáng mình thức dậy với SooYoung trên người mình đâu!" Jessica nói như khóc kéo Tiffany từ ghế ngồi. Nhưng Tiffany nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Jessica và biết cô ấy không thực sự thấy phiền vì điều đó.

"Ít nhất cậu sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh sau đó," Tiffany cười khúc khích khi họ đi qua tòa nhà tìm lối ra, sau khi kiểm tra với người quản lý của họ.

"Đúng là vậy nhưng mình thích thỉnh thoảng có một chút không gian," Hai cô gái đã ở bên ngoài và chờ xe của họ, nhưng Tiffany nhìn thấy một cửa hàng đặc biệt và muốn đến xem.

"Hey Jess mình có thể đi xem nhanh một cửa hàng trước khi bọn mình đi không?"

"Cửa hàng nào?" Jessica hỏi, cô không dám thử và nói không vì sợ cái bĩu môi đầy quyền năng của Tiffany xuất hiện.

"Tiffany's."

"Cái gì?! Không phải là hơi tốn kém sao? Nhân dịp gì vậy? "Jessica hỏi hơi ngạc nhiên trước yêu cầu đó. Tiffany không bao giờ mua đồ ở Tiffany's, trừ khi đó là một món quà cho một ai đó.

"Aish đi nào mình chỉ muốn xem qua nó thôi," Tiffany rên rỉ giật giật cánh tay Jessica, người ngay lập tức che tai lại để bảo vệ mình khỏi cái tiếng ồn dễ thương đến phát ốm này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: